• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 71: Tên của Ma kiếm

Độ dài 2,022 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-14 11:45:25

“Ồ. Anh trai có thể cưỡi Wvyern cơ à. Tôi nghe nói rằng ở phía bắc có những người như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một người thực sự cưỡi nó. Hơn nữa, đây lại còn là tài sản của gia tộc Henestrosa.”

“Tôi cũng nhìn thoáng qua Wyvern trước đây, nhưng con này chắc chắn lớn hơn hẳn.”

“Cũng tuyệt vời đấy nhỉ. Không ngờ nó được huấn luyện tốt như vậy…”

Bị đội Quân cảnh vệ Inbahanes xua đuổi, Dimol và tôi xuống một khoảng đất trống ở doanh trại quân đội của vương quốc.

Những người lính còn lại của quân đội vương quốc nhìn thấy Dimol có phù hiệu của gia tộc Henestrosa tụ tập lại như thể họ đang nhìn thấy điều gì đó kì lạ và tò mò mà không bắn cung.

“Xin thứ lỗi, tôi đã đột ngột xông vào… Tôi là Frick, một mạo hiểm giả đang du hành theo yêu cầu của gia tộc Henestrosa. Nên là tôi có thể ở lại đây cùng với con Wyvern của tôi một thời gian không? Nó sẽ luôn nghe lời tôi nói, và sẽ không gây bất kỳ sự bất tiện nào cho mọi người”.

Tôi xuống khỏi Dimol, và xin phép một người lính già có vẻ là người phụ trách.

Người lính già luân phiên nhìn Dimol và tôi, suy nghĩ về điều gì đó, nhưng ngay sau đó ông gật đầu.

“Bởi cậu có gia huy của bá tước bên mình, chúng tôi cũng không thể làm gì cậu. Nếu cậu cảm thấy ổn với đống rác rưởi còn sót lại của những người đã rời đi, cứ thoải mái sử dụng nó tùy ý.”

"Cảm ơn ông! Bọn tôi sẽ nghỉ ở góc kia để không cản trở công việc của mọi người.”

Tôi rất vui vì người lính già là người biết lắng nghe, không giống như mấy người trong Quân cảnh vệ.

Vì Dimol có gia huy của gia tộc Henestrosa, nên việc bắn nó có thể được coi là một hành động thù địch và gây ra nhiều chuyện khác.

Có phải đội cảnh vệ đã bắn Dimol mặc dù biết ý nghĩa của nó?

Nếu chuyển sang hướng xấu nhất thì điều đó có thể gây xung đột giữa Gile, lãnh chúa Inbahanes và Lloyd, lãnh chúa Youg Hannotes.

Theo chuyện mà tôi nghe được từ Suzana thì chưa từng có giao tranh giữa các quý tộc Vương quốc Hartford sau “Đại xâm lăng”

Mặc dù đã thận trọng và bảo Dimol bay cao nhưng tôi chỉ có thể hy vọng rằng Noelia có thể giải quyết ổn thỏa.

Trong trường hợp xấu nhất, nếu Dimol không thể vào Inbahanes. Vậy nó sẽ phải ở lại đồn trú này trong khi tôi điều tra Abyss Walker và tìm kiếm các pháp sư khác.

Tôi thở dài trong khi vuốt ve cơ thể của Dimol.

“Có vẻ như mày đã bị những người thuộc Quân cảnh vệ Inbahanes đuổi đi. Bọn họ luôn hành động mà không nghĩ đến hậu quả nên có vẻ như họ đã đuổi mày đi mà không suy nghĩ thấu đáo về ý nghĩa của gia huy.”

Người lính già đoán ra những gì xảy ra trong thành phố bằng cách quan sát tôi

"Hẳn là vậy rồi. Lẽ ra tôi nên thông báo trước cho phía Inbahanes, mọi chuyện đã trở thành rắc rối vì sơ suất của tôi…”

Người lính già đang nhìn tôi với vẻ mặt như thể đã đoán ra được vấn đề

“Dù sao thì họ là những kẻ luôn gây chiến với chúng ta từ rất lâu rồi. Mặc dù được giao nhiệm vụ duy trì trật tự công cộng của Inbahanes nhưng không ngờ họ dám phớt lờ gia huy của một gia tộc khác…”

Người lính già có vẻ kinh ngạc khi biết về việc đã xảy ra

Những người lính khác quây quanh tôi nghe câu chuyện của tôi cũng có khuôn mặt giống những người lính già.

“Mặc dù rắc rối như vậy chưa từng xảy ra khi chúng tôi phụ trách trật tự công cộng… Nhưng liệu từ việc này thì không biết gia tộc Radcliffe và gia tộc Henestrosa có xung đột hay không...”

Nghe được đều đó, cảm giác tội lỗi của tôi càng tệ hơn.

Lẽ ra tôi nên báo trước về việc này.

Từ kinh nghiệm lần này thì phải cẩn thận vào lần sau

"Tôi xin lỗi. Lỗi là do tôi vì không báo trước…”

“Không không, rắc rối này là do đám cảnh vệ gây ra. Chừng nào con Wyvern còn có biểu tượng dễ dàng nhìn thấy như vậy, thì việc bắn một mũi tên là hành động thiếu suy nghĩ, ngay cả khi đối phương đến từ một gia tộc khác. Frick-dono không phạm sai lầm nào, vì vậy cậu không cần phải xin lỗi.”

"Tôi cảm thấy tốt hơn một chút khi nghe được điều ấy đó."

Tôi cảm ơn ông ấy và cúi đầu thật sâu.

“Tuy nhiên, không ngờ rằng Wyvern lại có thể được lòng mọi người đến vậy… Như tôi đã nói trước ấy, cứ thoải mái sử dụng bất kỳ chỗ nào ở đồn trú này. Có rất nhiều phòng trống và quá nhiều chuồng ngựa ở đây.”

Người lính già lắng nghe tôi nói và rất có vẻ ấn tượng khi thấy Dimol yên lặng gác đôi cánh của mình.

Nhìn thấy sự xuất hiện của Dimol, những người lính tò mò cũng rất hứng thú và khen ngợi nó.

Dimol cũng biết rằng mình đã được khen ngợi nên ngay cả khi những người lính chạm vào nó thì cũng không có phản ứng gì, và chỉ nằm trên đôi cánh của mình một cách thoải mái.

"Cám ơn ông đã giúp đỡ. Dimol và tôi sẽ sử dụng khu gần chuồng ngựa. Nó cũng không vui vẻ gì lắm khi dính mưa đâu, vì vậy tôi rất vui vì có một nơi để ở tạm.”

"Cứ tự nhiên. Mặc dù hơi xuống cấp chút, nhưng nếu cậu muốn dùng thì thoải mái đi.”

“Kuee!”

Khi Dimol lêu lên như để cảm ơn người lính già, những người lính khác reo lên “Ồ”.

Có lẽ họ không ngờ rằng Wyvern có trí thông minh.

Sau đó, tôi cùng Dimol chuyển đến chuồng ngựa ở gần khu đồn trú và bắt đầu chuẩn bị giường.

[Chủ nhân, Dimol-chan bị đuổi ra ngoài sao?]

Thanh kiếm nói chuyện với tôi khi tôi bắt đầu chuẩn bị giường cho Dimol.

Bởi vì nó im lặng, tôi nghĩ nó vẫn đang ngủ, nhưng có vẻ như nó vẫn thức từ nãy đến giờ.

“À, đó chỉ là một chút hiểu lầm thôi. Do tao không tính trước. Bên kia không biết rằng Dimol rất nghe lời. Theo suy nghĩ bình thường, mọi người sẽ nghĩ rằng một con Wyvern lao xuống nghĩa là nó sắp tấn công.”

[Vậy sao… Người ta hay sợ hãi những thứ lạ lẫm à?]

Thanh kiếm lẩm bẩm với giọng nghiêm túc.

“Chắc thế… Tao không quan tâm lắm, nhưng tao nghĩ mỗi người mỗi khác. Một số sẽ phản ứng theo cách đó.”

[Haa, vậy sao… Nếu họ sợ Dimol, một sinh vật sống, vậy họ sẽ phản ứng thế nào với tôi, thứ còn không phải là một sinh vật sống?]

Thanh kiếm chớp nhẹ viên đá ma thuật của nó và lẩm bẩm.

Tôi đã bảo ma kiếm là nó không được nói trước bất kì ai, vì vậy nó luôn giả vờ là một thanh kiếm bình thường ở những nơi có người không biết đến khả năng của nó.

Mặc dù thanh kiếm này là một khối chất vô cơ không thể gọi là sinh vật sống, nhưng nó là một thanh kiếm có bản ngã.

Tiếng lẩm bẩm của thanh kiếm khiến tôi ngạc nhiên.

Nếu mọi người biết về loại ma kiếm này, hẳn hầu hết sẽ sợ nó.

Điều này là do không ai nghĩ rằng vũ khí được sử dụng để chiến đấu lại có trí thông minh và thậm chí có thể nói được.

Đúng như thanh kiếm nói, mọi người sợ hãi và không thích những tồn tại xa lạ.

Dimol cũng vậy, cho dù tôi có nói bao nhiêu lần rằng nó sẽ không gây hại cũng không ăn thua, do đó không thể phủ nhận rằng sẽ có những người không chấp nhận sự tồn tại của thanh kiếm này.

Tôi cảm thấy tiếc cho nó.

Tôi tìm kiếm từ ngữ để an ủi thanh kiếm đang suy tư.

“Mày có tao mà, phải không? Như vậy chưa đủ sao?”

Tôi đã trả lời một cách khá tùy tiện.

[Đúng rồi! Tôi có Chủ nhân! Miễn là tôi có Chủ nhân, tôi có thể hoạt động hết công suất! Tôi đã suy nghĩ hơi nhiều thì phải! Ưmm~ Tôi đã suy nghĩ nhiều đến nỗi lưỡi kiếm nóng lên rồi! Sau khi Chủ nhân chăm sóc Dimol xong, ngài có thể bảo dưỡng tôi không?]

Nghe nó nói vậy, tôi có cảm giác thương cảm cho nó.

Do vậy tôi quyết định chuẩn bị món quà lớn nhất có thể để đền bù cho nó

“Ừ, tao sẽ làm thế, nhưng trước đó, chúng ta có thứ phải làm cho mày. Hãy coi đó là lời cảm ơn của tao đi “

[A! Có gì xịn sao!? Đá mài thượng hạng? Hay vật trang trí cho vỏ kiếm?]

Không ngờ thanh kiếm này lại có lối suy nghĩ vật chất đến thế.

“À, không. Tao sẽ cho mày sau khi chúng ta kiếm được tiền. Tao đang nghĩ đến việc đặt cho mày một cái tên. Tao cảm thấy khá tệ nếu cứ nói chuyện kiểu này. Vì chúng ta còn là đồng đội trong thời gian dài sau này nữa mà”

[!? T-Tên!? N-n-n-ngài nói là tên!? C-cái đó được sử dụng để xác định một ai đó, phải không?]

“Ahh, dù sao thì mày cũng là cộng sự của tao mà. Mong là mày sẽ thích cái tên mới“

Được thông báo rằng nó sẽ được đặt một cái tên, sự phấn khích của thanh kiếm được thể hiện bằng việc viên đá ma thuật của nó nháy liên tục.

[N-ngay cả khi ngài đột nhiên nói rằng sẽ đặt cho tôi một cái tên, tâm lý tôi vẫn chưa sẵn sàng-! U-umm, có một cái tên để nhận dạng bản thân, điều đó có nghĩa là tôi đang rời xa dần khỏi phạm trù của ‘một món đồ’ ――]

“Ừ, đúng vậy. Ngay từ đầu, tao đã cũng có nghĩ mày chỉ là một món đồ đâu. Nhân dịp này nên là tao đang cố gắng suy nghĩ đây“

Vì quá phấn khích và căng thẳng, thanh kiếm đang run lên bần bật.

[A, a, a, tôi chưa từng nghe về chuyện này! Chủ nhân đột nhiên nói như vậy làm tôi bối rối quá!]

“Ừ, tao hy vọng mày thích cái tên này. Tao đã chuẩn bị cái tên 'Dayle' có nghĩa là 'Màu đỏ thẫm'. Lúc đầu tao định để hai chữ a cho hợp tông vũ khí đỏ. Nó cũng có nghĩa là em trai của Dimol. Không, em gái của nó. Mà tao cũng không chắc nữa, kệ đi, dù thế nào thì cũng không quan trọng.”

[Dayle!?]

Được đặt một cái tên, viên đá ma thuật của thanh kiếm ma thuật nhấp nháy dữ dội.

“Kuee!”

“Có vẻ như Dimol thích nó. Sao? Mày có thích nó không?"

[Quá xịn luôn ấy!!  Quá hay luôn !!! Cộng sự của chủ nhân, ma kiếm Dayle… Thật tuyệt!! Cảm ơn ngài!! Cứ gọi tôi là Dayle đi!! Dimol-chan nữa!!]

“Kueee!!”

Thanh kiếm ma thuật tỏa sáng lấp lánh viên đá ma thuật, thể hiện niềm vui của nó.

Không ngờ là nó thích đến vậy.

Thế thì tốt, vì tương lai còn dài và hành trình còn tiếp nên nó vui là được.

“Vậy thì, một lần nữa, từ giờ trở đi chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau chiến đấu nhé. Dayle.”

[Vâng!!Chủ nhân! Vì Chủ nhân, tô sẽ chém đứt mọi thứ cản đường, ma kiếm Dayle, sẽ thanh tẩy thế giới !!]

“Dayle, tinh thần như thế là tốt. Nhưng đừng có quá khích.”

[Mufu-, tôi hiểu rồi!]

Cuối cùng thì, tôi đã quyết định đặt tên cho thanh ma kiếm là 'Dayle', và sau khi chuẩn bị giường cho Dimol, tôi quyết định bảo dưỡng Dayle rồi đi ngủ.

Bình luận (0)Facebook