Chương 10: Ác nữ và con búp bê chết chóc (1)
Độ dài 1,424 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-16 05:00:16
– Cậu vẫn còn chơi búp bê đấy à?
Tôi cảm nhận được cơn đau từ cánh tay truyền đến khi cậu ta tóm lấy tôi, cũng may là nó không để lại vết bầm nhờ vào chiếc áo tay dài mà tôi đang mặc.
Tôi nhếch mép cười với chàng hoàng tử Học viện, người đã hỏi tôi rằng con búp bê của cậu ta ở đâu. Cậu ta chỉ tặc lưỡi đáp lại.
–...Chúng ta đổi chỗ.
Và ngay sau cái búng tay của Eivind Dahl.
Tôi cảm nhận cơ thể mình trôi nổi trên không, quang cảnh trước mắt cũng thay đổi. Là phép dịch chuyển tức thời. Dựa vào khung cảnh ngoài cửa sổ thì dường như chúng tôi vẫn đang ở trong khuôn viên của Học viện.
Một căn phòng nhỏ không hề có một cánh cửa sổ để ánh sáng ngoài kia lọt vào. Tôi quan sát thấy có rất nhiều con búp bê xung quanh và mùi hóa học sộc thẳng vào mũi tôi. Ở dưới chân tôi là vòng tròn phép màu đỏ phát sáng của thuật dịch chuyển vừa rồi, trên đó còn có khắc tên cậu ấy 'Eivind Dahl’.
Căn cứ theo những gì đã thấy, đây có lẽ là phòng lab riêng của cậu ta. Và để ngăn chặn những kẻ không phận sự thì dường như dịch chuyển tức thời là cách duy nhất để vào được nơi đây.
– Sở thích thú vị đấy, cậu hứng thú đặc biệt với búp bê à?
– Tôi đã hy vọng cô sẽ sợ hãi khi bị dịch chuyển đấy, hoặc ít nhất là hét lên khi thấy mấy con búp bê chẳng hạn.
Cậu ta nở một nụ cười chế giễu. Sau đó rút từ túi ngực mình ra một con dao nhỏ, kéo eo tôi lại rồi đặt lưỡi dao kề cổ tôi. Tôi chỉ kịp "ui” một cái.
– …Tôi tưởng người giỏi ma thuật như câu không giỏi động dao lắm chứ nhỉ.
– Không may là bây giờ người ta chuộng lao động hơn. Dùng dao là cách hiệu quả nhất để đe dọa ai đó.
Chà, ý tưởng này cũng đã lâu đời lắm rồi đấy.
Mặc dù [Nora] đã tèo mất rồi, nhưng Cecily thì không vậy nên—
– Rốt cuộc cô đã giấu con búp bê chết chóc đó ở đâu? Nó không được phép bị lộ ra ngoài đâu.
Tôi thận trọng trả lời câu hỏi lạnh lùng đó.
– Sao mà tôi biết được!? Cậu đừng có đổ tội làm mất con búp bê lên đầu tôi chứ!
– Ha. Vậy là cô vẫn nhất quyết không nhận tội sao.
Nhận cái gì chứ? Tôi có làm cái gì đâu?
Dường như trong mắt cậu ta, tôi là kẻ đáng ngờ nhất dạo gần đây xuất hiện. Cũng dễ hiểu, cô tiểu thư cỏ héo bỗng dưng "tăng trưởng” rồi khẳng định chính mình. Có lẽ cậu ta đeo bám tôi cũng chỉ đơn thuần phục vụ cho việc nghiên cứu. Hơn nữa, cậu ta dường như cũng đang nghiên cứu thứ gì đó rất nguy hiểm nếu bị tuồng ra ngoài.
Lờ đi lưỡi dao vẫn còn ở trên cổ, tôi đặt ngón tay lên cằm rồi nhìn các con búp bê xung quanh.
– … Búp bê chết chóc đó sao? Cậu định nghiên cứu thứ nguy hiểm đó để đem đi gây chiến à?
[Búp bê chết chóc] thật ra là một vũ khí hủy diệt được chế tạo cách đây 800 năm, nhưng dự án này sớm đã bị hủy bỏ. Có rất nhiều nguyên do, nào là không thể đảm bảo về chi phí vật tư rồi còn độ bền nữa, nhưng trên hết là vấn đề về nhân đạo.
Trái ngược với câu hỏi nhẹ nhàng mà tôi đưa ra, Eivind trả lời với thái độ cứng rắn.
– Tình cờ 3 ngày trước, tôi đã thành công chế tạo được bản sao của con búp bê đó. Vì nó vẫn chưa được kiểm nghiệm khả năng vận hành nên tôi vẫn chưa báo cáo lên cấp trên. Sức công phá và sự ổn định của nó có thể vẫn chưa đạt… nên rất dễ mất kiểm soát.
– Tóm lại là nếu nó vượt quá tầm kiểm soát thì sẽ hỏng và coi như thử nghiệm thất bại thôi đúng không? Nhưng cũng rất nguy hiểm khi để nó lọt ra ngoài Học viện nơi chỉ toàn học viên không có đủ khả năng chiến đấu.
– Cô đã biết nhiều đến vậy sao? Không lẽ cô định khủng bố ngôi trường này bằng cách bắt giữ học viên như con tin à!?
– Đã bảo là tôi không có biết gì hết mà… Trước hết chẳng phải nên tìm cho ra con búp bê sao? Tôi sẽ giúp.
Và ngay khoảnh khắc đó, bên tai tôi truyền đến một tiếng nổ làm rung chuyển cả màng nhĩ. Trên tường xuất hiện một cái lỗ to đùng cùng với một con búp bê có đôi mắt đỏ rực, nó còn nhìn chằm chằm vào chúng tôi nữa.
– Cô bé ngoan này có lẽ tự biết đường về nhà rồi đấy.
– Chết tiệt, thì ra cô nhắm vào tôi!
– Đã bảo là không có liên quan đến tôi rồi mà. Nhưng thành thật thì tôi cũng hiểu tại sao cậu lại dễ gây thù chuốc oán với người khác đấy.
Ban đầu tôi cứ tưởng cậu ta đơn giản là một tên đẹp trai sát gái, nhưng thật ra với những người mà cậu ta không để vào mắt thì lại đối xử khá tàn nhẫn. Trên đời này thì ranh giới giữa yêu và ghét chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng manh thôi.
Khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ linh tinh thì mắt con búp bê lại phóng ra chùm sáng. Theo 800 năm trước thì chiêu này gọi là mắt laser*. Chùm sáng ấy dội ngược xuống sàn và phóng thẳng đến chúng tôi.
Eivind tặc lưỡi vứt đi con dao rồi kéo tôi về phía sau. Tiếp đến, cậu ta liền tạo ra một chiếc khiên ma thuật làm lệch đi hướng của chùm sáng. Thế là chùm sáng bắn vào các con búp bê xung quanh và thiêu rụi chúng…
Mặc dù chúng chỉ là những đồ vật vô tri vô giác nhưng tôi vẫn cảm thấy chúng thật đáng thương…
Tôi còn chưa kịp mặc niệm cho mấy con búp bê xong thì lại bị Eivind kéo tay.
– Ơ…?
– Định tự sát đó à? Nhưng tiếc thay, dù có là tội phạm thì tôi vẫn không để người tôi thích chết đâu. Vậy nên cứ thú tội rồi vào nhà lao đi nhé!
– Không, đã bảo không phải rồi mà, tội phạm gì chứ?
Mặc dù cậu ta vẫn đang hiểu lầm tôi trầm trọng nhưng mà có vẻ như tôi vẫn sẽ được cậu ta bảo vệ an toàn.
Sau đó chúng tôi chạy ra ngoài, bỏ lại con búp bê ở phía sau. Khi thấy tôi và Eivind ở sân, mấy đứa đang tham gia hoạt động ngoại khóa đều hướng ánh mắt chễ giễu về phía tôi, nhưng sau đó tất cả đều mau chóng chạy thục mạng khi thấy cái vũ khí hủy diệt đang theo sau bọn tôi.
– Lùi lại sau tôi!
Và rồi cậu ta niệm một câu thần chú, nghe qua từ khóa thì có vẻ khá nguy hiểm, cậu ấy dường như muốn giải quyết mớ hỗn độn này trong một đòn duy nhất.
Tôi không nhớ là mình đã cảm thán bao nhiêu lần rồi nhưng thật sự phải công nhận ở độ tuổi này thì cậu ta quá giỏi.
Thôi thì tôi cứ tiếp tục làm nạn nhân yếu ớt vậy…
Tôi tin là cậu ta sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa thôi—
– Ngài Eiiiiviiiiiind~!!
[Neria…!?]
Cecily lập tức phản ứng lại với giọng nói ngất ngây trong tình yêu đó.
Neria vô tư đến mức không hề để ý đến cái vũ khí hủy diệt kia đang chuẩn bị lên nòng, cô ấy vui vẻ vẫy tay và chạy đến gần chúng tôi.
– Đồ ngốc…!
Eivind buộc phải dừng quá trình niệm phép. Đầu con búp bê ngay lập tức đổi hướng, chùm sáng từ mắt nó cũng hướng về phía Neria đang tiến lại gần.
[KHÔNG ĐƯỢC—!!]
Cecily, đừng…!
Cơ thể tôi không thể tự chủ mà bắt đầu di chuyển.
Tôi chạy ra khỏi Eivind, cậu ta cũng không giấu được vẻ hoảng loạn trên khuôn mặt. Tôi tiến đến ôm chầm lấy Neria để bảo vệ cô ấy. Ngay lúc đó, chùm sáng hủy diệt của con búp bê phóng đến sau lưng tôi.