Chương 03 : Mong Được Chiếu Cố
Độ dài 2,301 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-12 15:45:15
Trans: Miu
Beta: Fujoshi
—-------------------------------------
Một âm thanh xào xạc cứ văng vẳng bên tai cô.
Trên má, cô cảm thấy một cảm giác mềm mại truyền tới.
Với trạng thái thoải mái đó, Rei tỉnh dậy.
“Ah, cuối cùng cậu cũng đã dậy rồi!”
“Hmmm…Đây là đâu? Cậu là….”
Trong tâm trạng còn mơ hồ, cô nhìn thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh xanh lẫn chút màu tro đang nhìn xuống cô. Cô ấy có một bộ ngực khá khiêm tốn, đôi mắt xanh thẳm và đôi môi hoa anh đào. Đây là lần đầu tiên Rei nhìn thấy một người như vậy.
“....Ah! Rin chan! Cậu ổn chứ? Cậu có bị thương không? Con rồng đâu rồi?”
Có vẻ như không còn gì xảy ra nữa từ khi tôi ngất. Sau đó, tôi liên tục hỏi Rin bất cứ câu hỏi nào mà xuất hiện trong đầu tôi.
“Bình tĩnh đi nào, tôi sẽ giải thích từng thứ một. Trước tiên, hiện tại chúng ta đang ở trong một chiếc xe ngựa.”
“Oooooh, tôi đang được nằm trên đùi một cô gái!! Còn sống thật sướng mà!”
“Xin bạn hãy ngồi dậy đi!”
Sau khi tận hưởng cảm giác thoải mái từ đùi cô ấy, cô bị Rinna đẩy sang một bên. Sau đó, cô miễn cưỡng ngồi dậy sửa soạn lại quần áo của mình và nhìn sang bộ đồ mà Rinna đang mặc.
Cô ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một cái váy ngắn được phủ bởi chiếc áo choàng đen khá rộng rãi. Trên tay cô cầm một chiếc đũa phép với một viên pha lê tròn được đính bên trong.
Ngoài ra, bên cạnh cô ấy còn có một chiếc vali khá to, chắc hẳn có khá nhiều đồ được cất trong đó.
Ở phía đối diện, Rinna cũng đang quan sát Rei bằng cách lên nhìn qua chiếc áo choàng của mình. Cô gái đó mặc dù có sức mạnh đủ để hạ gục một con rồng khổng lồ nhưng nhìn cô trông chả khác gì một cô gái bình thường. Bạn thật sự không thể nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của một người đã được đào tạo trên người cô ấy— Tuy vậy, cô ấy cũng có những điểm nổi bật hơn người thường. Cô ấy có mái tóc màu hung đỏ với một vật trang trí hình ngôi sao được kẹp vào nó. Cô ấy có một khuôn mặt và thái độ thân thiện. Ngoài việc cô ấy đang mặc một bộ đồ mà con chưa từng thấy trước đây thì mọi thứ còn lại đều bình thường.
“Đầu tiên thì tớ sẽ giới thiệu một chút về bản thân. Tôi là Rinna, ừm…như cậu đang thấy, tớ là một triệu hồi sư. Tớ đang trên đường tới thủ đô để tìm kiếm chị gái của mình.”
“Chắc không phải Rin…”
“Gì cơ?”
“Xin lỗi, không có gì đâu….Chà, cũng có nhiều điều mà mình muốn nói nhưng trước tiên thì cứ giới thiệu đã. Tôi là Rei Kagaya, rất vui được gặp cậu!”
“Rei Kagaya... Đó thật sự là một cái tên lạ, Kagaya là tên nhỉ?”
“ Rei mới là tên của tôi, họ của tôi ở đằng trước cái tên.”
“À được, rất vui được gặp cậu, Rei.”
Kết thúc cuộc giới thiệu của mình. Họ bắt đầu nói về những việc đã xảy ra.
Rei thật sự không thể kìm nén được sự hồi hộp của mình và quyết định hỏi những thứ mà cô đã muốn hỏi từ khi bị triệu hồi.
“Nhân tiên thì Rinna này, nơi đây có phải là…..Trái Đất không?”
“Tôi không biết Trái Đất nơi mà cậu nói là gì nhưng hiện tại chúng ta đang ở nơi được gọi là Vagrant.”
Nghe xong, Rei liền đứng bật dậy. Cô ấy không khỏi không giơ cao hai tay lên trời và hét lên đầy phấn khích.
“Tuyệt vời!! Mình đã được triệu hồi tới thế giới khác!!! Điều ước của mình cuối cùng đã thành hiện thực rồi!!!”
“Hả, thế giới khác? Cậu đang nói gì vậy?”
☆☆☆☆☆☆
“Sự tồn tại của những thế giới khác rất khó tin.”
Sau khi Rei giải thích về thế giới cũ của mình, Rinna không khỏi bối rối trước những thứ mà cô nghe được.
“Đợi đã, Rin là một triệu hồi sư đúng chứ? Khi nghĩ ve nhung triệu hồi sư thì họ là những người có thể triệu gội đủ thứ và con người đến từ thế giới khác.”
“Đó chỉ là trí tưởng tượng của cậu thôi…. Những triệu hồi sư chúng tôi chỉ kêu gọi những sinh vật sống trên thế giới này và lá khế ước với chúng. Tôi chưa bao giờ nghe nói dến việc triệu hồi người hoặc sinh vật từ thế giới khác cả.”
“Vậy cậu có lời giải thích nào cho trường hợp của tôi không?”
“Tôi cũng không biết nữa. Ngay từ đầu, việc triệu hồi một con người đã là điều chưa từng thấy rồi.”
Nói rồi Rinnai nhìn chằm chằm vào viên pha lê đã bị vỡ trên cây trượng của cô ấy, ngay cả bây giờ nó vẫn phát ra ánh sáng yếu ớt.
“....Khi tôi sử dụng viên ngọc này, một ánh sáng chói lóa xuất hiện và nhấn chìm mọi thứ, sau đó Rei xuất hiện và ánh sáng dần mờ đi.”
Dõi theo những gì mà cô ấy vừa nói, Rei cũng nhớ đến chiếc vòng cổ đang đeo ở ngực của mình.
“Giờ nghĩ lại thì lúc tôi đối mặt với con rồng đó, tôi có để ý chiếc vòng cổ này cũng tỏa sáng đấy.”
Thứ cô đeo như một mặt dây chuyền rỗng. Khi cô mở lớp vỏ bên ngoài và nhìn vào bên trong, cô thấy một viên pha lê tựa như đồ trang trí đang phát sáng.
“Nó cũng đang phát sáng nè.”
“...Hmm, tôi thật sự không biết nó có ý nghĩa gì.Nhưng vào hiện tại, tôi sẽ tìm cách đưa Rei trở về thế giới cũ của cô.”
“Hểeeee”
Rei nhìn chằm chằm vào Rinna với vẻ mặt cực kì thất vọng. Rinna cũng nhận thấy sự thất vọng của cô nên cô hỏi.
“Có chuyện gì vậy? Cậu không muốn trở lại quê nhà của mình sao?”
“Tôi không muốn trở về đâu! Nhất là bây giờ, tôi muốn một chuyến phiêu lưu thật thú vị!”
“Tôi thực sự không hiểu tại sao cậu lại muốn điều đó……nhưng đừng lo. Tôi chắc chắn sẽ triệu hồi cậu thường xuyên mà.”
“Này đơ-!! Đợi đã cậu thực sự không cần làm vậy đâu!”
Lúc đầu cô đã nghĩ rằng cuối cùng mình cũng đã thoát khỏi cuộc sống đầy vô vị nhàm chán đó, nhưng bây giờ, cô lại sắp bị đưa trở lại cuộc sống đó.
Cô đang tuyệt vọng phản đối điều đó nhưng có vẻ như Rinna thậm chí không thèm nghe những gì cô nói.
Tập trung, Rinna đang cố gắng đảo ngược quá trình triệu hồi Rei. Cô giơ cây trượng lên báo hiệu cho việc cô ấy muốn Rei được trở lại Trái Đất.
“---Đảo ngược!”
……Cô đã hoàn tất câu thần chú nhưng không có việc gì xảy ra cả.
Rinna trông trông như một con chim bồ câu bị bắn trúng vậy do sốc vậy.
“Này, cái gì ? Tại sao nó không kích hoạt chứ? Đảo ngược! Quay lại! Đảo ngược!”
Dù có làm đi làm lại bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn không có chuyện gì xảy ra. Cô thực sự thắc mắc tại sao mình lại không thể đưa cô trở về. Còn Rei thì vẫn ngồi trước mắt cô, sau đó cô chỉ có thể lắc đầu với vẻ mặt bối rối.
“Tại sao tôi không thể gửi cậu trở lại chứ? Tại sao..?”
“Tôi mong được ở cùng cậu từ bây giờ lắm đó, Rin-chan.”
Cô gái ngồi trước mặt cô nở một nụ cười rạng rỡ trên mặt sau khi nói vậy. Mặt khác, Rinnai người đã triệu hồi một con người tới từ thế giới khác và không thể đưa họ về thì lại đau đầu vì những gì đang xảy ra.
“Uhhhh, chuyen gì đang xảy ra vậy, tại sao chuyện này lại xảy ra chứ…..”
“À, mà tôi có điều này muốn hỏi cậu từ nãy nhưng quên mất.”
Rei cố gắng hỏi Rinna nhưng cô ấy vẫn đang ôm đầu và lẩm bẩm gì đó vì bối rối.
“Tại sao, tại sao dù biết mình không thể trở về được mà cô ấy vẫn vô tư đến thế chứ….”
Sau khi dành một khoảng thời gian suy nghĩ một lúc, cô cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đồng thời thở dài.
“Vậy, cậu muốn hỏi điều gì?”
“Về cỗ xe ngựa và con rồng lúc trước.”
“À, tôi chưa nói nữa. Rei, cậu đã đánh bại một con rồng đấy. Cậu còn nhớ chứ?”
“Có chứ, đương nhiên rồi, tôi đã đánh bại nó là nhờ thanh kiếm ánh sáng này đã cho tôi một sức mạnh khủng bố nha.”
Rei chăm chú nhìn vào tay phải mình rồi nắm chặt lại, một ánh sáng chói lóa hiện ra và dần hình thành một thanh kiem. Ngay sau đó, cô cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp đột nhiên xuất hiện trong mình.
“Tôi cũng ngạc nhiên lắm đó. Con rồng đó là triệu hồi thú hạng A đấy. Một con người bình thường sẽ không thể đánh bại con quái vật đó đâu.”
“Chà, tôi thực sự thì cũng không biết rõ lắm. Dù sao tôi cũng chỉ là một nữ sinh cao trung bình thường thôi mà.”
“Tôi thực sự không biết ‘nữ sinh cao trung’ mà cậu nói là gì nhưng sức mạnh tuyệt vời và năng lực của cậu đã được nâng cấp khi tôi triệu hồi cậu đó.”
“Nâng cấp? “
Reiko the không nghiêng đầu, tò mò về hai từ lạ lẫm này.
“Một triệu hồi sư có thể thiết lập sức mạnh nền tảng của sử ma của họ. Ngay cả sức mạnh của linh thú cùng loại, cũng có thể có sức mạnh khác nhau tùy thuộc vào khả năng chủ nhân của chúng.”
“Chà vậy Rinna hẳn là một triệu hồi sư tuyệt vời rồi!”
“Không, tôi chỉ là một triệu hồi sư hạng C bình thường mà thôi.”
Mặc dù chiếc áo choàng khiến cô trông nghiêm túc hơn nhưng cô vẫn phải quay mặt đi vì xấu hổ.
“Triệu hồi sư hạng C là gì?”
“Đó là thứ hạng của một triệu hồi sư. Các triệu hồi sư thường bắt đầu từ hạng C, hạng S là cao nhất, ở đất nước này chỉ có một số người là triệu hồi sư hạng S thôi. Tôi thuộc vào loại có thứ hạng thấp nhất trong số họ.”
Khi nói đến triệu hồi sư, điều đầu tiên Rinna nghĩ đen là chị gái của mình. Cô ấy là một thiên tài đã được công nhận là một triệu hồi sư hạng S khi bằng tuổi với Rinna, cô cũng suy nghĩ và tự hỏi chị gái của mình đang làm gì vào lúc này.
“Dù sao thì, cậu đã bất tỉnh từ lúc đánh bại con rồng đó, Rei. Sau đó, vì có một chiếc xe ngựa đi ngang qua nen tôi đã đưa cậu theo.”
“Tôi hiểu rồi. Cậu đã nói rằng những gì mà triệu hồi sư gọi là một sinh vật nào đó sống trong thế giới này đúng không? Vậy con rồng đó cũng là một loài động vật hoang dã hoặc một thứ gì đó tương tự như vậy sống trên thế giới này phải chứ?”
Rinna lắc đầu ngay lập tức như một câu trả lời.
Sau đó, Rinnai bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn bởi điều đó được thể hiện qua nét mặt và giọng nói đầy lo lắng của cô ấy.
“Đầu tiên sinh vật đó không thể xuất hiện ở nơi như này được và cũng chưa từng có ai thấy nó sống ở khu vực này. Thứ hai, khi cậu tiêu diệt con rồng, xác nó không hề ở lại mà biến mất vào không khí.”
Để triệu hồi một con rồng, chắc chắn đó phải là một triệu hồi sư cấp cao và đó là một con rồng lửa nên có lẽ là một triệu hồi sư cấp A hoặc cao hơn mới có thể ra lệnh cho nó tấn công Rinna.
“Điều đó có nghĩa là…Rinna cậu….”
“Chắc chắn có ai đó đang nhắm đến mạng sống của tôi! Và đó hẳn là một triệu hồi sư hạng A hoặc hơn….!!”
Giọng của Rinna bắt run lên. Cô biết, nhưng dù cô có biết thêm gì hay không, thì chuyện bị một con rồng đuổi giết đã đủ khiến cô sợ hãi rồi.
Một tồn tại với sức mạnh áp đảo đang nhắm đến mạng sống của cô. Tuy nhiên, cô thậm chí còn không biết tại sao thứ đó lại nhắm đến mạng sống của cô. Nhìn cô bé nhỏ nhắn đang run rẩy và sợ hãi trước mặt, Rei thấy mình nên làm gì đó và…
“Sẽ ổn thôi!”
Cô thì thầm và và nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy đó. Để hơi ấm và mùi hương ngọt ngào của cô ôm lấy Rinna.
“Nếu họ có muốn tấn công cậu nữa thì tôi sẽ ở đây, chiến đấu bằng thanh kiếm ánh sáng này vì cậu.”
Hơi ấm và cảm giác dễ chịu chậm rãi giúp cơ thể Rinna thả lỏng. Nó khiến cô cảm thấy an toàn và bình tâm cô lại, và khi sự sợ hãi của Rinna bắt đầu tan biến.
“Nghiêm túc mà nói, vì sao cậu lại tự tin đến thế hả?”
Cuối cùng, Rinna cũng thả lỏng bản thân và mỉm cười, Rei thì ngừng ôm và cả hai bắt đầu trò chuyện với nhau. Không lâu sau, hai người bắt đầu vô thức bật cười.
—- Như thể mình có thể vượt qua mọi thứ nếu có Rei ở bên vậy.
.
Vừa nghĩ, Rinna vừa cảm thấy một cảm xúc quý giá dần hình thành trong mình.