Chương 70: Thành phố thú nhân Inbahanes
Độ dài 2,093 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-07 08:30:32
Xe của chúng tôi tiến vào lãnh thổ của thành phố thú nhân Inbahanes.
Ở cuối đường , tôi có thể thấy khu vực đồn trú của những người lính được cử đến từ vương quốc.
Có vẻ như lúc nào cũng có hàng trăm lính quân đội của vương quốc thường trực ở đồn đằng kia, giám sát cư dân của thành phố Inbahanes do nơi này liên tục xảy ra các cuộc nổi dậy vũ trang.
Tuy nhiên, hiện tại chỉ có một số ít binh sĩ ở đó, vì nhiệm vụ duy trì an ninh đã được đảm nhận bởi Quân cảnh vệ.
Sau khi đi qua đồn gác, tôi nhìn thấy một thành phố không có tường thành cũng không có thành lũy nằm ở cuối những ngọn đồi nhỏ và những đồng cỏ bằng phẳng trải dài.
Theo Suzana đã điều tra trước về Inbahanes, dân số của nó nhỏ hơn của Youg Hannotes và số người sống trong lãnh thổ là khoảng 30.000 người bao gồm cả những ngôi làng xung quanh.
Chỉ bằng khoảng một nửa số dân của Youg Hannotes.
Mặc dù có ít quái vật ẩn nấp trong khu vực xung quanh, nhưng không có bức tường nào được xây dựng để bảo vệ thành phố. Lý do là cư dân của thành phố không luôn bất mãn với vương quốc, vì vậy để đề phòng cư dân sẽ bắt đầu nổi dậy và cố thủ bên trong, vương quốc không cấp phép xây dựng tường thành.
Vì vậy, cư dân Inbahanes luôn có ý thức tự vệ cao độ để chuẩn bị trước sự tấn công của quái vật, và thành lập một quân đoàn cảnh vệ.
Có vẻ như Quân cảnh vệ thường xung đột với quân đồn trú của vương quốc, dẫn đến các cuộc nổi dậy vũ trang.
Tuy nhiên, cho đến khi Gile của gia tộc Radcliffe trở thành lãnh chúa, Quân cảnh vệ đã được thuê với tư cách là một tổ chức bảo vệ trật tự công cộng.
Xe của chúng tôi đang tiến về thành phố Inbahanes.
“Có vẻ như phần còn lại của đồn không được sử dụng… Hình như hơi ít quân đóng ở đó thì phải”
“Dù sao thì đã hai năm kể từ khi quân của vương quốc rút khỏi đó. Nó đã mọc đầy cỏ rồi. Bên cạnh đó, việc nhận dạng người qua đường cũng đã bị bãi bỏ.”
Xe đã đi qua phần còn lại của đồn trú, nơi từng là rào cản đối với những người vào thành phố Inbahanes từ tuyến đường chính.
Tuy nói là đồn trú, nhưng nó cũng có tường bao quanh; nơi này về cơ bản là một pháo đài nếu nó được duy trì tốt.
Tại đó, những người lính còn lại của vương quốc chỉ làm cỏ trong thời gian rảnh rỗi.
“Thật lãng phí khi để nó thành ra thế này…”
“Nơi đó như một biểu tượng cho sự cai trị của vương quốc với Inbahanes trong một thời gian dài. Bên cạnh đó, đây là nơi mà quốc gia độc lập Inbahanes đã bị sáp nhập trong sự ô nhục, vì vậy tôi nghĩ việc cư dân muốn phá hủy nơi này là điều khó tránh khỏi.”
Trong khi rời đồn, Suzana kể cho tôi nghe về lịch sử của nơi này.
“Có phải vậy không… Tôi biết mình là công dân của Vương quốc Hartford từ khi mới sinh ra, nhưng cư dân ở đây khác sao?”
“Đã rất lâu kể từ khi sáp nhập rồi, nên hầu hết cư dân của Inbahanes cũng có thể đều nghĩ như vậy. Tuy nhiên, xét cho cùng thì chủng tộc thú nhân luôn bị đối xử lạnh lùng hơn so với loài người ở Vương quốc Hartford, và thật khó để thay đổi sự phân biệt chủng tộc đó một cách dễ dàng.”
“Vậu sao…”
“Tôi nghĩ là như vậy.”
Đúng là thú nhân hiếm khi xuất hiện ở Thủ đô vì ngoại hình của họ, và mặc dù không đến mức bị phân biệt đối xử quá gay gắt, tôi thấy rằng loài người đôi khi vô tình coi thường họ.
Bởi vì số lượng của họ rất ít ở Thủ đô, họ được gộp chúng là thú nhân mà không quan tâm chủng tộc.
Do đó, có vẻ như lại có thêm một bức tường ngăn cách nữa.
“Inbahanes là một thành phố có nhiều thú nhân, vì vậy sẽ rất tốt nếu có thể tránh được những rắc rối. Nhưng với kỹ năng của mình, Frick-sama có thể hạ gục tất cả thú nhân trong thành phố mà.”
Suzana nói đùa trong khi nhắc tôi cẩn thận.
Cho dù không nhắc, thì tôi cũng không đi gây sự đâu. Và dù có vấn đề thì tôi cũng luôn muốn giải quyết hòa bình.
"Không sao đâu. Tôi không có hung dữ như vậy. Tôi sẽ không gây gổ với người mà tôi có thể nói chuyện.”
“Cậu sẽ làm gì với đối thủ không thể nói chuyện?”
“…Trong trường hợp họ tấn công trước thì tôi sẽ đánh trả. Vậy đó, tôi không thích đánh nhau vô ích.”
"Hiểu rồi."
Suzana không hỏi thêm câu nào nữa, tôi cũng không rõ chị ta cảm thấy thể nào về lời nói của tôi.
Sau đó, xe đến lối vào thành phố Inbahanes.
“Để đề phòng, tôi sẽ kiểm tra bên trong. Hiện tại chúng tôi, Quân cảnh vệ Inbahanes, đang đảm nhận công việc duy trì trật tự công cộng.”
Ở lối vào của thành phố, nơi có một lan can đơn giản, một thú nhân cầm vũ khí đang kiểm tra những người ra vào thành phố. Những thú nhân ở Thủ đô hoặc những người chúng tôi đi ngang qua trên đường cao tốc trông giống như con người, nhưng ở trung tâm thành phố, đúng như dự đoán, có một số người có vẻ có ngoại hình càng ngày càng giống thú.
Thú nhân đang kiểm tra xe của chúng tôi có khuôn mặt sói trên cơ thể người, và toàn thân anh ta phủ đầy lông xám.
Độ thú hóa xảy ra trong cơ thể của mỗi thú nhân có vẻ khác nhau
Có người thú hóa khuôn mặt , có người chỉ tai và đuôi, cũng có người bị thú hóa cả đầu và tay chân, hơn nữa cũng có một số người có hình dạng gần như hoàn toàn giống thú; mặc dù họ được gọi chung là thú nhân, nhưng có vô số biến thể về ngoại hình của họ.
Thú nhân có 8 dạng được xác nhận cho đến nay: thỏ, hổ, mèo, chó, sói, chim, bò và cáo.
Tôi nghĩ sẽ thật là thô lỗ khi nhìn chằm chằm vào anh ta, vì vậy tôi chỉ liếc nhìn thú nhân đang kiểm tra bên trong xe.
“Đầu tiên, bên trong xe chỉ có một phụ nữ như đã nói nên không có vấn đề gì. Mục đích chuyến đi của mấy người là gì?"
“Chúng tôi có việc phải làm với hội mạo hiểm giả ở đây… Chúng tôi đến từ Youg Hannotes.”
“Hội mạo hiểm giả… Nghĩ lại thì, người phụ nữ bên trong là một mạo hiểm giả rank bạch kim. Và kiếm sĩ này cũng là mạo hiểm giả. Mấy người tính ở lại đây một khoảng thời gian sao?”
Ánh mắt của thú nhân sau khi hoàn thành việc kiểm tra bên trong xe tập trung vào huy hiệu trên cổ áo choàng của tôi.
Đánh giá từ ánh mắt của anh ta, thành phố này có vẻ không chào đón những mạo hiểm giả đến từ các thành phố khác.
“Vâng, chúng tôi sẽ ở lại đây một thời gian để thực hiện một số nhiệm vụ và..."
Khi Suzana định đưa lá thư giới thiệu từ Bá tước Youg Hannotes, xung quanh đột nhiên trở nên ồn ào.
“Kẻ thù tấn công—!! Đó là một con Wyvern! Một con Wyvern khổng lồ đang đến! Tất cả cung thủ, chuẩn bị sẵn cung tên!!”
Mặc dù bay ở một vị trí khá cao để không bị phát hiện, có vẻ họ đã nhìn ra rồi...
Thú nhân có đôi mắt tốt hơn loài người.
“C-chờ đã. Con Wyvern đó không phải là kẻ thù."
Khi những thú nhân bắt đầu bắn vào Dimol từ nơi quan sát, tôi nhảy khỏi xe ngựa và giải thích với nỗ lực ngăn chặn.
Không muốn để Dimol một mình, vì vậy tôi đã lệnh cho nó bay đến một nơi cao mà tên không thể chạm tới, nhưng có vẻ như thú nhân với thị lực tốt đã phát hiện ra.
Như thể đã quen với sự tấn công của quái vật, nghe thấy cảnh báo từ người canh gác, Quân cảnh vệ của thú nhân ngay lập tức quay trở lại trại của mình để lấy cung và bắt đầu bắn vào Dimol.
Tuy nhiên, không có mũi tên nào có thể bắn trúng Dimol, vì nó đang ở quá cao
“Đừng cản đường. Không đời nào một con Wyvern tới mà không có mục đích tấn công !”
Thú nhân vừa kiểm tra xe của chúng tôi cũng lấy cung của mình ra và bắn tên vào Dimol.
"Khoan đã. Con Wyvern đó là tài sản của gia đình tôi. Do đó bất cứ ai tấn công con Wyvern đó đều có thái độ thù địch với gia tộc Henestrosa phải không?”
Khi Noelia chú ý đến sự hỗn loạn và bước ra khỏi khoang hành lý, cô ấy đã cho những thú nhân đang giương cung xem một mặt dây chuyền có gia huy của gia tộc Henestrosa.
Hành động của Noelia đã ngăn những thú nhân giương cung.
“Gia tộc Henestrosa… Bá tước biên giới Youg Hannotes!? Nhưng lũ Wyvern thường tấn công—”
"Hãy yên tâm. Con Wyvern đó luôn nghe lệnh Frick-sama, người đằng kia. Nó đã được huấn luyện rồi; nếu anh ta không cho phép, nó sẽ không ăn cho đến khi chết đói. Tôi tuyên bố rằng nếu chẳng may Wyvern nổi cơn thịnh nộ hoặc tấn công người khác mà không được phép, gia tộc Henestrosa sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.”
“Ngay cả khi cô nói vậy… chúng ta mới là những người gặp rắc rối.”
Thú nhân phụ trách Quân cảnh vệ sau khi nghe thấy những lời của Noelia thì vẻ mặt hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt anh ta.
Suzana cho anh xem lá thư viết tay của Lloyd.
“Đây là lá thư viết tay từ Bá tước-sama. Vì đó là một lá thư cho lãnh chúa nên tôi không thể cho xem nội dung chi tiết, nhưng trong đó có viết, như Noelia-sama đã nói, rằng gia tộc Henestrosa sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi vấn đề do con Wyvern đó gây ra.”
“Tôi sẽ gặp rắc rối ngay cả khi mấy người báo chuyện đó từ trước .Bên cạnh đó, việc để một con Wyvern vào thành phố là điều chưa từng xảy ra!”
Anh ta thậm chí còn bối rối hơn khi xem bức thư của Suzana.
Có lẽ, anh không muốn tạo ra một tiền lệ xấu.
Cứ đà này, sẽ không đi đến đâu hết
Cho đến khi quyết định của người quản lý thành phố được truyền lại, tôi cảm thấy rằng tốt hơn hết là tôi và Dimol nên rời xa thành phố.
“Noelia, tôi sẽ ở lại đồn trú ở đó với Dimol. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể giải thích tình hình cho những người còn lại và chăm sóc Dimol. Việc nói chuyện để hai người đó.”
Noelia liếc nhìn tôi, nhưng cuối cùng, cô ấy thở dài và gật đầu.
"Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ thương lượng để cho phép Dimol ở lại. Chừng nào xong thì chúng tôi sẽ lập tức qua đó.”
"Cảm ơn, phiền cô rồi.”
“Không, tôi không nghĩ có vấn đề gì đâu nếu tôi có thể giúp Frick-sama.”
"Thật sự xin lỗi."
Tôi cúi đầu trước Noelia, và tôi huýt sáo gọi Dimol.
Dimol, đang bay trên bầu trời, nhận thấy tín hiệu của tôi và đáp xuống mặt đất ngay lập tức.
“C-con Wyvern đang đến!! Chuẩn bị!!"
“Dimol không đến để tấn công, vì vậy xin hãy bình tĩnh.”
Phản ứng với việc Dimol đang lao xuống, họ vẫn giương cung.
Nhận ra rằng tôi không thể thuyết phục, tôi ngay lập tức bắt đầu niệm chú.
“Hỡi không khí vô hình. Hãy biến thành rào cản vững chắc và chặn đứng mọi thứ lao đến.” (Wind Barrier)
Tôi tạo ra lá chắn gió trên cơ thể của Dimol đang đến gần.
Ma pháp được kích hoạt đã đẩy lùi những mũi tên do thú nhân bắn ra, tôi nhảy lên cơ thể của Dimol khi nó vừa chạm đất và bay thẳng lên trời ngay sau đó.