Adachi to Shimamura
Hitoma IrumaNon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Đi câu... tương lai.

Độ dài 11,762 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:50:10

“Ồ, đúng chuẩn Shimamura, gái trông hệt như một thiếu nữ rơi xuống từ Vương quốc Shimamura vậy!”

“Nghe tên có vẻ hay đấy. Chắc tớ nên chuyển đến đấy sống.”

Tôi nắm kéo phần mép vải của cái quần Cutlottes và cúi xuống nhìn nó. Chỗ nào của chiếc quần này làm cậu ta liên tưởng đến Shimamura Co. vậy? Tôi thậm chí còn chưa bao giờ đến đó mua quần áo, nhưng có vẻ việc tôi có đến đó hay không rõ ràng là không quan trọng. Con bé Hino này mặc định xem tôi như đại sứ thương hiệu của hãng thời trang đó, đơn giản chỉ vì tôi và thương hiệu đó có cùng tên.

Và giờ, tôi đang ở đây, ở một cái hồ câu cá cùng với Hino vào buổi sớm tinh mơ của ngày chủ nhật. Chúng tôi ban đầu lên kế hoạch đi câu vào thứ bảy, nhưng rồi hôm đó trời đổ mưa nên chúng tôi đành hoãn lại. May mắn là tôi cũng chẳng có kế hoạch gì vào chủ nhật, nên có dời lại cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.

Tôi đến đây hoàn toàn tay không, nhưng rồi vỡ lẽ ra, Hino cũng ăn mặc bình thường hơn là tôi tưởng. Tôi đã chắc mẩm rằng cậu ấy sẽ đến đây với một cái áo khoác được may đầy túi trước ngực hay gì đó, nhưng không – thứ hút mắt nhất mà trên người cô gái này hiện giờ là một cái mũ rơm quá khổ. Cậu ta cầm lấy vành mũ, cười nhếch mép.

“Hãy gọi tui là bé vua câu Sanpei!” [note40377]

“Ai cơ?”

“Gái chưa từng nghe qua cái tên Sanpei hả? Hây da, bọn trẻ thời nay thiệt là.” – cậu ấy thở dài. Nhưng chỉ sau đó chừng hai giây, nụ cười vui tươi của cậu ta lại hiện ra lần nữa. “Thôi kệ đi, Sunday là Funday!” [note40378]

“Ôi trời ạ, thôi im đi.”

Và như thế, bà hoàng chơi chữ này dẫn tôi ra phía sau một cái trường tiểu học. Hồi bé tôi học tiểu học ở một trường khác, nên tôi chả hề hay biết rằng ở đây có tồn tại một cái hồ câu cá.

Bên cạnh hồ câu có một cái cửa hàng nhỏ, chuyên bán đồng phục học sinh và mấy thứ đại loại. Chúng tôi đứng vào bên cạnh cửa hàng đó, vào cái bóng mát mà nó tạo ra trên nền đất lúc che khuất mặt trời. Những đám mây di tích bao phủ lấy bầu trời thu, làm tiết trời hôm nay mát mẻ và dễ chịu. Song, những tia nắng xuyên mây vẫn còn đang giữ lại cái sức nóng của ngày hè. Tôi đã sáng suốt khi mang theo một cái dù.

“Cơ mà Nagafuji đâu? Cậu ấy bận mấy thứ ở câu lạc bộ vào thứ bảy thì tớ biết rồi, nhưng còn hôm nay?”

“Tui có rủ nó, nhưng nó bảo là nó ghét cá. Này là lần thứ năm nó cho tui leo cây rồi!” - Hino nói một cách vui tươi, cùng lúc xòe rộng năm ngón tay ra phía trước để chỉ số năm.

Cũng có vẻ hợp lý; Nagafuji theo như tôi thấy trông giống dạng người vẫn còn hảo mấy món ăn lẫn thường ngày lẫn đồ tiệc của một đứa con nít. Tôi bất giác chuyển hướng nghĩ về sở thích ăn uống của Adachi, khi đó trong đầu tôi hiện ra làn da mịn màng của cậu ta cùng với cách cậu ta hay tu ừng ực chai nước của mình.

“Giờ thì, tui chính thức truyền lại cho gái cái cần câu giá 300 yên mà tui mua được từ ông thầy tu ở chợ trời, nhận lấy!”

“Quào, thật là… vinh dự. Cảm ơn nhé.” Tôi vừa nói vừa cầm lấy thanh cần câu. Nó mỏng và có hình dạng tương đối đơn giản – giống như một người vơ bừa lấy một cái củi ở dưới chân lên rồi phun đầy sơn đen lên đó. Nếu không được báo trước thì chắc tôi cũng chẳng thể hình dung ra được nó là cái cần câu. Còn Hino, cậu ta thì mang theo mình một cái cầu câu ngắn hơn, được làm từ thân của một cây tre.

“Nhân tiện thì, cái này là hàng đi thuê, giá 500 yên một ngày.”

“Cậu thuê nó ư? Khi nào? Và ở đâu chứ?”

“Bí mật…”

Có vẻ như đó là tất cả thông tin mà cậu ta chịu cung cấp. Hino cho tay vào balo và mò mẫm một lúc, tìm kiếm một thứ gì đó.

“Cơ mà nè, Shimamura-chan…”

“Hở?”

“Bé sẽ không phải là kiểu nhát gan, không dám tự móc mồi câu của mình đâu ha?”

Rồi cậu ta lôi từ trong đó ra một cái hộp ngăn bậc, và mở nắp hộp ra cho tôi thấy rằng bên trong hộp… chứa đầy những con giun đất nhỏ. Vừa ngọ nguậy vừa uốn éo vừa…

Tôi giật lùi về phía sau, mặt tái mét. Cậu ta dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy một con và đưa lên, cười như lo lắng cho tôi.

“Sao thế, gái không chịu được giun à?”

“Không. Không đời nào.” Tôi đưa hai tay lên chắn người theo phản xạ, việc tôi kìm chế được mà không hét toáng lên thôi đã là một phép màu.

“Rồi, rồi, nếu gái không chịu…”

Cậu ta cất cái hộp đầy giun đi và lôi ra một cái hộp khác. Tôi gồng cứng cơ thể, thủ thế chuẩn bị đón nhận một thứ kinh tởm khác, nhưng khi cậu ta mở hộp, trong đó lại chứa chỉ toàn là một thứ bột vàng. Thứ này mà là đồ ăn cho cá ư?

“Hôm qua tui có chuẩn bị một ít mồi pate. Để tui cho gái một ít.”

“Pate…? Tớ chả thể hình dung ra mình đang nhìn thứ gì, nhưng cảm ơn nhé.” Tôi sẽ chấp nhận bất kỳ thứ gì miễn là tôi không phải chạm vào một con giun. “Cơ mà nó làm từ gì thế?”

“Bột mì, nước, trứng,… và một thứ sốt đặc biệt mà tui thêm vào. Một số người còn nghiền trứng cá hồi thêm vào nữa.”

Trứng cá hồi? Phí thật sự” – tôi rùng mình đáp. Tôi thà là dùng nó để ăn.

“Tui cũng có mang theo một cái xô to thật là to, nên gái có câu được bao nhiêu con thì cũng bỏ vào được tất. Thích chưa?” – cậu ta nói lớn, vừa chĩa về phía tôi một nút like vừa đưa cho tôi cái xô. Có phải cậu ta vừa cà khịa không nhỉ?

Sau khi đã móc mồi xong xuôi, chúng tôi ngồi xuống một đống tre được xếp chồng lên nhau làm ghế bên cạnh hồ, và rồi thả câu. Gọi là “hồ”, nhưng sự thật nó không là gì hơn một cái trũng nước. Nghiêm túc đấy, mấy cái hồ bơi trẻ em còn rộng hơn thế này. Nước hồ vẩn đục, khiến cho nhìn từ trên mặt nước thì có trời mà biết được nó sâu nhường nào.

“Tớ thấy phóng xuống hồ rồi dùng tay không bắt cá còn nhanh hơn đấy.” – tôi vừa đùa, vừa với chân ra xa để trông như là tôi sắp nhúng chân xuống nước hồ thật.

“Và rồi thay vì bắt cá thì gái moi lên toàn là đĩa ha, thích thì cứ tự nhiên.”

Tôi rụt chân lại với vận tốc ánh sáng. Nghĩ lại thì, chắc là tôi sẽ làm theo lối chậm mà chắc vậy. Trong một thoáng, tôi đưa mắt nhìn ra xa mặt hồ. Tôi đã bắt đầu trở nên chán nản việc phải cầm dù, nên tôi dùng tay xoay nó vòng vòng.

Chừng năm phút gì đó trôi qua.

“Mà, Adachi là người thế nào?” – câu hỏi của Hino như trồi lên từ hư không.

Tôi bối rối, đưa đầu chao đảo. Bất thình lình thật. “Hờ, tớ chả biết nữa… một người bình thường chăng?”

“Trả lời thế cũng như không á, Shima-moo.”

Này, đừng có tự tiện đặt biệt danh thế chứ. Mà kệ, gì thì gì vẫn hay hơn là Shimamura, nhỉ? “ Mà sao tự nhiên cậu lại hỏi về cậu ấy?”

“Tui tò mò, thế thôi. Đâu phải lúc nào cũng may mắn gặp được một học sinh cá biệt-hơn-chữ-biệt” - Hino cười gượng gạo.

Thật lòng mà nói, tôi không cảm thấy Adachi giống một học sinh cá biệt-hơn-chữ-biệt. Tất cả những gì cậu ấy làm chỉ là trốn học, mặc dù với mức độ không hề nhẹ. Ngoài việc đó ra, cậu ấy không khác gì hơn là một nữ sinh bình thường. Cậu ấy cũng không làm gì đến mức để bị lời qua tiếng lại. Thậm chí, cậu ấy còn sợ mấy thứ vừa ngọ nguậy vừa uốn éo hơn cả tôi nữa.

“Thôi nè, gái thân với cậu ta hơn bất kỳ ai, phỏng?” - Hino giục giã hỏi.

“Chắc là không đâu...” Nhưng nghĩ lại thì, chính Adachi đã nói với tôi rằng cậu ấy chỉ có tôi là bạn. “...mà cũng có thể là thế thật.”

“Gái nói thẳng đi đừng ngại. Nghe nè… tui chỉ muốn biết thêm về bạn bè của gái thôi.”

“Ừm.”

“Và nếu gái thích chơi cùng với cậu ta, thì hẳn là cậu ta cũng phải ngầu lắm.”

“Ừm.”

Tôi lấy làm vui với cái sự tích cực của Hino, thật đấy, nhưng tôi cũng nghiêm túc nghĩ rằng Adachi sẽ không muốn kết bạn với cậu ấy. Tôi có cảm giác Adachi không phải kiểu người thích thú với việc có nhiều bạn bè vây quanh; Tôi cũng khó có thể tưởng tượng được một Adachi cởi mở với người khác sẽ trông như thế nào. Song, vì một lý do nào đó cậu ấy lại cho rằng, có vẻ tôi mới là thành phần chống đối xã hội. Tôi, giữa hàng vạn người. Hừm.

Ngoại trừ mấy thứ sinh vật trườn bò, thì tôi cũng có thích thú với nhiều thứ khác mà. Ví dụ như ngước nhìn bầu trời này, hoặc là đồ ngọt này. Tôi cũng thích gấu Rilakkuma và chuột Mickey nữa. Mà khoan đã, tất cả những thứ đó đều không phải con người… Thôi, quên đi.

“Vậy rồi sao? Cậu ấy là người thế nào?”

“Hmm… Tớ chả biết phải kể từ đâu. Thật lòng mà nói, bản thân tớ cũng không thật sự hiểu quá rõ về cậu ấy.”

Ví dụ như tôi không biết cậu ấy thường làm gì vào ngày chủ nhật. Thế là tôi quyết định tập trung vào các vấn đề không nhạy cảm như khu nhà ở, hay là đồ ăn ưa thích của cậu ấy.

“Cậu ấy rất thích uống nước, đặc biệt là nước khoáng. Hình như cậu ấy không mấy bận tâm về nhãn hiệu.”

Mặc dù cũng không có mấy nhãn hiệu để mà chọn lựa. Máy bán hàng tự động ở trường tôi chỉ nhập về loại Crystal Geyser, nên đó, đó là nhãn hiệu mà cậu ấy thường uống.

Quào, vậy cô gái ấy thuộc loài Namekian à?” [note40379]

“Có thể lắm, mặc dù tớ chưa tận mắt thấy cậu ấy mọc lại tay. À, và nhà cậu ta ở hướng đó.”

“Thú vị nhỉ” - Hino gật gù.

Nhằm giữ kín chuyện riêng tư của Adachi, tôi đã nỗ lực để khiến cho mọi thông tin trở nên mơ hồ - mơ hồ đến mức mà đến cả tôi còn không dám chắc là mớ thông tin đó có ích lợi gì. Nhưng nếu mà Hino vẫn cảm thấy rằng chúng hữu ích, thì có lẽ tôi đã lo bò trắng răng. Kệ, chắc là Hino sẽ chỉ cố thu phục Adachi bằng cách cho kẹo hay gì đó. Nhưng biết đâu bất ngờ, nhỡ cách làm đó lại hiệu nghiệm thì sao?

Nhắc mới nhớ, lý do chính mà Hino mời tôi đến đây ngay từ đầu, là để gặp gỡ một phi hành gia LARP-cái-gì-đó. Phần câu cá vốn chỉ là quà khuyến mại. Vậy, cái kẻ kì lạ mà tôi cần gặp mặt đâu? Xung quanh hồ câu cá cũng có một vài người khác, nhưng bọn họ đều chỉ toàn mấy ông già ngoài tứ ngũ tuần. Vậy người-ngoài-Trái-Đất kia hôm nay có việc rồi à? Không hẳn là tôi thật sự nóng lòng muốn gặp mặt. Từ đầu tôi cũng không có vấn đề gì với việc dành cả ngày ngồi không một chỗ.

Nhưng, vào ngay lúc đó, một giọng nói bất thình lình cất lên ngay phía sau tôi, hỏi: “Có gì cắn câu chưa?”

Tôi giật bắn người, suýt chút nữa thì đánh rơi luôn cần câu đang cầm trên tay. Và rồi tôi quay người về phía sau để rồi nhảy dựng lên lần nữa. Lần này, suýt chút nữa thì tôi đã phải chịu cảnh đáp lưng xuống mặt hồ.

Trước mặt tôi là một người đội mũ phi hành gia trắng rực. Chẳng cần nói ra cũng biết được nó trông nổi bật đến chừng nào.

“À, hey, ngươi đây rồi.” Hino chào tên phi hành gia. “Mừng là ngươi ló mặt, không thì ta lôi Shimamura ra đây hôm nay coi như bỏ công.”

Vậy, đây chính là đứa kỳ lạ mà Hino nói đến. Có lẽ cậu ấy đã từng có đề cập rằng nó mặc đồ phi hành gia, lúc đó tôi không để ý cho lắm.

“Shu-kohhh… Shu-kohhh…” Tiếng thở kỳ lạ của tên phi hành gia thoát ra từ chiếc mũ.

“Quào, vậy là cậu không đùa.” Tôi nói, “Đúng là trông kỳ lạ thật.”

Ánh sáng phản chiếu hắt ra từ lớp kính tráng gương hình bán cầu chói lóa. Toàn bộ bộ quần áo ấy có thiết kế khá đơn giản, đơn giản như cái que câu cá của tôi. Mặc dù khuôn mặt của người bên trong chiếc mũ đã được che kín, nhưng chỉ cần nghe giọng nói phát ra, sẽ biết ngay rằng người bên trong bộ quần áo này là nữ. Về chiều cao thì, cô ta lại chỉ ngang tầm một đứa nhóc tiểu học… Nhưng, nếu đó là sự thật, thì tôi nghiêm túc lo ngại cho tương lai của người này. Rằng nếu như bên trong bộ đồ này là một người nữ trưởng thành, thì có vẻ mọi hy vọng về tăng chiều của cô ta đều đã lụi tàn, tắt lịm.

“Người này là ai đây?”

Cô ta xoay đầu nhìn tôi rồi xoay sang Hino rồi lại quay ngược về tôi. Thoạt hình thì thấy, độ phủ kín của bộ quần áo tạo cho tôi cảm giác rằng nó cồng kềnh và khó di chuyển. Nhưng cử động của Cô Phi Hành Gia lại mượt mà khó tả. Có lẽ bộ đồ của cô ấy không hề nặng nề như một bộ đồ thật.

“Xin giới thiệu đây là Shimamura phiên-bản-người-thật.”

“Câu đó nghĩa là sao chứ?”

Lờ đi câu hỏi đầy vẻ khó chịu của tôi, Cô Phi Hành Gia nhìn tôi, tò mò đáp: “À há… cuối cùng em cũng được diện kiến.”

Tôi không muốn từ giờ đến cuối đời phải gọi người này là ‘Cô Phi Hành Gia’, nên tôi quyết định hỏi thẳng tên.

“Mà, ờ… Tên nhóc là gì?”

Đó chỉ là một câu hỏi khá bình thường, ấy thế mà mặt kính của con bé lại sáng bừng lên, lấp lánh.

“He he he! Không giống những người đồng hương ngốc nghếch của em. Nên em đã nghĩ ra trước một cái tên.”

Vì lý do nào đó, nó nói với vẻ tự hào khó hiểu.

Đưa tay lên hông, cô nhóc hùng hồn tuyên bố. “Chị có thể gọi em là Chikama Yashiro! Shukohhh… Shukohhh.”

Chikama Yashiro. Một cái tên thật kỳ lạ. Nhưng nó cũng không thể kỳ lạ bằng cái tiếng thở kia. Con bé này cũng có khoác theo một cái cần câu trên vai, nên có vẻ là mục đích nó đến đây cũng giống như chúng tôi, là để câu cá. Những ông lão đi câu xung quanh không có vẻ gì là bận tâm tới sự hiện diện của nó. Mà tại sao một tên phi hành gia lại mang theo người đồ nghề để đi câu cá nhỉ?

Không cần phải nói ra cũng biết là, chuyện đó có hơi phi thực tế.

“Em đến hành tinh mang tên Trái Đất này để đi tìm đồng hương.”

“Tìm cái gì cơ?” À, tôi hiểu rồi.Ý muốn nói là bạn bè của con bé. Mà khoan đã, nó vừa nói ‘hành tinh tên Trái Đất’ à?

“Các bạn đồng hương của em đặt chân đến hành tinh hành để thực hiện nhiệm vụ và vẫn chưa thấy trở về. Nên em đã được cử đến đây dưới danh nghĩa đội tìm kiếm, nhưng em thấy rằng rất có thể là mình đã đổ bộ sai vị trí. Shu-kohhh… Shu-kohhh.”

Câu nói càng dài thì con bé lại càng thở nặng. Ờ, nhóc có nghĩ là nếu cởi bỏ mũ ra sẽ dễ thở hơn không? Mấy người bạn gì đó của nhóc cũng mặc bộ đồ tương tự à? Nếu thế thì… ít nhất họ cũng sẽ dễ nhận diện hơn.

Bầu không khí xung quanh gượng gạo đến khó chịu. Bản thân tôi cũng chẳng biết mình phải trả lời thế nào. Thế rồi Hino vỗ vào vai tôi. “Vậy nha! Tám chuyện với người bạn lạ mặt vui vẻ!”

“Hả?”

“À thì, ra-đa câu cá của tui bắt được tín hiệu có cá ở títtt ngoài kia.”

Hino lượn đi, miệng lảm nhảm. Tôi đã định nắm cổ con bé kia và la lớn, “CẬU ĐỂ QUÊN CÁI CON BÉ KỲ LẠ ĐÂY NÀY!” Nhưng rồi tôi nhận ra lý cho chính khiến Hino rủ tôi đến đây: làm vú em cho con bé này. Tôi chính là mồi câu của cậu ta.

Trong lúc đó, con bé Chikama Yashiro cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Con giun đất trên tay con bé ngọ nguậy dữ dội, chắc là con bé vừa bốc nó từ dưới đất lên. Và mặc dù bộ trang phục của con bé đi liền cả găng tay, tôi vẫn phải bất ngờ khi con bé ghim lưỡi câu xuyên qua con giun đất một cách không thể dễ dàng hơn.

“Vậy thì, chị là Shimamura-san nhỉ?”

“Hả? À, ừ, đúng. Ta đoán Hino đã kể về ta cho nhóc nghe nhỉ?”

Tôi muốn biết xem Hino đã kể gì về tôi cho con bé này, nhưng tôi không nghĩ là mình sẽ nhận được câu trả lời mà tôi mong đợi.

“Em được nghe kể rằng những người bản địa khác thường tìm đến chị để mua sắm khá thường xuyên. Chắc là chị cũng khá nổi tiếng.”

“Đó là Shimamura kia, không phải ta.” Tôi vừa vặn lại câu nói của con bé, cùng lúc thả mồi. Tôi không muốn mình bị nhầm lẫn với Shimamura Co.

“Chị đâu cần phải khiêm tốn thế. À, mà phải nói rõ trước là, em không phải người bản địa ở đây. Em đến đây từ tương lai.”

“Và ta thì đến đây từ quá khứ. Hân hạnh được làm quen.”

Sao cũng được, tôi sẽ hùa theo. Con bé không những kỳ lạ, mà còn bị ảo tưởng một cách khó hiểu. Và tổng số lượng những kẻ như thế này trên Trái Đất không phải chỉ có mình con bé ư? Tôi bắt đầu thật sự lo sợ là Trái Đất đang gặp nguy.

“Chị trông có vẻ như là một cư dân Trái Đất bình thường.”

“Chuẩn.”

“Shu-kohhh… Shu-kohhhh…”

“Nhóc biết là mình có thể bỏ mũ ra chứ?”

Nhưng con bé nhà-du-hành-thời-gian-tự-xưng này chỉ lắc đầu. “Khuôn mặt của em vẫn chưa hoàn thiện. Nó cần thêm chút thời gian.”

“Gì chứ? Nhóc là Anpangirl à?” [note40380]

Tôi đã bắt đầu chán ngán với con bé này. Mỗi giây trôi qua, tôi lại thấy ganh tỵ với Hino thêm một chút. Nhân tiện thì, cậu ta đang ở phía bờ bên kia, khéo léo kéo lên từng con cá một. Nhận thấy ánh mắt của tôi nhìn mình, cậu ta cười đắc thắng. Tôi đang thật sự muốn đấm cho cậu ta một phát.

Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù chỉ là diện cớ để cùng đi chơi, nhưng cậu ta thật sự câu cá rất giỏi. Bằng cách nào đó, cậu ta như có thể nhìn thấu cái làn nước màu bùn và nhìn thấu những thứ châu báu đang lẩn trốn trong lòng hồ nước. Chẳng một tay câu nghiệp dư nào có thể làm được như thế cả.

Tôi liếc qua kẽ mắt, nhìn về phía con bé kỳ dị ngồi bên cạnh mình, tò mò xem nó đang làm gì. Trông con bé có vẻ đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình, bình tĩnh đợi cá cắn câu. Gượm đã.

“Chẳng phải nhóc cần đi tìm những người đồng hương gì đó của mình sao?” – tôi hỏi.

u83554-5ada3c63-76c8-443f-8a06-df5b9818460b.jpg

“Nhưng mà em đang đói” - con bé trả lời thành thật.

Tôi cảm thấy trong câu trả lời của con bé có gì đó rất thơ ca. Tôi biết là nghe giống như mình đang bị ảo tưởng.

“Bởi đã xác nhận tình trạng của những người đồng hương của em là an toàn. Nên em đang muốn dành một chút thời gian để nghỉ ngơi cho thoải mái.”

“Ồ, vậy là nhóc có liên lạc được với bọn họ rồi à?” – tôi vô tư hỏi.

Một khoảng lặng dài trôi qua.

“Hmm… Cũng đại loại thế.”

Ý nhóc là gì chứ? Cơ mà nếu thật là thế…

“Nếu nhóc đã liên lạc được với họ, chẳng phải bây giờ muốn gặp lúc nào cũng được hay sao?”

“Có một số… vấn đề nho nhỏ” - con bé đáp lại, và rồi im bặt, cứ như là nó đang cố tỏ vẻ bí ẩn. Tôi lại khá cảm kích sự im lặng này. Bởi vì, tôi cho rằng có hỏi thêm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng nhận được câu trả lời nào ra hồn. Chỉ cần nhìn cái bộ đồ phi hành gia đó thôi là biết.

Dây câu của tôi từ nãy đến giờ chưa hề rung lên một lần nào. Chán thật.

“Có vẻ sẽ chẳng có gì cắn câu nhỉ?”

“Hừm, đó là một cách nghĩ tuyệt vời đấy.”

“Hả?”

“Khi không có gì cắn câu, mọi việc điều không diễn ra suôn sẻ, điều đó cũng có nghĩa là mọi thứ có thể thay đổi theo vô vàn hướng đi khác nhau” - Chikama Yahiro giải thích. Bỗng, con bé giật dây câu, xé ngang dòng nước một cách đầy chuyên nghiệp, để rồi lộ ra một cái móc câu trơ trọi. Và rồi con bé lại vui vẻ tiếp tục thả câu xuống mặt hồ. Nhóc đang luyện thả mồi hay sao thế?

Trong lúc đó, cô bé Mũ Rơm ở phía bờ hồ bên kia đang tận hưởng niềm vui câu cá, và hét lên “CÁ ĐÂY RỒI!” mỗi lần có một con cắn câu.

“Khi đó, tất cả những gì chị cần làm chỉ là thả câu, và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp” - tên phi hành gia tiếp tục vừa nói vẻ tích cực vừa chăm chú quan sát dây câu, và cũng cùng lúc đó, bụng con bé kêu lên. Nếu nhắm mắt cho qua những bình luận điên khùng trước đó, thì những gì con bé nói cũng có vẻ là một lời khuyên không tồi, và cũng có thể áp dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Một hoàn cảnh ví dụ như... căn gác ngột ngạt của phòng thể chất.

Có vẻ đôi lúc, tôi cần phải là người chủ động.

----------------------------------------

“Và rồi chuyện là như thế đó” - tôi ngừng lời sau khi đã tường thuật vắn tắt câu chuyện ngày chủ nhật cho Adachi vào giờ ăn trưa ngày thứ hai.

“Hờ” - cậu ấy trả lời, chẳng mấy hứng thú. Giọng cậu ấy khô khan hệt như đám lá thu rơi trên nền đất.

“Ồ, xin lỗi nhé, tớ làm cậu chán à?”

Nhân tiện thì, cuối cùng là Chikama Yashiro đã bắt được năm con cá, hoặc sáu. Tôi không biết là con bé có ăn chúng thật không nữa.

“Không, tớ không có chán. Đừng có tự nhiên hỏi mấy câu kỳ cục.”

“Biết rồi. Xin lỗi.”

Như thường lệ, tôi và Adachi đang cùng nhau trốn học và nấp trên căn gác phòng thể chất. Lần này không thấy bóng dán của Nagafuji và Hino đâu cả, vì thế mà trông Adachi có vẻ thoải mái hơn. Về phần mình, tôi cũng thấy thoải mái khi không còn phải đóng vai trung gian giữa cậu ấy và hai người còn lại. Kiểu quan hệ bạn bè giữa tôi và Adachi đơn giản là quá khác biệt với cái giữa tôi với hai người bọn họ.

Vậy thì đó là lỗi của tôi, hay là lỗi của Adachi?

Tôi thôi không nghĩ về nó nữa.

Tôi ngồi xuống tựa lưng vào vách, chân duỗi thẳng. Cậu ấy nằm xuống nền nhà, gác đầu lên đùi tôi làm gối. Cậu ấy trông mệt mỏi, có lẽ công việc làm thêm tối qua bỗng dưng trở nên bận bịu bất ngờ. Tôi có hơi ngạc nhiên, vì trước đó tôi không nghĩ là cậu ấy có đi làm thêm. Giờ thì tôi cũng biết được cậu ấy làm gì vào ngày nghỉ rồi.

“Mà cậu đi làm ở đâu thế?”

“Không kể đâu” - cậu ấy trả lời thẳng thừng, xoay người về phía ngược lại. Tôi cảm nhận được phần má của cậu ấy mát mẻ và mềm mại qua da mình.

“Ể, sao lại không?”

“Tại kiểu gì cậu cũng sẽ mò đến.”

“Cũng đúng, chắc là tớ sẽ tìm đến thật.”

“Tớ không muốn cậu đến đó đâu. Kỳ cục lắm.”

Cậu ấy tì mặt vào chân tôi, và tóc cậu ấy như một cái rèm cửa, che đi nét mặt hiện giờ của cậu. Tôi túm lấy một nhúm tóc của cậu ấy và trượt dài trên ngón tay; chúng vuột đi rất nhanh, cứ như là tan biến khỏi ngón tay tôi.

“Nè, thôi nào. Có gì đâu mà cậu phải ngại? Đúng hơn là, cậu nên thấy tự hào vì có công ăn chuyện làm.” Tôi vừa nài nỉ, vừa đùa nghịch với tóc cậu ấy. Tôi tưởng đâu là cậu ấy sẽ hất tay tôi ra… nhưng cậu ấy cứ để thế. Chắc cậu ấy không còn đủ sức để mà phản kháng lại nữa.

Cậu ấy ném áo ngoài của mình lên trên bàn chơi bóng, và nó nằm lay lắt ở đó, trong khi cậu thì nằm bẹp dưới nền nhà. Cậu thật là, chả có tí lịch thiệp.

Cậu ấy xoay người, quay mặt về phía tôi, má cậu cọ sát vào mép váy. Tóc cậu ấy bị trọng lực kéo rủ xuống, và tôi thì ngọ nguậy vì chân mình vừa bị cù lét. Lúc đó, Adachi nhìn vào phần bụng tôi lơ đãng, cậu ấy nháy mắt thật mạnh, cứ như là để cố gắng xua đi cơn buồn ngủ trong người. Mũi cậu giật giật, và rồi cậu ấy cười.

“Tớ nghĩ quay về hướng này là tuyệt nhất.”

“Ờ hớ?” Tôi tưởng đâu tầm nhìn bị hẹp sẽ gây ám ảnh sợ hãi chứ.

Adachi nhích lại gần, và hướng mũi lên cao. “Ye… như này thì tớ có thể ngửi được mùi của cậu.”

“Hả? Gì? Người tớ bốc mùi hay sao?” Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như thế. Tôi cảm giác lòng tự trọng của mình tụt dốc không phanh.

“Ý tớ không phải thế… Hừm, vậy thôi tớ không làm nữa.”

Hả? Sao bỗng dưng cậu lại bĩu môi giận dỗi vậy?

“Shimamura, cậu thật là thiếu ý tứ.”

“Thiếu ý tứ? Cũng là lần đầu tiên có người nói tớ thế đấy.”

‘Ý tứ’ hay ‘sự sang trọng’ là một khái niệm mà trong tôi không mấy lần gặp trong cuộc sống của mình. Chúng tôi sống rất xa thành thị, điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi thật sự là mấy đứa con gái nhà quê hết cỡ.

Đã hai mươi phút trôi qua kể từ khi giờ ăn trưa bắt đầu, ấy vậy mà chúng tôi vẫn chưa hề ăn uống gì. Mà cho dù tôi có muốn đi mua đồ ăn đi chăng nữa, thì Adachi cũng đang dùng tôi làm gối, nên tất nhiên là tôi không thể đi đâu được cả. Sau cùng thì, rất ít khi cậu ấy lại thể hiện tình cảm ra ngoài mặt như thế này, nên bây giờ xô cậu ấy khỏi người tôi thật sự có hơi tàn nhẫn.

Tôi nhìn lại đồng hồ, mặc dù tôi vừa mới kiểm kiểm tra nó thất thì. Tôi tiếc nuối từng tiếng tíc tắc của chiếc kim giây. Sớm thôi, giờ nghỉ trưa sẽ kết thúc và giờ trực nhật sẽ bắt đầu… rồi sao nữa?

“Này, Adachi?”

“Hửm?” Cậu ấy trả lời bằng một âm thanh rất khẽ, không ngẩng mặt lên.

“Sau giờ nghỉ trưa có muốn đến lớp với tớ không?” – tôi hỏi, vừa nói vừa vuốt ve tóc cậu ấy.

Cậu ấy ngẩng mặt lên, rồi chống tay nâng người dậy khỏi mặt sàn. Vừa nghịch tóc mình, cậu ấy vừa nhìn thẳng vào mắt tôi. “Sao tự dưng cậu lại có ý định đó?”

“Ừ thì, cậu phải đi học cho đủ số ngày, còn không thì sẽ… Ý tớ là, chẳng phải sẽ vui hơn nếu chúng ta cùng nhau lên lớp và cùng nhau trở thành học sinh năm hai sao?”

Không có cách nào biết trước được liệu chúng tôi có được xếp vào cùng lớp một lần nữa hay không, nhưng ít nhất cùng nhau lên lớp vẫn đỡ gượng gạo hơn là Adachi phải thành lưu ban. Ý tôi là, viễn cảnh Adachi trở thành đàn em của tôi thì có chút buồn cười, nhưng mà viễn cảnh mình trở thành senpai của cậu ấy, tôi cứ cảm thấy nó có gì đó không đúng.

Mặc dù thế, tôi cũng không hẳn là có theo dõi việc học của cậu ấy, biết đâu chừng cậu ấy đã học đủ số tiết yêu cầu rồi cũng nên. Dẫu vậy, tôi đã định gợi ý việc này khá lâu rồi.

Đâu tiên là tôi trốn học, và rồi tôi gặp Adachi, thế rồi tôi lại rủ cậu ấy cùng tôi quay về lớp. Cảm giác như có một cái gì đó rất lệch tông, hoặc không nhất quán. Nhưng tôi vẫn không thể cứ thế ngồi yên mà tận hưởng thực tại, khi mối nguy về việc thi trượt vẫn còn đó, rình rập.

Tôi nhập học vào ngôi trường này bằng tiền của gia đình, không phải tiền của bản thân. Nên nếu tôi mà ở lại lớp, khả năng cao là tôi sẽ bị tống cổ ra đường. Họ đối với tôi tương đối khá thoải mái, chứ không phải bằng sự khó khăn và cấm đoán, điều đó cũng có nghĩa là họ mong đợi tôi sống có trách nhiệm. Và phụ lòng mong đợi của họ sẽ dẫn đến kết cuộc bi thảm.

“Ừm… để xem…”

Cậu ấy đưa tay lên gãi má, Adachi nhìn quanh thăm dò căn gác lửng. Khi đã nhìn đủ rồi, cậu ấy lại ngã quật xuống chân tôi lần nữa. Có vẻ cậu ấy khá thích nằm đây.

“Được thôi… lâu lâu đi học cũng có làm sao.” – cậu ấy chấp nhận.

Tất nhiên, những lời nói thoát ra từ một cô bé nằm dài trên sàn nhà trong vẻ hưởng thụ nghe có vẻ không đáng tin. Nhưng ít nhất là cậu ấy đã không từ chối. Tôi biết là cậu ấy chỉ hành động ngẫu hứng, thậm chí là cậu ấy nhấn mạnh hai chữ “lâu lâu”, nên khả năng cao là cậu ấy sẽ lại tiếp tục cúp học vào ngày mai. Nhưng ít nhất thì tôi cũng thấy khá an tâm, nó như một luồng gió mới thổi ngang qua căn gác ngột ngạt.

“Nếu vậy thì, sau giờ học chúng ta đi chơi đâu đó nhé” - Adachi gợi ý, ngẩng mặt lên. Cậu ấy có vẻ trông khá sốt sắng, tất nhiên đó là một tín hiệu tốt. “Cậu có kế hoạch với ai khác không?”

“Hôm nay thì không. Thực lòng mà nói, tớ thường chẳng có kế hoạch gì cả.”

“Rõ rồi.” Cậu ấy lại đặt đầu xuống đùi tôi lần nữa… trong sự nhẹ nhõm? Sự thật là chân tôi đã bắt đầu cảm giác tê cứng lại, nhưng sao cũng được.

Đi chơi sau giờ học cũng với Adachi là một điều mới lạ. Bởi vì thông thường vào lúc tiếng chuông tan trường reo lên thì cậu ấy đã mất dạng.

“Ờ, vậy thì chúng ta ghé ngang chỗ làm thêm của cậu nhé?”

“Tớ bảo rồi, tớ không cho cậu đến đó đâu.”

Cậu ấy quay lưng lại với tôi, trĩu môi. Nó làm tôi liên tưởng đến mấy nhóc tì không chịu để mẹ đến đón ở cổng trường. Ừ thì tôi cũng hiểu cảm giác đó; nếu tôi là cậu ấy thì chắc cũng sẽ phản đối gay gắt hệt vậy. Cao trung là một xã hội kín, tách biệt với thế giới bên ngoài, nên việc để tuồn các vấn đề của riêng bên trong đó ra thế giới thực có phần rất kỳ cục. Tôi nghĩ mình có thể hiểu được tại sao một số người có mong muốn sống hẳn trong trường học.

Tôi lạc đề rồi.

Tôi muốn tìm ra cho mình một tương lai tốt đẹp hơn, nên tôi đã thả lưỡi câu của mình về phía Adachi. Không phải là tôi đang làm theo lời khuyên của con bé phi hành gia đó hay gì đâu.

“Hình như tớ vừa bắt được một con cá to ơi là to.” – tôi lẩm bẩm. Nhưng cái cách mà Adachi nằm im trên đùi tôi lại trông không giống cá mà lại giống một chú cún con.

Cậu ấy đúng thật là thích nằm đây nhỉ.

----------------------------------------

Khi chúng tôi bước vào lớp học, hai người thu hút một chút sự chú ý – có lẽ vì Adachi hôm nay có đến lớp, và tôi thì đi cùng cậu ấy. Sau cùng thì, cả hai đứa đều bị xem là hư hỏng.

Cố nhịn ngáp, Adachi nhìn vòng quanh lớp học. Chẳng nhẽ cậu ấy quên mất mình ngồi ở đâu ư? Bàn của cậu ấy nằm ở ngay cạnh cửa ra vào, ngay hàng đầu tiên. Còn tôi, tôi ngồi cạnh cửa sổ, phía sau đó ba dãy bàn. Bởi do vị trí ngồi cách xa nhau, nên chúng tôi tách nhau ra ngay sau khi bước vào lớp.

Khi tôi ngồi xuống, tôi bắt đầu lấy tài liệu cho buổi học ra. Và rồi tôi nhận ra, tự hỏi Adachi không biết có mang theo sách không? Tò mò, tôi nhìn sang cậu ấy… và rồi tôi nhìn thấy trên bàn cậu ấy, chất một cột toàn bộ sách của tất cả các môn học. Có vẻ như, cậu ấy để hết toàn bộ chúng trong hộc bàn.

Khi đã tìm ra quyển cần dùng, cậu ấy cất chỗ còn lại đi, rồi đặt cùi chỏ lên bàn và đưa tay chống cằm. Cậu ấy rõ ràng không có ý định lấy ra thêm một cái bút chì hay gì khác nữa. Cậu ấy nhìn về phía cửa sổ - có thể là nhìn tôi. Quá bất ngờ, tôi không kịp quay đi.

Cậu ấy trông có vẻ bất ngờ khi thấy tôi đang nhìn mình, nhưng đã quá trễ để quay đi. Nên, thay vào đó, chúng tôi trao đổi với nhau một ánh mắt như muốn hỏi “Hửm?” mà không cần nói thành tiếng, chừng đâu đó một chục lần. Tôi là người khởi xướng cho câu chuyện này, nên theo lẽ thường tình, tôi cũng phải là người trả lời trước… nhưng làm thế nào? Tôi không thể cứ hét lên để truyền lời cậu ấy đang ngồi cách tôi nửa lớp học.

Thay vào đó, tôi chỉ vào quyển sách của cậu ấy. Có thể như thế sẽ làm cậu ấy nhận ra lý do mà khi nãy tôi nhìn cậu ta. Cậu ấy hướng mắt xuống nhìn quyển sách một hồi, và tôi thì ngồi đây, trầm trồ trước góc nghiêng tuyệt đẹp của khuôn mặt cậu ấy.

Cậu ấy quay lại nhìn tôi và lẩm bẩm một câu gì đó mà tôi không đọc ra được, nên cậu ấy lặp lại. Cậu quên mang sách à?

Mặc dù tôi rất muốn cảm thấy bực bội trước câu nói ấy, tôi cũng không thể giả vờ mình là một học sinh ngoan hiền. Trong mắt Adachi và tất cả mọi người, giữa hai chúng tôi không có sự khác biệt nào đáng kể. Và đó là lỗi về phần của tôi, toàn bộ.

Giáo viên bước vào phòng. Thầy có vẻ ngạc nhiên khi thấy cả tôi lẫn Adachi đều đang ngồi sau bàn học; ông ấy nhìn mỗi người một lượt, nhưng mặc nhiên không nói gì và tiến lên bục giảng.

Tiết học bắt đầu, và tôi thắc mắc rằng đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng tôi và Adachi đều ngồi trong lớp. Vào học kỳ một thì số tiết có mặt của cậu ấy có phần khá hơn, nhưng tất nhiên vào thời điểm đó, tôi chưa hề để ý gì đến cậu. Nhưng, bây giờ, tôi phải cố gắng tập trung hết sức để không liếc nhìn về phía cậu ấy. Thay vào đó, tôi chỉ đơn giản là chép lại bất cứ thứ gì thầy giáo viết lên bảng.

Trong lúc cả tay và mắt tôi trong chế độ điều khiển tự động, thì não tôi tự do phóng túng. Trong cơn buồn chán, tôi chợt nghĩ tại sao tôi không thể hiểu được khoảng cách về mặt cảm xúc giữa tôi và Adachi. Có lẽ bởi vì một trong hai đứa là người dễ bị dao động chăng?

Đó là tất cả những gì tôi nghĩ trong lúc tôi sao chép mọi thứ vào vở mình như một con robot.

----------------------------------------

“Quay trở lại lớp học sau chừng ấy thời gian cảm giác thế nào?”

“Tiết Lịch sử thì ổn, nhưng còn toán thì… tớ chả còn biết phải làm bất cứ cái gì như thế nào nữa.”

“Ha ha ha, ôi Adachi…”

Bản thân tôi cũng chẳng biết phải giải toán như thế nào, và tôi thì lại đến lớp nhiều hơn rất nhiều so với cậu ấy. Có lẽ vì tôi là người thuận não phải nhiều hơn. Đúng rồi, là thế đấy.

Sau khi tan học, như đã hứa trước, tôi và Adachi ra về cùng nhau. Và lần nữa, cặp của cậu ấy gần như là trống không.

“Hôm nay mọi người đều nhìn cậu, nhỉ, Shimamura?” – cậu ấy bình luận, nhìn về phía sau về hướng hành lang dẫn đến lớp học. Tôi không hề nhận ra đấy.

“Nah. Chắc là họ nhìn cậu đấy.”

“Không đâu. Nhìn cậu đấy” – cậu ta quả quyết.

Làm sao cậu ấy lại chắc chắn như thế? Tôi không hiểu được.

“Chắc là vì cậu đẹp quá mà” – cậu ấy nói tỉnh như sáo. Tôi hoàn toàn bị bất ngờ, đến mức suýt nữa thì đi thẳng vào bức tường trước mặt. Tôi nhảy về vừa kịp lúc và suýt mất cả thăng bằng.

“Cậu bị làm sao thế?” – Adachi hỏi giọng khô khan, bước một chân xuống cầu thang. Đừng có cười tôi! Đây là lỗi CỦA CẬU đấy!

“Chỉ là… chưa từng có ai bảo là tớ đẹp cả.” – họ hàng của tôi từng gọi tôi là “xinh”, nhưng dó là dạo trước kia, và họ chỉ nói thế vì tế nhị mà thôi.

“Thật ư? Cả bạn trai cũng chưa từng nói với cậu à?”

“Tớ chưa từng có bạn trai.”

“Huh,” – Adachi ngạc nhiên, cứ như là không biết phải phản ứng thế nào trước thông tin vừa rồi. Cậu ấy ngước lên, mặt kiên định. “Vậy thì, bọn con trai đều là một lũ mù lòa và ngu xuẩn.”

Nói ngược lại cũng không sai đâu, tôi đã định nói thế, nhưng tôi không muốn tự bác bỏ lời khen của cậu ấy dành cho mình.

Đến dưới chân cầu thang, chúng tôi đến bên tủ giày. “Vậy, giờ cậu muốn đi đâu?” – tôi hỏi, thay đổi chủ đề.

“Trưa này chúng ta không ăn gì, nên bây giờ tớ thấy hơi đói,” – Adachi vừa trả lời vừa thay sang giày đi bên ngoài.

“Được thôi, vậy đi ăn ở đâu đó nhé?”

Cậu ta nhìn quanh vẻ suy tư, tay gãi bụng. “Tớ muốn ăn cái gì đó nhẹ thôi, như donut chẳng hạn.”

“Donut nhỉ? Được rồi, đi nào. Chỗ gần nhất nằm ở ngay gần nhà ga thôi.”

Chúng tôi rời khỏi trường và cùng bước đi. Mặc dù quảng trường nhà ga cách đây khá xa, nhưng tôi không thấy ngại.

Nhưng khi chúng tôi đến cổng trường, mà Adachi thì vẫn đang ở ngay bên cạnh, tôi không thể không hỏi, “Ừm, còn xe của cậu thì sao?”

“Hôm nay tớ không dùng đến nó. Tớ đã phải mang nó đi sửa.” – cậu ấy nói cứ như không hề có vấn đề gì, nhưng tôi biết được quãng đường từ nhà cậu ấy đến trường nếu đi bộ sẽ xa đến cỡ nào.

“Quào… Tớ khá ấn tượng là cậu chịu khó đi bộ từ tận nhà đến trường cơ đấy. Ý là, vì cậu là học sinh cá biệt mà. Ngoan thật đó.” – tôi đùa.

Nhưng môi cậu ấy chẳng hề hé ra một nụ cười. Thay vào đó, cậu ấy cúi xuống và lẩm bẩm, “Thì... cũng tại vì tớ nghĩ chắc là cậu sẽ ở đây.”

Về căn bản, cậu ấy vừa tuyên bố rằng tôi là toàn bộ lý do mà cậu ấy chịu đến trường. Tôi ngượng ngùng, và vụng về đáp. “Ừ-ừm.”

Xui xẻo là, sự gượng gạo của tôi cũng lây sang qua Adachi; mặt cậu ấy đã hơi trở nên ửng đỏ. Hoặc có thể là do tôi tưởng tượng. Cảm giác căng thẳng kỳ lạ này giữa hai đứa là gì vậy?

Cả cơ thể tôi trở nên cứng đờ khó chịu hệt như một miếng khô bò, cùng lúc đó hai chúng tôi cùng đi đến nhà ga trong sự im lặng đến khó chịu. Cơ thể tôi không cảm thấy quá mệt mỏi, ấy vậy mà chân tôi hiện tại cảm giác nặng như chì. Đôi lúc, tôi lại nhận thấy một ánh nhìn. Và khi tôi quay sang, thì tất nhiên mắt chúng tôi sẽ lại chạm nhau. Và rồi, như được lên dây cót sẵn, chúng tôi lại ngay lập tức quay đi.

Cái gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cảm giác căng thẳng đó kéo dài đến tận khi chúng tôi đến nhà ga – một tòa nhà hai tầng tồi tàn nơi cả học sinh và người lớn thường lui tới. Khi chúng tôi bước vào trong, hai đứa hướng thẳng đến cửa hiệu Mister Donut nằm bên trái cửa ra vào. Trong cửa hiệu chứa đầy các vị khách đi tàu cả già lẫn trẻ, nên không còn chỗ trống để chúng tôi có thể ngồi xuống nữa. Tệ hại hơn, trước quầy thu ngân còn có một hàng chờ dài.

“Có lẽ hôm nay ai cũng muốn ăn donut nhỉ,” – tôi vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh.

Cuối cùng thì Adachi cũng chịu cười. “Tớ thích mùi ở trong này lắm. Dễ chịu và ngọt đường.” Cậu ấy hít vào một hơi sâu cái mùi đường nồng nặc đã ám chặt vào không khí trong cửa hàng – nồng đến mức, chỉ riêng việc đứng ngửi mùi thôi đã là một bữa ăn.

“Trông như bầy kiến bu đường nhỉ.”

Nghe thế, Adachi nhăn nhó. “Èo, tớ không thích cách diễn giải đó.”

Ừ nhỉ. Tôi quên mất là cậu ấy rất ghét côn trùng. Ít nhất thì hiện tại hai chúng tôi cuối cùng cũng có thể nói chuyện.

“Cậu định chọn cái nào?” – cậu ấy hỏi, sự háo hức dần hiện ra thấy rõ trong cả cử chỉ lẫn giọng nói của cậu ấy. Nghiêm túc đó, suốt cả quãng đường đi đến nhà ga, cả hai chúng tôi đều cứng đờ như hai khúc gỗ, nên cảm giác thật thoải mái khi cuối cùng cậu ấy cũng quay về hành xử như con người… và cả một cảm giác nhẹ nhõm mãnh liệt nữa.

“Tớ luôn gặp khó khăn khi chọn món, nhưng chắc tớ sẽ chọn một cái Angel French [note40381]. Và thêm hai cái khác nữa để mang về cho em gái.”

Mỗi khi đứng trước quầy thu ngân, tôi luôn bị phân tâm bởi các lựa chọn đầy mời gọi, nhưng cuối cùng tôi vẫn sẽ lại chọn Angel French. Mẹ tôi đã mua cho tôi một cái làm quà khi tôi còn nhỏ, nên hiện tại hẳn nó đã ghi sâu vào tiềm thức của tôi như một ‘món ăn chữa lành’ hay gì đó.

“Cậu cũng vậy à?” – Adachi ra dáng suy tư. Chẳng lẽ cậu ấy cũng định ăn cùng một loại à?

“Sao thế?” – tôi hỏi.

“Chà, tớ không muốn cả hai gọi trùng một món.”

“Sao phải thế? Có làm sao đâu?”

“Mmmm… chắc là tớ sẽ chọn cái này.” – cậu ấy mua một cái Honey Dip [note40382] ở hàng trưng bày bên dưới. Tôi nghĩ cậu ấy không muốn bị xem là kẻ chuyên bắt chước. Trong lúc chúng tôi đứng đợi trong hàng, tay cầm khay đựng donut, cậu ấy hỏi tôi, “Ngày mai cậu có định đến lớp không?”

“Ừm, chắc là có. Tớ không muốn đám trong lớp nghĩ mình là loại bỏ cuộc, kiểu thế”

“Rõ rồi.”

Quyết định như thế không có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ quay lại căn gác nữa, hay cái gì đại loại thế; tôi và Adachi sẽ còn hàng tá dịp khác để ở cùng nhau.

Tôi cười nhếch mép trước câu trả lời cộc lốc kia, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. “Nàng sẽ nhảy cùng ta chứ, Adachi-san?” – tôi cố hỏi cậu ấy bằng giọng nhạc kịch nhất có thể.

Trong một khoảnh khắc, cậu ấy trông có vẻ bất ngờ, nhưng rồi cậu cười. “Được thôi, thêm một vài ngày nữa cũng chẳng sao.”

Dù cho có bị bất ngờ, cậu ấy cũng không tỏ thái độ phản đối lời mời gọi. Cậu ấy cũng giống như tôi; bỏ học chẳng vì lý do nào quá sâu xa, chỉ đơn giản là cậu ấy muốn thế. Và hiện tại, cậu ấy đang muốn thử một lần đến lớp thường xuyên.

Sau một hồi chờ dàiiiii, chúng tôi thanh toán đồ ăn rồi rời đi. Khi ra đến bên ngoài cửa hiệu, chúng tôi tìm thấy một chỗ trống bên cạnh cầu thang máy và quyết định sẽ đứng ở đó, tựa lưng vào cột và tận hưởng những chiếc bánh ngon lành. Adachi lấy ra chiếc Angel French của tôi, mở giấy gói, vòng một mẩu giấy ăn bên dưới rồi đưa cho tôi.

“Cảm ơn nhé.” – tôi ngay lập tức nhận chiếc bánh và gặm một miếng vào phần được nhúng chocolat. “Mmm, đường.”

Tôi chưa ăn gì thêm kể từ bữa sáng. Mùi vị của chiếc donut tấn công vị giác của tôi với mức độ hệt như kẹo chua – mặc dù hai mùi vị hoàn toàn đối lập. Mùi vị thật tuyệt. Cái vị ngọt phước lành ấy nhảy múa xung quanh khắp lưỡi và răng tôi.

Trong khi đó, Adachi ăn chiếc donut của mình bằng cách xé ra từng mảnh nhỏ. Cách ăn của cậu ấy trông rất thanh lịch, nhưng nó cũng khiến cho tay cậu dính đầy dầu mỡ, nên vì thế tôi vẫn thích ăn trực tiếp hơn. Song, cách ăn của tôi lại thường có hậu quả là mặt tôi dính toàn là đường, nên tôi nghĩ đều có quy luật bù trừ cả.

“Tớ chợt nhớ ra – hôm qua Hino có hỏi tớ về cậu đấy,” – tôi nói với cậu ấy trong lúc ăn. Cậu ấy thôi cử động và quay mặt đi.

“Mà Hino là ai trong hai người đó nhỉ? Cô bé lùn hơn à?”

“Đúng rồi, con bé lùn hơn. Cậu ấy bảo tớ cậu ấy muốn làm quen với cậu.”

“Rõ rồi.”

”Yeah… Tớ cũng đoán được là cậu sẽ không mấy hứng thú,” – tôi lầm bầm. Chắc chắn Hino sẽ còn phải cố gắng rất nhiều nếu muốn làm bạn với cậu ấy. Nhưng vậy thì, tại sao tôi lại thân thiết với cậu ta dễ dàng đến thế? Tôi không biết bản thân tôi có gì để tạo nên sự khác biệt này.

“Vậy, cậu có một đứa em gái nhỉ?”

Tôi phân vân không biết có nên để Adachi chuyển đề tài không, nhưng rồi tôi quyết định theo cậu ấy. “Ừm, tớ có.”

“Bao nhiêu tuổi rồi?”

“Con bé học lớp bốn. Nhưng, trong mắt tớ nó vẫn còn là đứa bé.”

Theo lời mẹ tôi kể, em gái tôi hành xử khác hẳn khi không ở nhà. Có lẽ con bé ở trường là một học sinh gương mẫu – nói năng nhỏ nhẹ và biết cư xử. Và như thế thì lại không giống chút nào cách con bé xử sự ở nhà, ví dụ như con bé thực hiện các “tuyệt kỹ tấn công” của nó vào người tôi không chút nhân nhượng. Sự tương phản dữ dội kia làm tôi liên tưởng đến Adachi theo một hướng nào đó.

“Một Shimamura-tí-nị, nhỉ…? Tớ cá là con bé xinh lắm.”

“Ừ thì dễ thương… khi nó không đá vào người tớ hoặc là hành xử ngỗ ngược” – tôi trả lời bâng quơ.

“Hay nhỉ,” – Adachi lầm bầm, nhẹ nhàng cười. Chắc là cậu ấy luôn muốn có anh em hay sao đó. Như vậy cũng có nghĩa cậu ấy là con một.

Cậu ấy lại xé ra thêm một miếng donut và đưa cho tôi. “Một miếng không?”

“À, ừm… tất nhiên.”

Tôi nghiêng người và phía trước và lấy miếng donut từ giữa ngón tay đang kẹp nó của cậu ấy. Phần kem mật ong phủ lên bánh tạo vị ngọt khắp lưỡi, làm tôi đau răng. Nó thậm chí còn nhiều đường hơn cả phần nhân kem của chiếc Angel French.

“Cậu cũng ăn một miếng của tớ này.” – tôi bảo, chìa ra chiếc donut còn một nửa. Cậu ấy trừng mắt nhìn nó, bất động. Có chuyện gì thế? Tôi tự hỏi, cùng cậu ấy nhìn xuống chiếc bánh. Và rồi tôi nhận ra. “Àaaa, tớ hiểu rồi.” Tôi cắn thêm một miếng nữa, để lộ ra phần nhân kem ở bên trong, và lại tiếp tục giơ chiếc bánh lên. “Cậu muốn ăn phần này, đúng chứ?”

“Được thôi… cậu mời tớ mà” – cậu ấy trả lời mơ hồ.

Cậu ấy cắn một miếng, nhai, và rồi nuốt. Cách ăn uống thanh lịch đến bất ngờ của cùng một cô gái không bao giờ chịu mặc đồng phục của mình một cách gọn gàng, và tôi tự hỏi, có lẽ nào ở nhà bố mẹ Adachi khá khó khăn với cậu ấy.

“Ăn xong rồi thì cậu muốn đi đâu?” – tôi hỏi cậu ấy, lau đi vụn đường trên khóe miệng.

Ở ga tàu có rất nhiều nhà hàng khác nhau để các nhân viên văn phòng có thể ăn uống no say sau một ngày dài ở công ty. Nhưng cũng có nghĩa là, hầu hết chúng không hướng đến đối tượng thanh thiếu niên. Bên cạnh Mister Donut, tầng trệt còn có một cửa hàng bách hóa, một tiệm bánh mì, và một tiệm MOS Burger – không có gì ngoài đồ ăn, đồ ăn và đồ ăn. Ở đây cũng có một tiệm Matsumotokiyoshi, nhưng tôi không có hứng thú đi vòng quanh một hiệu thuốc.

“Ở đây không có nhiều nơi để ghé nhỉ?” – Adachi bình luận.

“Đúng thật nhỉ? Ở đây chả giống Nagoya chút nào.”

“Ừm, nhưng Nagoya thì lúc nào cũng đông người. Tớ nghĩ tớ thích ở đây hơn,” – cậu ấy cười. Tôi có thể đồng tình với vế đầu tiên, ít nhất là thế. Tôi ném phần còn lại của chiếc donut vào miệng và đứng thẫn thờ, chờ Adachi ăn xong phần của mình.

Thời còn tiểu học, giáo viên của tôi luôn viết mấy thứ như “thiếu tập trung; không chú ý” vào học bạ của tôi. Và thực lòng mà nói, họ không sai. Đầu óc tôi thích lạc trôi; mỗi khi có một khoảng lặng, tôi luôn luôn chìm sâu vào trong suy nghĩ. Tôi luôn mong chờ cái khoảnh khắc giấc mơ giữa ban ngày cắm rễ, giải phóng tôi khỏi năm giác quan xiềng xích tôi vào thực tại. Nếu là như thế, có lẽ tôi thích ở một mình. Bởi, thờ người đi khi đang ở cùng người khác là một hành động không được hoan nghênh.

“Tớ xong rồi,” – Adachi tuyên bố, lau ngón tay bằng một mẩu giấy ăn. Vào những lúc thế này, tôi thấy ganh tỵ với chiếc cặp gần-như-rỗng-tuếch của cậu ấy. 

“Vậy thì, ừm… đi thôi.”

Chúng tôi không có một điểm đến nào xác định, nhưng dẫu thế chúng tôi vẫn bắt đầu bước đi. Chân chúng tôi đang di chuyển tự động, đưa chúng tôi về phía lối ra.

Nếu tôi đến ga tàu này một mình, có lẽ tôi sẽ đi vòng quanh trong vô định, rồi trở về nhà với đôi chân mỏi nhừ. Nhưng hôm nay tôi lại có Adachi ở cùng tôi, và có nghĩa là tôi phải cân nhắc đến ý muốn của cậu ấy nữa, cân nhắc xem cậu ấy không thích điều gì. Càng bị buộc phải suy nghĩ về nó, mọi thứ càng giống như là công việc. Nên đi chơi cùng người khác luôn làm tôi mệt mỏi cũng bởi vì thế.

Giữ cách ứng xử, giải quyết vấn đề, chữa lành hoặc kết thúc quan hệ bạn bè… Quá nhiều gánh nặng tinh thần. Song, tôi biết rằng chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc nằm đâu đó bên dưới nỗi khổ sở đó, như một món đồ chơi của một đứa trẻ nằm lăn lóc, bị lãng quên ở mảnh sân sau nhà.

Tôi muốn tin rằng, việc gặp gỡ Adachi đã và đang hướng tôi đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Khi chúng tôi ra khỏi nhà ga, tôi cảm nhận được một cái siết bất ngờ. Tôi cứng họng – vì quá sốc. Thay vào đó, tôi đứng lại, và nhìn về sau.

Adachi đang nắm tay tôi. Ánh nhìn của cậu lia loạn xạ, như là để dò xét phản ứng của tôi như thế nào.

Nếu như, hành động đó là bởi đầu óc tôi ở trên mấy đến mức sắp đi thẳng ra làn đường giao thông, thì câu chuyện sẽ trở nên hợp lý. Song, chúng tôi đang không hề ở trong tình huống đó.

“À, ờ, nếu cậu thấy phiền tớ sẽ buông ra, cậu chỉ cần lên tiếng thôi.” – Adachi thốt lên.

Sự lo lắng của cậu ấy cũng làm tôi lo lắng theo. Tôi nhìn từ tòa nhà ga, đến hàng rào chắn rồi đến biển “Công trình đang thi công” được treo thòng xuống từ thanh ngang.

“Tớ không hẳn là thấy phiền. Chỉ là tớ bị bất ngờ thôi,” - tôi giải thích.

Nghiêm túc đấy, cách đây chừng một phút, tôi tưởng đâu đó là một tên cướp giật hoặc một gã sỗ sàng nào đó muốn tiếp cận tôi. Nếu phải nói, thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm bởi đó không phải hành động của một kẻ xa lạ. Nhưng, vẫn là sự thật, tôi hơi không đồng thuận việc nắm tay với Adachi, dù cho lý do của cậu ấy là gì, và nó làm tôi cảm giác không thoải mái.

Song, mặc dù thế, tôi lại cảm thấy hoàn toàn bình thường với việc cậu ấy nằm lên đùi mình trước đó.

u83554-9e1ddfb2-8712-49a3-b95d-4d28610a5f27.jpg

“Tớ có nên bỏ tay ra không?”

“Không, ổn mà. Đi nào.”

Tôi không đủ can đảm để kéo tay mình rời đi; tôi không thể hành xử thô lỗ với người khác như thế được. Thay vào đó, tôi cũng nắm lấy tay cậu ấy, và tiếp tục bước đi, cùng lúc tập trung giữ đầu ngẩng cao và dáng đi thật thẳng. Nếu tôi thôi nâng cao cảnh giác dù chỉ một giây, tôi sợ rằng vai mình sẽ rụng xuống vì xấu hổ.

Mặc dù có hơi bất ngờ, nhưng khi suy nghĩ lại thì, nắm tay cũng không có gì quá là bất thường. Tất nhiên, tôi chưa từng thấy các cô gái nào ở trường làm thế cả, nhưng đôi khi tôi có trông thấy phụ nữ nắm tay nhau cùng đi trên phố. Và vào lúc đó, tôi chỉ không nhìn nhận nó như một cái gì đó rồi sẽ xảy ra với mình – cho đến hiện tại. Cảm giác một lần nằm ở phía bờ bên kia thật kỳ lạ.

Lần cuối cùng tôi nắm tay người khác là… Đại hội Thể thao, vào thời tiểu học. Chà, cách đây lâu thật nhỉ.

Bàn tay của Adachi mềm mại và mỏng manh, làm tôi có hơi bồn chồn.

“Tớ không ngờ cậu là một em bé vòi vĩnh đấy,” – tôi ngẫm.

“Tớ đâu có… vòi vĩnh,” – cậu ấy đáp, mặc dù tôi có thể thấy sự thiếu quả quyết trong giọng nói của cậu.

Trong lúc hai chúng tôi bước đi, cậu ấy có đôi lần siết nhẹ vào tay tôi. Bộ dạng trông như đang đòi hỏi sự quan tâm của cậu ấy làm tôi muốn phát điên.

“Tớ không ngờ đấy,” – tôi bất giác lặp lại, câu nói đó thể hiện tôi đang ngạc nhiên đến thế nào. Nếu có người nào đó đến và nói với tôi rằng chuyện này sẽ xảy ra vào lúc tôi và Adachi đang cùng ăn donut, hẳn là tôi sẽ không thể nào tin.

“Nó kỳ lạ lắm sao? Vì, với tớ, chuyện này… khá bình thường.”

Dĩ nhiên là cậu sẽ cho rằng là nó bình thường, bằng không làm sao cậu dám làm thế chứ. Vấn đề ở đây là tôi không hiểu lý do vì sao cậu làm thế này.

Suốt quãng đường đi, bàn tay của Adachi là tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới. Cậu ấy làm thế này với mọi người ư? Chắc là tôi chưa hề biết vì chưa từng đi đâu đó với cậu ấy cho đến tận hôm nay. Một số người sẽ tìm kiếm sự an toàn bằng tương tác vật lý để chống chọi với nỗi lo âu và mấy thứ đại loại; có thể cậu ấy là một trong số đó. Và sẽ không phải vì cậu ấy là đồng tính hay gì cả… chắc là vậy.

Tôi không dám quay mặt nhìn cậu ấy, nên tôi hướng thẳng về phía trước.

Chắc cậu ấy không phải vì tôi mà gay đâu… nhưng nhỡ đâu là phải thì sao? Lỡ như cậu ấy muốn hẹn hò với tôi thì sao? Lúc đó tôi sẽ phải làm gì?

“Chúng ta đang đi đâu thế, Shimamura?”

“Hả? À, tớ vẫn chưa quyết định nữa. Cậu có ý kiến gì không?”

Cứ đi tới nơi nào cậu thích là được.”

Và đó là câu trả lời thiếu hữu ích nhất mà cậu ấy có thể nói ra. Khi hai con người thụ động phải đưa ra quyết định, nó sẽ luôn biến thành một trò chơi cân não. Nhưng, theo quan sát của tôi, Adachi rõ ràng là người đáng tin cậy hơn. Nên, thật sự, cậu ấy là người cần đưa ra quyết định. Như hiện tại, hai chúng tôi không khác gì hai đứa trẻ lạc, lang thang mà không có bố mẹ đi cùng. Giống như Hänsel và Gretel hay gì đó. [note40376]

Tôi cảm nhận được ngón tay của Adachi dao động… không phải, là mạch. Và trong lúc tôi tập trung theo dõi những nhịp đập đó, ngón tay tôi cũng dao động theo từng nhịp. Phản ứng lại, cậu ấy di chuyển một chút, và nhịp đập ấy biến mất. Theo một hướng nào đó, nó làm tôi liên tưởng đến câu cá – cả hai đều cùng thăm dò mặt nước, cả hai đều cùng tìm kiếm một điều gì đó.

Vậy, Adachi tìm kiếm điều gì ở tôi?

Vẫn còn nhiều thứ mà chúng tôi chưa nói với nhau, nhưng tôi căn bản là một người ruột để ngoài da mà.

Đến chừng này, tôi không còn có thể tập trung vào bất kỳ thứ gì nữa, kể cả khung cảnh xung quanh cũng không. Tôi cần phải nhanh chóng tỉnh táo lại, và phải nhanh. Bằng không, sự quá tải thông tin này sẽ làm não tôi đóng băng và sẽ khiến tôi hét toáng lên như một kẻ điên loạn.

Chúng tôi nên đi đâu bây giờ? Đi mua sắm ư? Khôngggg, không, không. Không đời nào.

Hiện giờ cậu ấy không khác gì con cá mắc câu… tôi có nên cứ thế đưa thẳng cậu ta đến nhà mình không?

Ngay trước khi tôi định cất lời mời, tôi nghe thấy một tiếng gáy quen tai… hay là tiếng kêu?... ngay sau lưng chúng tôi.

Shu-kohhh…Shu-kohhh…”

Whoa!”

Cùng lúc, cả tôi và Adachi đều ngoáy đầu lại. Tất nhiên là con bé phi hành gia ngày hôm qua đang đứng đó. Ít nhất thì tôi có thể xác định được đó là cùng một người, bởi chiều cao thì giống hệt.

Thị trấn của chúng tôi có phần khá nhỏ, nhưng nếu chỉ có thể đi bộ thì nó cũng tương đối lớn. Vậy mà, bằng cách nào đó, tôi lại gặp con bé này hai ngày liên tiếp.

Bầu trời phản chiếu lại qua mặt kính, và mỗi khi mũ của nó lung lay, một vũ trụ được tạo thành từ các hạt sáng lấp lánh màu xanh dương.

“Chào đằng ấy,” – cô bé mở lời chào, gật đầu thành kính.

“Uhhh… chào,” – tôi trả lời, theo phản xạ cúi đầu theo.

“Em thấy chị đi ngang qua, nên em nghĩ mình nên ghé qua chào hỏi. Shu-kohhh…Shu-kohhh…”

“Thế… thế ý nghĩa của cái tiếng ‘shu-koh’ là tiếng dùng để gọi à?”

Tôi cảm giác cuộc nói chuyện này đang khiến tôi bị loét dạ dày. Và rồi tôi nhận ra Adachi không còn nắm tay mình nữa, mặc dù tôi cũng không rõ cậu ấy đã buông ra từ bao giờ. Cậu đứng lui xa ra một khoảng so với tôi, tay nắm chặt lại phòng bị. Mũi cậu ấy trông có hơi đỏ - cậu ấy đang đỏ mặt à? Lúc đi trên đường cậu ấy trông đâu có ngại ngùng đến thế… tôi không hiểu nổi.

“Vậy là, nhóc đi vòng quanh trong bộ dạng này nhỉ?” – tôi hỏi.

“Em chỉ có chừng này để mặc thôi.”

Con bé không còn quần áo nào khác ư?

Càng nói chuyện lâu với Chikama Yashiro, tôi càng cảm thấy thế giới xung quanh đang âm thầm phán xét mình. Cơ mà, chuyện này có vẻ vừa giúp tôi thoát khỏi sự e dè khi nắm tay với Adachi.

Tôi đưa tay ra để chạm vào cái mũ của con bé, và nó nhanh chóng trượt người về sau. Tôi ngọ nguậy các ngón tay để trêu con bé một lúc, và rồi ngừng lại, con bé nhanh chóng trượt về vị trí cũ. Con bé càng chống cự, tôi càng muốn giật mũ ra khỏi đầu nó.

Rồi Chikama Yashiro (thôi, cứ gọi luôn là Yashiro cho gọn) đưa mặt – à, mũ – sát đến ngón tay tôi.

“Em ngửi thấy mùi gì đó tuyệt vời và ngọt ngào thoát ra từ ngón tay chị này.”

Như con kiến bu đường. Nhưng thà đó là Yashiro vẫn tốt hơn là một con côn trùng thật. Con bé ghì mũ của mình vào bàn tay tôi, như là để diễn tả rằng con bé đang ngửi. Nhân tiện, thật ấn tượng rằng con bé có thể ngửi thấy bất kỳ thứ gì qua cái mũ khổng lồ và nặng trịch kia. Lỡ đâu con bé lại là con một chó biết nói không?

Tôi có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của gương mặt mình trong tấm kính. Thay đổi góc nhìn một chút thì tôi cũng có thể thấy cả ảnh phản chiếu của Adachi nữa. Và vẻ mặt của cậu ấy thì không hề vui tươi.

“Mùi hương quyến rũ này là gì vậy? Em có vẻ khá thích nó.”

“Chắc là mùi donut. Bọn này vừa mới ăn một ít.”

“Donut?” – Yashiro nghiêng đầu. Và rồi cái mũ hướng về phía hộp giấy mang về mà tôi đang cầm trên tay. Theo bản năng, tôi giấu hộp thức ăn ra sau lưng, và trong vòng chưa đầy một giây, bàn tay đeo găng của Yashiro đang giơ ra, vào đúng vị trí trước đó của chiếc hộp.

“Nhóc nghĩ mình đang làm gì thế hả? Và sao ta lại đoán được là nhóc chuẩn bị làm thế nhỉ?”

“Radar của em bắt được tín hiệu donut.”

“Phải, đúng là bên trong có donut, nhưng không phải là cho nhóc. Ở đây không phải hồ câu cá.”

Và nghĩ lại thì, tôi khá chắc là hồ câu cũng thu phí để được ngồi câu. Thậm chí con bé này có trả tiền không vậy?”

“Hãy trao cho em… một cái donut?... và em sẽ kể cho chị nghe về một trong những bí mật của vũ trụ” - con bé tuyên bố, đưa cao ngón trỏ lên trời.

“Chà, miễn phí ư? Bất ngờ chưa.” – tôi trả lời khô khốc.

Tại sao ta phải cho nhóc một cái donut chứ? Tôi nghĩ trong lòng. Và rồi tôi nhận ra: nếu con bé này muốn ăn thứ gì đó, nghĩa là nó sẽ phải cởi bỏ chiếc mũ ra. Và tôi thì đang ở đây, NGHĨA LÀ tôi sẽ được thấy mặt con bé! Từ ngày hôm qua tôi đã tò mò muốn biết con bé trông như thế nào, nên với tôi, đây là một giao dịch quá hời.

“Được rồi, ta sẽ cho nhóc một cái. Nhưng chỉ một cái.”

“Wow!” Nhìn vào cái cách mà con bé giơ hay tay lên cao một cách thiếu sức sống, tôi tự hỏi chả biết là nó đang thật lòng hay đùa cợt.

Kệ, con em gái tôi cũng không nhất thiết phải ăn nhiều hơn một cái. Hơn nữa, nếu tôi nuông chiều con bé quá, nó sẽ không chịu ăn tối nữa, và rồi mẹ tôi sẽ nổi khùng với tôi.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng. cuối cùng tôi cũng đưa ra cho con bé một cái Custard Cream. [note40383]

“Chà, vậy đây là donut… ồ hô hô… Ồ HÔ HÔ…”

Con bé đang cố tỏ ra mình bị ấn tượng đấy à? Với tôi, nó đang kêu như một con cú.

Nhưng thay vì cởi bỏ mũ ra như tôi mong đợi, Yashiro nâng phần kính mũ lên một góc rất nhỏ và nhét cái donut vào trong lọt thỏm như truyền thư qua khe cửa. Tiếng nhai rồn rột sau đó là một trong những âm thanh kinh tởm nhất mà tôi từng nghe. Làm thế nào mà con bé có thể tạo cho tôi cảm giác thất vọng VÀ phản cảm cùng một lúc vậy?

“Cảm giác như thiên đường! Thật ngọt ngào!”

Ngược hẳn với tôi và Adachi, con bé đang như đi trên chín tầng mây, chiếc mũ của nó lắc lư qua lại.

“Thường thì ta sẽ bảo rằng thật kỳ lạ rằng nhóc chưa bao giờ ăn donut, nhưng… trong trường hợp này, điều đó chẳng thể là thứ kỳ lạ nhất được.” Dẫu vậy, nhìn con bé vui cười mừng rỡ làm tôi cũng thấy dễ chịu.

“Còn gì khác ngọt hơn chứ?”

Tôi cảm nhận được ánh nhìn của con bé xuyên qua lớp kính phản chiếu. Khó chịu, tôi chống tay lên hông.

“Nhóc muốn ăn nữa, thì tự đi mà mua.”

“Nhưng em không có tiền!”

Và nhóc tự hào về điều đó à, bằng cách nào vậy? “Vậy làm sao nhóc có thể sống mà không ă- “

“Này, Shimamura.”

Tôi giật mình nao núng. Có một sự đanh thép trong lời nói của Adachi lúc cậu ấy gọi tên tôi.

Cậu ấy quẳng cặp mình qua vai và đưa mặt về phía con đường.

Tớ phải đi lấy xe rồi.”

Hả?” Nhưng hôm nay cậu đâu có đi xe đạp?

Nếu suy nghĩ thấu đáo hơn, đáng lẽ tôi đã nhận ra ý cậu ấy là từ tiệm sửa xe.

“Gặp cậu vào, à, ngày mai, chắc thế.” Với một cái vẫy tay, cậu ấy đi về phía con đường một mình.

“Nè!” – tôi gọi với theo.

Cậu ấy quay đầu lại, vẫy chào tôi thêm một cái nữa, và tiếp tục bước đi. Chả phải chúng ta đang bàn sẽ cùng nhau đi đâu đó sao? Sao tự dưng lại thế?

“Cậu ấy giận hay sao thế…”

Liệu có phải Adachi bỏ đi bởi vì tôi đứng nói chuyện với một người khác trong vòng năm phút? Không, chắc chắn không phải là như thế. Chắc hẳn là cậu ấy chỉ đang quá ngại việc bị thấy ở cùng chúng tôi và phải rời đi. Nhưng mà… nếu như mà… Ugh! Thôi kệ đi! Tớ không hiểu nổi cậu, Adachi!

Trong lúc tôi cân nhắc có nên đuổi theo cậu ấy hay không, Yashiro quay về phía tôi, miệng còn chóp chép. “Để trả ơn cho cái donut vừa rồi, chị có muốn em giải thích chuyện gì vừa xảy ra không?”

“Cứ tự nhiên.”

“Chị ta ganh tỵ vì không được nhận một cái donut.”

“Về nhà đi.” – tôi phẩy tay về phía Yashiro như đang đuổi gà. Nếu nhóc là một con cá, thì ta đã ném nhóc trở về mặt nước rồi.

Và giờ tôi lại có thêm một bí mật nữa cần giải đáp. Biết tính Adachi, cậu ta hẳn sẽ hết giận dỗi vào ngày mai, nhưng dẫu vậy… tôi đặt bàn mình lên trán và thở dài. “Tại sao quan hệ nhân sinh lại có thể phức tạp như thế chứ? Nó đơn giản là tốn quá nhiều công sức.”

“Em có thể đồng cảm.”

“Chả hiểu sao ta lại không thể tin lời nhóc được.”

----------------------------------------

Và rồi, một tên lập dị khác đã đặt chân đến thị trấn của chúng tôi. Liệu rằng con bé nhà-du-hành-thời-gian-tự-xưng này sẽ làm cuộc sống của tôi xáo trộn dữ dội? Tôi chịu. Cuộc sống vốn cũng không phải một thứ gì đó mà ta có thể thay đổi được.

Sau cùng thì, làm sao chúng ta có thể thay đổi tương lai khi chúng ta thậm chí còn chẳng biết nó trông như thế nào?

              

Bình luận (0)Facebook