Chương 09: Lớp học vui nhộn của Ác nữ
Độ dài 1,856 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-14 01:41:30
– Đây trong sách có viết này, ma thuật có sự tương thích nhất định. Một số loại sẽ 'đẩy nhau’ nhau và ngược lại một số sẽ 'hút nhau’. Nên cách tốt nhất để có thể thành thạo ma thuật đó chính là hiểu rõ về giá trị nguyên tố của chúng.
Tôi giải thích và tạo ra một con bướm ma thuật bay vòng quanh tay tôi. Tôi vừa thực hiện lại bài thực hành ngày hôm qua. Anita nhíu mày ngắm nhìn con bướm.
– Hừm…thật khó hiểu khi chỉ dựa trên lý thuyết suông được. Cậu nói rõ hơn về cái 'giá trị nguyên tố’ được không? Trên số liệu ấy?
– Ngay cả khi cậu nói vậy thì…
'Giá trị nguyên tố’ cũng là một giả thuyết mag tôi đã đề xuất cách đây mấy trăm năm trước.
Hừm, có vẻ như nó đã được giải thích tường tận và hoàn thiện hơn sau 800 năm, tuy vậy cũng thật khó để giải thích bằng lời.
– Được rồi, để tôi làm mẫu cho cậu xem!
Tôi lấy từ túi mình ra một con thỏ nhồi bông, tôi đã bảo Eivind mua nó cho tôi sau khi vô tình thấy nó được bày bán vào lúc sáng. Nó được bán ở Học viện ma thuật đấy nên đừng nghĩ nó vô dụng. Thật ra nó được dùng để thực hành ma thuật bởi vì bên trong có chứa đá ma thuật mang các nguyên tố khác nhau, người dùng sẽ thi triển ma thuật sao cho tay chân chúng cử động được như ý muốn của mình.
Nhưng mà, lúc tôi cầm vào nó có rất nhiều bụi nên tôi nghĩ có lẽ nó không thật sự phổ biến lắm.
– …Đó chẳng phải đồ chơi cho em bé sao.
– Nó dùng để thực hành điều khiển ma thuật
Sau khi giải thích, tôi bắt đầu di chuyển con thỏ. Đầu tiên, tôi cho nó chào hỏi. Sau đó là nhảy và lăn lộn các kiểu, cuối cùng là các hành động kì lạ phức tạp và nhanh hơn.
Bởi vì tay chân của con thỏ ngắn cũn nên trông cũng chả ấn tượng mấy, nhưng trông Anita vẫn rất thán phục trước khả năng điều khiển ma thuật điêu luyện của tôi.
– Thật tuyệt… Nhưng mà, sao cậu có thể điều khiển nó một cách dễ dàng như vậy khi mà chỉ cần dùng một lượng rất nhỏ ma lực vậy?
– Thủ thuật nằm ở đó đấy. Tôi chỉ đơn giản là vừa kết hợp vừa phân tách* ma thuật của viên đá bên trong, vì vậy chỉ cần dùng một chút ma lực thôi.
Đó là cách hiệu quả nhất để người có ít ma lực sử dụng ma thuật.
Đã làm đến vậy rồi mà cô ấy còn không hiểu thì tôi sẽ phát điên mất…
À, tôi dễ nổi nóng vì mấy cái này lắm.
Vì thế nên tôi dở tệ trong việc giảng giải cho ai đó. Kết quả là tôi thường hay cãi nhau với vị hôn phu của mình, người mang dòng máu hoàng gia và đồng thời là đồng môn trong việc nghiên cứu… Phần còn lại thì ai cũng biết rồi đấy.
Nhưng quá khứ cũng chỉ là quá khứ, những đứa trẻ sinh ra sau 800 năm hoàn toàn không liên can đến sự việc đó.
Tôi đang định đưa ra thêm lời khuyên với cô bạn vẫn đang chật vật với thú nhồi bông kia thì…
– Nè, sao ngài Eivind vẫn chưa đến vậy!?
…Tôi rất vui khi được cùng nhau luyện tập ma thuật với Anita trong lớp học yên tĩnh sau giờ học, nhưng mà…
…Cô chị gái sinh đôi đó của Cecily đang làm gì ở đây vậy hả?
Tôi không nhớ là mình đã mời cô ta đến bởi vì chúng tôi học khác lớp. Và tất nhiên là đối với Eivind cũng vậy.
Neria chỉ bĩu môi một cái rồi lại tự mãn dặm lại lớp trang điểm, Anita lên tiếng nhắc nhở.
– Cậu đang làm phiền chúng tôi đấy, cảm phiền cậu rời đi được không?
– Hứ, nhưng tôi là chị của Cecily mà? Tôi phải ở đây để trông chừng em ấy!
Trông chừng sao…
Tôi biết thừa là cô ta xem thường Cecily nhưng mà cô ta không biết lựa lời mà nói à?
À, không biết cô ta đã uốn mi bao nhiêu lần rồi nữa… Ý tôi là cái mà cô ta đang cầm ấy… Cái đồ uốn mi ấy trông cứ sợ sợ. Lỡ kẹp nhầm vào mí mắt thì sao!?
Tôi vẫn đang bàng hoàng thì Cecily thì thầm xin lỗi tôi.
[Xin lỗi… chị tôi đã làm phiền cô nhiều rồi]
Không phải lỗi của cô mà.
[Nhưng…]
Mặc dù không ai ngoài tôi có thể nghe thấy cô ấy nhưng Cecily vẫn ngập ngừng.
Không biết liệu có thật sự chỉ do cô ấy hiền quá mà bị bắt nạt hay không, hay là có lí do sâu xa gì đó?
Dù sao, tôi chỉ mới biết Cecily được 2 ngày nên tôi sẽ hỏi cô ấy sau khi tôi được tin tưởng hơn một chút. Vậy thì đổi chủ đề nào.
À, tên tôi là Nora.
[Ể?]
Cô cứ gọi tôi bằng cái tên đó ấy! Ngoài cô ra… sẽ không có ai gọi tôi bằng cái tên [Nora] nữa.
Tôi tự hỏi liệu Cecily có hiểu ý tôi không.
Lúc bấy giờ, trước khi kịp nhận ra thì xung quanh của tôi đã trở nên ồn ào hơn hẳn, hai người họ đã bắt đầu lớn tiếng với nhau.
– Cô không đến đây để học thì mau biến đi chứ!
– Cô mới là người nên biến đi cho khuất mắt tôi! Đồ hám trai, Cô định cướp ngài Eivind đi chứ gì!?
– Hảa!? Đừng có ăn nói vớ vẩn!
Tôi đồng tình với Anita
Cô ta đang nói cái quái gì vậy?
Ngay cả khi đang cãi nhau thì Neria vẫn lên tiếng ra lệnh cho tôi.
– Này Cecily, em mau bảo cô ta cút đi!
– Không, em và Anita đã dự định từ trước rồi. Nếu nói người phải đi thì người đó chính là chị đấy.
– Vậy thì mau bảo ngài Eivind đến đây cho chị.
– Em cũng không thể làm vậy, tụi em không thân nhau đến thế, chị à.
Chắc chắn rồi, tôi hiểu là tên đó rất tuyệt và chị gái của Cecily cuồng cậu ta đến mức nào… Dù tôi có muốn ủng hộ họ đến với nhau đi chăng nữa thì tôi không nghĩ Cecily xem cô ta là chị gái 'yêu dấu’ của mình đâu.
– Vẫn còn sớm trăm năm để em chống đối lại chị đấy!
– Thật không may, chúng ta là sinh đôi nên cho dù chị 117 tuổi thì em cũng 117 tuổi. Vì vậy em hi vọng đến lúc đó chúng ta sẽ hòa hợp và trở thành bạn tốt với nhau.
Nhân tiện thì lúc nghe giảng trên lớp tôi biết được rằng tuổi thọ trung bình của người hiện đại, kể cả là nam hay nữ thì cũng chỉ là 80 tuổi. Vì thế nên về mặt tuổi thọ thì thiết bị phong ấn mà tôi đã sáng chế 800 năm trước quả là một kiệt tác!
Mình đỉnh thật đấy!
– Ơ nhưng mà em đã giúp chị đưa thư tình cho ngài ấy chưa!?
– Em đã giúp chị đưa cái gì cho ai đó à?
– C-cho ngài Eivind ấy…?
– …À, chị thật sự muốn nghe không?
Neria gật đầu, ra vẻ thiếu nữ thẹn thùng.
Nếu như chị gái của Cecily đã muốn thì tôi đành nghe theo thôi.
◆
Quay ngược lại đến lúc ăn trưa. Tôi và Anita đang định đi đến nhà ăn cùng nhau thì bị Neria chặn đường. Cô ấy muốn tôi đưa lá thư tình mà cô ấy rõ ràng chỉ mới viết trong giờ học cho Eivind.
Vì vậy, tôi lên tiếng khuyên bảo.
– Chị làm vậy không tốt đâu, phải chú ý nghe giảng chứ.
– Ugh, ổn mà! Bình thường chị cũng có học đâu! Cái này quan trọng hơn nhiều! Trong lá thư này chứa đựng tất cả tình cảm trân quý của chị cho ngài ấy đấy! Nên chắc chắn phải đưa nó tận tay cho ngài Eivind!
–...Em chạm vào thứ quý giá như này có ổn không đấy?
Tôi mỉm cười hỏi, Neria liền cứng đờ. Khuôn mặt cô ta viết hết lên cả. Tuy muốn Cecily đưa thư giúp nhưng cô ta không muốn Cecily động tay vào nó. Thật là ngạo mạn.
Nhưng rồi, khuôn mặt cô ta lại sáng bừng lên. Nhìn có vẻ như cô ta vừa nảy ra ý tưởng gì đó, vừa đáng yêu nhưng cũng vừa trông thật ngốc nghếch như con nít.
– Chị cho em chiếc khăn tay này đấy! Bọc lá thư lại rồi chuyển nó đi! Em phải biết ơn rồi cất giữ cái khăn này như châu báu suốt đời đấy!
Và sau đó, tôi cũng cố gắng giúp cô ấy chuyển thư, nhưng Eivind lại hỏi về chiếc khăn tay. Sau khi tôi giải thích thì cậu ta chỉ búng tay một cái làm cho lá thư bốc cháy.
– Nếu nó bẩn đến mức tiểu thư Cecily không thể chạm vào thì tôi cũng không muốn cầm nó.
Nhưng anh ta suýt chút nữa làm bỏng tay Cecily!
Vì vậy sau đó tôi liền bảo cậu ta mua cho tôi loại kem đắt nhất ở tiệm.
◆
—Và, kết thúc hồi tưởng
Sau khi nghe tôi kể hết thì dĩ nhiên…
…Neria liền bật khóc.
– Sao chứ… Tại sao ngài Eivind lại xem thường chị đến vậy!?
– Ai lại thích người đi bóc lột sức lao động của em gái mình chứ?
– T-tại vì Cecily không có ma thuật!! Vì thế bây giờ em ấy chỉ tồn tại để phục vụ tôi thôi!!
Một lần nữa, phải dành lời khen cho sự tích cực của cô ta.
À mà kể cả khi cô ta đang khóc thì cô ta cũng không quên kẹp cho lông mi của mình thật cong.
Sự kiên trì này thật đáng nể mà…
Tôi thật sự muốn thử nhìn mặt cha mẹ mình ra sao. Sớm hay muộn thì thế nào cũng có dịp để trở về nhà, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ sớm gặp họ thôi.
Liệu ma thuật của họ sẽ trông xấu xí đến mức nào đây?
Tôi đang mong chờ điều đó thì bỗng nhiên bên ngoài trở nên ồn ào.
Lúc tiếng bước chân dừng lại, cánh cửa cũng bật mở thô bạo cùng với một tiếng động lớn.
Khuôn mặt đẹp trai kia lại xuất hiện.
– Ngài Eiv—ui da!!
[Neria…!!]
Neria vội vàng đứng dậy khi thấy người trong mộng đến… và vô tình kẹp trúng mí mắt của mình.
Ôi, chắc đau lắm…
Cũng là do cô ta tự làm tự chịu nhưng Cecily lại thấy lo lắng… nên đành vậy. Tôi đến và kiểm tra xem Neria có bị thương không.
Nhưng không, Neria bị xô ra và cô ta tiếp tục tiếp đất bằng mông của mình. Là Eivind đã làm.
Này, tồi quá đấy—
—Trước khi tôi kịp phản ứng thì Eivind nắm chặt lấy cánh tay tôi.
– Cô đã giấu con búp bê ở đâu rồi?
Cậu ta hét lên cùng với khuôn mặt u ám chưa từng thấy.