Chương 04: Quyết Tâm và Cam Kết
Độ dài 3,476 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 09:30:12
Mizuki nghĩ gì về tôi? Khi tôi nghĩ về chị ấy và cảm nhận những ý nghĩ thoáng qua đó, tôi không thể không lo lắng về cách chị ấy suy nghĩ về tôi.
Không phải là tôi không tin tưởng vào tình cảm của chị ấy, tôi thật sự nghĩ chị ấy rất ngọt ngào. Nhưng tương lai Mizuki muốn những gì? Hẹn hò với tiền đề là hôn nhân, với động lực là tình yêu sét đánh và cảm xúc nồng cháy lúc mới bắt đầu của bọn tôi sẽ sớm hạ nhiệt, tôi nghĩ mọi chuyện bây giờ đã khác rồi. Cho nên thậm chí đã ba tháng trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, tôi nghĩ tôi vẫn đang cố gắng tiếp tục với sự trợ giúp từ những nụ hôn ngọt ngào.
Chính vì mối lo lắng đó mà mối quan hệ của bọn tôi trở nên bão hòa.
Ngay sau khi gặp nhau, tôi đã cảm nhận được điều gì đó. Khi đó có thể Mizuki là người thích tôi hơn, nhưng bây giờ tôi cảm thấy tình cảm của bản thân đang lớn dần lên một cách mất kiểm soát.
Vào những lúc rảnh rỗi, tôi sẽ kiểm tra xem có nhận được tin nhắn nào từ Mizuki hay không, nếu không có, tôi sẽ cảm thấy vô cùng khủng khiếp. Tôi sợ bản thân sẽ quá đeo bám, quá phiền phức nên đã cố gắng không liên lạc với chị ấy thường xuyên. Tôi muốn được ở bên chị ấy nhiều hơn, nhưng tôi lại sợ hãi cảm giác bị từ chối, nên tôi cũng hạn chế mong muốn chạm vào người chị. Tôi yêu Mizuki, nhưng tôi phải khống chế tình yêu của mình lại, vì tôi sợ.
Thật không giống tôi chút nào. Đó là lý do khiến tôi bối rối đến vậy.
Cuộc gọi với Hazama-san đã giúp tôi khá nhiều. Ở cuối cuộc trò chuyện đó, tôi đã có thể hoàn toàn sắp xếp được cảm xúc của mình.
Nên tôi quyết định sẽ nói chuyện rõ ràng vào buổi hẹn đi concert vào cuối tuần này. Tôi sẽ giải bày những cảm xúc của mình.
“Ahh, căng thẳng quá đi! Cứ như mình là thiếu niên mới biết yêu ấy. Tim như muốn nhảy ra ngoài luôn.”
Hồi đó tôi vẫn chưa quen với thứ gọi là tình yêu, và mọi thứ đối với tôi đều vô cùng hệ trọng. Tôi không phải một người phụ nữ với kinh nghiệm tình trường dày dặn, nhưng tôi lại sai lầm khi cho rằng tôi đã có đủ kinh nghiệm thông qua những người bạn trai cũ trước đây.
Không cần biết chúng ta đã bao nhiêu tuổi, tình yêu nghiêm túc vẫn luôn là một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Ngày chúng tôi hẹn nhau cuối cùng đã tới.
Cả hai đều mặc áo thun của ban nhạc, không ngừng vung cao cánh tay của mình trong lúc tận hưởng buổi hòa nhạc trực tiếp trong đám đông tấp nập. Họ đã trình diễn hết khả năng của mình, họ thậm chí còn chơi bài hát mà tôi thích nhất vào giữa buổi biểu diễn, cho nên đến tận lúc về tinh thần của tôi vẫn như đang ở trên mây.
“Tuyệt thật đó…”
“Em nói đúng.”
Mizuki vừa gật đầu vừa lẩm bẩm “hay thật” nhiều lần liền.
Hai chúng tôi cứ thế thảo luận về những điểm nổi bật của buổi hòa nhạc. Nhưng có quá nhiều thứ để nói. Năng lượng của buổi hòa nhạc lớn đến nỗi cả hai chúng tôi đều đã khàn cả giọng. Geeze, bọn tôi quả nhiên đều là Otaku mà.
Trong lúc chúng tôi sánh bước cạnh nhau, không ngừng luyên thuyên về buổi hòa nhạc, có một nhóm ba người, một nam và hai nữ nhìn thẳng về phía chúng tôi từ trong đám đông – Mizuki đã nhận ra và vẫy tay chào họ.
“Chào buổi tối. Ồ, đó là bạn của em à?”
“Chào buổi tối, rất vui khi gặp mọi người ở đây.”
Tuy từ ‘bạn’ khiến tôi có chút cảm giác hơi thất vọng nhưng tôi cũng không thể đột nhiên bảo rằng chị ấy là bạn gái của mình được. Thấy cách họ nói chuyện với Mizuki như thể đã quen nhau từ trước, tôi chỉ có thể mỉm cười và chào lại họ.
Tôi tự hỏi mối quan hệ giữa họ là gì nhỉ?
Trông có vẻ không giống một cuộc gặp được bàn bạc từ trước, nhưng họ đã bắt chuyện với nhau như thể đó là chuyện hiển nhiên.
“Sau khi xem xong, bọn tôi định sẽ đi uống, hai người thì sao?”
“Không đi nha, hôm nay bọn tôi sẽ về nhà.”
“Ồ, vậy à, tiếc thật.”
Sự hào hứng từ buổi hòa nhạc nhanh chóng lạnh đi và tôi bây giờ chỉ chú tâm vào mối quan hệ xã hội của Mizuki mà thôi. Tôi không thích cảm giác bị xem là bạn của bạn gái mình, và tôi không thích người con trai kia lắm, anh ta chủ động nói chuyện với Mizuki như thể rất thích chị ấy. Tôi hiểu mà, nếu tôi là con trai, tôi cũng sẽ muốn trở thành người yêu của chị ấy.
Tối nay đã rất vui vẻ mà, tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?
“Mà nhân tiện, cậu đã gặp được người đó chưa? Mizuki-san, lúc nào cậu cũng tìm kiếm người đó mà.”
“Chị đang tìm kiếm ai vậy?”
Khi tôi hỏi, mặt chị ấy khẽ nhăn lại và mắt cũng đảo sang hướng khác. Đó là một thói quen dễ hiểu của Mizuki. Chị ấy sẽ không nhìn thẳng vào mắt tôi mỗi khi chị ấy gặp vấn đề hay khó khăn trong việc tìm kiếm từ ngữ. Vậy là chị ấy không muốn tôi biết về người đó.
“Người mà cô ấy để mắt thường xuyên tới những buổi hòa nhạc thế này, nên cô ấy thường tìm kiếm trong khắp đám đông để được thấy người đó.”
“Nhìn cách cô ấy quan tâm đến người đó khiến anh phải ước gì người đó là anh đấy.”
“Người đó có thể đẹp trai đến mức nào nhỉ? Bọn tôi cũng muốn gặp nữa, nhưng cô ấy chẳng bao giờ hé ra lời nào cả.”
Tôi không muốn nghe nữa.
Mizuki cũng đã 28 tuổi rồi, và chị ấy trước đây cũng có thể đã yêu ai đó và hẹn hò với họ.
Chúng tôi giống nhau và tôi không có quyền gì để đổ lỗi cho chị ấy, nhưng trái tim tôi như thắt lại.
Nơi nào đó trong hội trường này có người mà Mizuki thích, người nào đó mà tôi mãi mãi không thể biết đến.
“Em xin lỗi. Em xin phép đi trước.”
Tôi phớt lờ tiếng gọi và chạy tới lối ra. Tôi nghe tiếng Mizuki gọi tôi, nhưng tôi chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nếu chúng tôi cứ ở bên nhau như vậy, người đặc biệt đó có thể lướt ngang qua và chị ấy có thể bị thu hút. Tôi chắc chắn không muốn phải chứng kiến điều đó.
Tôi nên làm gì đây? Đó là nơi tôi thích đến, nhưng giờ tôi không thể đến đó nữa rồi.
Chạy, chạy, tôi cứ thế chạy qua đám đông. Tôi cứ chạy cho đến khi chút thể lực còn sót lại trong người tôi cạn kiệt. Tôi đã đẫm mồ hôi từ trước, nhưng giờ thì cả người tôi thật sự ướt sũng. Trông như thể tôi vừa đi tắm khi vẫn mặc quần áo vậy.
Gạt đi những giọt mồ hôi trên mặt bằng khăn tắm của ban nhạc, nước mắt tôi bắt đầu trào dâng.
Ah, tệ thật đấy. Mizuki không làm gì sai cả, nhưng tôi đã quá ghen tỵ và bỏ chạy khỏi chị ấy, và giờ lại ở đây khóc một mình. Tôi đang làm cái gì vậy chứ? Tôi có thể phiền phức đến cỡ nào đây chứ?
Tôi bắt đầu bước đi, bỏ lại hội trường đằng sau, lau đi nước mắt, cố gắng nghĩ ra cách để xin lỗi chị ấy. Bỗng nhiên một đôi bàn tay ướt đẫm đã tóm lấy tay tôi, cùng một giọng nói xa lạ cất lên. Tôi quay người lại và thấy Mizuki, người đang hít thở nặng nề và cố gắng đứng vững trên đôi chân mỏi nhừ của mình.
“Hahhh, haahh…Kh-khoan đã, khụ, …chờ…chút…”
Tôi cảm thấy tội lỗi nhưng hạnh phúc vì thấy chị ấy mồ hôi nhễ nhại giống hệt mình. Tôi cảm thấy thật tệ khi đã khiến chị ấy phải chạy đến tận đây dù đang mệt, nhưng lại hạnh phúc vì chị ấy đã đuổi theo tôi.
Chị ấy không cần phải làm vậy. Tôi không có ý định như thế. Nhưng tôi vẫn không thể không cảm thấy sự ấm áp khi biết chị ấy đã cố gắng thế nào.
“Em xin lỗi, em đã bỏ chạy.”
Tôi vừa xin lỗi vừa lau đi những giọt mồ hôi trên trán chị ấy bằng khăn của mình, và thứ hiện trên khuôn mặt tôi là một nụ cười nhẹ nhõm.
Liệu có ổn không khi một người như tôi lại ở bên một người tử tế đến vậy? Tôi quá đỗi phiền toái. Chị ấy nên ở bên một người nào đó xứng đáng hơn, dù là nam hay nữ đi nữa.
“Giờ chúng ta hãy đi khỏi đây trước đã. Rồi sau đó hãy nói chuyện với nhau.”
“Vâng, nhưng chúng ta nên thay đồ trước đã. Như thế này có hơi khó khăn để vào một cửa hàng nào đó hoặc là lên tàu…”
“Ah, em nói phải…Vậy kia thì sao?”
Chị ấy chỉ về phía một khách sạn kinh doanh ở trước nhà ga. À vâng, rất thích hợp với hoàn cảnh hiện tại. Chúng tôi có thể nói chuyện ở đó mà không cần bận tâm đến ánh mắt của người khác, hơn nữa chúng tôi cũng có thể làm sạch cơ thể ở đó.
Có lẽ chị ấy cũng đã tưởng tượng ra những điều tôi nghĩ, tôi có thể chắc chắn hơn nếu không quay đi chỗ khác vì đỏ mặt.
Không, lý do Mizuki đề xuất đến khách sạn là bởi vì tình trạng hiện giờ bắt buộc phải như vậy, nhưng đồng thời, tôi không thể không cảm thấy e dè về những khả năng có thể xảy ra về sau.
Tại chị ấy dễ thương quá mà.
“Vâng, chúng ta di thôi.”
Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng đây chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Dù cho đã là mùa hè, nhưng nếu chúng tôi cứ ở bên ngoài với cơ thể ướt sũng thế này vào ban đêm thì khả năng cao là sẽ bị cảm. Và những người vừa ra về từ buổi hòa nhạc đi ở bên cạnh đường cũng đang nhìn chúng tôi với ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Tôi chỉ muốn có một không gian riêng và nói chuyện với nhau.
Chúng tôi lúng túng đăng ký phòng và di chuyển đến đó. Sau khi đã rửa sạch mồ hôi trên cơ thể, chúng tôi cùng ngồi trên chiếc giường đôi. Tôi không hề có bất kỳ động cơ thầm kín nào, tôi chỉ đơn giản là muốn thoát khỏi đống mồ hôi nhớp nháp kia. Nhưng giờ chúng tôi lại ở đây, hai người mặc áo choàng tắm của khách sạn, cùng ngồi trên một chiếc giường.
Một sự hồi hộp kỳ lạ ập đến.
Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy mặt mộc của Mizuki. Đây là lần đầu tiên, mặc dù chị ấy lớn tuổi hơn nhưng làn da của chị ấy sạch hơn cả tôi. Làn ấy có chút sáng hồng sau khi được tưới trong làn nước ấm, làm tăng lên vẻ quyến rũ của chị ấy. Tôi biết bây giờ không phải lúc, nhưng bất công thật đấy~
Và tất nhiên, chuyện chúng tôi cần làm lúc này là nói chuyện với nhau. Tôi phải kiềm chế bản thân lại.
“Um, em có rất nhiều thứ cần phải nói ra, chị có thể lắng nghe những gì em sắp nói không? Có lẽ em không giỏi trong việc bày tỏ, nhưng…”
“Em cứ nói đi.”
“Cảm ơn chị. Thì, ừm, em, yêu chị, Mizuki. Em yêu chị nhiều tới nỗi em phải tự kìm hãm chính bản thân lại.”
“C-cảm ơn em…”
Sau khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, chị ấy đã nhìn thấy rõ những cảm xúc đang trào dâng đó của tôi. Cách đôi tai chị ấy dần chuyển sang màu đỏ mới dễ thương làm sao.
“Lúc đầu em đã rất bối rối vì chị cũng là nữ giới, nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Em không thể nào nghĩ đến một tương lai mà không có chị. Em muốn chị ở bên em mãi mãi…”
“- Aki, chuyện đó…”
Đôi mắt chị ấy ghim thẳng vào tôi, tôi cầm lấy đôi bàn tay ấy và nói.
“Em yêu chị Mizuki. Chị có đồng ý kết hôn với em không?”
Ngay lúc đó, chị ấy giang rộng đôi tay và ôm chầm lấy tôi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khi tôi nhận ra thì tôi đã nằm gọn trong vòng tay của Mizuki rồi, mùi hương của dầu gội do khách sạn chuẩn bị phảng phất trong tóc chị ấy.
Đúng ra thì chúng tôi đã dùng cùng một loại dầu gội, nhưng vì lý do nào đó, không hiểu sao mùi hương của chị ấy lại dịu dàng đến lạ? Đó là vì chỉ số tương thích, hay chỉ đơn giản đó là tình yêu?
Và đó không phải thứ duy nhất khiến đầu óc tôi quay cuồng. Chị ấy ôm chặt tôi, và bên dưới chiếc áo choàng đó chẳng có bất cứ thứ gì khác ngoài cơ thể của Mizuki hả, cảm giác từ ngực của chị ấy khiến tôi như sắp nổ tung. Tôi không biết là chị ấy đã phơi áo ngực trong phòng tắm, nhưng giờ thì tôi đã biết, rằng ngực chị lớn hơn tôi một cup.
“Cảm ơn em! Chị hạnh phúc lắm.”
“Chị nói vậy, nhưng mà…em lại là một kiểu con gái khá đeo bám đấy. Em đã bỏ chạy chỉ vì ghen tị với một người xa lạ nào đó vì chị thích người đó.”
“Ah, chị biết ngay mà.”
Mizuki rơm rớm nước mắt ôm tôi chặt hơn nữa. Tôi không biết chị ấy có bất ngờ hay không. Nhưng tôi vẫn thật sự khá lo lắng.
Chị ấy bảo rằng đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ chị ấy cũng đã từng yêu một người khác giống như vậy.
“Em xin lỗi vì đã ích kỷ.”
“Không, chị rất hạnh phúc vì điều đó. Người cần xin lỗi phải là chị mới đúng.”
“Tại sao…?”
“Ừm, chị đã nói dối em, Aki. Vào lần xem mắt đầu tiên của chúng ta, chị không yêu em ngay từ khoảnh khắc đó. Chị đã yêu em từ lúc nhìn thấy em vào hai năm trước.”
…Gì cơ?
Hai năm trước… Nhưng chúng ta chỉ mới gặp nhau ba tháng trước thôi mà… Hể??
“Chị đã yêu em từ hai năm trước, tại một buổi hòa nhạc. Đó chính là tình yêu sét đánh, và mỗi lần có biểu diễn chị lại tham gia và tìm kiếm em. Chị luôn lần tìm ở khắp mọi nơi và quan sát em trong đám đông sôi động ấy. Dõi theo em từ đằng xa. Chị xin lỗi, làm vậy chẳng khác nào bám đuôi cả.”
“…Người mà chị luôn tìm kiếm. Là em ư?”
Mizuki gật đầu để khẳng định “Đúng vậy”. Mọi gánh nặng như được trút bỏ khỏi cơ thể tôi. Thì ra mọi chuyện là như vậy.
Chị ấy bắt đầu kể tôi nghe chi tiết hơn. Chị ấy đã gặp tôi tại một buổi hòa nhạc trực tiếp vào khoảng hai năm trước, và yêu tôi ngay từ lúc đó. Thậm chí dù lúc đó chị ấy chỉ biết vài địa điểm tổ chức hòa nhạc, nhưng Mizuki đã luôn tham dự nhiều nhất có thể, cố gắng tìm kiếm chỉ để nhìn thấy tôi nhiều nhất có thể.
Và khi nhìn thấy tôi, chút tự tin nhỏ nhoi trong người chị ấy không đủ để giúp chị ấy bắt chuyện với tôi, và chỉ có thể đứng yên nhìn theo tôi từ đằng xa. Một câu chuyện nghe thật buồn cười, nhưng tôi biết là tôi tin vào những gì chị ấy kể.
“Ước gì chị đã kể cho em sớm hơn.”
“Không đâu! Hiện tại chúng ta vẫn ổn mà, và chắc là em chỉ bất ngờ một chút thôi.”
“Phải. Nếu em nghe chị kể chuyện đó ngay sau khi vừa gặp nhau thì có lẽ em sẽ phát tởm với chị mất. Và chị sẽ trở thành một kẻ bám đuôi bất cẩn.”
“Chị là một người tốt mà. Ah, nhưng không thể chối cãi chuyện em bị theo dõi được!”
“Ahaha. Chị phải giữ gìn danh dự của mình chứ.”
Có lẽ tôi sẽ nghi ngờ chị ấy nếu tự dưng có người tới bắt chuyện với tôi tại một buổi biểu diễn, và nếu tôi biết chuyện này ngay khi vừa gặp nhau tại buổi xem mắt thì có lẽ tôi cũng sẽ đề phòng hơn. Đơn giản vì tôi cảm thấy chuyện tự dưng được bắt chuyện thường sẽ không kéo theo những thứ lãng mạn xảy ra.
Thật mừng là chúng tôi đã quen nhau bằng cách này, và thời gian chúng tôi dành ra bên nhau, giúp chúng tôi hiểu được cảm xúc của nhau. Mọi chuyện xảy ra thật kỳ diệu.
“Chị đã tương tư một người mà chị không hề quen biết trong suốt hai năm. Nếu định mệnh đã khiến chúng ta có thể hòa hợp với nhau, chị quyết định sẽ không bao giờ buông tay dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.”
Mizuki vừa nói vừa dồn thêm lực vào cánh tay bao bọc lấy tôi. Thậm chí là vậy thì thứ duy nhất tôi cảm nhận được vẫn là sự dịu dàng của chị ấy, và sự trân trọng này chỉ dành riêng cho tôi.
Chị ấy đã phải chờ đợi rất lâu rồi, sau một thời gian dài chờ đợi ấy, từ nay tôi nhất định sẽ trân trọng chị ấy. Tôi muốn thấy Mizuki luôn mỉm cười, tôi muốn thấy chị ấy hạnh phúc vì tình cảm chị ấy đã dành cho tôi.
“Vậy chị có thấy thất vọng khi thực sự nói chuyện với em không?”
“Em không giống như những gì chị mong chờ, nhưng đó không phải thất vọng, nó khiến chị yêu em nhiều hơn nữa.”
“Cảm ơn chị, em cũng yêu chị rất nhiều… Em muốn chị cảm nhận tình yêu của em, không chỉ bằng lời nói.”
“Eh, chờ đã – Wah!?!”
Giống như ôm lấy một chú cừu non dễ thương, tôi nhẹ nhàng đẩy chị ấy sang một bên và dồn chị ấy xuống giường.
Từ nãy đến giờ, sự vô phòng bị của chị ấy đã luôn thu hút tôi. Mặc độc một chiếc áo choàng tắm, không có áo ngực, ôm một con sói vào lòng, tôi đã có thể nhìn thấy toàn bộ đôi chân xinh đẹp ấy, hơn nữa chúng tôi cũng đã đi tắm nên khâu chuẩn bị xem như là đã hoàn tất.
Thêm nữa, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vừa thốt nên câu “chị yêu em” thì ai mà có thể chịu đựng nổi chứ?
Tôi nghĩ mọi thứ đều ổn cả. Đúng không? Chắc chắn là vậy.
“Được không?”
“Đ-được chứ, nhưng mà…Aki thì sao?”
“Ừm. Chúng ta có thể thay đổi sau, nhưng em muốn Mizuki được hạnh phúc trước. Nên…”
Chúng tôi đưa trán đến gần nhau, mũi chạm mũi, như cách bày tỏ của những con vật trong một nhà, tôi thì thầm “Nó thật sự ổn chứ?”
Chị ấy đáp lại. “Tất nhiên rồi, đồ ngốc.”
Chị ấy đã đồng ý, môi của chúng tôi cuối cùng cũng cảm nhận được hương vị ngọt ngào mọi khi, nhưng một cám dỗ nóng bỏng hơn đã cuốn tôi vào sâu bên trong. Chắc chắn không có người nào khác có thể khiến rôi rên lên chỉ vì một nụ hôn như vậy.
Mức độ tương thích của chúng tôi là cao nhất từ trước đến nay. Vì vậy hãy cùng nhau trở thành hai người hạnh phúc thế giới nào.
Không cần biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Em hứa sẽ mãi mãi yêu chị, dù lúc ốm đau hay khỏe mạnh.
Và sự tương thích của chúng tôi đã phát huy như thế nào vào đêm hôm đó?
Đó là bí mật của riêng hai người. Thậm chị cả Hazama cũng sẽ không bao giờ biết được.
[Kết Thúc]
-------------------
Đây là một oneshot mình thực hiện trong những lúc có thời gian vì mình còn đang làm chính bên một bộ khác nữa. Cảm ơn vì mọi người vì đã theo dõi. Hẹn gặp lại!