Chương 23: Đi nhờ.
Độ dài 1,518 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:01
Tyre ném nhánh cây trong tay, lau mồ hôi trên trán,nhìn thân gấu với cái đầu ở mỗi nơi, cậu nhẹ nhàng thở ra.
“Cuối cùng, bữa tối của mình cũng đã có rồi. Trong 5 ngày tại khu rừng chết tiệt, con gấu dũng cảm này không phải là thứ duy nhất không sợ chết nhào tới mình.Để cảm ơn gấu- san đã cho tôi một bữa ăn, tôi sẽ cố hết sức để ăn bạn.”
Tyre hời hợt nói, từ thắt lưng lấy ra một cái răng vô cùng sắc nhọn và bắt đầu cắt thịt.
Cái răng này là của một con ma thú giống sư tử mà cậu gặp được 3 ngày trước.
Răng của nó vô cùng sắc bén, dù là đá hay gỗ, khi vào miệng nó đều võ nát cả.
Lúc đó, Tyre phải tốn rất nhiều công sức trước để giết được nó, mà cái răng sắc nhọn này cư nhiên trở thành chiến lợi phẩm của cậu, và từ khi có nó, việc săn bắt của cậutrở nên thuận lợi hơn rất nhiều.
Thịt nướng có mùi hơi tanh, nhưng còn đỡ.
Nỗi lo duy nhất của Tyre đó là một ngày nào đó cậu vô tình giết và ăn một con Ma thú có độc, đến lúc đó, sẽ quá muộn để khóc.
“Từ bản đồ, Vương quốc Miliac hẳn là ngay phía trước mới đúng, nhưng có rất nhiều đường mòn ở đây. Mình không tin rằng một chuyến đi mất 1 - 2 ngày lại khiến mình tốn nhiều thời gian như vậy, cũng không biết khi nào mình có thể đi ra khỏi đây ! Aiya, mình thực sự muốn được như Lunaria, bên kia ngay bây giờ đang thoải mái thư giản trong bồn tắm ấm áp. ”(đãi ngộ quá chênh lệch.)
Tyre vỗ nhẹ vào bụng, dựa vào gốc cây gần đó, dáng vẻ không được hoàn hảo.
Bất quá khi nói đến việc tắm, khi lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể trần tuồng của Lunaria, cậu thực sự không biết nên chạm vào đâu trước, nhưng bởi vì đó cũng là cơ thể của cậu, so với khi nhìn thấy cơ thể trần tuồng của Leah, cậu ta cũng không hưng phấn đến nỗi chảy máu cam.
Đây thực sự là một điều may mắn, nếu như cậu nhìn cơ thể của mình mà chảy máu mũi, thì như thế chẳng phải là biến thái sao!
Trong lúc Tyrere đang suy nghĩ lung tung và chuẩn bị tìm một cái cây rỗng để ngủ, thì mặt đất bên dưới đột nhiên có chút chấn động.
"Đây là……"
Lông mày của Tyre nhíu lại, quỳ xuống đất lắng nghe, truyền đến tai cậu là âm thanh của những con Ma thú đang gào thét lẫn lộn với tiếng kêu thảm thiết của con người.
"Con người!"
Mặc dù cậu không biết tình hình bên kia như thế nào, bất quá vì có con người nên đáng để đến xem, nếu thực sự nguy hiểm, đến lúc đó chạy trốn là được.
Không phải Tyre chém gió, bởi vì thân pháp [Vạn Thiên Chiết Thân Thuật] mà KaMing dạy cho cậu hết sức quỷ dị, hiện nay Tyre chỉ có thể xoay xở được một khúc cua, nhưng vẫn đủ để thoát khỏi rất nhiều ma thú trong khu rừng này.
Cho nên cậu rất tự tin trong phương diện chạy trốn, làm sao mà cậu biết được KaMing dạy cậu cái này với hi vọng cậu sử dụng nó như một phương pháp tấn công chống lại kẻ thù.
Nếu con cua lớn mà biết được cậu sử dụng chiêu thức cao cấp này để chạy trốn, con cua đó có lẽ sẽ có một biểu cảm nửa khóc nửa cười.
Sau khi học Đấu khí và đột phá thành công cấp thấp nhất của hạ cấp [Khí hòa], Tyre cảm thấy sức mạnh và tốc độ của mình đã mạnh hơn trước đây.
Những con Ma thú mà cậu ta lúc đầu gặp phải đều bị tiêu diệt một cách dễ dàng, nhưng nếu cậu gặp con gấu lớn vào ngày đầu tiên, chắc chắn cậu sẽ chạy càng xa càng tốt.
Kì thật, Tyre không biết khoảng cách sức mạnh tồn tại giữa Võ giả và Ma thú chênh lệch lớn đến bao nhiêu, nếu để cho những người khác biết được Tyre chỉ dựa vào Thân pháp và Võ kĩ mà có thể đánh bại Ma thú, chắc chắn đó sẽ là một tin tức động trời!
(Thánh cấp Thân pháp, Võ kĩ dành cho Thần mà lị.)
Một lát sau, Tyre dừng lại ở giữa một bụi cây.Cậu nằm rạp xuống đất và nhìn xuống bên dưới, ở dưới cậu chính là một con đường.
Con đường này cách 20 mét so với vị trí mà Tyre đang trốn, đây là một khoảng cách rất an toàn.Nhưng nếu mọi người ở cùng một độ cao, Tyre có lẽ đã chọn dừng lại ở khoảng 50 mét thay vì 20.
Lúc này, con đường phía dưới mà Tyre đang nhìn, đang xảy ra một trận chém giết.
Mười con Ma thú đáng sợ bao quanh một đoàn xe du hành dài hơn 100 mét.
Các nhóm du hành cỡ này cậu đã thấy được trên Ma Ảnh thạch, họ là những thương nhân qua lại giữa các Vương quốc, sau cùng, giá cả ở mỗi nơi luôn có sự khác biệt, miễn lad sự khác biệt giá cả có thể đem lại lợi nhuận, sẽ luôn có những thương nhân sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để đi qua Great Forest.
Các đoàn du hành bị tấn công không phải là chuyện hiếm thấy, cảnh trước mắt Tyre đang là một ví dụ tuyệt vời.
Mặc dù đoàn du hành này cũng đã mướn một Dong Binh đoàn, thế nhưng kết quả lại không được lạc quan lắm, vì 20 người của Dong binh đoàn này có sức mạnh ở mức trung bình, mười mấy con Ma thú không hề có tổ chức cũng đủ để bọn họ không phản kích được.
Tyre lắc đầu, cậu không muốn gặp phiền toái với mười mấy con ma thú đó, sau cùng thì, chẳng có lí do gì để cậu giúp bọn họ.
Thương nhân biết ơn ư?Cậu phải từ chối họ một cách lịch sự.
Cũng bởi lối sống của Lunaria trong lâu đài của công tước, Tyre hoàn toàn không biết giá trị của các đồng tiền, thậm chí cậu còn chưa chạm vào đồng tiền nào nữa kìa..
Vì vậy, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tyre quyết định tìm một nơi nào đó để ngủ.
Ngay khi Tyre định quay trở về, một người đàn ông trông có vẻ mạnh mẽ, rõ ràng là thủ lĩnh của nhóm, hét ầm lên.
“Jake, Little Coby, Laer, các cậu hãy đưa các thương nhân đi trước đi!Chúng ta sẽ đuổi kịp mọi người khi cắt đuôi được đám Ma thú này ! ”Lời nói dối của đội trưởng rõ ràng không lừa được ai, một cậu bé gầy gò được gọi nói bằng giọng khàn khàn.
"Không! Chúng tôi muốn sống chết cùng với đoàn trưởng! Ngài không phải nói rằng các cô gái ở Vương quốc Miliac đều đẹp và dễ thương sao, ngài nói ngài sẽ đưa chúng tôi đi tới đó! Tại sao đoàn trưởng lại có thể nuốt lời chứ! "
“Chết tiệt Jake! Cậu không thấy nếu chúng ta không chặn được những con ma thú này, đoàn thương gia cũng sẽ chết! Đừng bôi đen danh dự của Dong binh đoàn Sand Fox! Nhanh lên và đi đi! ”
“Đội trưởng !!” Jake, Little Coby, Laer và một vài người khác hét lên với đôi mắt đỏ bừng, bọn họ không muốn cứ như vậy rời đi, bởi họ biết rằng đây chính là lời từ biệt!
"ĐI!"
Tiếng hét của đội trưởng dừng lại khi ông thấy một ánh sáng trắng lướt qua, ngay sau đó, một con ma thú phun máu và kêu thảm thiết!
Chờ khi đội trưởng có thể thấy rõ người trên bầu trời, người đó bắt đầu di chuyển lần nữa, với phong thái tĩnh như núi, động như lôi đình!
Tốc độ đó khiến cho người đội trưởng đã sớm rơi vào tuyệt vọng nhìn thấy một tia hy vọng.
Soạt!
Một con Ma thú khác đau đớn hét lên, phun máu trước mặt người đó như thể Ma thú chỉ là một thứ đồ trang trí, ngay lập tức nó ngã xuống.
Trong nháy mắt cảnh tượng chiến đấu đẫm máu đã trở nên trống trãi và yên tĩnh, thứ duy nhất vẫn đang di chuyển chính là người đang cầm một cành cây trong tay …………
Chờ đã!
"Cành cây!?"
Người đội trưởng trưởng nghi ngờ rằng mắt của ông ta có vấn đề, bởi vì đạo bạch quang đang đang giết Ma thú như cắt bơ đó thật ra là một cành cây thường thấy trong rừng!
Mắt của ông ta đang nhìn thấy một chuyện cực kì hoang đường!
Ngay khi ông có suy nghĩ này trong đầu, người đang ướt đẫm máu kia nói.
“Cái kia, các đại ca, mọi người có thể cho đứa em trai này đi nhờ một chuyến không?”