Chương 02: Cảm giác khó chịu
Độ dài 1,410 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-07 00:01:11
Trans: Trịnh Quốc Thái
Edit: Shirashi Yuuki
_____________________________
"Cảm ơn vì đã chờ. Trời tháng hai lạnh thật đấy nhỉ? Tớ may lắm mới đến kịp giờ hẹn.”
"Không sao đâu. Nhân tiện hôm nay trời kgas lạnh nhỉ. Hãy vào quán cà phê trước đi. "
Khi chúng tôi đi qua cửa soát vé và đứng trên sân ga, Hazuki đang rên rỉ “Ugh ……” và nắm lấy cổ áo khoác màu hồng nhạt của cô ấy và kéo nó vào. Thành thật mà nói, bạn gái của tôi rất dễ thương. Hazuki rất trang trọng khi cô ấy ở cùng với một người khác ngoài tôi đến nỗi tôi chắc chắn rằng các chàng trai ở trường sẽ ngạc nhiên khi thấy cô ấy trong tình trạng dễ bị tổn thương như vậy.
Nhân tiện, lý do tại sao tôi và Hazuki, vốn là hàng xóm của nhau, lại gặp rắc rối khi gặp nhau trước nhà ga. Là nhằm làm cho buổi hẹn hò của chúng tôi trở nên đặc biệt.
__________________
“Haaah…sống lại rồi.”
Ngay khi bước vào quán cà phê, khuôn mặt của Hazuki trông có sức sống hẳn lại và cô ấy hét lên trong hạnh phúc.
"Như thường lệ, Hazuki, cậu không giỏi chịu lạnh lắm nhỉ."
“Tớ đang mặc áo khoác và vài thứ khác, vì vậy cơ thể của tớ không cảm thấy lạnh đến thế. Nhưng mặt tớ vẫn phải chịu lạnh đấy, nhức lắm.”
Vừa nói, cô ấy vừa tự bóp má mình.
Nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi tự nhiên nheo mắt lại, nghĩ mình thật may mắn khi có thể độc chiếm một Hazuki đáng yêu như vậy.[note48267]
"Cậu muốn mua gì hôm nay không?"
“Ừm. Tớ không có một nhãn hiệu quần áo cụ thể nào mà tớ muốn, nhưng vì sắp vào xuân rồi, tớ hy vọng sẽ tìm được một số quần lót hoặc váy ren nhẹ màu phấn vừa với kích cỡ người mình.”
"Hazuki vẫn cẩn thận ghê."
Hazuki có lẽ đã trở nên thời trang hơn lúc ở sơ trung, vì những bộ quần áo cô ấy mặc dần trở nên trưởng thành hơn. Tất nhiên, vì cô ấy có thể mặc những bộ quần áo như vậy, nên Hazuki phải có ý thức để biết những gì hợp với cô ấy.
"Bởi vì tớ muốn Yuuri nghĩ rằng tớ thật dễ thương, không được à?"
"Chà, tớ luôn nghĩ Hazuki rất dễ thương mà."
“Ufufu. Cảm ơn."
Tôi đã rung động trước những lời nói thành thật của Hazuki, đến nỗi tôi nhấp một ngụm cà phê còn nóng và đảo mắt xung quanh.
Tôi rung động trước những lời nói quá thành thật của Hazuki, và tôi uống cạn ly cà phê còn nóng, mắt tôi chỉ còn lại 2 màu đen và trắng.
Trong khi nhìn tôi như thế “Mồ, Yuuri-kun thật là…”, Hazuki vừa nhìn tôi vừa mỉm cười. Chúng ta đã ở bên nhau rất lâu rồi, nhưng cô ấy luôn khiến tim tôi đập liên hồi.
___________________
Sau khi mua sắm xong, tôi và Hazuki đi vào một nhà hàng kiểu Ý, một địa điểm nổi tiếng để ăn tối.
Ngồi trước mặt tôi lúc này là Hazuki, trông thật hạnh phúc và mãn nguyện. Rõ ràng, cô ấy đã tìm thấy nhiều món đồ yêu thích của mình và chuyến đi mua sắm hôm nay đã thành công tốt đẹp.
“Yuuri, có lẽ cậu nên thử mặc thứ gì đó hào nhoáng hơn một chút.”
"Không, tớ không hợp mặc mấy bộ kiểu đấy đâu."
“Tớ không nghĩ vậy. Đúng hơn, chất liệu vải ban đầu quan trọng hơn trong một bộ trang phục đơn giản. Có phải cậu đang nghĩ ‘Một thứ gì đó đơn giản sẽ phù hợp với mình!’ hay đại loại thế?"
"Không! Không phải vậy đâu mà !"
“Ufufu. Tớ đùa thôi."
Tôi phát cáu vì khuôn mặt cười toe toét của Hazuki, nhưng tôi thực sự thích thú với cuộc trao đổi bình thường này. Sau đó, chủ đề của cuộc trò chuyện chuyển sang trường học cấp ba.
“Mà này, không phải chúng ta sẽ chuyển lớp vào năm lớp ba sao? Cậu định học khoa nào, khoa học hay văn học?
“Hừm. Tớ vẫn chưa quyết định. Tớ cũng chưa nghĩ xem mình sẽ học khoa nào ở trường đại học. Hazuki thì sao? ”
“Tớ sẽ học nghệ thuật tự do.Tớ định vào học ở khoa ngoại ngữ. "
“Ah, cậu đã nói vậy từ lúc học trung học! Cậu còn đến trường luyện thi mỗi ngày, Hazuki giỏi thật đấy nhỉ . ”
“Cảm ơn nhé, nhưng nghe vậy xấu hổ lắm đấy...”
Mặt cô ấy dần chuyển sang màu đỏ nhạt. Có lẽ nếu ai đó đã nghe cuộc trò chuyện này, họ sẽ tặc lưỡi và nói, "Chậc chậc." Nếu tôi đang nghe cuộc trò chuyện này với tư cách là một bên thứ ba, tôi chắc chắn sẽ tặc lưỡi. Bởi vì cuộc trò chuyện này quá ngây thơ.
“Tớ muốn được học cùng lớp với anh cấp ba. Nếu chúng ta học cùng một lớp, chúng ta có thể cùng nhau tham gia các sự kiện của trường. Tớ thích nhất là lễ hội cuối năm học. Mong là năm nay sẽ được xem lửa trại tại lễ hội.”
“Tớ hiểu mà. Tớ cũng muốn được học cùng lớp với Hazuki và có nhiều kỷ niệm trong năm cuối cấp của mình. À, sắp đến lúc nộp bản in cho các lớp chọn rồi, và tớ cũng bắt đầu nghĩ về nó đi là vừa. ”
"Nếu cậu gặp vấn đề gì, tớ sẽ luôn giúp đỡ cậu, vì vậy nếu mà có thắc mắc thì cứ hỏi nhé."
"Ồ! Tớ sẽ tham khảo ý kiến của Hazuki trước vậy. "
____________________
Sau khi thưởng thức hết ly cà phê sau bữa tối, chúng tôi từ từ về nhà.
Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy như mình còn thiếu một thứ gì đó, vì vậy tôi đã hỏi Hazuki liệu chúng tôi có thể ghé qua công viên để nói chuyện với cô ấy không. Đã khá muộn và có khả năng cô ấy sẽ nói không, nhưng câu trả lời của Hazuki là: "Chắc chắn rồi."
"Tớ cũng muốn nói chuyện với cậu thêm một chút."
“Cậu đang giấu tớ chuyện gì đó đúng không? Nếu có cậu cứ nói với tớ. Đừng lừa tớ, được chứ?”
“Tớ sẽ không lùa Yuuri đâu, nếu có, tớ sẽ kể cho Yuuri mọi chuyện ”.
Tôi rất vui khi cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói với tôi rằng cô ấy cảm thấy thế nào ngay lập tức và tôi định vỗ nhẹ vào đầu Hazuki thì đột nhiên Hazuki hét lên một tiếng nhỏ, "Kya!"
"Có chuyện gì vậy Hazuki?"
Khi tôi hỏi Hazuki, người đã bình tĩnh lại, cô ấy nói với tôi rằng một chiếc lá đã rơi trúng người cô ấy và cô ấy đã nhầm nó với một con côn trùng.
“Tớ bị giật mình một tí, nhưng chẳng phải côn trùng rất hiếm vào thời điểm này trong năm sao.”
Hazuki, người đã bình tĩnh lại, cười như để che đi nỗi buồn trước đó của mình. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy điều đó, và nghe thấy từ khóa “côn trùng”, tôi hỏi cô ấy về vụ côn trùng náo loạn gần đây đã xảy ra trong phòng của tôi.
“Mà này, hôm trước cậu nói có côn trùng trong phòng tớ đúng không? Nó là con gì vậy? Hazuki cũng đã đề cập đến nó, nhưng đó bây giờ vẫn còn là mùa đông và lẽ ra phải rất khó để bắt gặp một con bọ chứ nhỉ?"
Sau đó, Hazuki, người thường rất bình tĩnh, quét mắt sang chỗ khác…
“U-um, điều đó…”
“Sao vậy? con bọ to đến thế cơ à? "
“Tớ không nhìn nó kĩ lắm vì quá sợ nên tớ chỉ la hét trong khi Kouki tống con bọ ra ngoài cửa sổ, vì vậy tớ không biết nhiều về nó.”
"Tớ hiểu rồi, Hazuki luôn ghét bọ mà nhỉ."
“À đúng rồi, cậu làm gì sau giờ học vào thứ Hai thế Yuuri? Hoạt động CLB à?"
"Đúng vậy, cậu luôn thực hiện các hoạt động của câu lạc bộ. Hatsuki đến trường luyện thi, phải không? ”
“U, um… Đúng vậy. Tớ cũng đang đi học luyện thi."[note48268]
Có điều gì đó rất lạ về Hazuki. Chuyện gì đã xảy ra giữa cô ấy với Kouki vào lúc đó?
Tôi nhìn Hazuki, người đã nhanh chóng đổi chủ đề và cảm thấy tim mình hơi thắt lại.
Trên đường về, Hazuki không nói gì nữa…