• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01:

Độ dài 1,797 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-18 06:15:20

TRans: Miu, Suki

Edit: Cam

Mở khóa cánh cửa, tôi bước vào căn  phòng quen thuộc.

Vẫn như thường lệ, không ai đáp lại lời chào của tôi. 

Khẽ thở dài, tôi ném chiếc cặp đi,  ngồi xuống lối vào mà không cởi giày ngay, rồi nhìn vào mặt dây chuyền trên cổ mà tôi đang cầm trên tay.

Tôi là Kagaya Rei, hiện đang sống một mình.

Cha mẹ tôi đã ra đi khi tôi mới lên mười, và tôi cũng không có người thân nào nên tôi phải sống một mình. 

Nhờ có số tài sản mà cha mẹ để lại tôi vẫn có thể sống. Tuy nhiên, số tài sản đó không phải là vô hạn. 

Mỗi khi đi học về, tôi lại tới làm công việc bán thời gian tại siêu thị. 

Mặc dù bị các bà dì kì cựu trong siêu thị phớt lờ, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng làm tốt công việc của mình hết sức có thể. Và sau khi về nhà, tôi phải tự chuẩn bị cho mình một bữa tối cũng như làm các công việc trong nhà.

Và cuối cùng là đi thẳng vào giường mà nằm ngủ. 

Tôi thực sự không có thời gian để mà vui chơi, không thể kết bạn, không ai kết bạn với tôi, và kể cả khi tôi không giao du với ai, những tin đồn xấu về tôi vẫn thường xuất hiện. 

HIện tôi đã 16 tuổi và tôi thực sự rất mệt mỏi với cuộc sống này.

Tôi thực sự ước có người đưa tôi thoát khỏi cuộc sống  này. Để tới một thế giới giả tưởng của kiếm và phép thuật mà tôi hằng ao ước.

Như mọi ngày, sau khi tôi giải tỏa căng thẳng bằng cách mơ mộng, tôi lại ngắm sợi dây chuyền quý giá của mình …..

 Nhưng bỗng nhiên, mặt dây chuyền, kỷ vật của mẹ tôi phát sát. Tạo thành một thứ ánh sáng chói lòa bao lấy cơ thể tôi…

—Và khi ánh sáng đó tan biến, có một con rồng đang ở trước mặt tôi.

“Cái…”

Đây là từ duy nhất tôi có thể nói ra trước diễn biến đột ngột này.

☆☆

Trên một bãi cỏ xanh dường như kéo dài tới vô tận, một bầu trời trong xanh tựa như mặt biển.

Và một cơn gió thoáng thổi qua, khẽ nghịch ngợm mái tóc của cô gái.

Chủ nhân mái tóc đó là một cô gái nhỏ đang chạy trên con đường được lát bằng đất và đá.

Cô là Rinna Gelsneal, người đang trên đường tiến về thủ đô. 

Rinna được sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở nông thôn nằm ở phía Đông thủ đô, thị trấn có tên là Floji.

Được bảo bọc bởi cha mẹ và chị gái, cô đã có một tuổi thơ hạnh phúc. Nhưng vào năm năm trước, chị gái của cô đột nhiên biến mất. Gia đình của cô đã không nhận được tin tức gì cho tới một ngày, họ hay tin.

Rằng chị của cô là một thiên tài.

Ở tuổi 15, chị ấy đã đạt được danh hiệu triệu hồi sư cấp S và bây giờ chị ấy được mệnh danh là một huyền thoại sống.

Chị ấy đã trở thành niềm tự hào của gia đình Gelsneal.

Cô đã luôn ngưỡng mộ chị gái mình, và cũng khao khát được sánh bước cùng chị ấy.

Mỗi ngày, cô luôn mơ về việc một ngày nào đó mình có thể bắt kịp tấm lưng xa xôi đó.

Hàng ngày, Rinna vẫn luôn cầu xin cha mẹ cho phép mình đi kiếm chị gái. Và cuối cùng, khi bước sang tuổi 15, cô ấy đã được cho phép.

Và hiện tại, cô đang đi tìm chị gái mình với duy nhất một manh mối, đó là chị gái của cô đang ở thủ đô Valf, nơi đông dân nhất trên đất nước này.

“Uuh, đi bộ đến thủ đô thật sự khó khăn….Ước gì có một chiếc xe ngựa chạy qua và cho mình đi cùng.”

Rinna lau mồ hôi trên trán và thở dài. 

Trước mặt cô vẫn chỉ là một đồng cỏ xanh dương như là vô tận. Cho đến hiện tại, bóng dáng của thủ đô vẫn chưa xuất hiện.

Và trước khi cô để ý, một cái bóng đổ xuống người cô. 

Đó là bóng của một con người.

Một người phụ nữ đang bay phía trên cô, cô ấy mặc một chiếc  áo choàng và có một bộ ngực lớn.

Nếu có ai đó nhìn thấy điều này hẳn cũng sẽ rất ngạc nhiên.

Bởi vì ngay cả với những triệu hồi sư mạnh mẽ cũng khó mà lơ lửng trong một quãng thời gian dài như vậy. 

[Tôi đã tìm thấy cô... Cô gái đó chính là người duy nhất. Fufufu, oh tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này xảy ra từ rất lâu rồi ]

Mái tóc bạc của người phụ nữ đó tung bay trong gió, và cô ấy nở một nụ cười đẹp đến mê hồn.

Sau đó, cô ấy lấy ra một cây trượng kim loại dài từ trong túi. Trên đầu cây trượng được gắn một viên ngọc màu đỏ thẫm.

“Tới đây, đã tới lúc ngươi phải tỉnh giấc rồi, hỏa long.”

Nói xong, người phụ nữ đó giơ cây trượng len, ánh sáng màu đỏ từ viên ngọc thoát ra tạo thành một vòng xoáy ánh sáng.

 Rinna, người đang mang hành lý nặng nề cảm thấy một vật gì đó rất lớn rơi xuống.

  [Nó] rơi xuống đất ,và giải phóng một tiếng gầm lớn trước mặt cô. Đôi mắt cô và [nó] chạm nhau.

Thật bất ngờ, trước mắt cô là một sinh vật khổng lồ đang đứng sừng sững với bầu không khí đe dọa.

“Wah…!! Một con hỏa long!!? Tại sao cô lại triệu hồi một con linh thú hạng A vậy!!?”

Cái quái gì thế này?   

Những con linh thú hạng A có thể coi là những kho báu sống vì chúng thật sự rất hiếm và khó tìm. 

Sao đột nhiên lại có người gọi nó đến và làm nó chạy lung tung như thế này.

Và đương nhiên, Rinna hoàn toàn biết rằng con thú đó đang nhắm đến mạng sống của mình.  

Rinna rất ngạc nhiên và bối rối trước những diễn biến hiện tại.

Nhưng cô buộc mình hải bình tĩnh lại, và nghĩ cách để thoát khỏi tình thế khó xử này. 

Hỏa long, nó là một loài linh thú cực kì mạnh.

Lớp vảy màu đỏ của nó cứng hơn cả thép, móng vuốt của nó sắc bén hơn cả những thanh kiếm được rèn một cách cẩn thận.

Và trên hết, nó có thể thở ra ngọn lửa nóng bỏng từ miệng.

Do cô chỉ là một triệu hồi sư hạng C, cô đương nhiên thua xa người phụ nữ này ở mọi điểm.

Niềm hy vọng ít ỏi của cô khi con rồng chưa tỏ thái độ thù địch với mình liền tan vỡ vào khoảnh khắc ánh mắt nó nhắm tới cô.

Con Rồng nhận ra Rina là mục tiêu của nó nên ngay lập tức, nó giơ móng mình lên để tặng cô một nhát.

“Mình phải thoát ra!”

Vứt bỏ hành lý, cô cố gắng hết sức để trốn thoát với tất cả những gì mình có.

Vừa tránh móng vuốt của con rồng đỏ, cô rút ra trong túi mình một tinh thể không màu và gắn nó vào chiếc gậy.

‘Ước gì tôi có thể kiếm được ít nhất một chút thời gian, làm ơn… Ra đi, Wyvern bé nhỏ!’

Viên ngọc được gắn trên đầu cây gậy tỏa sáng, và một con rồng bay nhỏ màu xanh lá cây, một con quái cấp C được triệu hồi tên là Little Wyvern xuất hiện.

“Thổi tung gió và bụi để ẩn giấu chúng ta!”

Con thú được triệu hồi không thích hợp với chiến trường, nhưng chúng có đôi cánh mạnh mẽ.

Chiến lược của cô là cố gắng che mắt kẻ thù và trốn thoát.

Đó là điều duy nhất mà nhà triệu hồi C-Rinna có thể nghĩ đến trong tình trạng hiện tại và trên những đồng cỏ rộng mở đó.

Đó là điều tốt nhất mà cô ấy có thể làm vào thời điểm đó.

Nhưng nó đã thất bại...

Đám mây bụi cản trở tầm nhìn của rồng đỏ.

Trong giây lát, con rồng nhắm mắt lại và lắc đầu từ trái sang phải.

Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, mắt nó lại mở ra cùng với miệng của mình. Và rồi,

——Groooooooaaaaa!

Một tia lửa cháy được phun ra từ miệng nó, thổi bay hết bụi và Little Wyvern.

“Gyuu!”

Rina, người phải chịu đựng phản hồi từ con thú được triệu tập đã ngã xuống đau đớn.

Khi một con quái vật được triệu hồi bị đánh bại, một phản hồi sẽ được gửi trở lại cho triệu hồi sư của nó tùy thuộc vào sức mạnh mà con quái vật được triệu hồi có.

Đối với một cuộc triệu hồi lớp C, nó tương đối yếu, nhưng vẫn đủ để hạ gục một bé gái 15 tuổi.

“Guhu! Guhu… …! Mình đã tới giới hạn rồi... Đây là kết thúc sao?”

Tôi còn chưa làm gì mà.

Tôi vẫn không biết gì về chị cả của mình, và vụ tấn công này là quá vô lý.

Nước mắt cô ấy bắt đầu rơi khi cô ấy tiếp tục ho.

Ngay lúc đó, một viên ngọc nhỏ bị vỡ lăn trước mặt cô.

Nhìn thấy cảnh đó rơi xuống trước mặt cô khiến cô có một chút hoài niệm.

Nó được gọi là 『Kho báu rạn nứt』 được truyền lại trong gia đình cô qua nhiều thế hệ.

Đó là một kho báu được truyền lại mà không ai biết nó dùng để làm gì.

Mẹ cô ấy đã tặng cô ấy làm vật kỷ niệm cho chuyến đi.

Rina nhìn chằm chằm vào kho báu, cô nghĩ rằng đó là một điều tàn nhẫn để được tặng làm quà cho mình, nhưng cô nhận thấy, nó phát ra một ánh sáng lờ mờ.

Con rồng đỏ đang từ từ tiến lại phía sau cô.

Nó cố tình chậm lại như thể đang đùa giỡn với con mồi vậy.

Trước cái chết sắp xảy ra, cô ta lấy viên ngọc và cố gắn nó vào đũa phép của mình rồi cầu nguyện.

「Làm ơn, tôi sẽ dâng hiến mọi thứ của tôi, một ai đó, bất cứ ai... cứu tôi với!」

Sau đó, một ánh sáng rực rỡ nuốt chửng tinh thể.

Đó là một sự rực rỡ rực rỡ mà cô chưa bao giờ chứng kiến trước đây.

Con rồng và cả Rina đều bị mù một lúc vì ánh sáng bất ngờ xuất hiện.

Rồi ánh sáng cuối cùng cũng tụ lại, và một hình dạng của cái gì đó được hình thành.

“Triệu hồi… Thành công?”

Khi ánh sáng cuối cùng cũng tan biến, những gì xuất hiện giữa Rina và rồng lửa là…

“Cái quái... gì đây?”

Đó là một cô gái với một bộ quần áo mà cô chưa bao giờ thấy trước đây.

Bình luận (0)Facebook