Chương 4
Độ dài 2,705 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-26 19:00:28
[Quân cờ] là ác nhân.
Người thao túng là [Con Của Vua Địa Ngục].
Nhưng Shun chỉ là đứa con thứ một trăm lẻ tám.
Việc đầu tiên cậu cần phải làm là tiếp nhận ma lực chuyển nhượng.
"Hôn môi hay máu tươi, ngươi thích cái nào?"
"Khoảng cách giữa hai cái lựa chọn này khủng khiếp quá đấy."
Shun bị câu hỏi của Nero làm cho sững sờ.
Nero nở một cười xinh đẹp, một chút thẹn thùng cũng chẳng có, cô đặt tay ra sau lưng.
"Ngươi cũng biết mà, phương pháp chuyển nhượng ma lực có hiệu suất cao nhất chính là chuyển dịch thể. Cho ngươi uống máu thì dễ rồi, còn cái lựa chọn hôn đó là lòng từ bi của ta. Ngươi có thể vui mừng tới rơi nước mắt vì biết ơn đó."
"Máu đi, máu là được rồi. Mặc dù việc để cô bị thương khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ."
"Hừm, đừng để ý tới mấy chuyện vụn vặt này. Chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, chữa bằng ma pháp là được rồi, bị thương hay không bị thương có gì khác nhau chứ. Ngoài ra... Nếu ngươi là hậu duệ của kẻ đứng đầu địa ngục, việc có thể chịu đựng một hai lần tra tấn là bình thường đúng chứ? Nói thẳng thì đối với ta, đau đớn cũng chỉ như gió mát phả vào mặt thôi."
"Đúng vậy... Cô nói đúng."
Shun đáp lại. Đồng thời cậu cũng cảm thấy bất ngờ. Cậu chưa từng nghĩ tới, [Con Của Vua Địa Ngục] như Nero cũng từng bị tra tấn. Shun không muốn tìm hiểu chuyện này quá sâu. Cậu lắc đầu qua lại, biết rõ đây không phải là chuyện có thể tự tiện chạm tới."
"Sao vậy, hoá ra ngươi là loại con trai sẽ quan tâm tới cảm nhận của người khác như mấy tên trai tân ấy hả...? Mặc kệ ta đã từng cam chịu nhục nhã như thế nào, trải qua đau đớn ra sao, ngươi cũng sẽ không hỏi thăm phải không? Phải Không?"
"Tôi không muốn hỏi. Không nói chuyện này nữa, có thể cho tôi máu chưa?"
"Vội vàng chẳng khác gì trai tân. Không đúng... Ngươi vốn là trai tân mà. Vậy cái này đâu có tính là sỉ nhục."
"Đừng nói nhảm, cho tôi máu nào."
"Của ngươi đây."
Rẹt một tiếng.
Ngay trước mắt Shun, Nero cắt sâu vào cổ tay mình. Một sợi chỉ đỏ vắt ngang qua da thịt trắng nõn, máu tươi rỉ ra chảy dọc xuống đầu ngón tay. Cô giơ tay lên trước, nụ cười thản nhiên treo trên gương mặt, cô nhẹ nhàng lên tiếng.
"Liếm đi, như mấy con chó ấy."
Shun quỳ xuống trước mặt cô, nắm lấy cánh tay nhuốm máu.
Và rồi, cậu lướt nhẹ đầu lưỡi qua những ngón tay mảnh khảnh, liếm láp cẩn thận như thể không muốn bỏ qua một phân da thịt nào. Mùi rỉ sắt tràn ngập trong không khí, cậu nuốt những giọt máu vương đầy đầu lưỡi xuống.
Nero nhìn Shun như vậy, mỉm cười trìu mến. Cô vừa lau máu trên cổ tay, vừa nhẹ nhàng cười cợt.
"Cảm thấy như đang cho con mình uống sữa ấy. Thế nào? Ngon không?"
"Dở ẹc."
"Ha ha ha, nuôi ngươi cũng như không."
Nero cười cười tha thứ. Lúc này, Shun cảm thấy sức mạnh tràn ngập toàn thân, dạ dày truyền tới cảm giác bỏng cháy.
Lấy nội tạng làm trung tâm, toàn thân cậu tiếp nhận lượng ma lực khổng lồ chưa từng có. Loại đau đớn kịch liệt giống như rơi vào nồi thép nóng chảy này khiến Shun thở dốc từng hơi.
"..., A..."
"Tiếng thở dốc của ngươi nghe khá quyến rũ đấy..., Chà, nỗi đau đớn khi tiếp nhận ma lực chuyển nhượng cũng chỉ có vậy thôi, ngươi có thể chịu được mà."
Nero giơ ngón tay ra, nâng cầm Shun, người đang đau đớn lên.
Sau đó, cô liếm vào đôi môi dính máu của cậu. Shun kinh ngạc, trừng to hai mắt. Không thèm để ý chuyện này, Nero di chuyển đầu lưỡi. Khối thịt đỏ tươi mềm mại khẽ nhúc nhích rồi tách ra. Cuối cùng, như thể cái gì cũng chưa từng xảy ra Nero nói.
"Cuộc chiến được quyết định thắng thua bằng ba trận. Nhưng cơ thể ngươi sẽ không chịu được việc chuyển nhượng ma lực lặp lại nhiều lần mà hỏng mất. Ta sẽ chỉ chuyển ma lực cho ngươi một lần trước khi trận đấu bắt đầu thôi. Ngươi phải triệu hồi [Quân cờ] ba lần bằng lượng ma lực vừa được trao đó. Sau khi thắng Andreas ta sẽ lại chuyển ma lực cho ngươi trước khi trận chiến thứ hai bắt đầu, cứ như vậy mà lặp lại."
"Ừm, tôi rõ rồi."
Shun đáp lại rồi đứng dậy. Cậu sờ lên bờ môi của mình và lắc đầu
Tiết mục cuối cùng đã sắp bắt đầu.
Cậu phải đón tiếp [Quân cờ], đón tiếp đại tội nhân có một không hai đó.
Thục nữ tra khảo không ai không rõ, không người không biết.
***
Việc triệu hồi [Quân cờ] cũng không dễ dàng gì.
Bọn họ bị nhốt ở lao ngục thuộc tầng sâu nhất của địa ngục. Muốn triệu hồi họ thì trước tiên phải liên kết tinh thần, sau đó giữ chặt xiềng xích ma lực và kéo họ ra ngoài.
Shun và Nero chuẩn bị nghi thức triệu hồi ở tầng ngầm [Tháp Xương]. Nhưng nơi này là địa ngục, người được triệu hồi và kẻ triệu hồi đều ở trong một thế giới giống nhau, do đó không cần tới vật xúc tác. Tuy nhiên, mấu chốt nằm ở chỗ tinh thần có liên kết được hay không.
Nero vẽ những ký tự ma pháp lên mặt sàn trước mắt bằng chính máu của cô. Shun đứng ở trung tâm những ký tự đó, vừa cảm nhận ánh mắt bắn xuống từ ngai vàng của Nero, vừa nhắm mất lại. Shun hít sâu một hơi trước khi hé miệng.
"Hỡi tội nhân, con của vua địa ngục tuyên cáo với ngươi."
Shun giơ tay lên trước.
Từng sợi, từng sợi tơ đỏ xuất hiện giữa không trung và bắt đầu vặn xoắn, chúng chính là những mối dây liên kết với tội nhân. Giữa vô số lựa chọn, cậu đã quyết định người mình cần là ai.
Shun vừa tìm kiếm dây tơ, vừa niệm.
"Hãy đến hầu hạ bên cạnh ta, hãy đến thần phục dưới trướng ta, hãy đến quỳ lạy trước mặt ta. Cho phép ngươi rời khỏi lao ngục, cho phép ngươi cởi bỏ gông xiềng. Ta đã ân chuẩn, nhanh chóng đến bên cạnh ta. Lucrezia Von Kleichter Bloom triệu hồi ngươi ---"
Màu đỏ tập hợp, dây tơ quấn lại, lập tức quay cuồng.
Giữa vòng xoáy đỏ rực, Shun tuyên bố.
"Thục nữ tra khảo..., Quý nhân tàn nhẫn và ngạo mạn..., Sứ đồ vặn vẹo của sắc đẹp... Tội ác trăm năm do ta gánh chịu, lỗi lầm nghìn năm ta sẽ đảm trách. Đến đây, bên cạnh ta. Hỡi kẻ bị thiên hạ vứt bỏ kia, hãy trở thành trợ lực cho ta sử dụng ---"
Bó tơ đỏ không có phản ứng. Shun bắt đầu hoài nghi mình không thể thành công. Thân là đứa con thứ một trăm lẻ tám, cậu rất ít sử dụng ma pháp, hơn nữa còn chưa bao giờ thử triệu hồi ác nhân đặc biệt nào, dù sao thì cũng đâu thể thành công. Nhưng cậu không nản chí.
(Chỉ cần nắm được bí quyết một lần là đủ rồi. Hơn nữa tính tương thích của mình và Elizabeth cũng khá tốt.)
Trong thoáng chốc, một trong những sợi tơ đỏ trước mặt Shun trở nên lấp lánh. Dựa vào trực giác, Shun ý thức được màu đỏ trên sợi chỉ đó chính là màu máu tươi của những thiếu nữ trẻ tuổi đã nhuốm lên, cậu lập tức bắt lấy nó mà không do dự.
--- Gian phòng tối đen như mực rơi vào tầm mắt.
Bốn đài treo cổ xuất hiện trong góc của một toà thành nào đó. Cửa sổ và cửa vào đều bị đóng chặt, chỉ có ánh sáng yếu ớt chiếu xuyên qua ô cửa nhỏ dùng để đưa thức ăn vào. Vật bài tiết phủ đầy mặt sàn, hơn nữa còn đã mục nát từ lâu.
Trong phòng có một cô gái mặc lễ phục xa hoa.
Trong hai mắt cô là ánh mắt phát ra hào quang chói lọi của ngạo mạn và lạnh lùng.
Dù đã là kẻ bị giam cầm, nhưng cô vẫn bễ nghễ hết thảy thế gian. Bị khí thế cao quý của cô làm chấn động, nhưng Shun vẫn kiên quyết vươn tay ra.
Dù sao, người có thể cứu Ohka Sakura cũng chỉ có đại tội nhân tội ác ngập trời này.
Cô gái xinh đẹp đó vẫn không nhúc nhích. Shun lớn giọng nói với cô, người lặng yên như pho tượng.
"Gia nhập dưới trướng ta đi, Elizabeth Bathory! Phần thưởng nằm trong tay cô! Hãy để cho vinh dự chiếu rọi vương miện! Không có gì phải tiếc rẻ!"
Cô gái bỗng cử động. Cô phát hiện sự tồn tại của Shun. Trong căn phòng lờ mờ, Elizabeth phát hiện bàn tay duy nhất đang mời mọc mình. Tuy vậy, cô vẫn rất do dự, chần chờ một lúc lâu."
Nhưng cuối cùng, cô vẫn vươn cánh tay trắng như tuyết ra. Shun nắm lấy bàn tay đó thật kính trọng và cẩn thận.
Âm thanh của gông xiềng nát vụn vang lên.
Trong khoảnh khắc, thành trì giam cầm cô trở nên quang đãng.
Một cô gái tóc vàng mắt xanh, khoác trên người lễ phục lông nhung thiên nga đen xuất hiện trước mặt Shun.
Shun cảm thấy hơi hoảng hốt, cậu nhẹ nhàng hé môi.
"Elizabeth Bathory?"
Tra hỏi và sát hại hơn sáu trăm thiếu nữ.
Kẻ tra tấn mỹ lệ đó đã nằm trong tay cậu.
***
"Ngươi là kẻ đã triệu hồi ta sao?"
Ánh mắt của Elizabeth có chút tan rã, cô nói khẽ. Shun gật đầu với cô.
Tập trung ánh mắt vào Shun, đôi môi đỏ tươi của Elizabeth nhếch lên một đường cong, cô nói tiếp bằng chất giọng vừa ngọt ngào vừa chán nản.
"Ngươi nói ngươi muốn ta phục vụ cho ngươi?"
"...Đúng vậy, tôi..."
"Shun!"
Trong chớp mắt, Shun nghe thấy tiếng cảnh báo của Nero, cậu lập tức ngửa đầu ra sau. Một cây kim đâm thẳng qua nơi mà vừa rồi vẫn còn là mắt cậu. Chẳng biết từ lúc nào, một cây kim khâu đã nằm trên tay Elizabeth, cô nói.
"Ngươi nói đây là mệnh lệnh? Chỉ là một đứa con của của địa ngục như ngươi? Dám ra lệnh cho người từng là phu nhân bá tước?"
Ma lực lạnh như băng cuộn thành vòng xoáy. Linh hồn gánh lấy nghiệp chướng trên lưng ở địa ngục được thừa hưởng sức mạnh to lớn, Elizabeth không phải ngoại lệ. Công cụ tra tấn nổi tiếng xuất hiện bên cạnh cô, thứ được biết đến dưới cái tên Iron Maiden. Cửa Iron Maiden hé mở, hàn quang sắc lạnh bắn từ trong ra. Cánh tay của người đã chết vươn ra từ bóng tối đen như mực bên trong.
Cánh tay thủng lỗ chỗ như tổ ong kia vốn dĩ muốn tóm lấy Shun, nhưng cậu đã không còn ở đó.
"--- Cái gì?"
"Đã trở thành linh hồn thuộc về địa ngục, ngài cũng đã hình thành thói quen cảm nhận kẻ thù qua ma lực."
Shun đứng ở phía sau Elizabeth, lấy kim khâu uy hiếp cổ họng trắng như tuyết của cô. Cây kim khâu này được Shun tranh thủ thời cơ lúc Elizabeth triệu hồi công cụ tra khảo mà cướp được. Phương thức chiến đấu này cậu đã học từ Ohka trước đây.
Sử dụng phương pháp đó một cách chính xác, Shun đã thành công trong việc đánh lén Elizabeth.
Nero vui vẻ nói.
"Ồ? Ngươi vẫn còn kỹ năng đặc biệt thế này à, đúng là một vở hài kịch tương đối vui vẻ đấy..."
"Được cô khích lệ, tôi thấy vinh dự lắm đấy."
"Cơ mà lần triệu hồi này tốn mất một nửa ma lực đấy..., ngươi không bị làm sao chứ?"
"Không có vấn đề. Tôi muốn thử giá trị cực hạn của mình khi triệu hồi tội nhân trước. Ngoài ra, trận đầu có thể xem là [Thử nghiệm], nếu lỡ triệu hồi ra tội nhân yếu kém thì chỉ có thể xem là [Đồ bỏ] thôi. Tôi nghĩ làm vậy cũng không sai."
Elizabeth trừng to hai mắt trong sửng sốt, im lặng hồi lâu. Nhưng cuối cùng cô dịu dàng nhếch môi, nói.
"Có chút năng lực đó. Được rồi, Elizabeth này sẽ phá lệ nghe ngươi một lần."
"Cảm ơn sự nhân từ của ngài."
Shun đáp lại.
Elizabeth hất cằm, không coi ai ra gì, triệu hồi ra một cái ghế, bày ra tư thế miễn cưỡng chịu nghe người khác nói chuyện.
Vì vậy, Shun bắt đầu kể.
Kể lại lý do tại sao mình lại muốn cô chiến đấu.
Cùng với lý do tại sao mình lại bước ra chiến trường.
***
"--- Ngươi bị ngu hả?"
"Ta cũng cảm thấy vậy."
Elizabeth bật thốt, Nero gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Shun đặt tay lên trán, kiên trì nói tiếp.
"Nero, cô im đi... Ngài cảm thấy như vậy ngu ngốc lắm sao?"
"Tất nhiên, suy nghĩ cho kỹ đi, nhóc con. Ngươi nói cho ta nghe xem liệu có tên ác nhân nào sẽ chiến đấu cho ngươi sau khi nghe xong câu chuyện thảm thương đó không?"
"Hoàn toàn không có ai --- nhưng nếu như tôi thắng thì ngài cũng đạt được ích lợi tương ứng mà."
Shun ném điều kiện ra trước mặt Elizabeth. Cảm thấy như thể cậu vừa đưa ra một quân bài khá tốt, Nero vui vẻ mỉm cười. Còn Shun thì chỉ gật đầu với cô một cái.
Đây là quy tắc chính thức của trận chiến kế thừa, cũng là mồi nhử duy nhất dùng để điều động ác nhân.
Shun buông lời dụ dỗ hấp dẫn như kẹo ngọt.
"Một khi người triệu hồi ngồi lên ngai vàng, cho dù không thể xoá bỏ hoàn toàn tội trạng của ác nhân, nhưng vẫn có thể thực hiện một nguyện vọng nằm trong khả năng của vua địa ngục."
Lấy đặc quyền của vua làm phần thưởng. Nếu không có thù lao thì làm gì có ai chịu ra sức, ác nhân thì càng không. Các [Con Của Vua Địa Ngục] muốn lấy đặc quyền đó làm mồi nhử để ác nhân tuyên thệ quan hệ chủ tớ với mình.
"...Với cả, nếu như cô từ chối tôi, chưa chắc đã được người khác triệu hồi lần nữa đâu."
"Ta hiểu rồi. Từ chối thiện ý của ngươi sẽ không còn cơ hội thực hiện nguyện vọng, đúng không? Ngươi quả là một đứa trẻ hư, vậy mà dám dùng lời đường mật để sai sử người lớn."
Elizabeth nói trong khi che miệng bằng quạt lông. Cô hơi do dự một lát, dáng tươi cười kiên quyết và bướng bỉnh vẫn một mực đọng lại trên mặt. Nhưng cuối cùng, không rõ cô bỗng chợt nhớ điều gì mà đột nhiên nhướng mày lên.
Bộp~, Elizabeth khép quạt lại, khoé môi khẽ cong lên, nói.
"Được rồi. Đối với ta mà nói, việc không được ngươi triệu hồi mà ở lại căn phòng không có luân lý kia mới thật sự là tra tấn. Ta sẽ chiến đấu dưới quyền thằng nhóc nhà ngươi. Chỉ có điều ta tuyệt đối sẽ không gọi ngươi là chủ nhân, hãy nhớ rõ điều đó."
"Đã hiểu."
Shun thản nhiên đáp ứng, đồng thời, một mối nghi hoặc cũng sinh ra trong lòng cậu.
Nguyện vọng của thục nữ tra khảo là gì đây?
"Khi chúng ta chiến thắng, ngài muốn cái gì?"
Shun hỏi.
Ánh mắt Elizabeth trở nên ảm đạm.
Người đã từng cô độc chết đi trong bóng tối như cô nói.
"Tiền tài và sắc đẹp, ta đều đã có. Ta chỉ hy vọng được đổi sang một ngục tù khác --- không hơn."
"Tôi biết rồi, khế ước thành lập."
Shun thản nhiên đáp ứng. Elizabeth nhẹ nhàng gật đầu.
Thời khắc này, quan hệ giữa [Chủ nhân] và [Quân cờ] đã được thành lập.
Việc phía sau chỉ còn là cùng nhau bước ra chiến trường.
Quá trình chuẩn bị cho giết chóc đã hoàn thành.