Adachi to Shimamura
Hitoma IrumaNon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Sự hồi sinh của Adachi

Độ dài 6,533 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-21 11:46:29

Cuối cùng cũng có tiển triển rồi nhé

Sau chap này chắc tôi sẽ cố ra thêm một chương nữa bên Yagakimi rồi chắc phải sủi một thời gian, dạo này hơi bận quá :v

***

Từng chút từng chút một, tôi dán hết đống sticker còn lại. Cuối cùng thì nó còn không có đủ chỗ nữa, thành ra là có một số cái phải chèn lên trên phần chữ viết. Sau đó tôi nhìn xuống cái danh sách cần làm về cảm thấy tràn đầy trong cảm giác thành công.

Đây là điều đầu tiên mà tôi làm sau khi về nhà. Bằng cách nào đó mà tôi đã có thể gạch bỏ đến tận bốn phần chỉ trong một ngày. Khi cuộc đời đưa bạn quả chanh, thì hãy làm nước chanh…phải không ? [note56906] Mà tuy vậy, liệu cái này có được tính là quả chanh không ?

Nhờ cuộc cãi vã của chúng tôi, mà tôi mới quyết định thay đổi. Tôi đã sẵn sàng để sửa lại cái tư tưởng chỉ-mình-Shimamura của tôi và bắt đầu đem người khác vào để xem xét. Không, thật đấy, tôi hoàn toàn ổn với điều đó ! Ngày mai, theo gợi ý của Shimamura, tôi đã lập kế hoạch để đi với một nhóm bạn, những người bạn đó là Nagafuji và Hino. Có vẻ như là tôi được quyền chọn xem chúng tôi sẽ đi đâu, và họ sẽ thoải mái với việc đến nơi đó.

“...Ugggghhh…”

Nó cảm giác như là họ đang thấy thương hại cho tôi, và cái suy nghĩ đó thực sự làm tôi phải vò đầu bứt tai. Ugh, tôi đang đùa ai vậy chứ ? Họ nghĩ tôi là một đứa thua cuộc đáng thương !

“...À, nhưng mà…”

Tôi rướn người ra và với lấy cái danh sách việc cần làm. Nếu như tôi đằng nào cũng phải chịu cái sự sỉ nhục như này, thì tôi đoán rằng mình nên chọn một nơi mà sẽ giúp tôi hoàn thành được nhiều mục tiêu hơn. Liệu tôi có đang hơi tham vọng quá không ? Ừ thì chắc vậy, nhưng tôi thích điều đó của bản thân mình. Gần đây tôi đã học được một bài học cuộc sống: cái bánh xe cót két thì sẽ được tra thêm dầu. [note56907] Lí do mà tôi không học được nó sớm hơn là vì…ừ thì…tôi không thực sự muốn một cái gì cả cho đến tận bây giờ.

Tôi lướt ngón tay trên tờ giấy, suy ngẫm về thử thách tiếp theo của mình. Mọi phần ở trên cái danh sách này đều có liên quan đến Shimamura, vậy nên nếu như có thêm người khác ở xung quanh, thì nó sẽ giới hạn lại những sự lựa chọn của tôi. Nó cũng không thực sự có ích lắm khi mà tôi cố nhét quá nhiều chữ vào trong mỗi dòng, kết quả là cái danh sách này gần như là không thể đọc nổi. Khi tôi nhìn vào nó, tôi nhận ra đây là bằng chứng cho thấy trước kì nghỉ hè tôi đã phấn khích đến nhường nào.

Liệu Shimamura có đang tận hưởng cái kì nghỉ ngu ngốc này cùng với tôi không…? Không, tôi không nên gọi nó là ngu ngốc. Cậu ấy đang cố hết sức để quan tâm đến cảm xúc của tôi. Nhưng tôi phải thú nhận rằng, tôi không thực sự cảm thấy vui vẻ lắm khi cậu ấy cứ đối xử với tôi như mấy đứa trẻ con trong khi tôi và cậu ấy lại bằng tuổi nhau. Sự tốt bụng của cậu ấy cảm giác hơi ảm đạm, và không giống như sự ấm áp thực sự, nó không phải là một loại nhiệt độ mà bạn có thể chịu đựng trong một khoảng thời gian dài. Nó chỉ đơn giản là không thoải mái thôi.

Tuy nhiên, sự tốt bụng dù có gượng ép thì cũng là tấm lòng theo một cách nào đó. Thế giới có thể đột nhiên thật tốt đẹp đối với tôi, và tôi thực sự không biết phải cảm thấy thế nào về nó. Nhưng thay vì thu mình lại trong sợ hãi, tôi biết rằng điều đúng đắn cần phải làm là đáp trả lại tình cảm đó. Tôi được giao nhiệm vụ phải học cách làm người tối thiểu: làm bạn, yêu người hàng xóm, tôn trọng cha mẹ. Nói cách khác thì là quan tâm đến người khác.

“Phải rồi nhỉ…”

Có lẽ là như thế, tôi tự nhẩm với bản thân trong khi chống cằm lên đầu gối. Trước giờ tôi vẫn luôn lờ đi tất cả mọi thứ mà tôi không hiểu, và giờ đây nó đã cắn ngược lại tôi. Như thủy triều ngoài khơi, nó kéo tôi xuống và lôi tôi ra tận ngoài biển sâu.

Tôi nuốt nước bọt. Hai lần. Tôi đang khát đến mức, ngay cả cổ họng tôi cũng khô cạn rồi. Sau đó tôi dựa đầu vào tường, và khi tôi nhắm mắt lại, tôi có thể nghe được một âm thanh nhỏ bé, như tiếng loạt soạt của những sợi chỉ quấn vào nhau.

Nhưng khác với tiếng kêu của bọn ve sầu, nó không phát ra từ phía bên ngoài. Nó lại kêu lên từ bên trong.

***

3. Shimamura để cho tôi nắm tay và chúng tôi cùng vui vẻ với nhau.

Về mặt lí thuyết thì tôi đã đặt được nửa đầu tiên rồi, vậy nên tôi dán một nửa cái sticker vào. Nhưng vậy thì tôi sẽ phải làm gì với cái nửa còn lại ?

“Vui vẻ” thường sẽ đạt được trong một nhóm lớn—theo như tri thức thường thấy. (Cá nhân tôi thì, tôi không thực sự thấy như vậy, nhưng tôi chọn việc đi ngược lại với đánh giá cá nhân và đặt niềm tin vào điều lẽ thường.) Và với cái suy nghĩ đó, đi đến hồ bơi không còn là một lựa chọn. Hồ bơi là một nơi thư giãn, chứ không kịch tính. Ý tôi là, có lẽ tôi sẽ thấy phấn khích khi nhìn thấy đồ bơi của Shimamura, nhưng đó không phải là mục đích của việc này. Không, thật đấy, tôi thề luôn.

Sau rất nhiều suy tư đau khổ, cuối cùng tôi chọn đi karaoke. Tôi nhớ là mình có từng đi karaoke với họ trước đây rồi, và tôi không thể nghĩ đến một nơi nào tốt hơn, vậy nên tôi chọn cùng một nơi với lần trước–cùng một cách mà một người sẽ chọn mua một cái model xe hơi giống nhau sau rất nhiều lần. Tôi không có cái ham muốn phiêu lưu; Tôi không dũng cảm đến mức để có thể rời khỏi tổ ấm của mình.

Chúng tôi đã hẹn gặp nhau ở ngoài nhà ga, và vì vài lí do nào đó (bản năng của tôi, chắc vậy ?) tôi đã một lần nữa đến sớm trước giờ hẹn. Chưa có một ai tới cả. Chả nhẽ tôi chỉ đơn thuần là một đứa thất bại với quá nhiều thời gian rảnh ? Ừ thì…khi bạn nghĩ đến việc tôi dành phần lớn thời gian không phải để cho hoạt động xã hội, thì có lẽ câu trả lời là đúng vậy. Nhưng mà giờ đây Shimamura đang muốn tôi lấp đầy cái lỗ hổng đó.

Chỉ có một vấn đề là…Tôi có một chút nghi ngờ rằng tôi có thể sẽ bị chôn sống mất.

“A…”

Trong khi tôi đang đứng ở trong bóng râm gần phần bắt taxi, thì tôi nghe thấy một giọng nói nhỏ dường như được hướng về phía của tôi. Tôi ngó qua và trông thấy mình đang đối mặt với một cô gái mà tôi không biết—cao lớn, đeo kính, và có lẽ là tầm tuổi tôi. Nhưng dù tôi không nhận ra cô ấy, thì cô ấy lại đang nhìn chằm chằm vào tôi lâu đến mức tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ là tôi biết cô ấy ở đâu đó. Cô ấy đứng yên một lúc, rồi sau đó quay người lại và nhanh chóng đi về phía ga tàu.

Còn lại một mình, tôi nghiêng đầu khó hiểu. Đó là ai ? Trong mấy năm gần đây tôi chỉ nói chuyện với một số người nhất định, vậy nên những khả năng có thể rất là hạn chế, vậy mà tôi không thể nào nhớ ra được cô ấy. Nhưng trước khi tôi có thể hoàn thành suy nghĩ của mình, thì Shimamura đã đến—ở trên chiếc xe đạp, có lẽ là vì nơi này khá xa nhà cậu ấy.

Cậu ấy đang đội một chiếc mũ khá là lỗi thời màu trắng, nhưng nó nhìn quá cũ để có thể là một phần trong tủ quần áo bình thường của cậu ấy, vậy nên có lẽ là cậu ấy mượn nó từ mẹ của mình. Hoàn toàn là một cái mũ bà ngoại.

“Chào buổi sáng ! Mà, tớ đoán rằng hiện tại cũng không thực sự là ‘buổi sáng’ nữa…Đằng nào thì, xin chào !”

Cậu ấy dừng lại bên cạnh và giơ tay lên chào tôi. Giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp của cậu ấy phù hợp với cái ruy băng được cuốn quanh cái mũ một cách hoàn hảo, tạo ra một phong thái khác hẳn so với thường ngày.

“Uh…xin chào.”

Tôi muốn tỏ ra ngầu và thờ ơ, nhưng thay vào đó thì tôi lại nói vấp ngay từ câu đầu tiên. Đến mức này thì, tôi bắt đầu tự hỏi xem liệu có phải mọi cố gắng của tôi đều sẽ có một định mệnh là sẽ thất bại thảm hại không.

“Tớ đoán là chưa có ai đến hết ?”

“Ừ.”

“Hai người đấy lúc nào cũng đi muộn, thật đấy. Mà không chắc là lỗi do Hino hay là Nagafuji nữa.”

“Ừ…”

Tôi đang hoảng loạn trong im lặng. Giờ thì chúng ta làm gì bây giờ ? Điều này đã luôn xảy ra mỗi khi tôi ở cùng với cậu ấy — Tôi sẽ cố gắng quá sức để trở nên hoàn hảo, và cuối cùng là suy nghĩ quá lên tất cả mọi việc, sau đó là hành động như một đứa kì quặc trong suốt quá trình. Bạn sẽ nghĩ rằng một người biết bản thân như tôi sẽ có thể đơn thuần là giữ bình tĩnh, nhưng mà não tôi thì không bao giờ để tôi làm thế. Đến tận ngày này, Shimamura có thể hủy diệt tôi chỉ bằng cách tồn tại.

Những cuộc nói chuyện nào sẽ dẫn đến việc “vui vẻ cùng nhau ?” Tôi không thể tìm ra được từ nào cả. Thay vào đó, những gì trong đầu tôi là câu hỏi: Cậu có bao giờ thấy khó chịu khi ở gần tớ không ? Cậu có ghét việc phải nói chuyện riêng với tớ không ? Tôi thực sự muốn hỏi, nhưng mà không thể lấy dũng cảm ra để nói. Tôi sẽ phải làm gì nếu như cậu ấy nói có ?

Khi nghĩ đến thế, thì cậu ấy cũng nói rằng tôi thật phiền phức một lần rồi. Đó là thứ đã làm động lực để tôi có thể thay đổi, và thế là tôi đang đứng đây, đợi chờ một thứ gì đó không phải cậu ấy. Cuối cùng thì, thứ gì đó cũng đã đến: Hino và Nagafuji đang đèo nhau trên xe đạp của Hino. Có vẻ như là Nagafuji vẫn chưa học được cách để lái một cái.

Nếu như tôi thực sự vô dụng đến thế, thì liệu Shimamura có đèo tôi đi mọi nơi không ? Tôi liếc nhìn vào mặt cậu ấy. Không, có lẽ là không. Cậu ấy sẽ giúp tôi đến một mức nào đó, nhưng mối quan hệ của chúng tôi sẽ không bao giờ được đến cái mức của Nagafuji và Hino. Chúng tôi đang thiếu một yếu tố quan trọng—sự cảm mến, hay là đam mê, hoặc một cái gì tương tự như thế. Tôi không thể miêu tả nó một cách chính xác; Tôi chỉ có thể lấy được một ánh nhìn mờ ảo về nó qua một cái ống kính cũ kĩ, như thể tôi đang cố nhìn xuống vực sâu của đại dương vậy.

“Xin lỗi vì bọn tớ đến muộn. Đa phần là lỗi của Nagafuji,” Hino nói.

“Cái gì ? Thế à ?” thủ phạm liền kêu lên.

Hino quay lại và nhìn vào cậu ấy. “Ừ, đúng rồi đó đồ ngốc !”

“Được rồi, tớ đoán là vậy,” Nagafuji trả lời.

Đó là một…cuộc nói chuyện nhỏ nhưng cuốn hút, tôi đoán vậy. Nó thể hiện một cách rõ ràng việc Nagafuji tin Hino đến như nào.

“Vậy là chúng ta không có mặc đồng phục vào hôm nay,” Hino nói tiếp tục sau mấy lời chào hỏi.

Cái gì ? Cậu thực sự nghĩ chúng ta sẽ mặc đồng phục suốt cả kì nghỉ hè chắc ?

“Lần trước chúng ta cũng có mặc đâu.”

“Thế à ? Không, tớ có cảm giác là chúng ta có mặc mà…Thôi thì, cũng chả quan trọng lắm,” Hino nhún vai. Nagafuji gật đầu một cách đồng tình, thứ thể hiện rằng cậu ấy đang hoàn toàn không hiểu chúng tôi đang nói về điều gì. “Được rồi, vậy thì, bắt đầu đi thôi !”

Và thế là mấy người đến muộn bắt đầu dẫn đường đến quán karaoke. Karaoke là gợi ý của tôi, nhưng vì Hino biết khu phố rõ hơn tôi rất nhiều, vậy nên tôi đã cho cậu ấy quyền quyết định xem chúng tôi sẽ đi đâu. Và thế là tôi theo sau, cảm giác như một người ngoài đang được dẫn đi tham quan chính quê nhà mình vậy.

Xe đạp của HIno dẫn đầu, theo sau là Shimamura, rồi mới đến tôi. Dù có là cố ý hay vô tình, thì tôi luôn là người đi cuối ở trong mọi cái nhóm mà tôi tham gia. Nếu như những mối quan hệ là một cái câu đố xếp hình, thì tôi chính là cái miếng mà không vừa vào đâu cả—bị bỏ ra ngoài và lãng quên mất. Liệu tôi có thể tìm được một người mà tôi thực sự kết nối được không ?

“Shimamura ?”

Trong khi tôi đi theo sau Shimamura, tôi gọi tên cậu ấy. Cậu ấy quay lại và tôi và cho tôi một ánh nhìn mang ý có chuyện gì không ?

“Liệu…cậu có muốn…song ca với tớ nữa không ?” tôi nhanh chóng đề nghị. Bởi vì cái bản chất ngẫu hứng của buổi đi chơi này, tôi chưa nhớ được bất kì một bài hát nào từ trước, nhưng chắc chắn rằng tôi và cậu ấy sẽ phải biết cùng một bài nào đó chứ.

“Không vấn đề gì,” cậu ấy gật đầu ngay lập tức. Sau đó nhìn về phía trước con đường, rồi quay lại với tôi. “Nhưng chúng ta sẽ hát bài gì ?”

“Thôi thì đến đấy rồi quyết định vậy.”

Tôi khiến nó nghe thật đơn giản, nhưng thực tế thì, tôi thực sự không biết chúng tôi định “quyết định” như thế nào. Làm như cái mục chọn bài sẽ nói cho chúng tôi biết bài nào mà cả hai đứa cùng thuộc một cách thần kì vậy. Nhưng để trả lời tôi, Shimamura mỉm cười và quay lại về phía trước.

Đó là khi tôi nhận ra rằng nói chuyện riêng với cậu ấy thật an tâm đến như nào. Nó thực sự trấn an tôi, nhưng cùng lúc thì, nó cũng khá là căng thẳng. Tôi không thể nào ngừng việc tự hỏi xem liệu cậu ấy có thực sự đang nghe bất kì lời nào mà tôi nói không.

Sau khi đến quán karaoke ở đằng sau ga tàu, chúng tôi liền đi vào trong phòng đã đặt trước. Trang trí bên trong quán nhìn khá giống nơi lần trước mà chúng tôi đã đến, trừ việc phần ánh sáng có hơi quá chói mắt; tôi có thể cảm giác mắt mình đang dần dần nheo lại.

Lần này, tôi đã thành công trong việc ngồi cạnh Shimamura. Không chỉ có vậy, nhưng mà cậu ấy còn ngồi ở ngay rìa cái ghế sofa, vậy nên tôi là người duy nhất được ngồi cạnh cậu ấy. Tôi cảm giác trong lòng thấy vui vui trong khi đặt cái túi của mình xuống.

Sau đó tôi nhận ra hai người kia đã đợi chúng tôi ngồi xuống rồi mới ổn định chỗ ngồi của họ. Có thể là họ đã chờ đợi có chủ đích. Tôi có thể công nhận là: cả hai người họ là một cặp “trò ngoan”, và để nói thì, tôi khá biết ơn về điều đó.

Sau đó Hino cầm lấy cái mic và bắt đầu hát khi mà cậu ấy còn chưa thèm chọn một bài nào. “Được rồi, tớ sẽ hát trước ! Đã từ rất lâu rồi—

“Ngừng lại đê,” Nagafuji nhanh chóng nhắc cậu ấy.

“Được rồi,” Hino nhún vai.

“Déjà vu,” Shimamura lẩm bẩm trong vô thức, và tôi cũng cảm thấy như vậy.

“Được rồi, cùng bắt đầu hát đi nhỉ ! Chúng ta không thực sự chuẩn bị trước một thứ tự nhất định ” Hino nói. Làm gì có ai nói gì về cái thứ tự đâu ?

“Tốt thôi ! Vậy thì tớ sẽ là người lên trước !” Nagafuji tuyên bố, đứng bật dậy và cướp mic của Hino.

“Này ! Đưa đây cho tớ !” Cậu ấy kiễng chân lên, cố gắng lấy lại cái mic, nhưng Nagafuji đã chọn xong bài của cậu ấy rồi.

Có một đống bài hát và cậu ấy chọn cái bài nói về việc làm mấy cái bánh nhân thịt. Và trong lúc Nagafuji đang nhảy múa xung quanh cái phòng, thì Hino tham gia cùng cậu ấy để lại tôi và Shimamura ngồi quan sát trong im lặng. Khi mà bài hát kết thúc, Nagafuji quay ra với khán giả.

“Cảm ơn, cảm ơn. Đó là nhạc nền cho Tiệm thịt nhà Nagafuji.”

“Đồ dối trá ! Nhà cậu vừa ăn bắp cải vào ngay bữa tối hôm qua xong !”

“Chính xác thì, nó là súp miso trộn bắp cải, và nó rất ngon.”

“Đưa đây cho tớ !” Hino giật cái mic từ tay cậu ấy, và nhìn vào hai người bọn tôi. “Được rồi, ai trong chúng ta sẽ lên tiếp đây ?”

“Từ từ, chúng ta lên theo lượt à ?”

“Đấy là cách nó hoạt động mà !”

Khi đó, mắt tôi chạm với mắt Shimamura. Chúng tôi vẫn chưa quyết định một bài nào cả. Cậu ấy đặt cái menu đang cầm trên tay xuống và lấy cái mic từ phía Hino.

“Vậy thì, chúng ta nên hát cái gì đây ?” Cậu ấy hỏi thẳng vào cái mic vì lí do nào đó. Cậu ấy đang hỏi bản thân hay là hỏi tôi vậy ?

Trong khi đó, tôi lại đang nghĩ về một thứ hoàn toàn khác: Hino và Nagafuji luôn luôn ở bên nhau, vậy mà họ vẫn có thể xã giao bình thường với những người khác. Thậm chí, họ còn thoải mái với một đứa gần như là chống đối xã hội như tôi. Vậy thì thứ gì họ có mà tôi lại đang thiếu ? Nếu như tôi hỏi họ, thì liệu họ có biết câu trả lời không ?

“Kết bạn với người khác là như thế nào cơ chứ ?”

Tôi không hề biết, và dù có suy nghĩ đến đâu thì tôi cũng không thể tìm được ra câu trả lời, vậy nên lựa chọn duy nhất của tôi là tìm kiếm lời khuyên từ người khác. Cả ba người họ trao đổi một chút ánh nhìn. Liệu câu hỏi của tôi có lạc đề xa quá không ?

Sau đó, ở giữa cái bầu không khí gượng gạo, Nagafuji liền nói. “Shimamura-chee!”

Với cả hai tay giang ra, cậu ấy chạy về phía Shimamura, người đang nhanh chóng thu mình lại. Và rồi tấn công cậu ấy.

“Bùm !”

Shimamura ngã về đằng sau, Nagafuji tiến về phía tôi, và giơ hai ngón tay chiến thắng.

“Như vậy đó !”

“Ờm…vậy à…”

“Tớ đảm bảo đấy,” cậu ấy nói cùng một cái gật đầu.

Ở ngoài khóe mắt của mình, tôi có thể thấy Hino đang thể hiện một vẻ mặt không hài lòng.

“Vậy thì, có lẽ ‘Shima-chee’ nghe tốt hơn à ?”

Nagafuji nghiêng đầu về phía tôi; tôi nhìn từ cậu ấy sang Shimamura rồi quay lại. “Có lẽ thế” tôi trả lời, đảo mắt mình đi chỗ khác. Kể cả tôi cũng nhận ra rằng mình lại đang hành xử kì quặc tiếp rồi.

“Vậy thì có lẽ chúng ta nên tiến xa hơn nữa với ‘Ma-chee’ …”

Nghe thấy vậy, tôi hơi phản ứng. Cậu không thể cứ gọi cậu ấy là một thứ gì đó ngẫu nhiên được ! “Ma-chee” nghe chả hợp cậu ấy tí nào! Vì vài lí do nào đó mà tôi thấy cái phần “Shima” gần như là yếu tố bắt buộc phải có của mọi cái nickname cho Shimamura, dù tôi cũng chả biết dựa vào đâu để mà nói cả. Đối với tôi, “Shima” là tinh hoa của con người cậu ấy, và không một ai có thể thuyết phục tôi đổi ý được.

“Uhhh…Vậy thì cơ bản là, thứ mà Nagafuji đang cố nói là…Thực ra thì, tớ không hiểu nổi. Cậu đang cố nói cái gì chứ ?”

Hino đang cố trở thành người diễn giải, nhưng mà nhanh chóng bỏ cuộc. Nagafuji bóp lấy má cậu ấy và nghiêng đầu. “Cậu không thấy ư, Hino yêu quý ?”

“Nếu như tớ có thể thấy thứ mà cậu thấy, chắc mỗi ngày đều sẽ là địa ngục trần gian mất,” Hino đáp trả ngắn gọn. Shimamura khẽ bật ra một tiếng cười, và chỉ khi đó tôi mới có thể cười cùng với bọn họ—một tiếng cười khô khan rời ra khỏi môi tôi. “Meh, tớ đã bỏ cuộc trong việc cố gắng hiểu được cậu rồi. Thôi thì, nếu mấy cậu chưa quyết định, thì tớ sẽ lên kế tiếp.”

Cậu ấy lấy cái mic lại, và bắt đầu song ca với Nagafuji. Nhưng mặc dù một nửa căn phòng đang rất vui vẻ, thì nó lại cảm thấy như ai đó vừa rút mất cái ghế bên dưới tôi, và giờ thì tôi đang rơi tự do.

Đằng sau tôi hơi khó chịu. Với bàn tay đặt trên đùi, theo lẽ tự nhiên, tôi sẽ dần cúi người xuống. Mỗi lần tôi hít thở bầu không khí trong lành này vào, nó lại gợi nhớ cho tôi về việc bên trong tôi chết đến nhường nào. Nó cảm giác như có thứ gì đó chặn đứng bên trong não tôi, ngăn cản bất kì sự hoạt động nào của neuron.

Tôi có thể đại khái cảm nhận được tiếng thì thầm chạy qua ở hai bên tai, khác biệt với những giọng nói vang vọng đến tận cùng bên trong đầu tôi. Đây là giọng nói của ai, mà khiến cho tôi thấy bất an như này ? Khi tôi cố tập trung hết các giác quan lại vào nó, thì cảm giác như tôi sắp phát điên vậy.

Liệu tôi có đang dần trở nên tệ hơn so với năm ngoái không ? Tại sao tôi lại vô phương cứu chữa như này ? Mà vì sao tôi lại còn đang ở đây ?

Sự khó khăn có lẽ đang hiện rõ trên mặt tôi, vì Shimamura vòng tay qua đầu tôi và bắt đầu vuốt tóc của tôi. Mọi người vẫn còn đang hát dở, vậy nên điều đó khá là đột ngột, nhưng vẫn không có ai để ý. Tôi đang quá tách rời, nó cảm giác như một ai đó đang phản ứng lại với nó chứ không phải tôi.

Ngón tay của cậu ấy nhẹ nhàng lướt qua tóc tôi, và nó cảm giác cậu ấy đang âm thầm khen tôi cho những cố gắng của bản thân.

***

Để mà nói thật thì, đó là năm tiếng của cuộc đời tôi mà tôi thực sự muốn lấy lại. Hai vai tôi cứng đờ, cổ họng tôi khô khan, và lưng tôi thì toát đầy mồ hôi. Đến bao giờ thì nó mới bắt đầu cảm thấy vui vẻ và tự do ?

“Giờ thì bữa tối như nào đây ? Đi ăn ở đâu đó hả ?” Hino hỏi trong khi chúng tôi đi bộ bên ngoài. Cậu ấy và Nagafuji  là hai người hát chính, vậy nên giờ giọng của cả hai đều có vẻ khàn.

Một nhóm người đi ngang qua chúng tôi trên phố theo hướng ngược lại, đang có một cuộc trò chuyện nghe như thể điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời họ vậy. Một trong số họ thậm chí còn đang phải ôm lấy bụng để mà cười. Mà đương nhiên, vui vẻ và chơi đùa chỉ có thể bắt đầu ở trong những nhóm to lớn… Nó cảm giác như họ đang cố tình đập nó vào mặt tôi vậy.

“Từ từ, cậu không muốn ăn tối ở nhà tớ hả ? Tớ đã bảo bố mẹ làm thêm phần cho cậu rồi,” Nagafuji nói, đã hoàn toàn sẵn sàng trên xe đạp của Hino.

“Ồ, vậy hả ? Thôi thì, đành tạm biệt ở đây vậy,” Hino trả lời, thu lại đề nghị của bản thân, và tôi cảm thấy rất biết ơn sự trợ giúp vô tình của Nagafuji. “Hẹn gặp lại sau nhé ! Kì học kế tiếp, chắc vậy ? Hoặc chúng ta có thể đi chơi thêm một lần nào đó nữa trước khi đó.”

“Chúng ta sẽ đi chơi ngày mai mà…”

“Ý tớ là với họ, chứ không phải cậu và tớ !”

Trong khi họ đạp xe đi mất, tôi nhìn họ rời đi trong im lặng. Nó cảm giác như tôi vừa hoàn thành bài tập về nhà vậy—phần giao tiếp xã hội ngày hôm nay của tôi—và chính xác phần này là thứ khiến cho tôi cảm thấy khó chịu với bản thân.

“Cậu không thực sự thấy vui lắm nhỉ ?”

Tôi nhìn lên. Shimamura vẫn đang đứng đó, nhìn tôi với một nụ cười phảng phất trên gương mặt. Cậu ấy hoàn toàn chính xác, đương nhiên rồi, và tôi không có gì để phản đối. Trong quá khứ thì tôi còn có thể phản bác lại được đôi chút nhưng mà giờ đây thì tôi thậm chí còn chẳng thể tìm được từ ngữ nào để lấp liếm mọi chuyện. Có vẻ như là tôi thực sự đã thay đổi theo cách nào đó.

Nhưng liệu nó có phải là một sự thay đổi tồi tệ ?

“Tớ hiểu con người cậu như nào mà, Adachi.”

Tôi biết cậu ấy đang không chỉ đơn thuần nói suông—mà cậu ấy thực sự có ý như vậy. Cậu ấy biết rõ rằng tôi không thực sự hợp với bất cứ cái gì mà không phải làm một mình.

“Nhưng cái vấn đề là, tớ—”

Ngay khi đó, một tiếng chuông kêu lên ngắt lời cậu ấy. Điện thoại cậu ấy, không phải của tôi, đương nhiên rồi. Ngón tay tôi hơi run lên trong báo động. Cậu ấy lấy điện thoại ra khỏi túi và nhìn vào màn hình. Mắt cậu ấy nheo lại, và cậu ấy nhăn mặt.

Một cơn bão đen tối bao phủ lấy trái tim tôi. Tôi thực sự muốn giật lấy cái điện thoại khỏi tay và tự bản thân nhìn nó; đây là cái thôi thúc đang giữ cho máu tôi chảy trong huyết quản, mạnh mẽ hơn bất kể cái bản năng sinh tồn nào khác. Tôi không chắc xem Shimamura có cảm nhận được những suy nghĩ của tôi về vấn đề không, nhưng đằng nào thì, cậu ấy cũng bỏ cái điện thoại đi mà không trả lời.

“Tớ sẽ gọi lại sau.”

Nó khá là khó để nói xem cậu ấy đang tỏ ra quan tâm hay chỉ đơn thuần là lười biếng.

“Đằng nào thì, tớ đang nói đến đâu rồi ấy nhỉ ? À, phải rồi. Tớ muốn cậu—”

“Ổn mà,” tôi nhanh chóng ngắt lời cậu ấy, như thể tôi đang sợ hãi việc phải nghe phần còn lại của câu nói đó vậy. Sau đó, trước khi sự bất ngờ trên gương mặt của cậu ấy kịp kết thúc, tôi nói tiếp: “Tớ sẽ ổn thôi. Được chứ ?”

Tôi đang quá tuyệt vọng, nghe như thể tôi sẽ làm bất cứ điều gì để được ở bên cậu ấy vậy. Và có lẽ là nghe tôi giống hệt như một đứa nhóc mè nheo, bởi vì sự lo lắng của cậu ấy đang thể hiện quá rõ ràng. Tuy nhiên, cậu ấy cũng không hỏi thêm nữa. Đơn giản là đó không phải kiểu người của cậu ấy.

“Vậy thì, được thôi.”

Lặp đi lặp lại, tôi cứ nói một từ “được thôi” trống rỗng bằng chút nước bọt còn lại. Cậu ấy định nói một thứ gì đó nhưng rồi lại dừng lại. Sau đó cậu ấy giơ tay lên và vẫy nhẹ.

“Chào nhé.”

“...Ừ.”

Hơi do dự, tôi vẫy tay lại. Đây là điều tốt nhất rồi. Sự chấp nhận dần dần tới, mờ ảo và không rõ ràng như một cái dư ảnh vậy. Bình thường thì tôi sẽ theo cậu ấy suốt đường về nhà cơ, nhưng đó chính xác là những thứ mà tôi phải dừng làm lại, vậy nên mặc dù tôi cực kì muốn lẽo đẽo theo sau cậu ấy, thì tôi vẫn phải để cậu ấy đi. Đây là cái ý nghĩ chính đã giữ cho tôi đứng yên tại chỗ của mình.

Trước khi cậu ấy biến mất, Shimamura ngoái đầu lại nhìn. Cõ lẽ cậu ấy cảm nhận được một thứ gì đó không đúng. Mắt chúng tôi chạm nhau, và cậu ấy lại vẫy tay thêm lần nữa; Tôi cũng khẽ vẫy tay lại. Sau đó cậu ấy quay về đường đi và đạp xe đi mất, không hề ngoảnh lại thêm lần nào nữa. Cậu ấy đi qua những làn đi bộ và ngã rẽ theo hướng về nhà cậu ấy trước khi hoàn toàn biến mất.

Tôi không muốn cậu ấy dừng lại, cũng như không có đủ can đảm để đuổi theo cậu ấy. Tất cả mọi thứ thật đau đớn, cụ thể là mắt tôi. Tôi buông ra một tiếng thở dài, nặng trĩu. Rồi tôi cứ đứng đó, đặt tay trên chiếc xe đạp, cô đơn với suy tư của bản thân. Tất cả mọi thứ khác—tiếng cười, tiếng bước chân—tan biến vào hư không trong khi tôi cố tìm ra lý do mà tôi lại đang ở đây. Tôi cần một thứ gì đó thuyết phục tôi rằng tôi đã dành thời gian của mình một cách khôn ngoan.

Tiếng kêu của những con ve sầu vang vọng trong không khí, hòa lẫn với tiếng kêu của đoàn tàu ở cái ga gần đó. Nhưng tôi không hề nhìn thấy bất kì một cái cây nào ở gần đây, vậy thì mấy con côn trùng đó đang trốn ở đâu cơ chứ ?

Sau một hồi lâu, rất lâu dành ra cho sự suy tư khổ sở mà vô nghĩa này, tôi bắt đầu đạp xe về nhà của mình. Dù có một nguy cơ cao là tôi sẽ ngã lăn ra cùng cái xe đạp, tôi vẫn cứ đặt chân lên và đi, và khi tôi bắt đầu tăng tốc lên, tôi bắt đầu thấy ảo ảnh về việc mình đang trực tiếp đi trên những cái bánh xe. Tôi có thể nghe được tiếng kít kít kì lạ—có lẽ là thứ gì đó đã vướng vào xích xe. Nhưng tôi cũng chả có cách nào để sửa nó cả, vì vậy tôi cứ tiếp tục đi, cúi xuống ngày càng thấp trên đường.

Ở phía xa, tôi có thể được tiếng nổ của pháo hoa. Hiện tại vẫn còn quá sáng để nhìn màu sắc của chúng, nhưng có lẽ là sẽ lại có một lễ hội khác vào tối nay. Từ lúc nghỉ hè cho tới nay, những buổi tối của tôi sẽ bị làm phiền bởi tiếng pháo hoa mỗi tuần một lần. Đây là mùa du lịch bận rộn nhất, và các doanh nghiệp đang gần như bùng nổ, thật sự đấy.

Nhưng mà tiếng pháo hoa lại đem đến cho tâm trí tôi một suy nghĩ tăm tối: cảnh tượng Shimamura rời xa khỏi tôi cùng với một ai đó khác, cùng thăm thú lễ hội với một người con gái mà tôi thậm chí còn không biết tên. Liệu cậu ấy có đang gọi điện lại cho cậu ấy vào ngay cái khoảnh khắc này trong khi tôi vẫn còn đang trên đường về nhà không ? Bàn tay tôi nắm chặt lại trên tay cầm đến mức đau đớn, nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục, trừng phạt bản thân vì sự ghen tị đó.  tns: overthinking chúa luôn, khổ thân vl :)) 

Trong khi mặt trời đang dần lặn phía đường chân trời, hoàng hôn dần xuất hiện cùng lúc đó, kéo theo những đám mây đi cùng. Tôi biết tôi cần phải nhìn đường phía trước, vì thế tôi nhìn lên, nhưng tôi đột nhiên thấy nước mắt của bản thân đang tuôn trào.

Tôi đã cố hết sức để làm bạn với tất cả bọn họ, vậy thì sao bây giờ tôi lại đang cô đơn một mình ?

Trước khi tôi kịp nhận ra, chân tôi đã dừng đạp xe. Tôi đặt hai chân xuống đất, để cho cái sức nóng dội xuống lưng tôi. Tâm trí tôi cảm giác như đang dần thông suốt. Cụ thể hơn là, phía sau cổ tôi cảm thấy nóng đến mức tôi tưởng như mình đang ở trong cái lò vậy. Nó gợi nhắc cho tôi về sự khó chịu khi tôi phải mặc cái áo len dày vào mùa đông, và nó khiến cho tôi thấy bất an. Tầm nhìn tôi bắt đầu lu mờ, và khu phố dần dần xoay mòng mòng đến khi tôi không thể chịu đựng được nữa.

“Không…”

Tôi khởi hành, và những cái bánh răng trong não tôi đang dần đồng bộ với bánh xe đạp, nhanh hơn và nhanh hơn nữa, tiến tới vô cùng, đến khi tôi dần ngửi được cả mùi cháy khét trong không khí, và khi nó đã lan đến tận cùng ngóc ngách bên trong đầu, tôi hét lên:

“Nó đơn giản là không QUAN TRỌNG !”

Không một thứ gì trong số đó có liên quan tới tôi cả. Tôi nghĩ rằng tôi có thể sửa cái bản tính cô độc của bản thân và sống một cuộc đời hạnh phúc mãi mãi về sau trong một nhóm bạn to lớn, nhưng… tôi có một linh cảm…

Điều này không đúng.

Cuối cùng thì, những lời thì thầm tôi cảm nhận được lúc trước dần trở nên to lớn và rõ ràng. Mọi tế bào bên trong tôi đều đang gào thét, sợ hãi trước sự hủy diệt sắp xảy ra.

“Điều này là không đúng! TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG ĐÚNG !”

Tôi đang ở nơi công cộng thì sao chứ ? Nó sẽ không ngăn cản được tôi. Tôi như một cái pháo hoa bằng người vậy, bùng nổ và bung ra khỏi tất cả mọi thứ mà tôi đã lưu giữ trong người. Tôi không hề “ổn” một chút nào.

“Mình không có MUỐN ĐIỀU NÀY !”

Người duy nhất mà tôi muốn đi chơi cùng hôm nay là Shimamura. Tôi có thể chắc chắn mà không mảy may nghi ngờ rằng tôi sẽ hạnh phúc hơn theo lẽ đó; đó là lý do vì sao tôi luôn luôn khiến bản thân nhìn như con ngốc, cố gắng hướng mọi thứ về cái kết cục đó. Đó là cái hành động tối ưu nhất của tôi, chứ không phải chôn vùi bản thân ở giữa một nhóm người. Lúc đó tôi đang nghĩ cái gì vậy ? Ngay cả ve sầu cũng không thể ở dưới lòng đất mãi mãi. Khoảnh khắc duy nhất mà tôi muốn bị chôn vùi sâu xuống dưới là lúc tôi chết thôi.

Tôi có thể có cả trăm người bạn khác nhau và họ cũng sẽ chả thể bằng được Shimamura. Họ không thể với tới được cái sự vĩ đại của cậu ấy kể cả khi họ chồng nhau lên thành một tập giấy dày cộp. Cuối cùng thì, tôi cũng hiểu ra: không ai có thể bắt tôi phải sống theo một cái tiêu chuẩn nhất định nào cả. Shimamura và tôi là hai người rất khác biệt, nhưng tôi thích điều đó. Ngay từ đầu thì đó chính là thứ đã thu hút tôi với cậu ấy.

Hai chân tôi đạp xe thật mạnh, tôi cảm tưởng như xương mình sắp bắn ra ngoài đến nơi rồi. Hai bánh xe băng băng trên đường nhanh như chớp. Và tôi nhận ra mình đã đứng lên tự lúc nào, tôi đang băng qua khu phố này với tốc độ nhanh hơn bất kể lần đạp xe nào khác trong đời tôi, cố gắng tìm kiếm trong vô vọng về một người tôi biết tôi sẽ không tìm thấy.

Cậu là tất cả những gì tớ nghĩ về, vậy nên ngừng nghĩ về bất kì ai khác ngoài tớ đi ! Tớ…Tớ…!

“Tớ yêu cậu, Shimamura ! TỚ YÊU CẬUUUUUUU !”

7dfc3468-2187-45bc-b832-6bee5e7b7ca4.jpg

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nói điều này ra thành tiếng. Những cảm xúc bên trong tôi rời ra khỏi đôi môi và tuôn ra trong làn gió trong lành, đem về những hơi thở hạnh phúc và lo sợ về bộ óc rối bời lúc trước của tôi. Những giọt nước mắt đã từng làm mờ tầm nhìn của tôi trước cảnh mặt trời lặn giờ đây đang chảy dài trên mặt, làm nguội đi hai bên má. Đầu tôi hiện tại hoàn toàn là một mớ hỗn độn từ trong ra ngoài, nhưng dù sao thì, hiện thực đã tới và tạo ra một mục đích rõ rệt cho tất cả.

Trong khi đang di chuyển với tốc độ ánh sáng, tôi không còn thời gian để lo về những thứ xung quanh hay những người mà tôi vượt qua trên đường. Lần đầu tiên, tôi đang ở trong thế giới của riêng mình, với một góc nhìn hoàn toàn khác với bất kì ai. Mọi thứ tôi thất bại để nhận ra trên đường tới đây giờ lại đang tuôn trào trước mặt tôi: thành phố lúc chạng vạng xen lẫn tiếng ve sầu và những tiếng pháo hoa bùng nổ ở đằng xa. Nhưng mà xe đạp của tôi đều vượt qua hết chúng. Tôi đang chậm mất một vòng, và giờ đây tôi đang đua cùng sự bộn bề của mọt thứ trong một nỗ lực tuyệt vọng để bắt kịp với dòng chảy thời gian.

Tôi cuối cùng cũng nhận ra điều mà tôi thực sự muốn làm suốt kì nghỉ hè này. Trong vô vàn đống kí tự bảng chữ cái lấp đầy cái danh sách cần làm đó của tôi, có một trả lời hiện ra thật rõ ràng…

Tu bi con ti niu ở nửa sau của mùa hè. :))

Bình luận (0)Facebook