Aizawa-kun không thể yêu.
@aiueo74158 ; Ueno Ai ; 愛上夫
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Một báu vật cho hai người.

Độ dài 1,084 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 15:45:15

Sakurai Haruka là bạn từ thuở nhỏ của tôi. Dù là như vậy, chúng tôi không nói chuyện với nhau cũng đã rất lâu, rất lâu rồi. Nhà của chúng tôi bình thường ở bên nhau, cha mẹ của hai đứa lại rất thân thiết, kết quả tất yếu là chúng tôi chơi bên nhau suốt những ngày xưa cũ.

Ngay cả sau khi cha tôi chạy trốn khỏi gia đình, điều đó vẫn không thay đổi. Khi mà mọi người trong cuộc đời tôi đều rời xa tôi, cô ấy là người duy nhất còn đứng về phía tôi.

Nhưng mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi vào mùa thu năm thứ hai của cấp 2…

Có một thằng nhóc trong lớp đó thù ghét tôi. Ban đầu tôi mặc kệ, nhưng rồi rất nhanh, tên đó lôi kéo cả lớp dính vào và cô lập, rồi không ngừng bắt nạt tôi.

Lúc đầu thì Sakurai ủng hộ tôi, nhưng bởi vì tính cách nhát gan của mình, cô ấy sau đó tham gia vào bọn chúng. Bởi vì cô ấy quay lưng với tôi, mà chúng tôi trở thành người xa lạ kể từ đó đến nay. Ngay cả khi chúng tôi gặp nhau, thì cũng chẳng nói được một lời.

Cô ấy là nguyên nhân của cơn ác mộng mà tôi cứ lặp lại, của ám ảnh mà tôi chịu đựng từ khi tôi là một đứa trẻ.

"--O-kê, hãy bắt đầu với tự giới thiệu về bản thân nào. Tên tôi là…"

Cô chủ nhiệm bắt đầu bằng việc tự nói về bản thân. Tôi liếc nhìn sang Sakurai trong khi lắng nghe cô giáo nói. Cô ấy (Sakurai) vẫn để mái tóc nâu hạt dẻ xõa ngang vai như trước. Mặc dù khuôn mặt và vóc dáng của cô ấy đã trưởng thành hơn, một chút.

'Đặc biệt là bộ ngự… Không, tôi đang nhìn cái gì thế?'

Tôi chuyển ánh nhìn của mình xuống như để trốn tránh. Nhưng tôi lại nhìn thấy một thứ khác… Cô bên nhà bà ấy đeo 1 cái vòng cầu may màu hồng trên cổ tay. Nó tàn tạ rồi và trông nó như đã ở đó mà trải qua rất nhiều năm tháng.

'Cậu vẫn còn đeo thứ đó…'

Đó chính là bằng chứng cho lời hứa giữa chúng tôi rất lâu về trước, riêng hai chúng tôi.

'…Lời hứa đó chẳng còn có nghĩa lý gì với tôi nữa cả.'

Tôi đã từng đeo một cái chính xác xứng đôi với của cô ấy, nhưng giờ nó đã mất rồi.

"Giờ thì tôi sẽ để các em tự giới thiệu bản thân mình. Hãy bắt đầu với số thứ tự đầu tiên–"

Trong lúc mà giáo viên đang nói, tôi lại đang hồi tưởng lại ký ức về cái ngày mà lời hứa đó được tạo ra. Đó là vừa ngay sau khi tôi bảo vệ chị gái mình phải lũ trẻ quậy phá ở công viên.

"Trông cậu buồn bã thế, chuyện gì không đúng sao, Takkun?"

"Ừ… tớ dính vào đánh nhau với mấy thằng bắt nạt và bị chị gái không thèm chơi với nữa…"

Chị ấy ghét tôi. Tôi không biết được mình trông như thế nào khi đánh nhau với lũ trẻ đó khi mà tôi quá chú tâm vào việc bảo vệ chị gái, nhưng ngay khi mà mắt tôi nhìn vào mắt chị, chị ấy đã cực kỳ sợ hãi và đẩy tôi ra xa.

Tôi đã nói tất cả mọi chuyện với Sakurai, người mà lúc đó tôi gọi bằng cái biệt danh Haru-chan.

"Nè Takkun, mình đã bảo với cậu từ trước rằng đánh nhau mà xấu mà!"

Cô ấy đặt hai tay trên hai bên hông, còn hai bên má thì phồng lên như hai quả bóng bay.

"Tớ xin lỗi, Haru-chan…"

"Cậu buộc phải làm thế mà… Chờ nính xíu."

Rồi cô ấy lôi ra thứ gì đó từ trong cái túi nhỏ mang theo bên người.

"Này, tớ cho cậu cái này nhé!" Cô ấy đưa cho tôi một món đồ nhỏ.

"...Đây là cái gì?

Thứ đó trông giống như vật cầu may được làm thủ công một cách vụng về. Nhìn gần thì cô ấy đã có một cái, đeo quanh cổ tay cô ấy từ trước rồi.

"Đó là một lá bùa! Cũng giống với của tớ, nữa. Mẹ tớ đã dạy tớ cách làm nó, nên tớ làm."

"Để làm gì cơ?"

"Cậu không biết sao? Nó giúp cho cậu tránh khỏi vướng vào đánh nhau đấy."

"Hả, tránh đánh nhau á? Điều đó thì liên quan gì đến một lá bùa?"

"Nếu cậu cãi vã và đánh ai làm dây bùa bị đứt Chuyện đó xảy ra thì tớ sẽ chết."

"... Được rồi, tớ sẽ không đánh nhau nữa. Đó là 1 lời hứa đấy!"

Điều cuối cùng mà tôi muốn nhìn thấy là cô ấy khóc. Cô ấy đã luôn mỉm cười lúc ở bên tôi, và tôi yêu nụ cười của cô ấy.

"...Quy tắc về lá của cậu là gì Haru-chan?" Tôi hỏi cô bạn.

"Ơ…"

"Nếu cậu đeo một lá bùa nó nhất định phải có luật lệ nào đó. Nó là gì?" Tôi chỉ tay vào cổ tay cô ấy.

"Nó còn chưa có đâu… a… hay là cậu quyết định cho mình luật lệ đó đi Takkun."

"Hả… tớ lựa chọn liệu có ổn không?" 

"Có chứ! Thật ra tớ luôn muốn cầu lựa chọn cho tớ." Nụ cười của cô bạn thật ngọt ngào.

Một lời hứa, nhỉ? Tôi không chắc nữa. Ý nghĩa mà tôi muốn gắn cho cái vòng tay của cô ấy là gì? Tôi xoắn xuýt quanh ý nghĩa đó trong một vài khoảnh khắc.

"...Vậy, cậu sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi chứ?"

"Hả?"

"Tớ không có nhiều bạn, và chị gái tớ giờ ghét tớ rồi, vậy nên tớ muốn cậu ở bên mình mãi mãi, Haru-chan."

"...Được!"

Cô ấy quay mặt đi, mặt đỏ bừng khi cô ấy nói lời xác nhận. Tôi để ý thấy cô ấy đã rất hạnh phúc bởi điều tôi lựa chọn.

"Mình sẽ ở bên cậu mãi mãi. Thề đấy."

"--Cám ơn cậu. Kể từ bây giờ tớ sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu, Haru-chan ạ!" Tôi cực kỳ phấn khởi.

"Vậy thì, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi luôn nhé! Lời hứa của hai đứa mình đó!"

Và như vậy, chúng tôi cùng lập lời thề. Đó chỉ là lời hứa miệng của hai đứa trẻ, nhưng với chúng tôi, nó là báu vật đáng giá nhất trên thế gian này…

____________________________

TL note: lời nói gió bay, đồng ngôn vô kị, mõm, còn cái nịt. (っಠ‿ಠ)っ

Bình luận (0)Facebook