Chương 08
Độ dài 1,436 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-12 21:45:18
Bên trong căn tin, Du Hi đang ngồi thẳng người, tỏa ra bầu không khí áp bức. “Bạn cùng phòng của anh không phải cũng đang vội sao? Sao anh không gọi họ đến đây luôn? ”
Kĩ năng bị động: Quý cô tao nhã. Hiệu ứng: Đe dọa những người xung quanh, đặc biệt hiệu quả với mục tiêu Lục Trúc.
Lục Trúc ngồi đối diện cô ấy, giả vờ bình tĩnh, “Bọn họ vội quá nên đã gọi đồ ăn mang về rồi. ”
“Phải vậy không? Hay là bởi vì anh cố tình không muốn bọn họ biết em là bạn gái anh sao? ”
Khi Du Hi ngẩng đầu lên, cơ mặt Lục Trúc giật giật. Cậu đã bị nhìn thấu, cô ấy quá thông minh.
“Anh không muốn thu hút sự chú ý không cần thiết, nó rắc rối lắm. ”, Lục Trúc nói, ngồi thẳng người lên, cố gắng lấy lại chút kiểm soát. Nhưng vỏ thì làm sao thắng được tủy? Lục Trúc vẫn cảm thấy bị áp đảo.
“Vậy là do em phiền phức nhỉ ? ” Du Hi thờ ơ hỏi, đôi mắt ấy phản chiếu hình ảnh của Lục Trúc.
Chết rồi, cô ấy đang dẫn mình vào bẫy!
“Không phải do em, nhưng sự ghen tị của người khác có thể gây ra nhiều vấn đề. ”
“Anh sợ bạn cùng phòng biết sẽ ghen tị với anh sao ? ” Một tia sáng hung dữ hiện lên trong mắt Du Hi khiến Lục Trúc cảm thấy ớn lạnh.
Cô ấy sẽ không dùng bạo lực đâu ha?
Chỉ là Du Hi không hài lòng với cái cớ vô lí của Lục Trúc, “Quên nó đi. Nếu anh không muốn gọi họ thì thôi. Em đói rồi. ”
Rút lui để tiến lên, Du Hi đã chọn chiến thuật đánh rồi chạy.
Không muốn công khai phải không? Anh thích chơi kiểu lén lút sao? Chỉ cẩn đừng để bị bắt gặp là đươc nhỉ!
“Em muốn ăn gì? Để anh gọi. Còn nữa…Chúng ta đổi chỗ ngồi được không? Ghế này vừa lạnh vừa cứng.” Phần sau đã tiết lộ mục đính chính của Lục Trúc.
Trước khi hầu hết mọi người đều kết thúc tiết học, họ cần tìm một nơi có ít người! Việc thu hút quá nhiều sự chú ý khi hai cái tên Lục Trúc và Du Hi ghép lại với nhau là thảm họa quá lớn với Lục Trúc.
Một khi dính vào…thì khó mà thoát ra được…
“Được, gọi các món anh thích đi. ” Du Hi nhẹ nhàng đáp lại, sau đó bắt đầu chơi điện thoại.
Lục Trúc thở dài nhẹ nhõm rồi thản nhiên gọi 2 bát cơm ở quầy hàng.
Ding—
Khi quẹt thẻ ăn, Lục Trúc bắt đầu đóng gói lại đồ ăn. Trên điện thoại Du Hi, một thông báo từ tài khoản chung của trường đã hiện lên.
[Tiêu dùng tại cửa sổ tầng 3—15: 20 tệ]
Lục Trúc không hề hay biết cuộc sống của mình đã bị Du Hi xâm nhập.
Khóa điện thoại lại, Du Hi đứng dậy và nắm tay Lục Trúc rồi rời khỏi căn tin.
Lục Trúc kinh ngạc một lúc. Điều này so với dự đoán còn tốt hơn. Cậu chỉ mong có một góc khuất nhỏ, cậu không ngờ họ sẽ hoàn toàn rời khỏi tằm mắt của mọi người.
Để chắc chắn hơn, cậu hỏi,” Không ăn ở căn tin à?”
Du Hi nhìn cậu nhưng không nói gì. Hành động của cô càng nói rõ hơn khiến Lục Trúc cũng thầm mừng trong lòng.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Lục Trúc không thể vui mừng như vậy nữa…
“Sao lại là chỗ này…” Vẫn là bệnh xá quen thuộc, không có một bóng người.
Bang!
Cánh cửa đóng lại sau lưng họ, ”Ở đây sẽ thoải mái hơn, hai ta sẽ không bị làm phiền.”, Du Hi ngồi trên giường nói.
Lúc Trúc nhăn mặt, nhớ lại chuyện tối qua, cảm lo lắng lại dâng lên.
“Ngồi đi. ” Du Hi vỗ vào chỗ bên canh cô ấy ở trên giường. Nhưng tại sao Lục Trúc lại phải nghe theo chứ?
“Anh ngồi ở ghế được rồi. Ngồi cạnh nhau không tiện ăn uống. ”
“Được rồi. ”
Một lần nữa, Du Hi không ép buộc cậu, nhưng Lục Trúc cảm thấy như mình bị cô ấy lừa. Cậu thận trọng kéo ghế lại và ngồi xuống.
Ngay sau đó, Du Hi đứng dậy và bước về phía cậu.
Mình biết nó sẽ không đơn giản như vậy mà!
Lục Trúc muốn đứng dậy nhưng lại bị Du Hi đẩy trở lại ghế, sau đó nhân cơ hội ngồi lên đùi cậu.
“Ăn cơm. ”
“Như thế này sao anh ăn được ? ” Lục Trúc cố kìm nén cơn giận.
“Lưng em rộng hơn vai anh đến thế à? ” Du Hi quay lại, giọng điệu lạnh lùng.
Lục Trúc toát mồ hôi, “Không có…Chỉ là nó hơi bất tiện là gắp thức ăn thôi. ”
“Ăn đi. ”
“Vâng. ”
Lục Trúc không dám chậm trễ, nghiến răng mà cầm đôi đũa của mình lên. Nhưng họ quá gần, ngay cả khi ngồi thẳng, ngực cậu vẫn chạm vào lưng Du Hi. Lấy đồ ăn cũng có nghĩa là ôm cô ấy!
Tệ hơn nữa là Du Hi đang đè toàn bộ sức nặng lên người cậu. Là một đứa con trai, chịu đựng như thế này quả thật là địa ngục.
Khoan đã! Đây có lẽ là một cách. Nếu cậu có thể khiến Du Hi ghê tởm và tránh xa cậu ra, đây chẳng phải là một điều tuyệt vời hay sao ?
Lục Trúc dừng kháng cự và để mặc cho cơ thể xảy ra phản ứng.
Du Hi cau mày, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó khó chịu. Và như một sinh viên y, cô biết chính xác nó là gì.
Như thế, kế hoạch của Lục Trúc đã thành công một phần tư, nhưng cậu đã đánh giá thấp bản chất yandere của Du Hi. Cô ấy ngày càng loạn trí. Dưới con mắt của cô ấy, cơ thể Lục Trúc thành thật hơn miệng cậu nhiều, cậu thực sự có tình cảm với cô!
Tình yêu đọng lại trong mắt cô ấy…
Lục Trúc cảm thấy kì lại, Du Hi thực sự có thể chịu đựng được sao?
Ướt— Ướt—Ướt—
Lục Trúc bối rối, dù cho có quần áo ngăn cách, lúc này cậu vẫn có thể trực tiếp cảm nhận tình yêu của cô.
Nuốt—
“Du Hi, em… bình tĩnh đi. ”
Đột nhiên, nhiệt độ trong phòng giảm xuống. Cảm giác trực tiếp nhất là “ khối băng ” trên người Lục Trúc bùng nổ.
“Anh vừa gọi em là gì ? ” Du Hi không quay đầu lại, nhưng giọng nói lạnh lùng của cô ấy lại khiến Lục Trúc tưởng tượng vẻ mặt của cô.
Sai tên rồi!
“ Ý anh là…em yêu… ”
Nhiệt độ lại tăng lên, và Lục Trúc thở dài, một lần nữa lại như khiêu vũ với từ thần.
Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất thì phản ứng của cậu đã biến mất và Du Hi đã trở lại bình thường.
Du Hi hừ một tiếng rồi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Lục Trúc thở dài một hơi và nhìn vết ướt trên quần mình.
Làm sao mình có thể đi ra ngoài với bộ dạng này đây? Nhanh đi, nghĩ ra biện pháp đi !
Một lát sau, Du Hi bước ra ngoài. Nhưng Lục Trúc vẫn nhìn chằm chằm vào quần của mình, đắm chìm trong suy nghĩ. Vẻ mặt ửng đỏ hiện trên trên khuôn mặt Du Hi. Trong những tình huống bình thường, cô cũng hiểu được sự xấu hổ.
“ Anh thích nó đến thế sao? ”
Toàn thân Lục Trúc run rẩy, cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên, hối hận vì đã quá tập trung vào chiếc quần.
“Nếu anh thích thì cái này cho anh. ” Du Hi nhét một gói nhỏ vào tay Lục Trúc. Lục Trúc nghi ngờ bóp chặt nó.
Mềm mại, mịn màng —làm bằng vải. Lục Trúc ngây người, cậu không cần đoán nó là cái gì! Nó thật sự ẩm ướt !
Du Hi cũng biết thế nào là ngại ngùng, nhưng không quá nhiều…
Du Hi bình tĩnh ngồi trên giường. Ba giây sau, Lục Trúc run rẩy đặt gói nhỏ xuống và cứng nhắc đi vào nhà vệ sinh.
Thế giới này điên đến mức Lục Trúc thậm chí còn nghĩ đến chuyện chạy trốn. Nhưng người ta nói rằng, bạn có thể chạy khỏi một người nhưng không thể tránh khỏi chùa[note60549], cậu không thể không đến trường đúng không?
Lục Trúc rửa tay ba lần vào nhìn bản thân mình trong gương. Cậu có thể nhìn ra được sự mệt mỏi của mình.
Tương lai…cậu sẽ thế nào đây ?
Buzz—buzz—buzz—
Lục Trúc bị kéo trở về thực tại và lấy điện thoại ra. Đó là cuộc gọi từ Hoàng Bảo Thư.