Adachi to Shimamura
Hitoma IrumaNon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Những từ ngữ trần tục nhất.

Độ dài 12,143 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-10 23:01:26

 Nhưng nếu tôi sai thì sao?

Tôi muốn Shimamura chỉ nhìn một mình tôi. Đó là mong muốn vang vọng trong trái tim tôi từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò với nhau. Tuy nhiên, dạo gần đây, tôi bắt đầu tự hỏi liệu đó có thực sự là một yêu cầu hợp lí hay không. Nụ cười kiên định của cậu ấy, nó khiến trái tim tôi như gợn sóng. Tôi muốn cậu ấy mỉm cười với tôi. Tôi muốn nụ cười ấy trở nên dịu dàng hơn. Thực ra, không; cậu ấy đã luôn dịu dàng rồi.  Ý tôi là, thỉnh thoảng, biểu cảm của cậu ấy trở nên cực kì cứng nhắc. Không, không. Cũng không hẳn là như vậy...  Dù sao đi nữa. 

Liệu có tồn tại thứ gì đó mà cậu ấy muốn làm hơn là việc ngắm nhìn những gì quý nhất đối với cậu ấy không nhỉ?

Tất nhiên là không. Không thể có. Miễn là chúng ta đang nói về điều thực sự quý giá nhất đối với cậu ấy, thì thứ đó, cơ bản là, không thể tồn tại. 

Tôi là bạn gái của cậu ấy. 

Bạn gái của cậu ấy...

Trong lúc tôi còn đang mãi suy nghĩ vẫn vơ thì cô giáo cuối cùng cũng nói xong. 

Sau đó cô ấy tiếp tục viết những chữ cái khổng lồ lên bảng đen. 

"Một chuyến dã ngoại của trường à?"

Tháng tới trường sẽ tổ chức đi chơi. Tôi thì không hề biết gì cả. Cho đến tận bây giờ. 

Tôi không hề nói dối khi nói rằng tôi không nhớ gì về những chuyến dã ngoại của trường mà tôi đã tham gia từ hồi tiểu học và trung học. Điểm đến của chúng tôi là gì? Chúng tôi đã đi đâu? Thậm chí tôi còn không nhớ nổi. Kí ức duy nhất của tôi là, trong suốt thời gian chúng tôi đi dã ngoại, tôi chỉ muốn trở về nhà càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, lần này thì khác, tôi cảm thấy mọi thứ có thể diễn ra hơi khác một chút. 

Đây không phải là chuyến đi giống như hồi xưa, mà là một chuyến đi với Shimamura. Nghĩ theo cách đó mang lại một cảm giác phấn khích khó tả. 

Thật tuyệt khi được đi chơi đến một nơi xa xôi. Hmm... Một ngày nào đó, tôi muốn đi đâu đó chỉ một mình Shimamura và tôi. Đó sẽ một chuyến đi lí tưởng. 

Nhắc đển Shimamura, tôi nhanh chóng bắt gặp ánh mắt của cậu ấy. Vẫn còn một chút thời gian nữa trước tiết học tiếp theo, và khi len lỏi qua các bạn cùng lớp khi đó đến và đi, tôi thấy cậu ấy đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Chắc chắn tôi sẽ không trở nên nổi bật, cậu ấy giơ tay lên và vẫy chào tôi. 

Trong khi hành động này có thể tầm thường với một số người, nhưng với tôi, nó đủ để khiến tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.  

Tôi tiến tới và vẫy tay chào lại cậu ấy, trong khi vẫn cố gắng để giữ bình tĩnh. 

Kể từ khi bắt đầu học kì hai, tôi thường thấy mình không thể nghĩ đến bất kì điều gì ngoài Shimamura. Đôi khi, điều này thậm chí còn xảy ra ngay trong giờ học. Vậy thì, bây giờ cũng giống như thường ngày thôi nhỉ? Đúng thế. Ngoại trừ việc, điều này xảy ra thường xuyên hơn nhiều. Lúc nào cũng có thứ gì đó tuyệt đẹp, lấp lánh trước mắt tôi, gần như thể tôi đang ngắm một bông hoa vừa nở. 

Tôi thực sự cảm thấy rằng bất kì lúc nào, tôi cũng có thể ngân nga thành tiếng nếu tôi không liên tục cảnh giác. Thực tế thì, tôi đã thực sự làm như thế trong một lần ở nhà, và mẹ tôi nhìn tôi bằng một ánh mắt tò mò khi mẹ đi ngang qua tôi. Bà ấy hỏi tôi liệu tôi có đang trong tâm trạng vui vẻ không. Mặc dù tôi nói dối trắng trợn, nhưng nó đã có tác dụng và giúp tôi tránh phải nói chuyện với bà ấy. Nhưng sau đó tôi cảm thấy có chút hối hận. Có lẽ tôi nên suy nghĩ nhiều hơn về câu trả lời của mình. Có lẽ tôi thực nên thử nói chuyện với mẹ. 

Đương nhiên, nói được nhưng có làm được hay không thì đó là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau; vì mẹ hiếm khi nói chuyện với tôi, nên tôi hoàn toàn bất ngờ khi mẹ thực sự làm như vậy. 

Không phải là tôi đang phàn nàn. Nếu mẹ vô tư trong cách tiếp cận tôi, ví dụ như, mẹ của Shimamura đi, thì điều đó chắn chắn sẽ gây rắc rối theo một cách khác. 

Shimamura thực sự giống mẹ cậu ấy theo nhiều kiểu. Cậu ấy không chỉ khá giống mẹ, mà họ còn chia sẻ một vài khía cạnh về tính cách của mình. Còn về nhưng khía cạnh đó, thì thật khó để mà diễn tả thành lời, nhưng nếu tôi bắt buộc phải nói, tôi sẽ nói rằng... cả hai đều có vẻ vô tư đằng sau vẻ ngoài vui vẻ? Hay điều gì đó tương tự? 

Bài học sớm kết thúc, và tôi không thể nhớ nổi một chữ gì mà tôi đã nghe. Tôi quá bận rộn để cố gắng hiểu hết những suy nghĩ đang lấp đầy đầu của mình. Dù sao đi nữa, giờ nghỉ trưa cũng đến rồi, và tôi nhanh chóng đi đến chỗ Shimamura đang ngồi - với chiếc cặp trên tay. Dọn sạch bút và giấy, cậu ấy chào đón tôi. 

Kể từ khi bắt đầu học kì hai, ngày nào chúng tôi cũng ăn trưa với nhau. 

Dành cho ai tò mò thì, tôi lại ăn okonomiyaki. Tôi vẫn còn sáu hộp còn nguyên vẹn. 

Bữa trưa do Shimamura nấu mà tôi háo hức chờ đợi, thật dáng buồn là phải hoãn lại cho đến tôi ăn hết đống này. 

"Ý tớ là, cảm giác thật lãng phí."

Dù sao đi nữa, đây không phải là tình huống mà tôi có thể hành động ích kỉ và cố gắng thực hiện theo ý muốn của mình, đặc biệt là khi cậu ấy sẵn sàng ăn cùng tôi để giúp tôi hoàn thành nhanh hơn. 

Tôi mở hộp đựng Tupperwave và đặt lên bàn cậu ấy, và thế là, Shimamura và tôi bắt đầu bữa trưa. Mặc dù tôi chắc chắn đã hâm nóng lại okonomiyaki trước khi đi học. nhưng nó vẫn nguội ngắc vì đã quá lâu rồi. Shimamura không hề phàn nàn. Cậu ấy thậm chí còn không có vẻ gì là bận tâm. Cậu ấy vẫn tiếp tục nhai. 

"Tất nhiên là tớ không bận tâm rồi. Tại sao á? Bởi vì cậu là người nấu nó, Adachi."

Hoặc cái gì đó...

Thật ra cậu ấy không hề nói thế. Thật đáng buồn. Mặc dù thật xấu hổ khi phải thừa nhận, nhưng ước gì cậu ấy nói thế. 

Trong lúc chúng tôi đang ăn, mắt tôi lại dừng lại ở đôi môi cậu ấy. 

Đó chính là đôi môi mà cậu ấy đã hôn lên trán tôi hôm nọ.

Lúc đó tôi quá choáng váng để nhớ lại chính xác từng chi tiết, nhưng tôi chỉ biết rằng điều đó đã xảy ra. Tôi chắc chắn. 

Tại sao tôi lại chắc chắn như vậy? Bởi vì tôi nhớ rõ cảm giác đó. Nó rất ấm áp, rất dễ chịu, giống những bong bóng khí nóng thổi qua mặt tôi. 

Quan trong hơn là, cậu ấy đã nói với tôi rằng cậu ấy chưa từng làm điều này với bất kì ai khác. Tôi là người đầu tiên và duy nhất. Không có gì hạnh phúc hơn khi những lời đó được phát ra từ chính miệng cậu ấy. 

Mặc dù vậy, đó không phải là thứ duy nhất đáng đề cập. Cậu có thể đã làm vậy với ai đó rồi cũng nên. Đó là cảm giác chung mà tôi thấy. 

Được cậu ấy ôm theo cách đó, tôi thực sự thấy bản thân là của riêng cậu ấy. Giống như tôi đặt chân lên cầu thang cao trước mặt và bắt đầu leo lên. Chờ đã, không phải... Tôi đang nói về cái gì thế này? Mặc dù bản thân tôi cũng không chắc lắm, vì một lí do nào đó, đó là ấn tượng của tôi. 

Tôi hơi muốn làm lại một lần nữa. Lần này tôi quyết tâm, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo rằng kí ức về nó sẽ lưu giữ lại trong tâm trí tôi. 

Nghĩ về điều đó, tôi lại chú ý đến miệng cậu ấy. 

"Hử? Có chuyện gì vậy?" Shimamura hỏi tôi khi nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm vào cậu ấy. 

"Không, không. Không có gì đâu", tôi nhanh chóng thốt lên, trong khi lắc cả đầu và đũa từ bên này sang bên nọ. Đó rõ ràng là một lời nói dối. 

Shimamura đã chọn cách diễn giải lời nói của tôi như thế nào? Cậu ấy có nhìn thấu được chúng không? Câu trả của cậu ấy chỉ vỏn vẹn một câu "Được thôi" kèm theo một nụ cười nhếch mép không nối lên được nhiều điều. 

"Nè. Nói 'Aaa' đi."

Cậu ấy dùng đũa gắp một miếng okonomiyaki và đưa về phía tôi. 

Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cậu ấy có phần xấu tính, như thể mục đích của cậu ấy chỉ là trêu ghẹo tôi thôi ấy. 

Hả? Gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế?

Liệu chúng tôi có thực sự được phép làm chuyện này trong lớp học không? Tôi lo lắng nhìn xung quanh. 

Không có cảm giác là ai đó đang nhìn chúng tôi. Đồng thời, không có để tưởng tượng đã có người trông thấy rồi. Có thể là tôi đã bỏ qua ai đó. 

Mắt tôi quay cuồng, tôi làm theo những gì được bảo và mở miệng. 

Khi cậu ấy đặt miếng okonomiyaki lên lưỡi tôi, tôi cảm thấy hơi đau khi đầu đũa chọc và lưỡi. 

Đó là những gì đã xảy ra. 

Tôi vẫn phải cố gắng hết sức để không bị cuốn đi quá xa. Đó là những gì tôi tự nhủ khi nằm trên giường, hồi tưởng lại những việc đã diễn ra trước đó trong ngày. Tôi đã mắc lỗi lớn trong lần nói chuyện với cậu ấy qua điện thoại, và điều cuối cùng tôi làm là lặp lại lời nói của mình. Nghiêm túc mà nói, tôi cần phải làm mọi thứ nằm trong khả năng của mình để tránh kết thúc như vậy một lần nữa. 

"Tôi không thể để chuyện đó xảy ra một lần nữa. Tôi không thể."

Tôi tát vào má mình - lúc này đang ửng đỏ vì những kí ức đó - vài cái để buộc mình phải giữ bình tĩnh lại. 

Thực tế là tôi đã cố gắng giữ một cái đầu lạnh ở bãi đổ xe đạp mặc dù gần như mất bĩnh tĩnh, cho thấy đó là dấu hiệu tôi đang tiến bộ hơn. Có lẽ là thế, ít nhất là tôi nghĩ vậy. 

Tôi nhảy lên và nắm chặt tay. 

"Vẫn..."

Tôi nhanh chóng ngã người xuống, giống như một bông hoa đang héo mòn. Tôi biết mình đã sai. Tôi biết rằng mình không có cách nào để có thể biện minh cho sự bùng nổ của mình. 

Nhưng tôi vẫn không khỏi thắc mắc, cô gái đi cùng cậu ấy ở lễ hội mùa hè rốt cuộc là ai?

Bất kể việc Shimamura đã nói và kể với tôi bao nhiêu lần rằng mọi chuyện đều ổn, điều đó thực sự vẫn làm tôi bận tâm. Rất nhiều. 

Tôi biết đây là điều mà tôi cần phải vượt qua, nếu không tôi sẽ không bao giờ có thể thư giãn được. 

Nếu tôi phải đoán, tôi sẽ nói rằng có lẽ đó là cùng một người đã gọi cho cậu ấy vào hôm nọ. Nói cách khác, Shimamura có một người bạn mà tôi không hề quen biết. Cũng phải thôi, tôi nghĩ vậy.  Tôi đoán đó là điều duy nhất hợp lí. Nhưng mà. Nhưng mà... Ôm đầu bằng hai tay, tôi lăn lộn tứ phương trên giường. 

Sự thật là có những khía cạnh của cậu ấy mà tôi không biết khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Nó làm tôi sợ dến phát điên. 

Tôi muốn yêu cậu ấy một cách thật trọn

Và cách duy nhất là tôi phải biết mọi thứ cần biết về cậu ấy. Vì vậy, đó là điều mà tôi cần phải làm. 

Đó chính là ý nghĩa của tôi với cuộc sống này. 

Đồng thời, có vẻ như việc ép buộc cậu ấy quá mức có thể sẽ khiến Shimamura bắt đầu không thích tôi. Hmm... Cố gắng tìm ra giới hạn sẽ là một việc khó khăn, và không chỉ vì tôi biết nó khó mà bỏ cuộc. Tôi lăn qua lăn lại trên giường khi nghĩ về điều đó. Gần như thể nhưng tia lửa đang rơi xuống tôi từ trên trời và tôi đang cố để dập tắt chúng. 

Tôi dành những giây phút tiếp theo như thế, chống lại những ham muốn trần tục đang tràn ngập trong tâm trí mình, đẩy lùi mọi lòng tham và ham muốn. 

Chỉ sau khi chắc chắn những cảm xúc này đã được nhét sâu vào trong lồng ngực, tôi mới đứng dậy. 

Việc lăn qua lăn lại khiến tóc tôi trông như tổ quạ. 

"Được rồi. Bây giờ, mình muốn gặp Shimamura."

Duy trì cách tiếp cận chậm rãi nhưng quan trọng. 

Nghĩ vậy, tôi cầm lấy điện thoại và gọi cho cậu ấy. 

Tất cả những điều này chỉ để lấp đầy một trong nhiều lỗ hổng bên trong tôi. 

"Alo? Có chuyện gì à?"

Có gì đó khiến tôi có cảm giác cậu ấy đang nằm trên giường. Tôi không biết tại sao, nhưng gần đây, tôi bắt đầu có thể nhận ra việc này. 

Có phải là bây giờ toio đã hiểu Shimamura hơn trước không? Nghĩ theo chiều hướng đó, tôi không khỏi cảm thấy tự hào về bản thân mình. 

"Ừm... Chủ Nhật tuần sau..."

"Cậu có việc gì à?"

"Bọn mình h-h-hẹn hò đi!"

"H-h-hẹn hò? Đó là gì thế?"

Tôi quá lo lắng đến nỗi vô tình thêm cả chữ cái thừa vào đó. 

"Làm ơn hãy xóa hai chữ đầu tiên đi..."

"Ahaha. Cậu khiêm tốn quá nhỉ, Adachi", Shimamura trêu chọc tôi trước khi quay lại chủ đề chính: "Dù sao thì, Chủ Nhật tuần sau à? Được thôi, tớ hiểu rồi."

"Ừ-ừm."

"Nhưng mà, còn lí do nào khác khiến cậu muốn gọi cho tớ phải nữa phải không? Chuyện này cậu có thể hỏi tớ vào ngày mai mà?"

Chỉ đến khi cậu ấy chỉ ra thì tôi mới nhận ra nó kì lạ đến mức nào. 

Tôi không có lí do cụ thể nào cả. Đó chỉ đơn giản là điều tôi muốn làm thôi. 

"Đó là bởi vì... Bởi vì tớ muốn hỏi cậu ngay bây giờ luôn."

"Hmm... Tớ hiểu rồi. Tớ nghĩ đó cũng là một lí do chính đáng."

"T-thật sao?"

Mặc dù tôi không hiểu lắm ý cậu ấy muốn nói, nhưng tôi sẽ không bao giờ phàn nàn về việc được Shimamura khen ngợi đâu. 

"Vậy thì, cậu muốn đi đâu nào?"

"Đi đâu...?"

Đi đâu?

Nơi nào sẽ khiến cậu ấy hôn lên trán tôi lần nữa?

Đi đâu bây giờ?

"Này, Adachi? Cậu có nghe không đó?"

Đi đâu?

"Cậu có nghe tớ nói không thế? Alo?"

Đi đâu. Đó là câu hỏi toio tự hỏi mình nhiều lần khi toi vẫn ngồi đó, ôm đầu, khuỷu tay chống lên bàn. Không có chút ý tưởng nào xuất hiện trong đầu tôi mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để ép chúng ra. Toi dã đành dành cả ngày để nghĩ về điều này, nhưng rồi, điều duy nhất tôi nhận lại là một cơn đau đầu dữ dội. Tai tôi ù đi và cũng cảm thấy buồn nôn nữa, buồn nôn đến mức tôi có thể nôn bất cứ lúc nào. Đây có thể là lần đầu tiên trong đời tôi suy nghĩ kĩ lưỡng tới mức như vậy về một điều gì đó. 

Nằm trên bàn học, tôi nghĩ đến việc nghỉ ngơi một lát để bình tĩnh lại, nhưng trước khi kịp làm thế, tôi lại đắm chìm vào suy nghĩ miên man. 

Có thực sự tồn tại một nơi như vậy không? Một quán cà phê ư? Không, chắc chắn không có. Rạp chiếu phim thì sao? Nghe có vẻ hơi nhàm chán. Còn cửa hàng? Người ta thậm chí sẽ bán gì ở đó. Có vẻ như không thể biến buổi hẹn hò thành chủ đề này được. Vào những lúc thế này, điều duy nhất cứu rỗi tôi là Shimamura người cao hơn trong hai chúng tôi. Đợi đã... không đúng. Tôi chắc chắn mình cao hơn cậu ấy. Mặc dù việc cậu ấy ấy hay xoa đầu tôi có thể khiến bạn có ấn tượng ngược lại, nhưng tôi mới là người cao hơn, không phải cậu ấy đâu. 

Một nơi mà tôi phải cúi xuống... Hmm... Tôi có thể tìm thấy một nơi như thế ở đâu? Nếu điều đó không được. vậy thì mội nơi nòa đó mà Shimamura cần phải đứng bằng đầu ngón chân của cậu ấy thì sao? Mặc dù nghe có vẻ rất thú vị, nhưng tôi phải tự hỏi, liệu có một nơi như vậy tồn tại không? Càng nghĩ về nó, tôi càng bắt đầu cảm thấy như tôi đang tiếp cận tình huống sai cách. 

Nếu cơ hội không tự đến với tôi, thì tôi chỉ việc tạo ra cơ hội. Tôi sẽ làm như vậy bằng chính sức mình, bằng chính đôi tay này. 

Nói vậy chứ, nếu đi thẳng vào vấn đề và yêu cầu cậu ấy hôn lên trán tôi một lần nữa thì sao? Như vậy có ổn không nhỉ? Tôi với lấy điện thoại. Khoan đã nào, nhưng... điều đó không kì lạ chứ? Nó sẽ không khiến tôi trở thành một kẻ lập dị chứ? Mặc dù đúng là tôi đã hành động kì lạ vào những thời điểm tốt nhất, nhưng tôi cũng cảm thấy đó là điều mà tôi cần phải sửa chữa, chứ không phải chấp nhận nó. Hmm,... Có lẽ tôi không nên đòi hỏi cậu ấy như thế. Tất nhiên, tôi sẽ phải tiếp tục tìm kiếm địa điểm cho buổi hẹn hò của chúng tôi. Điều nên làm hơn ở đây là gì? Não tôi đang làm việc quá mức để cố gắng trả lời câu hỏi đó. Dù sao thì, phải gọi cho cậu ấy trước đã. 

Gần đây, tôi bắt đầu nhận ra rằng điều tôi mong muốn nhất sau khi đi học về là được nghe giọng của cậu ấy. 

Thành thật mà nói, tôi cảm thấy tất cả những điều này chỉ đơn giản là tôi đang tìm lí do để gọi cho cậu ấy mà thôi. 

Shimamura vẫn sẽ bắt máy bất kể tôi có lí do để gọi cậu ấy hay không. Đó không phải là vấn đề. Tôi chỉ không muốn chúng tôi kết thúc mà không có gì để nói. 

Tôi chưa bao giờ là người thích tán gẫu. Tôi thực sự thiếu kinh nghiệm khi nói đến những thứ đó, và theo thời gian, tôi thực sự cảm thấy ghét chính mình, Tôi ước gì mình đã tương tác với nhiều người hơn trong cuộc sống. Đồng thời, nếu đó là con đường tôi đã chọn, tôi không chắc liệu mình có bao giờ gặp được Shimamura không nữa. 

Dù tốt hay xấu, chính những quyết định trong quá khứ của tôi đã dẫn đến thời điểm hiện tại. 

"Alo?"

Tôi nhấn nút gọi và chỉ vài phút sau, Shimamura đã bắt máy. 

"À, chào buổi tối..."

"Dạo này tớ thấy mình toàn nói chuyện với cậu qua điện thoại thôi."

"Thế à?"

Mặc dù hiểu chính xác cậu ấy muốn nói gì, tôi vẫn giả vờ như mình không hiểu.

“Không phải là tớ bận tâm đâu. Vậy thì, hôm nay có chuyện gì đây?”

“Thật ra tớ có điều này muốn nói với cậu.”

“Hử? Được thôi. Cậu nói đi.”

Tôi hít một hơi thật sâu trước khi mở miệng.

“Khi…hẹn…trán…?”

“Tớ không nghe rõ.”

“Ờ…Ừm…”

“Giờ thì tớ không hiểu gì luôn.”

Chúng ta có thể hẹn hò ở đâu mà cậu có thể hôn lên trán tớ?

Đó là những gì tôi muốn hỏi cậu ấy. Tuy nhiên, tôi không biết kết quả ra sao.

Hãy bỏ qua phần này đã. Tôi không muốn nghĩ về nó quá nhiều.

“Hả?” Shimamura kêu lên lớn, cho tôi biết cậu ấy đang bối rối. “Điều đó có hơi… Xin lỗi. Đợi tớ một lát.”

Công bằng mà nói, tôi nhớ là cậu ấy chưa từng bất ngờ như vậy trong bất kì trường hợp nào. Không phải là tôi đang trách cậu ấy đâu. 

Nhìn lại, ngay cả tôi cũng không thể biết tôi đang nói gì nữa. Tuy nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là kết luận mà tôi đã đi đến sau khi dành ra bao thời gian suy nghĩ. 

Thật là một điều bí ẩn, nghiêm túc đấy. Chuyện gì đang diễn ra trong đầu tôi thế này? Tôi bị làm sao vậy?

“Nói cách khác, cậu muốn tớ hôn lên trán cậu phải không?”

“Đúng…”

Và thế là cuối cùng tôi lại hỏi trực tiếp cậu ấy.

“Thật sao? Nếu vậy, cậu chỉ cần hỏi là tớ… A.”

“Hả? Cậu sẽ làm à?”

Tôi ngay lập tức nắm bắt được câu trả lời của cậu ấy khiến tôi có cảm giác như mình đang cố gắng ép Shimamura phải cam kết điều gì đó mà có lẽ cậu ấy không hề có ý định đó.

“Hmm. Thực ra là không. Tớ không nghĩ là tớ sẽ làm vậy đâu?”

“Hả?”

“Tớ có cảm giác là cậu sẽ khiến tớ hứng thú với chuyện đó trong buổi hẹn hò của bọn mình.”

Giọng điệu của cậu ấy nghe có vẻ hơi ác ý. Ai cũng thấy rõ cậu ấy đang đùa giỡn với tớ. Nhanh chóng, cảm giác thất vọng ngập tràn trong tâm trí tôi. 

“Nhưng, tớ… Tớ không nghĩ là tớ làm được đâu. Đó là lí do tại sao tớ gọi cho cậu và…”

“Không, không. Tớ chắc chắn cậu có thể làm được mà. Chúc may mắn nhé”, Shimamura ngắt lời tôi giữa chừng để động viên tôi. Đáp lại, tôi khoanh tay. “Thất vọng” thực sự là từ tốt đẹp nhất để mô tả cảm giác của tôi lúc này. 

Đồng thời, tôi không thể tiếp tục yêu cầu cậu ấy làm điều gì đó được. Cuối cùng cũng đến lúc tôi cần phải là người hành động. Với suy nghĩ đó, tôi quyết định sẽ cố gắng hết sức.

Bất kể trong hoàn cảnh nào, nếu Shimamura khuyến khích tôi làm việc gì đó, thì tôi muốn đáp ứng kì vọng của cậu ấy.

Sau khi cúp máy, tôi tiếp tục lướt qua lịch sử cuộc gọi của mình chỉ để xem nó trông như thế nào. Chỉ có một cái tên duy nhất. “Shimamura”.

Chỉ đến khi những danh sách dài dằng dặc đó, tôi mới nhận ra rằng nói chuyện với cậu ấy qua điện thực sự là điều duy nhất làm trong mấy ngày nay.

“Hehehe.”

Đây không phải lúc để cười. Tôi nhanh chóng mở lịch ra. 

Còn sáu ngày nữa là đến Chủ Nhật. Tôi vô cùng sốt ruột đến nỗi phải lên kế hoạch cho Chủ Nhật vào thứ Hai.

Tuy nhiên, mặc dù là thế, tôi không có thời gian rảnh rỗi. Không có một chút nào.

Tôi nên làm gì đây? Tôi nên làm gì đây? Tôi sẽ làm gì mới được?

“Hmm… Nếu tôi bôi kem lên trán thì sao nhỉ? Có hiệu quả không?”

Những suy nghĩ ngu ngốc này chỉ khiến tôi một lần nữa nhận ra mình là một con ngốc. Sự tuyệt vọng dữ dội tràn ngập trong tâm trí, tôi giấu mặt sau lòng bàn tay. Nhưng ngay cả khi tôi đang làm vậy, kim giây của đồng hồ vẫn cứ chạy tích tắc. Điều đó không có lợi gì cho tôi và cũng không gây hại gì cả. Không, nó chỉ vừa xảy ra.

Thời gian không bao giờ tỏ ra do dự.

Vừa mới tan học. Cố gắng hết sức để chống lại mong muốn nhảy qua chỗ Shimamura, tôi hồi hộp bước ra khỏi lớp. Tôi quay lại phía sau lưng, chỉ thấy Shimamura đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Mắt tôi mở to, tôi vẫy tay chào cậu ấy. Cậu ấy cũng vẫy tay chào lại tôi. Thật khó để không quay lại. Nhưng dù sao thì tôi vẫn làm vậy. Tôi ép bản thân bước qua cánh cửa và bắt đầu hướng về phía hiệu sách.

Đương nhiên là tôi không tìm thấy một cuốn tạp chí có hướng dẫn rõ ràng về cách bạn nên chuẩn bị cho một buổi hẹn hò để nhận được nụ hôn lên trán. Tất nhiên là không rồi. Thay vào đó, mục tiêu của tôi là tìm bất cứ thứ gì có thể dùng làm tài liệu tham khảo. Tôi thậm chí còn chưa quyết định sẽ đi đâu, và đó cũng là điều mà tôi nghĩ đến trước tiên. Sẽ khá nhàm chán nếu chúng tôi chỉ đi đến trung tâm thương mại. Nhưng một lần nữa, xét về nơi chúng tôi đang sinh sống, chúng tôi không có nhiều lựa chọn như vậy.

Tôi ngày càng lo lắng hơn với mỗi giây trôi qua. Nói vậy thôi chứ thực sự rất tuyệt khi có một mục tiêu rõ ràng để hướng tới một lần nữa. Trong khi bình thường, đôi chân của tôi gần như tự di chuyển, thì giờ đây tôi có thể cảm nhậnn rõ ràng sức nặng của chúng. Có một cảm giác thoả mãn khó tả khi rũ bỏ cảm giác đó và buộc mình phải tiến về phía trước. Tôi thực sự cảm thấy như thể mình đã kết nối với chiếc xe đạp của mình.

Tôi phải đi qua một cây cầu duy nhất để đến hiệu sách. Cửa hàng đó đã ở đó từ lâu theo tôi nhớ là vậy, bức tường phía trước của nó được sơn một màu gợi nhớ đến hình ảnh những viên gạch. Có một thời gian trong quá khứ, bãi đậu xe ở đây luôn chật kín, nhưng giờ thì không còn như vậy nữa. Có vẻ như họ đã mất rất nhiều khách hàng sau khi họ đưa ra quy định không được đọc trước khi mua. Ngoài ra, cơ sở lớn bên cạnh từng bán trời chơi, đĩa CD và các thứ khác cũng đã đóng cửa vào một thời điểm nào đó và giờ đã được thay thế bằng một hiệu thuốc. 

Tôi bước vào cửa hàng và ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm khắp tầng một. Tại sao là tầng một? À, vì trên tầng hai, họ bán những thứ như sách giáo khoa, manga và cả văn phòng phẩm, và tôi thực sự không cần bất kì thứ gì trong số đó. Không phải lúc này  Thực sự đã rất lâu rồi tôi mới đến đây. Tôi không đọc nhiều, và tôi cũng không phải dạng chăm học đến mức phải thay bút thường xuyên. Bây giờ, quay lại chủ đề chính. Tôi có thực sự tìm thấy những cuốn tạp chí tập trung vào việc công khai hẹn hò được bày bán ở đây không? Những thứ trơ tráo như thế liệu có tồn tại không?

Và thực tế cho thấy là họ đã làm vậy.

Má tôi bắt đầu đỏ ứng lên, và tôi thậm chí còn chưa cầm cuốn tạp chí đó lên nữa.

Cuối cùng, tôi chỉ mất vài phút để tìm thấy thứ mình đang tìm. Không phải chúng được giấu kỹ hay gì cả. Tôi sẽ nói rằng chúng được đặt ở vị trí dễ thấy nhất có thể. Tôi lo lắng cầm lấy một trong những cuốn tạp chí. Phiên bản dành cho con gái. Phiên này có được không nhỉ? Tôi là con gái mà, vì thế nên, tôi đoán nó phù hợp. Còn Shimamura thì sao? Cậu ấy thích hẹn hò kiểu nào?

Mặc dù mục tiêu của tôi rất quan trọng, nhưng tôi muốn Shimamura cũng cảm thấy việc cậu ấy đến là xứng đáng.

“Ồ.”

Giọng nói đột ngột vang lên phía sau khiến tôi bất ngờ. Tâm trí tôi như trống rỗng.

Tim tôi đập thình thịch như điên, tôi quay lại, chỉ để bị sốc một lần nữa. Tại sao? Bởi vì khuôn mặt của người vừa cất tiếng đang ngồi cạnh tôi. 

Cách cậu ấy nheo mắt nhìn tôi khiến tôi có cảm giác cậu ấy đang gặp vấn đề về thị lực.

“Tớ biết mà. Là cậu, Chi-Chi.”

Cậu ấy đeo kính vào để xác nhận. Nhưng tại sao? Tại sao cậu ấy không đeo nó trước khi đến gần tôi?

“A… Nagafuji.”

Tôi có vẻ thô lỗ khi nói như vậy không? Chúng tôi không thực sự thân thiết, cũng không còn là bạn cùng lớp nữa. Đồng thời, cũng không hẳn là chúng tôi quen nhau. Nhưng, vì một lí do nào đó,  tôi thấy thực sự khó để cảm thấy gần gũi với ai đó ngoại trừ Shimamura. 

Nagafuji dường như không nghĩ nhiều về cái tôi tiếp cận cậu ấy. Thay vào đó, mắt cậu ấy tập trung vào cuốn tạp chí trên tay tôi. Ôi, tệ thật. Những dòng mồ hôi lạnh bắt đầu lăn dài trên lưng tôi. Điều này sẽ khiến cậu ấy nhìn thấu tôi mất. Nhìn thấu tôi ư? 

“Hẹn hò…”

“Ờm, chuyện đó… Dù sao thì. Hino đâu rồi?”

“Cậu ấy nói bận một sốc việc phải quyết ở nhà nên đã về trước rồi. Tớ không có gì làm nên mới đến đây.”

Giọng cậu ấy có chút tự hào. Nhưng tại sao? Cậu ấy chỉ nói rằng cậu có chút thời gian rảnh. Chẳng có gì ấn tượng cả. 

Hơn nữa, tôi cũng thắc mắc làm sao cậu ấy có thể tới đâu trước tôi nhỉ. Tôi đến thẳng từ trường, và tôi có xe đạp. Hừm… bí ẩn thật đấy.

“Nói cho cậu biết luôn, tớ cũng không có việc gì với cậu đâu, Chi-Chi.”

"À, ừm..."

Thật kì quặc, nghiêm túc đấy. Nhưng mà khoan đã... Cậu ấy có thể là người đáng để hỏi, đúng không? 

Cậu ấy và Hino khá hợp nhau. Hôn lên trán nhau chắc chắn có vẻ là điều họ có thể làm. Có lẽ họ đã làm rồi chăng?

Vì không còn ai có thể tư vấn nên tôi quyết định coi đây như một dạng số phận. 

Tôi chỉ vào tờ tạp chí tôi đang cầm trước khi nói tiếp:

"Tớ có chuyện này muốn hỏi. Nhưng nó không có liên quan gì đến chuyện này đâu, có được không?"

Liệu việc tôi cố gắng làm rõ điều đó có thực sự khiến những gì tôi sắp nói nghe bớt đáng ngờ hơn không, hay là nó phản tác dụng? Tôi không chắn lắm. Dù sao thì.

"Ừm. Không liên qua à? Được thôi."

Cậu ấy nhanh chóng đồng ý. Nhưng tại sao nhỉ? Biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy khiến người ta không thể hiểu được cậu ấy có đang nghiêm túc hay không. 

Không giống như Shimamura, cậu ấy không đưa ra bất kì điều gì để người khác nắm bắt. 

"Đúng. Không liên quan cho lắm. Ừ, thì..."

"Ừ. Shimamura. Cậu ấy thì sao?"

Tôi thậ chí còn chưa kịp mở lời.

"Giả sử tớ có...ừm...một yêu cầu? Tớ muốn hỏi cậu ấy một việc? Làm thế nào để...tạo...tạo tâm trạng phù hợp với việc đó. Để hỏi cậu ấy."

Hóa ra, việc cố gắng xin lời khuyên trong khi vẫn giữ cho chủ đề mơ hồ thực sự rất khó khăn. Cuối cùng, tôi đã đi quá nhiều đường vòng đến nỗi tôi gần như bay ra khỏi đường và rơi vào khoảng không. Tôi có thể cảm thấy những dòng mồ hôi nhổ giọt xuống trán. 

"Ừm, vậy à, tớ nghĩ là tớ hiểu cậu rồi. Nói cách khác, cậu muốn đánh bại cậu ấy chứ gì.'

"Hả? Đánh bại? Nhưng tại sao?"

Tôi vẫn chưa kịp giải thích xong, và Nagafuji đã đưa ra một kết luận. Có vẻ như nó không chuẩn xác lắm.

"Không nhầm đâu. Không hề.", cậu ấy nói thêm. Làm sao cậu ấy có thể chắc chắn như thế? Có lẽ cậu ấy thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Thay vì chỉ tự tin, ấn tượng của tôi với cậu ấy là suy nghĩ đơn giản. "Và điều cậu đang hỏi tớ là làm sao có thể chiến thắng cậu ấy. Ừm. Tớ hiểu rồi."

Nagafuji gật đầu. Cậu ấy không hiểu gì cả. Cậu ấy hoàn toàn không hiểu. 

"Thực ra không phải vậy... Mà thôi. Cứ coi là vậy đi."

"Chính xác."

Mặc dù không hoàn toàn giống tình huống hiện tay, nhưng nó sẽ dẫn tôi đến cùng một kết luận mà tôi đang theo đuổi. Có lẽ vậy. Bây giờ, chỉ còn một câu hỏi nữa để trả lời. Chính xác là cậu ấy có ý gì khi nói đến việc tôi muốn "đánh bại" cậu ấy?

"Tớ có một vài đề xuất để hạ gục Shimamura."

"Ừm. Được thôi... Nói cho tớ biết đi."

"Hãy thách thức cậu ấy bằng cách sử dụng boomerang. Đó là điều cậu nên làm."

Lúc đầu, tôi không hiểu cậu ấy vừa nói gì tôi. Boomerang? Để làm gì cơ chứ?

"...Nhưng tại sao?"

"Bởi vì, rất khó có khả năng cậu ấy đã từng luyện tập nó. Tất cả những gì cậu cần làm là học những cách cơ bản và cậu sẽ dễ dàng đánh bại cậu ấy."

"Bộ cậu muốn tớ ném nó vào cậu ấy à?"

"Trẻ ngoan thì không được ném vào người khác."

Nagafuji nói tiếp rồi giơ hai tay lên trời. Sau đó, cậu ấy dừng lại bằng việc chỉa tay về phía tôi.

"Nhưng Chi-Chi. Nếu tớ nhớ không nhầm thì cậu là một tên côn đồ, đúng không?" 

"Không, ừm... Tớ không. Giờ thì không còn nữa."

Không phải là tôi từng quyết định trở thành một người như vậy. Đến một lúc nào đó, mọi người bắt đầu đỗi xử với tôi như vậy. 

"Tớ đoán là cậu không ném trúng người khác đâu... Nhưng, đó không phải là mục đích duy nhất của boomerang. Cậu cũng có thể dùng nó cho nhiều loại trận chiến và cuộc thi khác nhau,"

"Ừm, cảm ơn, nhưng lời giải thích này không cần thiết đâu. Tớ... Tớ không quan tâm lắm."

"Chúng ta đi mua một cái đi", Nagafuji nói trước khi nắm lấy tay tôi mà không báo trước. Mặc dù cậu ấy gần như đã kéo tôi đi cùng, nhưng cuối cùng tôi đã có thể dừng chân dưới đất và bắt cậu ấy phải dừng lại.

 "Tớ đã có một cái boomerang rồi..."

Tất nhiên là tôi đang nói về món quà mà Shimamura đã mua cho tôi. Nó vẫn nằm trên kệ trong phòng tôi như một chiến lợi phẩm chưa từng được sử dụng.

"Ồ, vậy hả?"

Một tia sáng lấp lánh nào đó xuất hiện trong mắt Nagafuji khi cậu ấy hỏi tôi điều này. 

"Cậu cũng thích mấy thứ như thế này à, Chi-Chi?"

"Không, hoàn toàn không."

Tôi lắc đầu sang một bên. Khi tôi làm vậy, mắt Nagafuji cũng liếc từ trái sang phải. Sau đó, cậu ấy dừng lại một lúc.

"Một chiếc boomerang là thứ cậu cần để đánh bại Shimamura! Tại sao tớ lại nói thế hả? Bởi vì, tớ sẽ huấn luyện cậu."

"Hả? Huấn luyện tớ á?"

"Cậu muốn đánh bại cậu ấy, không phải sao? Nếu vậy thì cậu cần phải luyện tập trước. Chỉ có vậy thôi."

Cậu ấy đang nói cái quái gì thế?

Trong khi tâm trí tôi còn đầy những câu hỏi thì có vẻ như Nagafuji đã đưa ra câu trả lời rồi. 

"Chúng ta bắt đầu thôi, ngay bây giờ luôn. Đến lúc luyện tập rồi."

Có điều gì đó không ổn ở đây. Chắc chắn là có điều gì không ổn. Nhưng mà, vì Nagafuji không chịu nghe lời phản đối đâu, nên cuối cùng tôi bị kéo đi trái với ý muốn của mình. 

Một cảm giác khó chịu nóng rát trong lồng ngực, tôi tách ra khỏi cậu ấy. 

Vậy thì... một chiếc boomerang, à?

Cái quái gì vậy? 

Ngoài ra, tôi vừa mới nhận ra điều này, nhưng cậu ấy gọi tôi là "Chi-Chi" suốt thời gian qua. Có thể là cậu ấy không nhớ tên thật của tôi chăng? 

Tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm. 

"Cậu làm được rồi, Chi-Chi."

Điều này hoàn toàn chứng minh rằng cậu ấy đã quên mất tên của tôi.

Trong khi tôi vẫn mặc đồng phục học sinh, Nagafuji đã đi thay quần áo. Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi có chữ "Bậc Thầy" in trên đó.

"......"

Tôi quyết định rằng tốt nhất là giả vờ không biết gì ở thời điểm này. 

Chúng tôi là những người duy nhất ở công viên nằm bên cạnh... trung tâm mua sắm? Tôi không biết nên gọi nơi này là gì nữa. Nó giống như sự kết hợp crua nhiều cơ sở mua sắm khác nhau được xây dựng trên một khu vực rộng lớn đến lạ thường. Dù sao đi nữa, tôi phải nói rằng, tôi khá sốc khi không có ai khác ở đây ngoại trừ chúng tôi. Cũng có thể hiện tại đang là ngày trong tuần, cũng đúng là trẻ em không thực sự làm điều đó nhiều như trước đây nữa. Ý tôi là chơi ngoài trời ấy. 

Đấy chỉ là tình hình hiện tại tôi. 

Tôi chưa bao giờ ngờ rằng sẽ có một ngày chiếc boomerang đã phủ bụi trên kệ tủ của tôi được sử dụng. Tôi cho Nagafuji xem, rồi ngay lập tức, cậu ấy bắt đầu uốn cong hai cánh của nó một chút, nó phát ra tiếng động kì thú. Tuy nhiên, ngay sau đó, cậu ấy dừng lại trước khi nghiêng đầu sang một bên. 

"Hử? Cái boomerang này, nó... Trời ạ."

"Có chuyện gì thế?"

"Không có gì. Bây giờ, để tớ chỉnh lại nó cho cậu nhé."

Nói xong, Nagafuji bắt đầu uốn lại hai bên cánh của chiếc boomerang theo một vị trí hơi khác so với ban đầu. Còn tôi thì, tôi chỉ biết đứng nhìn cậu ấy làm vậy. 

"Cậu cứ tiếp tục đi."

Cách tôi nói nghe có vẻ hơi xa cách, và vì thế, tôi dã thưởng cho mình một tiếng cười nhẹ. 

Tiếp theo đó là cậu ấy ưỡn ngực cũng như bụng của cậu ấy lên - phần bụng không được chú ý nhiều, ít nhất là khi so sánh như vậy. 

Ai cũng thấy rõ cậu ấy đang nhấn mạnh điều gì đó ở đây. Không những thế, hình như cậu ấy có vẻ như muốn nói với tôi điều gì đó. 

"...Bậc thầy."

"Hehehe."

Trong khi một hành động đơn giản, việc tôi gọi cậu ấy như thế dường như mang lại Nagafuji cảm giác vui sướng. Tôi không thể không cảm thấy rằng đây chính là mục tiêu ban đầu của cậu ấy. Nagafuji cũng có một chiếc boomerang bên mình. Bề mặt của ba cái cánh được bao phủ xung quanh bằng một số lỗ nhỏ. 

"Nếu tớ chỉnh các cánh như thế này, nó sẽ bay được cao hơn."

"Ồ vậy à."

Nghe có vẻ như cậu ấy thực sự biết mình đang nói gì. Không phải là tôi đang có ý định bỏ công sức vào việc học cách ném thứ đó đâu. 

"Điều quan trọng là tạo độ xoáy khi cậu ném nó. Để làm được như thế, cần đẩm bảo cậu không cầm nó quá chặt và cũng nhớ thả lòng cổ tay nữa."

"Ừm."

"Khi nói đến việc ném boomerang, độ xoáy là tất cả", Nagafuji nghiêm túc giải thích. Sau đó, cậu ấy lên tiếng mà không báo trước: "Kiểm soát vòng quanh!"

"......."

"Đó lả tất cả những gì tớ luôn muốn nói."

"Ừm, được rồi..."

"Cụ thể là, việc cậu cần làm là đạt được một vòng quay khớp với tỷ lệ vàng, và... Hừm, tùy cậu. Chỉ cần ném nó sang một bên là được rồi. Đó là điều quan trọng nhất."

Sau khi điều chỉnh xong, cậu ấy đưa lại chiếc boomerang cho tôi kèm theo hướng dẫn đó. 

Tôi cảm thấy như thể tôi đã từng nghe điều gì đó tương tự trước đây rồi thì phải, nhưng khi nào mới được chứ?

Công viên nằm giữa một con sông và một con đường nhỏ. Về chỗ trú mưa, có một vài chiếc ô nằm rải rác khắp nơi. Nhìn chung, có vẻ như tôi có thể thoải mái ném boomerang theo bất kì cách nào tôi muốn không cần phải lo lắng về nơi mà nó sẽ rơi xuống. 

"Tớ khuyên cậu nên tâp trung. Cậu có thể tự làm mình bị thương nếu không ném đúng cách đó."

"Tớ hiểu rồi."

Tôi tiến tới và giữ nó nằm ngang - đúng như những gì cậu ấy đã chỉ tôi. 

"Tiểu thuyết boomerang đầu tiên trên thế giới viết (có thể là) về nữ sinh trung học!"

Nó giúp tôi tập trung hơn chăng?

"Ồ? Chi-Chi, cậu thuận tay trái à?" Cậu ấy hỏi trong khi nhìn tôi chuẩn bị ném boomerang. 

"Đúng rồi."

"Thế thì, trong trường hợp đó, tốt hơn là tớ nên chỉnh lại cánh theo theo hướng ngược lại."

"Hừm..."

Mặc dù tôi không hiểu chính xác những gì đang diễn ra, nhưng tôi nghĩ rằng cậu ấy thực sự nghiêm túc trong việc muốn có thêm nhiều bạn về boomerang. Hino không làm việc này với cậu ấy sao? Họ luôn ở bên nhau, nhưng ngay cả họ cũng có thứ không hợp nhau sao? Thật kì lạ.

Tôi bắt đầu tự hỏi liệu cách tiếp cận của tôi với Shimamura - cách mà tôi muốn chúng tôi hiểu nhau một cách trọn vẹn nhất - có phải là cách tốt nhất hay không. 

"Gió thổi từ... bên kia. Được rồi. Ném nó đi về hướng kia đi."

Chỉnh xong boomerang lần thứ hai, Nagafuji đưa lại cho tôi, nhưng trước đó đã kiểm tra hướng gió và bảo tôi ném. Rõ ràng là có nhiều bước hơn tôi nghĩ lúc đầu. Tôi cứ tưởng chỉ cần ném thứ đó đi và thế là xong rồi chứ. 

"Boomerang không được ném bằng sức lực thô sơ. Cậu cần phải có độ xoay. Độ xoay là thứ khiến chúng bay lên."

Cậu ấy vẫn còn nói về điều đó sao? Không để ý đến những lời lảm nhảm của cậu ấy, tôi tiến lên và ném boomerang về phía trước, chắc chắc rằng cánh tay tôi được thả lỏng trong suốt thời gian đó. 

Tôi hầu như không cảm thấy gì khi chiếc boomerang rời khỏi tay. Nhưng, thật đáng kinh ngạc, nó đã bay cao hơn nhiều so với mong đợi của tôi. Tôi quan sát khi nó bay vút qua bầu trời rồi nghiêng một góc nhỏ trước khi đổi hướng giữa chừng, gần như thể nó đã đi dạo qua công viên và vừa dừng lại. 

Đôi cánh của nó dang rộng, chiếc boomerang bay về phía tôi. 

Tại sao? Tại sao nó lại quay trở lại đây? Tôi nhìn chằm chằm vào vật thể bay với sự bối rối tột độ. 

Nhưng chiếc boomerang không quay lại với tôi bằng hướng vòng cung; dựa trên quỹ đạo của nó, có vẻ như nó sẽ rơi khá xa nơi tôi đang đứng. Theo dõi nó bằng mắt và chạy theo nó, bằng cách nào đó tôi đã có thể bắt đươc nó từ trên không trung. Làm như vậy khiến tôi rơi vào tư thế mà tay duỗi ra phía trước và hông tôi cong theo một cách hơi khó xử. 

Mặc dù chắn chắn đó không phải là cách tốt nhất, nhưng tôi vẫn cho rằng ít nhất thì nó cũng có thể chấp nhận được. 

Nagafuji gật đầu đồng ý khi tôi quay lại với chiếc boomerang trên tay. 

"Tớ không có gì để nói."

"Hả?"

"Chúng rời khỏi tổ khi còn rất nhỏ."

Nụ cười trên khuôn mặt cậu ấy là nụ cười của một người thầy đang tiễn đưa học trò của mình. 

Cá nhân tôi thấy, đó không phải là ấn tượng ban đầu của tôi. Thay vào đó, tôi cảm thấy mục tiêu của cậu ở đây là giúp tôi - một người vừa bắt đầu - nắm được những điều cơ bản, không gì hơn thế. Đến thời điểm này, màn trình diễn của tôi thậm chí còn không giống như một chuyện phi thường. 

"Ồ, nhưng tớ phải nói một chuyện."

Nagafuji dùng móng tay vẽ một vòng tròn xung quanh tôi. Nếu phải ước lượng, tôi cho rằng nó rộng khoảng nửa mét. 

"Cứ tiếp tục luyện tập cho đến khi cậu có thể bắt được boomerang trong khi vẫn ở bên trong vòng tròn này."

"Nhưng mà có được không?"

Cậu ấy gật đầu đáp lại khiến câu trả lời có vẻ như là "Được".

"Một khi cậu có thể làm được việc đó, tất cả những gì cậu cần làm là thách đấu với Shimamura để xem ai có thể bắt được nhiều nhất và cậu có thể đánh baij cậu ấy mà không gặp vấn đề gì. Cuộc thi thực sự là xem ai có thể giữ nó trên không trung lâu nhất, nhưng miễn là cậu đánh bại được cậu ấy, thì tớ đoán cách nào cũng không quá quan trọng."

"Ừ, ừm... Đúng."

Tại sao cậu ấy lại kiên quyết yêu cầu tôi thách đấu với Shimamura trong cuộc thi boomerang thế nhỉ? 

Liệu tôi có sai lầm khi quyết định nhờ cậu ấy giúp đỡ không đây?

Nhưng rồi, chẳng có điều gì khác xuất hiện trong đầu tôi cả. 

"Thế là xong phần đào tạo. Bắt đầu từ ngày mai, Hino sẽ rảnh, vì thế nên tớ sẽ bận đi chơi với cậu ấy."

"Tớ hiểu rồi."

Chúc cậu may mắn! Thành thật mà nói nghe không thuyết phục lắm. Rồi cậu ấy vội vã bỏ đi, cậu ấy không đi xe đạp. Cậu ấy đi bộ. 

Nghĩ lại thì trước đây, cậu ấy nói mình không biết chạy xe đạp. Cậu ấy luôn nhờ Hino chở đi bất cứ khi nào cậu ấy cần đi đâu đó. 

Tuyệt thật đấy. Tôi cũng rất muốn được Shimamura chở đi. 

Không may là tôi đã biết đi xe đạp. Không chỉ vậy, đã quá muộn để tôi quên đi cách đi xe. 

Tôi vừa băng qua cây cầu nhỏ gần công viên thì bỗng có chuyện khiến tôi thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó. 

"Làm tốt lắm."

Giọng nói đột ngột này khiến tôi ngẩng đầu lên nhanh đến nỗi suýt ngã xuống xe. 

Đó là Shimamura. Shimamura đang đứng trước mặt tôi.

"Hả? Shi...Shimamura?"

Tại sao? Tại sao cậu ấy lại ở đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Hử? Mới nãy, tớ thấy cậu đi cùng Nagafuji nên quyết định đến xem thử."

"Thật á? Ừ, ừm... Vậy à."

Đây chắn chắn là một cú sốc lớn. Không giống tôi, cậu ấy đã thay quần áo thường ngày, khiến tôi có nghĩ rằng cậu ấy đang trên đường trở về từ đâu đó. Quan trọng hơn, có vẻ như cậu ấy không nhìn thấy những gì chúng tôi vừa làm ở công viên. 

"Dù sao thì, Adachi", cậu ấy khẽ nói, bước một bước về phía tôi. "Cậu thực sự không nên lừa dối tớ như thế đâu nhé."

Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng máu chảy ra từ mặt mình. 

Về phần Shimamura, cậu ấy có vẻ thấy tình hình khá thú vị. Chắc chắn đó là những gì nụ cười mỉm trên khuôn mặt cậu ấy khi rời miệng khỏi tai tôi ngụ ý. 

"Cậu đối xử tệ với người khác như thế, nhưng khi cậu là người làm việc đó, cậu lại tự cho mình quyền được tha thứ? Cậu tệ thật đấy, Adachi ạ."

"A! Đ-đó không như những gì cậu nghĩ đâu! Cậu hiểu lầm rồI! Cậu là người duy nhất của tớ, Shimamura!!"

"Giờ lại viện cớ sao? Thật đáng ngờ... Haha. Tớ chỉ đùa thôi mà."

Tôi lập tức thanh minh cho bản thân mình, Shimamura đáp lại bằng một nụ cười toe toét. Sau đó, cậu ấy quay lại và bắt đầu bước đi, để lại tôi tuyệt vọng đuổi theo cậu ấy. 

Thỉnh thoảng, tôi lại nghĩ về chuyện đó. Nghĩ về việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không gặp được Shimamura. 

Rất có thể là tôi sẽ dành toàn bộ thời gian trong ngày - ngay cả những ngày không phải đến trường - để ngồi trong phòng và dán mắt vào đồng hồ. 

Trong khi tôi vẫn không chắn liệu mình có muốn chấm dứt giai đoạn lười biếng này trong cuộc đời mình hay lại muốn tiếp tục. 

Đôi khi tôi nghĩ về nó. Nghĩ về những gì sẽ xảy ra nếu cảm xúc ùa về tâm trí tôi chưa bao giờ đạt đến mức mà chúng đủ mạnh để giải thể con người cũ của tôi. 

Rất có thể, tôi sẽ bỏ qua việc mắt cậu ấy đang nhìn đi nơi khác và chấp nhận tình hình hiện tại. 

Chuyện đó không liên quan gì đến tôi. Đó là điều tôi đã quyết định. 

Nhưng ngay lúc này, tôi đang ở đây. 

Giọng nói của Shimamura khiến tim tôi đập nhanh hơn. Chỉ cần nghĩ về cậu ấy thôi cũng khiến tôi tràn ngập trong sự ấm áp. Cảm giác thật đau đớn, gần như thể tôi liên tục ở trên bờ vừa mất đi thứ gì đó quý giá. Nhưng vấn đề mà tôi chẳng thể xử lí cứ tiếp tục làm tôi lo lắng và thất vọng. Cũng có một số cảm xúc tích cực; tôi có cảm giác nếu mình cố gắng đủ nhiều, thì tôi có thể vượt qua hoàn cảnh mà mình đang gặp phải. Cảm giác oán hận và khó khăn không hề tồn tại bên trong tôi đã buộc tôi phải đối mặt với thế giới bên ngoài. Tất cả chúng đều được Shimamura trao cho tôi. 

Đó là tất cả những gì tôi có. 

Hiện tại đang là Chủ Nhật - ngày hẹn hò của chúng tôi. 

Việc tôi hầu như không ngủ chút nào đêm qua đã bắt đầu ảnh hưởng đến cơ thể tôi. Mặc dù đây là chính xác là điều thường xảy ra mỗi lần tôi gặp Shimamura ngoài giờ học, tôi đã quen với việc này rồi. Hơn thế nữa, tôi cũng có thể cảm thấy mắt mình khô đi, rất có thể là do tôi quá tập trung vào việc chờ cậu ấy xuất hiện đến mức không chớp mắt. 

Tất cả những lần khác chỉ đơn giản là chúng tôi vui vẻ như bạn bè. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thực sự hèn hò với nhau. Tôi cảm thấy lo lắng là điều dễ hiểu. 

Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng nhãn cầu khô khốc của mình cọ và da. 

Bầu trời phía trên chúng tôi đầy mây - chính xác là loại mây nhỏ và tròn. Sự xuất hiện của chúng cho thấy rõ ràng là mùa thu đang đến. Mỗi ngày trôi qua, quang cảnh xung quanh chúng tôi lại thay đổi từng chút một. Đầu thu nhuốm chút hơi ấm của mùa hè, đánh dấu sự khởi đầu cho khoảng thời gian chúng tôi bên nhau. Tương tự như vậy, giống như những gì đã xảy ra vào năm ngoái, mối quan hệ của chúng tôi một lần nữa sắp bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới. Nếu cứ tiếp tục như thế thì,... Vậy thì mùa thu năm nay sẽ mang đến điều gì đây? Tôi thậm chí còn chưa nghĩ xa đến thế. 

Tôi cũng phải tự hỏi liệu việc chuẩn bị cho buổi hẹn hồ chỉ bằng cách học ném boomerang có thực sự là lựa chọn đúng đắn không? 

Nagafuji không lừa tôi đấy chứ?

Chỉ có chiếc boomerang đang nhét trong túi tôi mới biết câu trả lời cho câu hỏi đó. 

Chúng tôi đã hẹn gặp nhau bên ngoài một phòng tập thể thao. Đó chính là nơi tôi đã đến cùng cậu ấy một thời gian trước, nơi hoàn toàn thiếu sự thanh lịch. 

"Ở đó ư? Ừm... Ở đó, hả... Thôi, không sao. Được thôi."

Đó chính xác là những gì cậu ấy đã nói. Tôi không khỏi thắc mắc tại sao lúc đầu cậu ấy lại tỏ vẻ do dự như vậy. 

"Heyo."

Nhắc đến Shimamura, cậu ấy xuất hiện, mang theo một chiếc túi trên vai. 

"Whoa..."

Nhìn lại cậu ấy, tôi lại một lần nữa nhận ra cậu ấy thực sự rất dễ thương bất kể trong hoàn cảnh nào. 

Chiều rộng của đôi vai, cách cậu ấy bước đi, vòng hông tròn trịa của cậu ấy. Quần áo của cậu ấy không giúp cậu ấy tránh khỏi việc trông vừa bồng bềnh vừa lấp lánh trong lúc cậu ấy tiến đến gần tôi. 

Chết tiệt, ngay cả đế giày của cậu ấy cũng dễ thương. Có lẽ. Tôi không nhìn rõ chúng lắm. 

Bất kì thứ gì đang ảnh hưởng đến tôi, tôi đều cảm thấy nghiêm trọng. Tôi thực sự cảm thấy như thế. 

"Chào buối-"

Tôi mới chòa được một nửa thì đột nhiên Shimamura chạy đến chỗ tôi. 

"S-sao thế?"

Cậu ấy nhón chân lên và nhìn chằm chằm vào trán tôi. 

Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tôi có thể cảm nhận ngón tay  của mình đang di chuyển trong lo lắng. 

"Hừm."

Cậu ấy lùi lại cũng nhanh như lúc cậu ấy tiến đến gần tôi. 

"Hế?"

"Tớ nghĩ có thể trán cậu đã bôi mật ong lên hoặc thứ gì đó."

"Khụ, khụ."

"Cậu ổn chứ? Cậu bị cảm hay sao vậy?"

Không sao, ổn mà, tôi trấn an cậu ấy bằng cách vẫy tay từ bên này sang bên kia. 

Mặc dù vậy, để chắc chắn, tôi quyết định hỏi cậu ấy. 

"Nếu tớ đã làm thế thì sao? Nếu tớ... ưm.. bôi mật ong lên trán ấy."

"Trong trường hợp đó, tớ sẽ bắt cậu rửa mặt. Nhưng dù sao thì. Cậu sẽ dẫn tớ đi đâu? Chắc chắn không phải phòng tập thể dục đâu nhỉ."

"À, đúng rồi. Ở đằng kia."

Điểm đến mà tôi đã lên kế hoạch từ trước - một công viên nhỏ - nằm ngay gần đó, sau hai lói đi dành cho người đi bộ cộng với một góc phố. Có vẻ như hôm nay, không có đội thể thao hay câu lạc bộ sinh viên nào sắp xếp gặp nhau. May thật. Những người duy nhất có đó là một vài đứa trẻ đang chơi bắt bóng. 

"Đừng nói là cậu muốn chơi bóng đá với hai người nhé."

Cậu ấy tiếp tục bằng một câu nói đầy tính cảnh giác. Tuy nhiên, trong ánh mắt và âm vang của giọng nói, có thể thấy được chút gợi ý nhỏ nhất và những gì tôi có thể miêu tả đó là nỗi nhớ. Hoặc có thể đó là điều cậu ấy đã làm với ai đó từ rất lâu về trước. 

Nhưng với ai mới được? Với em gái cậu ấy chăng? Hay là với cô gái mà tôi chưa biết danh tính? 

Chỉ cần nghĩ đến thôi mà răng tôi đã nghiến chặt vì bực bội. 

"Đây."

Cố gắng hết sức để lờ đi những suy nghĩ như vậy, tôi tiến tới và lấy chiếc boomerang ra khỏi túi. Tôi có thể thấy mắt Shimamura mở to một chút khi trông thấy tôi làm vậy. 

"À. Tớ hiểu rồi."

"Hả? Cái gì cơ?"

"Không có gì. Tớ chỉ đang nghĩ về chuỗi sự kiện đã dẫn chúng ta trở lại với chiếc boomerang này. Vậy thì, cậu định làm gì với nó? Cậu định quay lại tuổi trẻ, ôn lại chuyện ngày xưa sao?"

'"Tớ muốn... thách đấu với cậu..."

Và sau đó, nếu tớ thắng, tớ muốn... Khụ khụ.

Ánh mắt cậu ấy đảo qua đảo lại giữa chiếc boomerang và bàn tay đang cầm nó, Shimamura lặp lại từ đó. "Thử thách."

Một lát sau, khóe miệng bên phải của cậu ấy hơi cong lên tạo thành một nụ cười nhếch mép. 

"Nghe có vẻ khong công bằng chút nào. Thừa nhận đi. Cậu đã lén luyện tập sau lưng tớ, đúng không?"

"Khụ, khụ."

Có vẻ như cậu ấy đã đọc vị tôi như một cuốn sách mở. Cũng có lí, tôi cho là vậy. Tôi cũng giống như một cuốn sách. 

Tôi phải làm gì bây giờ? Nếu cậu ấy từ chối tôi, điều đó có nghĩa là mọi nỗ lực của tôi đều vô ích. 

"Cậu đã cố gắng hết sức rồi đúng không? Làm tốt lắm."

...Hả? Cậu ấy... khen tôi sao? Đây không phải là điều tôi mong đợi sẽ xảy ra. 

"Dù sao thì cũng được thôi. Ném boomrang và bắt lấy nó đi, tớ sẽ ngỡ ngàng lắm đó."

Đó là những lời cậu ấy nói trước khi ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó. Hể? Thật à? Chỉ cần thế thôi là đủ rồi sao? 

Shimamura có thực sự tốt bụng như vậy không? Không. Cậu ấy khong như thế. Tôi biết điều đó là sự thật.

Chắc chắn có điều gì đó không ổn ở đây. 

"Cậu chỉ có một lần duy nhất, hãy ghi nhớ điều đó nhé", cậu ấy nói tiếp với một nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt. Thấy chưa? 

Một lần thử à? Mặc dù cuối cùng tôi đã luyện tập đủi nhiều để có thể bắt được boomerang hầu hết mọi lần, "hầu hết" chứ không phải là "luôn luôn". 

Có thể nói là tôi chắc chắn đã có khá nhiều thất bại. 

"Nếu tớ vô tình làm hỏng thì sao... Vậy thì không tính, đúng không? Đúng không?"

"Hừm, tớ không biết nữa."

Cậu ấy lại cười. Hmm... Tôi không thể không nhận ra rằng cậu cười nhiều hơn trước kia rất nhiều. 

Mặc dù bình thường cậu ấy là kiểu người quyến rũ, nhưng hiện tại, cậu ấy lại đầy ác ý. 

Tôi lau sạch mồ hôi trên tay và hướng mắt về phía trước. 

Kể cả khi cơ hội chỉ là một phần nghìn thì thất bại vẫn là điều không thể chấp nhận được. 

Làm mọi cách để cơ thể được kích thích, tôi từ từ vào tư thế thích hợp và chuẩn bị ném. 

Bên cánh tôi đang cầm đã ướt đẫm mồ hôi tay. 

Tập trung. Đó là điều tôi tự nhủ, trong khi vẫn nghĩ lại những gì mình đã học. 

Tôi điều chỉnh nhịp thở và nới lỏng tay. 

Kiểm soát vòng quay. 

Những lời dạy của thầy đang vang vọng trong tâm trí tôi.

Cậu ấy thực sự là một nỗi phiền toái cho đến tận phút cuối cùng. 

Bay đi. Bay đi. Bay đi. 

Dồn toàn bộ sức lực vào đầu gối, tôi chuyển trọng tâm từ bên này sang bên kia. 

Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho sự sắp đặt của số phận. 

Tôi thả lòng cổ tay và ném chiếc boomerang về phía trước. 

Cầu nguyện cho nó bay đi, tôi thả nó ra. 

Chiếc boomerang đã làm được điều đó. Nó bay vút lên không trung theo một đường cong tuyệt đẹp. Tốt lắm. Tất cả những gì tôi cần làm bây giờ là bắt lấy nó. 

Bĩnh tĩnh và chính xác, tôi dõi mắt theo chiếc boomerang, quan sát quang cảnh phía sau nó biến dạng theo đường đi của nó. Cảm giác lo lắng tột độ khiến tôi không thể tập trung và bất cứ thứ gì không nằm ngoài chính giữa tầm nhìn của mình. Không chỉ thế, tôi còn bắt đầu cảm thấy khó thở. Tập trung nào, tôi tự nhủ. Nếu có khoảnh khắc sống còn, thì đây chính là khoảnh khắc đó. 

Tôi cố gắn ghết sức chỉ để tập trung vào chiếc boomerang. Không có gì khác xảy ra xung quanh tôi quan trọng như lúc này. Một thiên thạch có thể rơi trúng tôi, và tôi sẽ không quan tâm. Thế giới hiện ra với tôi gần như thể tôi đang nhìn nó qua một bộ lọc mày đỏ, tôi đã nhìn thấy mọi thứ, đùng thế, nhưng phần lớn chúng không được ghi nhận trong tâm trí tôi. Chỉ những gì thực sự quan trọng mới được ghi nhận mà thôi. Đó là cách tôi sống cuộc đời này. 

Chiếc boomerang quay trở lại và hướng về phía tôi. Được rồi, đó là điều kiện tiên quyết. Bước tiếp theo mới thực sự là bước quan trọng. 

Theo chuyển động của chiếc boomerang, tôi bắt đầu chạy sang ngnag. 

Sau đó tôi đưa tay ra. 

Nếu tôi có thể bắt được nó ở đây thì tương lai của tôi, ngày mai sẽ được đảm bảo. 

Cảm thấy như một ông già nào đó vừa mới cầm trên tay một túi gạo vì lí do nào đó, tôi đưa cả tay và thân mình ra. 

Sau đó. 

Pặc.

Ngồi yên cho đến tận bây giờ. Shimamura đã bắt được chiếc boomerang giữa không trung. 

"......"

"A, xin lỗi. Nó bay ngang qua tớ và tớ chỉ..."

"......"

Trong nháy mặt, toàn bộ lưng tôi đều là mồ hôi, khiến toàn thân toi run rẩy 

Shimamura ngượng ngùng tránh ánh mặt của toi, trong khi vẫn dùng ngón tay uốn cong cánh của chiếc boomerang. 

"Ờ... Ừm... Hãy gọi đây là... Sự hợp tác của tình yêu. Hừm, nghe hay đấy chứ."

"P-Phải rồi nhỉ? Chuyện đó, ừm... Ừm."

CHuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Tình huống này sẽ dẫn tới đâu? 

Mồ hôi tay tôi túa rồi nhiều đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi. 

"Vậy thì đó là tất cả những gì cậu muốn làm phải không, Adachi?"

"À... ý tớ là..."

Đúng lúc đó, tôi nhận ra rằng tôi đã quá chú tâm vào việc thành công mà không giải thích với cậu ấy mục đích của tất cả những việc này 

"Cậu lúc nào cũng thận trọng như vậy. Tớ không ghét điều đó ở cậu đâu", cậu ấy nói, vẫn mỉm cười ngượng ngùng. Cậu ấy tính nói rằng mình không ghét điều đó mà ngược lại còn ủng hộ, và cùng với giọng điệu và thái độ cùa cậu ấy, tôi không khỏi cảm thấy nản lòng. 

"Được rồi.,.. Bây giờ chúng ta đi ăn trưa hay làm gì đó nhé?"

Vừa hay đó lại là thời điểm hoàn hảo cho việc đó. Shimamura là người đã chọn thời gian gặp mặt của chúng tôi trong ngày hôm nay. Điều đó khiến tôi tự hỏi, có lẽ cậu ấy nghĩ rằng kết hoạch của tôi sẽ không thể kéo dài lâu? Cậu ấy tử tế thật đấy. Tôi không có cách nào để biết liệu đó có phải là những gì cậu ấy đã làm hay không, nhưng tôi vẫn chọn tin vào cách giải thích của mình bất kế thế nào đi nữa. 

"Cậu muốn mua gì không? Hay bọn mình đi đâu đó ăn? À, cậu không cần lo về chuyện tiền nong đâu. Tớ sẽ trả. Tớ, ừm, tớ có đủ tiền tiết kiệm."

Tôi vẫn chưa tiêu hết số tiền tiết kiệm được từ công việc làm thêm của mình. Đơn giản là tôi chưa bao giờ có nhiều tiền để tiêu. 

"Hả? Adachi, cậu thực sự nghĩ là tớ hẹn hò với cậu vì tiền ư?"

Shimamura tiếp tục nhấc cả hai vai lên theo một cách hoàn toàn không giống cậu ấy chút nào. Tất nhiên là tôi nghĩ vậy đó. Đó là những gì tôi định nói với cậu ấy lúc đầu, nhưng sau khi suy nghĩ về điều đó trong vài giây, Tôi quyết định thử một cách tiếp cận khác. Tôi tiến tới và uốn cong người về phía sau theo một cách hơi khoa trương. 

"C-Cậu không phải sao?"

"Không, đúng là vậy đó."

"Hả?!"

Nỗ lực đùa giỡn của tôi đã bị từ chối thẳng thừng. Trong tích tắc, khuôn mặt của Adachi trở nên cứng đờ. 

"Haha. Tớ chỉ đùa thôi. Nhưng mà. Cậu vẫn giàu lắm, đúng không Adachi?"

Shimamura sau đó nhìn chằm chằm vào tôi. Toi gần như có thể cảm thấy ánh mắt cậu ấy lướt qua làn da tôi khi mặt cậu ấy đảo qua giữa hàm và thái dương tôi. Nó hơi nhột. 

"Vậy thì... Cả tiền bạc và ngoại hình... À..."

"...Gì cơ?"

"Tớ chỉ đang suy nghĩ thôi. Có vẻ như tớ đã bắt được một con cá khá ngon. Tốt rồi. Ahahaha."

Cách cười khoa trương của Shimamura khiến miệng cậu ấy mở to, thậm chí lộ cả răng hàm. 

"Aha... Hahaha."

Tôi cười hùa theo cậu ấy. 

Mặc dù có vẻ như cậu ấy chỉ đang khen ngợi tiền bạc và ngoại hình của tôi, nhưng điều đó vẫn khiến trái tim tôi ngập tràn trong sự ấm áp. 

"Tôi thấy hơi lạ khi cậu thường xuyên bắt tớ mua đồ ăn cho cậu ngay từ lần đầu ta gặp nhau mặc dù thực tế là cậu là rất giàu đó."

"Hể?"

"Thôi được rồi, kệ đi. Dù sao thì. Hôm nay bọn mình không cần phải mua gì cả."

"Hả?!"

Tôi đang trên dường đến lối vào sân chơi thì đột nhiên, lời nói cậu ấy khiến tôi phải dừng ljia. 

Shimamura thò tay vào túi vào lấy ra thứ gì đó. 

"Tớ đã chuẩn bị bữa trưa rồi."

Đúng như dã hứa, tôi nhận được một chiếc bánh sandwich được gói trong túi nhựa cùng với một nụ cười. 

"À..."

Tôi bị choáng ngợp bởi cảm xúc, vì thế nên, giọng tôi bị mắc kẹt trong cổ họng. Những lời tôi muốn nói không chịu thốt ra. 

Như thể toàn bộ sức lực đã rời khỏi cơ thể, tôi ngồi phịch xuống băng ghế. 

"Nhưng đó chỉ là một chiếc bánh sandwich đơn giản thôi. Tớ thực sự không thể làm được gì tốt hơn thế nữa đâu."

Cậu ấy tiếp tục nói với một tiếng cười hơi ngượng ngịu. Mục đích của cậu ấy rõ ràng là để làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, và nó đã có tác dụng với tôi. 

"Ồ..."

Những thứ trong lớp màng bọc thực phẩm mà cậu ấy vừa mở ra hiện ra trước mắt tôi với đủ mọi màu sắc cầu vồng. 

"Của cậu này."

Shimamura lấy chiếc bánh sandwich trứng ra và đưa cho tôi. Tôi vừa định cầm lấy thì nhận ra rằng, thay vì đưa thẳng cho tôi thì cậu ấy đang định tự mình đưa vào miệng tooi. Liệu điều này có đúng với nhưng gì tôi đang nghĩ không? Đúng. Chắc chắn là đúng. Giữ cái đầu lạnh, tôi tiến tới và cắn một miếng. 

"Nó ngon chứ?"

Việc nhai mạnh bằng răng hàm nhằm đảm bảo hương vị của chiếc bánh sandwich lan tỏa khắp miệng. 

"Ừ-Ừm. Nó... ngon lắm."

"Haha. Nghe có vẻ như là một lời nói dối trắng trợn."

Cứ như vậy, cậu ấy đã nhìn thấy tôi. Bất chấp điều đó, tôi mở miệng và một lần nữa nói:

"Không đâu, nó ngon lắm."

"Hehe. Chắc chắn rồi. Nhưng dù sao thì được khen cũng rất vui, ngay cả khi cậu chỉ nói suông thôi."

Cảm thấy vui mừng, Shimamura cầm phần bánh còn lại và nhét vào miệng tôi. 

"Ừm, Shimamura này", tôi nói trong khi vẫn nuốt những miếng sandwich còn sót lại: "Tớ có thể hỏi cậu một chuyện không?"

"Sao thế?"

Với tâm trạng vui vẻ của cậu ấy, tôi nghĩ đây chính là cơ hội hoàn hảo nhất để tôi hỏi cậu ấy điều này. 

Liệu nó có làm mọi thứ trở nên cực kì khó xử không đây? Có thể. Nhưng dù sao thì tôi vẫn sẽ làm. 

Cuối cùng tôi cũng phải học cậu ấy. Tốt hơn là nên làm ngay bây giờ. 

"Cách đây một thời gian, cậu đã đến lễ hội mùa hè với một người nào đó. Người đó là ai thế?"

Nhận ra mình đang nói quá nhanh. tôi dừng lại để hít thở. 

"Ừm, tôi tự hỏi..."

Buộc mình phải ngước mặt lên, tôi nhìn thẳng vào cậu ấy.  Nụ cười trên khuôn mặt Shimamura biến mất. Sau đó cậu ấy thởi dài trước khi trả lời:

"Cậu ấy là một người bạn cũ của tớ. Cậu ấy hỏi tớ có muốn đi đâu không?"

Một người bạn cũ ư? Từ trước khi cậu ấy gặp tôi sao?

Tôi chưa từng nghe nói về một người như vậy tồn tại. Tôi không biết người đó là ai. Tại sao cậu ấy không nói với tôi? Tại sao cậu ấy lại giữ bí mật về người bạn này với tôi? Cậu ấy cảm thấy mình không cần phải nói với tôi sao? Nhưng mà tại sao? Tôi là bạn gái cậu ấy, phải không? Tôi đã. Và trong tương lai, tôi sẽ là... sẽ là... Dù sao thì. 

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến mặt tôi nóng lên. Chúng tôi đang ở nơi công cộng, nhưng tôi cảm thấy như mình sắp bật khóc. Nếu tôi làm thế, mọi thứ sẽ hỏng bét. Mọi nỗ lực của tôi để đến được đây đều là vô ích. 

Nếu có điều gì mà Shimamura đã dạy tôi thì đó là tôi không nên hành động theo cảm xúc. 

Tôi hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại. 

Tôi cũng điều chỉnh lại tư thế của mình. 

"Từ giờ trở đi, cậu chỉ có thể đi với mình tớ thôi có được không?"

Ngay khi những lời đó vừa thốt ra khỏi miệng, tôi đã bắt đầu quan để xem cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào. 

Một tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Shimamura khi cậu ấy ngượng ngùng quay mặt đi. 

"Đúng là hết cách với cậu mà", cậu ấy vừa nói vừa xoa đầu tôi. 

Lúc đầu ngón tay cậu ấy nhảy lên nhảy xuống, giống như cậu ấy đang chơi đàn piano vậy. Sau đó, cậu ấy nhẹ nhàng đặt chúng lên tóc tôi. 

Hmm...

Lúc này tôi đã nuốt xong chiếc bánh sandwich. Nhưng vẫn còn thứ gì đó còn sót lại. 

"Có chuyện gì thế? Má cậu sưng húp lên rồi kìa."

Tôi biết. Tôi không thể bịa chuyện khi tôi cảm thấy có điều gì đó thiếu sót trong cách cậu ấy chạm vào tôi. Bằng chứng có thể thấy trên khuôn mặt cậu ấy. 

"Đúng là cậu hành động như thể cậu là mẹ của tôi vậy."

"Cậu nghĩ vậy hả?"

Cậu ấy tiếp tục nhìn chằm chằm xuống lòng bàn tay và cậu ấy vừa mới dùng để xoa đầu tôi. Có vẻ như cậu ấy không chia sẻ suy nghĩ đó với tôi. 

"Phải rồi. Nhưng mà, đó chính là cảm giác của tớ khi nhìn cậu, Adachi. Cậu gọi đó là gì? Bản năng bảo vệ? Hay cái gì đó đại loại thế."

"Tớ không thích điều đó chút nào."

Mặc dù tôi chắc chắn rằng Shimamura không có ý gì xấu, nhưng có gì đó trong hành động của cậu ấy khiến tôi có phản ứng tiêu cực. 

"Vậy sao? Thế thì cậu muốn tớ đối xử với cậu như thế nào?"

Giọng nói của cậu ấy pha lẫn một chút ác ý. Cậu ấy đã biết câu trả lời. 

Tớ thực sự phải nói điều đó sao? Tôi hỏi bằng đôi mắt của mình. 

Phải, cậu ấy đáp bằng một nụ cười. 

Hmmm....

"N-Như một người bạn gái của cậu."

"Bây giờ á? Giống như một người bạn gái của tớ ấy hả..."

Nói xong, cậu ấy đứng dậy và đi vòng ra trước mặt tôi. 

Cậu ấy đặt tay lên vai tôi và đứng giữa tôi với mặt trời. 

"Như thế này á?"

Không thể suy nghĩ gì, tôi nuốt hết nước bọt trong miệng, cùng với những mẩu bánh mì còn sót lại. 

"Như thế này..."

Vai tôi đau nhói. Cổ họng tôi thắt lại, và dạ dày tôi như thể bị co lại. 

"L-Làm chậm thôi..."

Lần này, tôi muốn nhìn rõ hơn. Tôi muốn ghi lại hình ảnh này vào mắt mình. 

"Chậm thôi à? Cũng được."

Cậu ấy đưa mặt lại gần tôi. 

Mặc dù trán tôi rõ ràng là mục tiêu cậu ấy nhắm tới, nhưng góc độ cậu ấy tiến lại gần khiến tôi có cảm giác như chẳng mấy chốc, tôi sẽ thấy môi cậu ấy áp vào môi tôi. 

Những ngón tay của tôi run rẩy trên bề mặt của băng ghế như một bầy chuột. 

Cậu ấy lau tóc cho tôi. 

Cứ như vậy, môi cậu ấy chạm vào trán tôi. 

Cảm giác như cục máu đông mắc kẹt trong tim tôi vừa được giải phóng vậy. 

Trong thâm tâm, tôi có thể nghe thấy tiếng ai đó đang cầu nguyện. Giọng nói đó trầm hơn giọng của tôi nhiều, và lí do nào đó, tôi thực sự khó hình dung ra. 

Tôi có thể nghe thấy tất cả những điều đó trong suốt thời gian qua.

Thế giới xung quanh tôi trở nên mờ nhạt. 

Dần dần, tôi đã nắm bắt được hình ảnh của Shimamura. Giống như tôi đang nhìn cậu ấy qua mặt hồ. 

"Được chưa?"

Haha. Xấu hổ quá.

Có vẻ như Shimamura thấy tình hình như vậy; cậu ấy ngượng ngùng gãi má, rồi di chuyển ngưởi ra xa. 

Tôi dừng cậu ấy lại và nắm lấy bàn tay đó. Nhìn cậu ấy từ bên dưới, tôi nói với cậu ấy những điều này. 

Tôi nói cho cậu ấy biết những cảm xúc trong lòng mình. 

Tôi đã phơi bày toàn bộ con người mình cho cậu ấy. 

"Tớ yêu cậu."

"Ừm."

"Tớ thực sự rất yêu cậu."

"Ừm."

"Tớ muốn ở bên cậu mãi mãi."

"...Ừm."

Dù có suy nghĩ thế nào đi nữa, tôi cũng không thể nói ra được điều gì ngoại trừ những lời tầm thường nhất. 

Tuy nhiên, Shimamura vẫn đáp lại từng điều một bằng một nụ cười. 

Bình luận (0)Facebook