Ngoại truyện: Fia, trị thương cho mạo hiểm giả vì mục đích chính đáng!
Độ dài 10,417 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-03 13:34:57
Ngồi trên phiến đá bằng phẳng, tôi nhìn theo một nhóm mạo hiểm giả khác tiến bước vào rừng. Đã hai tiếng trôi qua mà tôi vẫn chưa kiếm được nhóm nào phù hợp.
Còn hai tháng nữa là đến kỳ thi tuyển của Lữ đoàn Hiệp sĩ. Tôi đã dành cả tháng trước để thí nghiệm sức mạnh Đại Thánh nữ của mình, nhưng cũng chỉ thử được những điều có thể làm một mình. Dù đã nhiều lần luyện tập phép cường hóa và cả phép phụ gia trang bị, nhưng cũng khó mà kiểm tra khả năng trị liệu thương tích hay bệnh tật của tôi được—có lẽ tôi nên nhận ra điều đó sớm hơn.
Thế cho nên tôi tới khu rừng này và nhắm đến các mạo hiểm giả tầm trung (không phải những người tôi tìm đến cho lễ trưởng thành của mình đâu nhé) với hy vọng sẽ tìm được người bị thương để luyện tập. Tôi muốn tìm một nhóm nào trông có vẻ chịu thương khá nặng, đồng thời cũng đủ tuyệt vọng để dám nhận một người hoàn toàn xa lạ như tôi.
Chà, xem ra còn phải tìm lâu đây…
Cũng vì không thể để cho ai khác biết mình là thánh nữ nên lựa chọn tốt nhất dành cho tôi sẽ là một nhóm chỉ đi ngang qua và không bao giờ gặp lại… Nhưng cứ đà này, phải may lắm tôi mới tìm được nhóm nào như thế.
Có lẽ mình nên thử cách khác. Ngay khi vừa nghĩ vậy thì một nhóm gồm ba người đàn ông xuất hiện trước mắt tôi. Cả ba đều cao to vạm vỡ và mặc những bộ giáp rất hoành tráng, nhưng trán của hai trong số họ đã đang chảy máu ròng ròng.
Oa…họ bị thương trước cả khi vào rừng ư? Quả là mới mẻ. Khoan đã, có khi đây chính là những gì mình đang tìm!
Dựa theo phù hiệu áo giáp thì rất có thể họ là hiệp sĩ phục vụ cho quý tộc. Các hiệp sĩ thường có tinh thần trượng nghĩa nên tôi cá là họ sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ một thiếu nữ gặp nạn, kể cả khi phải nhận một cô nhóc vị thành niên vào một nhóm đàn ông.
Sẽ chẳng còn cơ hội nào tốt hơn cho mình. Tôi lên tiếng gọi và cả ba người cùng quay lại. Vừa trông thấy tôi, họ liền bày ra vẻ mặt cực kỳ khó chịu.
"Sao thế cô gái? Cô không bị lạc đấy chứ? Tôi hy vọng là không, chí ít thì lúc này cô mới đang ở cửa rừng thôi mà."
Lời nói của anh ta khiến tôi vui vẻ ra mặt. Chiếc váy nhà quê dài quá gối mà tôi đang mặc đây đã có tác dụng. Không ai trong số họ nghĩ được là tôi xuất thân từ một gia đình hiệp sĩ cả—anh ta còn gọi tôi là “cô gái” kìa!
Tôi cố nén lại nụ cười trên môi rồi lấy khăn tay chấm mắt và giả vờ khóc. “Mẹ kế ác độc của tôi nói chừng nào tôi hái được thảo dược ở sâu trong rừng thì mới cho về nhà, nhưng…tôi chỉ là một cô gái mảnh mai yếu đuối, sao có thể làm được điều đó một mình cơ chứ! Xin các anh, hãy cho tôi đi cùng. Tôi hứa là tôi sẽ không—”
“Đ-đúng là một bà mẹ kế tệ bạc! Đừng lo, cô có thể đi với chúng tôi!”
Ban đầu, anh chàng tóc đỏ trong nhóm có vẻ khá ngờ vực, nhưng khi nghe lời khẩn cầu của tôi, vẻ mặt của anh ta dần dịu lại. Rất nhanh sau đó, cảm xúc của anh ta đã kích động đến mức còn không đợi tôi nói hết lời.
“Khoan, cái gì cơ?! Tôi, hả, thật á? Tôi còn chưa nói xong mà.” Tôi ngạc nhiên đến mức quên cả diễn kịch.
Anh chàng tóc màu xanh lá cây nhìn tôi vẻ xem xét.
“Thường thì bọn tôi sẽ từ chối. Nhưng rõ ràng cô không phải là mối đe dọa với bọn tôi. Hơn nữa, anh chàng bên đây hay liều lĩnh đến mức sẵn sàng chiến đấu cho đến chết. Có người để bảo vệ chắc sẽ khiến anh ấy đi vào khuôn khổ. Ừm, nhất định thế.” Anh ta tự gật gù với chính lời của mình. “Mm-hmm…”
Mấy anh này khá dị nhỉ. Lẽ nào mình chọn nhầm nhóm rồi chăng?
Từ sau khi khôi phục ký ức tiền kiếp, tôi đã dành cả tháng để thử hết các năng lực của mình, và tôi khá chắc là mình đã có hầu hết các câu chú phòng vệ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì dù có bị tấn công đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không gặp nguy hiểm…nhưng chung nhóm với một chiến binh cảm tử có thể sẽ rất rủi ro.
Có lẽ mình không nên gọi nhóm người này. Nhưng mình sẽ thành loại thánh nữ gì nếu bỏ mặc họ như vậy chứ?
“Được rồi.” Tóc đỏ la lên. “Giờ chúng ta là một đội rồi đó cô gái! Nếu trong chuyến đi mà cô có vấn đề gì thì cứ nói nhá, nghe chưa?”
Aaa, giờ có nói gì thì cũng hơi bị xấu hổ…nhưng anh chàng tóc đỏ có vẻ khá tốt bụng đấy chứ. Có lẽ mình vẫn chọn đúng nhóm rồi.
***
“Tên tôi là Đỏ! Như cô thấy đấy, tôi là một kiếm sĩ.” Anh chàng tóc đỏ chỉ vào mình và nói. Trông anh ta khoảng ngoài ba mươi tuổi, nhưng chỗ máu đang nhỏ giọt trên trán khiến tôi không thể thấy rõ nét mặt của anh ta.
“Cậu tóc màu xanh lá cây đây là Lục. Cậu ấy rất giỏi dùng rìu.” Đỏ chỉ vào người trông gia giáo nhất nhóm, một chàng trai có mái tóc màu xanh lục chắc khoảng hơn hai mươi tuổi…nhưng vì trán anh ta cũng đang đổ máu nên hơi khó nói.
“Còn tên kiêu căng tóc xanh dương đó là Lam, cũng là một kiếm sĩ như tôi.” Anh ta chỉ vào Lam—người đứng cách nhóm một khoảng. Lam là một anh chàng trên dưới hai mươi tuổi, có vẻ là người khá trầm mặc, và anh ta vô cùng đẹp trai…dù tôi khó mà thưởng thức nổi khi nhớ đến hai anh mặt đầy máu kia.
Đúng là mấy người kỳ lạ. Hai gã mặt máu và một tên bảnh trai…nhưng chắc vấn đề duy nhất là sức mạnh của họ thôi ha? Tôi toét miệng cười khi chìa tay ra để bắt tay với họ. Mình cũng nên tự giới thiệu chứ nhỉ. Mấy bí danh theo màu tóc của họ nghe vui thật; có lẽ mình nên tham gia cùng luôn!
“Rất vui được gặp mọi người. Tên tôi là Đỏ Rực Lấp Lánh Ban Trưa, và tôi chỉ là một người hái thuốc tầm thường thôi. Mọi người có thể gọi tôi là ‘Lấp Lánh Ban Trưa’ cho ngắn!”
“Chờ đã, tên của cô thực sự là, ờ…Ban Trưa?” Đỏ nghi ngờ hỏi.
“Lúc này thôi, vì giờ đang là buổi trưa mà! Tên của tôi thay đổi theo thời gian trong ngày! Ít nữa tôi sẽ là ‘Lấp Lánh Hoàng Hôn’, còn khi màn đêm buông xuống? Tôi sẽ trở thành ‘Lấp Lánh Nửa Đêm’!”
“Nghe chối quá thể! Thường mọi người hay gọi cô là gì?”
“Fia. Sao thế?”
“Vậy cái đó đi—cô là ‘Fia’!”
“Hááááá?! Không đâu, tôi cũng muốn một bí danh thật ngầu mà!” Nhưng đã quá trễ. Tôi lỡ nói ra tên thật của mình mất rồi. Giờ ai cũng “Rất vui được gặp cô, Fia,” và tôi phải bắt tay với họ trong khi biết rõ mình đã có thể có một cái tên ngầu hơn. Thật là một cảm giác trống rỗng…
M-mà, sao cũng được! Mình chỉ tới đây để thử sức mạnh thánh nữ thôi, cũng không phải mình để ý hay gì đâu. Ôi. Tôi còn không thể thuyết phục bản thân mình như thế…
***
Chúng tôi lên đường đi sâu vào trong rừng. Đỏ đi đầu dẫn đường, theo sau là Lục và tôi, còn Lam đi sau chót.
Dọc đường đi, Đỏ như chợt nhớ ra điều gì và quay đầu lại. “À, phải rồi. Tôi chả biết tí gì về thảo dược đâu. Nếu cô có thấy thứ mình đang tìm thì cứ gọi nhá. Bọn tôi sẽ đợi để cô đi xem.”
Anh ta tốt bụng quá. “Cảm ơn anh! Vậy ba người các anh định ở lại trong rừng đến bao giờ?” Tôi hỏi, hai mắt nhìn vào chỗ hành trang trông khá nặng của họ. Chị hai tôi đã quay về lữ đoàn của mình rồi nên tôi có thể về nhà muộn hơn bình thường một chút. Nói thật ra, chắc tôi còn có thể ở ngoài mấy ngày liên tiếp ấy chứ. Tôi nghi là sẽ chẳng có hiệp sĩ hay cận vệ nào ở dinh thự quan tâm đến mức nhận thấy sự vắng mặt của tôi đâu.
“Bọn tôi đang tính là, à…chắc bảy đến mười ngày? Còn phụ thuộc vào thời gian tìm con quái vật đó nữa.”
M-mười ngày?! Mình có mang đủ đồ lót đâu! Tôi chỉ mang theo những gì bỏ vừa vào túi của mình thôi. Nhưng dĩ nhiên, một thiếu nữ sao có thể để mấy tên đàn ông này phát hiện ra tình trạng đồ lót khẩn cấp của mình được, nên tôi vờ vịt đáp. “Hmm! Thú vị đấy.”
Gạt chuyện đồ lót qua một bên, tôi để ý thấy trán của Đỏ và Lục vẫn đang chảy máu. Tôi không nhận ra phù hiệu áo giáp trên giáp của họ, nên…có lẽ họ đến từ một quốc gia phương xa chăng, nơi mà máu chảy không ngừng như thế này là bình thường?
Lục phát hiện ra ánh nhìn lén lút của tôi. “Chuyện gì vậy?”
“A, không…à…thì, cho tôi xin lỗi nếu có bất lịch sự, nhưng ở vùng này không có nhiều người chảy máu liên tục từ trán nhỉ? Tôi đang nghĩ không biết có phải ba anh đến từ một quốc gia coi điều đó là lẽ thường không.”
Đỏ phì cười. “Cười chết mất! Trước giờ tôi chưa nghe đến đất nước nào như vậy cả!”
“T-thật sao?! Ừm, vậy thì tôi không muốn người khác nhìn chúng ta bằng ánh mắt kỳ quái đâu. Để tôi băng bó cho hai anh nhé?” Tôi lấy hai mảnh vải nhỏ từ trong túi ra và ấn miếng vải lên trán của Lục rồi chợt nhận ra…
Đây không chỉ là vết thương. Nó là một lời nguyền, một lời nguyền năm xưa. Cũng phải khá mạnh thì nó mới tồn tại lâu đến vậy. Mình không thể cầm máu được.
“Cảm ơn cô,” Lục mỉm cười nói, “nhưng không sao đâu. Máu của tôi và Đỏ khó đông lắm.” Anh ta giữ mảnh vải trên trán.
“Vậy à? Tôi…rất tiếc về điều đó.” Tôi đoán họ không muốn nói nhiều về lời nguyền, tôi cũng sẽ không hỏi về nó. Nhưng chắc sẽ có cách tiếp cận tốt hơn. “Thực ra, có một điều tôi muốn nói với ba anh.” Tôi đưa một mảnh vải cho Đỏ. “Sự thật là…tôi bị nguyền rủa.”
“Cái gì?!” Đỏ và Lục đồng thanh kêu lên.
“Đúng thế, nó là lời nguyền ‘Nếu không chiến đấu như thánh nữ khi chung nhóm với mạo hiểm giả thì đến già cũng không thể kết hôn’.”
Cả nhóm đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
“Và nó còn trở nên tệ hơn cơ! Này nhé, nó đi kèm với lời nguyền ‘Nếu nhóm mạo hiểm tan rã trước khi tới đích đến, tất cả các thành viên trong nhóm sẽ gặp vấn đề với gái trong suốt phần đời còn lại’! Tôi biết, tôi biết mà…quả là ác mộng.”
Đỏ cười khì khì. “Thôi nào! Kỳ quái như vậy sao mà có thật được. Hơn nữa, cô cũng đâu phải thánh nữ! Các thánh nữ đều ở nhà thờ hết rồi. Cả trăm năm cũng chả gặp được ai đi chu du với mạo hiểm giả đâu!”
“Anh nói đúng.” Tôi đáp. “Năm lên ba và lên mười, tôi đã được kiểm tra và xác nhận là không có sức mạnh thánh nữ, nên tôi không phải họ. Nhưng khi bị nguyền rủa, tôi có khả năng tạm thời sử dụng sức mạnh của thánh nữ. Phù. Lời nguyền mà các anh. Nó đúng là rất gì kia và này nọ. Các anh phải ghét nó lắm, lời nguyền ấy, y như tôi đây này.”
Những ánh mắt trở nên nghi hoặc hơn.
“Tôi chưa bao giờ nghe đến lời nguyền nào mang lại sức mạnh cho con người.” Đỏ nhăn mặt. “Nhưng…được rồi. Có lẽ cô chỉ đang đùa, nhưng điều tệ nhất có thể xảy đến cũng chỉ là cô dùng được sức mạnh thánh nữ thôi. Tôi không thấy điều đó có bất lợi gì cả.” Anh ta khoanh tay lại.
“Bọn này sẽ ‘hợp tác’ với câu chuyện của cô.” Lục nhoẻn miệng cười và nói thêm. “Nhưng tôi sẽ không làm thế với ai khác đâu.”
Lam đứng cách nhóm không xa và vẫn giữ im lặng.
“Hiểu rồi.” Tôi cười nói. “Cảm ơn mọi người vì đã hiểu cho tôi.”
Oa, thật không thể tin là mình lại thuyết phục được họ rằng mình không phải thánh nữ nhưng lại dùng được sức mạnh thánh nữ! Mình đúng là quá giỏi chuyện này mà.
***
Bốn người chúng tôi tiếp tục đi sâu vào rừng. Dường như ba người kia biết đường nên họ lao thẳng về phía trước không chút do dự. Chúng tôi cũng đụng độ quái vật khá nhiều lần, lần đầu tiên là một con quái vật trông giống thỏ nhưng có sừng. Chỉ một nhát chém của Đỏ và Lục là đã giết được nó.
Vừa nhét con quái vật vào một cái túi, Đỏ vừa nói. “Tối nay ta sẽ có bữa ngon đây!”
Con quái kế tiếp mà chúng tôi gặp là một sinh vật trông giống cáo nhưng có hai đuôi và to ngang một con chó lớn. Tôi đã nghĩ sẽ cần một trận chiến với nó, nhưng Đỏ và Lục hợp tác với nhau hạ gục nó mà không phải chịu vết thương nào. Về phần Lam, anh ta vẫn chưa hề ra tay.
T-trời ạ! Mọi người mạnh quá. Chắc mình chọn sai nhóm thật rồi. Cứ đà này, mình sẽ không có cơ hội sử dụng sức mạnh thánh nữ của mình mất, tôi nghĩ vậy trong lúc nhàn nhã quan sát hai trận chiến và dần thấy chán.
Sau đó, chúng tôi gặp thêm một con quái vật chim và một con giống rắn, cả hai con đều bị Đỏ và Lục hạ gục một cách dễ dàng,
Chà, có mình ở đây cũng chả ích gì…
Đúng như lời Đỏ nói, bữa tối hôm đó rất ngon…và ngon theo ý tôi có nghĩa là thịt, thịt, rất nhiều thịt!
“Mmm! Ngon quá!” Không gì đánh bại được món thịt tươi mới được nấu ngay tại chỗ trên lửa trại lách tách. Tôi vừa gặm thịt, vừa cười toe toét. Nhất định mình phải làm gì đó để đền đáp họ mới được.
Người phụ trách nấu ăn—hay nói cách khác là nhóm lửa và nấu món thịt—là Lam. Đỏ là người làm lông, Lục thì đi lấy nước từ con sông gần đó, còn tôi? Tôi chỉ ăn thôi.
Mình phải làm gì đây? Mình vẫn chưa làm được gì cả! Nhất định mình phải có kỹ năng đặc biệt nào đó hữu dụng chứ, phải không? Tôi vò đầu bứt tai nhưng cũng chẳng nghĩ được gì. Uầy, mình đúng là hoàn toàn vô dụng!
“Có chuyện gì sao, Fia?” Đỏ hỏi khi thấy tôi đang ăn thì ngừng lại.
“Miếng thịt bị cháy hả?” Tôi thấy cả Lục và Lam đều đang nhìn mình.
Ba người này thật tốt bụng… Chỉ là một cô thôn nữ đáng ngờ mới quen mà họ lại quan tâm nhiều tới vậy. “Không đâu, tài nấu ăn của Lam tuyệt lắm. Siêu ngon luôn ấy! Tôi chỉ đang nghĩ mình đã vô dụng như thế nào…”
“Thôi nào, cô chỉ là một đứa nhóc thôi!” Đỏ nói. “Hồi bằng tuổi cô, tôi đã gây ra cả tá rắc rối cho những người lớn quanh mình. Gây phiền phức cho người lớn—đó mới là công việc của một đứa trẻ. Ha, cô còn chưa làm vậy nhỉ! Thôi nào, bắt tay vào việc đi chứ!” Đỏ mỉm cười và vỗ vào lưng tôi.
Auu! Xì, mấy anh này tốt tính thật đấy. Dù lưng tôi vẫn còn hơi nhói—chắc Đỏ không biết ước lượng sức mạnh của mình—nhưng tôi biết anh ấy là một người tốt. Thật lòng, tôi rất cảm kích khi được gặp ba người họ.
Và rồi tôi nghe thấy Lam, người trước giờ chưa nói một lời, lên tiếng.
“Fia, có một điều tôi đã muốn nói với cô kể từ khi chúng ta mới gặp rồi.”
“V-vâng, chuyện gì vậy?” Tôi thẳng người dậy, đặt tay lên đầu gối và ngồi thật lịch sự.
Lam lườm tôi. “Tôi hiểu là cô có lý do để vào khu rừng này. Cô đã luôn theo kịp tiến độ nhanh chóng của bọn tôi mà không hề than phiền lấy một lời, nên tôi biết là cô rất nghiêm túc, nhưng—” Anh ta ngừng lại một thoáng, và rồi ánh mắt của anh ta trở nên gay gắt. “Cô không nên gia nhập một nhóm toàn nam chứ! Là một đứa trẻ đâu có nghĩa là cô sẽ an toàn—ngoài kia có cả tá người dám làm những chuyện tệ hại với cả trẻ con đấy! Lần tới mà cô muốn tham gia một nhóm mạo hiểm thì nhớ chọn nhóm nào có ít nhất một nửa thành viên là nữ ấy! Biết chưa?!”
“Vâng, thưa ngài! Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn!”
Ôi chao. Lam cũng tốt bụng thật đấy, cơ mà mình đã là người lớn rồi. Thật là, rốt cuộc có gì ở mình khiến Đỏ và Lam nghĩ mình là trẻ con nhỉ? Tôi có hơi chạnh lòng về điều đó, nhưng nếu giờ mà sửa đúng cho Lam thì cũng chỉ khiến tôi bị mắng nhiều thêm. Tôi quyết định im miệng và chỉ gật đầu thôi.
***
Bữa ăn của chúng tôi tiếp tục, và rồi trong lúc xiên một miếng thịt khác, Lục nói với tôi. “Cô đúng là một người kỳ lạ. Không người bình thường nào lại muốn chung nhóm với mấy tên đàn ông hung dữ máu chảy đầy mặt cả. Tại sao cô lại muốn tham gia với bọn tôi?”
“Hmm…chà, vì phải suy xét đến lời nguyền kỳ quái của mình nên tôi định sẽ thử vào nhóm nào trông có vấn đề nhất. Đó, một nhóm như vậy sẽ không từ chối tôi dù trông tôi rất khả nghi mà, đúng không?” Tôi thành thật trả lời.
Đang ăn, cả ba người họ chợt khựng lại.
Tôi cười tươi và nói tiếp. “Đúng lúc đó thì ba người đáng ngờ các anh đi tới. He he, các anh có để ý phản ứng của các nhóm khác ở cửa rừng khi họ trông thấy các anh không? Mấy cô gái chỉ nhìn các anh một cái thôi là không ngã ngửa thì cũng hét lên rồi bỏ chạy! Đến tôi cũng phải ngạc nhiên khi nhìn thấy hai anh chàng với cái trán đổ máu, mà còn trước cả khi các anh đặt chân vào rừng cơ!”
Lục thở dài một hơi. “Cô đúng là đặc biệt thật đấy, Fia.” Anh ta nhìn vào đống lửa và nói. “Ba chúng tôi…xuất thân từ danh gia vọng tộc. Nhưng vì cái trán đổ máu bất thường của mình mà mọi người rất sợ hãi chúng tôi. Họ tránh bọn tôi như tránh tà. Thực ra, tôi còn không nhớ nổi lần cuối mình nói chuyện hẳn hoi với một cô gái như cô là như nào nữa. Cô đúng là kỳ lạ khi trò chuyện với bọn tôi như không vậy.”
Dường như tâm trí anh ta bộn bề rất nhiều suy nghĩ. Nhưng phải thừa nhận là bình thường tôi sẽ chẳng bao giờ muốn giao lưu với ai có cái trán chảy máu không ngừng đâu. Mà, giờ có lo lắng về điều đó thì cũng thật ngốc, bởi tôi đã biết họ tốt bụng như thế nào.
Tôi đang tiếp tục nhét thịt đầy miệng thì nhận thấy Đỏ có hành động kỳ lạ. Anh ta do dự một thoáng như muốn tìm từ ngữ thật cẩn thận. Cuối cùng, anh ta lên tiếng. “Fia này, có một chuyện bọn tôi đã giấu cô. Ba người bọn tôi tới khu rừng này là để săn Rùa Hai Đầu.”
“Rùa Hai Đầu?”
Ba người họ trầm trọng gật đầu.
Tôi lục lại ký ức kiếp trước của mình. Để xem…hình như Rùa Hai Đầu là một loại quái vật rất mạnh chỉ có ở Vương Quốc Náv, nên…từ từ! Một quái vật rất mạnh? Cơ hội của mình đây rồi! Cuối cùng mình cũng có thể trở nên hữu ích!
Tôi quay mặt về phía họ và đứng bật dậy.
“Vì thế,” Đỏ buồn bã nói. “Bọn tôi sẽ đưa cô về cửa rừng vào ngày m—”
“Cuối cùng cũng đến cơ hội cho tôi tỏa sáng rồi!” Tôi cắt ngang lời nói của anh ta—dù sao cũng không thể để anh ta hiểu nhầm được! “Muốn hạ gục con Rùa Hai Đầu đó, các anh cứ dựa vào tôi!”
“Ờm…” Đỏ chớp mắt vài cái như không hiểu ý tôi. “Cái gì?”
Tự tin tràn trề, tôi hớn hở cười nói. “Các anh còn nhớ lời nguyền đáng lo của tôi không? Tôi bị nguyền là ‘Nếu không chiến đấu như thánh nữ khi chung nhóm với mạo hiểm giả thì đến già cũng không thể kết hôn’ đó! Tôi không định độc thân tới già đâu, cảm ơn các anh nhiều lắm!”
Vì lý do nào đó mà Đỏ thở dài.
Lục lên tiếng, nghe có vẻ kiệt quệ. “Cứ làm những gì cô muốn. Nói chuyện với cô thôi mà tôi cũng thấy mệt. Tôi biết là cô không bình thường khi không hề sợ hãi bọn tôi, nhưng cô còn chẳng sợ con Rùa Hai Đầu nhỉ? Tôi nghĩ cô cũng bị nguyền đến mất trí luôn rồi.”
“Há—?! Này, hơi bị thô lỗ đấy nhé! Với cả, các anh có đáng sợ tí nào đâu! Không những là người tốt, các anh còn rất tử tế và dũng cảm! Các anh khiến chút máu chảy đó chẳng là gì cả!” Xem! Có người mất trí nào nói vậy không? Nhưng…
Khuôn mặt của ba người đỏ bừng lên. “C-cô đúng là! Mặt mày bình thản mà nói thẳng ra điều đó như vậy sao? Thôi nào!” Đỏ rống lên, khuôn mặt anh ta đỏ như gấc.
“G-giật cả mình…” Lục lẩm bẩm. “Từ trước đến nay tôi chưa từng được khen ngợi bao giờ cả, mà còn trực tiếp như thế? Tôi…không biết phải nói gì nữa.”
Mặt của Lam còn đỏ đến tận mang tai, anh ta chọc miếng thịt vào miệng tôi. “Cứ im lặng và ăn đi!”
“Nh, ùi. Ảm ơn anh né. (Được rồi, cảm ơn anh nhé.)” Hóa ra mấy tên đàn ông trưởng thành này đang siêu ngại ngùng à? Uii, dễ thương ghê ấy!
Ba người họ không ngừng cho tôi ăn những miếng thịt ngon tuyệt, và tối hôm đó, tôi đi ngủ với cái bụng tròn vo.
***
Ngày hôm sau, chúng tôi tiếp tục đi sâu vào rừng hơn nữa. Nghe nói Rùa Hai Đầu thường làm tổ ở vùng thượng nguồn nên chúng tôi đi dọc theo đường bờ sông. Thỉnh thoảng cũng có quái vật xuất hiện, nhưng Đỏ và Lục chỉ đánh lại những con tấn công chúng tôi—lương thực dự trữ của bọn tôi đã đủ. Mà hai người họ vẫn hoàn toàn lành lặn.
“Sao vậy?” Lục hỏi khi phát hiện ra ánh nhìn của tôi. Chúng tôi vừa tạm dừng để nghỉ ngơi một chút.
“Không có gì, tôi chỉ đang hâm mộ sức mạnh của các anh thôi.” Tôi thành thật trả lời.
Lục phát ra một tiếng “Hự!” lạ lùng rồi khuỵu xuống.
“L-Lục, thằng ngốc này!” Đỏ mắng. “Em quên là cô nhóc này có sức hủy diệt như nào rồi sao?! Phải cẩn thận khi nói chuyện với cô bé chứ!”
“A-anh nói đúng! Sao em lại ngốc vậy chứ?! Ai mà tưởng được chỉ một đòn mà lại gây nhiều sát thương đến vậy? Đáng ra em không nên hạ thấp cảnh giác…”
Tôi liếc thoáng qua hai người họ. “Cả hai anh đều rất mạnh mà. Làm sao các anh có thể chiến đấu nhiều như vậy mà không bị thương lần nào chứ?”
“D-dừng lại đi!” Đỏ kêu lên. “Đừng nói thêm lời nào nữa!”
Lục lắc đầu. “Cô đang nói gì vậy? Trong chiến đấu thì làm gì có ai muốn bị thương. Thuốc hồi phục cũng đâu thể chữa lành vết thương ngay lập tức.”
“Ồ, có lý! Vậy ra phong cách chiến đấu kiểu đó là để bù trừ cho sự khuyết thiếu thánh nữ. Ra là thế. Vậy tôi có thể hiểu là các anh không thường có thánh nữ hỗ trợ, phải không?”
Lục nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái. “Cô đùa tôi đấy à? Làm gì có chuyện bọn này được chiến đấu cùng thánh nữ. Họ chỉ phục vụ hoàng tộc và quý tộc thôi; chẳng bao giờ họ đi chung với mạo hiểm giả cả!”
“Hiểu rồi. Vậy ra ở Đế Quốc Arteaga cũng tương tự như thế sao?”
Ba người kia trợn tròn đôi mắt. Đỏ và Lục đứng phắt dậy không nói nên lời, còn Lam thì tiến một bước lại gần tôi.
H-hử? Có chuyện gì vậy? Tôi đã nói điều gì không phải sao?
Vẻ mặt của Đỏ cứng đờ. “Làm sao cô biết bọn tôi đến từ Arteaga?”
“Hả? Thì tối qua tôi nghe thấy anh nói mớ bằng tiếng Arteaga nên tôi đoán vậy. Tôi nhầm rồi sao?” Thân phận công chúa ở kiếp trước của tôi không phải để không đâu nhé! Tôi đã thông thạo tất cả các ngôn ngữ quan trọng đó!
Cả ba im thin thít.
“Với cả cái phù hiệu áo giáp trên bộ giáp của các anh nữa. Tôi cũng mất chút thời gian để nhận ra nó, nhưng đó là Nữ thần Sáng tạo, phải không? Là vị thần được thờ phụng ở Đế Quốc Arteaga ấy?” Hay chí ít thì đó là những gì tôi biết được ở kiếp trước. “Nhưng, ừm, nếu tôi có nhầm và khiến các anh không thoải mái thì cho tôi xin lỗi…”
Hình như Lục đã cạn sức giữa chừng lúc tôi đang giải thích và ngồi lại xuống. “Cô đùa tôi à. Thật không thể tin là ở nơi khỉ ho cò gáy thế này cũng có người biết tiếng Arteaga!”
“Vốn dĩ chọn nơi tù túng này để không ai phát hiện ra bọn tôi, nhưng…giờ thì thế này đây. Này Fia, không lẽ bố mẹ hay ông bà của cô đến từ Đế Quốc sao? Khỉ thật, mình đã không suy xét đến điều đó; cũng tại không có nhiều người bắt đầu cuộc sống mới bên ngoài Đế Quốc.” Đỏ sụp người xuống trước khi quay qua nhìn tôi. “À, đừng lo—không phải bọn tôi sống ngoài vòng pháp luật hay gì đâu. Giờ cô đã biết rồi thì bọn tôi cũng không định làm gì cô cả, chỉ là tôi sẽ rất cảm kích nếu cô không nói chuyện này với ai khác.”
Tôi không kìm được mà bật cười khúc khích. Có hơi ngồ ngộ khi một người đàn ông trưởng thành cơ bắp cuồn cuộn lại đi thỉnh cầu như thế. “Tất nhiên! Tôi sẽ mang theo nó xuống mồ!”
“Tốt, tốt.” Lục vò rối tóc tôi và nói. “Nghe chưa hả Lam? Cô nhóc sẽ giữ bí mật cho chúng ta, nên tốt hơn hết là em đừng có động tay đến cô ấy đấy.”
“Hừm.”
“Lam, đó có phải câu trả lời đâu!”
“Rõ rồi, Anh Trai.” Anh ta miễn cưỡng nói.
“Oái, đừng nói thế chứ!” Lục hoảng loạn kêu lên.
Lam trợn mắt nhìn lại đầy thách thức. “Đến lúc này thì còn vấn đề gì nữa?”
Lờ đi hai người họ, Đỏ đặt hành lý của mình xuống. “Aaa, mệt bã người. Nghỉ ăn trưa thôi nhỉ?” Anh ta thở dài và trỏ tay vào Lục và Lam. “Hai thằng ngốc đó là em trai tôi. Lục là thằng lớn, Lam là thằng bé. Bọn tôi còn một cô em gái ở nhà nữa.”
“Ô-ồ. Ừm, tôi cũng có ba anh chị em đó. Hai anh trai và một chị gái.” Rốt cuộc chúng tôi cũng có điểm chung rồi!
“Hử. Đúng là trùng hợp.” Đỏ nói. Hai người khác cũng nhìn qua và tỏ vẻ hứng thú.
***
Theo đề nghị của Đỏ, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho bữa trưa. Nhưng không biết tại sao mà một người vốn thường xa cách như Lam lại rủ tôi đi lấy nước cùng. Tôi gật đầu đồng ý, thầm thấy mừng vì anh ta đang mở lòng với tôi.
Trên đường đi, Lam như trở thành một con người hoàn toàn khác, rất thân thiện và nhiều lời. “Cô biết khá nhiều đấy nhỉ. Tuy nói cô có người nhà đến từ Đế Quốc, nhưng ở Náv mà lại có người biết tiếng Arteaga và phù hiệu áo giáp của Nữ Thần thì tôi cũng ngạc nhiên lắm đấy. Nói tôi nghe, Fia, cô nghĩ tại sao ba người bọn tôi lại tới đây?”
“Hử? Thì là để săn Rùa Hai Đầu như các anh nói, không phải sao? Vì chỉ có thể tìm được Rùa Hai Đầu ở Náv nên các anh mới tới tận đây để bắt nó mà.”
“Ha! Vậy ra cô còn hiểu biết về quái vật nữa nhỉ. Vương quốc Náv đúng là đặc biệt, đến cả một dân thường cũng biết nhiều như thế. Hay có lẽ chỉ có cô là đặc biệt?”
“Anh…tự nhiên thân thiện thật đấy. Sao lại thay đổi thế?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
“À, cái đó. Thực ra đại đa số thời gian tôi cũng hay nói lắm—có khi nói nhiều quá. Nhưng vì không muốn làm bại lộ thân phận của cả ba nên tôi đành giữ khoảng cách và câm miệng. Mà, giờ cô đã biết bí mật lớn nhất của bọn tôi rồi, Lục cũng bắt tôi hứa sẽ không làm gì cô nên tôi nghĩ không có lý do gì để mình im lặng thêm nữa.”
“Tôi hiểu rồi. Ba người các anh tốt bụng thật đấy. Có phải do Đế Quốc Arteaga thờ phụng Nữ Thần nên các anh mới ra dáng quý ông như vậy không?” Tôi nói, vừa mỉm cười quay lại…và thấy Lam mím môi gục đầu xuống. “L-Lam?”
Bắt gặp ánh mắt của tôi, anh ta gượng cười. “Tôi cũng không biết liệu Nữ Thần có tồn tại hay không nữa?” Ngay sau đó, Lam xách chỗ nước tôi vừa múc lên và nhanh chóng đi về.
***
Bữa trưa hôm đó rất náo nhiệt. Tôi có cảm giác là ba anh em họ đang cố ra vẻ thoải mái; đến Lam cũng nói và cười rất nhiều.
Mỗi lần tôi ngừng ăn để bật cười trước câu đùa của Lam, Đỏ lại lấy một miếng thịt và nhét vào miệng tôi. “Cơ thể cô phát triển chẳng ra sao cả! Cô phải ăn nhiều thịt vào! Thịt, thịt nữa này!”
“Ư, dạ!” Tôi phồng miệng nói.
Nhìn tôi cố hết sức nhấm nuốt chỗ thịt đầy trong miệng, Lam phì cười. “Ôi trời, trông cô hệt như một con thú nhỏ ấy. Phải rồi, không biết…có phải em ấy cũng như thế này không…”
Hm? Là sao? Tôi ngẩng nhìn Lam.
Lam mỉm cười đau xót và nói tiếp. “Thật ra, em gái của bọn tôi ở trong tình trạng như Người đẹp ngủ trong rừng ấy.”
“Lam!” Đỏ lên giọng cảnh cáo.
À phải rồi, họ có nói rằng mình còn một người em gái ở nhà. Không lẽ họ gọi cô ấy là Người đẹp ngủ trong rừng vì cô ấy ngủ rất nhiều?
Lam nhìn thẳng vào mắt Đỏ. “Đến giờ thì chúng ta cần gì phải giấu nữa thưa Anh? Fia…trong dòng tộc của bọn tôi, thỉnh thoảng sẽ có những đứa trẻ sinh ra đã bị nguyền rủa. Các anh trai tôi bị nguyền là sẽ luôn chảy máu, còn em gái tôi phải chịu lời nguyền chìm sâu vào giấc ngủ mãi mãi.” Anh ta bật ra tiếng cười khô khốc. “Hệt như truyện cổ tích, cô không thấy vậy sao?”
“Hả?! Ý anh là…cô ấy đã ngủ kể từ khi ra đời sao?” Tôi buột miệng thốt lên. Nhưng nếu cô ấy chừng bằng tuổi Lam thì chắc cũng khoảng hai mươi tuổi rồi. Anh đang nói với tôi là cô ấy đã ngủ suốt hơn hai mươi năm qua ư? Và…nếu lời nguyền đã có từ khi sinh ra, vậy thì Đỏ và Lục đã chảy máu ít nhất hai mươi lăm năm, thậm chí ba mươi năm sao! Thật khủng khiếp!
Lam nhăn mặt nhìn xuống đất. “Khi mới sinh ra, tôi không có hơi thở. Họ tưởng là tôi sẽ chết. Có lẽ đó là lý do lời nguyền không rơi xuống người tôi. Tôi còn không đáng để làm vậy.”
“Lam!” Lần này, Lục hét lên để cảnh cáo em trai mình.
Lam lờ anh ta đi và tiếp tục. “Trong gia đình chúng tôi, những người sinh ra đã mang lời nguyền bị coi là kẻ tội đồ. Người ta nói rằng hình phạt của chúng tôi tương xứng với tội lỗi mà mình đã phạm phải. Chúng tôi cũng được bảo rằng nếu chúng tôi biết hối cải và làm những điều tốt, Nữ Thần Sáng Tạo sẽ xóa bỏ lời nguyền và biến chúng tôi trở thành những chính khách tài ba nhất. Vì lẽ đó, các anh trai tôi đã luôn nỗ lực làm việc tốt và tôi cũng làm thay cho em gái của mình. Nhưng…lời nguyền vẫn còn đó.” Anh ta cười cay đắng. “Chẳng có Nữ Thần nào ở đế quốc chúng tôi cả. Lời nguyền sẽ không bao giờ được loại trừ…”
“Lam!” Đỏ lao lên và tóm lấy cổ áo của em trai. “Đừng có nói xấu Nữ Thần, nếu không em sẽ bị nguyền đấy!”
“Anh biết là em sẽ không sao mà! Nữ Thần không hề tồn tại! Nếu có thì lời nguyền của các anh đã được xóa bỏ từ lâu rồi! Người sẽ không đứng trơ mắt nhìn các anh chết đâu!”
“Lam!” Đỏ tung cú đấm vào mặt em trai mình để bắt anh ta câm miệng.
Lam ngã nhào xuống đất, anh ta ngẩng mặt nhìn Đỏ với vẻ khinh thường. Tôi đứng bật dậy và, không biết phải làm gì khác, tôi đành nhảy vào giữa hai người họ. “C-c-chờ đã! T-tôi không nghĩ lời nguyền của các anh sẽ gây chết người đâu, nên hãy bình tĩnh lại đi, nhé?”
Lam ngồi bệt dưới đất và lau máu từ vết cắt ở môi. “Cô nói đúng, Fia. Đúng vậy, lời nguyền sẽ không giết chết các anh trai tôi. Họ sẽ bị sát hại bởi bàn tay con người. Sớm thôi, cha chúng tôi sẽ bắt đầu chọn lựa người thừa kế cho mình. Là con trai cả của ông ấy, vốn dĩ Đỏ sẽ trở thành người kế nhiệm…nhưng chừng nào anh ấy còn phải chịu lời nguyền này thì cha sẽ không làm thế!” Anh ta cắn răng phun ra từng chữ. “Chúng tôi còn cả đám anh em cùng cha khác mẹ khác có thể trở thành người thừa kế. Nếu chúng làm được—và chúng sẽ!—thì ba anh em tôi sẽ bị trục xuất khỏi quê nhà và rất có thể sẽ bị sát thủ giết chết. Dù sao chúng tôi cũng là mối đe dọa với đám anh em kế đó mà.” Ngồi trên nền đất, Lam ôm đầu bằng cả hai tay.
Anh ta lắc đầu. “Nhưng…ha! Tại sao tôi lại nói với cô những điều này chứ? Là vì tôi đang cố sám hối sao? Hay tôi đang thú nhận thất bại của mình với cô thay cho với em gái tôi? Chắc là do mái tóc của cô. Chúng có màu tương tự như màu tóc của em ấy. Anh xin lỗi… Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em.” Lam bụm mặt bằng đôi bàn tay run rẩy.
Tôi không biết phải nói gì. “Lam…”
Ngay lúc này, Lục—người vẫn luôn lẳng lặng quan sát—bước đến đằng sau Lam và gõ mạnh vào gáy anh ta. “Em đang khóc lóc với một đứa trẻ đấy à? Xử sự đúng tuổi đi chứ!” Rồi anh ta mỉm cười với tôi. “Xin lỗi cô vì chuyện vừa rồi. Lam dễ nản lòng lắm. Thực ra câu chuyện của bọn tôi cũng không đến nỗi hoàn toàn tuyệt vọng; nhà tiên tri giỏi nhất ở nước tôi đã nói rằng lời nguyền của Đỏ và tôi có thể được xóa bỏ nếu chúng tôi giết được một con Rùa Hai Đầu. Và nếu chúng tôi nấu chân trước bên trái của con Rùa Hai Đầu cho em gái ăn, lời nguyền của em ấy cũng sẽ được loại trừ! Một mũi tên trúng hai đích, nhỉ?”
“Hmph!” Lam hầm hừ quay sang chỗ khác. “Anh biết rõ gã tiên tri đó chỉ là một tên lừa đảo được em kế của chúng ta thuê thôi! Tất cả những gì hắn nói đều thật vô nghĩa!”
“Ừ, mà, ngoài thử ra thì ta cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác khi chúng bày trò tiên tri trước mặt bao người như vậy. Tất nhiên, có thể đây chỉ là âm mưu khiến chúng ta bị một con rùa khổng lồ giết chết để chúng khỏi bẩn tay, nhưng chẳng phải sẽ thật hài hước nếu chúng ta thực sự quay về cùng với chân trước bên trái của con Rùa Hai Đầu sao?”
“Cứ làm như ta sẽ sống sót trở về ấy.” Lam chua xót nói.
Lục mỉm cười khó xử. “Ừ. Này, Lam? Nếu đến lúc đó—”
“Anh dám?! Em sẽ không bỏ chạy đâu. Em sẽ ra sao nếu làm vậy chứ? Em sẽ là kẻ đã bỏ rơi em gái mình, anh trai mình và cả lòng tự trọng của mình! Đến chết em cũng sẽ chỉ có ân hận mà thôi!”
“Ừ…được rồi. Quên những gì anh nói đi.” Lục lắc đầu và mím môi cười với tôi. “Xin lỗi vì khiến cô phải liên lụy đến mớ lộn xộn này của bọn tôi. Tiên tri đã nói Đỏ và tôi phải tự tay đánh bại Rùa Hai Đầu. Nếu có chuyện gì xảy ra với bọn tôi, hãy chạy trốn cùng Lam. Cậu ấy sẽ bảo vệ an toàn cho cô.”
Tôi lắc đầu. “Không. Khi anh để tôi vào nhóm, anh đã nói là Đỏ rất liều lĩnh, ‘anh ấy sẵn sàng chiến đấu cho đến chết.’ Anh muốn tôi giữ anh ta trong tầm kiểm soát? Tôi sẽ làm vậy. Tôi sẽ giữ cả anh và Đỏ sống sót!”
“Fia—”
“Vả lại, tôi có thể giúp đỡ các anh bằng sức mạnh thánh nữ từ lời nguyền của mình mà!”
Cuối cùng khuôn mặt của Lục cũng tươi tỉnh hơn. Anh ta cười khẽ. “Tôi quên mất. Chừng nào chúng tôi còn tin là có một thánh nữ ở phe mình, chắc chắn chúng tôi sẽ ổn thôi.”
Tôi cũng mỉm cười thật tươi để đáp lại nụ cười của anh ta.
***
Sáng hôm sau, ba người họ lại quay trở về bình thường. Tôi còn đang lo bầu không khí giữa họ trở nên căng thẳng sau vụ việc ngày hôm qua, nhưng hóa ra mọi chuyện vẫn ổn. Có lẽ họ là kiểu người quên sạch mọi thứ sau một giấc ngủ ngon, hoặc cũng có thể họ chỉ đang giả vờ để không làm tôi lo lắng. Dù lý do là gì thì trông họ vẫn vui vẻ như trước.
“Chúng ta cũng đi lên thượng nguồn được khá xa rồi. Mong sao ta chỉ gặp một nhóc Rùa Hai đầu cỡ xíu xiu thôi nhỉ.” Tôi hớn hở nói đùa.
“Xì, nâng cao tiêu chuẩn của cô lên!” Lục vặn lại. Chúng tôi cùng bật cười và tiếp tục tiến về phía trước.
Ngay sau bữa trưa, khi chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục lên đường thì Lam chợt im bặt. Tôi đang lo hay là anh ta lại suy nghĩ về chuyện gì như tối hôm qua thì đột nhiên anh ta đứng bật dậy. Qua nhịp thở gấp gáp, Lam nói. “Nó ở đây.”
“Hmm.”
“Hiểu rồi.”
Đỏ và Lục không hề tỏ vẻ kinh ngạc, dường như đã đoán trước được điều Lam sẽ nói.
Lục mỉm cười nhìn tôi. “Lam rất có thiên phú với ma pháp tấn công, đặc biệt là những phép thăm dò.” Anh ta khom người xuống ngang tầm mắt tôi. “Xin lỗi vì chúng tôi không thể tìm thấy những thảo dược mà cô cần, nhưng…cảm ơn cô vì đã đi cùng chúng tôi. Tôi đã cảm nhận được chuyến du hành cùng em gái mình sẽ như thế nào.”
Tôi đang định nói gì đó thì Đỏ xen lời. “Cô can đảm lắm, Fia. Không phải ai cũng có gan đi cùng ba kẻ đáng ngờ và cười vui vẻ suốt cả quãng đường đâu. Cảm ơn cô.”
Hai người họ cùng quay qua Lam và cười. Gần như cùng lúc, họ nói—
“Lam, bọn anh sẽ cho em thấy các anh trai của em chiến đấu như thế nào!” Đỏ nói.
“Bọn anh thật may mắn vì có người em trai như em!” Lục nói.
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc át đi phần cuối của lời họ nói. Tôi quay người lại, và nổi lên từ dưới sông là nó—một con Rùa Hai Đầu. Chúng tôi hẳn đã xâm phạm vào lãnh thổ của nó, bởi trông con rùa vô cùng giận dữ. Lam và tôi cùng lùi ra khỏi vòng chiến.
Rùa Hai Đầu—con quái vật khó nhằn có thể di chuyển cả trên cạn lẫn dưới nước. Cơ thể nó dài khoảng năm mét với chiếc mai đầy gai nhọn trên lưng có khả năng phòng vệ. Hai đầu nó tấn công như một, và những chiếc răng sắc nhọn của nó có thể dễ dàng nghiền nát xương. Đỏ và Lục không thể nào giải quyết một thứ như vậy được.
Bằng động lực kinh người, con quái vật lao ra khỏi mặt nước và ngừng lại ngay trước người Đỏ và Lục, cách họ không đến năm mét. Nó nghiến răng vào nhau tạo ra một tiếng ồn lớn đầy hăm dọa. Ở gần như vậy hẳn phải rất đáng sợ, nhưng hai người họ không tỏ ra chút sợ hãi nào khi chuẩn bị vũ khí sẵn sàng.
Lục di chuyển trước.
“Hyaaa!” Anh ta bật người nhảy về phía trước và vung rìu xuống mai của con quái vật. Rìu của anh ta khéo léo tránh được những cái gai nhọn và đập xuống mai rùa một cách gọn ghẽ—nhưng rồi nó nảy ngược lại mà không để lại một vết lõm nào. “Chết tiệt!”
Lục phục hồi tinh thần và chém rìu xuống chân trước của con quái vật…đúng lúc cái đầu bên phải của nó ngoạc miệng hướng về phía anh ta. Ngay lập tức, anh ta bỏ dở đòn tấn công và nhảy lùi về một bên…nhưng đã chậm một bước. Một thanh âm rợn gáy vang lên khi hàm răng nó đóng lại. Máu phun ra khắp nơi.
Trên vai Lục thiếu đi một mảng thịt…vậy nhưng anh ta vẫn nghiến răng đứng vững.
Đỏ vung kiếm chém thẳng xuống cái đầu bên phải của con rùa khi nó đang nhấm nháp thịt của Lục. Thế nhưng lần này, cái đầu bên trái của nó phản ứng lại và duỗi mồm định cắn Đỏ. Đỏ cúi đầu muốn tránh, nhưng cái đầu theo sát anh ta và há miệng bao lấy khuỷu tay bên trái của Đỏ. Lục nhanh chóng phản ứng lại, rìu của anh ta rạch vào một con mắt của cái đầu bên trái.
“Bắt được mày rồi!” Chiếc rìu đã hạ xuống đúng chỗ và phá hỏng một bên mắt của con quái vật. Nhưng thành công của anh ta chẳng được lâu. Con quái vật xoay người theo nửa vòng tròn và dùng cái đuôi khổng lồ của mình quật vào người họ, đánh văng họ vài mét lên không. Khi hai người sắp rơi xuống…chờ sẵn bên dưới là một bộ hàm đang ngoác rộng.
Họ cố vặn người giữa không trung để né nhưng không thành—không hoàn toàn. Đỏ mất toàn bộ phần dưới khuỷu tay phải, còn Lục mất tai phải. Máu bắn ra tứ tung. Con Rùa Hai Đầu gầm lên một tiếng đắc thắng.
“Lam!” Tôi hét lên, cảm giác tiếng gầm của con quái vật như dội qua cơ thể mình. Nhưng Lam không mảy may đáp lại. Hàm răng anh ta cắn chặt môi, máu chảy dọc xuống cằm. Anh ta siết chặt nắm tay, nhưng không có vẻ gì là nghe thấy tiếng nói của tôi cả. Anh ta chỉ nhìn không chớp mắt khi các anh trai mình đang chiến đấu. Hai chân anh ta run rẩy và bàn chân găm sâu dưới đất, nhưng anh ta không hề có ý muốn di chuyển.
“Lam! Chúng ta phải giúp họ!” Tôi không thể đứng nhìn thêm nữa. Tôi có thể hiểu Lam không can thiệp là vì anh ta tin tưởng vào sức mạnh của anh trai mình, nhưng hiện giờ thì không phải vậy. Ngay lúc này, Lam hoàn toàn sẵn sàng để chứng kiến cái chết của các anh trai chỉ để bảo toàn danh dự của họ trong khi thực hiện những lời vô nghĩa của một gã tiên tri nào đó.
Nếu giờ Lam không tham chiến, anh ta sẽ mãi ân hận—đúng như những gì anh ta đã nói tối qua. “Sẽ có ý nghĩa gì nếu họ chết chứ?!” Tôi cố hét to hết sức có thể. Cuối cùng Lam cũng phản ứng lại, anh ta nhìn tôi có chút ngạc nhiên. Được rồi. Tôi nhất định phải khiến anh ta hiểu được. “Nữ Thần sẽ chẳng thể làm gì cho họ nếu họ không còn nữa! Điều gì quan trọng hơn, các anh trai của anh hay lời nguyền của họ?!”
“Fia…tôi…”
“Con quái vật có hai cái đầu! Nó chỉ có thể tấn công hai người cùng lúc! Họ cần sự trợ giúp của anh, Lam!”
Sự sống quay trở lại trong mắt Lam. Sức mạnh dâng trào trong cơ thể anh ta. Đôi mắt anh ta nheo lại với niềm quyết tâm sẵn có, nhưng một lần nữa, anh ta lại do dự. “Nhưng, Fia…nếu tôi tham chiến cùng họ và chết, ai sẽ đưa cô trở lại an toàn?”
Tim tôi chợt thắt lại. Cuối cùng tôi cũng hiểu lý do thực sự Đỏ và Lục cho phép tôi gia nhập nhóm của họ—tôi sẽ là gông cùm giữ chân em trai họ. Tôi sẽ là thứ khiến anh ta sống sót.
Đúng là những người anh ngốc nghếch…và một người em trai hào hiệp. Tôi mỉm cười với Lam. “Tôi sẽ ổn thôi. Đi giúp các anh trai của anh đi! Hơn nữa, nếu tôi bỏ chạy, lời nguyền sẽ hiệu nghiệm và tôi sẽ không thể kết hôn cho đến khi mình thành một bà lão đó!”
Sự hoài nghi của Lam cuối cùng cũng được xóa bỏ. Anh ta chạy lên trước, rút kiếm ra và hét lớn. “Hỡi các anh trai, xin cho phép em được tham gia cùng! Và em tha thiết mong các anh hãy giám sát sự bất cẩn của đứa em trai ngốc nghếch này!”
Oa. Anh phải màu mè đến mức nào thì mới ăn nói trang trọng như thế ngay lúc này chứ? Tôi tự hỏi.
“Là một thánh nữ, cho phép tôi được hỗ trợ các anh!” Tôi kêu lên. “Tôi sẽ tăng cường sức mạnh của các anh để sánh tầm với con quái vật xấu xa này, và tôi xin thề sẽ chữa lành mọi thương tích xuất hiện trên cơ thể mọi người! Tiến lên, hỡi các hiệp sĩ, vì Nữ Thần và Đế Quốc!” (Được rồi, tôi có thể hiểu tại sao họ lại thích nói chuyện kiểu này rồi.)
Tôi bắt đầu niệm phép hồi phục. Ngay lập tức, cánh tay của Đỏ cũng như vai và tai của Lục bắt đầu tái tạo lại.
“Hả?” Cả hai đều rất sửng sốt, họ đứng sững như trời trồng ngay giữa cuộc giao tranh. Hai anh em đờ đẫn nhìn phần cơ thể được hồi phục của mình như thể não của họ đã ngừng hoạt động.
Rùa! Chúng ta vẫn còn phải chiến đấu với con rùa lớn đó! Hai người họ chầm chậm quay lại nhìn tôi. “Tập trung nào, hai người!” Tôi cau mày nói. “Trận chiến chưa kết thúc đâu!”
Hai người họ hồi thần và quay lại phía con quái vật. Tôi duỗi tay phải ra, hướng bàn tay về phía trước và niệm phép cường hóa. “Tăng cường thể chất: Tấn công ×2; Tốc độ ×2!” Rồi tôi đưa tay trái về phía con Rùa Hai Đầu và niệm phép làm suy yếu. “Nhược hóa: Thổ hệ –30%!”
Ổn rồi…giờ thì ba người họ sẽ đủ mạnh để giải quyết nó!
Tôi vừa dùng sức mạnh thánh nữ để hỗ trợ họ, vừa cẩn thận để không làm quá với những câu chú của mình. Có lẽ ba anh em tin rằng tôi có thể vận dụng sức mạnh thánh nữ có điều kiện nhờ một lời nguyền, nhưng tôi vẫn thấy hơi lo rằng họ sẽ nghĩ tôi là một thánh nữ thật sự—thế nên tôi chỉ dám dùng những năng lực mà một thánh nữ bình thường có thể sử dụng.
Mình có nghe nói sức mạnh của các thánh nữ đã yếu đi nhiều so với kiếp trước, nhưng chừng này chắc là được…nhỉ?
Vì lý do nào đó mà ngay khoảnh khắc tôi niệm phép cường hóa, cả ba người họ kinh ngạc nhìn lại tôi. Nhưng không có thời gian để giải thích. “Cứ tiến lên đi các anh! Sẽ là một chiến thắng dễ dàng đó!”
Dù đứng từ khoảng cách này nhưng tôi vẫn có thể thấy ba người nuốt nước bọt đầy lo lắng. Họ chậm rãi quay đầu về phía con Rùa Hai Đầu và sẵn sàng vũ khí trong tay.
Hiển nhiên, ba anh em đã nắm chắc chiến thắng trong tầm tay. Họ chiến đấu hoàn toàn đồng bộ với nhau, phần là bởi họ đã cùng nhau rèn luyện ngay từ khi còn nhỏ.
Hai trong số họ đánh lạc hướng cái đầu, và người còn lại chớp lấy cơ hội để ra đòn. Một lần, hai lần, ba lần… Họ lặp lại quá trình đó hết lần này đến lần khác. Sự chênh lệch sức mạnh giữa họ và con quái vật quả là hài hước—mỗi nhát kiếm đều găm rất sâu, mỗi nhát rìu đều tước đi một mảng thịt. Mọi vết thương từ đòn tấn công trúng đích của con quái vật đều sẽ được hồi phục ngay lập tức. Không mất nhiều thời gian để đến khoảnh khắc ra đòn kết liễu, mà còn rất chưng hửng. Đỏ chém phăng cái đầu bên trái và ngay sau đó, Lục giải quyết cái đầu bên phải. Con quái vật giờ không thể di chuyển đã bị Lam cắt đi chân trước bên trái của mình.
“Thật tuyệt vời! Chỉ ba người các anh đã hạ gục được con Rùa Hai Đầu, thậm chí là trong khoảng thời gian ngắn như vậy nữa!” Tôi nói lời chúc mừng nhưng không được họ đáp lại.
Họ chỉ đứng đó, thở dốc không ngừng khi nhìn chằm chằm vào xác con quái vật. Tôi phải tự hỏi không biết họ có nhận ra mọi chuyện đã kết thúc hay chưa.
Có lẽ họ vẫn còn kích động nên cần thời gian để bình tĩnh lại? Ừm, chắc là thế rồi. Họ đã phải chịu đựng lời nguyền suốt cả cuộc đời mà. Khoảnh khắc này hẳn phải rất có ý nghĩa với họ.
Tôi quyết định lúc này nên để họ nghỉ xả hơi một lát và bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ của riêng mình—thu thập dược thảo. Ban đầu, hái thảo dược chỉ là câu chuyện tôi thêu dệt lên để được đi thám hiểm cùng họ, nhưng giờ tôi sẽ làm thật. Kể ra cũng khá nực cười. He he…ai mà đoán được chứ?
Tôi lấy ra một lọ nhỏ mà mình mang theo, rót đầy nước sông vào đó rồi bỏ thêm một ít rêu dính trên lưng của con Rùa Hai Đầu. Tôi ngừng lại một thoáng, sau đó cắt một ít da trên chân trước bên trái của con quái vật đang nằm trong tay Lam và thêm vào lọ. Phần cuối đó thực ra không cần lắm, nhưng tôi làm vậy vì lợi ích của họ. Tôi đóng nắp lọ lại và trút ma lực của mình vào đó—mà, cũng không nhiều. Dù sao thì những phần cần thiết cũng đã dung hợp cả rồi.
Tôi đặt lọ nhỏ vào tay Đỏ và cuộn ngón tay anh ta nắm lấy nó. “Một ngụm thuốc này là có thể đánh thức em gái các anh.” Anh ta chỉ ngơ ngác nhìn lại tôi.
Tôi nghi ngờ rằng ‘lời nguyền’ được ếm lên em gái họ thực ra là một loại trạng thái ngủ. Hiệu lực của nó hẳn phải rất mạnh thì mới duy trì được suốt bao năm qua, nhưng tôi dám chắc mình có thể chữa được. Suy cho cùng, kẻ đã hãm hại em gái họ rất có thể cũng chính là kẻ đã hại hai anh em…và trạng thái xấu của họ ư, tôi có thể hóa giải một cách dễ dàng.
‘Lời nguyền’ của họ không đến từ Nữ Thần, mà là do một con người gây ra.
Có lẽ mẹ của anh em kế của họ đã làm vậy, hoặc thậm chí là một người thân ruột thịt. Cho dù đó là ai, tôi chắc chắn rằng họ đã hãm hại anh em nhà này dưới vỏ bọc của lời nguyền nhằm chiếm đoạt vị trí người thừa kế của họ.
Tôi chần chừ không biết có nên nói với họ sự thật—rằng một người thân cận với họ đã gây ra ‘lời nguyền’ này—hay không, nhưng chỉ nhìn vào khuôn mặt của họ là tôi đã biết.
A…vậy ra ba người đã biết rồi hả? Mọi người đúng là những người trưởng thành tuyệt vời, dám nhìn thẳng vào thực tế và nhìn ra sự thật trong cuộc đời của chính mình! Ừm, mình không cần phải nói gì hết!
“Cho phép tôi xóa bỏ lời nguyền của anh chứ Đỏ?” Tôi mỉm cười yếu ớt. Lúc mới gặp, tôi đã không chắc là mình có nên xóa bỏ lời nguyền của anh ta không—suy cho cùng, tôi cũng chưa biết gì về anh ta cả mà. Nhưng giờ thì tôi tin rằng mối tai họa này cần phải biến mất.
Đỏ im lặng gật đầu.
Tôi mỉm cười lần nữa. “Bây giờ tôi sẽ loại bỏ nó, có thể phiền anh cúi xuống được không?”
Anh ta thở hắt ra một tiếng ngạc nhiên và nhanh chóng khuỵu gối xuống. Đôi mắt của anh ta tràn đầy sự nghiêm túc.
“Hỡi Hiệp Sĩ Đỏ, bây giờ ta sẽ xóa bỏ lời nguyền của ngươi!” Tôi đặt tay lên trán anh ta và thi triển phép hồi phục xóa trạng thái xấu. Ánh sáng lấp lánh tràn ra từ ngón tay tôi và chảy vào cơ thể anh ta. Lần đầu tiên trong suốt ba mươi năm cuộc đời, tình trạng chảy máu khiến anh ta bối rối lâu nay đã kết thúc…chỉ trong nháy mắt. Tôi hỏi Lục và lặp lại quy trình để chữa khỏi cho anh ta.
Nhưng ngay cả sau khi tôi đã kết thúc, trên khuôn mặt ba người vẫn còn nguyên ánh nhìn ngơ ngẩn, Đỏ và Lục quỳ một gối xuống còn Lam thì đứng im như tượng.
H-hử? Có gì sai sao? Tôi lo lắng nhìn họ. “Ừm, tôi làm xong rồi. Có lẽ ta nên quay về thôi nhỉ?”
Cả ba người hoàn toàn cứng ngắc. “Vâng ạ!”
Họ không nói thêm lời nào khác, như thể lưỡi của họ đã bị thắt lại. Trên thực tế, họ còn không nhìn thẳng vào mắt tôi. Họ cứ im lặng vội vàng thu dọn đồ đạc, chất hành lý lên và bắt đầu hành trình về nhà. Chúng tôi mất tầm hai ngày để quay lại bìa rừng.
Suốt chặng đường về, cả ba người đối xử với tôi vô cùng tốt, dù không biết tại sao mà họ không để cho tôi cầm túi của mình. Vậy nhưng họ vẫn giữ nguyên vẻ mặt ảm đạm trống rỗng đó và chỉ lên tiếng khi thực sự cần thiết.
Đi được nửa đường về, tôi không thể chịu được nữa. Tôi phải thú thật. “Ừm, thực ra…cái chuyện mẹ kế bắt nạt tôi ấy? Đó chỉ là bịa thôi.”
Nhưng tôi chỉ nhận được câu đáp cụt lủn. “Đã rõ.”
Lời nói dối đó đã khiến tôi trăn trở suốt từ khi ba anh em kể cho tôi nghe sự thật về em gái của họ, nhưng họ dễ dàng chấp nhận nó như không vậy. Nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt, tôi nói thêm. “Lời nguyền của tôi cũng được hóa giải rồi nên tôi không thể dùng sức mạnh thánh nữ nữa. Các anh có thể giữ bí mật chuyện này được không?”
Vẫn là lời đáp cụt ngủn ấy. “Đã rõ.”
Sau cùng chúng tôi cũng đến được bìa rừng. “Cảm ơn các anh rất nhiều vì đã cho tôi đồng hành cùng ba người.”
Đó là lúc ba người họ quỳ một gối xuống (khiến tôi giật nảy mình) và đồng thanh xướng to:
“Chúng con xin cảm ơn Người, hỡi Nữ Thần Sáng Tạo quyền năng!”
Ế?
“Xin Người hãy tha thứ cho chúng con vì đã thiếu lòng mộ đạo để nhận ra thánh ý của Người.” Đỏ nói bằng giọng điệu lịch sự vô cùng tận. “Chúng con vô cùng biết ơn khi được Người ban ân huệ với hóa thân thiêng liêng của Người, đồng thời cũng vô cùng vinh dự khi được Người ưu ái!”
“Ừm…nói lại xem?”
“Chúng con chỉ xin Người hãy ban cho những tên phàm nhân thấp kém chúng con đôi lời chỉ dẫn, để những tín đồ của Người sẽ không đi trật khỏi con đường đúng đắn!” Lục nói.
“Chúng con cầu xin Người, thưa Nữ Thần!” Lam nói thêm, nhưng cũng vô nghĩa y như vậy.
“Cái gì?” Tôi hoàn toàn luống cuống. Ba người họ vẫn đang nhìn tôi chăm chăm với dáng vẻ chân thành và nghiêm túc. “Ừm, à thì…”
Họ đang làm cái quái gì vậy? Ừm. Khi mới quen nhau, họ giới thiệu bản thân bằng bí danh…nên chắc đây là một tập tục kỳ lạ khác của mạo hiểm giả hả? Hay người Arteaga lúc nào cũng làm những chuyện như này?
Nghĩ rằng mọi thứ sẽ tẻ ngắt nếu không hùa theo, tôi gắng sức suy nghĩ để tìm ra vài lời thích hợp. Để xem…họ từng đề cập đến việc Đỏ sẽ trở thành người thừa kế của gia đình nếu lời nguyền của họ được xóa bỏ, phải không nhỉ?
Tôi bày ra vẻ mặt hiền dịu nhất của mình và nói. “Các con sẽ dẫn lối cho những kẻ bề tôi một cách công bằng và chính trực. Ta biết rõ sức mạnh và ý chí để làm điều đó nằm ở các con, hỡi những đứa trẻ của ta.”
Thấy họ vẫn giữ nguyên biểu cảm cứng ngắc, tôi nảy ý muốn trêu đùa họ một chút. Tôi chạm nhẹ lên vai của mỗi người. “Ta vừa trao cho các con sức mạnh để mở ra một con đường mới. Nên là, các con biết đó. Cứ triển đi.”
Nhưng cả ba anh em không hề mỉm cười trước lời nói đùa của tôi, thay vào đó, họ cúi đầu thật sâu như để thể hiện lòng thành kính sâu sắc.
***
Đã năm ngày trôi qua kể từ khi tôi tạm biệt ba anh em và trở về nhà. Dù đã rời nhà lâu đến vậy nhưng các hiệp sĩ trong lãnh địa của gia đình tôi không hề la mắng tôi hay gì cả! Tôi đi lâu như vậy và vẫn chẳng ai thèm quan tâm hết!
Ôi chà. Dù rất thích chuyến thám hiểm cùng ba anh em, nhưng nghĩ lại thì, tôi vẫn chưa thử được sức mạnh thánh nữ của mình nhiều lắm. Vì vậy, tôi nhanh chóng quay trở lại phương pháp thử-và-thật để tự thử nghiệm năng lực của mình…
Nhiều tháng sau, Đế quốc Arteaga—một trong hai cường quốc lớn mạnh trên đại lục—đón chào vị hoàng đế mới. Người lên ngôi là con trai trưởng của hoàng đế tiền nhiệm, người kế thừa dòng máu cao quý và lâu đời của Nữ hoàng quá cố.
Chàng không biết đến tình yêu, sinh ra đã phải chịu lời nguyền và bị phủ nhận mọi quyền lợi với ngai vàng…cho đến khi chàng nhận được phước lành của Nữ Thần Sáng Tạo và được Người xóa bỏ lời nguyền trên cơ thể.
Vị hoàng đế trẻ, người được đặt tên theo một viên ngọc đỏ, bước lên trước để ra mắt toàn dân, bên cạnh chàng là hai em trai và một em gái cũng được đặt tên theo cách tương tự.
“Ta đã được gặp Nữ Thần Sáng Tạo, và Người đã trao cho ta một vai trò cao cả cùng với sức mạnh để thực hiện điều đó! Ta thề sẽ phục vụ Nữ Thần và dẫn dắt đế quốc cũng như con dân vùng đất này tiến tới hòa bình và thịnh vượng!”
Arteaga—đế quốc thờ phụng Nữ Thần—chào đón vị hoàng đế mới của mình trong niềm hân hoan nhiệt liệt. Nhưng cái ngày mà hoàng đế cùng các em trai được gặp lại người hiệp sĩ trẻ đó cũng không quá xa…