1-14: Thành công chúa rồi ② (2-2)
Độ dài 1,593 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-20 06:15:11
“…Nhờ ta sao?”
“Vâng. Vio. Đem nó ra đây.”
Theo lệnh Riastea, hầu nữ Vio mang đến một thứ gì đó.
Nhờ một chuyện? Các người lại định lợi dụng ta giống như đám nhân loại giảo hoạt trước đây ư? Chợt, có một lá thư được đặt xuống trước mặt Rinne đang khẽ nhau mày.
“Tôi muốn nhờ quý ngài đây chuyển lá thư này cho Yurushia. Vốn lá thư này là của con bé, nó nhờ tôi gửi hộ cho cha.”
“….”
Dể hiểu ý định của họ là đang muốn bảo Rinne nên đi cùng Yurrushia.
Lý do Rinne quyết định ở lại không chỉ để bảo vệ gia đình Yurushia khỏi quân phản loạn, mà còn để đe dọa bất cứ [Ác Ma Công] nào có ý định nhăm nhe đến nơi đây.
Thực vậy, khó có thể tưởng tượng được chuyện đám ác ma lại quan tâm quá nhiều đến mấy phàm nhân bình thường này. Nhưng khả năng chúng bỗng nổi hứng rồi gửi những con ác ma cấp dưới đến không phải không thể xảy ra.
Rinne chẳng tài nào hiểu được suy nghĩ của đám người phàm không ý thức được chúng tựa trứng treo đầu đẳng đến như nào. Anh chỉ biết nhìn chăm chăm vào nhóm Riastea bên đối diện. Đoạn, Noa và Fani đứng cạnh Rinne bỗng lặng lẽ cúi đầu.
“Rinne-sama, xin người hãy thực hiện nguyện vọng kia. Chúng tôi đây sẽ đem “sự tồn tại” của bản thân ra để đảm bảo an toàn cho bọn họ.”
“Xin hãy bảo vệ Yurushia-sama…”
Xem chừng hai con Đại Ác Ma cũng ý thức được hành động của đám [Ác Ma Công]. Rõ ràng, khả năng chúng nhắm thẳng đến Yurushia cao hơn hẳn việc bỏ công sức tấn công nơi đây.
Song, thứ Rinne đang cố gắng bảo vệ chính là ‘tâm’ của Yurushia. Thêm nữa, dù cho có bị [Ác Ma Công] tấn công trực tiếp, anh không nghĩ Yurushia của hiện tại lại có thể bị đánh bại một cách dễ dàng được.
Trong khi do dự không biết phải làm gì, Riastea và Vio cũng cúi thấp đầu, còn Cyril thì cục cằn đánh vào ngực Rinne
“…Ta hiểu rồi.”
Và rồi, một nụ cười nhỏ bỗng hé mở trên khuôn miệng Rinne trong giây lát. Đoạn, anh thở dài.
‘Ít nhất, ta sẽ ban cho những đứa trẻ này [Gia Hộ] mạnh nhất.
***
A, không biết tại sao, tôi lại có một cảm giác rằng ai đó vừa gây nên một “mớ bòng bong” cực kỳ hỗn độn.
Mấy đứa hay gây chuyện đều ở đây hết cả mà ta. Dám chừng là Fanny lắm. Cơ mà không, cả Noa nữa, thằng bé cứ suốt ngày mưu tính đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thôi, ~ ừm…, tóm lại cứ cảnh giác đi thì vẫn hơn.
“Có chuyện gì sao, thưa Tiểu thư?”
“À không. Không có gì cả.”
Nghe tiếng gọi có chút lo lắng từ Onza-kun, tôi liền đáp lại với một cái lắc đầu nhẹ.
“Hô hô hô. Chúng ta sắp đến Vương Đô rồi. Cho đến lúc đó, các tiểu thư có muốn thưởng thức chút đồ ngọt không?”
“Ôi chao, tuyệt quá.”
Shelly thích thú vỗ tay khi thấy Geass trong hình dạng quản gia mang ra mấy chiếc bánh muffin nóng hổi.
….Ừ thì dù gì cũng phải nói là cỗ xe này vô cùng lớn, thậm chí còn có hẳn nguyên cả một căn bếp luôn, nên việc có vài chiếc bánh ngọt tự làm chẳng hề lạ lùng gì cả. Vấn đề ở đây là đống bánh đó do chính tay một ác ma làm ra cơ, tôi thực sự tò mò về phần nguyên liệu….
Maa, chắc chỉ do tôi cả nghĩ thôi. Có Rinne ở đó rồi, chắc đám nhóc chẳng dám làm gì kỳ lạ đâu.
Cứ như thế, chúng tôi dần rời khỏi thị trấn nhà trọ và hướng đến Vương Đô.
Nếu suôn sẻ thì cả nhóm sẽ đến nơi ngay trong tối nay. Kế hoạch ban đầu của tôi là bù đắp thiệt hại do tổ đội dũng giả mạo danh gây ra ở những thị trấn và làng mạc gần đây. Song Rick bảo tôi nên ưu tiên đến Vương Đô thật sớm trước, chuyện bù đắp thiệt hai cứ để cho các hiệp sĩ cậu ta đem theo.
Mấy anh hiệp sĩ khi được tôi thản nhiên trao cho 150 đồng tiền vàng lớn để làm chi phí bồi thường thiệt hại cho dân chúng, mặt anh nào anh nấy đều tái xanh hết trơn.
Đúng là tôi thường hay cố tiết kiệm tiền bạc hết mức có thể, nhưng những lúc cần thiết như này thì tôi không hề ngần ngại dốc tài sản ra.
Mức lương cơ bản thấp. Không có tiền tăng ca. Nhưng chính sách quản trị của công ty tôi là sẽ thưởng tiền hậu hĩnh tùy theo công việc.
…Tôi cảm thấy bản năng kinh doanh của ‘Yuzu’ càng lúc càng trỗi dậy mạnh mẽ từ lúc đến Trái Đất.
Bên ngoài, Rick trên lưng ngựa đang dẫn đầu một đội kỹ sĩ hộ vệ cỗ xe. Noel cũng mượn một con ngựa dự phòng của xe ngựa, phụ Rick cảnh giới xung quanh.
Cả [Dũng Giả] và [Thánh Chiến Sĩ] của Thánh Vương Quốc đều đang có mặt ở đây. Ngay cả khi có bị quân nổi dậy hay rồng tấn công thì cũng chẳng cần phải lo lắng chi cả. Có điều, rồng không tồn tại ở thế giới này.
Sau đấy, chúng tôi đụng độ thám thính của quân nổi loạn trên đường đi, nhưng cỗ xe chưa cần phải dừng lại thì chúng đã nhanh chóng bị khuất phục. Toàn bộ tù binh đều bị trói vào cỗ xe bằng dây thừng và phải chạy việt dã trong tuyệt vong.
Cố lên nhé. Chỉ còn 40 km nữa thôi à.
***
Một cỗ xe sang trọng được kéo bởi sáu con ngựa đang băng băng chạy trên con đường đến Vương Đô từ phía nam, khác với trục đường chính bên phía Tây.
Dù đã gỡ xuống lớp trang trí bên ngoài, song vẫn có thể dễ dàng nhận ra cỗ xe này thuộc về một quý tộc nào đấy. Có điều, lạ ở chỗ là không có xe ngựa nào dành cho gia nhân theo cùng cả. Chỉ có vài hiệp sĩ cưỡi ngựa làm hộ vệ. Với khuôn mặt không giấu nổi vẻ lo lắng và mệt mỏi, một hiệp sĩ bồn chồn ngó nghiêng xung quanh.
“Vẫn….vẫn chưa đến Vương Thành à?”
“Đừng có ồn ào, tiếp tục giữ vững cảnh giác.”
Đúng là giữa khu rừng xanh rậm rạp này vẫn có con đường đi xuyên qua. Nhưng nó không hề dành cho xe ngựa của quý tộc. Đây chỉ là đường mòn nối liền những ngôi làng với nhau mà thôi, chẳng phải trục đường chính như cái ở thị trấn nhà trọ. Con đường gồ ghề khiến cỗ xe đi chậm hơn cả bình thường.
Xoạt.
“Có động tĩnh!”
“Mọi người, vào vị trí!”
Nhóm hiệp sĩ xáo xào vì những tán cây phía trước họ chợt rung rinh. Khi họ đang căng thẳng giương giáo lên, thì vài giây sau, một chiếc cổ dài khoằng từ từ thò ra.
“Hả? Chỉ là một con hươu cao cổ lạc bầy thôi à… Chết tiệt, làm hết cả hồn.”
Ngay phía trước cỗ xe vài mét, có một con hươu cao cổ với những chấm bi màu hồng đang chậm rãi băng ngang qua.
Nhóm hiệp sĩ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng lại và đợi con hươu cao cổ đi khỏi. Khó chịu thì khó chịu thật đấy, nhưng họ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, bởi dù là loài ăn cỏ, thân hình to lớn kia cũng vô cùng nguy hiểm.
Đúng là nó không mạnh bằng hà mà hay tê giác, song nếu ăn trọn một cú đá từ thân hình to lớn kia thì ngay cả một hiệp sĩ cũng dễ dàng phải nằm đo đất.
Vút…
“Uoooooooghhh!!”
"C-Chuyện gì đang xảy ra thế!?"
Một mũi tên cắm vào cơ thể hươu cao cổ. Cơn đau đột ngột khiến nó nổi cơn thịnh nộ. Đồng thời, nhiều mũi tên khác từ khu rừng xung quanh bắn ra, nhắm thẳng vào các hiệp sĩ đang vội vã cố gắng giữ khoảng cách.
“Địch tấn công! Giữ-“
Một vài mũi tên lập tức găm vào người hiệp sĩ đang lớn giọng ra lệnh, anh ta
Sau đó, từ trong rừng, các hiệp sĩ mặc giáp đen ùa ra tấn công vào nhóm hiệp sĩ cùng cỗ xe mà không thèm báo danh.
“Đừng để chúng tiếp cận xe ngựa.”
“Hộ giá! Bảo vệ xe ngựa đến chết!”
Số lượng hiệp sĩ giáp đen nhiều gấp mấy lần số hiệp sĩ hộ vệ xe ngựa. Đã thế, đằng trước lại còn có một con hươu cao cổ đang nổi cơn thịnh nộ. Cơ hội để cỗ xe an toàn thoát khỏi đây gần như bằng không.
“Cho xe ngựa chạy đi! Ta sẽ mở đường máu!”
Một hiệp sĩ đô con dùng khiên nện một tên hiệp sĩ giáp đen. Đoạn, anh ta thúc ngựa lao về con hươu cao cổ.
“Brừ-ôôôôôôô”
Bị húc thẳng vào bởi cả người lẫn ngựa, con hươu cao cổ mất thăng bằng, nhưng nó vẫn kịp tung ra một cú đạp đến người hiệp sĩ. Cỗ xe ngựa nhân cơ hội này liền tăng tốc phóng vọt qua.
Chỉ đến khi tiếng đấu kiếm dần nhỏ đi. Người đàn ông được quản gia đỡ lấy bên trong xe ngựa với run rẩy mở miệng.
“Ta không thể chết được….Chừng nào chưa gặp được hoàng huynh thì ta chưa thể chết được.”