Chương 03
Độ dài 1,456 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-08 15:08:25
Tiếng chuông điện thoại reo lên đột ngột phá vỡ bầu không khí yên lặng trong nhà kho, Lục Trúc run rẩy lấy điện thoại ra, đưa mắt nhìn Du Hi một lần nữa.
Mình có nên bắt máy hay không đây?
Lục Trúc không dám cử động, cậu không thể đọc được cái gì từ vẻ mặt của Du Hi.
Tiếng chuông ngừng lại, và bầu không khí im lặng đến chết người. Lục Trúc có thể nghe thấy được cả nhịp tim của mình.
Quả dứa đen, đôi mắt hút hồn đó…
Làm ơn đừng nhìn tôi nữa. Nếu cô cứ tiếp tục thế này, tôi tê chết mất.
“Sao anh không trả lời điện thoại đi?” Giọng nói lạnh lùng của Du Hi chất vấn cậu. Lục Trúc nuốt nước bọt và vuốt lên để trả lời.
“Alo…alo?”
“Anh Lục, sao giờ còn chưa trở về vậy? Tụi này sắp chết đói tới nơi rồi này”
“Um…Tao sẽ về muộn một chút…”
Chụp—
Du Hi đột nhiên giật lấy điện lấy từ cậu. Lục Trúc chỉ biết ngây ra nhìn cô ấy.
Đây là con trai rồi, chứ làm gì phải con gái nữa đâu.
Nét mặt Du Hi có phần dịu đi. Sau đó áp tai vào điện thoại, “ Tối nay anh ấy sẽ không trở về đâu.”
Beep—Cô ấy tắt máy. Nhưng điện thoại không vể tay Lục Trúc ngay lập túc.
“Bộ anh thiếu tiền lắm sao ? ” Du Hi đột nhiên hỏi. Lục trúc do dự một lát rồi gật đầu.
Lục Trúc không biết tại sao cô ấy lại hỏi việc này, nhưng cậu biết nếu không trả lời ngay lập tức, vai cậu chắc chắn sẽ hư mất.
Đau quá—
Những ngón tay thon thả của Du Hi nghịch điện thoại Lục Trúc, sau đó cô ấy nắm cổ áo cậu ấy và kéo lại gần.
Khoảng cách giữa mũi của họ còn chưa tới 5 cm. Hương hoa nhài từ Du Hi xộc thẳng đến não Lục Trúc.
Tim mình có đập nhanh không vậy? Mặt mình có đỏ không? Hay là mình bị quyến rũ rồi ?
Quyến rũ cái đ*t ! Sợ chết đi được !
Cô ấy định làm gì thế ?
“Anh có thật sự thích em không? ” Vẻ mặt Du Hi vẫn lạnh lùng, Lục Trúc biết cậu không thể ngoảnh mặt đi “ Có… ”
“Thế tại sao anh lại giao em cho người khác vậy hả? ” Lục Trúc nhận thấy bàn tay Du Hi khá run lên.
Có hi vọng rồi !
Lục Trúc gãi đầu, thái độ có chút khó diễn tả.
“ Không phải vì tôi thiếu tiền sao? Nếu không hoàn thành đơn hàng, tôi sẽ không nhận được khoản thanh toán cuối cùng…”
A! Thật thà vẫn là nước đi cuối cùng!
Ở gần như thế này, Du Hi không thể phát hiện được lời nói dối nào. Nhưng gì cô ấy vừa xem trên điện thoại Lục Trúc cỏ vẻ như đã xác nhận chúng: đơn hàng, khoảng thanh toán cuối cùng.
Du Hi buông tay cô ấy ra, Lục Trúc thở dài nhẹ nhõm.
Ding—
Lục Trúc lại bị ép vào cửa. Cậu thậm chí còn không thể quan tâm đến cơn đau trên vai mình được. Cậu cảm thấy như thần chết đang kề dao vào cổ mình một lần nữa.
Người phụ nữ này có bao nhiêu con dao mổ vây?
“Kể từ hôm nay, anh không được làm những công việc như thế này nữa.” Du Hi trả lại điện thoại cho Lục Trúc, chỉ anh cách xóa hết tất cả danh bạ liên quan đến ‘ông chủ’.
“Nhưng… tôi còn khoản tiền cuối cùng vẫn chưa được thanh toán mà.”
Shh—
Con dao mổ tiến gần đến cổ anh một cm, gần như chạm vào da anh. Lục Trúc ngay lập túc nghe theo.
Ouch! Đau quá! Nhưng mạng sống của mình vẫn quan trọng hơn hết!
“Xong rồi…” Lục Trúc cảm thấy tim mình như đang rỉ máu. Du Hi rút dao mổ ra.
Cậu tạm thời đánh tránh được nguy hiểm.
“Nếu anh thiếu tiền, cứ nói với em. Không được tìm đứa con gái khác, hiểu chưa. ”
Du Hi không cho cậu cơ hội từ chối, nắm cổ áo cậu lần nữa và đi thẳng tới giảng đường của đại học y.
Ơn trời là không có ai ở quanh đây trong thời gian tự học buổi tối. Nếu không, cậu chết vì nhục nhã mất, bị kéo lê lết vòng quanh như con chó…
Bước vào thang máy, Du Hi bấm nút lên tầng ba. Khi thang máy đi lên, trái tim Lục Trúc như đang muốn nhảy lên khỏi cổ họng.
Để đảm bảo an toàn, cậu hỏi, “Chúng ta đang đi đâu vậy ? ”
Du Hi không đáp lại. Lục Trúc cũng không dám hỏi thêm, chỉ dừng lại khi bị dẫn vào một căn phòng tối đen như mực.
“Anh mau cởi đồ ra đi. ” Du Hi cuối cùng cũng buông Lục Trúc ra, thốt ra những lời nói như sói.
Lục Trúc không nhúc nhích. Nhưng nó đã bị Du Hi nhìn thấy, ngay lập tức cô cởi đồ cậu ra.
Cô ấy làm gì thế này? Định cướp đoạt trắng trợn con trai nhà lành hay sao ?
“ Shh—“ Áo cậu đã bị kéo đến vết thương chỗ vai, và Lục Trúc nhăn mặt. Ánh mắt Du Hi thoáng chốc hiện lên vẻ bối rối trong ánh sáng mờ ảo, nhưng Lục Trúc lại không để tâm đến.
“Đừng cử động, chịu đựng tí đi. ”
Áo sơ mi cậu cuối cùng cũng bị cởi ra, Lục Trúc theo bản năng che đậy cơ thể mình.
Du Hi tùy ý ném chiếc áo sang một bên và bật đèn lên. Chỉ khi này, Lục Trúc mới nhận ra mình đang ở trong một phòng y tế nào đó.
“Xoay người và nằm sắp xuống đi ” Giọng Du Hi vẫn vô cảm. Quá sợ hãi. Lục Trúc vội vàng làm theo.
Một loạt tiếng leng keng vang lên sau đó, Lục Trúc cảm thấy bả vai mình đau dữ dội, suýt nữa thì kêu lên. Cậu cũng cảm thấy mát lạnh mà cậu biết đó là thuốc khử trùng.
Vậy là Du Hi đang chữa vết thương cho mình ư ?
Lén nhìn để xác định điều đó. Bàn tay cô ấy đang bận rộn với vết thương. Lục Trúc tràn ngập sự nhẹ nhõm, miễn là cô ấy không cho cậu mấy dao nữa là được.
Vết thương không quá lớn vì nó bị đâm mà không bị kéo. Môi Du Hi hơi mím lại.
Hối hận sao? Có chút nhỉ. Nhưng khi Lục Trúc thừa nhận mình lừa dối cô, cô vẫn không thể làm chủ được bản thân.
Cô ấy muốn hủy diệt mọi thứ trước mắt mình !
Du Hi quyết định là vậy, nhưng nếu đó là giả thì sao ? Miễn là cậu vẫn còn diễn, thì chắc nó thành hiện thực mất.
Lục Trúc đang ở ngay đây, có thế nào cô cũng sẽ không bao giờ để cậu thoát.
A, anh yêu ơi, nếu anh đã cho em một giấc mơ đẹp như vậy, vậy thì ở trong mơ cùng em đến khi chết luôn đi !
Sau khi băng bó xong, Du Hi vuốt ve làn da của Lục Trúc, khiến lông tay, lông chân cậu dựng lên. Trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Đột nhiên, Du Hi ôm Lục Trúc từ đằng sau và nằm xuống. Cậu thậm chí còn cảm nhận được hơi thở từ cổ của mình.
Lúc này, Du Hi có vẻ si mê. Chính là người đàn ông này đã mở khóa trái tim cô. Cô đã tưởng tượng ra vô số cảnh được ở bên anh. Thậm chí khi lời nói dối đã bị vạch trần. cô vẫn không muốn tỉnh dậy.
Cô sẽ nhớ mùi hương của cậu, và lưu lại mùi hưởng trên cậu. Không để một ai đến gần cả.
Lục Trúc không biết cô ấy định làm gì. Nếu cô ấy không di chuyển, cậu cũng không dám di chuyển theo. Cậu chỉ có thể để đôi tay mềm mại ấy đi khắp cơ thể mình. Hơn nữa cậu còn cảm thấy có thứ gì đó mềm mại đang áp vào lưng mình.
Đau khổ quá a! Cậu thà để cô ấy xử mình bằng con dao còn hơn.
Gr—
Bụng Lục Trúc vang lên khiến ngón tay Du Hi dừng lại. Hơi thở ở cổ không còn, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài.
“ Anh muốn ăn cái gì nào? ” Du hi rời khỏi lưng anh và đứng dậy lấy điên thoại. Nhìn thấy Lục Trúc vẫn còn bất động, cô ấy hỏi lập, “ Anh muốn ăn cái gì nào ? ”
Lục Trúc biết cậu phải trả lời ngay, không cô ấy sẽ tiếp tục hỏi, “Vậy… chọn mục được đề xuất đầu tiên trên trang đi. ”
Cậu không dám nhìn trộm. Cậu ước có thể tránh xa Du Hi đi. Còn việc cậu đã chọn thì chỉ biết phó mặc cho số phận thôi.