• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 : Các Người Không Thể Nhìn Thấy Tôi ? - 4

Độ dài 3,434 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:08

Translator : Arius.

***************************

Trong khi nhìn vào cảnh tượng ấy, Yu IlHan bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Đó là bởi vì cậu luôn nghĩ rằng điều này một ngày nào đó sẽ đến.

Có lẽ những người khác cũng có một chút lo lắng về điều này từ đâu đó trong góc khuất tim họ. Thực tế là, họ có khi còn đã vững tâm hơn cả Yu IIHan. Họ đã trải qua 10 năm ở thế giới khác. Có phải mọi người đều biế rõt rằng, Trái Đất sau Kỷ Đại Biến sẽ không còn giống như xưa ?’.

Tuy nhiên, họ vẫn chưa chuẩn bị chu đáo. Lực chiến để chống lại những con quái vật kia là không đủ, dù cho có nhìn đến đâu đi chăng nữa, và cấp độ của chúng cũng có vẻ thực sự khá cao.

Hoặc là họ đã đánh giá sai tình hình, hoặc là họ đã không đủ thời gian để rèn luyện cho bản thân.

[Những sự hướng dẫn đã kết thúc. Thánh Chúa đã ban những thứ mà ngài có thể cho nhân loại. Và từ bây giờ, con người phải tự tồn tại lấy.]

Giọng của Erta nghe có vẻ rất lạnh lùng. Từ đó, Yu IlHan cảm thấy cô ta nhìn vào khung cảnh hiện tại với đôi mắt khác hẳn. Cậu bị thuyết phục rằng cô ta sẽ chẳng giúp dù cho năng lượng mình có nhiều thế nào.

Trừ phi có một yếu tố bất ngờ xuất hiện.

Dường như chưa có thương vong nào. Tuy nhiên, với những ánh mắt sợ hãi kia, đó chỉ là vấn đề về thời gian trước khi một tai ương sẽ xảy ra. Trên thực tế, bọn quái đang chầm chập tiến đến Giảng Đường Kinh Tế nơi mà các sinh viên khác và Yu IlHan đang ở bên trong.

‘Kyaaaaaaaaa!’

‘Chúng ta nên làm gì? Chúng ta phải chạy trốn!’

‘Mọi người bình tĩnh lại. Nhà trường đã liên lạc với..........’

‘Ai muốn lập tổ đội với tôi và săn chúng với tôi không?’

‘Đằng này! Cho tôi một suất’

‘Chạy thôi, Chết ti*t’.

‘T..t..tttt, tài chính! Chạy đến Hội trường Tài Chính!

‘Không phải mái nhà tốt hơn sao?’

Các sinh viên nhận ra mối nguy hiểm đang đến gần, họ chạy ra khỏi giảng đường trong khi la hét. Vị giáo sư cũng thở dài đi theo họ.

Và kết quả là, trong một thoáng chốc, Yu IlHan bị bỏ lại một mình trong phòng học. Đến nước này, cậu thực sự tự hỏi mình có kĩ năng đặc biệt để trở thành một kẻ cô độc hay không.

Tuy nhiên, cậu không có ý định ngồi yên vị một mình bên trong giảng đường.

Yu IlHan lại nhìn qua cửa sổ một lần nữa, và thở dài.

Và bắt đầu di chuyển.

[Ngươi định đi đến đó phải không?]

‘Chúng trông yếu hơn cả con cá voi. Đây là một cơ hội tốt đúng chứ?’

[Quái vật khác động vật. Da........ à không, cái vỏ, trở nên vô cùng cứng, và cách di chuyển của nó cũng thay đổi. Tuy nhiên, đúng vậy........... trông có vẻ cấp độ của nó đều không quá 20 nên đây là một cơ hội tốt để lên cấp.]

‘Ừ. Tôi sẽ không di chuyển nếu nó nguy hiểm.’

Trong khi tự nói móc bản thân, Yu IlHan nhìn quanh, sau đó cậu tiến đến một cái bàn và tháo chân nó ra.

Dường một cái không đủ dùng, cậu tháo luôn cả 4 cái, một cái cậu cầm trên tay trong khi buộc chặt những cái còn lại bằng mảnh áo xé từ chiếc áo, sau đó buộc nó quanh eo và siết chặt lại.

[........Ngươi khéo tay đấy.]

‘Đó là vì tôi chán, nên tôi đã chơi với vài thứ và tôi trở nên thông thạo hơn với những thứ đó’.

[Lita.............!]

Cơ bụng được lộ ra do cậu đã xé mất một phần áo của mình thật sự vô cùng hoàn hảo. Cơ thể của cậu, thứ được tôi luyện đến cực hạn để trở thành một đỉnh giới cao nhất của một cơ thể sống, đã được tiết lộ phần nào.

Tuy nhiên đó lại là cơ thể của chính mình, nên cậu đã chạy ra khỏi giảng đường mà không có phản ứng gì với nó. Đầu tiên, cậu định đi tới quảng trường, nhưng cậu đã sớm nhận ra mình đang vác cái mặt trần mà đi.

‘Bất kể kĩ năng ẩn thân của tôi có cao đến đâu, họ chắc chắn sẽ nhận ra nếu như tôi khấy động cái hội trường đó đúng không ?’

 [Một chiếc mặt nạ là đủ. Nó sẽ làm tăng hiệu quả che dấu.]

Nếu là một chiếc mặt nạ thì làm cậu nghĩ tới một nơi.

Văn phòng phẩm bên dưới Hội trường Kinh Doanh.

Khi suy nghĩ tới đó, cậu nhanh chóng chạy đến chỗ cầu thang và nhảy xuống dưới. Cậu tóm lấy cột thang rồi  trượt xuống tầng 3. Cậu chạy nhanh đến văn phòng phẩm, ngẫu nhiên vớ lấy một cái mặt nạ Ir*nman và đeo lên mặt.

Hết 10 giây. Không con người nào có thể hành động như thế này chỉ với ngần ấy thời gian.

‘Chúng ta đi chứ ?!’

Cậu nhảy qua cầu thang để đi tới tầng trệt và chạy ra quảng trường. Trùng hợp thay, con bọ ngựa có kích thước như con người đang phá hủy cái cửa xoay của Hội Trường Kinh Tế.

[Kuiiiiiii!]

‘Paha!’

Với tiếng hét lạ lùng, cơ thể Yu IlHan bay trong không khí. Ngay khi cú đá sắc như lam của cậu trúng đầu con bọ ngựa, đầu của nó vỡ tung, phát ra tiếng 'puk' khó chịu. Đó là một phát đánh-cái-chết-ngay đáng cười, thú vị.

[Bạn nhận được 800 điểm kinh nghiệm.]

[Bạn đã lên level 3. Tăng thêm 2 máu, 2 phép thuật, 3 sức mạnh, 3 nhanh nhẹn]

[Bạn đã đánh thức kĩ năng Tấn Công Vật Lý lv Max. Bạn có thể tiến hóa kĩ năng đến cấp độ tiếp theo nếu có vật liệu tiến hóa.]

[Nhận được biên tịch về Bọ Ngựa Lớn Lv13.]

Những dòng chữ xuất hiện trước mắt cậu rồi biến mất. Với những thứ ấy, đột nhiên, một sức mạnh kì diệu ùa vào cơ thể cậu.

Đó là level, một hệ thống sức mạnh các sinh vật trên thế giới nhận được từ việc kết nối với biên tịch Akashic.

Đây là hành động đánh cắp biên tịch của đối phương và thậm chí, sự sống của nó.

Cậu cảm thấy cơ bắp của mình được tăng thêm sức mạnh. Lượng Mana có kích cỡ bằng một cái hạt giống, thứ đang tỏa cái ánh sáng mờ mờ bên trong tim cậu, giờ đây lớn hơn một tí.

Đây thực sự là một trải nghiệm điều kì diệu và tuyệt vời. Những người khác đã có được điều này trong 10 năm ư? Cậu đang cảm thấy ganh tị đến chết đi được.

'Nhưng kể từ bây giờ, mình không còn khác gì nữa’.

Yu IlHan đáp xuống đất và nở nụ cười nhạt. Không chỉ thấy thỏa mãn vì cậu được lên cấp nhưng bởi vì, đây còn là trận chiến đầu tiên của mình với quái vật. Cảm giác này hoàn toàn khác với những lần đi săn động vật để phân tách xác. Cường độ này dữ dội, nặng nề và đầy xúc cảm hơn.

Thông tin và trải nghiệm mới là điều mà cậu yêu thích rất nhiều, thứ đang giúp cậu đạt được một tầm cao mới. Vào lúc đó, Erta nói với giọng chán chường.

 [Ngươi tìm thấy niềm vui từ bạo lực?]

‘Đúng thế, tôi chắc chắn sẽ đập cô vào một ngày nào đó.’

Quảng trường đầy những con quái vật côn trùng trở nên câm nín. Chúng không nghĩ rằng đồng bọn mình sẽ chết dễ dàng như thế.

Tuy nhiên đó lại là sự thật. Ánh mắt lũ quái tập trung vào con người đã giết Bọ Ngựa Lớn.

[Kih!]

[Kiik kik!]

[Kuiiiiik!]

Có lẽ do tình đồng đội mạnh mẽ, thậm chí cả những con quái vật phá hủy mấy tòa nhà cũng dừng lại, quay về phía Yu IlHan, thể hiện sự thù địch. Số lượng của chúng không ít hơn 40 tên.

Khi nhìn cảnh đó, Yu IlHan vẫn bình tĩnh nói.

‘Giờ mới nhận ra. Tôi chưa bao giờ học cách chống lại một nhóm cả.’

[Hãy tin vào bản thân. Chúng không thể giết ngươi chỉ với khả năng đó đâu.]

Sử dụng lời của Erta làm tín hiệu, cậu lao ra. Những con quái vật côn trùng cũng di chuyển như thể chúng đang đợi khoảnh khắc đó.

[Kuiiiiiiii!]

Kẻ đầu tiên xông vào cậu là một con cuốn chiếu, nó cuộn người lại lăn về phía cậu. Phía trên nó, là một thứ-bay-được đang vỗ cánh tiến về phía cậu. Yu IlHan lập tức ném cái chân bàn vào đầu con bọ bay đó, song cậu rút cây thương ngắn từ thắt lưng của mình và nghiến vào con cuốn chiếu.

Với một âm thanh giống như cắt đôi quả dưa hấu, lớp vỏ con cuốn chiếu nổ tung. Cái chân bàn vẫn còn dính vào cơ thể nó.

[Bạn nhận được 700 điểm kinh nghiệm.]

[Đánh thức Thương Pháp lv Max. Bạn có thể tiến hóa kĩ năng đến cấp độ tiếp theo nếu có vật liệu tiến hóa.]

[Nhận được biên tịch của Ruồi Lớn lv11.]

[Nhận được 850 điểm kinh nghiệm.]

[Bạn đã lên level 4. Tăng thêm 2 sức mạnh, 1 nhanh nhẹn, 1 máu, 1 phép.]

[Nhận được biên tịch của Cuốn Chiếu Bự lv14.]

‘Thật hữu ích!’

[Phía trên kìa!]

Đó là những con muỗi khổng lồ trông có vẻ giống như đồng bọn của con ruồi. Và có tới ba con.

Yu IIHan sử dụng xác con cuốn chiếu làm điểm tựa, nhảy lên trong khi tặc lưỡi. Sau khi phá đi cái vòi nguy hiểm của một con muỗi, cậu vung thanh đoản kiếm chém đầu nó.

[Nhận được 400 điểm kinh nghiệm.]

[Nhận được biên tịch Muỗi To lv7.]

Vào lúc đó, một con khác bay ra phía sau Yu IlHan, cố gắng chích cậu. Vòi nó chạm vào lưng Yu IlHan, cậu lập tức nhận ra, nhưng không may, cú chích của nó không thể nào cắm xuyên da của IIHan. Với một con muỗi cấp độ thấp, làn da cứng chắc ấy đã làm vỡ cả vòi nó.

‘Sao mày dám!’

Trong khi thả xác con muỗi kia ra, cậu nhảy lùi về phía sau và vung thanh đoản thương #. Ngay khi cây thương ngắn của mình đánh chính xác vào cái vòi con muỗi và đập vỡ đầu nó như thể bị bắn, con còn lại hung hãn lao vào, nhưng nó chỉ biết vùng vẫy khi bị Yu IlHan tóm lấy.

[Nhận được 300 điểm kinh nghiệm.]

‘Đập Muỗi!’

[Kuiiiiii!]

Yu IlHan tiếp đất, cầm vòi con muỗi, vung lên và đâm vào trọng tâm một con ong khổng lồ đang điên cuồng bay tới.

Con muỗi bị con ong chích chết. Còn có lẽ một con ong chỉ là một con ong thậm chí dù cho có tiến hóa đi chăng nữa và nó cũng đã chết như thế. Một cái chết can trường.

[Nhận được 350 điểm kinh nghiệm.]

[Nhận được 580 điểm kinh nghiệm.]

[Bạn đã lên cấp 5. Tăng 2 sức mạnh, 1 nhanh nhẹn, 1 máu, 1 phép.]

[Nhận được biên tịch Ong Mật Lớn lv10]

[Cứ nghĩ rằng nó chết chính vì đòn tấn công của nó, dường như nó chưa được quái vật hóa một cách hoàn hảo. Nhưng cấp độ này là về…].

‘Fuu, thật sảng khoái’

Cậu quay đi, phớt lờ những lời lẩm bẩm của Erta. Thì bất ngờ, một con bọ ngựa giống hệt con cậu giết lúc đầu, nhưng lo hơn gấp 1.5 lần, đang đứng trước mặt.

Ngay lập tức sau khi nhận ra con bọ ngựa, cái càng của nó ánh lên hiểm độc chém vào cậu liên tùng tục.

‘Tch!’

Yu IlHan, gạt cái càng con bọ ngựa sang một bên, ném thanh đoản thương về phía sau để cắt giết chết con ruồi đang bay tới cậu từ hướng khác. Và khi cả hai tay mình tự do, cậu cú lộn nhào ra phía sau để tăng khoảng cách với con bọ ngựa lớn.

[Nhận được 380 điểm kinh nghiệm.]

[Bọn quái vật có quân tiếp viện!]

[Kuiiii!]

[Kuoooooooooon!]

Bọn chúng đã trốn ở đâu trước khi lòi ra thế kia? Ruồi, muỗi, bọ ngựa, cuốn chiếu, rết và thậm chí cả gián nữa! Cậu di chuyển cơ thể trong khi tặc lưỡi.

‘Heh!’

[Kuik!]

Cậu cầm hai cây đoản thương còn lại trên cả hai tay và vung chúng không ngơi nghỉ để đập vỡ đầu bọn côn trùng.  Lũ trùng đến như đàn ong rụng rơi bất lực như những con muỗi chết như rạ trước thuốc diệt muỗi đặc hiệu.

[Nhận được 700 điểm kinh nghiệm.]

[Nhận được 550 điểm kinh nghiệm.]

[Nhận được 950 điểm kinh nghiệm.]

[Bạn đã lên cấp 6. Tăng 1 sức mạnh, 2 nhanh nhẹn, 1 máu, 1 phép.]

Các chất dịch nhầy nhầy của mấy con côn trùng bám trên người cậu, nhưng Yu IIHan không quan tâm. Là côn trùng thì sao? Điều quan trọng hiện bây giờ là bọn quái vật đó là đối thủ mà Yu IlHan có thể dùng để thực hành những kĩ thuật thu được từ thời gian luyện tập lâu dài.

Yu IIHan, hung hãn như một cơn bão trong lòng quái vật, chiến đấu trong trạng thái gần như vô ngã, không phân địch thù.

Và sau một lúc trôi qua

Có thứ gì đó lóe sáng trước mắt cậu.

‘Mm?’

Con ong đang chuẩn bị chích Yu IIHan thậm chí không thể hét ra một tiếng trước khi rơi xuống dưới đất. Khi Yu IlHan ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy một người phụ nữ đang đưa tay về phía mình..... không..... chính xác là về phía con ong đã ngã xuống, chất chồng cùng vô số xác côn trùng.

Người phụ nữ đó đang đội chiếc mặt nạ H*lk rẻ tiền - thứ được bán bên trong văn phòng phẩm dưới Hội trường Kinh Doanh.

‘Khôoooong! Mặt nạ Ironm*n của mình trông tệ hơn rồi’.

[Dừng việc nói mấy chuyện vô nghĩa đó và tập trung giết quái đi!]

Những lời Erta rất đúng, Yu IlHan dọn sạch quái vật trong khi bĩu mỗi. Người phụ nữ đeo mặt nạ H*lk phóng ra những tia chớp từ tay cô và tấn công các con quái vật đều đặn. Đó là quả thực là một sức mạnh hủy diệt.

[Lượng mana này thực không thể tin được. Làm sao cô ấy có thể phát triển đến như thế chỉ trong một ngày......]

‘Có lẽ cô ấy lên level giống tôi chăng?’

[Og, có thể như vậy..... nhưng làm sao ngươi biết rằng mana sẽ hồi phục mỗi lần lên level?]

‘Vì thể lực tôi hồi phục mỗi lần lên level.’

Khi mặt nạ H*lk tham gia vào trận chiến, tình hình sẽ sớm được yên ổn. Ngay từ đầu cũng chẳng có nhiều quái vật và những đòn tấn công của cô có đủ lực để giết chết quái vật chỉ trong một đòn.

Nhưng có lẽ quân đội đã biết rằng quái vật đang tấn công trường học, không lâu sau đó, hàng chục quân sĩ trên những chiếc xe tải trọng 2.5 tấn đã đến. Tuy nhiên, cảnh họ nhìn thấy không phải là một quảng trường đầy những con quái vật.

Đó là cảnh người đàn ông đeo mặt nạ Ironm*n đã chém đôi con côn trùng cuối cùng, một con rết, chỉ với cú đá.

‘Tôi xin lỗi. Chiếc xe tải khỉ gió này không thể lên ngọn đồi......Whoaaa!?’

[Nhận được 1,250 điểm kinh nghiệm.]

[Bạn đã lên level 7. Tăng 1 sức mạnh, 2 máu, 2 phép.]

Yu IlHan phớt lờ mấy người lính, cậu lẩm bẩm khi đang lướt qua mấy các xác con rết.

‘Có viên ngọc tứ hồn nào không nhỉ?’

 [Nếu ý ngươi là ma thạch, thì nó có đấy.]

‘Ô, thực sự có sao?’

[Không phải ngươi đã học cách xử lý xác rồi sao? Đối với quái vật côn trùng, ngươi phải lấy thứ cứng nhất của phần vỏ, do Mana tạo ra, và sau đó là Ma Thạch. Ta sẽ nói ngươi biết những phần đó nên hãy làm ngay đi].

‘Được. Đợi một chút.’

Yu IlHan đến cái xác con Bọ Ngựa Lớn có kích cỡ nhỏ nhất, cậu từ từ tháo mấy cái càng của nó ra. Những người lính đang tiến đến quảng trường đều dừng lại, kinh hãi khi họ nhìn thấy cảnh tượng đó.

‘Cậu ta là ai? Cấp độ ta là bao?’

‘Làm thế nào có thể đạt được sức mạnh như thế chỉ trong một ngày?’

‘Đó là một cú song cước’.

Mặc kệ những gì người ta nói , Yu IIHan bắt đầu công việc phân tách xác quái đầu tiên trong đời mình. Cậu không thể ăn được phần thịt nên đành ném nó đi, và như Erta nói, cậu lấy phần cứng nhất của lớp vỏ và Pháp Thạch.

Cái càng của Bọ Ngựa Lớn rất sắc, vì vậy khi ở trên tay của Yu IlHan, bậc thầy phân tách xác, nó dễ dàng chém đứt xác quái như thể nó đã trở thành một thanh kiếm vô song.

[Đánh thức Phân Tách lv Max.]

Những người lính và cả thậm chí cả người phụ nữ mang mặt nạ H*lk chỉ có thể nhìn chằm chằm vào những giây phút sống động của cậu mà ngớ người.

Khi họ xác nhận rằng tất cả quái vật đã biến mất, những người trốn bên trong tòa nhà bắt đầu lết ra ngoài, nhưng họ vẫn không thể tiếp cận Yu IlHan.

‘Đó là gì thế?’

Trong khi cắt con rết, một hòn đá nhỏ màu xanh lăn ra. Cậu nhặt nó lên và hỏi Erta với giọng nhỏ, Erta gật đầu.

[Đó là Pháp Thạch. Kết tinh của Mana. Chứa nguồn năng lượng lớn và đồng thời, nguồn gốc của mọi tạo tác].

Sau khi Yu IlHan lau nó trên cỏ và đặt nó vào túi, cậu đổi mục tiêu của mình. Dĩ nhiên cậu là một người đàn ông Hàn Quốc lịch sự, cậu không động vào những con quái vật bị giết bởi người phụ nữ đeo mặt nạ H*lk kia. Những xác chết bị giết bởi mặt nạ H*lk có vết bỏng đặc biệt nên dễ dàng xác định được.

Không phải mọi con quái vật đều có pháp thạch, và không phải con nào cũng có vỏ cứng, do đó chiến lợi phẩm ít hơn cậu nghĩ. Cậu có 8 viên ma thạch kích thước hạt kê, 3 viên cỡ hạt gạo, 1 viên cỡ hạt đậu nành và vài cái vỏ kích thước bằng cái đầu của cậu.

‘Phew.............Whoa!’

Yu IlHan ngẩng đầu lên như một người nông dân vừa mới kết thúc công việc đồng áng. Nhưng không biết từ khi nào, người phụ nữ đeo mặt nạ H*lk đang nhìn chằm chằm vào cậu. Từ đầu, cô đã không hề di chuyển.

Những sinh viên đi ra quảng trường, và những người lính đến muộn, đánh ực nước bọt khi nhìn vào cuộc chạm trán giữa hai anh hùng.

Đó là cuộc hội ngộ giữa hai người mạnh nhất Seoul, không, không, có lẽ là của cả Hàn Quốc, hay thậm chí có lẽ là mạnh nhất thế giới. Thời khắc này mang tính lịch sử thế nào đây!?

‘Uh.........’

Người phụ nữ đeo mặt nạ H*lk nói một cách cẩn thận. Một giọng nói bình tĩnh và không hề kiêu ngạo.

‘Cậu có thể.....xử lý giúp tôi không?’

Yu IlHan chìm vào suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

‘Tôi sẽ nhận được bao nhiêu?’

Đó là cuộc gặp mặt giữa kẻ bị bỏ rơi và Nữ Hoàng.

-----------

Lời tác giả

Ah... thực sự, tôi định cắt ngắn bớt đi tới điểm dừng thích hợp thì thôi... nhưng tại sao tôi kiểm soát được bản thân kém thế... Fuu...

Không phải sức mạnh của Yu IlHan và Nữ Hoàng giống nhau. Chỉ là Yu IlHan mạnh quá mức để đánh một cái chết luôn.

Con mồi ồn ào của Erta.

Sự thật là, âm mưa của Ironman đã bị thối bay bởi Hulk trong thế giời Marvel.

Xe tải 2.5 tấn.... không thể ... lên ... ngọn đồi....!

Ngọc tứ hồn (Shikon no Tama) là một vật xuất hiện trong Inuyasha. Một con rết quỷ nuốt nó ngay từ đầu câu chuyện.

Hôm nay, tôi có một vài điều muốn hỏi bạn đọc. Chương này là chương mà cuộc chiến đầu tiên của Yu IlHan xảy ra. Mọi người nghĩ thế nào về cảnh chiến đấu. Không, không phải về việc tác giả có làm tốt hay không, vì đó là vấn đề về năng lực của tác giả nên ta sẽ bỏ chúng sang một bên... T^T

Ngắn quá, làm dài hơn đi,

Được rồi, cứ như vậy là ổn

Dài quá, làm ngắn lại đi.

Tôi đánh giá cao những ý kiến đóng góp của bạn.

Bình luận (0)Facebook