• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Ending nguyên bản của Ifia

Độ dài 1,646 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-04 10:15:06

[Cái kết nguyên bản của Ifia:]

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé tên là Ifia sống trong một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Nhưng cuộc sống hạnh phúc ấy đã tan vỡ khi cha cô đã vào cờ bạc. Dần dà, nào thì cãi vã, nào thì bạo lực gia đình diễn ra liên tục, tài sản trong nhà cũng dần dần biến mất.

Để rồi cuối cùng, đến cả căn nhà cũng đã đi mất.

Hơn cả, thấy Ifia ngày càng trở nên xinh đẹp, cha cô do cơn nghiện làm mờ mắt mang cô ra để đặt cược.

Hắn tin rằng nốt lần này thôi, một lần này thôi, hắn sẽ thắng!

Rồi hắn có thể lấy lại tất cả những gì hắn đã mất và thêm một khoảng tiền kha khá và gia đình hắn sẽ có một cuộc sống giàu sang.

Tự tin là vậy, hắn đã cố gắng thuyết phục Ifia trong một thời gian dài.

“Chỉ một lần này thôi, và rồi mọi thứ sẽ tốt hơn”

Tuy nhiên Ifia đâu phải trẻ con. Cô hiểu người cha muốn bán cô cho những gã thương nhân đáng sợ ấy, và rồi cô sẽ bị đối xử như một nô lệ.

Cô không chấp nhận được chuyện đấy!

Nhìn vào đôi mắt đẫm nước của Ifia, cha cô còn không hề cảm thấy tội lỗi mà hắn cảm thấy bối rối. Hắn bối rối vì thấy đứa con gái ngoan ngoãn của mình đã thay đổi.

“Tại sao con không hiểu cho ta?!”

Đây là sẽ là lần cuối, nốt lần này thôi, hắn sẽ thắng!

Vào đêm cha cô đã mất đi sự kiên nhẫn, Ifia vẫn không chịu nghe. Nhưng trước khi cô định chạy trốn khỏi nhà, mẹ cô đã cầm lấy cây búa rồi dáng vào đầu hắn.

Từng mảnh xương sọ, não, máu văng lên tung toé khắp nơi. Ifia rất sợ hãi, nhưng cô cũng không bỏ chạy.

Đôi mắt cô giờ đã đẫm nước mắt, cô nhìn mẹ mình, mẹ cô đang mỉm cười đầy lo lắng. Ifia ôm mẹ, bảo mẹ hãy cùng mình chạy trốn đi nhưng mẹ cô lại lắc đầu. Bà ấy ân cần xoa đầu cô và khẽ nói. “Ifia, chạy ngay đi, đừng để chúng bắt được con.”

Ifia không đồng ý nhưng mẹ cô đã dúi vào tay cô những đồng tiền cuối cùng, đuổi cô đi rồi khoá chặt cửa lại.

Đêm ấy, nhà của Ifia đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa hung tàn, theo đó là xác của cha và mẹ cô.

Ifia đã trở thành người vô gia cư.

Tiêu hết tiền, cô phải cải trang và trốn vào khu ổ chuột. Cô phải vật lộn với bệnh trầm cảm tuy nhiên đâu đó trong cô vẫn còn một ngọn lửa, một quyết tân rằng cô sẽ thoát khỏi vùng bùn này và sống một cuộc sống bình thường.

Vì vậy, cô đã đăng kí tuyển sinh đặc biệt vào học viện Pulis, ít lâu sau cô nhận được kết quả.

Cô đã đỗ!

Tuy nhiên, mặc dù học viện Pulis miễn học phí cho thường dân nhưng vẫn còn các phí linh tinh khác nữa và tổng cộng lên đến tận 1 xu vàng!

Và đây mới chỉ là chi phí cho một học kì đầu mà thôi.

Tất nhiên Ifia không có nổi một xu dính túi.

Đè nặng bởi cuộc sống tuyệt vọng, cô nghĩ cuộc đời mình này chuẩn bị đến hồi kết rồi.

Cô nghĩ mình sẽ chết một cách vô vọng trong khu ổ chuột này.

Tuy nhiên, vào một đêm nọ, có một người đàn ông gầy gò, đen đúa bước đến rồi đưa dơ lên một đồng bạc, cô im lặng và chấp nhận những gì sẽ xảy ra sau đó.

Sau khi kiếm đủ tiền, Ifia đã thành công vào học viện Pulis. Cô quên đi quá khứ đầy sỉ nhục, quyết tâm học tập chăm chỉ để tốt nghiệp rồi kiếm một công việc lương cao rồi bắt đầu lại cuộc đời.

Tuy nhiên, một người phụ nữ xinh đẹp không có xuất thân sẽ chỉ đẩy cô ấy vào tuyệt vọng, dù là ở đâu cũng vậy…

Hầu hết sinh viên ở đây đều là quý tộc, du học sinh và có rất ít thường dân từ đó tạo nên một hệ thống phân cấp rõ rệt. Thường dân luôn ở dưới đáy, chịu mọi sự khinh bỉ,bị bắt nạt nghiêm trọng.

Không có chỗ dựa, cô bị các quý tộc trẻ tuổi chơi đùa để rồi kết thúc trong bi kịch. Đặt dấu chấm hết cho cuộc sống cơ cực của cô.

[Hệ thống này, Ifia là nhân vật nền à?]

[Không, cô ấy là nhân vật phụ để làm tương phản với nữ chính.]

Sau một lúc, Ifia cuối cùng mới vượt qua được chính cái chết nguyên bản của cô. Hít một hơi thật sâu, cô cần phải rút thêm thông tin từ hệ thống.

‘Mình phải tránh kết thúc này!’

[Tương phản á? Là cái quái gì thế?]

[Trong cốt truyện, Ifia và nữ chính đều là học sinh đặc biệt từ thường dân trong học viện Pulis. Cả hai đều cùng độ tuổi, giới tính, tóc và mắt đều màu đen. Cùng lớp, cùng kí túc xá nên cả hai được dùng làm thước đo so sánh lẫn nhau. Vậy nên nếu cuộc sống của Ifia càng cơ cực thì nữ chính sẽ càng may mắn .]

[…]

'Tuyệt, một nhân vật còn thảm họa hơn cả nhân vật phụ’

Có vẻ cô không thể chung sống hoà bình với nữ chính rồi.

[Ta quên hỏi, hệ thống này, ngươi không bắt ta làm như cốt truyện chính đúng không. Nếu ngươi bắt ta làm thật thì ta kiếm sợi dây rồi treo cổ ngay tại đây luôn cho ngươi tìm ký chủ mới luôn đấy!  ̄へ ̄ ]

Sợ hãi, Ifia nhanh chóng hỏi.

Cô ấy không muốn bị sàm sỡ bởi mấy tên lưu manh!

Nếu điều đó thực sự xảy ra, cô sẽ đá vào chỗ đó của bọn chúng rồi đồng quy vu tận với bọn chúng luôn.

[Ký chủ, khi ngài lười biếng thì hệ thống sẽ buộc ngài phải hoàn thành nhiệm vụ… Còn cốt truyện ban đầu thì không phải lo, cứu được thế giới là được, mọi thứ khác thì tùy ngài lựa chọn.]

[Ta đã bảo là không cứu nổi rồi cơ mà? Bỏ cuộc đi là vừa!!]

Bỏ ngoài tai mấy lời nói của hệ thống về việc giải cứu thế giới, cô chỉ cần biết không cần phải làm theo mạch truyện chính là đủ rồi.

Mà nếu cô bị bắt phải làm theo cốt truyện thì cô cứ nằm dài lười biếng thế này thôi.

Mà nghĩ lại về cốt truyện chính thì Ifia nhận ra rằng… nếu cô không gặp được Amelia và có được 2 đồng vàng thì tên gầy kia sẽ đến gặp cô tối nay. 

Bzzzznsnsjansnsmns

‘Chết tiệt!’

Cái hệ thống ngu ngốc, tại sao nó không  nói cho mình biết chuyện quan trọng này vậy?!

Giống như việc “bóp kem đánh răng”, cái hệ thống này luôn im lặng trừ khi bạn ép hỏi nó.

Biết rằng cô không cần phải làm theo cốt truyện, một gánh nặng như được trút khỏi người Ifia. Cô lại nằm ngửa trên giường, đưa tay túm lấy tấm chăn rồi cuộn lại, đột nhiên trong đầu cô hiện lên câu hỏi mới.

[Hệ thống này, tại sao người dịu dàng, ân cần như Amelia lại là nhân vật phản diện vậy?]

Để tránh làm mất viên ngọc trai, Ifia đã mua một chiếc túi nhỏ rồi đeo nó quanh cổ. Bây giờ, cảm nhận được viên ngọc tròn qua lớp vải, cô vẫn không tin được người tốt như Amelia lại là nhân vật phản diện.

‘Hệ thống cũng lú lẫn được à?’

Amelia dịu dàng, xinh đẹp với đôi mắt tím đầy quyến rũ. Nhìn theo góc độ nào thì cũng không thể là người xấu được! 

[Hệ thống từ chối trả lời. Yêu cầu vật chủ tự khám phá.]

Vẫn là kiểu trả lời quen thuộc ấy.

Ifia âm thầm đảo mắt, cô biết mình không thể dựa vào hệ thống mà. Cô phải lên kế hoạch cho bản thân càng sớm càng tốt!

Nhập học vào học viện Pulis là chắc chắn rồi.

Nên là ngoài việc trở thành bạn với Amelia cô cũng phải đề phòng hành vi của bè lũ quý tộc nữa.

Ifia giơ tay lên, thử véo vào bắp tay mình… mềm như bột. Này chỉ đủ để bắt nạt con nít thôi… chà, có vẻ cô phải phụ thuộc vào công cụ rồi đây.

Sau hai ngày mày mò trong bí ẩn, Ifia đã mang hành lý của mình đến để báo cáo với học viện.

Học viện Pulis luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho quý tộc bởi cơ sở hạ tầng cao cấp của nó. Ngay cả kí túc xá cũng là phòng đơn và đầy sang trọng.

Tuy nhiên thường dân thì không được hưởng lợi ích như vậy và phải ở chung phòng.

Mặc dù học viện Pulis được giáo hội ủng hộ cũng như là công nhận sự bình đẳng cho tất cả mọi người nhưng qua một số chi tiết nhỏ, ta có thể thấy nó cũng không bình đẳng đến vậy.

Ifia đã trải qua cuộc sống cơ cực tại khu ổ chuột, kí ức về cuộc sống với tư cách là thiếu gia của một gia đình giàu có nay cũng đã phai nhoà. Bây giờ, với cô, cô thấy thế này chẳng có gì để phàn nàn cả, cô còn thấy hài lòng ấy chứ.

Miễn là chỗ ở của cô có thể chống mưa chống nắng là cô hài lòng rồi.

‘Chà, giờ mình đặt mức sống thấp nhỉ~’

“Xin chào, mình là Ifia, xin hãy mọi người hãy giúp đỡ mình trong tương lai nhé!”

Cô nhẹ nhàng gõ cửa. Lúc nó mở ra, Ifia lịch sự giới thiệu.

Ngay lúc cô ngắt lời, hệ thống thông báo.

[Nữ chính, Irene đã xuất hiện.]

Bình luận (0)Facebook