Chương 4 『Trà Táo Một Lần Nữa Nhé』.
Độ dài 7,532 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:16
Part 1“Có vẻ như chúng rụng gần hết rồi.”Ngày thứ 3 sau kỳ nhập học. Theo như lời hứa tối hôm qua, việc đầu tiên chúng tôi làm vào buổi sáng này chính là đi ngắm hoa anh đàoNhưng, có vẻ như năm nay chúng nở sớm.Xui xẻo thay,mùa hoa anh đào đã qua mất, và những chiếc lá tiếp theo đã bắt đầu lộ diện.“Xin lỗi vì sự hạnh phúc ngắn ngủi này, Julie.”“Nai. Dẫu sao thì nó vẫn rất đẹp mà.”Nhìn lên phông nền màu hồng đào trên bầu trời, Julie để lộ ra cảm giác của cô trong khi đang lẩm bẩm.Sau khi đăm chiêu nhìn mặt cô nàng từ một phía, tôi hướng tầm nhìn lại về phía cây anh đào một lần nữa------Tôi lập tức nảy ra một ý định.“Tớ nghĩ bây giờ vẫn còn hơi sớm, nhưng hãy đến đây và ngắm hoa vào tầm này năm sau khi chúng đang nở rộ nhé………..ah, hoặc chúng ta cũng có thể đến những địa danh nổi tiếng ở gần đây cũng được.“Ya--. Tớ cũng nghĩ thế là hơi vội, nhưng tớ rất mong chờ đấy.”Không rời mắt khỏi những cánh hoa anh đào, Julie gật đầu.“Hãy quay lại đây cùng với nhau và ngắm chúng lần nữa.”“À à, cùng với nhau nhỉ-------”(……….Cùng với nhau ư?)“Sao vậy Tooru?”“Kh-không……..”(Vừa rồi, đừng nói cô ấy nghĩ đó là một lời mời hẹn hò chứ?)Đúng là tôi nghĩ rằng Julie rất dễ thương, nhưng dù thế thì tôi cũng không dành tình cảm đặc biệt gì với cô ấy hết.Tôi chỉ đơn thuần chỉ muốn cho cô ấy xem những đóa hoa anh đào nở rộ, nhưng-------Đấy là cảm giác của tôi và nó khá khác biệt so với cái lời mời mà có lẽ Julie đang nghĩ đến.Không thể nào tránh khỏi việc cô ấy nghĩ tôi là một gã hư hỏng nếu tôi ngỏ lời mời hẹn hò với cô trong khi chưa qua nổi 3 ngày.“T-tớ chỉ muốn chỉ cho cậu xem thời khắc đẹp đẽ nhất của hoa anh đào thôi, và tớ không có ý nào khác đâu, được chứ?”“--------?”Ngay cả khi tôi nói lung tung gì đó không che dấu nổi trong hoảng loạn, Julie cũng chỉ nghiêng nghiêng đầu và tiếng chuông rung lên nhẹ nhàng.Ngay cả với chuyện hiểu lầm với Tachibana ngày hôm qua nữa, Julie vẫn lãnh đạm với mấy câu nói như thế này.“Có ý nghĩa gì khác sao?”“Ể, à, không……...-----------Ừm! T-tớ biết rồi! Hãy mời cả Tora, Tachibana và những người khác khi chúng ta đến ngắm hoa anh đào……..! M-mọi người đều đến chắc chắn sẽ vui hơn nhiều…….!”“Ya---. Nếu là thế, thì hãy làm vậy đi.”Khi tôi đánh trống lảng câu hỏi bằng cách nói với cô sẽ đi ngắm hoa với mọi người, may mắn thay, Julie có lẽ đã quên đi về ý nghĩa khác kia.*Hụ* khoảnh khắc tôi thở hắt ra, một cơn gió mạnh thổi ngang qua.Những cánh hoa anh đào bị cuốn đi, nhảy múa trên bầu trời.“Đẹp quá……….”Giữa cơn bão cánh hoa anh đào, Julie thì thầm khe khẽ.“Đúng thế…………nhưng chúng sẽ còn đẹp hơn khi đang nở rộ cơ.”“Thật vậy sao……….”“Giờ thì, đến giờ quay lại rồi.”Tôi thúc giục Julie và cô nàng bắt đầu bước chân theo tôi.“……….Tooru.”“Hử?”“Năm sau………….đó là một lời hứa sao?”“À à, một lời hứa đó.”“Ya---”Julie gật đầu.Trước cái phỏng đoán của cô về lời hứa cho một năm sau, tôi không thể nào che giấu được nụ cười gớm ghiếc của mình.“-------?”Trong thời hạn một tiếng ngày hôm nay, chúng tôi được giao cho một danh sách để kiểm tra.Trong danh sách, tất cả ảnh, tên, kinh nghiệm võ thuật hay thể thao hoặc không có gì cả, hình thái của <> của tân sinh viên đều được viết trong đó. Có nghĩa là, chúng tôi đang phải tìm <> đồng hành của mình.“Hừm, thật tốt nếu ở trong này có ai đó có thể đọ được với cái kính của tớ.“Thật thú vị khi Tora nói theo kiểu đó.”“Đấy không phải nói giỡn đâu!”“Thôi, bỏ qua đi. Nếu Tora thấy ổn thì cậu sẽ lập đội với tớ chứ?”“Hớ………….?”Tôi đã chán phải nhìn vào cái danh sách này, vậy nên tôi đưa ra đề nghị với Tora.“Không phảilà chúng ta không biết về nhau, vậy nên tớ nghĩ vụ này cũng không tệ đâu…………”“Không tệ? Phải hơn chứ………-------!! H-hừm, nếu cậu nói rằng cậu thực sự muốn thế thì tớ cũng không phiền đâu.”Bởi vì điều này y chang những gì tôi dự đoán, tôi nở một nụ cười gượng gạo ở trong lòng.“Hơn nữa, tớ cũng chán phải ở cùng gã kia rồi.”Tora chỉ vào chàng trang đang nằm bò lên bàn và ngủ ở bên cạnh cậu ấy, và càu nhàu.Chàng trai này được gọi là Tatsu, và theo lời Tora, cơ thể cậu ta là một mớ cơ bắp ngu ngốc, giọng cậu ta cũng là một mớ cơ bắp ngu ngốc, và là một đô vật chuyên nghiệp cơ bắp ngu ngốc. Cậu ta có một nhân cách thô lỗ khi không thèm nghe ai khi họ đang nói, và có vẻ như ngay từ đầu cậu ta đã xung khắc với Tora, một người có cá tính nhạy cảm.(Xong, vậy thì <> của mình sẽ là Tora.)Buổi đăng ký của trường sẽ diễn ra vào Thứ bảy thế nên vẫn còn xa mới đến, nhưng tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Dựa theo phản ứng của Tora, mọi thứ đã được ấn định.“Julie, cậu định làm thế nào?”“Tớ sẽ thử đi nói chuyện với ai đó.”“Nếu cậu lập đội với một người đồng hành tốt thì tuyệt quá.”“Ya---. Cảm ơn cậu nhiều.”---sau đó, một buổi đánh giá khả năng diễn ra trong vòng 3 đến 4 tiếng giới hạn. Phía bên nữ th́ì Julie và Tachibana đã phô diễn một kết quả tuyệt vời, và chìm ngập trong sự chú ý của những người xung quanh.Trong buổi chiều có một buổi huấn luyện nâng cao thể lực tiếp nối buổi hôm qua nhưng-----Trong dịp này, Hotaka một lần nữa lăn đùng ra ngay khi cô chạm vạch đích.“Có vẻ như chuyện này không hợp với Hotaka.”Ai đó đã xì xầm như thế và những lời đó đã hằn sâu vào trong tai tôi.Vào buổi sáng ngày thứ 4 sau đợt tuyển sinh. Tôi là người thức dậy trước.Ánh nắng dịu nhẹ đến từ cái khe hở của bức màn cửa khiến tôi tỉnh dậy từ giấc ngủ.(Thôi, thì……...Có lẽ mình sẽ hoàn thành việc thay quần áo trước khi Julie thức dậy vậy.)Để tránh gặp rắc rối, tôi nên thay trong phòng thay đồ.Theo như quy tắc đã lập vào ngày đầu tiên, tôi hướng đến phòng thay đồ trong khi đang ngái ngủ, nhưng-----Vào khoảnh khắc đó, tôi phát hiện ra quy ước đó hoàn toàn vô dụng nếu đã có một ai người đang thay đồ ở đây từ trước.“[……………..]”Có vẻ như vị khách đến trước này có cùng mục tiêu với tôi, và có vẻ như người này mới chỉ cởi chiếc áo sơ mi mà người đó đang mặc.Tôi thừa biết khuôn mặt mình trở nên đờ đẫn đến mức nào.Để phản ứng lại hành động của tôi, vị khách đến trước---------Julie, nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt mở to thoáng chút kinh ngạc.Cô không mang gì ngoài chiếc đồ lót ở bên dưới và tỉ lệ màu da vượt ngưỡng 90%.Tuy nhiên, nhờ việc cô mới chỉ mới lột ra và giữ chiếc áo sơ mi, tôi chỉ suýt soát nhìn thấy phần quan trọng trên ngực của cô và tôi nên gọi đây là lớp bạc ẩn trong mây đen.Không, giữa ranh giới của làn da trắng như tuyết của cô và chiếc áo sơ mi, tôi nhìn thấy một thứ màu hồng------“Chào buổi sáng, Tooru.”Lạnh giá thấu xương-------nhưng với một người như cô ấy thì điều này khác bình thường------âm vực không cao cũng chẳng thấp, kéo tôi về lại thực tại giữa lúc ý nghĩ của tôi đã hóa đá.“Ch-ch-chào, buổi sáng. Juli-e………………”“Cậu ngủ ngon không?”“A-àhh…………….”“Thế thì tốt. À mà, Tooru cũng định thay đồ nữa à?”“Ừ-ừm. Đúng thế…………..”Vì lý do nào đó giọng điệu của tôi trở nên lịch sự.“Tớ xin lỗi, nhưng làm ơn đợi ở đó một chút nữa nhé. Nếu cứ tiếp tục thế này và chúng ta thay quần áo như thế này, tớ sẽ thấy xấu hổ khi phải thay quần áo trước mặt Tooru.”“Đ-đúng là vậy………..”Đúng như dự đoán, hai má của Julie ửng đỏ cả lên. Và sau khi tôi gật đầu với khuôn mặt cứng ngắc, tôi quay phải về cắm đầu về phía phòng khách.(S-sốc thật đấy………….sao mình có thể hành động bất cẩn vậy chứ………..)Nếu tôi chịu khó xác nhận xem Julie còn ngủ hay không, hoặc giả như tôi chịu gọi cửa phòng thay đồ trước để đề phòng. Nhưng đây chính xác là ý nghĩa của câu nói có kêu ca cũng chẳng ích gì.“Xin lỗi vì đã bắt cậu phải đợi.”“-----------!!”Khoảnh khắc một giọng nói phát ra từ sau lưng tôi, tôi cảm giác như mình vừa giật nảy người đến tận 10 centimet.“Ju-Julie, Xin lỗi! Vừa rồi là, err, tớ không định rình mò gì cả, nhưng mà…….!!”“Tớ không để ý đâu. Cơ mà tớ mong từ giờ cậu sẽ cẩn thận hơn.”“Hớ………..?”Ngay cả khi cô ấy có trách mắng tôi bởi vì đây là lần đầu tiên cô ấy bộc lộ cảm xúc đến như thế, thì tôi cũng không phàn nàn gì cả. Vậy nên tôi phản ứng lại lời nói của Julie với cái miệng mở to như một thằng ngốc.“Tớ nói, tớ không để ý đâu.”“C-cứ để kệ thế cũng được sao………..?”“Ya---. Nhưng như tớ vừa nói đó, từ giờ làm ơn hãy cẩn thận hơn nhé.……………. Xấu hổ lắm.”“T-tớ hiểu rồi. Tớ sẽ cẩn thận.”“Nếu cậu đã hiểu rồi, thì vấn đề kết thúc ở đây. Thế nên, Tooru, cậu có thể đi thay đồ được rồi đó.”Sau khi gật đầu, tôi vào phòng thay đồ và thở dài thườn thượt.(Hư, mình mừng là mọi chuyện không trở nên phiền phức………mình sẽ tuân theo lời hứa và từ giờ sẽ cẩn thận hơn.)<>----- Có một bài học bắt đầu từ ngày hôm nay, và đó chính là Kumite tự do (đối kháng tự do).Trong số những tân sinh viên, có khá nhiều người là dân nghiệp dư, và tôi tự hỏi liệu có ổn khi luyện tập Kumite ngay từ khi mới bắt đầu không bởi họ có thể sẽ bị thương, nhưng theo như chính sách của trường, thì dạy kỹ năng là vô nghĩa và chỉ khi sử dụng chúng thì chúng mới đi vào cơ thể.Trong buổi luyện tập, hai cô gái nổi bật nhất khi đánh giá năng lực vào ngày hôm qua------Julie và Tachibana một lần nữa lại đắm chìm trong sự chú ý của những người xung quanh.Tachibana phô diễn những đòn phối hợp trong lúc thở dốc. Trước những bước di chuyển như đang khiêu vũ, những giọng nói phấn khích và ngưỡng mộ vang lên từ khắp nơi.Để đáp trả những đòn đó, Julie tập trung vào việc đấm và né trong lúc áp sát cùng với duy trì khoảng cách, và cô nàng tận dụng triệt để tốc độ của mình để chống lại Tachibana.“Cách di chuyển của Julie rất tuyệt, nhưng Tachibana cũng không hề thua kém….”Khá ngang bằng-------Julie vượt mặt trong số lượng bước di chuyển, nhưng Tachibana xử lí được hết và luân chuyển giữa thủ và công trong khoảnh khắc.”Đặc biệt hơn, điểm thu hút nhất chính là sự suất sắc trong phòng thủ khi phải lãnh nhận vô số đòn tấn công từ Julie.“Hừm. Đúng như mong đợi từ Thập bát thuật trường phái Tachibana.”“Trường phái Tachibana?”“Một võ trường nổi tiếng với võ thuật phong phú và có cốt lõi từ võ thuật cổ truyền. Mặc dù đây là lần đầu tiên tớ được tận mắt quan sát đấy.”“…………Cậu biết nhiều thật đấy.”“Chúng được viết trong danh sách ngày hôm qua. Sao cậu không chịu đọc chứ hả, tên dở người……..”“Đằng nào tớ cũng sẽ lập <> với Tora, nên tớ nghĩ không kiểm tra kỹ lưỡng những người khác cũng chẳng sao………”Khi tôi đáp lại bằng một nụ cười méo xẹp, Tora chỉ biết chống tay lên trán.Và, tiếng còi kết thúc trận kumite vang lên.“Được rồi~Được rồi~. Thế là đủ. Sau 3 phút nghỉ ngơi, hãy thay đổi đối thủ của các em, được chứ --♪”Với lời tuyên bố đó, Julie và Tachibana cúi đầu chào, trao đổi vài lời và dừng trận kumite lại.Đến cuối cùng, có vẻ như cả hai đều không thể tung ra đòn quyết định.“Được rồi, giờ mình sẽ đánh với ai đây…………..”Tôi và Tora đã nói lời tạm biệt với nhau, và tôi vẫn đang tìm đối thủ tiếp theo của mình----------ngay lập tức, hình ảnh của Julie xuất hiện.Các cô gái----------có lẽ là đối thủ tiếp theo của cô nàng---------cô đang nói chuyện với họ, nhưng có gì đó hơi lạ.Cô gái đó vung đầu sang hai bên và cuối cùng thì cúi người xuống trước khi rời đi. Khi cô nói chuyện với một cô gái khác, cô gái này cũng làm y hệt và cúi đầu.“Julie, cậu không tìm được đối thủ à?”“Ya---”Khi tôi gọi Julie, có vẻ như đang gặp khó khăn trong việc tìm người tiếp theo để nói chuyện, lời đáp lại của cô nàng khá thiếu năng lượng.Có vẻ như là, sau khi chứng kiến trận đấu với Tachibana, mọi người có lẽ đều cảm thấy dè chừng.(Rắc rối rồi đây…………)Hầu hết những cô gái khác đều không có kinh nghiệm về võ thuật nên đây là điều bình thường.“…………Julie, muốn thử đấu với tớ không?”“Thế cũng được sao?”“À. Nhìn vào những gì vừa diễn ra, tớ thấy muốn có một trận đấu với cậu.”“………………….Cảm ơn cậu nhiều.”Trong một khoảnh khắc, cô khẽ mở rộng cặp mắt mình, và ngay lập tức cúi cúi đầu.Lý do tôi mời Julie thì một nửa là vì cảm thấy thương cô nàng, và nửa còn lại thì giống như những gì tôi vừa nói.Đánh giá từ bài kiểm tra đầu vào và trận đấu với Tachibana vừa rồi, Julie nhanh hơn tôi.Với cái tốc độ đó, tôi muốn thử xem mình sẽ đối phó như thế nào.“Vậy thì, bắt đầu nào.”“Ya---”Tiếng còi vang lên, và chúng tôi khẽ trao đổi nắm đấm.*Chirin* cô nàng thậm chí còn không để tôi cảm nhận được tiếng chuông rung lên. Julie thu hẹp khoảnh cách chỉ trong một khoảnh khắc.(Kuh………! Tốc độ vượt qua cả dự đoán của mình!! Cận chiến với cô nàng sẽ rắc rối lắm đây……….!)Điều này hoàn toàn khác với một trận đấu, khi mà nó trở thành cuộc đấu phòng ngự một chiều.Chúng tôi bị bắt phải dừng lại trước khi lãnh đòn để tránh bị thương, nhưng ngay cả vậy, trận đấu kết thúc khi chúng tôi gần như nghiêm túc.Đến cuối cùng, tôi chỉ có thể tránh được đòn quyết định và bị áp đảo từ đầu cho đến cuối.“Hụ, không ngoài kỳ vọng ở cậu. Hãy đấu với tớ vào lần tới nhé, Julie.”“Rất hân hạnh.”Julie gật đầu, trông khá là hạnh phúc.Tuy nhiên------sau đó thì tôi lại thấy Julie gặp rắc rối trong việc tìm đối thủ, và rồi ngay sau đó tôi có một ý nghĩ.(Nếu cứ thế này, liệu cô ấy có tìm được <> không……..?)Có lẽ cô nàng gặp khó khăn trong việc hòa đồng với những người xung quanh, nên tôi thấy hơi lo.Vào buổi tối-------sau khi đã tắm và ăn tối xong, những việc còn lại là đi ngủ.Kể từ ngày thứ hai, cứ vào tầm giờ này, ngồi cạnh nhau xem tivi và thong thả đợi thời gian trôi qua thế này đã trở thành một thói quen.Hôm nay là bản năng động vật, và trong khi xem một con sư tử con lăn tròn, [Dễ thương………..] Julie thì thầm và đôi mắt cô thì bỗng dưng lấp lánh.“Julie, cậu thích động vật à?”“Ya---. Đặc biệt là các loài chim------trong số chúng thì tớ thích vẹt đuôi dài nhất.”Khi tôi hỏi cô trong lúc chuẩn bị những cốc đầy áp trà táo, câu trả lời lại không phải kiểu thường thức như kiểu mèo hay chó.“Tooru, cậu cũng thích động vật chứ?”Câu hỏi được chuyền lại cho tôi và cô nàng nhìn chăm chăm vào tôi, đây là--------cái nhìn mong ngóng.“…….Tớ không có ghét gì chúng, nhưng cũng không phải là thích.”Trong lúc phân vân và suy nghĩ xem liệu tôi có khiến cô thất vọng không, tôi quyết định sẽ trả lời trung thực.“Thật vậy à. Thế nghĩa là, cậu không có một loài vật yêu thích nhất ư?”“À, là chuyện đó à.”“Trong trường hợp này, nếu có khả năng bỗng dưng cậu muốn có một con thú nuôi, tớ đề xuất một chú vẹt. Đôi cánh của chúng rất đẹp, giọng hót và cử chỉ thì đáng yêu, chúng sẽ bám lấy cậu, chúng thông minh, chúng mềm mại, và chúng cũng rất đàn hồi nữa.”(Đàn hồi là sao cơ? Chúng là mochi (bánh dày của Nhật Bản) sao? Ngay cả khi chúng có cánh?)“Vậy nên vẹt đuôi dài rất-----------”Như thường lệ, biểu cảm của cô nàng đặc biệt không hề thay đổi nhưng------------tôi hơi bị áp đảo bởi bài diễn thuyết về vẹt đuôi dài của Julie, với một giọng điệu giàu nhiệt huyết một cách kỳ quặc, và không còn lựa chọn nào ngoài gật đầu.“T-tớ hiểu rồi. Tớ sẽ chọn vẹt đuôi dài nếu tớ dự định có một con thú nuôi……….”“Ya----”Julie gật đầu trước câu trả lời của tôi với vẻ mặt khá hạnh phúc.“À mà--------------”Giữa lúc đó, tôi hỏi một điều khiến tôi bận tâm từ buổi sáng.“Julie này…………..ừm, à---, cậu đã chọn ai làm <> của cậu chưa?”Nhưng dù vậy, tôi vẫn do dự việc hỏi trực tiếp cô nàng xem cô có thể hòa đồng với cả lớp không, nên tôi đã chọn cách khá gián tiếp.“………...Tớ đã đề nghị Tomoe.”“Vậy à. Thế thì tốt rồi.”Có vẻ như sự lo lắng của tôi là không cần thiết, và là một mối bận tâm thừa thãi.Nếu là Tachibana, cô ấy rất giỏi chăm sóc người khác, và có lẽ cô ấy cũng cùng đẳng cấp khi so sánh với Julie. Vậy nên, cô ấy chắc sẽ là một bạn đồng hành đáng tin cậy.“Tooru chọn Tora à?”“À à. Dù có nói thế nào thì tớ cũng không phải dè chừng gì với cậu ta nhờ quãng thời gian chúng tớ cùng trải qua…………….mặc dù, dù ít hay nhiều thì tính cách của cậu ấy cũng khá là khó đỡ.Trong lúc nở một nụ cười méo xẹo, tôi đặt chiếc cốc xuống trước mặt Julie.“Cảm ơn cậu nhiều.”Julie cúi đầu và uống tách trà táo.Tôi cũng đặt chiếc cốc lên miệng, và mọi thứ trở nên yên tĩnh-------nhưng khoảng thời gian yên bình này sẽ sớm qua đi.(Mọi thứ sẽ sớm kết thúc thôi………….)Mặc dù vẫn còn vài ngày nữa, nhưng khi tôi nghĩ nếu quãng thời gian này sẽ kết thúc vào đêm mai, tôi bỗng có một cảm giác khó chịu.(Mặc dù ngày đầu tiên tràn ngập sự căng thẳng nhỉ.)“------------? Tooru, trông cậu như đang thích thú gì đó vậy, có chuyện gì à?”“Kh-không có gì. Tớ chỉ thấy vui khi nhớ lại vài thứ thôi.”Đáp lại cái nghiêng đầu thắc mắc của Julie, tôi trả lời với một nụ cười khó coi.Sau năm ngày,Thứ sáu--------hôm nay cũng vậy, buổi chiều cũng là chạy marathon như thường lệ, nhưng……….“Cô ấy muộn quá………..”Mặc dù trời đã bắt đầu mờ tối, bởi vì Hotaka vẫn chưa cán vạch đích nên tôi phải rên rỉ như vậy…………(Mặc dù hôm qua cô ấy đã hoàn thành nhanh hơn trước…….....)Chạm vạch đích khi bầu trời bắt đầu đổi màu.Hôm qua mọi chuyện đã diễn ra như thế, và cô ấy cũng lại ngã khuỵu và ngất xỉu.Cho dù chỉ trong một vài ngày, đấy vẫn là một thay đổi dễ thấy, tôi băn khoăn không biết hôm nay có chuyện gì xảy ra đây.“Miyabi ấy hả?”Nghe thấy lời lẩm bẩm của tôi, Tachibana hỏi.“Tachibana cũng thế à…………..cô ấy là bạn cùng phòng của cậu mà nhỉ? Thấy lo cũng là bình thường.”“À à. -----------có lẽ, Miyabi đã…………….”Tôi không cần phải hỏi cũng biết vế cuối trong câu nói của cô.Trong vài ngày này, hầu như ngày nào cũng thế, một hoặc hai người bị đánh trượt và bị đuổi khỏi trường.Mặc dù mới chỉ nhập học chưa lâu, đây vẫn là một bài huấn luyện khó nhằn. Nhìn số lượng bạn cùng lớp tụt xuống mỗi ngày khiến tôi thấy khá trống trải.Vừa xong, mặc dù cô gái Tachibana đang dõi theo cũng vừa than vãn [Tớ không thể tiếp tục được nữa……….], hình bóng đó cũng chỉ giống với Hotaka.Khi tôi mường tượng rằng Hotaka có thể cũng sẽ nghĩ như thế.“………………..Tớ sẽ đi kiểm tra một chút.”Chỉ để lại những lời đó, tôi bắt đầu chạy ngược hướng của đường chạy.Sau đó, khoảng một nửa vòng, tôi thấy Hotaka khom người ngồi dưới một tán cây ở ven đường chạy.“Cậu ổn chứ, Hotaka?”“Ah……Kokonoe-kun à, có chuyện gì thế………?”Khi tôi gọi tên Hotaka, cô nàng yếu ớt ngẩng đầu.“Không thấy cậu quay lại, nên tớ đi kiểm tra.”“A………..xin lỗi, tớ bị trẹo chân rồi………….”“Có lẽ đi bộ thôi cũng khó nhỉ…………….lên đi.”“Ể?”Tôi chìa lưng mình về phía cô, và khom một gối xuống.Đầu tiên Hotaka vẫn không hiểu ý, nhưng ngay khi cô nhận ra, cô lắc đầu nguây nguẩy trong hoảng loạn.“Th-th-thế không được! Kokonoe-kun chỉ vừa mới chạy xong!! H-hơn nữa tớ cũng rất nặng đó!!”Thông thường Hotaka khá yên lặng, thì khi hoảng hốt cô nàng lại có một giọng nói khá to và rõ.“Ổn mà, cứ lên đi. Cậu cũng không thể đi tiếp nếu chỉ nghỉ một chút thế đâu.”“Nh-nhưng khả năng phục hồi của tớ cũng được gia tăng nhờ <> nữa mà…………”“Cũng có thể, nhưng nếu cậu đợi đến khi bình phục để có thể đi lại được, trời sẽ trở nên tối hoàn toàn và sẽ rất nguy hiểm.”Khi tôi đến, mặt trời đã gần lặn hẳn và sau 30 phút nữa thì cái bóng của màn đêm có lẽ sẽ kéo xuống.Dù vậy, Hotaka vẫn ngập ngừng.Hotaka không giỏi giao tiếp với bạn khác giới, nên để cô nàng chịu cho tôi cõng sẽ cần kha khá can đảm.“…………..Tớ thực sự không ngại phải tiếp tục thế này. Nhưng mà, nếu chúng ta về muộn quá, Tachibana sẽ thấy lo đấy.”“A…………”Tôi nghĩ tôi hơi gà mờ trong vụ này, nhưng có vẻ như lôi tên bạn cùng phòng của cô ra rất hiệu quả.Sau một hồi do dự, Hotaka hỏi lại với hai gò má khẽ ửng đỏ.“E,err……..vậy, tớ có thể………...trông cậy vào cậu chứ?”“À ừ, tất nhiên rồi.”Tôi gật đầu xác nhận, và việc cõng Hotaka vẫn ổn cho đến khi--------“……….to quá.”“Ể, gì vậy?”“Kh-không có gì……..”Dù với cái tư thế cõng lưng này thì không thể nào khác được, nhưng bị ép bởi 2 khối phồng phồng lớn ngoại cỡ kia là sự hấp dẫn không thể cưỡng lại.Hotaka không sử dụng chút sức lực nào, hoàn toàn thả cơ thể của cô lên tôi--------(U,uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!?)Với sự mềm mại lần đầu tôi cảm nhận được, tôi đang trên đà đổ sập xuống.Đủ để khiến tôi hét lên ngay bây giờ, đầu óc tôi trở nên hỗn loạn.(Bình tĩnh lại nào. Mình tình nguyện cõng cô nàng không phải chỉ vì muốn được thế này. Thế nên bình tĩnh lại nào, mày phải bình tĩnh lại, nếu mày cứ run rẩy thế này thì sẽ bị phát hiện ra mất……..!!)“N-này, Kokonoe-kun…..”“C-c-c-có chuyện gì thế!?”Mặc dù tôi đang run rẩy và giọng của tôi thì trở nên chua chát và căng thẳng, có vẻ như Hotaka vẫn chưa chú ý gì.“Tớ, không biết tớ có thể tiếp tục thế này không nữa……….? Đáng lẽ sức bền của tớ phải được nâng cao nhờ <> thì tớ vẫn không thể chạy đến hết được……….từ giờ, tớ không biết tớ có theo kịp được không………….”“Hotaka.”Có vẻ như kết quả thất bại ngày hôm nay đã giáng cho Hotaka, vốn chạy bộ đã rất kém, một đòn quyết định.Cứ như thế, sự xuống tinh thần của cô phản ánh ngay trong giọng điệu, và mặc dù đang chực khóc thì Hotaka vẫn tiếp tục nói.“Tớ nghĩ nếu mình đến Kouryou, có gì đó sẽ thay đổi……..nhưng, quả nhiên vẫn vô dụng……đến cuối cùng, tớ chỉ mới <> và vẫn không có tài năng gì cả.………”“Ổn cả thôi. Bởi vì Hotaka đã vược qua bài kiểm tra mà.”“……..người đáng lẽ sẽ là đối thủ của tớ trong bài kiểm tra đã bỏ chạy. Chân tớ thì đông cứng lại và không thể di chuyển……….”Trong khi đáp lại Tớ hiểu rồi, tôi đồng tình với lý do của Hotaka.(Cũng đúng, không phải ai cũng thắng trận đấu và được ở lại.)Nếu có ai đó giống tôi và Tachibana, có kinh nghiệm võ thuật, trong số những người nhập học thành công khác, thì cũng có những người không có cả kinh nghiệm chơi thể thao……….Và Hotaka là trường hợp sau.“Ah………..xi-xin lỗi. Với một người tớ chỉ mới quen gần đây, nói những thứ như thế với cậu cũng chỉ làm phiền cậu thôi.”“Nếu cậu thấy khó chịu, thì tốt nhất cứ nói ra thôi.”“……………ưm, cảm ơn…………”Một giọng nói nhẹ nhàng. Cùng với những lời đó, Hotaka vùi đầu vào lưng tôi.Cứ như thế, sau khi đi trong im lặng được một lúc------------không lâu sau đó, tôi nói với một giọng khá mạnh mẽ.“Những cái cây cao lớn chắc chắn cần có một bộ rễ chắc khỏe.”“Ể……?”Sau khi giật mình, Hotaka ngẩng đầu lên.“Đấy là châm ngôn ưu thích của sư phụ và cũng là người dạy tớ những điều cơ bản về võ thuật. Hiểu theo cách của dân võ thuật, thì nghĩa là, nếu cậu muốn mạnh hơn thì không được bỏ qua những thứ cơ bản.”“Kokonoe-kun………….”Trong khi nói như vậy, tôi cảm thấy chút mỉa mai.Bởi, tôi, chính tôi, đang tiến về phía trước bằng con đường hoàn toàn đối lập với những lời nói đó……..Ngay cả khi tôi đã <>, thì ngay khi tôi bắt đầu tìm kiếm <> bên ngoài từ <>, tôi đã mất đi cái quyền được nói những lời đó.Nhưng dù vậy, khi tôi muốn nghĩ ra điều gì đó để cổ vũ Hotaka, thì đây là những từ nảy ra đầu tiên.“Tớ hiểu cảm giác bất lực là gì. Nhưng mà, <> không phải thứ gì đó xuất hiện chỉ sau một đêm. Thế nên, dù giờ khá khó khăn, tớ vẫn nghĩ cậu nên tiếp tục chạy và chạy nữa. Sức bền là thứ cậu đạt được mỗi khi chạy. Tài năng không phải là vấn đề.”“Tài năng…………..không phải vấn đề…………..”“Luyện tập chăm chỉ-------tớ sẽ không nói gì đó vô trách nhiệm như thế. Nhưng mà, chạy thêm chút nữa trước khi từ bỏ chẳng phải tuyệt hơn sao? Ngay cả khi cậu không có tài năng, cậu chắc chắn sẽ thay đổi. Tớ nghĩ vậy đấy. Và hơn hết là--------”“Là……………..?”“Tớ sẽ thấy cô đơn nếu Hotaka phải rời đi.”“Ko-Kokonoe-kun………….”Nếu cứ tiếp tục thế này, Hotaka sẽ sớm bị đá khỏi trường mất.Cho dù chúng tôi mới chỉ quen biết sơ sơ, tôi nghĩ thế cũng khá cô đơn.Và bởi vậy, tôi bộc lộ những cảm xúc thật sự của mình.Nếu giờ tôi không nói với cô ấy, tôi cảm thấy cơ hội để nói chuyện này với Hotaka sẽ không đến nữa…………“……………. ……………….Kokonoe-kun, cậu từng chạy rất kém à?”“À ừm, tớ đã từng.”“Hôm nay cậu giành được vị trí nào?”“Quán quân.”“Hôm nào cậu cũng giành được vị trí đầu tiên………..”“Bởi vì tớ có sức bền từ việc chạy bộ hằng ngày mà.”“…………Không biết…….tớ có thể chạy nhanh như Kokonoe-kun không……….?“……………………Tớ không thể đảm bảo việc đó được, nhưng cam đoan cậu sẽ nhanh hơn bây giờ nếu cậu chạy bộ hằng ngày.”“T-tớ nghĩ những lúc thế này cậu nên trả lời là [Cậu chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn] chứ………..”“À, xi-xin lỗi nhé……”“Fufu, không sao. Tớ sẽ tha cho cậu.”Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích từ đằng sau.“…………..nè, Kokonoe-kun. Tớ sẽ cố gắng hơn nữa. Tớ sẽ cố chạy nhanh hơn dù chỉ một chút………”Sau khi nói như vậy, Hotaka ôm lấy tôi chặt hơn trước.“------!?”“Cảm ơn cậu, Kokonoe-kun……….Kokonoe-kun ấm thật đấy………..”“Th-thật à?”“Ừm, cậu ấm lắm………..”Bị ép phải bởi những chỗ phồng phồng mềm mềm nọ, trái tim tôi đập mạnh và có khi còn khiến cả thân nhiệt tôi tăng tốc không phanh nữa.Chỉ là, trong lúc đó, dù tôi không thể thấy khuôn mặt của Hotaka, tôi vẫn tin chắc rằng cô ấy đang mỉm cười.Cùng lúc đó, tôi cũng có cảm giác chắc chắn rằng mọi chuyện giờ đã ổn.Sau khi đi được một lúc, không lâu sau đó, chúng tôi thấy Julie và Tachibana đang tiến lại từ đằng xa để đón chúng tôi, và Hotaka vung vẩy tay đáp lại.“Thế là mọi chuyện vẫn ổn cho đến hôm nay.”“Ya---. Vẫn ổn.”Có khá nhiều bánh quy và kẹo ngọt ở trên bàn.Một bữa tiệc trà chuẩn bị bắt đầu. Đây là buổi tối cuối cùng trước ngày lựa chọn <>, nên chúng tôi quyết định tổ chức một bữa tiệc chia tay nhẹ nhàng.“Ngon ghê.”“Chỉ trong lúc này thôi”“Nai. Cái gì ngon thì sẽ mãi là ngon.”“Nếu thế thì cũng được. Cứ quay lại uống khi nào cậu thích.”“………….vậy được chứ?”“À à, không có luật nào của ký túc xá nói rằng cậu không thể qua-------”“------?”Bởi vì tôi dừng lời giữa chừng, Julie nghiêng nghiêng đầu.Ngay cả trong tình cảnh bình thường, cô ấy cũng đã quá nổi bật vì sống chung với tôi. Nếu giờ cô ấy qua đây sau khi đã lựa chọn <> của mình và chuyển sang một phòng khác, tôi cảm giác rằng sẽ có một hiểu lầm không cần thiết.“Tooru, sao thế?”“À, err, tớ vẫn còn vài gói dự trữ nên mấy cái này là cho cậu.”“Vậy được chứ?”“Cho cả bạn cùng phòng của cậu--------Tachibana nữa. Giới thiệu chúng cho cô ấy nhé.”“Ya----” Nhìn Julie gật đầu, không hiểu sao tôi có cảm giác niềm hạnh phúc của cô nàng đang truyền sang cho tôi.Mặc dù chỉ mới vài ngày, nhờ khá gần gũi với cô, dù ít dù nhiều tôi cũng hiểu hơn về những dấu hiệu trong biểu cảm của cô. Dù sao đi nữa, rút cục thì Tora cũng đã mời tôi trở thành <> của cậu ta.Sáng nay, [N-nếu cậu vẫn chưa quyết định bạn đồng hành của mình thì tớ không phiền phải lập nhóm với cậu đâu], với một thái độ phức tạp, Tora mở lời mặc dù chuyện này khá khó nói với cậu ta.Vậy là từ ngày mai trở đi tôi sẽ ở cùng một phòng với Tora, trong khi Julie sẽ ở cùng phòng với Tachibana, nghĩa là khoảnh khắc dễ chịu này sẽ kết thúc vào hôm nay---------Nghĩ đến điều đó khiến tôi bỗng cảm thấy chút cô đơn.“[……………………………………]”Khi tôi nhận ra, cuộc trò chuyện đã dừng lại, và căn phòng trở nên yên lặng.Trong sự im lặng đó, cứ tiếp tục trôi qua như thế trong một lúc-------cũng không lâu lắm, người mở lời trước là Julie.“Tooru”*Keng* âm thanh chiếc cốc được đặt lên đĩa vang lên và Julie nhìn thẳng về phía tôi.“Mặc dù mới chỉ trong một thời gian ngắn, cảm ơn cậu rất nhiều.”“A a, tớ cũng thế. Julie, lúc nào cũng được, cứ nói với tớ nếu cậu gặp rắc rối.”“…………….Ya---”Julie gật đầu.“……………………….”“Tooru?”“À, không………….không có gì.”Có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của tôi.Khi Julie gật đầu xuống, cô ấy trông khá cô đơn-----------chắc chắn đây chỉ là tưởng tượng của tôi thôi.“Giờ thì giờ thì, nhớ gửi đơn đăng ký <> đến văn phòng đăng ký trước 6 giờ tối nay nhé. Nếu các em lỡ quá thời gian này, trừ khi có lý do thật tốt, các em sẽ không thể thay đổi cho đến khi tốt nghiệp nên hãy đối xử tốt với bạn của các em nhé. Đây là lời hứa với Usa-sensei đấy~☆”Thứ bảy-------Tiết chủ nhiệm ngắn sau khi thông báo cuối cùng kết thúc, và quãng thời gian sau giờ học của chúng tôi đã đến. Những bạn cùng lớp đã quyết định bạn đồng hành của họ bước khỏi lớp học cùng nhau từng người từng người một.“Chúng ta cũng đi luôn chứ, Tora?”“Hừm, để sau đi. Phải xếp hàng tốn thời gian lắm.”“Vậy thì đi ăn trưa thôi.”“Ừm, cái đó thì đi.”Chúng tôi ra khỏi lớp và hướng đến căng-tin.(Không biết Julie thế nào rồi------------------)Và khi tôi quay trở lại lớp học, cả cô ấy lẫn Tachibana đều không có ở đây, nên có lẽ cô đã đi đăng ký xong rồi.“Đủ rồi đó, đến lúc chúng ta phải đi rồi.”Mặt trời đã sắp sửa lặn. Dừng trò bóng bàn mà chúng tôi chơi để dễ dàng tiêu hóa bữa ăn của chúng tôi lại, tôi hối thúc Tora đi đăng ký.“Hừm, cũng đúng. Nếu chúng ta không lập đội được chỉ vì không kịp giờ thì không có vui đâu.”“……………..Tại Tora cứ muốn chơi thêm một ván nữa, một ván nữa, và không chịu dừng lại.”“Đừng có hòng tớ chấp nhận có số trận thua nhiều hơn cậu trong thi đấu bóng bàn nhé.”“Đừng có quá nghiêm túc chỉ vì chơi bóng bàn chứ…………”Mà, nếu đối thủ của tôi có số trận thắng nhiều hơn tôi thì tôi cũng sẽ trở nên nghiêm túc thế này thôi.“À mà này Tooru. Bạn cùng phòng của cậu định lập đội với ai thế?”“Có vẻ như là Tachibana thì phải.”“Hửm. Tachibana à……………..đó quả là một <> tớ muốn đấu.”“Quả nhiên là đậm chất Tora.”Nếu họ quyết định trở thành bạn đồng hành thì, với tư cách là <>------hơn thế nữa, sẽ có một trận đấu tập sử dụng <>, theo như tôi nghe ngóng được, nên tôi rất hiểu cảm giác của Tora.Tốc độ của Julie và sự phòng ngự của Tachibana.Nếu tôi có một trận đấu với một đội như thế, tôi tự hỏi mình sẽ chịu được bao lâu………..Khi đây là một mục tiêu phải hoàn thành, một kiểu vui sướng thuần khiết bí ẩn nào đó khiến trái tim tôi rung lên phấn khích.“Hừm, thật giống kiểu của cậu. Cái khuôn mặt tươi cười của cậu kìa.”“Haha, đúng thật.”Cứ như thế, sau khi tán gẫu và trò chuyện cùng người có lẽ sẽ lập đội thành < với tôi, chúng tôi tới văn phòng đăng ký.May mắn thay, hoặc là bình thường với cái thời gian thế này, không có học sinh nào đang đăng ký.Tôi gõ gõ lên cửa sổ phòng đăng ký, và gọi cô thủ thư đang tiêu khiển cùng với cái máy tính cá nhân ở trong đó.“Xin lỗi, nhưng em muốn đăng ký một <> ạ.”“~y. Vậy thì, làm ơn đưa thẻ học sinh của em đây.”“Thẻ học sinh?”“Chúng ta cũng phải đăng ký tên của <> trên thẻ học sinh nữa.”Ra thế, tôi đồng tình và ngay khi tôi vừa định lôi thẻ học sinh của mình ra------“Kokonoe, cả Tora nữa…………..bây giờ mới đăng ký à?”Một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi, và khi tôi quay mặt về phía đó thì Tachibana đang đứng ở đây.Và đứng bên cạnh cô là--------“X-xin chào, Kokonoe-kun………..”“Tachibana, và cả Hotaka nữa. Các cậu ở đây làm gì?”“Cậu bảo ở đây là ý gì? Tớ nghĩ là cũng giống như hai cậu thôi.”“Ch-chúng tớ đến để đăng ký <> .……..”Thế là sao? Tachibana sẽ trở thành <> của Hotaka…………?Bởi vì những lời không mong đợi đó, bộ não của tôi bị lấp đầy bởi dấu chấm hỏi.(Nhưng mình chắc chắn, Julie đã……..)Có chắc vậy không?Có đúng không?Nhớ lại lúc đó, Julie đã nói----------“Tớ đã đề nghị Tomoe.”“--------------Guh!!”Đúng, cô ấy không hề nói một từ nào về việc lập đội với Tachibana.“Tachibana! Thế còn Julie thì sao!? Julie lập đội với ai!? Không phải cô ấy đề nghị cậu sao!?”“Julie? Đúng là cô ấy có đề nghị tớ trở thành <> của cô ấy, nhưng tớ đã từ chối và nói rằng tớ sẽ lập đội với Miyabi mà.”Cô ấy đã từ chối?Vậy là Julie định sẽ không lập đội với ai cả sao?|Ai là người sẽ lập đội và trở thành <> với Julie?------Không ai cả.Sau kỳ nhập học, lần duy nhất tôi thấy Julie nói chuyện thân thiết với ai đó, thì chỉ có mỗi Tachibana, Hotaka và không còn ai nữa cả.(Giờ khi mình nghĩ lại, thì vào lúc đó nữa-------------)Vào hôm <>, tôi nhớ rõ hình ảnh của cô nàng gặp rắc rối trong việc tìm một đối thủ.“-------!! Xin lỗi! Còn những ai chưa đăng ký <> nữa vậy ạ!?”“E,h, errrr------------“Bị bất ngờ bởi thái độ đe dọa của tôi, cô thủ thư đọc những cái tên chưa hoàn tất việc đăng ký.Với nam, thì còn tôi, Tora, và Tatsu là có 3 người. Với nữ, có Tachibana, Hotaka và còn cả-------Julie nữa.“Julie…………định không lập đội thành <> với bất kỳ ai sao..……..?”Hơn nữa, nếu chúng tôi và Tachibana với Hotaka hoàn thành việc đăng ký, Julie sẽ tự động được hợp đội với người duy nhất không có bạn đồng hành, Tatsu.(Thế này nghĩa là sao? Sao cô ấy không nói với mình!?)Có lẽ…………Nếu tôi ở địa vị của Julie------------tôi không thể nói được.Tôi không thể nói gì đó có thể khiến người đứng trước mặt mình lo lắng được.Tối hôm qua, điều tôi cảm nhận từ cái gật đầu của Julie---------lý do tôi nghĩ tôi thấy vẻ cô đơn của cô là bởi vì chuyện này.Tiếp đó, trong khoảng thời gian chúng tôi trải qua cùng nhau mấy ngày qua, những điều cô đã làm lướt qua tâm trí tôi và tan biến.Lúc cô ghé sát cơ thể về phía tôi vì muốn tôi dạy cô kỹ thuật đó.Lúc cô nói rằng chú sư tử con trông dễ thương.Lúc cô gợi ý cho tôi con vẹt đuôi dài đầy say đắm.Mặc dù đây là điều tất nhiên, nhưng cả lúc hai má cô ửng hồng khi bị nhìn thấy đang thay đồ nữa.Cả biểu hiện nghiêm túc cô thể hiện khi đấu với tôi hay Tachibana.Lúc cô ấy nói rằng trà táo thật là ngon.Bóng hình cô khi nói rằng trận mưa cánh hoa anh đào rơi nhảy múa trong gió rất đẹp nữa.Và cuối cùng--------Vào đêm hôm nhập học, tôi không quên được giọt nước mắt của Julie.(Mình----------------)Nhìn những giọt nước mắt đó, tôi đã nghĩ gì?(Mình nghĩ rằng ‘tôi muốn trở thành sức mạnh của Julie’!!)Khoảnh khắc tiếp theo, tôi lao người đi như một viên đạn bắn.“Tooru!?”Sức mạnh trong đôi chân tôi tăng lên, khiến cho giọng của Tora bị đẩy ra xa chỉ trong nháy mắt.“Julie, Julie…………..!!”Trong lúc gọi tên của cô nàng có mái tóc màu bạc, trong lúc hình bóng của cô trôi nổi trong tâm trí mình, tôi chạy về phía ký túc xá hết sức có thể.Tuy nhiên----------------Julie không có ở trong phòng.“Cô ấy đi đâu rồi…………..?”Chạy ra khỏi căn phòng, tôi tìm quanh ký túc xá.Ngay cả khi tôi hỏi mọi người xem có ai thấy Julie không, cũng không ai thấy.Vòng qua tất cả các cơ sở của ký túc xá, ngay cả khi tôi trở lại phòng học, Julie cũng không có mặt ở bất kỳ chỗ nào.(Đừng nói là cô ấy đã ra ngoài trường rồi chứ? Không, ra khỏi trường vào ngày thường bị cấm rồi.)Tìm kiếm cô ấy.Đi khắp nơi tìm kiếm và tìm kiếm cô ấy.Trong lúc gọi tên Julie.Nhưng, trong lúc tôi không thể tìm ra cô nàng tóc bạch kim nọ, thời gian vẫn cứ tàn nhẫn trôi qua--------------Bầu trời xanh đã chuyển sang màu chàm và tháp đồng hồ tọa lạc ở giữa khuôn viên trường đã thông báo rằng giờ là 5 giờ.Cảm giác thiếu kiên nhẫn bởi tiếng chuông vang vọng, khoảnh khắc tôi hướng ánh mắt về phía tháp đồng hồ---------“---------------!!”Tôi trông thấy một cái bóng chuyển động ở đó, và thở dốc.Thậm chí không thèm phân biệt xem đấy có phải người hay không, khoảnh khắc tôi trông thấy một tia sáng bàng bạc lắc lư trong gió, tôi bắt đầu chạy.Tôi đến ngọn tháp, mở cánh cửa dẫn tới những tầng tiếp theo và tiến tới những những chiếc cầu thang hướng lên trên.Cuối cùng, có một đại sảnh to lớn và rộng rãi ở đó.Khi tôi nhìn quanh, một chiếc chuông khổng lồ được treo lơ lửng từ trần nhà.Mặt trời xế chiều rọi ánh sáng vào--------và trong ánh sáng đó, cô gái tóc bạch kim đang nhìn thẳng về phía trời xa xăm.Bầu trời hỗn độn làm tôn lên mái tóc ánh bạc của cô.Và cô giống như một thiên thần khao khát được trở về với trời xanh…….“………………..Tớ tìm cậu mãi, Julie.”“Tooru…………”*chirin* chiếc chuông nhỏ rung lên khi Julie quay đầu lại.“Có chuyện gì không ổn à?”“Đừng có nói chuyện gì không ổn…………..tại sao………..tại sao cậu không nói với tớ về chuyện sẽ không lập đội thành một <> với Tachibana……?!!”“…………………..”Đối diện với giọng nói khá gay gắt của tôi, Julie nhắm mắt lại như để khước từ câu trả lời của tôi.“Bởi vì, đây không phải chuyện có thể giải quyết chỉ bằng việc nói chuyện………..”Trường hợp này thì đúng là vậy.Nếu cô ấy nói, thì chúng có thể gây rắc rối cho tôi.Tôi sẽ lập đội thành một <> cùng với Tora, bởi vì tôi đã nói thế với cô.Nhưng, ngay cả thế----------“Nhưng ngay cả thế, tớ cũng muốn cậu nói với tớ.”“…………….Tại sao chứ?”“Tớ-------”Tôi đã lập một lời hứa khi tôi thấy những giọt nước mắt đó.“Bởi vì tớ muốn trở thành sức mạnh của Julie.”“Tooru.”Đôi mắt hồng ngọc đỏ sậm của cô run lên.“Vậy nên---------”Tôi đưa tay ra và hướng chúng tới Julie.“Cậu sẽ cùng tớ trở thành một <> chứ, Julie?”“Too……….ru………..?”Có vẻ như, Julie không thể hiểu ý nghĩa của chúng ngay lập tức và nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ bé của cô. Một thoáng sau đó, một cảm xúc hỗn loạn trào ra.“Nhưng, Tora…………….”“Gã đó sẽ hiểu thôi. Bởi vì chúng tớ đã ở cùng nhau lâu lắm rồi mà.”“…………….nhưng tớ không muốn gây rắc rối cho Tooru----------”“Tớ sẽ còn nói điều này thêm nhiều lần nữa!”Tôi ngắt lời Julie, và một lần nữa nói ra lời thề cùng mong ước của tôi.“Tớ muốn trở thành sức mạnh của Julie. Đừng quan tâm đến việc gây ra rắc rối cho tớ và hãy tin ở tớ. Không, tớ muốn cậu hãy tin ở tớ!! Thế nên, Julie------”“Tooru………….”“Hãy trở thành <> của tớ!”Những lời từ cảm xúc của trái tim tôi, vang qua cả tháp đồng hồ và bầu trời.Những cảm xúc đó-----------chạm đến trái tim của Julie và vang vọng.Julie bước một bước về phía trước.Cô dừng lại, và đặt bàn tay nhỏ nhắn của cô lên bàn tay của tôi.“Ya----”Trong khi gật đầu như thường lệ------Julie mỉm cười.Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nụ cười của cô ấy.Dù chỉ là một nụ cười thoáng qua, nó vẫn rất cuốn hút--------Trong một vài giây, tôi không nói nên lời………….Part 2“Được rồi, thế này là hoàn thành bản đăng ký.”Cô thủ thư đưa lại tấm thẻ học sinh với cả hai cái tên được viết lên đó.Từ khoảnh khắc này trở đi, Tooru và Julie giờ là một <> chính thức.Theo lời của cô thủ thư, đây là lần đầu tiên có người lập một cặp <> khác giới tính ở Kouryou.Mặc dù tổ chức này đã được tạo ra từ khác nhiều năm trước, thì khi nghĩ về chuyện này, Julie cảm thấy những gì xảy ra giống như là định mệnh với Tooru.“Được rồi, một lần nữa, xin hãy chăm sóc tớ nhé, Julie. ………….với lại, từ giờ chắc chắn hãy nói với tớ nếu cậu có rắc rối gì. Bởi vì từ hôm nay chúng ta đã chính thức là partner rồi đó.”“Ya----”“Tốt lắm tốt lắm.”“A…………….”Tooru vỗ lên cái đầu đang gật gật của Julie như một đứa trẻ đáng yêu.Julie cảm thấy khó xử.Cùng lúc đó, cô nhớ lại bàn tay to lớn ấm áp của cha mình.Hơi ấm đó còn vương vấn lại ngay cả khi Tooru đã bỏ tay ra.Lúc Tooru không nhìn, Julie chạm tay vào nơi cô được vỗ đầu-------và nở một nụ cười lặng lẽ.“Giờ thì, hãy quay về nào. Về phòng của chúng ta.”“Ya----. Đúng rồi. Và còn-------”Julie gật đầu đồng tình với lời nói của Tooru, và nói lên lời đề nghị mà cô cảm nhận khi cô nghĩ những khoảnh khắc thường nhật giờ sẽ lại bắt đầu một lần nữa.“Trà táo, nữa nhé----”