Chương 01: Nghi ngờ
Độ dài 1,380 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-06 23:15:05
Trans: Trịnh Quốc Thái
Edit: Shiraishi Yuuki
________________________________
“Chúng ta sắp đến nơi rồi cơ mà. Làm ơn đảm bảo rằng cậu có cầm ví trước khi ra khỏi nhà chứ.”
“Tớ xin lỗi mà! Tớ đã xin lỗi nhiều lắm rồi đấy. Chờ chút, tớ về phòng lấy ngay.”
“Nếu chúng ta không mua được mấy cái bánh bông lan bản giới hạn đấy thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu, rõ chưa?”
Cô bạn thuở nhỏ của tôi, Miyama Kanade, đang nổi giận với tôi, Yamagishi Yuuri, cô ấy cứ như mẹ tôi vậy. Nguồn cơn mọi chuyện là khi chúng tôi rời khỏi nhà để mua 20 cái bánh bông lan bản giới hạn tại một của hàng bánh kẹo gần đấy, nhưng đang đi thì tôi nhận ra rằng mình quên mang ví. Chúng tôi vội vã trở về nhà cùng nhau, nhưng xem ra chúng tôi có thể sẽ không mua được đống bánh đó. Và cũng không có gì lạ khi Kanade, một người thích đồ ngọt, đã rất cố gắng chạy nhanh nhất có thể.
Tuy nhiên, lúc này trông cô ấy khá nóng nảy, nhưng tôi biết rằng cô ấy không thật sự tức giận.
Kanade và tôi đã là bạn từ khi chúng tôi gặp nhau năm lớp 4 ở một câu lạc bộ bóng đá nhỏ. Thời còn học tiểu học, cô ấy để tóc ngắn, ngắn đến nỗi cô trông như một đứa con trai, nhưng từ khi học lên đến sơ trung, Kanade đã bắt đầu nuôi tóc tới mức trung bình và đã trải qua giai đoạn “dậy thì thành công” để biến thành một cô gái vô cùng xinh đẹp. và theo như lẽ hiển nhiên, lũ con trai quen biết cô ấy sẽ không bao giờ để cô ấy yên, và số người đã tỏ tình với cô ấy nhiều không kể xiết.
Sau khi tốt nghiệp sơ trung, tôi và Kanade đã cùng thi vào một trường trung học phổ thông và học chung lớp trong vòng 2 năm liên tiếp. Chúng tôi cũng cùng tham gia CLB bóng đá, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã học cùng lớp đa phần số thời gian chúng tôi học cấp 3.
Chúng tôi đã hiểu nhau quá rõ, khá là dễ để nhìn thấu cảm xúc của Kanade.
Vì đang rất vội, tôi đã nói với Kanade rằng hãy chờ ở ngoài và nhanh chóng mở cửa. Nhưng ngay sau đó tôi nghe thấy một tiếng động mạnh vang đến từ phía sau của căn nhà, hay chính xác hơn là phòng của tôi.
Bị giật mình, Kanade và tôi sững lại một lúc, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại và đi đến trước phòng tôi và ngập ngừng mở cửa. Không có tên trộm nào ở trong nhà cả ... mà là hai người, Hazuki và Mitsuki đang đợi chúng tôi trở về.
“Hai người làm gì mà ầm ầm vậy.”
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi không có ai bị thương cả.
“Không, nó là do …. Một con bọ, một con bọ to đùng tự nhiên chui ra và chúng tớ tìm cách tống khứ nó ra ngoài!”
“Tớ đang tìm cách để ép nó bay ra ngoài thì Kouki đã ném con bọ ra ngoài cửa sổ. đấy là những chuyện đã xảy ra”
Kouki thích thú khi thấy Hazuki, người luôn bình tĩnh, đang nói điều gì đó mà cậu ta không hiểu lắm. “Cái quái gì vậy! Hahahahaha ”và họ phá lên cười.
Kouki Kitajima là bạn thân nhất của tôi kể từ khi tôi chuyển đến đây khi tôi học lớp năm. Cậu ta chuyển đến một trường khác để tốt nghiệp năm lớp 9 nhưng đã quay lại đây vào tháng 7 của năm thứ hai trung học, và chúng tôi lại chơi thân với nhau như trước.
Người còn lại trong phòng là Hazuki Sakashita, người bạn thời thơ ấu thứ hai của tôi và cũng là cô bạn gái yêu quý của tôi. Hazuki và tôi sinh ra cách nhau một ngày, sống cạnh nhau và thân thiết với nhau từ khi còn nhỏ, khiến cô ấy trở thành người con gái thân thiết và quý giá nhất của tôi. Cô ấy có mái tóc dài, mượt và theo tôi, cô ấy rất xinh đẹp.
“Tớ để quên ví ở nhà nên quay lại lấy. Chà, mấy cái bánh sắp bị bán hết rồi nên bọn tớ phải đi đây! Đừng có mà phá cái phòng của tớ nữa đấy nhé.”
“Vậy à, cẩn thận nhé.”
“Cẩn thận nhé.”
Tôi nghe những lời của họ và nói với Kanade: “Đi thôi.” Tôi thắc mắc về thái độ của Kanade, nhưng tôi không để ý đến điều đó và đi ra cửa trước. Tôi lơ đãng đến mức không nhận ra rằng Kanade đã không thốt ra một lời nào trong cuộc trao đổi trước đó của chúng tôi.
Chà, ngay cả khi tôi đã nghĩ rằng có gì đó rất kỳ lạ, thì mọi thứ đã quá muộn.
“Họ đang nghĩ cái gì trong phòng người khác thế nhỉ.”
“Thật đấy.”
“Họ đang làm bất cứ điều gì họ muốn chỉ vì đó là phòng của tớ. Tớ sẽ phải dạy dỗ họ mới được. "
"Đúng vậy."
Tôi đã mua được cuộn bánh cuối cùng và đang đi bộ về nhà cùng Kanade với vẻ mặt nhẹ nhõm. Nhưng trái ngược với tôi, mặt Kana lúc nào cũng cúi gằm.
“Có chuyện gì vậy, Kanade? Cậu thực sự ghét việc tớ bắt cậu phải chạy sao?”
“À tớ xin lỗi, không sao đâu, tớ chỉ đang suy nghĩ chuyện này một tí thôi”
“Tự nhiên cậu lại suy nghĩ thế là hơi lạ đấy. Cậu đã phàn nàn như điên vài phút trước. Nhưng hiếm khi Kanade được như vậy. Nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì cứ nói với tớ. Tớ sẽ giúp bằng mọi cách có thể. ”
"Cảm ơn nhé. Tớ xin lỗi vì tự dưng có hành động kỳ lạ. Sau khi đã cùng nhau suy nghĩ, tớ sẽ nói chuyện với Yuu-kun về điều đó. "
Kanade mỉm cười với một biểu cảm khá bối rối trên mặt của cô ấy.
Nhìn Kanade như vậy, tôi cảm thấy khá lo lắng. bởi lẽ cô ấy là kiểu người vui tươi và tràn đầy năng lượng, cô ấy cũng có thể nhìn nhận các vấn đề một cách tích cực. hơn nữa cô ấy sẽ nói với tôi mọi thứ, dù tốt hay xấu, về cảm xúc của cô ấy một cách thẳng thắn. Tôi chưa bao giờ thấy Kanade do dự khi nói về một thứ gì đó như vậy .
Cô ấy vẫn còn trông rất vui vẻ vài phút trước cơ mà nhỉ.
_________________________
(Kanade’s POV)
Như vậy là sao nhỉ?
Hazuki và Kouki đã rất khó chịu khi chúng tôi trở về nhà để lấy đồ bỏ quên.
Họ nói rằng họ đã "tìm thấy một con bọ" và rằng họ không sao vì họ đã ném nó ra ngoài cửa sổ, nhưng cửa sổ đang đóng cơ mà? và không phải tự nhiên mà nghĩ rằng chiếc giường ngay dưới cửa sổ không bị lộn xộn.
Điều tôi thấy lạ lùng hơn nữa là quần áo của Hazuki hơi xộc xệch. Trước khi chúng tôi ra khỏi nhà, áo sơ mi của cô ấy đã được nhét gọn gàng vào trong váy, nhưng khi chúng tôi quay lại lấy đồ để quên, tôi có thể thấy chiếc áo sơ mi của Hazuki nhô ra khỏi váy một chút.
Tôi thực sự đã đi đến một câu trả lời. Nhưng đó là một điều đáng sợ và kinh tởm mà tôi không nên nghĩ đến.
“Hazuki-chan, không lẽ nào cô ấy…”
Tôi lắc đầu lia lịa sang một bên như muốn rũ bỏ những suy nghĩ trong đầu.
Tôi không nghĩ Hazuki là người duy nhất như vậy. Bởi vì Hazuki-chan và Yuu-kun đã ở bên nhau một thời gian dài, và đặc biệt là sau khi họ trở thành một cặp, họ dường như hạnh phúc đến mức không còn chỗ cho ai khác.
“Mình tự hỏi liệu mình có nên nói với Yuu-kun không nhỉ…?”
Tôi tin Hazuki-chan.
Nhưng tôi không thể không cảm thấy khó chịu với hai người họ vào lúc đó. Và tôi cần phải hiểu nguồn cơn của cảm giác khó chịu đó.
"Hazuki-chan có thể đang ngoại tình."