Chương 01: Liệu vẻ đẹp có thể ngăn thế giới suy tàn?
Độ dài 1,500 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-29 23:31:06
“Đói quá!”
Ifia nằm vật vã trên giường. Dạ dày cô quặn lại, biểu tình vì cơn đói, chịu đựng cơn đau, nếu cô không ăn gì đó sớm có khi cô sẽ chết thêm lần nữa mất!
Liếc nhìn mẩu bánh mì đen bên cạnh, nó chỉ to cỡ nắm tay nhưng có lẽ do đã để lâu quá rồi mà nó đã bị mốc, toả ra một mùi khó chịu. Mẩu bánh này cứng đến độ nếu cầm nó để đánh người khác thì có thể trở thành hung khí được đấy nên là cô không làm cách nào mà nhai hay nuốt nó được cả.
Nhớ lại hồi xưa, cái hồi mà cô còn được thưởng thức sơn hào hải vị được chế biến bởi bàn tay của các đầu bếp hàng đầu nhưng giờ đây, cô phải sống một cuộc sống cơ cực trong khu ổ chuột.
‘Ngôi nhà’ của cô ấy chỉ là một tấm ván gỗ cũ nát với những tờ báo xếp chồng lên nhau làm giường. À, chăn với gối cũng là báo nốt.
Chắc thứ giá trị nhất cô có bây giờ vẫn chỉ là mẩu bánh mì này.
Không muốn chết, Ifia miễn cưỡng nhặt nó lên, cắn một góc nhỏ.
*Rộp*
Mẩu bánh mì vẫn lành lặn còn răng của Ifia còn hơi tê tê.
Nước mắt cô đã chực đổ, Ifia vật lộn dùng răng mình để cạo ra từng mẩu vụn nhỏ. Vị nó thật khủng khiếp nhưng dạ dày cô cần được ‘lấp đầy’. Dù phàn nàn nhưng sau một hồi, cô đã ăn hết cả mẩu bánh mì ấy nhưng nó cũng không gọi là lớn được. Cảm giác đói vẫn ám ảnh cô.
Hơn nữa, do cô đã ăn nên giờ bụng cô càng biểu tình khiến cô càng đói.
Yếu ớt, cô rời khỏi chiếc giường, giờ thì nguồn thức ăn duy nhất của cô đã hết, lựa chọn duy nhất của cô để lấp đầy dạ dày của mình chỉ có nước mà thôi.
Trong ngôi nhà nghèo khó này còn chẳng có nổi một chai nước, cô phải ra ngoài thôi.
Đã hai ngày từ khi cô thức dậy và thấy mình trở thành Ifia, không một kí ức hay kiến thức hay có thể nói, cô như một tờ giấy trắng vậy.
[Hệ thống này, nguồn nước gần nhất ở đâu thế?]
[Đi thẳng rồi rẽ phải]
Tuy nhiên ngoài việc sống lại, còn có thêm cả hệ thống này nữa.
Cô có thể giao tiếp với nó thông qua suy nghĩ của mình nhưng không giống như các thể loại hệ thống toàn năng kia, cô thấy hệ thống này vô dụng. Cõ lẽ chức năng thực tế nhất là tính năng chỉ đường này.
Sau một hồi, Ifia cuối cùng cũng thấy một dòng suối trong vắt, cô thở phào nhẹ nhõm.
Cô hiện vẫn đang trong khu ổ chuột và thực sự không muốn uống phải nước bẩn một chút nào.
Đầu tiên thì cứ phải rửa tay cái đã. Đưa tay vào dòng nước, Ifia rửa tay rồi múc lấy nước rồi cúi xuống để uống. Nhưng mái tóc đen dài của cô ấy cứ vướng vào khiến cô cảm thấy khó chịu, Ifia cố gắng lắc đầu để cho tóc mình xoã ra sau lưng nhưng cuối cùng cô vẫn bất lực.
Cô chưa bao giờ có một mái tóc dài đến vậy trước đây, thêm cả hai quả tạ trước ngực nữa, lúc ngồi xổm xuống cô đã suýt ngã xuống suối vì độ nặng của nó đấy.
Thoả mãn cơn khát xong xuôi, cô bắt đầu chú ý đến mấy thứ khác. Rướn người ra, cô nhìn vào bản thân được phản chiếu trên mặt nước.
Đập vào mắt cô đầu tiên chính là đôi mắt hạnh nhân với đồng tử đen, to và chứa đầy sự hiếu kì. Tiếp đến là cái mũi nhỏ và đôi môi đầy đặn, đỏ và ngọt ngào như mật ong. Hơn nữa, khi cô cười còn có cả núm đồng tiền luôn đấy.
Quá dỗi đáng yêu!
Mái tóc dài đến eo, làn da trắng nõn, khuôn người điệu đà trừ việc hơi thấp, chỉ tầm 1,6 mét ra thì mọi thứ đều hoàn hảo rồi.
Nếu cô ấy còn là bản thân cũ thì chắc chắn cô sẽ xin liên lạc người này luôn!
Nhưng giờ thì đây lại chính là bản thân cô…
[Hệ thống này! Ngươi bảo ta là ta phải sử dụng chính vẻ đẹp này để ngăn thế giới bị huỷ diệt sao?]
So với ‘ngôi nhà’ ẩm thấp kia thì cô muốn ở đây để nói chuyện với hệ thống hơn. Ít ra ở đây tràn ngập ánh nắng, có dòng nước mát dịu và hương hoa cỏ dại.
Ifia vẫy tay, xua đi con bướm, rồi nhấc chiếc váy dài bằng vải lanh lên, không hề quan tâm đến việc bị bẩn. Cô đổi dáng, ngồi theo kiểu không được thục nữ lắm đó là khoanh chân, để lộ ra đôi chân trần trắng, mảnh mai. Đôi giày vải đã rách, lấp ló những ngón chân nhỏ nhắn trông khá đáng yêu.
Hệ thống vẫn im lặng, không ngoài dự đoán của Ifia.
Mỗi khi nói về diệt vong của thế giới, hệ thống lại im lặng có lẽ là sợ tôi biết trước sẽ không còn thú vị chăng?
Kể từ lúc cô mở mắt ra, hệ thống đã đưa cô nhiệm vụ [Giải cứu thế giới]
Đúng, giải cứu thế giới đấy.
Sau khi hồi sinh, cô thấy đây là một thế giới khá kì lạ, cứ như là thế giới của một cuốn tiểu thuyết ấy. Cuốn tiểu thuyết về chuyện tình của hoàng tử và thường dân trong học viện.
Không có gì mới mẻ hay đặc biệt cả.
Nhưng đấy chỉ là khởi đầu thôi. Khi nhân vật phản diện bị đánh bại và nam chính về với nữ chính vì một lý do nào đó, toàn bộ Đế chế Sith sẽ diệt vong. Chưa hết, lần lượt các quốc gia khác cũng sẽ sụp đổ, cả lục địa sẽ nhuộm trong máu đỏ để rồi sau cùng, con người diệt vong, chỉ còn động vật, cây cối và các tàn tích của loài người.
Tại sao lại thế á? Ifia không biết. Hệ thống chỉ tóm tắt vậy thôi.
Có lẽ chính sự cay cú của độc giả đã tạo ra hệ thống rồi ràng buộc nó với vật chủ để thay đổi cốt truyện. Nhưng Ifia thấy hệ thống này một là muốn cứu thế giới một là muốn chuyển sang vật chủ khác cho nhanh.
Cô giờ không tiền, không quyền, không kĩ năng thì sao mà làm được chuyện đấy chứ!
Giờ thì cô chỉ có thể nằm và chờ đợi cho số phận định đoạt.
Sau hai ngày không làm nhiệm vụ, cuối cùng cô cũng khiến cho hệ thống miễn cưỡng đổi ý và đưa ra một nhiệm vụ khác, đặt việc giải cứu thế giới qua một bên.
[Trở thành bạn với Amelia Barlen. Thưởng hoàn thành: Bách khoa toàn thư về thực vật]
Một phần thưởng vô dụng. Ifia chán nản, cô chóng mặt vì đói và mẩu bánh mì cô mới ăn.
Nhưng giờ ít nhất thì dạ dày cô đã không còn biểu tình nữa rồi, Ifia quyết định nói chuyện với hệ thống cho đỡ chán.
[Amelia Barlen là ai?]
[Nhân vật phản diện, con gái duy nhất của Công tước Barlen, trong giới quý tộc, cô được mệnh danh là bông hồng của Đế chế.]
Miễn là câu hỏi không là về tình tiết của cốt truyện thì hệ thống sẽ trả lời bất cứ câu hỏi gì nhưng bây giờ Ifia trông khá đau khổ.
Làm bạn với nhân vật phản diện á? Nghiêm túc luôn?
Như mọi người đều biết dù là trong game hay tiểu thuyết, nhân vật phản diện luôn là loại người không nên vướng vào làm gì cả. Sai một li là đi một dặm luôn đấy.
Hệ thống sợ cô sống lâu quá à?
Ai muốn làm nhiệm vụ thì cứ việc nhé, cô quyết định sủi cho lành.
Ifia thản nhiên ngắt một ngọn cỏ, cho lên miệng ngậm, lúc chuẩn bị nằm xuống bãi cỏ thì cô chợt nhìn thấy một đồng xu sáng loá dưới ánh mặt trời dưới một cái cây cách đó không xa.
Cô có nhìn nhầm không vậy?
Một đồng xu đó!
Một xu vàng có thể đổi thành mười xu bạc hay một trăm xu đồng. Một xu đồng có thể mua được ba ổ bánh mì đen đó!
Với một xu vàng, cô sẽ không cần ăn bánh mì đen nữa! Cô có thể ăn thịt, thưởng rượu, một bữa ăn xa hoa!
Ifia ngay lập tức tưởng tượng ra cuộc sống hạnh phúc khi cô có tiền. Phấn khích, cô chạy đến chỗ đồng xu, sẵn sàng nắm lấy nó rồi chạy đi luôn.
Nhưng trước khi cô có thể chạm vào đồng xu ấy, một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên.
“Xem mình bắt được gì này~”
Ngay lúc đấy, hệ thống cũng đưa ra cảnh báo.
[Nhân vật phản diện Amelia Barlen đã xuất hiện.]