Ch.3 - Julien D. Evenus [2]
Độ dài 1,479 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-07 19:45:04
Ch.3 - Julien D. Evenus [2]
“Đau… quá!”
Khung cảnh trước mắt tôi vỡ ra thành từng mãnh, chỉ còn lại nỗi đau trần trụi, dai dẳng không chịu rời đi. Cảm giác như ai đó đang liên tục giáng những cú đấm vào ngực tôi.
Không…
Cảm giác này… Như thể có một lưỡi dao đã đâm xuyên qua lồng ngực tôi vậy.
“Ukhh!”
Một tiếng rên khẽ bật khỏi môi khi tôi cố gắng cử động cơ thể.
‘...Khoan đã?’
Mắt tôi bừng mở, ánh sáng tràn vào tầm nhìn.
“Mình… còn sống?”
Giọng tôi khản đặc.
Nhưng không nghi ngờ gì, đó chính là giọng tôi. Tuy có chút xa lạ.
Khi ánh sáng dần được hấp thụ, thế giới quanh tôi trở nên mờ ảo. Tôi nuốt khan.
“Đây là...”
— ●[Julien D. Evenus]● —
Cấp độ: 17 [Pháp sư Bậc 1]
Kinh nghiệm: [0%—[16%]—100%]
Chức nghiệp: Pháp sư
﹂ Hệ: Nguyên tố [Nguyền rủa]
﹂ Hệ: Tâm trí [Cảm xúc]
Phép thuật:
﹂ Phép sơ cấp [Cảm xúc]: Phẫn nộ
﹂ Phép sơ cấp [Cảm xúc]: Buồn bã
﹂ Phép sơ cấp [Cảm xúc]: Sợ hãi
﹂ Phép sơ cấp [Cảm xúc]: Hạnh phúc
﹂ Phép sơ cấp [Cảm xúc]: Ghê tởm
﹂ Phép sơ cấp [Cảm xúc]: Ngạc nhiên
﹂ Phép sơ cấp [Nguyền rủa]: Xiềng xích Alakantria
﹂ Phép sơ cấp [Nguyền rủa]: Bàn tay Bệnh Dịch
Kỹ năng:
[Bẩm sinh] - Tầm nhìn tương lai
— ●[Julien D. Evenus]● —
Một khung giao diện lơ lửng trước mắt tôi. Tôi chỉ kịp thoáng thấy nó, và ngay sau khi chớp mắt, nó đã biến mất.
“Ukh.”
Cơn đau đầu vẫn âm ỉ.
Tại sao mình vẫn còn sống...?
Chuyện này thật vô lý.
Ký ức cuối cùng còn đọng lại là giây phút ngay trước khi tôi chết.
Cuộc đối thoại với anh trai, mùi hương lờn vờn trong căn phòng, và vị đắng cay pha lẫn khói thuốc của ly whisky khi trôi xuống cổ họng tôi.
“Chuyện quái gì đang xảy ra thế…?”
Khi thị giác dần ổn định, tôi cố gắng quan sát xung quanh.
Những cảm giác này quá chân thật để gọi là một ảo ảnh.
Một nơi hoàn toàn xa lạ.
Chẳng giống bất cứ đâu mà tôi từng thấy.
Thứ đầu tiên đập vào mắt là chiếc bàn lớn ngay trước mặt. Nó chiếm phần lớn không gian với mặt gỗ bóng loáng được đánh bóng kỹ lưỡng.
Kỳ lạ thay, trên bàn chẳng có gì ngoài một chiếc đèn ngủ cổ, ánh sáng vàng nhạt của nó hắt lên những mảng tối kỳ dị trong căn phòng.
Clank—!
“…!”
Tiếng động bất ngờ vang lên phía sau khiến toàn thân tôi cứng lại. Gáy tôi lạnh toát, vội quay phắt đầu lại.
Tôi chuẩn bị sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất, chân lập tức co lại để bật dậy, nhưng...
“…Không có ai?”
Tôi nhíu mày.
Phía sau chỉ là một giá sách gỗ cao lớn, chứa đầy sách với đủ kích cỡ và màu sắc. Dưới chân giá là một quyển sách nhỏ nằm trên sàn, có vẻ là nguyên nhân gây ra tiếng động.
“Có vẻ mình—Ukh…!”
Một cơn đau bất ngờ xé toạc mạch suy nghĩ. Nó giáng mạnh vào ngực tôi, cắt đứt những lời còn dang dở.
“Akkh…!”
Cơn đau dữ dội đến mà không báo trước.
Nó khủng khiếp hơn bất cứ thứ gì tôi từng chịu đựng. Cả người tôi run lên, cơ bắp co giật liên hồi
“Ha… Akh…! Cái quái gì—!”
Chính lúc đó, tôi mới nhìn thấy thanh kiếm cắm xuyên qua lồng ngực mình.
Cơ thể tôi cứng đờ, đầu óc hoàn toàn tê liệt trước khung cảnh khủng khiếp ấy.
“S... sao có thể?!”
Cảnh tượng trước đó như tua lại trong đầu — Thanh kiếm ấy hiện ra, từng chút từng chút chọc lên từ sau lưng và đâm sâu vào cơ thể tôi.
Kinh hoàng, tôi chỉ biết nhìn thanh kiếm đâm xuyên qua mình, nỗi đau tràn ngập khắp da thịt.
Máu thấm qua chiếc áo trắng tinh, chảy dọc xuống cánh tay tôi như những sợi tơ đỏ rồi nhỏ xuống nền gỗ, tạo thành một vũng máu lan rộng.
Tách. Tách.
Từng giọt máu nhỏ xuống như tiếng đồng hồ tích tắc, đều đặn và rùng rợn.
Khung cảnh khiến dạ dày tôi quặn lại, sắc mặt tái nhợt không còn một cắt máu.
Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đến vậy.
“Haa… aha…”
Hơi thở tôi nặng nề, tầm nhìn bắt đầu mờ dần.
Thế rồi… Cơn đau dừng lại. Tôi chẳng rõ từ khi nào. Tôi đã mất khái niệm về thời gian.
Tôi đưa tay ra sau, chạm vào chuôi kiếm.
Ngón tay lướt nhẹ trên lớp da thuộc mềm mại bọc lấy chuôi kiếm, và trong khoảnh khắc, tôi đã định rút nó ra. Nhưng rồi, tôi lại rụt tay lại.
Dù đau đớn và rối loạn, lý trí tôi vẫn còn.
Tôi biết rõ, nếu rút thanh kiếm ấy ra, mình sẽ chết.
“H-haa…”
Ngực tôi run lên theo từng nhịp thở. Cảm giác như nuốt phải dung nham, mỗi lần hít thở là mỗi lần thiêu đốt.
Tách. Tách.
Máu vẫn nhỏ từng giọt từ lồng ngực.
Cuối cùng, khi giọng nói trở lại với tôi, tôi thì thào:
“Đây... Là cảm giác ở địa ngục sao?”
Tôi muốn bật cười ngay lúc ấy.
Bởi vì...
“C-cảm giác... Tệ thật đấy.”
Nhưng đau đớn ư? Tôi quen rồi. Toàn thân đau nhức, nhưng... So với những năm tháng vừa qua, vẫn còn chịu được.
Tôi vẫn gượng được.
Sizzle~!
Tôi tưởng là hết, nhưng đột nhiên, một tiếng xèo nhẹ vang lên, và cơn đau rát nhói bắn qua cánh tay phải.
Cơn đau này cũng dữ dội không kém ban nãy, nhưng tập trung hoàn toàn vào cánh tay tôi.
Nhưng...
“…”
Tôi im lặng, mắt dán vào cánh tay.
Nếu chỉ có vậy, tôi hoàn toàn có thể chịu được.
Không có gì lạ cả.
Điều khiến tôi chú ý là ánh sáng yếu ớt phát ra từ chỗ đau. Một vùng sáng mờ hiện lên trên da tôi.
Lông mày tôi nhíu lại, ánh sáng dần mờ đi.
“…Một hình xăm?”
Một chiếc cỏ bốn lá hiện rõ ràng trên cánh tay tôi.
Trông như một hình xăm rẻ tiền. Màu đen đơn giản, ngoài ánh sáng vừa phát ra, không có gì đặc biệt.
Càng nhìn, tôi càng thấy... Chẳng có gì đặc sắc.
…Hử?
Cho đến khi cả bốn lá phát sáng trắng lóa lên một cách kỳ dị.
Tôi tròn mắt sững sờ, và chưa kịp làm gì thì thế giới quanh tôi đóng băng. Tôi không thể cử động, tất cả mọi thứ xung quanh dần mất đi màu sắc.
Từ vũng máu bên dưới, như thể thời gian đang quay ngược, máu bắt đầu ngược dòng, thách thức cả trọng lực, chảy ngược lên rồi quay lại cơ thể tôi.
“…Ơ.”
Tôi lại chết lặng, nhưng chẳng thể làm gì.
Chỉ biết đứng nhìn.
Những đường máu vương trên cánh tay tôi co lại, quay về ngực một cách mượt mà. Cùng lúc đó, thanh kiếm đâm xuyên qua tôi cũng từ từ rút ra khỏi người tôi.
Tôi không thể lý giải nổi những gì đang xảy ra. Bao suy nghĩ chợt lóe lên, nhưng rồi...
Clank—!
Tất cả đều tan biến khi tôi nghe thấy tiếng kim loại chạm đất phía sau mình.
“Haaa… Haaa…”
Màu sắc trở lại, và tôi lần nữa được thở.
“…Gì vậy chứ?”
Mọi thứ trở lại như chưa từng xảy ra. Quyển sách rơi khỏi kệ, nền nhà sạch sẽ không tì vết máu.
Tôi vẫn ngồi đó, bối rối và ngơ ngác. Một lúc sau, khi tỉnh táo trở lại, tôi nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trên sàn.
Có điều gì đó rất lạ từ nó.
Như thể giữa tôi và nó có một sợi dây liên kết vô hình nào đó, mà tôi chẳng thể lý giải được.
Tôi định bước đến nhặt nó lên thì—
Clank—!
Cánh cửa phòng bật mở.
“Thiếu gia.”
Một giọng nói lạnh lùng, bình tĩnh vang lên trong căn phòng. Một giọng nói quen thuộc. Tôi mơ hồ nhớ đã từng nghe nó trước đây.
Tôi quay đầu lại, tóc gáy dựng đứng.
Cái gì…
Đôi mắt xám đục vô hồn nhìn thẳng vào tôi.
Trong thoáng chốc, tôi hoàn toàn trống rỗng. Sao hắn lại ở đây? Hắn là ai...? Và đây là đâu?
Người đàn ông trong viễn cảnh ấy.
Người đàn ông trong trò chơi.
Và cũng chính là kẻ đã giết tôi trong tầm nhìn đó.
“Đã đến lượt ngài kiểm tra. Họ đang gọi tên ngài.”
Sao hắn lại ở đây?
Và tại sao mọi thứ lại chân thật đến vậy?
“À.”
Tôi phát điên thật rồi, đúng không?
Tôi muốn bật cười nhưng không làm được.
“Thiếu gia?”
Có vẻ hành động của tôi khiến hắn thấy lạ, hắn nghiêng đầu hỏi.
“Ngài ổn chứ...? Mặt ngài có hơi tái.”
Hắn bước lại gần, nhưng tôi giơ tay ngăn lại. Những ký ức cuối cùng cứ tua đi tua lại trong đầu tôi như cuộn băng lỗi thời đang phát lại.
Tôi có hàng tá câu hỏi muốn hỏi hắn, nhưng vẫn giữ im lặng.
Bản năng—hay đúng hơn là lý trí—bảo rằng, đó là điều không được phép.
“Thiếu gia...?”
Ngay khi tên tôi được gọi lại lần nữa và hắn định tiến đến, tôi chống tay tự mình đứng dậy khỏi ghế.
“Dẫn đường đi.”