Kết thúc.
Độ dài 792 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:16
Ngọn lửa đỏ rực thiêu trụi vạn vật.
Một lần nữa, giấc mơ đó xuất hiện trong tâm trí tôi.
Một giấc mộng màu xám.
Cơn ác mộng với một màu đỏ duy nhất.
Cái chết của Otoha.
Những lời đến từ người bạn thân của tôi.
“Chúng chết bởi chúng yếu đuối.”
Và rồi------với một tiếng thét vô vọng, giận dữ và oán thán, những ký ức mang cái tên ác mộng kết thúc.
“Tooru!?”
Có vẻ như tôi đã đánh thức cô ấy dậy với tiếng kêu của mình, và Julie nhìn chăm chăm vào tôi trong lo lắng.
“Xin lỗi----------tớ lại làm phiền cậu rồi--------”
“Xin đừng bận tâm đến chuyện đó.---------quan trọng hơn, cậu ổn chứ Tooru?”
“À ừm……….Tớ chỉ---------có một giấc mơ tồi tệ thôi----------”
Quần áo của tôi ướt sũng và dính dính với mồ hôi lạnh và tôi chỉ có thể nói rằng nó thật khó chịu
“………………..xin lỗi, tớ sẽ đi thay đồ và rồi tớ sẽ đi kiếm chút đồ uống tại phòng nghỉ, nên đừng để tâm đến tớ và đi ngủ đi, Julie. Tớ rất xin lỗi đã đánh thức cậu.”
Tôi nhanh chóng thay áo trước khi chuồn khỏi phòng.
“Tooru……………”
Ngay trước khi tôi đóng cánh cửa lại, tôi nghe thấy giọng nói lo lắng của Julie nhưng tôi không dừng chận lại.
Trong lúc tôi đang nghĩ rằng mình ��ang khiến cô ấy còn lo lắng hơn nữa; sự không thoải mái này---- cảm giác loay hoay u ám trong sâu thẳm trái tim tôi và khuôn mặt méo mó bởi cái cảm giác đó, tôi không muốn Julie nhìn thấy bất kỳ cái nào cả.
Bầu trời đêm xanh ngắt----------
Sau khi đi từ phòng chờ ra chỗ ban công, tôi đang chờ đợi một thế giới phù hợp với khung cảnh.
Mặt trăng nhợt nhạt tỏa sáng bầu trời, và nó thật bình yên và dễ chịu.
Nhưng cảm giác u ám vẫn đang xoay vần bên trong trái tim tôi.
But the dark feeling was still swirling inside my heart.
“Otoha…………….”
Tôi đã mất tất cả.
Em gái quý giá của tôi, giờ ngoại khóa quý giá của tôi, và những người tôi coi như gia đình của mình.
Kể từ đó, tôi đã theo dấu những lời người bạn thân nhất của mình, kiếm tìm <> và đã đến học viện này.ức>
(Nếu như mình mạnh mẽ, liệu mình có không đánh mất tất cả mọi thứ…….?)
Thời gian sẽ không quay ngược lại.
Kể cả nếu tôi tìm thấy <> vào lúc này và đạt được nó, tất cả những thứ tôi đánh mất cũng không trở lại.ức>
Tôi biết nó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Nhưng ngay cả vậy, tôi không có lựa chọn nào ngoài tìm kiếm nó.
Để có thể xóa bỏ những cảm xúc u tối về người bạn thân đã hủy diệt mọi thứ; những ngày bình thường quý giá của tôi.
Mặc dù 2 năm đã trôi qua kể từ đó, sự căm phẫn và thù ghét vẫn không hề thay đổi bên trong tôi.
Đã được một tháng kể từ khi tôi đến Học viện Kouryou----------
“Tooru…………”
Đột nhiên, ai đó gọi tên tôi từ phía sau.
Tôi không cần phải quay lại.
Bởi vì chỉ có duy nhất một người sẽ gọi tên tôi với giọng điệu này.
“……………..cậu không ngủ à, Julie.”
“Cậu không quay lại, nên………….”
“………….xin lỗi đã khiến cậu lo lắng. Tớ vừa mới hạ nhiệt tí thôi--------cùng quay về ngủ nào.”
Hòng tránh để Julie nhìn thấy vẻ mặt của mình, tôi đi qua phía bên cô và đang chuẩn bị đi khỏi phòng nghỉ-------
“Tooru…………….!!”
Tôi dừng lại vì nghe thấy tiếng kêu lên của cô.
Khi tôi quay lại, Julie đang nhìn thẳng về phía tôi.
Chìm trong ánh sáng leo lét, cô đang nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt màu Hồng ngọc của mình.
“Tớ nghe thấy, những gì Tooru đã nói trong lúc gặp ác mộng………..”
Điều này không khiến tôi ngạc nhiên vì tôi cũng nghĩ nó sẽ như vậy.
“Otoha……..tại sao………………trả lời anh đi…………tôi sẽ không tha cho anh đâu………..tôi chắc chắn sẽ-----------giết anh.”
“………….Quên đi.”
Mặc dù nó là vô ích, nhưng tôi chỉ có thể nói thế này thôi.
“Đó là--------------mục tiêu của Tooru------?”
“Quên nó đi………!!”
Bầu không khí rung lên trước tiếng hét của tôi.
Nhưng Julie chậm rãi lắc lắc cái đầu của cô-------
“Tớ cũng vậy-------“
Dưới ánh trăng, cô để lộ ra làn da trắng tuyết của mình.
“Julie…………….?”
“Tớ cũng giống như Tooru vậy.”
“Giống như……..tớ………..?”
Trong khoảnh khắc đó, một cơn gió mạnh thổi qua và khiến cho làn tóc trắng ánh kim của cô bay lên phất phơ.
Cơ lưng của tôi giật nảy lên.
Có một vết sẹo thẳng dài khắc lên trên tấm lưng trần của cô.
Đắm mình trong ánh sáng xanh nhợt nhạt của mặt trăng, những lời nói cay đắng phát ra từ miệng của cô nàng tóc bạch kim---------một lời thú nhận.
“Tớ cũng giống như Tooru--------một <> (Kẻ báo thù).”