Chương 02
Độ dài 2,505 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-29 02:45:11
Tôi không còn là Mizumoto nữa. Chỉ là học sinh cao trung như bao người khác, cả về ngoại hình lẫn những thứ khác...Nó đã đúng cho đến khi tôi học năm thứ hai, khi cuộc đời tôi đã trải qua một sự thay đổi hoàn toàn.
Trước kia, việc này là bởi. Từ khi tôi được sinh ra cho đến khi học tiểu học, tôi chỉ có một mình cha. Mẹ tôi chết vì mang tôi đến thế giới này, nên ông phải một mình nuôi tôi khôn lớn. Ông đã làm như thế cho đến khi tôi học lớp sáu, lúc mà ông tái hôn. Tình cờ thay, người mà ông chọn lại chính là mẹ bạn thơ ấu của tôi. Vì cô ấy và tôi là bạn tốt của nhau nên cuộc hôn nhân rất được hoan nghênh. Mọi thứ dần tiến triển tốt.
Tuy nhiên, cuộc đời đôi khi thật trớ trêu. Năm tôi học lớp tám, cha tôi mất trong vụ tai nạn, bỏ lại tôi một mình trên thế giới này. Ngay sau khi ông mất, mẹ kế đã thay đổi theo hướng đáng kinh tởm. Tôi giống như nô lệ trong tay bà ấy. Bà ấy còn nói với tôi rằng tôi nên làm việc thay vì có thời gian để "thân thiết" với em tôi. Như vậy, mọi sự tiếp xúc hầu như đều bị cấm, và tôi thật sự, thật sự rất cô đơn.
Dù vậy, tôi cũng đã quen lối sống đó theo thời gian. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, tôi vẫn mong mẹ kế coi tôi như đứa con của bà. Không kể đến, tôi vẫn thường bị bà la mắng vì không giỏi bằng người em gái mình, kết quả là tôi phải cố gắng để cải thiện. Tôi đã cố gắng hết sức để ngang hàng với cô ấy, không một lời khen ngợi nào dành cho tôi, thay vào đó là những lời chế nhạo nặng nề.
「Sao cơ, mày muốn tăng thêm học phí và gánh nặng tất cả sao? Thằng ích kỉ, tự cao...」
Lúc ấy bà ấy nhổ nước bọt, khiến tôi cảm thấy shock và chán nản. Cái tôi muốn sau tất cả chỉ là được công nhận thôi mà, không hơn không kém.
Dù vậy, tôi vẫn phải vượt qua nỗi đau và làm việc để không bị ruồng bỏ. Tuy nhiên, dù cho những giờ làm việc mệt mỏi như nào, cuối cùng tôi vẫn bị ném ra ngoài lề đường mà chẳng thèm liếc nhìn.
「Oi! Gấu trúc ghê tởm! Dậy đi thằng kia!」
Những giọng nói xung quanh kéo tôi trở về với thực tại. Xóa đi sự mệt mỏi và tôi cố gắng nhìn xung quanh. Kim đồng hồ đang chỉ giờ nghỉ trưa, và mấy đứa cùng lớp xúm lại và cười nhạo tôi.
「Chào buổi sáng, ngủ ngon chứ? Ha-ha!」Một giọng nói tỉnh khô vang lên
「B,Buổi sáng...」 Tôi lẽn bẽn trả lời lại.
「Khi nào mày mới chú ý đến giáo viên đây nhỉ? Ngủ dậy đúng cách à! Ha-ha-ha!」
「K,Kay...」
Đứa con trai ở trên bàn của tôi là Yuto Matsuyama. Là con của chủ tịch ngôi trường này- trường tư thục Matsuyama, một trong những trường danh giá hàng đầu của tỉnh. Không chỉ xếp thứ hai của lớp, mà còn là một người giỏi thể thao, đẹp trai, cao ráo. Cậu ta mà không xứng đáng với ngôi vua trong các tầng lớp ở trường, thì tôi không biết đó sẽ là ai nữa.
「Không tỉnh táo được là do đêm qua chơi eroge game, phải không? Ha-ha-ha!」Tiếng cười cậu ta vang lên giống như những những con dao vậy.
「Không, tôi không...」Tôi tuyệt vọng phủ nhận nó, nhưng những nỗ lực của bản thân đã bị lấn át đi bởi tiếng cười không ngớt. Thay vào đó là sự quấy rầy.
「Thật kinh tởm」
「Vãi c*t, đúng là thằng lập dị!」
「Gấu trúc ghê tởm đặt cho mày được đấy nhỉ」
「Không đời nào tao lại chơi game và ngủ trong giờ học giống nó được, ha!」
「Ừ, đôi mắt kinh tởm thật! Còn hôi nữa chứ!」
Họ đã vẽ lên hình ảnh về tôi dựa trên chính suy nghĩ của họ. Tôi chính là thứ họ mong muốn tôi trở thành. Tuy nhiên, tôi rất muốn đứng dậy và hét lên từ trong lòng; Tôi sẽ không giống như vậy bởi vì tôi muốn thế! Nếu có thể, tôi sẽ...Nhưng, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải chịu đựng.
「Này, Iwaki」Yuto gọi tôi lại lần nữa.
「Nếu thành tích của mày vẫn còn kém vậy, chắc tao sẽ phải nói cho cha biết đấy?」
「C,Cái đó...!」
「Vậy là hiểu rồi nhỉ?」
「Tôi...Tôi biết rồi...」
「Rồi, rồi. Này các cậu! Nước ép miễn phí cho mọi người đây! Cảm ơn gấu trúc đi!」 Cậu ta nói oang lên với những người bạn của mình.
「Thiệt không đấy?!」
「Yay」
「Cảm ơn nhá, Gấu trúc ghê tởm!」
「Phải như thế chứ」
「Mày tốt bụng thật đó, Matsuyama-kun」
「Mày nên cảm thấy biết ơn vì Yuto-kun không đuổi học mày!」
Bị bao quanh bởi họ, tôi không có quyền để từ chối. Bước đôi chân nặng trĩu, tôi nhanh chóng rời đi và đi đến máy bán hành tự động.
Ngày ngày, tôi luôn bị hăm dọa bởi Matsuyama để mua nước ép cho cậu ta và đám bạn của nó. Tôi nhấn vào chiếc máy, chọn vị theo yêu cầu của từng người. Tất cả những gì tôi có thể làm để phản kháng là thở dài vì lãng phí thời gian và tiền bạc.
Nó khiến cho hoàn cảnh của tôi càng thêm khó khăn hơn. Vào cuối kì nghỉ xuân, tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà mà không một xu dính túi. Như thể quả đào trên chiếc bánh trớ trêu, hóa ra người mẹ ấy lại không trả tiền học phí cho tôi, thay vào đó là mượn từ học bổng- mấy cái khác cũng tương tự như vậy. Vì thế, tôi phải bươn chải để kiếm sống, bao gồm cả học phí, chi phí sinh hoạt, chỗ ở, đồ ăn...Chỉ để có nơi ăn ở, tôi phải làm việc bán thời gian cho đến tận khuya trong khi phải đi học vào ban ngày. Do đó giấc ngủ của tôi gần như không có, kết quả là chẳng còn chút năng lượng trong tiết học.
Không may thay, giống như chiếc đinh chưa được đóng. Rốt cuộc Yuto Matsuyama cũng đã chú ý và làm như thể tôi là một đứa u ám, lười biếng, nói chung là một đứa kinh tởm ở trong lớp. Như thế muốn xát muối vào vết thương của tôi, cậu ta bắt đầu đặt biệt danh thô tục cho tôi là 「Gấu trúc ghê tởm」 mang tính xúc phạm một cách rõ ràng. Nó như vậy là do quầng thâm dưới mắt tôi, hậy quả của những buổi làm việc quá mức. Kết cục, tôi trở thành đối tượng để bắt nạt.
Dù vậy, tôi không thể cứ ngồi im mãi. Tôi nhớ tôi đã từng đến văn phòng giáo viên và nói cho họ về việc đó, cầu mong sự giúp đỡ. Song vậy, "hành vi xấu" của tôi hiển nhiên trở thành chủ đề bàn tán, thay vào đó tôi bị khiển trách.
Không biết bao nhiêu lần tiếng thở dài phát ra từ miệng tôi, trên tay đang giữ rất nhiều nước ép. Một cảm giác chán nản hiện ra khiến tôi suy nghĩ về việc quay trở lại lớp học. Đấy là lúc...
「Xinh thật đó!」
「Là hội trưởng hội học sinh tiếp theo kìa」
「Tao rất thích cô ấy」
「Để được hẹn hò với cô ấy thì có gì mà tao không thể làm được cơ chứ?」
「Ông bạn à, đừng có cố」
Đây là những câu thoại có thể nghe được, và tất cả đều là về một người duy nhất. Saki Mizumoto. Hiện tại đang là thủ quỹ của hội học sinh và là người gây mê. Nói cách khác, cô ấy là hiện thân vẻ đẹp phụ nữ Nhật Bản, khoe mái tóc đen bóng mượt đến nổi người mẫu cũng phải xấu hổ bỏ chạy khi nhìn thấy. Bên cạnh vẻ đẹp rực rỡ ấy, cô còn rất giỏi giang. Một người tài giỏi như người ta, đứng đầu lớp...Và cho đến một tháng trước, cô ấy là em kế tôi.
Dù cho lớn lên trong cùng một mái nhà, sự giáo dục của chúng tôi không thể khác nhau hơn. Chẳng cần nói, tôi không được đối xử như cô ấy. Dù cho thực tế cô ấy và tôi đã từng có mối quan hệ—tuy nhiên theo luật—không ai có thể biết trừ giáo viên.
Nhận thấy cô ấy đang ở chỗ nọ, tôi vội vã chạy vào lớp để người em gái cũ, bây giờ là Madonna, không nhìn tôi.
Thời gian dần trôi qua và giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Tiết học tiếp theo đang dần bắt đầu, lần này tôi quyết tâm không ngủ. Tuy nhiên, trái lại với mong muốn của tôi, tôi thấy mình mất cân bằng khi đang chống lại cơn buồn ngủ và cuối cùng bị giáo viên gọi là một đứa ngỗ nghịch.... Mấy đứa cùng lớp rõ ràng cũng thấy điều đó.
Ngay khi nó vừa kết thúc, tôi đã nhanh chóng bị bọn nó công kích. Cậu ta chính là đứa cầm đầu 「Hôm nay ngủ ngon chứ? Ha-ha-ha!」 Cậu ta nói rồi túm lấy mặt tôi và kéo nó ra 「Nhìn này, mấy đứa! Con gấu trúc này đã mất đi mắt màu đen và biến thành người rồi này. Cậu ta lại thành người」
「Đừng mà!」 Tôi đã cố gắng để thoát ra nhưng nó vô ích.
Đáp lại là tiếng cười to của cậu ta, các bạn cùng lớp tụ tập lại như thể đây là sở thú. Nhưng do kiệt sức vì công việc năng nhọc tôi đã làm, đến nỗi sự phản kháng ấy hầu như vô nghĩa.
「Đích thực là vậy! Hah!」
「Chúng mừng đã thăng tiến thành con người nha! Hahaha!」
「Vậy ra đây là sự tiến hóa...」
「Đúng là tiến hóa nhỉ! Heh, heh!」
「Chắc chắn là vậy rồi, haha! Từ giờ con gấu trúc ghê tởm này đã có thêm được nhân cách rồi!」
「Tốt nhất là sáng mai mày nên lắng nghe bài giảng đi!」
Đó không phải là một việc lạ lẫm đối với tôi. Thường thường, mỗi ngày họ sẽ dùng tôi như một món đồ chơi sau giờ học. Nhưng, hôm nay lại khác, có một người bất ngờ xuất hiện.
「Mấy người đang làm gì thế」
Saki đứng ở lối ra vào lớp học, trên vai là miếng dán của hội học sinh. Chắc cô ấy đang đi tuần tra. Do đó, hầu hết mấy đứa cùng lớp cứng người trước sự xuất hiện đột ngột này, ngoại trừ một người là Matsuyama.
「Không có gì, tớ chỉ đùa giỡn với Iwaki-kun vì cậu ấy ngủ trong tiết học, Saki」 Cậu ta gọi thẳng tên cô ấy, cố kéo dài nó như thể muốn nhấn mạnh. Sau có, cô nhìn quanh và thở dài. Tôi nghĩ cô sẽ nó gì đó về nó, thế nhưng sau đó...
「Đó có phải là sự thật không?」 Cô hỏi thêm lần nữa.
「Vâng, đúng vậy. Ơ...Cậu không tin anh kế à?」
「Huh?」
Có phải cậu ta vừa...ám chỉ cậu ta là anh kế cô ấy? Đám đông xung quanh tôi cũng có phản ứng tương tự.
「Cậu vừa nói kế? Ý cậu là, cậu là...」
「Oh, lỗi của tớ! Lỡ miệng rồi」Cậu ta không có một chút hối lỗi.
Hành động có chủ ý, chắc chắn cậu ta đang cô gắng cho cả lớp biết. Thực tế, cậu ta cũng rất mong muốn. Hơn nữa, cậu ta vẫn cứ tiếp tục.
「Bố tớ và mẹ Saki sẽ kết hôn khi bọn tớ kết thúc bài kiểm tra. Nghĩ là từ nay tớ và cô ấy sẽ lại anh em kế」 Cậu ta ưỡng ngực mà khoe khoang, tiếp đó đám bạn bắt đầu bùng nổ.
「Kì diệu thật đó」
「Tao không ngờ chuyện này thật sự xảy ra luôn」
「Nó thật giống phim」
「Hai người trông hợp nhau lắm」
Những tiếng hoan hô vang lên quanh tôi, mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều, tất cả họ đã quên tôi. Có vẻ như họ quan tâm nhiều hơn đến chuyện của cậu ta. Saki vẫn tiếp tục giải thích tình cảnh và xoa dịu đám đông.
Nói thật thì tôi vẫn muốn biết chuyện này xảy ra như thế này,nhưng không có nhiều thời gian để lãng phí. Xin lỗi, Saki. Nhưng cậu đến thật đúng lúc, tôi suy nghĩ trong tâm trí rồi vội vàng chạy đi, gấp rút đi làm thêm.
--------
Tôi làm việc tại một công trường xây dựng. Ừm, nó là một công việc nguy hiểm, nhưng thù lao thì đủ tốt.
「Hôm nay cậu làm tốt lắm」
「Làm tốt lắm!」
Ca làm của tôi kết thúc khá sớm. Thông thường thì tôi sẽ tiếp tục đến nơi khác để làm việc, nhưng công việc dường như đã bị hoãn. Đã lâu lắm rồi tôi mới có thể ngủ đủ giấc, nhưng không làm ca khác không có nghĩa là tôi có thể ngủ.Việc về nhà trước 10 giờ đêm cũng chỉ là giấc mơ viển vông.
Tôi lê tấm thân mệt mỏi, khập khểnh trở về nhà. Vào những lúc như thế này, lúc cảm thấy bản thân suy sụp và mệt mỏi nhất, bạn thường tự hỏi chính mình những điều hiển nhiên. Tại sao mình phải làm mọi thứ từ ngày này qua ngày khác?Mình đã làm việc rất chăm chỉ để kiếm tiền học nhưng cuối cùng lại thường xuyên mệt mỏi và ngủ trong tiết. Từng chút một, bất kì khoản tiền nào mà tôi có thể tiết kiệm đều phải trả cho các hóa đơn.
「Mình...Mình có lẽ sẽ phải bỏ cuộc...」
Tốt nghiệp đại học, kiếm một công việc tốt—Tôi nghĩ đó là một cách để tôi có thể báo đáp lòng tốt cho cha mẹ ruột và cả sự hi sinh của mẹ. Để làm được việc đó, tôi nghĩ tôi sẽ học hành chăm chỉ ở trường tư thục Matsuyama, một trong những trường tốt nhất của tỉnh, nhưng... Việc đó có nghĩa là tôi phải trải qua địa ngục mỗi ngày và tôi có thể bỏ học.
Và khi tôi đang chìm đắm vào những suy nghĩ, tôi đã thấy căn hộ xập xệ mà tôi đang ở. Phòng tôi là phòng 203 trên tầng hai và nó chỉ là một căn phòng nhỏ có gác xép. Những bức tường bên ngoài vẫn có chút tốt hơn so với đống đổ nát, và bên trong cũng không khác là bao. Sự cứu rỗi duy nhất là nó có bồn tắm, điều duy nhất mà tôi mong đợi mỗi ngày.
Tôi tập tễnh bước lên cầu thang một cách mệt mỏi như thường lệ, nhưng khi đến trước cửa nhà thì có người nào đó gọi tôi.
「Anh...」Giọng nói quen thuộc vang lên 「Lâu rồi không gặp...」
「Saki...」
Người em gái kế trước đây đứa ngay sau lưng tôi, một cảnh tượng không giống như sự tồi tệ và hoang tàn ở nơi đây.