Mở Đầu
Độ dài 2,945 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:07
Translator : Arius.
************************************
Đó là vào tháng Tư. Ngay khi bài thuyết giảng kết thúc lúc 2:45 chiều, chàng sinh viên năm nhất Yu llHan nhanh chóng rơi khỏi Giảng Đường Kinh Tế nhanh hơn bất kì ai, như thể sợ mình không phải là người đầu tiên rời khỏi.
Cậu không biết ai nên cũng chẳng ai chặn cậu lại, song cậu vẫn đi với từng ấy nỗ lực và rời khỏi đại sảnh để đi đến ngọn đồi.
Đây là lần đầu cậu cảm thấy điều gì đó kì lạ.
‘Không có người nào cả’.
Có khá nhiều lớp học kết thúc vào lúc 2:45 chiều. Tất nhiên, không phải ai cũng giống như Yu IIHan, họ sẽ đi về nhà ngay khi những bài giảng kết thúc, nhưng chẳng phải lạ sao khi không có lấy một người nào trong quảng trường hay thậm chí là trên đồi ?
‘Đây chưa phải lúc cho lễ hội trường mà….cái gì thế này ….lẽ nào có những sự kiện nào ở trường mà mình không biết chăng ?’.
Nếu đó là sự thật thì điều này thật hợp lí. Vi Yu IIHan đã rời tất cả các nhóm tán gẫu sau khi được chấp thuận vào trường. Đó chẳng phải là do cậu bị ép phải rời đi mà chính cậu đã tự động từ bỏ.
Yu IIHan trở sầu vì vài lí do nào đó, đi bộ xuống đồi dẫu cho có người hay không. Thực tế mà nói, cậu đã muốn đón xe bus nhưng quên những cái xe bus ấy đi, đến thậm chí cả xe hơi còn chẳng đi qua nữa.
‘Có vài buổi diễn tập dân phòng đang diễn ra bên trong trường đại học hay sao ? Hay cả trường đang chơi trò trốn tìm ? Cậu nghĩ về nhiều điều nhưng cuối cùng, cũng cho qua. Đây là một chàng trai chưa hề nắm lấy bàn tay của một cô gái trong 20 năm ròng, nên cậu không nghĩ có điều gì lạ khi chẳng thấy sự hiện diện của bất kì ai trong khuôn viên trường.
Tuy nhiên, cai ý nghĩ ấy hoàn toàn biến mất khi cậu ra khỏi cổng trước.
‘Chuyện gì thế này ?’.
Không có người nào cả.
‘Cái gì đây ?’.
Chẳng có bất kì ai.
‘Chuyện gì đã xảy ra ? Cái quái gì đã xảy ra ?’.
Yu IIHan, trong đà hoảng loạn, chạy khắp mọi nơi khi lặp đi lặp lại những từ giống nhau như một gã ngốc. Không có ai. Không ở nơi nào. Nghĩ một điều ngớ ngẩn như ‘tất cả bọn họ đều đi dã ngoại cả rồi’ cũng là điều bất khả thi’. Hiện thực quá rõ đến nỗi chẳng thể thoát khỏi.
Không có ai ! Không có bất kì ai!.
Cậu liếc nhìn qua những cửa sổ của nhà hàng mình viếng. Thức ăn trên những chiếc đĩa vẫn còn nóng hổi, và những chiếc ghế được kéo nhẹ về phía sau như thể có ai đó chỉ vừa mới ngồi cách đây ít phút trước.
Hơn thế nữa, dù là những đôi đũa hay những cái thìa và những thứ đại loại như thế, chúng đều ở ngổn ngang trên bàn. Nó cho ta cảm giác rằng một vài người đã biến mất khi đang dùng bữa.
Những nhà hàng và cửa hiệu khác đều giống nhau. Mà có phải chỉ có thể đâu ? Thế còn những chiếc xe hơi bị bỏ lại trên đường ? Xe trên đường đều tông vào nhau như thể người điều khiển đã đột nhiên biến mất trong lúc lái xe, một số chiếc thì bị cháy, một số khác bị chảy dầu và chuẩn bị nổ.
‘Chết t*ệt’.
Cậu không thể nắm bắt được tình hình nhưng cậu đã đúng khi xét rằng nó nguy hiểm. Yu IIHan chạy đến độ đổ cả mồ hôi cho đến khi chẳng còn chiếc xe nào trên đường nữa. Như thể đang chờ đợi, một tiếng nổ ‘BANG’ to tướng có thể được nghe thấy, khiến tai cậu ù đi.
Nhiệt khí thổi ra từ nơi ấy và cậu chạy xa ra khỏi nơi đó nhanh hơn như thể bị cái khí ấy đẩy đi. Yu llHan khóc vì một vài lí do nào đó.
Khi trốn thoát khỏi tai họa, cậu đặt chân đến điểm dừng xe buýt.
‘Hãy đi về nhà trước đã’.
Có lẽ mình sẽ cảm thấy tốt hơn đều ăn một số món mẹ làm, tắm rửa và ngủ một giấc thật là ngon.
Khi chạy trốn thành công khỏi tai họa, những ý nghĩ ngớ ngẩn bắt đầu xâm lấn tâm trí cậu một lần nữa. Tuy nhiên, lần này, không được lâu trước khi cậu thức giấc khỏi những vọng tưởng của bản thân. Đó là vì chiếc xe buýt đã không đến dù cậu có đợi tới bao lâu.
‘Cái quái gì đây ? Chết t*ệt…Chuyện quái gì đang diễn ra ?’.
Yu IIHan tự hào rằng tinh thần của mình rất mạnh mẽ. Cậu đã một mình vượt qua những tháng ngày ở trường tiểu học, trung học, và cao trung. Kết quả là, Yu IIHan vào một trường đại học danh giá được xếp hàng đầu, và cậu có tự tin rằng mình sẽ có thể làm tốt ở nơi đây trong tương lai.
Người ta nói, kí tự cho từ ‘con người’ (人) được đại diện cho hình ảnh hai con người đang tựa lưng vào nhau, tuy nhiên, cậu chẳng cần thứ gì như thế. Cậu tin rằng mình có thể làm tốt mọi thứ chỉ với một mình, giống như con số ‘1’ luôn tự nó đứng sừng sững. Và thế là, cậu cũng giống như cái tên của mình ‘Yu llHan (nghĩa là độc nhất).
Tuy nhiên, thậm chí là vậy, cũng không phải thế này.
‘Mình đã đến một cái thế giới nào đó một mình hay sao ? hay cái gì đi chăng nữa ?’.
Tình huống của bản thân quá đỗi vô lí để mà cậu lại thốt ra thêm một điều ngớ ngẩn. Tất nhiên, chẳng có gì thay đổi. Chiếc xe buýt đã không đến và vì chạy quá nhiều, đôi chân cậu bắt đầu trở đau. Cậu thậm chí trở nên sầu hơn, và khi lúc nhận ra, những hạt nước mắt đang rơi xuống trên nền đất.
Cứ nghĩ rằng mình sẽ khóc khi trở thành một sinh viên.
Ah…Chết t*ệt, Khi nào mình sẽ khóc nếu không phải trong tình huống thế này cơ ? Mình buồn vì bị cô lập lúc còn tiểu học. Nhưng giờ đây, cả cái quận JongNo này lại đang bắt nạt mình’.
Cậu biết tình huống sẽ chẳng đổi thay dù có khóc bao nhiêu đi chăng nữa, nên Yu llHan nhanh chóng định thần lại. Cậu mệt và thấy nóng. Đầu tiên, cậu muốn về nhà.
‘Hãy cứ đi bộ’.
Thậm chí dù biết rằng chẳng có ai lắng nghe cậu, Yu llHan vẫn nói lớn tiếng để phòng có người còn ở đó. Song, cậu chán nản bắt đầu chuyến khởi hành dài một tiếng rưỡi để về tới nhà.
Cậu về đến nhà, nhưng quả đúng như kì vọng, mẹ cậu không có ở đó. Để đợi bố mình trở về, cậu kìm tra thời gian, nhưng mọi đồng hồ, bao gồm cả điện thoại, máy tính bàn đều ngừng hẳn. Tất nhiên, bố cậu cũng chẳng về bất kể cậu có chờ bao lâu. Rõ ràng là, một vài giờ đồng hồ đã trôi qua nhưng bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn mang sắc biên biếc tựa khi nào.
Hệ thống nước vẫn còn hoạt động nên cậu đi tắm một cái, và ga thì vẫn dùng được nên cậu nấu cho mình ít ramen.
Nó thật ngon và cái sự thật đó thậm chí làm cậu càng chán nản, và cậu khóc khi đang ăn. Khi no bụng, cậu thấy buồn ngủ. Dù có là người hay không, là đêm hay ngày, cậu nghĩ rằng mình sẽ ngủ. Có thể có điều gì đó sẽ thay đổi nếu mình đi ngủ - Với cái ý niệm ngây thơ ấy, câu sắp sửa đặt mình xuống giường thì…
Một người phụ nữ xinh đẹp với đôi cánh lông vũ trắng ngần sau lưng xuất hiện trước mặt cậu.
[Whoa, quả thực có một người].
Người phụ nữ này thật thô lỗ từ cái nhìn đầu tiên.
‘Cô, cô là ai ?’.
Yu llHan luôn trung thành với chính sách khỏa thân khi ngủ, hối hả trùm chăn lại. Người phụ nữ nhìn cảnh ấy như thể nó thật độc đáo để được chứng kiến, song, cô vội vã chỉnh sửa biểu hiện của mình.
[Khm. Ngươi nhận ra ta là ai thì gọi ta như vậy].
‘Một kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp ?’.
[Ta là sứ giả của Thượng Đế. Một thiên thần].
Cô nhìn vào Yu llHan và dùng sức nhấn mạnh từng từ để nói mình là một thiên thần.
Yu llHan cũng biết rằng cô cũng chẳng phải là thứ bình thường gì khi đột nhiên xuất hiện trong phòng, cậu có thể chấp nhận sự thật một cách thật tự nhiên mà chẳng thấy sốc khi nghe lời tự nhận của cô. Để mà sốc thì, mấy chuyện xảy ra ngày hôm này sốc hơn nhiều.
Tuy nhiên, những dòng suy nghĩ của cậu đã chấp nhận sự thật quá nhẹ nhàng. Những lời tiếp theo của nữ thiên thần đã chứng tỏ điều đó.
[Vì ta không có thời gian nên sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Cậu đã bị cả nhân loại bỏ rơi].
[Bị bỏ rơi ?].
Biểu hiện của Yu llHan trở nên lạ lẫm. Bị ‘bỏ rơi’là thứ mà cậu đã phải trải qua rất nhiều trong cuộc đời. Bắt đầu từ lúc tiểu học khi cậu bị bỏ lại trong chuyến dã ngoại, cắm trại lúc sơ trung, chuyến đi nghỉ lúc cao trung và thậm chí trong chương trình MT ở trường đại học
[Thánh Chúa đã nhận ra Kỷ Đại Biến trên Trái Đất, và để chuẩn bị cho điều đó, ngài đã gửi toàn bộ nhân loại đi khắp các thế giới khác nhau. Và trong quá trình ấy, ngươi đã bị bỏ lại vì một vài lí do không rõ].
Và bây giờ, cậu đã bị bỏ rơi trên quy mô lớn, bị bỏ rơi bởi toàn nhân loại.
Tỉnh thức của cậu trở nên xa xăm. Yu IIHan cố gắng xoay xở bắt lấy ý thức thức của mình, hỏi những điều cậu không hiểu với cô thiên thần.
‘Kỷ Đại Biến này là gì ?’.
[Nó nghĩa là kinh nghiệm lũy tích trong Trái Đất đã đầy và nó chuẩn bị lên một cấp bậc tiếp theo].
Cậu muốn vặn vẹo lại cái lý lẽ đó như lúc bị kéo đến cậu lạc bộ bóng đá buổi sáng để thay chân cho bố mình, nhưng kịp xoay xở đề kìm nén lại, và hỏi.
‘Điều gì sẽ thay đổi nếu hiện tượng lên cấp xảy ra ?’.
[Một hệ thống năng lượng cao cấp hơn sẽ được mở trên Trái Đất. Đó gọi là Mana. Và, Biên Tịch Akashic sẽ kết nối với trái đất, loài người sẽ được quyền xem một số ghi chép của nó. Đó gọi là, Trạng Thái].
‘Đó là một giải thích rất dễ hiểu’.
[Ta giỏi lắm đấy nha].
Cô Thiên Thần tự hào khi nhận được lời khen từ Yu IIHan và ưỡn ngực ra. Yu IIHan, tận dụng cơ hội này để nhanh chóng tiếp tục hỏi bắt đầu với chữ ‘Nhưng’ ở đầu.
‘Tại sao nhân loại cần phải đi tới một thế giới khác ? Trong những cuốn tiểu thuyết giả tưởng, họ đều sẽ thay đổi đột ngột vào một ngày nào đó’.
[Việc Mana hóa triển đến Trái Đất đồng nghĩa với việc khiến cho động vật được tiến hóa từ Mana, đó là, quái vật…Dù gì đi chăng nữa, có nghĩa là cậu phải đối đầu với toàn bộ chúng]
Cậu đã đoán được những điều đó khi nghe được từ ‘Mana’ rồi.
[Động vật thích nghi với Mana nhanh hơn nhiều so với con Người và nếu cứ để họ ở cùng, hiểm họa diệt vong sau Kỷ Đại Biến, sẽ xảy ra. Có hơn mười thế giới nơi con người sinh sống đã bị tuyệt chủng nên Thánh Chúa nghĩ rằng những con Người trên Trái Đất cần phải làm quen với Mana tại những môi trường an toàn hơn].
‘Vậy nghĩa là những con người trên Trái Đất được gửi tới những thế giới khác nơi mà nhân loại ở đó đã thích nghi được với Mana ?’.
[Đúng, tất nhiên. Những thế giới khác sẽ nhận được một lượng Trạng Thái như là một phần thưởng vì đã huấn luyện loài người trên Trái Đất]
Điều đó là hiển nhiên. Thậm chí Yu IIHan còn nghĩ rằng như thế đã là quá đủ. Tuy nhiên, cậu vẫn còn một câu hỏi còn lại.
‘Những con quái vật ấy, ta không thể giết chúng bằng súng hay đại bác sao ?’
[Một con quái vật được tạo ra bởi hệ thống năng lượng bậc cao hơn thậm chí không thể bị giết bởi đầu đạn hạt nhân].
‘Vậy thì quả thật, cần phải nâng cấp nhân loại’.
[Tất nhiên. Đó là lí do Thánh Chúa luôn luôn nhân từ và tràn đầy lòng yêu thương]
Cô Thiên Thần lại ưỡn ngực một cách vô dụng với cái lòng tự cao tự đại. Yu IIHan, người lại chờ đợi cơ hội này, hỏi cô với vẻ mặt bi thương, buồn đau nhất mà cậu có thể nặn ra.
‘Thế còn tôi thì sao ?’.
[………].
Cô Thần á khẩu.
‘Còn tôi thì thế nào ?’
Khi Yu IIHan nài ép câu trả lời, cô chỉ quay nhẹ đầu đi hướng khác, và trả lời với cái giọng nhỏ hơn trông thấy.
[Ta nghĩ đã có một cái lỗi nào đó ở đây].
‘Xin hãy sửa nó dùm’.
[Vé đi đã bán hết rồi nên……Ngươi không thể đi tới một thế giới khác nữa].
‘Không có vé chờ luôn à ?’.
[Không].
‘Cái thể loại Thánh Chó gì thế ?’
Khi Yu IIHan bùng nổ, cô thiên thần hiểu cảm giác của cậu nên nói với giọng thật an ủi.
[Nhưng có một phần thưởng bù cho việc bị bỏ lại đó].
‘Tôi không cần, gửi tôi đến chỗ đó đi’.
[Khoảnh khắc cả nhân loại được thuyên chuyển qua những thế giới khác, thời gian trên Trái Đất đã ngừng lại. Nên, ngươi sẽ không bị ảnh hưởng bởi thời gian cho đến khi nhân loại quay trở lại và những dòng chảy thời gian trên trái đất sẽ hoạt động lại lần nữa. Hay nói cách đơn giản hơn, ngươi sẽ không già đi. Well, thực tế là, điều này cũng tương ứng với những người được gửi tới thế giới khác].
‘Gửi tôi đến đó nữa, chết tiệt cô đi’.
[Hơn nữa, Thánh Chúa đã hứa sẽ trao cho ngươi một phần thưởng trạng thái khi Kỷ Đại Biến kết thúc. Tuyệt quá luôn, đúng không ?].
Dừng hẳn cơn cáu đang dân của mình, Yu IIHan bị cám dỗ bởi cái ‘phần thưởng’, nhìn vào cô thiên sứ và nói.
‘Thế còn Mana thì sao ? Tôi cũng cần phải thực hành nó nữa chứ ?’.
[Điều đó là bất khả thi nếu Kỷ Đại Biến chưa xảy ra].
‘Không…vậy thì gửi tôi đến chỗ ấy nữa đi. Gửi tôi đi ngay bay giờ’.
[Điều đó không thể].
Với một Yu IIHan nổi khùng lên lần nữa trước mặt cô, vị thiên sứ chỉ lắc đầu kiên quyết. Có vẻ dường như điều đó thật sự không thể. Dẫu có là Chúa đi chăng nữa.
‘Thánh Chúa đã đặt hạn định 10 năm cho lần thời kỳ thích nghi này. Nên xin hãy làm việc thật chăm chỉ trong lúc ấy. Ta sẽ cung cấp cho ngươi những bữa ăn đầy đủ’.
‘Cô nói rằng thời gian dừng lại rồi nhưng tại sao tôi sẽ bị đói ?’.
[Các tế bào trong cơ thể không bị già hóa nhưng nó vẫn hoạt động. Ngươi chỉ nghĩ đơn giản rằng chúng chỉ không bị già thôi].
‘Điều này hơi khác với khái niệm ‘ngưng đọng thời gian’ nhỉ ?
[Ngươi không thể sử dụng Mana, vậy chí ít ngươi không nghĩ là mình nên tập luyện cơ thể à ? Hãy nghĩ bản thân mình may mắn đi. Cả nhân loại, ngoại trừ ngươi, đều có cơ hội tập luyện Mana nhưng thay vào đó, những thay đổi đạt được trên thân thể họ sẽ quay trở lại từ đầu một khi đặt chân về Trái Đất].
Và cô ta nói thế là để an ủi cậu chăng ? Yu IIHan thở dài, liếc nhìn vị thiên sứ. Toàn bộ cái lí do khiến cậu thành ra thế này là lỗi tại bọn họ cả nhưng cô ta cứ mãi ba hoa rằng các thiên sứ đã ‘nhân từ’ thế nào…
Nếu cái phần thưởng trạng thái là vô dụng thì mình sẽ chắc chắn phát khùng luôn.
‘Fuuuu….’.
10 năm. Cuối cùng thì Yu IIHan cũng đã có ý định đối mặt với hiện thực.
10 năm ? Ừ, Lẽ nào mình thậm chí không thể chịu đựng được chỉ có từng ấy thôi sao ? – Với thái độ sống lạc quan thiên bẩm của mình, cậu tự thuyết phục bản thân và thốt ra câu hỏi cuối cùng trước vị thiên sứ đang đứng trước mặt.
‘Và tại sao chỉ có tôi là người duy nhất bị bỏ lại ? Tại sao chỉ có mình tôi ?’.
[Trong khi viết danh sách những người được gửi tới những thế giới khác, Thánh Chúa đã không thể tìm được ngươi cho tới khi mọi việc xong xuôi. Ngài nói ngươi có một tuyệt kĩ ẩn mình siêu phàm.]
Và thế là, cuộc sống một mình ở Trái Đất của Yu IIHan bắt đầu.