Chương xen kẽ: Một chuyến thăm (thất bại) đến dinh thự nhà Hino
Độ dài 2,444 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-29 12:15:15
Thỉnh thoảng, tôi sẽ đột ngột xuất hiện ở nhà Hino mà không báo trước để tấn công cậu ấy. Từ từ, tấn công á ? Không, hù cậu ấy ? Giống nhau cả thôi. Tôi quyết định không nghĩ quá nhiều về điều đó. Đằng nào thì, mục đích chính là để khiến cậu ấy hét toáng lên.
Khi tôi đi qua cánh rừng tre dẫn tới dinh thự nhà cậu ấy, thì cảnh vật xung quanh hoàn toàn thay đổi. Những cây tre mọc xen kẽ đến mức che lấp ánh sáng mặt trời, nhẹ nhàng cọ vào người tôi. Trong khi bước đi trên con đường trải đá, những tia nắng khẽ ló qua những kẽ hở, tạo nên những khoảng trống tĩnh lặng trong không gian.
Nhưng ngay khi những cây tre dần biến mất, thì khoảnh khắc yên bình của tôi cũng tan biến theo nó. Thứ xuất hiện trước mặt tôi là một khoảng không um tùm và xanh tươi, tôi còn tưởng mình sẽ trông thấy những con rùa chung sống hòa thuận với mấy con sáo mất. Nhà của Hino thực sự là một cái dinh thự mà; kể cả khi đứng từ xa, tôi cũng có thể ngửi được mùi hương của những miếng gỗ chất lượng cao.
Tôi thấy cái intercom ở trước cổng, vậy nên tôi liền ấn nó.
“Vâng ?” Đó là anh của Hino, uh…Kotarou, thì phải ?
“Xin chào !”
“Ồ, chẳng phải là bạn cùng trường của Akira…” có vẻ như là anh ấy vẫn nhớ tôi.
“Thịt ạ.” Từ từ, tôi nói nhầm thứ rồi. Nhưng mà tôi lỡ buột miệng ra rồi, vậy nên đã quá muộn để có thể rút lại lời đó.
“Đợi một chút nhé.” Sau đó tôi nghe tiếng anh ấy gọi ra hành lang: “Akira ! Bạn của em tới này !”
“Cái gì cơ ?!” Đó là tiếng Hino, và nghe cậu ấy không vui vẻ cho lắm.
“BẠN CỦA EM! TỚI ! NÀY!”
“Woohoo, tớ đây !” tôi xen vào cho vui.
“Bạn nào cơ ?”
“Tớ đây, ngốc ạ !”
“Hở. Cậu làm cái quái gì ở đây ?”
“Tới chơi với cậu chứ còn gì nữa !”
Một lát sau, Hino chạy ra ngoài cổng. Tiếc là, cậu ấy đang không mặc yukata, chán nhỉ, vì lúc mặc chúng thì nhìn cậu ấy tuyệt lắm.
“Trời ạ. Cậu hoàn toàn quên mất rồi, đúng không ?” Cậu ấy đặt tay lên trán trong khi đảo mắt đi.
“Không, có quên đâu. Tớ tự tới đây một mình mà.”
“Trời ạ, tự hào thật đấy.”
“Hee hee hee hee…” tôi rất thích khi mà Hino khen tôi. Những lời khen của cậu ấy luôn là thứ mà tôi thích nhất.
“Tớ đang mỉa mai đó, ngốc ạ.”
“Huhwha ?!”
Sau đó tôi trông thấy mẹ Hino đang chạy vội xuống hành lang. Bác ấy đang mặc kimono, kể cả vào ngày Cùng phụ huynh tới trường, vậy nên khá là dễ để có thể nhận ra bác ấy, mặc dù Hino có vẻ cảm thấy xấu hổ vì điều đó.
“Trông bác ấy có vẻ vội nhỉ.”
Tôi có thể thấy hai cai vali ở ngoài lối đi…nhưng rồi có một người trợ lí tới và mang thêm cái thứ ba. Hino liếc qua chúng rồi quay lại nhìn tôi. “Ừ thì, nhà tớ chuẩn bị đi Hawaii hôm nay mà, nhớ chưa ?”
“Thật á ?” Cậu còn định để bị rám nắng đến mức nào nữa ?
“Tớ đã kể cho cậu từ kiểu, một tuần trước rồi cơ mà.”
“Xin lỗi, tớ quên mất tiêu rồi.”
“Ừ thì, tớ cũng không ngạc nhiên lắm.”
Thỉnh thoảng tôi sẽ quên vài thứ liên quan đến Hino, đặc biệt là những thứ mà tôi không thích. “Cậu định đi trong bao lâu ?”
“Tớ đã bảo rồi. Sáu ngày.”
“Xin lỗi, tớ kh-”
“Không sao cả ! Vấn đề là, không, tớ không đi chơi với cậu được.”
“Hmm. Được thôi.” Vì trời quá nóng, tôi liền bước vào bên trong rồi ngồi xuống để suy nghĩ lại. “Nhắc mới để ý, hình như năm nào cậu cũng đi du lịch nước ngoài, đúng không ?”
“Đại loại thế, ừ”
Đột nhiên, tôi nhớ ra: chuyện như này đã xảy ra liên tục kể từ hồi tiểu học rồi. Tôi vẫn có thể nhớ là năm ngoái cậu ấy có đi du lịch ở đâu đó, nhưng mà mọi thứ từ đó đến nay thì tôi hoàn toàn quên sạch rồi. Sau đó cậu ấy quay ra nhìn tôi, vậy nên tôi đáp lại bằng một nụ cười tươi rói. “Thôi thì, cậu có thể tin tưởng vào tớ để trông nhà cho cậu !”
“Về nhà đi !”
Và cứ như vậy, tôi bị cậu ấy đá đít ra ngoài. Grrr, thật là keo kiệt mà! Ừ thì, tôi biết là cậu ấy đang bận rộn… Vậy nên tôi không thực sự muốn cản trở cậu ấy… Và thế là tôi đành ngay trở về nhà trong khi phát ra tiếng kêu như mấy con ve sầu. Từ từ đã, liệu ve sầu có thích tre không ? Cảm thấy tò mò, vậy nên tôi liền tra nó trên mạng.
“Này Nagafuji !”
Ngay khi đó, Hino chạy lại về phía tôi. Những bóng tre đổ lên trên làn da rám nắng của cậu ấy, hoàn toàn thể hiện được tinh thần của mùa hè.
“Bắt lấy.” Cậu ấy ném cho tôi cái gì đó, và tôi nhận lấy. Nó là một chai trà xanh, hoàn toàn mát lạnh. “Tớ sẽ liên lạc khi nào mà tớ quay trở về, vậy nên…cứ sang chơi đi – không, thực ra thì, tớ sẽ tới chỗ cậu,” cậu ấy nhanh chóng tự sửa lại bản thân trong khi ngoái đầu lại nhìn về phía căn nhà.
Nhà tôi hay nhà cậu ấy ? Miễn là có cậu ấy ở đó, thì nó thực sự không quan trọng lắm. “Cứ để đó cho tớ lo, người Nagafuji Vĩ Đại !”
“Từ bao giờ mà cậu lại trở thành ‘Nagafuji Vĩ Đại’ hả ?” cậu ấy bật cười.
“À, và tớ cũng quà lưu niệm.”
“Ừ, biết rồi. Tớ sẽ mua cậu mấy thứ đồ ăn vặt hay gì đó.”
Bằng cách nào đó, mà cậu ấy luôn biết được thứ mà tôi muốn. Sau đó cậu ấy nhanh chóng quay trở lại trong nhà còn tôi thì dõi theo bóng dáng cậu ấy. Trước khi cậu ấy khuất mất, thì cậu ấy quay người lại và khẽ vẫy tay chào tôi, vậy nên tôi liền vẫy tay lại trong phấn khích. Cậu ấy hơi nhăn mặt một tí, rồi nhanh chóng vẫy mạnh lại y hệt tôi. Vậy nên tôi liền vẫy còn mạnh hơn nữa! Lần này thì cậu ấy mặc kệ tôi và đi mất. Grrr.
Đằng nào thì, tôi đành phải lết bước khỏi nhà Hino…
“Hmmm. Giờ thì, mình làm gì bây giờ ?”
Trong khi bước qua rừng tre, tôi cố nghĩ về một nơi nào để bản thân có thể tới nhưng không bật được ra cái gì. Mình có nên về nhà và ngồi ôm cái quạt không nhỉ ? Cậu ấy sẽ đi tận sáu ngày. Mình sẽ sống sót kiểu gì đây ? Đầu tôi cảm tưởng như sắp nổ tung vậy!
“Ồ…?”
Ngay lúc đó, tôi nhận ra cái đầu với sắc xanh lấp lánh đang đi về phía tôi. Đó là đứa nhóc vẫn hay tới cửa hàng nhà tôi. Con bé cũng đang lang thang giống tôi, nhưng khi nó nhận thấy tôi, con bé dừng lại và xem xét một cách cẩn thận.
“Ohhhhhh!”
“Whoaaaaa!”
Hoàn toàn kêu lên một cách trùng khớp, chúng tôi chạy về phía nhau và đâm sầm vào đối phương.
Bùm!
Dù ngoại hình có vẻ bé nhỏ, nhưng con bé vẫn có thể đứng vững. Thật là một cơ chân ấn tượng.
“Chị là cô gái croquette, phải không ?”
“Đại loại vậy,’ tôi trả lời.
“Shimamura-san và Bé đang đi vắng…vậy nên em không có nơi nào để ở cả.“
“Ừ và Hino thì đang đi chơi rồi…vậy nên chị không có thứ gì để chơi cả.”
Chúng tôi ôm nhau một cái thật chặt.
“Sụt sịt, sụt sịt!”
“Waaaahhhh!”
Sau khi khóc lóc một lúc, chúng tôi buông nhau ra. Ugh, giờ thì mình lại đầm đìa mồ hôi. Không phải vì con bé, mà bởi vì tôi khóc hơi nhiều quá. “Vậy là giờ nhóc đang rảnh ?”
“Đúng là vậy,” con bé mỉm cười. Nó còn đang không toát một chút mồ hôi, và mái tóc của nó thì vẫn mềm mại và khô rong. Con bé có lẽ không phải là người máy, ấy vậy mà mái tóc của nó vẫn khác xa lẽ thường. Nó thật sự rất là bí ẩn.
“Vậy thì, muốn đến nhà chị chơi ?”
“Em rất hân hạnh được chấp nhận lời mời.”
Con bé nhanh chóng đồng ý trong khi không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng còn tôi, mặc khác, thì đang nghĩ rất nhiều thứ. Suy nghĩ như kiểu: Heh heh heh, chị sẽ bắt nhóc làm việc ở quầy thu ngân thay cho chị! Đằng nào thì con bé nhìn cũng giống linh vật của cửa hàng tôi một cách đáng sợ.
“Muốn một ngụm không ?”
Tôi xoáy nút chai ra và đưa cho con bé. Nó nhảy cẫng lên và nhận lấy chai nước, và trong khi con bé đang uống, tôi cảm tưởng như có thể trông thấy được dòng chất lỏng màu xanh đang chảy xuống cổ họng nhạt màu của con bé.
Vậy là tôi nhặt được con bé lang thang về nhà.
“Hôm nay con đã tìm cho chúng ta cô gái linh vật hoàn hảo,” tôi thông báo với mẹ khi về đến nhà. Mắt bà ấy mở rộng ra.
“Ồ, chẳng phải là cô nhóc chạy việc đây sao!”
“Xin kính chào thưa bác.” Lễ nghi hoàn hảo. Rõ ràng là con nhóc này rất phù hợp với việc chăm sóc khách hàng.
“Nghe này, cô nhóc màu xanh. Tất cả những gì con phải làm là vỗ tay rồi hét những thứ như kiểu ‘Đồ ăn ngon, đại hạ giá’ “.
“Xin lỗi cơ ạ ?”
“Nó dễ lắm, cứ tin bác.”
“Ấy vậy mà con vẫn luôn gặp vấn đề khi làm nó,’ bố tôi mỉa mai từ phía bên trong cửa hàng. Nhưng tôi phớt lờ ông ấy.
“Cứ thứ đi!”
Tôi vỗ nhẹ vào vai con bé. Con bé liền đứng lên kệ trưng bày và vỗ bàn tay nhỏ bé của nó. “Ghé thử đi ạ!”
“Ồ, tinh thần tốt đấy!”
“Hạ giá! Đại hạ giá!”
Con bé vỗ tay liên tục trong khi đứng ở ngay bên dưới con linh vật mà Hino đã vẽ cho chúng tôi. Tôi càng so sánh hai bên với nhau, tôi lại càng thấy hai đứa nhìn y như đúc. Và giờ nghĩ lại thì…nó nhìn còn không thực sự phù hợp với một cửa hàng thịt chút nào.
“Nhắc mới nhớ, không phải con định ở lại qua đêm ở bên đó à ?” mẹ tôi hỏi.
“Nhà Hino đi du lịch Hawaii mất rồi,” tôi trả lời, vung vung cái túi sách mà tôi đã chuẩn bị. Và trời ạ, tôi còn có thể thất vọng được hơn nữa ư. Khi không có Hino, cả mùa hè của tôi sẽ trở nên hoàn toàn đảo lộn. Tôi có đang dùng đúng từ không nhỉ ? Eh, kệ đi.
Trong khi con nhóc màu xanh vẫn đang vỗ tay, nó quay sang nhìn tôi, và nói. “Chị và Hino-san có vẻ rất thân nhau nhỉ, phải không Nagafuji-san ?”
“Nhóc có thể coi là như vậy,” tôi gật đầu và dựa người vào kệ hàng. Từ từ, con bé biết tên chúng tôi từ đâu vậy ?
“Ừ thì, em rất thân với Shimamura-san và Bé,” con bé tự hào tuyên bố, mái tóc lấp lánh của chúng vẫn tiếp tục phát sáng hơn cả ánh mặt trời. Hình như là nó đang muốn khoe mẽ.
“Wow.”
Tôi không biết “Bé” là ai, nhưng mà không phải là một việc dễ để có thể trở nên thân với Shimamura. Dù ban đầu nhìn cậu ấy có vẻ thân thiện, nhưng cậu ấy không bao giờ quá gần gũi. Có lẽ cậu ấy cũng không thực sự gắn bó với tôi và Hino đến mức đấy.
“Nói cho biết thì, chị là bạn thân nhất của Hino,” tôi bảo con bé, chỉ để chắc chắn là không có một chút nghi ngờ nào, nhưng mà giờ nghĩ lại thì… “Hmmmm…”
Nếu việc là bạn thân nhất của Hino là điểm nổi bật nhất của tôi, thì tôi có thể trở thành trợ lý của cậu ấy trong tương lại. Nghe cũng không tệ lắm. Có lẽ là cậu ấy có thể cơ cấu một tí để tôi có thể được nhận mà không phải phỏng vấn…Thực ra thì, khá chắc là, cậu ấy sẽ cực liệt phản đối. Nhưng mà bạn biết đấy, thỉnh thoảng tôi cũng không thực sự hiểu cách mà não cậu ấy hoạt động.
Sau đó, con nhóc màu xanh tiếp tục làm linh vật cho chúng tôi đến tận chiều tối. Có vẻ như là mái tóc xanh lấp lánh của con bé thực sự giúp ích cho việc thu hút khách hàng – những bà cô trung niên không thể nào cưỡng được việc ghé vào và nhìn chằm chằm vào con bé, và sao đó thì tôi sẽ kéo họ vào bên trong cửa hàng. Và rõ ràng là, tôi có một con mắt nhìn người thật tuyệt mà! Ồ, và tôi cũng cho con bé một ít mẹo để nói chuyện với bạn bè nữa.
Sau đó chúng tôi ăn tối cùng nhau, rồi vào trong bồn tắm ấm áp, rồi con bé về nhà vào lúc tối. Tôi không biết nhà con bé ở đâu, nhưng mà những hạt xanh lấp lánh của con bé vẫn trôi nổi xung quanh cửa hàng một lúc lâu kể cả khi con bé đã rời đi mất.
~ Dự báo Adachi của ngày hôm nay ~
Tôi ngồi khoanh chân lại ở giữa phòng trong khi đang mặc bộ đồ bơi. Mỗi khi tôi định mở mồm, thì mồ hôi lại tuôn ra như suối ở sau lưng tôi. Cúi gằm mặt xuống, tôi lăn lộn như quả bóng xung quanh phòng trong khi bản thân bị bao trùm lấy bởi sự xấu hổ và hối hận.
TẠI SAO cậu lại muốn một bức ảnh của tớ khi mặc đồ bơi chứ, Shimamura ?! Và chúa ơi, tại sao nhìn tôi lại tệ đến như vậy ?! Giết tôi luôn đi!!!!
Trong khi cọ đầu vào tấm thảm, tôi đang cảm thấy đau khổ vì cái biểu cảm của mình, cố gắng nghĩ ra một cách nào đó mà bản thân đã có thể nhìn bớt ngu ngốc hơn.