Aizawa-kun không thể yêu.
@aiueo74158 ; Ueno Ai ; 愛上夫
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Đi nhé / Itterasshai

Độ dài 991 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-29 08:56:04

Đã thật là rất lâu rồi ba chúng tôi mới lại ăn tối cùng nhau...

Tôi, Aizawa Kaoru, mỉm cười khi mà các con tôi tám chuyện về những món ăn trên bàn.

Tôi ước gì mình đã làm những chuyện này sớm hơn, nếu như tôi làm, vậy liệu thằng bé có…?

Thời điểm mà Tatsumi bật ra câu "Đủ rồi…" cứ phát đi phát lại loang loáng trong đầu tôi. Sau khi người đàn ông đó rời bỏ nhà này, tôi đã làm việc đến khi hai tay tê dại để nuôi lớn 2 đứa con. Tôi đã nghĩ rằng bọn trẻ có thể thông cảm được khi mà tôi không ngừng nói lời xin lỗi, Tatsumi cũng luôn luôn nói "...Không sao đâu."

Tôi đã không thể thấy được những cảm xúc mà thằng bé đặt vào trong lời nói, tôi đã mù quáng vào bề ngoài những lời nó nói. Những ngày đó tôi chỉ về nhà vào lúc nửa đêm vì công việc bận rộn, và chuyện ấy cứ kéo dài mãi.

Tôi không nghĩ là mình có thể tham gia vào sự kiện 'Ngày của cha mẹ' tại trường của thằng bé, và khi mà tôi nghĩ như vậy, tôi mở cửa ngôi nhà và bước vào phòng khách.

"Mẹ về rồi đây. Mấy đứa còn thức không?"

"...Mừng mẹ về nhà. (Okaeri)"

Tatsumi trông không được ổn lắm. Nghĩ đến chuyện đó thì, những ngày gần đây mẹ con chúng tôi chẳng mấy khi ở bên nhau. Tôi tự hỏi liệu có chuyện gì không ổn xảy ra với thằng bé?

"...Tatsumi, vào ngày lễ hội phụ huynh, mẹ sẽ không–"

–thể tham dự vì công việc quá bận, mẹ xin lỗi. Tôi đã định nói ra lời xin lỗi, nhưng…

"Đủ rồi…"

"Ể?"

"...Lần này mẹ cũng sẽ không đến, phải không?"

"--?"

Tôi đã bị sốc. Những lời đó không phải là câu "Ổn thôi" mà thằng bé thường nói với tôi. Sau này nhìn lại, tôi mới nhận ra rằng cái mà thằng bé thật sự muốn nói là "Con chịu thua rồi".

Với việc không thể nhìn thấy điều hiển nhiên như vậy, rõ ràng là tôi không xứng để được gọi là một người mẹ. Tôi đã không thể nhìn vào mắt của con trai mình để cho rãnh sâu ngăn cách giữa chúng tôi cứ rộng thêm ra.

–Và rồi tôi chạy trốn khỏi thằng bé.

Tôi quay mặt khi thằng bé đi qua, không dám đón nhận ánh nhìn của nó. Tôi là đồ ngốc. Chỉ cần nếu như tôi ôm lấy con trai ngày hôm đó, nếu như tôi chỉ cần lựa chọn thằng bé thay vì công việc của mình…

Sau sự trao đổi đó, tôi mất đi tất cả sự phán đoán về cách làm sao để có thể giao tiếp với con trai mình và vùi mình vào công việc chỉ để trốn tránh khỏi phải đối mặt với bất cứ sự chất vấn nào (từ ánh mắt của thằng bé). Thế rồi, khi con trai tôi lên lớp 8, tôi mới được biết rằng Tatsumi đã bị bắt nạt.

Và nó đã là quá muộn mất rồi. Vụ bắt nạt đã phát triển tới mức không thể bị rũ bỏ. Càng đau đớn hơn là, tôi chỉ biết đến vụ bắt nạt thông qua một giáo viên ở trường.

Tôi đã không để ý thấy sự thay đổi ở Tatsumi bởi vì tôi đã không để mắt vào thằng bé, và điều ấy khiến tôi cảm thấy thật sự hổ thẹn.

…Nó lại xảy ra lần nữa.

Tôi không cố gắng để hiểu được con trai mình, giống hệt như những ngày xưa đó, đã là quá muộn để đắm chìm trong hối hận, bởi vì chúng ta không thể lấy lại thời gian đã mất. Thế nên từ bây giờ, tôi sẽ trân quý thời gian tôi còn được ở bên con trai mình, tôi sẽ cố gắng đối diện với ánh mắt của thằng bé và cố gắng thấu hiểu được nó. Với điều đó trong tâm trí mình, tôi quyết định thay đổi công việc của tôi đang làm. Cấp trên của tôi cố gắng khuyên can tôi, nhưng tôi đã quyết tâm rồi.

Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ đối diện với con trai mình một cách rõ ràng.

Mất một khoảng thời gian cho tôi tìm một công việc mới, và giải quyết hết cái vấn đề của công việc cũ, nhưng tôi cũng đã làm được nó để kịp lễ khai giảng trường cấp 3 của Tatsumi. Ba mẹ con tôi thậm chí còn làm một buổi chúc mừng vào bữa ăn tối.

So với những gì đã từng xảy ra, thì đây chỉ là bước tiến nhỏ... Dù sao thì, nó mới chỉ là bắt đầu thôi. Từ bây giờ tôi sẽ từng chút từng chút một nhìn thẳng vào thằng bé.

À, tôi chưa bao giờ có cơ hội tiễn các con của mình ra khỏi nhà mà cách hẳn hoi...

Sau bữa tối, tôi trông thấy thằng bé rời đi qua cửa trước, và tôi nghĩ lại về quá khứ. Tôi luôn là người đầu tiên rời khỏi nhà và là người về nhà cuối cùng. Tất cả những thứ mà tôi nói trước kia khi quay trở về nhà là "Mẹ xin lỗi".

Đi đường cẩn thận / Itterasshai…

Mừng trở về nhà / Okaeri…

Tôi đã không nói được những lời của một người mẹ với 2 đứa con mình trong suốt những năm vừa qua, vậy thì bắt đầu từ đây đi. Nó sẽ là bước đi nhỏ đầu tiên để đối mặt với những điều mà tôi đã sao nhãng với tư cách một người mẹ, tôi sẽ làm mọi thứ kể từ bây giờ.

Với tất cả những cảm xúc lẫn lộn ở trong lòng, tôi đã được nghe thấy Tatsumi nói câu "Con đi đây ạ / Ittekimasu".

"Thượng lộ bình an, đi đường cẩn thận nhé / Itterasshai." [note47147]

Và Tôi đã nói được nó rõ ràng rành mạch.

[note47146]

Bình luận (0)Facebook