Chương 1
Độ dài 2,640 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-17 00:31:26
"Cuộc chiến quyết định người thừa kế của chiếc ngai vàng địa ngục là trận quyết đấu mà những đứa con của vị vua địa ngục cắn xé nuốt chửng lẫn nhau, kẻ sống sót cuối cùng sẽ trở thành vua. Theo một cách nào đó, nó giống như chiếc bình luyện trùng vậy."
Trong bóng tối lờ mờ, Nero bắt đầu giải thích.
Trước tiên, cô thông báo cho Shun tin tức vị vua địa ngục đã băng hà, sau đó mới giảng giải chi tiết tỉ mỉ của cuộc chiến thừa kế cho cậu.
Vua địa ngục cũng chính là cha của Shun, nhưng Shun lại không cảm thấy chút khiếp sợ mảy may nào trước tin ông qua đời. Nói cho cùng, cậu chưa từng gặp mặt người cha đó lần nào, ông là một tồn tại còn xa xôi hơn cả người xa lạ. Tuy nhiên, chuyện này tới thật đúng lúc, Shun cảm thấy sâu sắc rằng mình đã may mắn tới cỡ nào.
"Người có tư cách khiêu chiến ngai vàng chỉ bao gồm vẻn vẹn từ hạng một tới hạng tám --- hay thường được gọi là [Con Của Vua Địa Ngục]. Nhưng thứ được chú trọng nhất trong cuộc chiến kế thừa chính là huyết thống."
Nero vừa nói vừa bước lên bậc thang xoắn ốc.
Hai người rời khỏi phòng riêng của cô để đến một nơi khác.
Nero mang một đôi giày xa hoa kết hợp với phong cách ăn mặc hoa mỹ của cô khiến sự tương hỗ càng tăng thêm, những bước chân của cô lưu loát tựa như đang nhảy múa. Mỗi khi cô đặt chân xuống, tiếng gót giày thanh thúy lại vang lên.
"Cuộc chiến tiến hành dựa trên hình thức xếp hạng, người xếp hạng thấp phải khiêu chiến người xếp hạng cao, từ từ bò lên trên, hạng tám là bất lợi nhất."
"Nói cách khác, hạng tám là khởi điểm của cuộc chiến."
"Đúng vậy. Trước tiên, hạng tám và hạng bảy sẽ quyết đấu với nhau, người chiến thắng có thể khiêu chiến hạng sáu, người thắng sau đó lại tiếp tục khiêu chiến hạng năm... Quá trình đó sẽ lặp lại cho đến khi chỉ còn lại một người. Hạng tám muốn thành vua thì phải giết hết bảy người xếp hạng phía trên mình, cơ mà trước khi vua băng hà thì đứa con thứ tám đã chết mất rồi."
"Nói như vậy, chẳng lẽ cô..."
"Đúng vậy. Hiện tại đứa con thứ tám đã chết, thân là đứa con thứ bảy, Nero ta rơi vào tình cảnh phải giết chết sáu người xếp hạng phía trên. Đây là lập trường bết bát nhất."
Cộp một tiếng, Nero dừng chân. Cô nhẹ nhàng xoay người lại.
Lễ phục đỏ tươi đung đưa như một đoá tường vi. Khoé miệng nhếch lên, lời nói rơi xuống.
"Vô nghĩa..., Thật sự quá vô nghĩa. Ta là [Lười Biếng], chẳng muốn tham gia chút nào, nhưng bỏ quyền cũng đồng nghĩa với cái chết. Vừa hay, cái tên ngu xuẩn to mồm gào thét muốn làm vua là ngươi tự dâng tới cửa vào đúng lúc này."
Nero nở một cười xinh đẹp, nhưng đồng thời cũng để lộ ra một gương mặt vô cùng tà ác. Shun thật muốn hỏi, cái người dịu dàng khi nãy là ai vậy, nhưng Nero không cho cậu cơ hội đó, xoay người bước lên bậc thang.
Cô tiếp tục leo [Tháp Xương].
"Ta cảm thấy, thứ ta muốn chính là ngươi. So với câu chuyện về một dũng sĩ thì ta lại thích một vở hài kịch hơn. Đã sống thì phải vui vẻ, thoả thích tươi cười, thoả thích ca xướng, ném mất than thở và tận hưởng vui thú. Vì vậy ta quyết định phó thác cuộc đời mình cho ngươi. Hãy để ta chứng nhận tận mắt, cái quyết tâm cực điểm đến từ tuyệt vọng của ngươi có thể đi được bao xa."
"Nói cách khác?"
"Ta sẽ để ngươi làm người đại diện của ta, giành lấy thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến kế thừa này."
Nero nói với vẻ hời hợt.
Lần này cô không quay đầu, nhưng vẫn tiếp tục nói cho Shun những chuyện quan trọng.
"Sau khi ngươi giết hết sáu người kia, ta sẽ trao ngai vàng lại cho ngươi. Muốn cứu Ohka Sakura thì cứ việc làm. Chỉ có điều, nếu như ngươi thua thì thứ chờ đợi ngươi chính là cái chết. Dù cho ngươi có được tha mạng vì chỉ là người đại diện thì ta cũng sẽ tự tay chém đầu ngươi --- không vấn đề gì chứ?"
"Ước còn không được."
"Thậm chí còn không thèm cân nhắc..., Ngươi quả là ngu ngốc tới cực độ..."
Nero cười rộ lên. Cộp một tiếng, hai chân cô dừng hẳn lại trên sàn gạch đá.
Tà váy dài đỏ tươi nhẹ nhàng tung bay rồi rơi xuống trở lại.
Hai người đã tới đỉnh cao nhất của toà tháp.
Xung quanh là một biển cả màu xám, ánh sáng đỏ mờ mịt bao trùm phía trên. Mặt trời địa ngục mang thứ màu tựa như máu tươi được nấu chín, nhấn chìm hết thảy mọi thứ trong tầm mắt vào sắc đỏ của tai ương.
Cảm thấy chướng mắt, Shun nheo chặt hàng mi.
Trong biển cả ánh sáng tàn độc đó, Nero xoay người lại. Mái tóc đen dài bay múa, cô nói khẽ.
"Vậy, mọi chuyện giao lại cho ngươi. Shun, ta sẽ để ngươi làm người đại diện và chiến đấu cho ta."
Nero dang rộng hai tay, càu nhàu như một đứa trẻ.
Trong cơn gió mang theo vị rỉ sét phả vào mặt, cô tiếp tục nói về địa ngục sắp tới.
"Hoặc có được tất cả, hoặc mất đi tất cả, nhảy múa đi, nhảy múa đi, không muốn chết thì hãy giành lấy chiến thắng."
"Tôi sẽ thắng."
"Thật sao?"
"Đây là cách duy nhất để cứu Ohka."
"Đối với ngươi, Ohka rốt cuộc là gì?"
Nero nghiêng đầu tò mò. Bên cạnh cô, nhìn về thảo nguyên xám xịt liên miên không dứt, Shun nhất thời khép đôi mi lại. Vào khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu cảm thấy cảnh tượng trong trí nhớ trải ra trước mắt như thể mình vừa quay trở lại ngày hôm đó.
Shun hồi tưởng lại cảnh sắc, một ngày mùa xuân.
Hoa anh đào đua nở.
Cánh hoa trắng thuần như tuyết thổi rơi rụng tán loạn khắp trời.
Những sợi tóc bạc đung đưa, Ohka xoay đầu lại, tươi cười tinh nghịch.
[Cậu cứ nhìn chằm chằm như vậy, muốn làm mình xấu hổ hả?]
--- Đó là một ngày nùa xuân.
--- Hoa anh đào luôn xinh đẹp như vậy.
"...Cậu ấy là ân nhân của tôi. Người quan trọng của tôi."
"Đúng là một khái niệm mơ hồ. Với cả dù là ai đi nữa, không phải cuối cùng đều trở thành thịt của người chết sao. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng có vài kẻ khiến người ta cảm thấy vui vẻ... Nhưng ta không thể hiểu nổi tại sao ngươi lại cố chấp với Ohka Sakura như vậy."
"...Phần lớn ma tộc ở địa ngục đều có nhận thức như cô nhỉ."
Shun gật gật đầu, thở dài. Cậu vốn chẳng trông chờ vào việc Nero có thể hiểu được. Cô hiểu cũng được, không hiểu cũng chẳng sao, việc cậu cần làm sẽ không thay đổi. Chính vì thế, Shun hỏi ngược trở lại.
"Mà này, tôi có một câu hỏi."
"Câu hỏi gì?"
"Tôi phải chiến đấu như thế nào đây? Tôi gần như chẳng có ma lực gì mà."
Mặc dù lớn giọng rằng mình muốn trở thành vua, nhưng Shun rất rõ vấn đề của mình là gì.
Hạng của cậu là một trăm lẻ tám, ma lực vốn có tương đương với ma tộc cấp thấp. Trong cuộc chiến so kè sức mạnh thuần túy, chắc chắn cậu không thể thắng được [Con Của Vua Địa Ngục]. Nhưng Nero lại nói với cậu [Ngươi hãy trở thành vua đi].
Dựa trên câu nói kia, có thể đoán rằng Nero thấy được một phần thắng nhỏ nhoi trên người cậu.
Vậy nên Shun mới hỏi Nero, phần thắng đó rốt cuộc là sao?
Khoé môi Nero nhếch lên.
"Ngươi hiểu sai một điều. Kẻ chiến đấu thật sự không phải ngươi mà là [Quân cờ] của ngươi."
"[Quân cờ]?"
Shun nhíu mày, không hiểu điều Nero muốn nói.
"[Quân cờ] là gì?"
Như mèo Chesire, Nero nở một cười tà ác, tuyên bố thêm một sự thật khác nữa.
"Cuộc chiến kế thừa là cuộc chiến điều khiển những [Quân cờ], sử dụng [Quân cờ] để chiến đấu. Đó chính là---"
Điều khiển những ác nhân ác liệt nhất, bị giam dưới tầng chót nhất của địa ngục để chiến đấu.
***
Những tội nhân bị giam cầm dưới tầng chót nhất khác với những người chết bình thường.
Bọn họ đều là những ác nhân tiếng xấu vang dội khi còn sống hoặc sau khi chết, những ác nhân này không chỉ bị giới hạn ở phạm trù nhân loại mà còn bao gồm cả ác ma, quái vật, sinh vật thần thoại, tóm lại chính là những kẻ cùng hung cực ác.
Bọn họ là những kẻ máu lạnh tàn khốc, tàn nhẫn vô tình, hung thần ác sát.
Nghiệp chướng trên người bọn họ vô cùng nặng nề, linh hồn trong địa ngục sở hữu sức mạnh to lớn.
Những người có chức quyền ở địa ngục thường sử dụng bọn họ như vũ lực.
Cuộc chiến kế thừa chính là cuộc chiến khảo nghiệm thủ đoạn sử dụng những ác nhân đó.
Cần phải có sự phán đoán để lựa chọn [Quân cờ] phù hợp.
Cần phải có ma lực để triệu hồi những ác nhân mạnh mẽ.
Cần phải có trí tuệ để đảm đương tư cách chỉ huy.
[Con Của Vua Địa Ngục] phải khai triển cả ba phương diện sức mạnh này. Nhưng giao chiến trực tiếp bằng [vũ lực] lại là sân khấu của những [Quân cờ]. Trước tiên, chủ nhân sẽ chọn lựa [Quân cờ] và triệu hồi họ khỏi lao ngục vĩnh hằng và ký kết khế ước chính phụ, sau đó đưa [Quân cờ] tới võ đài được chuẩn bị của [Cuộc Chiến Kế Thừa] để bọn họ tàn sát lẫn nhau.
Đây là trận đấu một mất một còn giữa ác nhân và ác nhân, trò chơi chiến đấu trên bàn cờ.
Lúc chiến đấu, chủ nhân hai bên không được phép ra tay. Mấu chốt nằm ở việc lựa chọn [Quân cờ] và bố trí.
Cũng có nghĩa là chỉ cần chọn trúng [Quân cờ] ưu tú thì dù xếp hạng của chủ nhân có thấp đi nữa vẫn có thể giành lấy chiến thắng.
"Trận chiến của những [Quân cờ] chính là trận chém giết giữa ác nhân. Chỉ có tà ác mới có thể khắc chế tà ác."
Tà ác mạnh hơn sẽ giành thắng lợi.
Lời nói của Nero tựa như một khúc xướng ca, ngay lúc đó, một quyển sách dày cộm rơi xuống tay cô từ hư không. Jun híp mắt lại. Bìa sách được bọc và trang trí bằng da ma thú, là một quyển sách đặc biệt. Nero mở sách ra.
Cô lật từng trang sách ra sau, số trang được lật càng lúc càng nhiều, bên trên ghi lại hành loạt những cái tên nhơ bẩn bằng máu.
Jack The Ripper, Beelzebub, Gilles de Rais, Minotaur... Cái tên nào cũng đều mang tội ác chất chồng.
Shun bắt đầu nghĩ mình nên chọn [Quân cờ] nào, phải dùng cách gì để [Quân cờ] đạt được thắng lợi.
Nhưng trước lúc đó ---
Sột soạt một tiếng, Nero đóng sách lại, như một khúc hát ca, cô hỏi cậu.
"Ngươi có quyết tâm để trở thành chủ nhân của những kẻ ác này không?"
"Trước lúc trả lời câu hỏi này, tôi phải nói cho cô một tin tức đáng tiếc."
"Là gì?"
"Với lượng ma lực mà mình có thì tôi còn chẳng thể triệu hồi ác nhân được."
Shun chém đinh chặt sắt cắt ngang lời Nero. Với cái lượng ma lực ít ỏi của cậu thì e là tới cả những ác nhân có thể làm [Quân cờ] cậu cũng không triệu hồi được chứ đừng nói tới việc triệu hồi những ác nhân mạnh mẽ. Nói thì nói vậy, nhưng chưa làm thử thì chưa biết được.
"Nếu có thể chuyển đổi sinh mệnh thành ma lực thì tôi sẽ làm vậy, nhưng thế thì rất khó để đi đến cuối con đường. Nếu linh hồn cũng có thể sử dụng được thì tôi---"
"A..., Chuyện ma lực thì ngươi không cần lo, ta sẽ cho ngươi mượn."
Câu trả lời hời hợt của Nero khiến hô hấp Shun cứng lại. Quyết tâm đầy bi thống của cậu bị gạt bỏ dễ dàng như vậy khiến cậu tạm thời ngây ngẩn cả người. Nhưng cậu lập tức lắc đầu hỏi lại.
"Như vậy có được không? Không, nên hỏi là chuyện như vậy cũng có thể sao?"
"Không có gì được hay không được cả, ngươi là người đại diện của ta, đến cả sân khấu còn không vào được thì đau đầu lắm. Chỉ là đổ lượng lớn ma lực vào một vật chứa nhỏ thì kết cục chính là không chịu được mà tan vỡ, do đó lượng ma lực ta có thể cho ngươi cũng có giới hạn thôi, không quá nhiều đâu. Với thân thể đó của ngươi, e là không triệu hồi được ác nhân mạnh mẽ nào đâu."
Như thể đang mỉa mai, Nero bật cười ha ha.
Ngón tay cô lướt qua những ký tự ghi bằng máu đỏ, nói như ca xướng.
"Ngươi không thể triệu hồi ác nhân ngoài phạm trù [Nhân loại], những sinh vật ghi danh trong thần thoại lại càng không. Cơ bản thì những quân cờ trong phạm trù [Không phải nhân loại] có ma lực rất mạnh. Không thể triệu hồi họ, cuộc chiến của ngươi nhất định sẽ khá bất lợi đấy."
Shun gật đầu, thừa nhận ý kiến của cô. Cậu biết rõ ma lực của mình nhỏ yếu cỡ nào, tình cảnh bất lợi ra sao từ lâu rồi. Chuyện cậu có thể làm chỉ có không ngừng chọn lựa sách lược thích hợp nhất trong phạm vi năng lực của mình.
"Tuy vậy, triệu hồi được [Quân cờ] là đủ rồi."
"Nói hay lắm. Vở hài kịch bắt đầu với thật nhiều hạn chế cũng có sự thú vị của riêng nó. Ngươi hãy cố giành lấy chiến thắng đi."
Nero cười nhạo một tiếng trong khi khép sách lại, cô nói.
Shun nghiêng đầu không hiểu, cậu hỏi.
"Tại sao chứ? Tại sao cô lại giúp tôi nhiều như vậy?"
"Ta đã nói rồi mà, ngu xuẩn. Ta rất lười biếng, ngoài ra còn yêu thích những kẻ ngu. Thay vì đổ hết tâm huyết vào trò chơi, ta muốn nhìn thấy bộ dạng mất mặt xấu hổ của ngươi trên bàn cờ hơn."
"Đúng là ác thú vị."
"Nhờ có sự ác thú vị của ta mà ngươi mới có được một cơ hội nhỏ nhoi để leo lên ngai vàng đó."
"Ừ, tôi rất biết ơn."
"Không cần, ta chỉ có một yêu cầu cho ngươi."
Nero để quyển sách biến mất trong không trung rồi nhìn thẳng vào Shun.
"Hãy làm bạn nhảy với ác nhân, diễn tấu một điệu nhảy dữ dội đi. Chỉ cần ngươi tiếp tục lấy lòng ta, nguyện vọng của ngươi sẽ trở thành sự thật."
"Lấy lòng sao..."
"Đúng, không sai."
Nero nhẹ nhàng vươn tay ra trước Shun.
Liền sau đó, thái độ của cô trở nên nghiêm túc.
"Làm thịt sáu người kia là được rồi."
"Cẩn tuân mệnh lệnh của ngài."
Shun nắm lấy tay Nero, như một hầu cận tuyên thệ lòng trung thành, cậu quỳ một chân trên đất trước Nero.
Cảm thấy mỹ mãn, khoé môi Nero nhếch lên.
Và như vậy, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động.
Cho đến khi bại trận rồi chết đi một cách thê thảm trong cuộc chiến.
Hoặc là giết sạch toàn bộ sáu người kia.