• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 :Trên đường đến thủ đô

Độ dài 2,126 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-29 21:05:57

Học viện Fillion có một lịch sử lâu đời đến mức nó bắt đầu từ thời điểm thành lập đế quốc.

Ngay cả cái tên Fillion cũng được đặt theo tên của vị hoàng đế sáng lập của đế quốc.Điều đó quá đủ để nói lên bề dày lịch sử và chất lượng giáo dục. Vì vậy thực tế là rất khó để tìm thấy một cơ sở giáo dục ở quy mô này ngay cả khi bạn tìm kiếm toàn bộ lục địa cũng như đế quốc.

Tất nhiên, vị trí viện trưởng của Học viện Fillion không phải là thứ mà ai cũng có thể đảm nhận được. Heinkel tự hào về vị trí mà mình nắm giữ.

Đã 30 năm kể từ khi ông đặt hết tâm huyết vào giáo dục. Đã hơn 1 thập kỉ kể từ khi ông nắm giữ vị trí viện trưởng danh giá này. Ngay cả ông, người tự hào nói rằng mình đã trải qua rất nhiều thứ trước khi đạt được vị trí này, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lắc đầu ngao ngán trước nội dung của tài liệu mà ông đang đọc.

Danh sách học sinh mới năm nay tại Học viện Fillion.

Công chúa thứ ba của Đế quốc, Elisabeth von Galatea.

Cháu gái của Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia,Marian von Karlstein,.

Hậu duệ của Kiếm Thánh, Gwynn Triss.

Đệ tử trẻ nhất của tháp ma pháp, Oznia Hebring.

Con trai cả của thủ tướng đế quốc, Schurz von Valier.

Có rất nhiều cái tên khiến ông đau đầu khi chỉ nhìn vào chúng. Tuy nhiên, nếu những sinh viên mới đến duy chỉ là công dân đế quốc, thì Heinkel, một nhà giáo dục giàu kinh nghiệm, đã không phải đau đầu như vậy. Vấn đề là những cái tên ngay sau đó.

Hoàng tử thứ nhất của Vương quốc Al-Kamil, Saladin Al-Kamil.

Hậu duệ của Chiến binh vĩ đại ở vùng thảo nguyên, Batar Kun.

Công chúa yêu tinh của khu rừng đại ngàn ,Titania el Elendrin.

Những người ngoại đạo, người nhập cư, hay thậm chí là những người đến từ chủng tộc khác? Ông thậm chí không thể tưởng tượng được những vấn đề gì sẽ phát sinh nếu những người như vậy tập trung tại một nơi. Nói đúng hơn là vướng bận vì có quá nhiều vấn đề nảy ra trong đầu.

Gửi những người thừa kế của các quốc gia khác và các dân tộc nước khác đến đế quốc là một vấn đề rất phức tạp và nhạy cảm, có thể bị coi là bắt họ làm con tin.

Nếu đế quốc không trở thành một quốc gia hùng mạnh áp đảo mọi đối thủ sau cuộc đại chiến vừa qua, và nếu không có bầu không khí hòa bình chung trên khắp lục địa, thì sẽ không có cơ hội để nhiều nhân vật quan trọng như vậy đăng ký vào học viện cùng một lúc .

Nhiều người vui mừng khi các nhà lãnh đạo tương lai của lục địa tập trung tại một nơi để xây dựng tình bạn và phát triển các mối quan hệ. Họ tin rằng điều này sẽ góp phần vào việc bảo vệ hòa bình của lục địa. Tuy nhiên, từ góc nhìn của viện trưởng, người đã phải gánh chịu quả bom hẹn giờ tích tắc này, đó là một tình huống vô cùng khốn khổ.

Trong mắt Heinrich, danh sách này chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ với thời gian đếm ngược không thể đoán trước.

"Mình phải làm gì với cái của nợ này đây…? .”

Vì việc ghỉ danh để nhập học đã được quyết định nên giờ quay đầu là quá muộn màng. Cho dù ông có xem nó bao nhiêu đi chăng nữa, thì nội dung của tờ giấy cũng không thể thay đổi được.Khi ông vuốt bộ râu trắng và thở dài thườn thượt thì một con chim đột nhiên bay vào phòng qua cánh cửa sổ văn phòng đang mở và thả một bức thư xuống bàn.

Đó là một tinh linh nhân tạo, 'Zegler', thường được sử dụng như một bức điện tín trên khắp đế chế. Nó thường được bắt gặp với bộ lông toàn màu đen và một chiếc lông màu đỏ duy nhất nhô ra trên trán. Đúng như dự đoán, khi ông kiểm tra bức thư mà Zeegler mang đến, nó là của một người bạn cũ của Dean Heinkel.

Mặc dù đang dấn sau vào sự nghiệp giáo dục, nhưng khi Heinkel còn trẻ, đã có lúc ông ta ra chiến trường với tư cách là một pháp sư chiến đấu.

Tên của người đồng chí đã dũng cảm nhảy vào chiến trường với dòng máu tràn trề nhiệt huyết và cùng nhau vào sinh ra tử  là Karlvad von Karlstein. Ông là Karlstein Youngsik vào thời điểm đó và là Hầu tước Karlstein hiện tại.

Mặc dù con đường của họ đã khác nhau, một người đến với quân đội và người kia đến học viện, nhưng mối quan hệ lâu dài của họ vẫn tiếp tục ngay cả sau vài thập kỷ. Nhận được thư từ đồng đội cũ không phải là chuyện hiếm. Heinrich nghĩ rằng có lẽ ông muốn gửi một bức thư chúc mừng, vì đứa cháu gái yêu dấu của ông đang nhập học lần này.

Heinkel tặc lưỡi và mở lá thư của mình ra và tự hỏi rằng mình sẽ tìm ra kiểu khoe khoang cháu gái gì đây. Tuy nhiên, bức thư không như Heinkel mong đợi.

“Hửm?”

Trong thư có thông tin cá nhân của người lính và tài liệu về việc thay đổi vị trí công tác. Thoạt nhìn, nó không có gì đặc biệt, nhưng thời điểm Heinkel kiểm tra cái tên được viết trên tài liệu,chứng viễn thị u ám của ông bỗng nhiên được sữa khỏi.

“Không, không thể nào… Eon? Eon Graham?!”

Chín chữ cái đó là một cái tên mà bất cứ ai nắm quyền trong đế quốc đều không thể không biết. Một người nổi tiếng với biệt danh còn đáng sợ hơn tên thật của mình. Vì đó là tên của một trong 7 vị anh hùng của lục địa được cả dân tộc tôn kính sau chiến tranh.

Đôi mắt ông mở to hết cỡ trước cái tên bất ngờ, và Heinkel bật dậy khỏi chỗ ngồi. Ông ấy bật dậy và dựng thẳng ,quay dọc,lật ngược tờ giấy. Mới vài phút trước,ông ước những cái tên sẽ thay đổi nhưng giờ lại tha thiết hi vọng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Đúng như mong muốn của Heinkel, cho dù ông có nhìn nó bao nhiêu đi chăng nữa, nội dung của tờ giấy vẫn không thay đổi. Nhưng cingx nhờ có vậy, bức thư của Hầu tước Karlstein về một yêu cầu tầm thường bị kẹt giữa các tài liệu đã hoàn toàn lọt khỏi mắt Heinkel.

“Lão ta cuối cùng đã trở nên già yếu rồi sao? Nhưng sao lại gửi một gã cứng đầu như vậy đến đây?"

Ông không biết ý định của Hầu tước Karlstein, nhưng đó chắc chắn là một tin tốt. Heinkel đang định tăng mạnh số lượng giáo sư và bảo vệ vì danh sách sinh viên năm nhất rắc rối thì một cá nhân tài năng như vậy đã tự mình tìm đến học viện

Ông cảm thấy tiếc cho người đồng đội cũ của mình, nhưng vì hắn đã buông tay một lần nên ông không hề có ý định trả lại. Eon Graham, một trong bảy vị anh hùng của lục địa, là một tài năng đáng giá bằng mọi cách ông phải nắm bắt đến cùng.

Sau đó, một ý tưởng đột phá nảy ra trong đầu ông về việc xử lí với danh sách sinh viên năm nhất rắc rối.

‘Tốt nhất là nên tập chúng lại một nơi nếu quá khó giải quyết’

*******************************************************************

Thủ đô Sangria.

Một thành phố của một đế quốc có lịch sử lâu đời với dân số 1 triệu người. Đây là thành phố lớn nhất trong Đế quốc Galatea, được chia thành 25 quận tự trị, với mỗi quận có quy mô tương đương một thành phố nhỏ.

Hầu hết các con đường và các tòa nhà đều được lát bằng đá cẩm thạch trắng tinh, thể hiện sự uy nghiêm của thành phố vào ban ngày.Và vào ban đêm, những ngọn đèn ma thuật khắp thành phố tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thể hiện sự tráng lệ của thành phố Sangria. “Thành phố của ánh sáng,” là biệt danh của nó vì ánh sáng không bao giờ tắt.

Người đánh xe đã nói suốt quãng đường nên tôi không thể không biết.

“Chà, chúng ta sắp đến nơi rồi! Thấy không? Thành phố trước mặt cậu là Jedo Sangria!”

Người đánh xe - người mà nói quá lắm và thân thiện quá mức với khách hàng với khách hàng, đang chỉ tay về phía thành phố phía xa và nói. Tôi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, nhẹ nhàng gỡ chiếc mũ quân đội đang đội trên đầu.

Quả thật, biệt danh của thành phố không hề sai vì dù ở khá xa nhưng từ đây vẫn có thể nhìn thấy rõ bức tường đá cẩm thạch trắng. Trước khung cảnh hùng vĩ, đôi vợ chồng nông dân,thương nhân và cả người lính đánh thuê trên đường cùng ngồi trên xe ngựa đều thốt lên cảm thán.

Tôi lặng lẽ ngắm thành phố đang đến rồi hướng ánh mắt ra chỗ khác. Sau đó, người đánh xe ngựa nói với nụ cười ranh mãnh.

“Tôi thấy đây không phải là lần đầu tiên cậu đến đây.”

Tôi lắc đầu khi đang kéo mũ xuống.

"KHÔNG. Đây là lần đầu tiên."

"Oh, thật vậy sao? Những người lần đầu tiên nhìn thấy thủ đều phản ứng như vậy, vì vậy tôi nghĩ rằng cậu đã đến  đó thường xuyên.”

Người đánh xe đang chỉ về phía những hành khách khác của toa xe. Tất cả họ đều đang nhìn chằm chằm vào bức tường thành tráng lệ trước mắt rồi hoàn toàn đắm chìm vào trong giấc mơ của chính họ.

Nếu bạn vào thủ đô, bạn sẽ tìm thấy những khách hàng tiềm năng mới, bạn sẽ tìm thấy một công việc tốt và kiếm được nhiều tiền….

Tuy mặc những bộ quần áo cũ kỹ, rách rưới nhưng họ đang chia sẻ với nhau những câu chuyện đầy hy vọng, như thể mọi thứ sẽ được giải quyết khi họ vào thủ đô.

“Giấc mộng Sangria.”

Người đánh xe thì thầm chỉ đủ to để một mình tôi có thể nghe thấy.

“Giấc mộng Sangria?”

“Sau chiến tranh, một lượng lớn chiến lợi phẩm của cuộc chiến trên Lục địa Quỷ đã được đưa đến đế quốc. Sau đó, những người như vậy không ngừng đến. Những người coi thủ đô là vùng đất của cơ hội… Họ nghĩ không sai. Vấn đề là cơ hội không bình đẳng cho tất cả mọi người.”

Giọng của người đánh xe có vẻ hơi mỉa mai khi anh ta nói điều đó. Đó là một thái độ trái ngược với vẻ ngoài thân thiện khi giới thiệu về thủ đô  trước đó.

 “Điều gì đưa cậu đến thủ đô? Cậu nhìn trông giống một người lính.Hay cậu về thăm gia đình sau một thời gian dài ?”

Tôi không trả lời câu hỏi của người đánh xe mà chỉ khoanh tay và cúi đầu. Thật khó chịu khi phải trả lời những câu hỏi cá nhân.Nhân tiện hôm nay nắng ấm và không khí mát mẻ, vì vậy đây là thời tiết hoàn hảo để chợp mắt.

“Thật là một vị khách kín tiếng.”

Không có câu trả lời, vì vậy người đánh xe tặc lưỡi và thôi tọc mạch. Thật may mắn. Đó là bởi vì thật khó chịu khi bị người lạ hỏi chuyện.Bởi vì nhưng câu hỏi đó, những kỷ niệm cũ đã bị lãng quên trong một thời gian dài bắt đầu hiện ra trong tâm trí tôi.

Khi người đánh xe hỏi có phải tôi đến đây để gặp gia đình không, tôi chợt nhớ ra khuôn mặt của một ai đó. Hình ảnh người con gái đã thất hứa thuở nhỏ bỏ tôi để đi theo ước mơ.

Làn da trắng nõn khó tìm thấy ở những làng quê thôn dã. Nét mặt thanh tú. Mái tóc vàng óng ả. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy biển nhưng qua mắt đôi xanh ấy, tôi tự hỏi liệu có phải màu này không. Đôi khi thoáng vẻ chán nản, nhưng khi nhìn thấy tôi, nó lại lấp lánh rực rỡ.

Trước đây chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt đó, trái tim tôi lại đau như bị bóp nát.

Còn bây giờ,ngay cả khi nghĩ đến Ella thì tôi cũng chẳng cảm thấy gì cả.

Bình luận (0)Facebook