Chương 10: Lễ chào đón
Độ dài 5,494 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:53:07
Buổi lễ chào đón diễn ra vào một ngày trời trong xanh.
Tôi mặc lên mình bộ đồng phục mới nhận được ngày hôm qua và ngắm nhìn bản thân trong gương. Đồng phục hiệp sĩ dùng xanh dương làm màu nền để thể hiện lý tưởng và lòng trung thành của người hiệp sĩ với sắc đen tạo tính tương phản. Trên cổ áo là bằng chứng chứng minh tôi là một thành viên của Lữ đoàn Hiệp sĩ 1: một chiếc ghim cài áo với hình ảnh một con hắc long—là phù hiệu áo giáp hoàng gia.
“Cũng không tệ. Mình trông, sao nhỉ, ổn hơn 20% so với bình thường đấy chứ?”
Cảm thấy bản thân ngầu hơn bao giờ hết, tôi bèn đứng tạo dáng…đúng lúc thoáng thấy trong gương hình ảnh phản chiếu của một người phụ nữ đang nhìn tôi đăm đăm bằng đôi mắt cá chết từ sau lưng. “A! Cô Olga! Rất xin lỗi khi phải để cô trông thấy cảnh này, lại còn là điều đầu tiên vào buổi sáng nữa!”
Chị Olga chỉ đưa tôi một cốc đựng gì đó nong nóng và xua tay với tôi như để tỏ ý tôi không việc gì phải lo lắng cả: “Tôi nghĩ tôi đã nói với em rằng chỉ cần gọi tôi là ‘Olga’ thôi. Lần tới em mà còn thêm ‘Cô’ vào nữa là tôi phớt lờ em luôn đấy.”
“...Đã rõ, Olga.”
“Cũng không cần phải cứng nhắc như thế đâu. Chúng ta là đồng nghiệp mà. Để dành cái đó cho trưởng nhóm hay đoàn trưởng của em ấy; những người khác cũng đều làm như thế.”
“Đã r… Được dzồi.” Ây da—lại cắn phải lưỡi rồi.
Thấy vậy, chị ấy bật cười ngặt nghẽo: “Ôi trời, em đúng là một người hài hước! Từ hôm qua đến giờ đã làm như thế bao nhiêu lần rồi?”
Olga là người bạn cùng phòng mới của tôi. Vào ngày kết quả kỳ thi được công bố, tất cả các hiệp sĩ sẽ làm việc ở vương đô—hay nói cách khác, từ Lữ đoàn 1 đến 6—đều được cho phép chuyển vào ở trong ký túc xá hiệp sĩ. Ký túc được chia theo giới tính và lữ đoàn. Ngoại trừ thứ hạng cao nhất, tất cả những người khác đều ở hai người một phòng có chung phòng tắm và bồn tắm.
Về Olga thì, chị ấy là một người phụ nữ có mái tóc vàng hoe và nước da tái nhợt. Năm nay chị ấy hai mươi bảy tuổi và đã ở trong lữ đoàn hiệp sĩ được mười hai năm, đặc biệt là chị đã ở Lữ đoàn Hiệp sĩ 1 đến năm thứ hai. Chị ấy thoải mái đến mức đối xử với tôi một cách bình đẳng mặc dù tôi kém chị ấy tới hơn mười tuổi.
“Tốt nhất là em nên đi đi,” Chị ấy nói: “Tân binh phải tới sớm mà.”
“Oái! Vâng, đúng vậy! Em phải đi ngay đây kẻo bị lạc.” Tôi phi ra khỏi phòng và rời khỏi ký túc xá nữ, rồi chợt thấy Fabian đang đợi ở lối vào.
Trông thấy tôi, anh ấy liền mỉm cười vẫy tay. Còn tôi thì, a~~~, anh ấy quyến rũ quá, người tôi như nhũn ra ngay tại chỗ. Anh ấy còn rạng ngời hơn nữa trong bộ đồng phục hiệp sĩ của mình, đúng chuẩn hình ảnh của một chàng hoàng tử đẹp chói sáng và hoàn mỹ.
“Fia, chào buổi sáng. Đến buổi lễ chào đón mà có một mình thì có vẻ không ổn lắm, nên tôi quyết định đợi cô. Tôi mong như vậy sẽ ổn hơn.”
“X-xin lỗi khi tôi đã quá tự mãn và nghĩ rằng bản thân trong bộ đồng phục trông ổn hơn 20%...”
“Hai mươi…cái gì cơ?”
(Ặc, tự nhiên mình muốn chui xuống lỗ và không bao giờ bò ra nữa quá. Vậy mà mình đã tự hào một cách ngu xuẩn khi nhìn ngắm bản thân trong gương cơ chứ…!)
“Fia?”
“Tôi đây! Và không có gì đâu! Chỉ là tôi thấy hơi bị tự mãn khi nghĩ bản thân trong bộ đồng phục trông có vẻ tuyệt hơn, nhưng rồi anh đã lôi tôi về thực tại, anh hiểu chứ?”
“Tôi…không hiểu lắm,” Anh ấy nở nụ cười ngọt ngào pha chút bối rối và nói: “Nhưng tôi mừng là có thể giúp được cô?”
Mới sáng ngày ra mà tôi đã muốn cuộn người trên giường rồi. Đến khi đi theo Fabian tiến vào buổi lễ chào đón, tôi vẫn tiếp tục thầm mắng mỏ bản thân vì sự tự phụ mù quáng của mình.
Buổi lễ được tổ chức trên sân huấn luyện hiệp sĩ trong khuôn viên lâu đài. Khoảng hai trăm hiệp sĩ mới tuyển đã có mặt cùng với tất cả các đoàn trưởng và phó đoàn trưởng, cũng như tất cả các thành viên thuộc Lữ đoàn hiệp sĩ từ 1 đến 6 vốn đã đóng quân tại vương đô.
Quy trình của buổi lễ sẽ diễn ra như sau: đầu tiên, Tổng đoàn trưởng sẽ có đôi lời với mọi người, sau đó một đại diện của nhóm tân binh hiệp sĩ sẽ có bài phát biểu, và cuối cùng, một tân binh và một hiệp sĩ tại chức sẽ thể hiện một trận đấu giao hữu.
Điều đáng sợ chính là đại diện được chọn sẽ phải phát biểu ngay lập tức. Một đứa nhát cáy như tôi…sẽ ra sao nếu tôi xui xẻo và phải đứng lên phát biểu chứ?
Tôi đứng xếp hàng ở giữa sân cùng với các tân binh khác. Dần dần, các hiệp sĩ khác cũng tập trung lại thành nhóm theo lữ đoàn, tạo thành hình bán nguyệt vây quanh chúng tôi. Theo tính toán của tôi, có khoảng hai trăm hiệp sĩ trình diện ở mỗi lữ đoàn trong tổng số sáu lữ đoàn có mặt—tất cả là một nghìn hai trăm hiệp sĩ.
Kể cả khi nhìn từ xa thì rõ ràng các hiệp sĩ này trông rất tinh nhuệ. Từng người trong số họ đều đứng nghiêm một cách tiêu chuẩn, cơ thể rắn chắc của họ được bao phủ dưới lớp đồng phục hoặc áo giáp ngoài cùng với một thanh kiếm bên hông.
Ngay khi tôi nghĩ mọi người đã có mặt đông đủ thì một nhóm nhỏ khoảng 50 hiệp sĩ bước vào, tất cả đều mặc đồng phục màu trắng—màu tượng trưng cho niềm tin và sự cương trực. Loại đồng phục đó chỉ được phép mặc bởi các phó đoàn trưởng và thành viên cấp cao hơn. Nhóm người này có phong thái rất khác biệt so với những người còn lại. Sự xuất hiện của họ chợt khiến cho bầu không khí thay đổi, tiếng nói chuyện xôn xao nhường chỗ cho một sự khẩn trương lan rộng khắp đám đông.
Sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm, và một người hiệp sĩ bước vào. Dù đông người tới vậy, nhưng tôi vẫn nghe được rất rõ tiếng giày của người đó khi ngài ấy bước vào. Bạn thậm chí có thể nghe được cả tiếng kim rơi trong sự lặng im đột ngột này.
Từ người hiệp sĩ tỏa ra một loại khí chất khác hẳn những người khác, tập trung sự chú ý của mọi người chỉ với sự hiện diện của bản thân mình. Nhưng điều bất thường hơn cả là sự tôn trọng và kính ngưỡng tuyệt đối của những hiệp sĩ xung quanh dành cho ngài. Họ cúi xuống, từng người một. Kể cả các đoàn trưởng cũng cúi thấp đầu khi ngài ấy đi qua, cứ như thể vẻ ngoài của ngài quá vĩ đại đến mức họ không thể nhìn thẳng được. Trước khi tôi nhận ra thì người duy nhất vẫn ngẩng cao đầu là ngài ấy—Tổng đoàn trưởng của các Hiệp sĩ Rồng Đen Náv, Saviz Náv.
Ngài Saviz bước lên bục rồi kêu gọi mọi người bằng tiếng nói rõ ràng và vang dội: “Chúng ta hãy cùng vui mừng trước sự gia nhập của những người đồng đội mới.”
Không ai nói một lời, bởi họ sợ rằng mình sẽ lỡ mất tiếng nói của ngài ấy. Giống như tiếng nói của ngài chính là tiếng trời, giống như ngài ấy chính là thần linh.
Ngài ấy cao hơn bất kỳ người hiệp sĩ nào đang có mặt. Ngài mặc bộ đồng phục màu trắng của những hiệp sĩ cấp cao, với sắc đen và vàng kim tạo tính tương phản. Một tấm áo choàng màu đen với lớp lót trong màu đỏ được phủ trên một bên vai. Mái tóc của ngài có cùng một màu đen bóng hệt như tấm áo choàng và chạm xuống đến tận gáy. Ngay dưới phần tóc mái của ngài là màu mắt đen như đá hắc diệu thạch, sống mũi thẳng thanh thoát cùng với một cặp môi mỏng. Tất cả hòa hợp với nhau…một cách hoàn mỹ. Nhưng phần nổi bật nhất trên gương mặt của ngài hẳn là miếng bịt mắt màu đen che lấy con mắt bên phải. Sự thiếu cân xứng nho nhỏ đó chẳng hề lấy đi chút hấp dẫn nào từ ngài—nếu có, nó cũng chỉ khiến cho những đường nét khác của ngài càng nổi bật hơn.
“Với tư cách là những hiệp sĩ,” Ngài nói, tiếng nói vang dội trong trái tim chúng tôi: “Chúng tôi cam kết sẽ phấn đấu để hoàn thiện bản thân. Chúng tôi cam kết sẽ không bao giờ tước đoạt, từ chối hay bỏ rơi những người chúng tôi phục vụ. Chúng tôi cam kết sẽ duy trì Mười điều răn Hiệp sĩ và phục vụ vương quốc của chúng tôi cũng như những công dân ở đó cho tới hơi thở cuối cùng. Hiệp sĩ Rồng Đen Náv quang vinh muôn năm!”
Các hiệp sĩ đưa tay phải lên trước trái tim của mình để chào và đồng thanh lặp lại những lời của ngài: “Hiệp sĩ Rồng đen Náv quang vinh muôn năm!”
Toàn bộ khung cảnh vô cùng ngoạn mục.
Tôi mở to mắt nhìn ngài Saviz đầy ngưỡng mộ, và tôi có thể nói những người xung quanh cũng đang làm điều tương tự. Là một công chúa ở tiền kiếp, tôi đã được nghe những bài diễn văn hoàng gia khá nhiều lần—từ vua cha, từ các anh trai hay từ vua của nước láng giềng—nhưng chưa bao giờ tôi được nghe một bài phát biểu nào cuốn hút đến vậy.
Chỉ là có thứ gì đó ở ngài ấy khiến cho bạn bị thu hút. Tôi không biết liệu đó là tính cách bẩm sinh hay là một kỹ năng mà ngài ấy học được, nhưng rõ ràng ngài ấy không phải là một người bình thường.
Tôi đang tiếp tục nhìn ngài Saviz đầy ngưỡng mộ thì chợt ngài ấy…mắt chạm mắt với tôi?
Hm? Ngài ấy mới…? Không, không thể nào. Có khi đó chỉ là điều mà những giáo viên giỏi thường làm khi tạo cảm giác như họ đang nhìn thẳng vào mắt mọi người. Không thể có chuyện ngài ấy để ý đến mình đâu, nhỉ?
Kế tiếp, một đại diện của các hiệp sĩ tân binh sẽ nói vài lời—chắc chắn đây sẽ là một nhiệm vụ khó nhằn sau bài phát biểu gây xúc động vừa rồi của ngài Tổng đoàn trưởng. Chàng tân binh xui xẻo bị chọn trúng làm người đại diện không phải ai khác chính là Fabian.
Chà, không ngạc nhiên lắm. Anh ấy là một tân binh mới cứng lại được phân ngay đến Lữ đoàn Hiệp sĩ 1, một điều chưa từng có tiền lệ trước đây. Thế có nghĩa là…mình cũng đã có thể là đại diện sao?! Phù, may mà có anh ấy ở đây…
Tôi nhìn theo Fabian khi anh ấy lịch sự cúi người trước các hiệp sĩ cấp cao rồi phát biểu một cách ngắn gọn về nghĩa vụ và sự siêng năng. Lúc đang nói, trông anh ấy có vẻ lo lắng nhưng rồi cũng xoay xở để hoàn thành bài phát biểu mà không mắc lỗi nào, có lẽ là nhờ vào sự giáo dưỡng quý tộc của mình.
Giờ thì chỉ còn lại trận đấu giao hữu.
Tôi nghe thấy vài tiếng ồn ào từ phía những hiệp sĩ phụ trách cho buổi lễ. Tôi nghĩ điều đó thật kỳ lạ, nhưng đúng lúc Fabian quay lại nên tôi hướng sự chú ý của mình về phía anh ấy.
“Này, làm tốt lắm!” Tôi nói: “Anh làm được hết mà không cắn phải lưỡi phát nào nhỉ!”
“Tôi…không nghĩ rằng đa số mọi người lại lo lắng đến mức cắn phải lưỡi, nhưng…cảm ơn cô.”
Người chủ trì lên tiếng trở lại, nhưng lần này giọng của anh ta có vẻ căng thẳng: “Chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu giao hữu ngay bây giờ. Đại diện được chọn ra trong nhóm tân binh là…Fia Ruud của Lữ đoàn Hiệp sĩ 1.”
“Blrggh?” Tôi nhìn lại người chủ trì, miệng há hốc, người phát ngốc.
Anh ta ho vài tiếng trước khi kêu lên: “Ừm, và đối thủ của cô ấy sẽ là…khụ khụ…Saviz Náv, Tổng đoàn trường của Đoàn Hiệp sĩ Rồng Đen Náv!”
Hả?
Lần này, tôi không nói gì cả. Tôi chẳng còn hơi để mà làm điều đó.
***
Cơn náo động đến từ phía các hiệp sĩ, đặc biệt là các đoàn trưởng.
“Cái gì?! C-cậu muốn đích thân Tổng đoàn trưởng tham gia sao?! Đây là trò đùa đấy à?!”
“K-không phải, là chính Tổng đoàn trưởng yêu cầu…”
“Hả?! Thế thì tôi sẽ là đối thủ của ngài ấy! Tôi sẽ đấu với Tổng đoàn trưởng!”
“T-tôi không làm thế được! Trận đấu giao hữu là biểu tượng của việc học hỏi từ những người đi trước. Đó phải là trận đấu giữa một hiệp sĩ kì cựu và một tân binh!”
“Được thôi! Vậy nhanh lên và mang cái cô Fia Ruud đó ra đây! Cô ta là ai vậy chứ?! Và còn, thế quái nào lại có mấy tân binh được phân vào Lữ đoàn Hiệp sĩ 1 vậy?!”
Ôi không! M-mình phải làm gì đây?! Tôi đang ở vào một tình huống khó khăn, và chẳng đâu là lỗi của tôi cả.
Fabian nhìn tôi đầy thông cảm: “Ờm…chắc là, cố lên nhé? Tổng đoàn trưởng có tiếng với những việc như là giết chết một con quái vật cấp A bằng một tay hay tự thân đánh bại cả nghìn chiến binh, nên là…sẽ không ai nghĩ xấu về phần thể hiện của cô đâu, nhé?”
Vậy đấy, anh ấy đang cố làm giảm bớt cú sốc từ thất bại sắp tới của tôi trước cả khi nó xảy ra. Tôi đánh giá cao tình cảm đó, nhưng đó không hẳn là thứ tôi cần ngay lúc này.
“Ư-ừ.” Tôi lắp bắp: “Thường thì các trận đấu giao hữu sẽ diễn ra với các hiệp sĩ hơn kém nhau năm tuổi. Bình thường còn chẳng thấy một đội trưởng tham gia, nữa là T-t-tổng đoàn trưởng…”
Đến cả mấy người tân binh đồng đội cũng cổ vũ cho tôi bằng những lời động viên bất ngờ, mặc dù tôi chưa từng nói chuyện với bất kỳ ai trước đó: “Chỉ một đòn thôi, Fia! Chỉ cần chặn được một đòn thôi là cô sẽ trở thành anh hùng!”
Tôi bước lên phía trước, cố gắng khiến bản thân trông càng nhỏ càng tốt. Đám đông sửng sốt khi trông thấy tôi…
“Hả? Họ chọn một đứa nhóc sao?”
“Chẳng phải trông nhóc đó hơi nhỏ sao? Cô nhóc chắc còn chẳng đủ để làm món khai vị cho ngài Tổng đoàn trưởng! Tại sao họ lại chọn nhóc này chứ?”
“Tội chưa, con bé sẽ bị tàn sát mất. Ôi, tôi không thể xem nổi…”
Những lời phàn nàn và quan tâm ở khắp xung quanh—cứ tưởng tượng xem tôi cảm thấy như thế nào. Đến lúc này hai mắt tôi đã ngấn lệ, và tôi lo lắng tới mức chẳng thể cử động nổi. Tôi cố hết sức mới có thể dịch một bên chân lên trước chân còn lại.
Tôi ngoái lại nhìn nhóm tân binh mà tôi mới rời khỏi để tìm kiếm sự trợ giúp trong tuyệt vọng và kinh ngạc khi thấy…không ai cả. Họ đã gia nhập với các lữ đoàn xung quanh để có tầm nhìn quan chiến trận giao hữu tốt hơn.
Mấy người tệ quá! Tôi không kìm được suy nghĩ trong đầu. Mấy người biết tôi không phải là trò giải trí của mấy người mà!
Khi tôi đang đứng đó với hai đầu gối run rẩy thì các anh trai chạy đến chỗ tôi. “C-các anh!” Tôi cảm động rơi nước mắt—hay nhiều nước mắt hơn nữa, dù sao cũng thế cả. Có lẽ đúng là một giọt máu đào hơn ao nước lã…
“Nghe đây Fia!” Leon nói: “Em đã tiêu tốn hết vận may cả đời mới có được khoảnh khắc này, nên là em phải làm mọi thứ để có thể chiến đấu lâu hơn dù chỉ một giây! Dù cho điều đó sẽ giết chết em, hiểu chưa?!”
Thật…ngớ ngẩn.
“Nghe rõ đây Fia.” Ardio nói: “Hiệp sĩ không bao giờ bỏ cuộc, ngay cả khi phải đối mặt với điều gần như bất khả thi. Nên là… ai biết được chứ? Có lẽ châu chấu cũng có thể đá chết voi. Tỉ lệ đó chỉ tồn tại miễn là em không bỏ cuộc, em hiểu chứ?”
Thật…phóng đại và vô ích.
Hai người họ trông nghiêm túc phát sợ khi nói ra những điều ngốc nghếch nhất mà tôi có thể tưởng tượng được. Nhưng mà, ai bảo các anh trai của tôi là những tên cuồng hiệp sĩ chứ—cực kỳ say mê chức nghiệp hiệp sĩ và không gì khác. Và chẳng phải chính mình cũng vậy sao? Tôi nghĩ. Mình đã chờ đợi thật lâu để được trở thành một hiệp sĩ, và giờ mình đang ở đây. Đến lúc này còn gì đáng để sợ hãi nữa chứ?
Nhưng dù cho những lời của họ thật ngu ngốc, chúng cũng đã khiến tôi bình tĩnh lại. Tôi quay người lại và bắt đầu tiến bước về phía ngài Saviz, để rồi nhận ra ngài ấy đã tiếp cận tôi tự bao giờ.
“Tên cô là Fia, phải không?” Ngài ấy nói, chiếc áo choàng của ngài đã bị bỏ xuống.
“Ééééé!” Leon ré lên: “Ngài Tổng đoàn trưởng vừa mới gọi tên em gái của tôi!” Ardio nhanh chóng tống anh ấy ra chỗ khác để không gây rắc rối.
Ngay cả khi đứng từ xa, tôi vẫn có thể cảm nhận được một loại áp lực nặng nề phát ra từ ngài ấy. Có lẽ là do kích thước cơ bắp của ngài ấy, hay cũng có thể là do cường độ tuyệt đối từ chính sự hiện diện của ngài…nhưng dù là gì đi chăng nữa, tôi cũng cảm thấy sởn hết gai ốc.
Ngài ấy có vẻ điềm nhiên trước một ngàn hai trăm cặp mắt đang nhìn về phía mình. Đối mặt với tôi - người đang đứng cách ngài khoảng hai mươi mét, ngài rút thanh kiếm của mình ra:
“Ta sẽ không ra đòn.” Ngài ấy nói. “Cô có thể dùng hết sức của mình.”
Thật men lì! Tôi nghĩ vậy. Một anh hùng quân đội và hơn nữa còn là hoàng tộc, nhưng ngài ấy vẫn dành tặng cơ hội cho một tân binh như mình sao? Sao mình có thể lãng phí lòng tốt của ngài ấy và chiến đấu một cách nửa mùa chứ. Như thế sẽ thật bất kính! Và nếu mình bất kính… Ôi không, liệu các hiệp sĩ khác có ‘xử’ mình không đây?!
Tôi đặt tay lên vỏ kiếm và thì thầm: “Tăng cường thể chất: Tấn công ×3, Tốc độ ×3.” Chỉ với sự nâng cấp từ thanh kiếm của tôi có lẽ sẽ không đủ, thế nên tôi cường hóa thân thể mình hết mức có thể. Nhưng dù vậy, chỉ liếc qua ngài ấy một lần cũng đủ khiến tôi chìm trong tuyệt vọng.
Bằng cách nào? Tại sao chứ? Ngài ấy là thứ gì vậy?!
Ngài Saviz hệt như một con quái vật…hoặc ngài ấy đã biến thành quái vật bằng cách nào đó? Mình dám cá là như vậy. Đến cả Zavilia cũng chẳng thể sánh được với người đàn ông này.
Là thánh nữ, tôi không chỉ cảm nhận được những vết thương—tôi cũng có thể đánh giá sức mạnh của một người chỉ bằng cách nhìn vào họ. Kỹ năng này rất quan trọng cho việc bảo toàn năng lượng ma thuật. Bởi, hiểu biết sức mạnh của đối thủ có nghĩa là tôi sẽ biết mình cần dùng bao nhiêu sức mạnh để chặn đòn tấn công của họ.
Hê…nhưng ngay cả với đống mánh khóe của mình, lợi thế duy nhất mà mình có chắc là mình nhanh hơn…
Mạnh hơn cả Zavilia sao…Tôi gần như có thể thấy con hắc long lờ mờ đằng sau ngài Saviz.
“Tên tôi là Fia Ruud!” Tôi cao giọng nói và thực hiện tư thế chào của hiệp sĩ: “Thật vinh dự khi nhận được sự hướng dẫn của ngài.”
Khẽ cắn môi, tôi tự trấn an bản thân và bước về phía trước. Khi còn cách khoảng năm mét, tôi lao người lên trước và rút kiếm ra.
Thanh kiếm của chúng tôi va vào nhau phát ra một tiếng ‘choang’ rõ ràng và vang dội. Ngài ấy chỉ khẽ nheo mắt lại quan sát tôi, sức mạnh trào dâng khắp cơ thể khi ngài chặn lại đòn đánh. Cú vung kiếm của tôi không hề yếu—tôi có thể cảm nhận được tác động mạnh mẽ từ nhát chém của mình khi thanh kiếm của hai chúng tôi chạm nhau—nhưng chỉ thế thôi thì không hề đủ.
Ngài ấy rất mạnh. Tôi đã không sử dụng viên đá ma thuật gây hiệu ứng tê liệt bởi sự tôn kính với ngài Tổng đoàn trưởng, nhưng tôi dám cá rằng ngài ấy có thể thoát khỏi nó chỉ với sức mạnh ý chí thuần túy.
Tôi lùi lại một thoáng, tiến bước trở lại, và vung kiếm về phía bên trái của ngài ấy ba lần. Làm động tác giả, chém về phía bên phải. Lại trái. Thanh kiếm của chúng tôi chạm nhau ở mỗi đòn đánh, phát ra tiếng kim loại chói tai. Đám đông bắt đầu xì xào xung quanh chúng tôi—có điều gì đó kỳ lạ trong âm thanh của hai lưỡi kiếm.
“S-sao cô nhóc đó nhanh thế nhỉ?”
“Quan trọng hơn, thanh kiếm đó là cái gì vậy chứ?! Cậu có nghe thấy cái tiếng đó không?”
Tôi rút lui lần nữa và nhảy vọt về phía bên phải của ngài Saviz.
“Haaa!”
Trái, trái, trái, trái, và một cú nữa, bên trái!
“Chậc!” Ngài ấy tặc lưỡi và, lần đầu tiên trong suốt trận đấu…đẩy lùi thanh kiếm của tôi lại.
Thanh kiếm văng ra ngoài.
“C-chúng ta đã có người chiến thắng! Đó là Tổng đoàn trưởng Saviz!” Trọng tài gào lên. Tiếng hoan hô chợt im bặt. Lúc này các hiệp sĩ chỉ còn nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Ngài Saviz ném cho tôi một cái nhìn hằn học. Tôi đành đáp lại bằng nụ cười ngượng ngùng khi ngoái nhìn ngài ấy từ trên mặt đất—tôi đã ngã dập mông ngay sau lần giao đòn cuối cùng.
Ư-ừm…Mình đã làm gì sai sao?
***
“Chiến thắng của ta không hợp lệ! Ta đã hứa là sẽ không ra đòn, nhưng cuối cùng ta lại làm vậy!” Ngài Saviz tuyên bố. Một vài hiệp sĩ mới bắt đầu hoan hô ngay lập tức im bặt như thóc. “Fia Ruud.”
“D-dạ?!”
“Cho ta xem thanh kiếm của cô. Tốc độ và sức mạnh mà cô thể hiện trước đó hoàn toàn vượt xa năng lực sẵn có của cô.”
Óe! Trời ạ, mắt ngài ấy tinh đến mức nào vậy chứ…
Tôi vừa vội vã nhặt thanh kiếm của mình lên và đưa nó cho ngài ấy, vừa run rẩy không ngừng.
Ngài ấy lạnh lùng nhìn thanh kiếm đơn giản, không có chút trang trí nào của tôi, sau đó cầm lấy nó bằng tay phải và nhẹ nhàng vung kiếm. Cú vung kiếm của ngài xé toạc không khí một cách mất tự nhiên, khuấy lên một đám mây bụi.
“Tốc độ và sức tấn công của thanh kiếm này đã được tăng lên. Đúng ra, là tăng lên nhiều lần—ta chưa bao giờ thấy thứ gì như vậy. Thậm chí còn có cả ma thuật ngụy trang… Đúng thế, có vẻ như phép Veil (che phủ) đã che giấu ánh hào quang của nó.” Không cần quay người lại, ngài Saviz triệu tập một người: “Cyril!”
Một hiệp sĩ bước ra từ giữa các đoàn trưởng và phó đoàn trưởng. Người đó mặc đồng phục màu trắng của đoàn trưởng cùng một chiếc khăn quàng vai, màu sắc của nó cho thấy người nọ là đoàn trưởng của Lữ đoàn Hiệp sĩ 1.
Ồ, hóa ra đó là người lãnh đạo trực tiếp của mình!
Người đó có đôi mắt màu xanh dương và mái tóc có màu xám nhạt. Ngài ấy chạc khoảng 28, 29 tuổi, cũng cao lớn giống hệt như ngài Tổng đoàn trưởng. Tuy nhiên, không hề tồn tại sự hiện diện mang cảm giác áp đảo đó. Dáng người của ngài ấy có vẻ thanh mảnh hơn, và từ trên người ngài tỏa ra một cảm giác lịch sự, tao nhã.
“Cyril, rút kiếm của cậu ra.” Ngài Saviz ra lệnh: “Ta muốn thử thứ này.”
Ngài Cyril tuân lệnh với một nụ cười nhạt trên môi. Tôi không kìm được mà dõi theo khi ngài ấy rút thanh kiếm của mình ra. Đó là một màu bạc xinh đẹp—màu của mithril. Những thanh kiếm mithril có giá đắt gần như gấp trăm lần những thanh kiếm bình thường. Hẳn là các đoàn trưởng được trả lương rất khá.
Ngài ấy giơ thanh kiếm mithril của mình lên và chỉ nó lên trời. Sau một thoáng, ngài Saviz bước nhẹ về phía trước một bước, thêm một bước nữa với tốc độ chóng mặt, rồi ngài vung kiếm. Hai lưỡi kiếm va chạm—và với một tiếng ‘keng’ lớn, thanh kiếm của ngài Cyril gãy làm đôi.
“Không thể nào…” Ngài Cyril hạ giọng, nhìn đăm đăm vào phần còn lại của thanh kiếm một cách khó tin: “Thưa ngài, thanh kiếm của tôi được làm từ mithril. Không một thanh kiếm sắt thường nào có thể làm gãy một thứ vũ khí như thế. Làm thế nào mà nhát chém của ngài lại mạnh đến vậy?! Và cái bước đi nhanh như chớp đó, đó là gì vậy?!”
“Ta cho rằng thuộc cấp của cậu biết câu trả lời của ta. Ta nói có đúng không, Fia?”
Thôiiiiii xonggggggg. Tôi xấu hổ muốn độn thổ mất.
Trên thực tế, sức tấn công là có thể định lượng được. Lấy ví dụ, một người hiệp sĩ bình thường có sức tấn công vào khoảng 100. Việc nâng cấp thường sẽ có dạng tăng lên cố định như +10 hay +15, bởi đó là điều mà những người dùng phép thông thường biết làm.
Tôi đã gây ra vấn đề ở chỗ đó. Tôi đã dùng phương pháp gia cường độc nhất của Đại Thánh nữ - học hỏi từ các tinh linh - và cho thanh kiếm hiệu ứng gia tăng ×2. Với sức tấn công 80 thấp lè tè của tôi thì sẽ chẳng là gì cả. Nhưng với ngài Saviz sao? Chả trách ngài ấy lại đánh gãy được thanh kiếm đó.
Agrr! Fia, mày thật ngu ngốc, ngu ngốc mà! Tại sao mày không chỉ nâng cấp thanh kiếm lên +80 thôi chứ?
"Cô Fia, thanh kiếm này sánh ngang với các báu vật quốc gia đấy." Ngài Saviz nói. Dù vậy, tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn. Tôi vẫn ngồi quỳ ở nguyên chỗ cũ. Tôi còn có thể nói gì được nữa đây?
“Sức cường hóa của thanh kiếm này,” Ngài ấy tiếp tục nói: “dễ dàng vượt qua Tấn công +100 hay thậm chí là Tấn công +200. Tốc độ của nó cũng thế.”
Đúng thế và sai rồi, thưa ngài! Những phép này không tăng lên theo cấp cộng. Chúng tăng theo cấp nhân! Nhưng đó không phải điều mà tôi có thể nói với ngài ấy.
“Sức mạnh mà ta cảm nhận được từ thanh kiếm này…chắc chắn nó tương đồng với sức mạnh của một con quỷ.”
Một con quỷ ư?! Tôi suýt kêu lên.
Được rồi. Được rồi, tôi vẫn có thể đánh lạc hướng chuyện này được. “Sự thật là, thanh kiếm này…”
Các hiệp sĩ đứng quanh đều dỏng tai lên nghe.
***
Tôi hít sâu một hơi: “Sự thật là…thanh kiếm này là món quà được cha tôi dành tặng nhân lễ trưởng thành của tôi!”
Một tiếng thét đột ngột vang lên từ phía các đoàn trưởng và phó đoàn trưởng lữ đoàn. Đó là phó đoàn trưởng của Lữ đoàn Hiệp sĩ 14, Dolph Ruud…cũng là cha của tôi.
“C-con đang nói cái quái gì vậy?! Ta chỉ lấy bừa một thanh kiếm trong kho vũ khí của gia đình thôi; làm gì có chuyện nó lại mạnh như một báu vật quốc gia được!” Ông ấy quay mặt đi không nhìn tôi và bắt đầu xin lỗi ngài Saviz rối rít: “Nếu biết thanh kiếm đó mạnh đến vậy thì tôi đã giao nó cho vương quốc rồi! Xin hãy thứ lỗi cho tôi!”
Nghe thì có vẻ đúng. Ông ấy đã đưa cho tôi một thanh kiếm cực kỳ, cực kỳ bình thường.
Cha tôi tiếp tục xin lỗi ngài Saviz, thề rằng ông sẽ đưa thanh kiếm cho ngài ấy và ra lệnh cho thuộc hạ kiểm tra lại toàn bộ vũ khí trong kho. Vậy là cuối cùng tôi cũng không còn là tiêu điểm nữa! Nhân cơ hội đó, ngay khi tôi đang cố lẩn vào trong nhóm tân binh thì ngài Saviz chặn tôi lại.
“Đợi đã.”
“Dzạạ!” Auu.
Là một quý ông, ngài Saviz rất tử tế khi không bình luận gì thêm về việc tôi tự cắn phải lưỡi của mình: “Một câu hỏi cuối cùng: trong trận giao hữu, tại sao cô chỉ tập trung tấn công vào phía bên trái của ta?”
Ồ! Câu này tôi có thể trả lời được! Tôi làm vẻ mặt nghiêm túc và nói: “Bởi vì tôi có tinh thần thượng võ của một người hiệp sĩ, thưa ngài. Tôi sẽ không bao giờ lợi dụng điểm mù của của ngài, đặc biệt là khi ngài đã rất rộng lượng với lời hứa sẽ không đánh trả.”
Ngon rồi! Tôi nghĩ, thầm giơ nắm tay trong đầu.
Mặc dù tôi nhiệt huyết đến vậy, nhưng ngài Saviz trông có vẻ bất mãn: “Là vậy sao? Cái tinh thần thượng võ của cô cho phép bản thân hạ thấp phẩm giá đến mức sử dụng thanh kiếm ma thuật trong một trận đấu công bằng sao?”
Ừm, đúng và không đúng?! Trên thực tế, chính tôi đã thực hiện việc nâng cấp đó nên về mặt kỹ thuật mà nói, sức mạnh của thanh kiếm chính là sức mạnh của tôi, nếu ngài nghĩ về điều đó, chắc thế? Nhưng tôi chẳng thể nói điều đó ra được. Ôi trời, mình đã tin chắc rằng câu trả lời đó đủ tốt rồi chứ.
Tôi ngước mắt lên và thấy ánh nhìn sắc bén của ngài ấy khóa chặt lên người tôi. Không thể chịu đựng điều đó lâu hơn được nữa, tôi đành thú thật: “Đúng vậy. Tôi đã nghĩ nếu mình không cố gắng hết sức thì sẽ là một sự sỉ nhục đối với ngài. Và lý do tập trung tấn công vào phía bên trái của ngài là bởi tôi nhận ra chân trái của ngài đã bị thương.”
“Gì vậy chứ?!” Một loạt những tiếng la ó phát ra từ phía các đoàn trưởng và phó đoàn trưởng. Họ nhìn tôi với ánh mắt sắc như dao, trông như thể họ muốn xé xác tôi ra đến nơi.
Óec! Tôi xin lỗi vì đã làm mất phẩm cách của tinh thần hiệp sĩ và tấn công vào điểm yếu của Tổng đoàn trưởng kính yêu của mọi người!
“Điều gì khiến cô nghĩ chân trái của ta bị thương?” Ngài Saviz hỏi.
“Hả? Ừm, thì…khi ngài bước đi, chân phải của ngài sẽ di chuyển nhanh hơn chân trái. Khi ngài đứng thẳng, ngài sẽ đặt trọng lượng của cơ thể về phía bên phải nhiều hơn. Một hiệp sĩ kỳ cựu như ngài thường sẽ có một tư thế hoàn hảo, nên tôi nghĩ hẳn là phải có lý do gì đó.”
Các đoàn trưởng và phó đoàn trưởng im bặt. Giờ thì tất cả bọn họ đều trợn tròn mắt nhìn tôi chằm chằm.
Hả? L-lần này tôi lại làm gì sao?
“Ta hiểu rồi. Fia Ruud…” Ngài ấy giơ tay lên: “Ta sẽ ghi nhớ tên của cô.”
Và ngay lập tức, người chủ trì tuyên bố bế mạc buổi lễ.