• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Hân hạnh được gặp, nửa còn lại của tôi.

Độ dài 4,114 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-18 11:45:13

“Định mệnh của tôi… là một người phụ nữ?”

Trong một phòng họp nhỏ, tôi đã thốt lên câu hỏi kia trong lúc rơi vào hoảng loạn. Và để đáp lại, người phụ nữ trước mặt tôi không chút do dự nói.

“Đúng vậy.”

Không, không, không đời nào. Hai mươi lăm năm sống trên cuộc đời này, tôi chỉ hẹn hò với đàn ông và cũng chưa từng phải lòng bất kỳ người phụ nữ nào. Trò đùa quái quỷ gì đây? Chắc chắn phải có nhầm lẫn ở đâu đó rồi. Nhưng sao khuôn mặt cô lại nghiêm túc thế hả? Thật sự muốn tôi hoang mang đến cỡ nào đây?

“Tôi biết là cô thấy bất ngờ, nhưng chúng tôi chắc chắn đây là lựa chọn chính xác, và chúng tôi muốn cuộc gặp mặt của hai người diễn ra. Dù bằng cách nào đi nữa.”

Tôi suy nghĩ lại lần nữa. Tôi không được để họ chi phối, nhưng sự tập trung của tôi cứ bị rối tung cả lên.

Tuy nhiên, đây là chỉ số khả năng tương thích cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử dịch vụ khuyến nghị kết hôn của AI. Một đối tượng với chỉ số tương thích vượt qua 90. Cứ như truyền thuyết đô thị vậy. Và nếu trên đời này tồn tại thứ được gọi là số phận, thì đây chắc chắn là nó.

 Tôi đã chia tay với bạn trai nửa năm trước, và quyết định đi đến hôn nhân vì cảm thấy quá rắc rối với việc hẹn hò. Tôi có thể không chút do dự mà nhảy ngay vào những đối tượng khả dĩ của mình.

…Đấy là nếu tôi không biết cô ấy cũng là một cô gái.

_______________________________________________

Artificial Intelligence, trí tuệ nhân tạo, đỉnh cao trí thông minh của con người – AI đã tiếp tục phát triển ổn định kể từ khi được tạo ra lần đầu tiên vào thế kỷ XX, nhưng một bước đột phá vào giữa thế kỷ XXI đã làm rúng động toàn thế giới.

Một loại AI được thiết kế chuyên dụng để cấy vào cơ thể con người, thu thập tất cả thông tin tồn tại trong cơ thể. Con chip AI nhỏ bé có tên “SMILE” này lưu trữ tất cả các loại thông tin về cá nhân mà nó được cấy vào. Nó ghi lại không chỉ tình trạng sức khỏe của con người, mà cả lịch trình di chuyển, tính cách, xu hướng tình dục, hành vi, thứ người đó thích và không thích, tất cả những đặc điểm này đều không bị bỏ sót.

Tất nhiên lúc đầu nó đã vấp phải không ít sự phản đối vì lỳ do xâm phạm quyền riêng tư cá nhân và luật nhân quyền, nhưng mọi chuyện chỉ đơn giản là không thể bị dừng lại, một số quốc gia buộc phải cấy chúng vào người dân của họ. Những vấn đề rắc rối của con người được giảm thiểu đáng kể, số lượng tội phạm giảm thấp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe phát triển mạnh và chất lượng đời sống được cải thiện đến mức chưa từng thấy. Tất cả những điều đó có được là nhờ vào SMILE.

Đáp lại sự thành công của những quốc gia đó, các quốc gia khác cũng đã lần lượt chấp nhận “SMILE”. Nhật Bản là đất nước có mang tư tưởng đối lập sâu sắc, cùng với việc đứng sau nhiều nước phát triển khác, nhưng cuối cùng cũng phải đầu hàng và cấy ghép trí tuệ nhân tạo đó vào toàn bộ người dân của mình.

Tất cả những chuyện này xảy ra vào 5 năm trước khi tôi – Minato Aki (水 門 有 希) được sinh ra.

Và đến ngày sinh nhật lần thứ 25 của mình, tôi đã có thể đăng ký một dịch vụ đặc biệt thông qua việc sử dụng “SMILE”.

“Hmm, “Icon” là cái gì thế nhỉ?”

Tôi lướt ngón tay mình trên màn hình chiếc máy tính bảng, xem qua các đề xuất dành cho bản thân dựa trên cơ sở dữ liệu của chính mình và tìm thấy một ứng dụng ghép đôi hôn nhân bằng AI, được biết đến với cái tên “ICON”.

Để đăng ký dịch vụ này, tôi cần trả lời một số câu hỏi bắt buộc. Giới tính của đối tượng mong muốn, độ tuổi tôi muốn hay đối tác có thể ở gần khu vực của tôi tới mức nào và vân vân… Điều này sẽ giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm xuống, nhưng hầu như mọi thứ đều được hoàn thành bằng cách sử dụng thông tin từ “SMILE”. Cho dù AI có tốt đến đâu đi nữa, thì việc một người ở Hokkaido gặp gỡ người được giới thiệu ở tận Okinawa vẫn vô cùng khó khăn, nên việc lựa chọn nơi ở của đối phương là khá cần thiết.

“Làm ơn hãy giới thiệu cho tôi một người tốt đi nào. Rồi, nộp đơn.”

Tôi nhanh chóng hoàn tất đơn đăng ký và gửi chúng đi. Sau đó, tôi sẽ nhận được tin nhắn báo rằng tôi được giới thiệu với một người nào đó phù hợp, rồi chúng tôi có thể gặp nhau nếu người đó đồng ý trong khoảng thời gian quy hạn. Tuy nhiên, mỗi bên chỉ được phép biết độ tuổi, giới tính và nơi sinh sống của đối phương.

Vậy là tuần tới tôi có thể gặp được ứng viên tương lai của cuộc đời mình rồi. Mong đợi thật đấy. Hy vọng là người đó đẹp trai.

…Và cứ thế một tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy.

“Sao họ không liên lạc với mình nhỉ!?”

Tôi vẫn chưa nhận được phản hồi nào cả. Tôi nộp đơn vào khoảng đầu tháng Ba và tuần sau đã là tháng Năm rồi.

Tôi kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa để chắc rằng thủ tục đã hoàn tất, nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là một tin nhắn trả lời tự động rằng yêu cầu đã được chấp nhận, và cũng không có bất kỳ vấn đề nào khác. Vậy việc mọi thứ bị trì hoãn thế này có nghĩa là gì? Trông không giống như có lỗi hệ thống hay vấn đề về quản trị viên cả…

Sao chứ!?!? Bời vì không có ứng cử viên nào phù hợp với tôi á? Tôi đã dính phải lời nguyền phải độc thân đến hết kiếp này á?!?!

Tôi rơi vào hoang mang khoảng gần một tháng, trong đầu là những suy nghĩ về việc có nên hỏi cho ra nhẽ hay không. Nói trắng ra thì tôi đang lưỡng lự trước việc có nên thừa nhận thất bại và chấp nhận việc bản thân không thể kết hôn hay không, nhưng trước khi điều đỏ xảy ra, tôi nhận được một tin nhắn.

[Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự chậm trễ của thông báo này. Chúng tôi muốn thảo luận về vấn đề có liên quan đến đơn đăng ký của bạn. Vì vậy, chúng tôi muốn bạn có thể sớm dành ra một chút thời gian của mình, vui lòng liên hệ lại với chúng tôi khi bạn cảm thấy thuận tiện.]

Thực tế thì tin nhắn còn dài hơn thế, nhưng tóm lại thì là vậy đấy. Lúc đầu tôi còn nghĩ đó có thể một kiểu lừa đảo mới, nhưng có vẻ không phải là vậy. Chỉ là tìm kiếm một đối tượng kết hôn thôi mà? Sao tôi lại bị triệu tập đến một văn phòng chính thức nào đó chứ?

Có khi nào là vì không thể tìm được một đối tượng phù hợp với người như tôi nên họ đành giới thiệu cho tôi những kế hoạch tương lai khác? Xin lỗi mẹ. Nếu mẹ muốn thấy mặt cháu ngoại thì chắc là phải nhờ em gái con rồi.

Hai ngày sau khi tôi đưa ra quyết định, thứ đang chờ đợi tôi trong phòng họp là một cái màn hình cùng một người phụ nữ

“Minato Aki, kết quả và kế hoạch tương lai cho Hôn nhân từ AI.”

Vâng, tôi chả biết tôi đang nhìn cái quái gì nữa, nhưng tôi mẩm chắc đây là kết quả từ dữ liệu của tôi, và nó sẽ được dùng để xây dựng những con đường khả thi.

“Ừm, cô có thể vui lòng giải thích cho tôi cái này được không?”

Người phụ nữ mặc vest ngẩng mặt lên khỏi màn hình. Cùng với một nụ cười công nghiệp tuyệt hảo, cô ấy tự giới thiệu bản thân là Hazama-san và là người chịu trách nhiệm ở nơi này.

“Trước hết, tôi xin phép được xin lỗi vì những gián đoạn trong việc liên lạc. Tôi hy vọng mọi chuyện vẫn ổn.”

“À à, không sao, không sao~”

Thực tế thì có sao đó.

“Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ. Và hôm nay tôi muốn được giải thích lý do của việc ấy, đầu tiên là về kết quả. Trong lúc tìm kiếm đối tượng phù hợp với Minato-san, chúng tôi đã tìm được một người với chỉ số tương thích lên đến 92.”

“Hảaaa?! Chín mươi hai á?!?!”

Thang đo chỉ số tương thích được ICON sử dụng là từ 0 đến 100. Hầu hết mọi người đều tìm được đối tượng của mình với chỉ số ở khoảng từ 50 đến 60.

60 là một con số tốt. Và nếu chỉ số bạn tìm được lên tới 70 thì hãy cưới người đó, ngay và luôn. Và có nghĩa là khi bạn tìm được một người tương thích với mình từ 80 trở lên, bạn không được phép để người đó rời đi. Còn nếu là 90, đó chính là định mệnh, là chân ái của cuộc đời bạn. Và điều đáng nói ở đây là, chỉ số cao nhất được ghi nhận cho đến hiện nay là 88.

“T-tuyệt thật. Tôi muốn gặp anh ấy!”

“Vâng, tôi cũng rất muốn cô được gặp người đó. Tuy nhiên, có một chút sai khác so với yêu cầu của Minato-san mà tôi cần phải nói…”

“Nếu giá trị tương thích đã là 92 thì tôi rất muốn gặp họ ngay lập tức, dù họ có già hơn một tý hay là ở xa cũng được.”

“Thật vui khi nghe cô nói vậy. Được rồi, đây là hồ sơ của người đó.”

Oh, mọi thứ đã được chuẩn bị cả rồi nhỉ? Nếu đã vậy thì đưa tôi xem ngay đi nào… Hể?

Tôi hào hứng hướng mắt về phía màn hình hiển thị thông tin của đối tượng. Những điều duy nhất được tiết lộ đều là những thông tin tối thiểu nhất. Tuổi, giới tính, nơi ở và tất nhiên là chỉ số khả năng tương thích. Và sự phấn khích của tôi nhanh chóng đóng băng.

Tuổi: 28

Giới tính: Nữ

Nơi ở: Tỉnh Kanagawa.

Chỉ số tương thích: 92

“…Nữ?”

“Vâng, là nữ.”

Chà, đó là điều duy nhất không đáp ứng yêu cầu của tôi. Mặc dù không còn giống trước đây, hôn nhân đồng giới bây giờ đã hợp pháp, nhưng họ có thật sự nên khuyến khích tôi làm chuyện đó không?

Mục tiêu tôi nhắm tới là đàn ông.

“Định mệnh của tôi… là một người phụ nữ?”

“Vâng.”

Chúng ta quay trở về khởi đầu.

Tâm trạng phấn chấn tột độ của tôi ngay lập tức tan biến sau mớ thông tin bất ngờ ập đến đó.

“Tôi hiểu, điều này quả thật rất bất ngờ đối với Minato-san, nhưng chúng tôi chắc chắn vẫn muốn hai người gặp nhau. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, chúng tôi ghi nhận được chỉ số tương thích vượt qua con số 90.”

“Tôi hiểu… Nhân tiện thì chỉ số cao thứ hai là bao nhiêu vậy?”

“48.”

“Thấp quá vậy!??!”

Gì chứ, thấp gần một nửa luôn?

48 không phải con số quá hiếm đối với điểm tương thích của ICON và nếu đó là chỉ số cao nhất mà tôi đạt được, tôi sẽ hơi thất vọng nhưng vẫn sẽ thử gặp anh ấy.

Nhưng sau khi nghe được con số hiếm có khó tìm – 92, tôi thực sự không còn chút hứng thú nào với con số kia nữa.

“Gặp mặt đâu có nghĩa là phải kết hôn với người đó liền đâu, vậy sao không thử gặp nhau một lần xem sao?”

“Hmm, cô nói đúng…”

Thành thật mà nói, tôi thấy khá tò mò.

Cặp đôi có chỉ số tương thích cao nhất cho đến nay đã nói thế này trong một lần trả lời phỏng vấn

[Ngay khoảnh khắc lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, chúng tôi đã muốn ở bên người kia đến hết phần đời còn lại!]

Vậy một người sẽ cảm thấy như thế nào khi họ gặp người có chỉ số tương thích với mình lên đến 92? Không có lý do gì để từ chối gặp mặt cả.

“Được rồi, tôi sẽ gặp cô ấy.”

“Xin chân thành cảm ơn! Và mặc dù không bắt buộc, nhưng tôi có một yêu cầu khi Minato-san đến buổi gặp mặt.”

Sau khi nói vậy, Hazama-san dùng tay mình viết lên màn hình dòng tiêu đề “tương lai của tôi”. Rõ ràng cô ấy viết tiêu đề đó là để dành cho tôi.

Tóm lại, cô ấy nói thế này.

“Tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô nếu cô báo cáo lại những chuyện xảy ra trong buổi gặp gỡ của hai người.”

“Tôi không muốn làm điều đó!”

“Cô phải làm! Chúng ta chẳng thể nào biết được liệu chỉ số tương thích 92 có xuất hiện thêm lần nữa hay không mà!”

“Có một thứ được gọi là quyền riêng tư đấy… Và nhìn xem nó viết cái gì kìa! “kết quả có thể được đem ra thảo luận tại một cuộc họp chuyên môn”! Chắc chắn là không!”

“Làm ơn! Làm ơn! Làm ơn! Làm ơn! Chúng ta có thể thương lượng về thù lao mà, mọi thứ cô muốn!”

Hazama-san cuối cùng cũng đánh rơi miếng liêm sĩ cuối cùng. Cô ấy đã trút bỏ hết sự xấu hổ của mình, và sau khi nhìn thấy điều đó, tôi quyết định chấp nhận việc báo cáo với điều kiện phải được sự cho phép của bên kia. Ngoài ra, tôi có quyền quyết định những điều tôi sẽ báo cáo và những điều tôi không muốn.

Hơn nữa, phần phúc lợi nhận được cũng khá tốt… Khoản thu nhập thêm này ổn phết nhỉ.

__________________________________________

Tuy đối tượng là người cùng giới tính với mình, nhưng chúng tôi vẫn quyết định tiến hành một buổi xem mắt. Lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi diễn ra ở đại sảnh của một khách sạn vào 11 giờ đêm một ngày đẹp trời tháng Năm.

Tôi đã đến sớm hơn giờ hẹn mười phút và trao đổi với nhân viên tại sảnh, họ bảo rằng người đi cùng tôi đã tới, và hướng dẫn tôi đến một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, hơi xa cửa ra vào một chút. Khi tôi từ từ bước đến, trông cô ấy có chút gì đó ngạc nhiên.

“Rất vui được gặp chị, em là Minato Aki. Cảm ơn chị vì đã dành thời gian để gặp nhau hôm nay.”

“Ah… Chị là Kameoka Mizuki (亀岡瑞希). Chị cũng vậy, mong được em chiếu cố.”

Chị ấy nhanh chóng đứng dậy và cúi đầu, nhưng trên khuôn mặt vẫn lộ rõ nét kinh ngạc khi nhìn thấy tôi. Nhưng thành thật mà nói thì tôi hiểu cảm giác đó. Thật sự thì tôi không thể không thấy sốc khi dáng hình của chị ấy lọt vào mắt tôi.

Kameoka-san là một người phụ nữ với vẻ mặt ôn hòa và đôi mắt dịu dàng. Chị ấy cao ngang tôi và ngoại hình cũng bình thường. Khách quan thì chị ấy không phải người mà bạn sẽ gọi là mỹ nhân, nhưng trông cũng không hề tệ.

Và tôi không thể rời mắt mình khỏi chị ấy… Đáng lẽ đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau, nhưng vì lý do nào đó tôi lại có cảm giác hoài niệm. Như thể gặp lại người bạn sau một thời gian dài xa cách.

Đây là những gì một đối tượng có chỉ số tương thích 92 mang lại ư? Cảm giác như thể chị ấy là người bạn tâm giao hay người tình từ kiếp trước của tôi vậy. Tôi cảm nhận được một sức hút mãnh liệt.

“…Có gì đó lạ thật nhỉ.”

“Em nói đúng.”

Giống như chúng tôi có cùng suy nghĩ vậy. Tôi nhận được câu trả lời ngay lập tức trước suy nghĩ của mình mà không cần giải thích gì thêm.

“Thành thật mà nói, em không nghĩ chỉ số tương thích sẽ gây nên nhiều ảnh hưởng. Nhưng mọi chuyện khá khác so với những gì em đã nghĩ. 92, em đoán nó chính là lý do cho phản ứng của chúng ta.”

“Hahaha, ừm, con số 92 khá ấn tượng nhỉ.”

“Vâng. Em thậm chí còn bất ngờ hơn nữa khi biết rằng đối tượng của mình lại là một người phụ nữ. Nhưng bây giờ thì em thấy ổn rồi.”

“Khó khăn thật nhỉ. Thêm cả cái người phụ trách có chút “kỳ quặc” kia nữa…”

Tôi lập tức nhận ra Kameoka-san cũng bị yêu cầu của Hazama-san đánh úp. Có lẽ chị ấy đang nhớ lại những gì đã xảy ra bởi vì ánh sáng trong đôi mắt chị ấy có chút mờ đi khi chúng nhẹ nhàng nheo lại một chút. Hazama-san đã làm cái gì với chị ấy vậy?

“Được rồi, chúng ta gọi món đi! Dù sao thì đồ ăn và thức uống đều sẽ được bao trọn gói mà, cứ gọi bất kỳ thứ gì chúng ta thích thôi! Được bao ăn là tuyệt nhất đấy!”

Chúng tôi nhìn lướt qua thực đơn trên bàn. Vâng, sảnh khách sạn này được biết đến như địa điểm xem mắt tốt nhất, và khi tôi biết rằng tất cả đều được chi trả trước, tôi đã rất vui.

“Oh, em muốn thử món shortcake nổi tiếng ở đây. Em chưa bao giờ có đủ dũng khí để mua thử một lần khi biết cái giá phải trả tới tận 3000 yên.”

Khi chúng tôi cùng ngẩng đầu lên, tôi đã nói ra lựa chọn của mình. Bốn mắt nhìn nhau và chị ấy bắt đầu cười khúc khích… Tôi nói điều gì lạ lắm à?

“Ahaha, Hahah, xin lỗi em! Kỳ lạ thật đấy! Chị tự hỏi liệu chúng ta có phải một cặp đôi hoàn hảo hay không… Ahh, đã lâu rồi chị không cười nhiều như vậy.”

Chị ấy vừa nói vừa lau nước mắt. Sau đó, trông chị có hơi ngượng ngùng pha lẫn nụ cười dễ thương. Dù chị ấy không cố ý nhưng điều đó vẫn làm trái tim tôi loạn nhịp.

Khoan, chờ đã. Giờ không phải lúc.

“Umm, có chuyện gì sao ạ?”

“À, chị xin lỗi. Thực ra thì, chị cũng luôn muốn thử món shortcake đó. Chị đã mong đợi việc được thưởng thức nó kể từ khi em mời chị gặp nhau tại đây cơ!”

Chị ấy nói với một nụ cười hồn nhiên, và một lần nữa trái tim tôi lại đập rộn ràng. Không, đó là vì lý do khác.

“Minato-san, em cũng thích đồ ngọt chứ? Nếu có thì chúng ta có thể nói về rất nhiều thứ trong lúc dùng bữa đấy.”

“Vâng, em cũng muốn nói thêm ạ.”

Cuộc trò chuyện của chúng tôi trải dài từ chuyện này sang chuyện khác cho đến khi chúng tôi biết được nhiều điều về nhau. Ngạc nhiên là chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Phản ứng hóa học xảy ra giữa hai người diễn ra cực kỳ thuận lợi. Cuộc nói chuyện diễn ra vô cùng tự nhiên.

Chúng tôi có cùng gu nghệ thuật, thích những nghệ sĩ và tác giả giống nhau. Thích trà hơn cà phê, thích rượu sake hơn bia. Cả hai chúng tôi đều không thích ăn cay, và cả món ăn yêu thích cũng cực kỳ giống nhau. Chúng tôi thích đi du lịch, những buổi hòa nhạc trực tiếp và cả đồ ngọt.

 “Nếu muốn xem một buổi hòa nhạc trực tiếp, chúng ta vẫn có thể xem bằng phương tiện truyền thông tại nhà, nhưng không gì có thể sánh bằng việc được xem trực tiếp cả…”

“Chính xác! Không cần biết công nghệ phát triển đến mức nào, chúng không thể tái tạo cảm giác như khi thực sự có mặt tại đó.”

“Ừm ừm. Ngoài ra, nếu không đến xem trực tiếp thì đâu thể tương tác với ban nhạc đâu chứ. Ví dụ như trong một buổi hòa nhạc trực tiếp kỷ niệm 10 năm thành lập hay sự kiện đặc biệt nào đó đi, khi họ gọi về phía đám đông, làn sóng năng lượng ở đó mới tuyệt vời làm sao! Có mặt ở đó cũng đồng nghĩa với việc được hòa mình vào dòng năng lượng ở đó nữa kìa.”

“Thật đấy! Thành thật mà nói thì đó là lý do khiến em thích tới những bữa hòa nhạc ở địa phương nhiều đến vậy, và đó cũng là lý do em thích du lịch đấy. Việc được trải nghiệm những món ăn địa phương ngon lành thật sự là một điểm cộng rất lớn. Tuy là phần chi phí không phải thứ có thể dễ dàng nhắm mắt làm ngơ.”

Cuộc trò chuyện chuyển sang những nghệ sĩ yêu thích, dần dần chúng tôi trở nên say mê hơn với các chủ đề và trước khi chúng tôi nhận ra, bọn tôi đã nói chuyện rất thoải mái với nhau. Sau khi hoàn tất bữa ăn này thì cả hai đã như những người bạn gắn bó với nhau từ rất lâu.

Nhìn kiểu nào đi nữa thì đây cũng không giống một buổi xem mắt. Mà nó trông như những người hâm mộ phấn khích đang trên đường về nhà sau một buổi hòa nhạc. Những người mà bạn có thể bắt gặp tại một nhà hàng gia đình hoặc một quán bar sau khi tổ chức sự kiện trực tiếp. Thật không may, tôi không có người bạn nào để cùng đi xem hòa nhạc cả nên tôi chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác ấy.

“Ah – em thấy rất vui vì hôm nay đã đến đây! Cảm ơn chị, Kameoka-san!”

“Ahaha, em đang nói quá đấy.”

“Không đâu, đây là lần đầu tiên em có cảm giác như thế này với một ai đó. Đây hẳn phải là những gì một người có chỉ số tương thích 92 mang lại!”

Tôi với lấy tách trà âm ấm của mình với tâm trạng tuyệt vời. Đúng như dự đoán, trà ở nơi khách sạn sang trọng này vẫn ngon dù không còn nóng.

“Em ước gì chúng ta đã gặp nhau sớm hơn. Nếu thế, chúng ta có thể trở thành những người bạn thân rồi.”

Dù cách thức gặp gỡ chúng tôi có là gì, tôi hy vọng chúng tôi vẫn sẽ hòa thuận với nhau trong tương lai. Chúng tôi sẽ cùng nhau đến những buổi hòa nhạc, cùng nhau ăn những món ngọt. Chắc chắn sẽ rất vui khi có Kameoka-san ở bên. Tôi muốn biết thêm về chị ấy. Tôi muốn được nói chuyện nhiều hơn!

“…Chà, chị lại thấy vui vì chúng ta đã gặp nhau bằng cách này.”

Kameoka-san thì thầm.

Ể? Tôi hỏi tại sao theo phản xạ, nhưng chị ấy vẫn chỉ nhìn xuống và siết chặt những nắm tay nhỏ bé của mình.

“Bởi vì khi gặp mặt theo cách này, có nghĩa là có cơ hội để mối quan hệ giữa chúng ta tiến xa hơn mức bạn bè… Chị đến gặp Minato-san với ý nghĩ sẽ trở thành đối tượng kết hôn của nhau. Nếu chúng ta chỉ gặp gỡ bằng cách thông thường như ở trường học hay nơi làm việc và trở thành bạn bè, thì chị không chắc chúng ta có thể đến với nhau hay không.”

“Vâng, chị nói đúng…”

Chị ấy nói với một giọng ngập ngừng cùng với khuôn mặt đỏ bừng. Tôi hiểu những gì chị ấy đang cố gắng nói.

Chị mím chặt môi mình, thu hết quyết tâm và nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt ẩm ướt. Nói một cách rõ ràng.

“Chị thích em. Xin hãy đi chơi với chị không phải vì suy nghĩ sẽ trở thành bạn mà là kết hôn với nhau.”

Những câu từ ấy như khiến tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đó là bởi vì tôi dễ dãi hay tại vì đó là Kameoka-san? Tôi không chắc lý do tại sao, tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng đến việc kết hôn với một cô gái, nhưng tôi nghĩ cõ lẽ tôi đã phải lòng chị ấy mất rồi...

Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (0)Facebook