• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 : Tôi Sống Một Mình - 2.

Độ dài 3,127 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:07

Translator : Arius.

**********************************

Dạo đầu, cậu cũng luôn nỗ lực. Yu IIHan nghĩ rằng mình cần phải sẵn sàng chuẩn bị cho mọi thứ có thể, vì không biết khi nào nhân loại mới quay trở lại.

‘Võ Tự Do và Thương thuật vẫn còn kém. Thực sự, Mình cần cố gắng nhiều hơn nữa!’

[Một gã kì lạ...].

Thậm chí khi nhận cái nhìn lạ lẫm từ Lita, Yu IlHan vẫn đắm mình trong luyện tập. Lita chuẩn bị đủ 3 bữa ăn cho cậu mỗi ngày nên, mọi thứ cậu cần làm chỉ là nghĩ về những môn võ thuật mình cần học..

Và rồi cứ như vậy, 5 năm, 10 năm thấm thoắt trôi qua. Cuối cùng cũng được 20 năm kể từ khi cậu bị bỏ lại.

Giờ đây, cú đấm và đá tràn ngập chiến ý của Yu IIHan thậm chí có thể giết được một con gấu hay ít nhất một con người, và với cây thương bằng gỗ, cậu không chỉ có thể đâm xuyên bao cát mà còn làm nó rách ra làm hai. Bản thân Yu IlHan nghĩ cậu không có tài năng gì liên quan tới võ thuật, nhưng sự tiến bộ như thế này chỉ trong 15 năm thật đáng kinh ngạc. Tất nhiên, đó cũng nhờ Lita, một người ‘bạn’ đấu tập hết sức tuyệt vời, đã ở đó luyện cho cậu.

‘Tôi có lẽ sẽ sang tuổi bốn mươi sớm thôi. Thế nào? Trông tôi có trưởng thành hơn không?’

[Điều duy nhất ngươi đã làm chỉ là đấm và dùng thương đâm. Ngươi nghĩ mình đã đạt được thứ gì khác ngoài sự khai trí trong võ thuật sao? Ngươi có thấy người nào hành động đúng với độ tuổi của mình sau khi tu luyện nhiều năm trong núi không?]

‘Cô cũng nghĩ thế à? Mẹ tôi sẽ không bao giờ rằng tôi đang giả vờ trưởng thành cả’.

[Đừng nghĩ vớ vẩn và hãy tiếp tục luyện tập đi.]

Kể từ đây, Lita, người chỉ đến mỗi tuần một lần, nhưng bây giờ cứ 3 ngày thì cô lại. Bởi lo rằng Yu IlHan sẽ phát điên sau khi bị giam trong cái nhà tù khổng lồ mang tên Trái Đất này suốt 20 năm ròng.

Không biết là do sự lo lắng, quan tâm của cô hay là do tính cách thiên bẩm của mình, Yu IlHan vẫn chịu đựng rất tốt.

Cậu đã chịu đựng suốt 20, 30 năm trời.

[Nó đã lệch đi đến nhường nào vậy trời !]

Khi quan sát Yu IlHan, bây giờ Lita lo lắng tới mức muốn hét toáng lên. Tuy nhiên, địa vị của Lita không cao, nên cô không thể trực tiếp ý kiến lên Thánh Chúa, và càng không đủ tư cách để đảo ngược trục thời gian nên Lita chỉ có thể lo lắng không yên khi ngắm nhìn Yu IlHan luyện tập lặng lẽ, ngày này qua ngày khác.

‘Lita’

Vào một ngày, Yu IlHan nói với giọng thật buồn.

‘Tôi không còn nhớ được khuôn mặt mẹ mình được nữa rồi.’

[…Ta xin lỗi.]

‘Kể cả khi nhìn vào bức ảnh, tôi vẫn thấy nó thật lạ lẫm. Liệu người này có thực sự là gia đình của tôi không? Phải chăng từ đầu tôi đã sống một mình trên thế giới này rồi ư.  Tất cả mọi thứ lẽ nào đều là vọng tưởng của bản thân và nó không khác chi một lời dối gạt Lita đã tạo ra nhằm làm tôi thấy an ủi….’

[Xin đừng nói thế!]

‘Yeah, đùa thôi. Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu mọi chuyện đúng là như thế.’

Cậu thở dài rồi lại nắm lấy cây thương. Đã được 50 năm kể từ khi Yu IlHan bị bỏ lại.

‘Tôi chán rồi. Tôi muốn làm thứ gì đó khác.’

[Xin lỗi ta phải nói điều bây giờ nhưng... không biết khi nào Kỷ Đại Biến sẽ xảy ra. Ngươi không thể lơ là luyện tập.]

‘Tôi biết.’

Giờ đây, họ đã dành vài thập kỉ cùng nhau, những vấn đề về chủng tộc như là thiên thần hay con người không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng đối với Yu IlHan bây giờ là người đã săn sóc cậu, lắng nghe cậu. Và Lita chiếm lấy vị trí ấy, nên cậu sẽ nghe theo Lita. Điều đó là đủ.

Yu IlHan cũng là con người duy nhất mà Lita gặp trong vài thập kỉ, vì vậy cô bắt đầu ấp ủ những xúc cảm nhiều hơn, đa dạng hơn so với cái cảm giác thương hại và trắc ẩn dành cho một con người được biết với cái tên Yu IlHan. Tất nhiên, cô không nói trắng ra.

Mối quan hệ kỳ lạ của hai người - thứ được thêu dệt nên do sai lầm của Thánh Chúa - đã tiến triển theo một hướng diệu kỳ.

‘Tôi sẽ đọc một vài cuốn sách.’

[Đó là một ý tưởng hay.]

Võ thuật sẽ trở nên quan trọng sau Kỷ Đại Biến, nhưng đọc sách sẽ nâng tầm lý luận và xây dựng nền tảng cho những quyết định, hành động của một người. Nó sẽ giúp ích, không phải gây hại.

Yu IlHan,  người có thể hành động rất nhanh, và có khi là đến độ quá mức sau khi quyết định một điều gì đó, cậu tự nhốt mình trong thư viện của trường đại học ngay tức thì. Và cậu cũng đã hứa với Lita, rằng sẽ tập Võ Tự Do và Thương thuật 3 tiếng mỗi ngày, nhưng toàn bộ thời gian còn lại cậu chỉ dùng để đọc sách.

Ngay cả những cuốn sách được bảo quản đến mức tốt nhất cũng đổi màu sau vài thập kỉ trôi qua, nhưng ‘nhờ’ ‘ngưng đọng thời gian’ mà vật chất không bị ảnh hưởng bởi bởi nó. Nó lại là một điều tốt đẹp cho Yu IlHan.

Sở thích đọc của cậu hướng về những cuốn tiểu thuyết đương thời, nhưng Yu IlHan đã chán sau 5 năm ngốn những thứ ấy và chuyển sang những thể loại khác. Khi nghĩ rằng cuộc sống sinh viên thường nhật của mình có thể được tiếp tục sau Kỷ Đại Biến, cậu đầu tiên, vớ lấy những cuốn sách liên quan đến chuyên ngành của mình, đó là Quản Lý Doanh Nghiệp, và khi cậu chán, Yu IIHan lại xem xét đọc các cuốn sách những chuyên ngành khác như tâm lý học hoặc những cuốn sách liên quan tới nhân sinh học. 

 Không giống như võ thuật, thứ mà khi đạt đến một ngưỡng nào đó, ngày càng khó nhận ra sự tiến bộ, đọc sách giúp ta liên tục tích lũy kiến thức. Yu IlHan, người đã bị cuốn vào việc đọc, mở rộng sự sở thích của mình sang nhiều loại sách khác nhau trong thư viện. Kiến thức phổ thông, sử học, địa lý học, văn học cổ điển, vật lý, hóa học, nghệ thuật - cậu đã đọc toàn bộ cuốn sách trong thư viện.

Sau vài năm trôi qua, những cuốn sách những trong thư viện không đủ. Và vì chẳng ai bảo vệ mấy cái hiệu sách nên, Yu IIHan bắt đầu quét sạch những hiệu sách trong phạm vi đi bộ của mình để tìm những cuốn sách không có trong thư viện.

Tuy nhiên, điều này thậm chí có một giới hạn. Vào năm thứ 67 sau khi bị bỏ lại (Tất nhiên, Yu IIHan đã không còn đếm thời gian nữa) , cậu đã có một quyết định trọng đại.

‘Hãy học một ngôn ngữ khác nào.’

[Vậy hãy chỉ thay đổi địa điểm thôi. Ta có thể vận chuyển những bữa ăn của cậu đến bất cứ nơi đâu.]

‘Những chỗ thức ăn áy từ đâu đến thế?’

[Bí mật.]

Khi cân nhắc liệu có cần vượt biển hay không, cậu dời đến Trung Hoa, quốc gia gần nhất. Lái bất kì chiếc xe nào cho đến khi nó hết nhiên liệu, nếu cậu tìm thấy trạm đổ xăng nào đó, cậu sẽ lại đổ đầy, và nếu không, thì cậu chỉ việc thay một chiếc xe khác.

Giấy phép? Chỉ có mỗi Yu IlHan là còn ở trên thế giới này nên mọi chuyện sẽ ổn thôi, miễn là chiếc xe cậu lái không rơi khỏi vách núi hay nổ tung trong một vụ đụng xe là được.

Thậm chí trong khi đi, cậu học tiếng Trung những lúc rảnh rỗi. Thứ ngôn ngữ này khiến cậu phát bệnh, thậm chí sau khi học một ít, nó trở nên khả thi hơn nhờ việc mười năm đọc sách Trung.

Và Trung Hoa, nơi cậu đến lại quá rộng lớn và tất nhiên có rất nhiều thứ để đọc ở đây.

‘Có lẽ là sai lầm khi chọn Trung Hoa là điểm dừng đầu tiên.’

Yu IlHan thét lên trong sung sướng vì có quá nhiều kiến thức mới. Có lẽ con người nhất định sẽ quay lại trước khi cậu học được hết những kiến thức ở Trung Hoa – và sự thật đó, làm Yu IlHan cảm thấy tiếc vì điều đó.

Tuy nhiên đó là sai lầm của cậu. Thậm chí sau khi khám phá hết tất cả những vùng đất rộng lớn ở Trung Hoa, đọc mọi cuốn sách ở Trung Quốc, nhân loại vẫn không quay về. Yu IlHan không còn hỏi Lita rằng thời gian đã trôi qua bao lâu và Lita cũng chẳng  nói về điều đó.

Cậu di chuyển bình lặng sang quốc gia khác. Vì cậu cảm thấy sẽ phát điên nếu không tìm được niềm vui mới, cho dù đó là gì đi nữa.

Cộng Hòa Kazakhstan, Uzbekistan, Hồi Quốc Pakistan, Ấn Độ, Mông Cổ,... Sau khi học mọi ngôn ngữ ở Châu Á, cậu đọc mọi cuốn sách, hồ sơ, kể cả những dòng báo cáo hoạt động Internet của các quốc gia đó. Dường như cậu sẽ chết nếu không đọc thứ gì đó và thế là, cậu lại đọc, tiếp tục đọc.

Có một lần, cậu quên mất quy luật thép  rằng phải luyện tập 3 giờ mỗi ngày và cậu đã xém bị Lita đánh.

[Ngươi thật sự có ổn không?]

‘Ổn mà, có lẽ vậy!’

Cậu ngẩng đầu lên. Đó là trang cuối của cuốn sách cuối cùng của 7.5 triệu đầu sách bên trong thư phòng của Viện Hàn Lâm Khoa Học Nga.

Thậm chí mặc dù là 7.5 triệu đầu sách nhưng có rất nhiều cuốn sách cũng có thể tìm thấy ở các thư viện khác. Và với, Yu IlHan, người mà giờ đây có thể đọc bất kỳ cuốn sách nào trong thời gian gian ngắn bất kể nó có dày thế nào đi nữa, bởi vì việc đọc liên tục lặp lại trong vô số năm trời, đó không còn là một việc khó khăn.

 ‘Đúng như mình nghĩ, mình không thể hiểu được mấy cuốn sách kỹ thuật thậm chí sau khi đọc xong.’

Yu IlHan đã nhìn thấy giới hạn của bộ não mình. Dường như cậu không hợp với những môn khoa học. Cậu đọc chỉ bởi vì chúng là chữ, và chỉ đọc sách sẽ không biến cậu trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực đó.

‘Đến Châu Âu thôi.'

[Ngươi đang nói tiếng Nga à?]

‘Hyvää!’

[Được, chúng ta sẽ đến Phần Lan.]

Khi cậu du ngoạn khắp Châu Âu, Trung Đông và cả Châu Phi, vốn từ vựng của Yu IIHan trở nên phong phú. Đây là năm thứ 216 sau khi cậu bị bỏ lại.

‘Bây giờ chỉ còn Châu Mỹ và Châu Đại Dương.’ 

 Yu IlHan reo lên như một thành viên của đội cổ vũ trong trường sơ trung, người vừa mới kiểm tra và thấy được rằng mình chẳng còn nhiều bài tập hè nữa. Thái độ không đổi mặc dầu đã sống hơn 200 năm,  Lita cười đắng một cái rồi hỏi.

[Ngươi có biết rằng mình sẽ phải đi thuyền chứ?]

‘Ổn thôi mà, có rất nhiều con thuyền bỏ hoang trên thế giới.’

[Đó gọi là ăn cắp.]

Sức mạnh của thời gian thực sự đáng kinh ngạc. Nó đã khiến cho một chàng sinh viên không biết gì, trở thành một thám hiểm gia mạnh mẽ. Nhưng chẳng cần phải nói lần hai, vì có một kẻ đã được cho nhiều thời gian hơn một đời sống của một con người bình thường, nhưng Yu IlHan vẫn tiếp tục đi mà không ngơi nghỉ như thể cậu sẽ chết lúc mình dừng lại.

Sử dụng tất cả những kiến thức về Địa lý, cậu tính toán, tìm ra đường đi ngắn nhất và kiếm một chiếc thuyền có thể đi từng ấy dặm. Trong vô số tựa sách cậu đọc từ trước tới giờ, có rất nhiều sách chuyên ngành liên quan đến tàu thuyền, vì vậy không mấy khó khăn để tìm một chiếc thuyền vững chắc, có đầy đủ nhiên liệu và lái nó.

‘Lita, nhân loại, không ngẫu nhiên mà bị chết hết rồi đó chứ ?’

[Ta đã nói đó là do sự sai lệch của trục thời gian. Ta thật ngốc khi chỉ đơn thuần nghĩ rằng nó chỉ lệch có một, hai lần.  Dường như, độ lệch ít nhất phải tới 10 lần.]

‘Thú vị thật.’

Sau khi chuẩn bị cho chuyến hải trình, Yu IlHan rời khỏi nơi mình ở mà không lấy chút do dự. Chừng nào Châu Đại Dương và Châu Mỹ còn chờ đợi, thì cậu không có thời gian để mà nhàn hơi.

Rồi 10 năm nữa trôi qua.

‘Tôi xong rồiiiiiiiiiiiiiii!’

[Thật là một gã dơ dáy!]

Trong khi nhìn Yu IlHan đang la hét và lăn tròn trên bàn bên trong Thư viện Công cộng Boston được biết đến là thư viện lớn nhất ở Mỹ, Lita thở dài với cái giọng chán ngấy.

Yu IlHan cuối cùng đã chinh phục tất cả những cuốn sách của nhân loại. Mặc dù đã xem toàn bộ quá trình bằng chính đôi mắt mình, nhưng cô vẫn cảm thấy đó là một thành tựu không tưởng.

Sau khi rời thư viện, ngồi xuống băng ghế trên đường phố, nhìn thơ thẩn lên bầu trời một lúc, Yu IlHan nghiêng đầu lẩm bẩm

‘Mình làm gì bây giờ nhỉ ? ?’

[Võ thuật ?]

‘Tôi vẫn đang tập luyện đó thôi.’

Cậu không chỉ đọc sách trong hành trình vòng quanh thế giới. Cậu cũng đến những tàn tích còn tồn lại ở một số vùng trên thế giới, Yu IIHan cũng đã tìm thấy những dấu vết của võ thuật và cậu đã  liên tục cải thiện những thiếu xót trong Võ Tự Do và Thương thuật. Tập luyện tối thiểu 3 giờ mỗi ngày, thỉnh thoảng là tới 8 tiếng, và 12 giờ đồng hồ.

Khả năng chiến đấu và kỹ năng sử dụng vũ khí của cậu đã biến chuyển đến mức không thể tìm được bản gốc nguyên thủy của nó, và đã phát triển thành một kỹ thuật cao cấp đến độ Lita cũng phải chật vật chiến đấu với cậu mà không dùng mana.

Đây là điều không thể đạt được bởi một người không có tài năng dù có được cho vô số năm tập luyện. Lita tất nhiên không nói điều này cho Yu IlHan. Vì chắc chắn cậu sẽ tự mãn, nếu cô làm vậy.

‘Lita, có cái gì ngoài võ thuật hay kiến thức, sẽ giúp ích khi Kỷ Đại Biến xảy ra không?’

Câu hỏi bay về phía Lita khi cô đang suy nghĩ về tài năng của Yu IlHan. Nghe được điều này, cô thấy nổi cả da gà.

[Ngươi..]

Câu hỏi của cậu đã chứng tỏ một điều.

Yu IlHan, người đã trải nghiệm nhiều điều hơn hơn bất cứ một con người nào có thể trong một cuộc đời, vẫn không đánh mất hi vọng mặc dầu thời gian có trôi qua.

Đối với cậu, cuộc đời mình vẫn chưa kết thúc. Không, có lẽ cậu nghĩ rằng nó chưa thật sự bắt đầu cho đến tận bây giờ. Tất cả những gì cậu làm đến tận đây chỉ là chuẩn bị cho cuộc sống sau Kỷ Đại Biến.

Đó là một khoảng thời gian dài với Lita, một thiên thần, nhưng con người không sống 100 năm chỉ để chuẩn bị cho việc này việc kia. Tất nhiên, cậu ta không biết chính xác đã bao lâu trôi qua rồi, nhưng điều đó không phải điều Lita ngạc nhiên.

[Ngươi! Làm thế nào ngươi có thể được như thế.?]

Khi cô ngớ người, Lita phun ra câu hỏi được mình giữ lại từ đầu đến giờ.

Nếu cậu cố gắng khoe khoang một chút, cậu có lẽ sẽ trả lời bằng một câu đáp sắc sảo. Nhưng, cậu, người sống trong khi kiếm tìm những kiến thức mới và kinh nghiệm mà không có bất kì liên hệ nào với con người qua vô số năm trời, chỉ trung thực và thẳng thắn trả lời. Có thể xem là, cậu trông giống như là một đứa trẻ.

‘Cô nói tôi cần làm điều ấy, thì tôi làm. Tôi không thể dùng được mana nên tôi cần làm những việc khác.’

[...]

Nghe Yu IlHan, người thở dài trong khi đáp lại, đứng trước mặt cô, Lita chẳng còn lời nào để nói nữa.. Vô số xúc cảm và xung đột trộn lẫn vào nhau và nổ tung đến mức làm phá vỡ tẩy sạch trắng tâm trí cô.

Chẳng mấy chốc, không biết phải thể hiện ra sao, cô quay đầu đi và giương rộng đôi cánh.

[Ta đi đây!]

‘Nói cho tôi biết phải làm gì trước khi đi đã chứ!’

[Tự bản thân mình mà suy nghĩ đi!]

Lita biến mất, Yu IlHan thì đực mặt ra. Sau khi bình tĩnh đánh giá tình hình, cậu lẩm bẩm lần nữa và thở dài.

‘Đầu tiên, đi về nhà trước đã!’

Đây là thời khắc lịch sử nơi mà một thiên thần đã ấp ủ thứ cảm xúc vượt ngoài phạm trù về những ý định tốt đẹp cho một con người. Và rõ ràng, Yu IlHan đã không nhận ra.

Có lẽ Yu IlHan không biết, nhưng đây đã là năm thứ 274 sau khi cậu bị bỏ lại.

Nhân loại vẫn chưa quay về.

**************

Lời tác giả

Thực tế, không thể đọc hết mọi cuốn sách trên thế giới thậm chí với 500 năm. Xin hãy nghĩ rằng điều này là khả thi khi nhân vật chính chỉ đọc sách trong 100 năm và tốc độ đọc của cậu cao bất thường. Nói cách khác, đó là sự tiểu thuyết phóng đại hóa.

Hãy để tôi giới thiệu một chút. Tôi là Toika ngớ ngẩn.! Tôi sẽ viết thật chăm vì thế xin mọi người hãy chiếu cố cho.

Trong tác phẩm này, tôi sẽ viết về cách mà một người đàn ông ở trên đỉnh cao của sự cô độc có thể trở nên manhh mẽ đến nhường nào, Vị thiên sứ kia đã phải lòng cậu chỉ với ba chương…Điều này sẽ không….

Tôi sẽ quay lại trong chương sau! Tạm biệt !.

Bình luận (0)Facebook