• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Thợ săn thiên bẩm (3)

Độ dài 3,896 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:07:25

Sae-Jin đảo mắt qua một lượt, cố gắng đọc hết mọi thứ trên các thông báo xuất hiện hàng loạt. Nhìn thoáng qua, tất cả đều có vẻ khá tuyệt đấy. Tuy nhiên, là điều đang xảy ra trong cái thời điểm nghiêm trọng này - ngay bây giờ, cậu thậm chí không thể cười nổi trước sự đột phá quá bất ngờ này.

‘Kỹ năng này có vẻ không tệ.'

Thực tế thì việc Dạng Orc phát triển thành Dạng Orc Chiến binh là quá tuyệt vời, nhưng sự chú ý của cậu ta hiện đang hướng tới kỹ năng mới- “Warrior of Reversal”. Nó thực sự là một kỹ năng tuyệt vời vì cậu ta có thể sử dụng nó ngay cả trong Hình dạng con người. Và đúng như tên gọi của nó, kỹ năng có thể đảo chiều thế trận trong bất kỳ tình huống nào! Nói cách khác, giờ chính xác là tình huống để nó phát huy tác dụng.

'Giờ, mình nên làm gì với cô nhóc này đây, thật là ..'

Cậu nhìn Yu Sae-Jung với ánh nhìn phức tạp. Mặc dù trông như cô ấy đang đối mặt với con Troll với sự tự tin tuyệt đối ở bên ngoài, nhưng có lẽ cô ấy là người biết rõ hơn bất cứ ai rằng điều đó sẽ không mang lại chiến thắng cho cô ấy. Thực sự, bất cứ ai không bị đui đều có thể nhận thấy rằng con Troll này ở Trạng thái Đói khát, với những cục đờm, dãi chảy lòng thòng ra từ môi rớt xuống.

Thêm vào đó, con Quái vật này rất có thể là một mối đe dọa tầm Trung cấp-bậc thấp, đánh giá theo cái kích thước khổng lồ và hào quang u ám đoán tỏa ra từ nó. Trên lý thuyết thì một Hiệp sĩ Hạ cấp có thể đối phó với một Quái vật Hạ cấp-bậc thấp một mình. Để được xếp hạng rank Hạ cấp ở độ tuổi trẻ thế này, tài năng của cô ấy đúng là điều đáng tự hào, nhưng thật không may, vẫn còn quá sớm để cô ấy tự mình chiến đấu với bọn Quái vật Hạ cấp-bậc thấp một mình.

"….*Hazz*…"

Sae-Jin thở dài ngao ngán. Sẽ mất ít nhất 1 phút để anh chàng kia đến kịp căn cứ Hiệp sĩ gần nhất, dựa theo tốc độ chạy bàn thờ của anh ta. Tính thêm thời gian cần thiết để ứng cứu thì, kể cả trong trường hợp là các Hiệp sĩ rank cao, liệu có kịp không?

- Kwhaaang...

Dành thời gian để suy tính mọi thứ lúc này là một sự xa xỉ không thể nhẹ. Thanh kiếm thấm đẫm mana của Yu Sae-Jung đụng độ với nắm đấm của con Troll, bùng nổ một làn sóng xung kích, rít lên cùng với tiếng gầm gừ của nó, làm mặt đất rung chuyển dữ dội tại nơi họ đang đứng. Cô ta bằng cách nào đó tránh bị đánh gục trong một cú đấm suýt soát, nhưng đó là giới hạn của cô.

- Vuwuououong… [note21678]

Khuôn mặt của cô ấy bây giờ chỉ còn sự hoảng loạn, khác hẳn với 5 phút trước đây thôi khi nó vẫn còn kiêu ngạo và thong thả. Nhưng một con Troll thì không bao giờ biết thương xót. Những nắm đấm khổng lồ của của tạo ra một vùng trời tăm tối khi chúng trút xuống đầu cô như một cơn mưa xối xả.

Sae-Jin nghiến răng. Cậu vẫn cảm thấy sợ hãi cho dù cảm xúc rạo rực trong cậu như thế nào đang thôi thúc cậu đối mặt với con ch* đẻ này. Cậu tự hỏi liệu đây có phải là những gì lính cứu hỏa cảm thấy khi cố gắng bước vào một ngọn lửa bùng cháy.

- Thkwang !!

Trong khi cậu đang do dự, cơ thể của Yu Sae-Jung đã bị dính chưởng với nắm đấm của con Troll và văng đi như một quả bóng chày ném. Thanh kiếm sáng bóng của cô đã vỡ tan thành bột mịn không hơn không kém, và áo giáp  trông-như-một-cái-áo-khoác-cool-ngầu của cô đã trở thành một miếng sắt vụn xấu xí, méo mó, mất hết khả năng phòng vệ sau cú đánh này.

- Khục, khục.

Troll đã tạo ra một tiếng cười thích thú khi nó được đà lấn tới. Và khi nó đến gần Yu Sae-Jung, con ch* đó giơ bàn tay cục mịch của nó lên cao.

'…Cái gì?'

Yu Sae-Jung trạng thái kiệt quệ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng vừa mới diễn trong phút chốc ra này, thậm chí không thể nghĩ đến việc nhắm mắt lại nữa. Cô không thể tin rằng điều này đã thực sự xảy ra. Cái tình huống điên rồ gì thế này, nỗi đau nhức nhối điên cuồng này thậm chí không cho phép cô nói ra rằng nó đau đến mức nào, tất cả đều cảm thấy như một cơn ác mộng với cô. Cô chỉ muốn chạy trốn khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này, nếu cô có thể…

Bàn tay to lớn của con Troll từ từ hạ xuống.

Đó là chỉ một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi trong tâm trí cô, nhưng thời gian dường như chậm lại và kéo dài hơn . Mọi suy nghĩ bay đi khỏi đầu cô, khiến nó hoàn toàn trống rỗng. Đó là chính là lúc này.

- Kwhang !!

Một người cậu trai trẻ đá lên từ hư không với tốc độ của một cơn lốc và chặn nắm đấm của Troll. Chỉ với cơ thể của cậu ta, không có gì hơn hai đôi tay và chân trần của cậu ta, và kỳ lạ là không có chút Mana nào tỏa ra từ cậu ta cả. Anh chàng này đã ngăn bước tiến của Troll chỉ bằng thể chất thuần túy của chính mình và không có gì khác.

Quần áo của cậu ta bị xé toạc do con Troll gây ra một áp lực lớn khủng khiếp và mặt đất dưới chân cậu ta lún xuống, nhưng ý chí của cậu ta không hề giảm đi một chút nào. Trong đầu cậu ấy hiện chỉ có con Troll.

Yu Sae-Jung quan sát cảnh tượng bất khả thi này hoàn toàn không nói nên lời. Đây là một cảnh rất phi thực tế, hoàn toàn tát một cú thật mạnh vào thường thức. Vì nó viển vông  hơn là một giấc mơ thực sự mà cô có thể mơ, bằng cách nào đó mà cô đã tự thuyết phục bản thân mình rằng đây thực sự là hiện thực và nó đang thực sự đã xảy ra ngay trước mắt cô.

u8601-56e6f42c-d0fe-415a-a22c-960b0bef13fe.jpg

"….Đi đi!!"

Anh chàng vội vã hét lên với Yu Sae-Jung đang đứng sững sờ. Nhưng, có lẽ do chấn động trước đó, cô cảm thấy ù tai chóng mặt nên cô đã không thể nghe rõ cậu. Cô lắc đầu mạnh vài cái và chỉ sau đó cô mới có thể nhận được những gì cậu đang hét với cô.

‘Hãy rời khỏi đây đi, đồ ngốc !!’

Ngay bây giờ, Sae-Jin cảm thấy như mình sắp chết đến nơi rồi. Trọng lượng của con Troll này, đơn giản là, hoàn toàn, hoàn toàn điên rồ! Xương cậu cảm thấy như nghiền nát từ cơn đau tột cùng. Nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài chịu đựng. Tất cả sự nỗ lực chỉ để cho câu thêm thời gian cho cô gái đó, vậy mà cô vẫn đứng nghệt ra ở ngoài đó chứng kiến cái cảnh tượng này.

“…!!”

Có lẽ một phần là do những lời lăng mạ mà cậu ta đánh thức được cô dậy, cuối cùng cô ấy dường như nhận được mức độ nghiêm trọng của tình huống và bắt đầu lết cái chân gãy của cô, từng chút một cách xa khỏi chỗ cậu ta một khoảng xa. Khi cô đã thoát khỏi nguy hiểm, Sae-Jin nhanh chóng lăn người ra khỏi chỗ đó.

- Pwuaaang !!

Từ một vụ nổ làm rung chuyển cả địa hình, một cái hố có hình dạng của nắm đấm của Troll đã khắc ngay trên mặt đất nơi Sae-Jin vừa mới đứng.

- Krrrrr !!

Đang rất bực mình vì trước lối đi đột nhiên có một chướng ngại vật bất ngờ xuất hiện, con Troll khịt mũi giận dữ và hướng ánh nhìn đầy phẫn nộ về phía Sae-Jin.

Cùng lúc đó, sức mạnh đột ngột biến mất khỏi cơ thể của Sae-Jin. Thật vậy, 1 phút là một khoảng thời gian quá ngắn.

Mặc dù vậy, thật kỳ lạ - cậu ta không hề cảm thấy đau đớn, ngay cả khi kỹ năng đã kết thúc.

Lẽ ra xương ở cả hai cánh tay của cậu ta, cũng như các đầu dây thần kinh, phải bị hư hỏng nặng nề sau cuộc chạm trán. Cậu ta không thể cảm thấy cánh tay của mình như thể chúng không ở đó ngay từ đầu.

- “Cô Yu !!”

- “Đ*t m* thằng khốn !! Này!! Dừng lại ngay đó !!”

Nhưng, giống như sự cứu rỗi kịp thời từ thiên đàng, một giọng nói dõng dạc, mạnh mẽ và nam tính vang lên từ xa. Con Troll nghe thấy tiếng hét giống như sư tử độc đoán, nó có biểu hiện hoảng loạn và vội vàng quay đầu lại.

“Thứ sinh vật đáng khinh!!”

Một cái đầu hói chói lóa như một viên đạn chạy ra từ những ngọn cỏ cao, cắt không khí ra làm đôi với một thanh kiếm to khủng bố vừa nhọn hoắt vừa lấp lánh ánh kim loại. Sau đó, hướng về phía con Troll, ông ta bắn về phía trước kiếm khí hình lưỡi liềm đủ sắc bén để xé toạc bầu trời. Thứ kiếm khí siêu thanh đó thậm chí không cho con Quái một giây để né đòn, nó xuyên thủng cơ thể sinh vật đó như không, và ngay lập tức, cơ thể của Troll bị chia cắt làm đôi và rơi sầm xuống như thể chưa từng có một đôi chân.

“Quý cô Sae-Jung, cô ổn chứ?

 Cái cách mà người Hiệp sĩ giết chết con Troll chỉ trong một phát bắn đó làm cho những nỗ lực chống đến kiệt quệ của Sae-Jin trở nên vô nghĩa, đã thế ông con chỉ vội chạy về phía Yu Sae-Jung, người đang nằm sõng soài trên mặt đất với đôi chân đã gãy và cơ thể hoàn toàn bất lực.

“Cô Sae-Jung !! Không thể nào !! Làm thế nào mà khuôn mặt xinh đẹp của cô lại thành thế này…”

Người đàn ông gào lên lên một cách thái quá và nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể của Sae-Jung.

'Cơ thể mình sẽ không cử động nổi.'

Bất giác, Sae-Jung ho ra một cục đờm máu.

"Ôi chúa ơi!! Cái quái gì thế này!! Cô Sae-Jung !! Sae-Jung ~ !!

Khuôn mặt của người đàn ông đỏ bừng lên cùng một lúc khi ông ta gào khóc bên cạnh cô, nhưng lúc này, suy nghĩ của Sae-Jung tập trung vào thứ khác, nên những gì ông ta đang làm chỉ khiến cô ấy thấy phiền phức.

Trong khi đó, mặt cô ấy đã sưng lên và rất khó để mở mắt. Nhưng cô vẫn cố ép buộc mí mình mở ra để nhìn vào một người cụ thể, một chàng trai.

Quần áo của cậu ta bị xé toạc thành mảnh vụn, để lộ những thớ cơ bắp cứng rắn như của một bức tượng Hy Lạp lấp ló. Hai cánh tay mỗi hai bên chuyển sang màu sắc tím sẫm, đôi chân cậu run lên bần bật như thể cậu có thể ngã bất cứ lúc nào.

Chàng trai đó đã cứu cô, thế mà cô thậm chí còn không biết tên cậu ấy. Nhưng có vẻ như cậu ta đã đề cập nó trước đó nên hẳn là cô đã quên mất rồi. Cô thấy mình thật thảm hại khi nhận ra điều này. Đáng lẽ cô ấy nên nhớ  lấy nó.

Cũng chính lúc đó, chàng trai liếc sang phía cô một chốc lát, trước khi quay lưng bước đi đến một điểm đến vô định.

Yu Sae-Jung muốn đưa tay với lấy chàng trai đi chệch choạng trên đôi chân của mình, dường như chỉ vài giây sau khi anh còn nằm dưới mặt đất. Nhưng cơ thể cô không cho phép. Cô chỉ muốn đứng lại cậu với cô một giây. Nhưng dường như những tâm tư của cô không thể thoát khỏi cửa miệng.

“…”

Vì vậy, điều duy nhất cô có thể làm bây giờ, là khắc vào tấm lưng chàng trai một cái nhìn đăm đăm khi mí mắt nặng trĩu của cô từ từ khép lại.

***

Chống lại sự thôi thúc từ bỏ và gục ngã, cậu tiếp tục ép cơ thể mình cử động. Dù đã cảm nhận được rằng cơ thể cậu ta dính đầy máu và mình mẩy đây đây cũng đau nhức, Sae-Jin ngay lập tức biến thành Dạng Sói ngay khi cậu không còn cảm nhận sự hiện diện của con người nữa. Các vết thương và ý thức mập mờ của cậu vẫn thế. Nhưng cậu vẫn buộc bản thân chạy bán sống bán chết với đôi chân vẫn còn lành lặn. Rốt cuộc, bất tỉnh của mình trong Khu Quái vật cũng chả khác gì là đã chết.

Cậu ta chạy không ngừng nghỉ cho đến khi đặt chân đến đến cái hang thân thuộc của cậu. Thay đổi trở lại Dạng Người, cậu ta vội vàng uống các lọ thuốc mà cậu ta đã pha chế trước đó. Cánh tay cậu không thể di chuyển hay cử động, vậy nên cậu phải mở nắp chai bằng môi, nhưng may mắn thay, vết thương của cậu đã hồi phục gần như ngay lập tức, nên không có gì phải lo lắng cả.

Tha vào đó, vấn đề cậu ta phải quan tâm ý thức dao động dữ dội của cậu . Có vẻ như đây là một trong những hiệu ứng phụ của việc sử dụng kỹ năng đó. Sae-Jin bất tỉnh trên nền đất và rơi vào trạng thái ngủ sâu.

****

Hội Hiệp sĩ vĩ đại nhất ở Hàn Quốc, trên danh nghĩa là Hội Hiệp sĩ Raven, nhưng nếu các Hội Hiệp sĩ được thành lập tổ chức riêng thành các hội tư nhân và hội thuộc sở hữu của chính phủ, thì câu chuyện sẽ trở nên “thú vị” hơn nhiều. Tất nhiên, Raven vẫn là tấm gương sáng cho các Hội Hiệp sĩ khác noi theo mà phấn đấu. Nhưng nếu nói về các Hội Hiệp sĩ tư nhân, mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Có 2 Hội Hiệp sĩ được coi là đứng trên đỉnh cao, 9 Hội mang rank Trung cấp và hơn 12 Hội nhỏ hơn ngoài kia, với tất cả các tổ chức này đang bận rộn đấu đá lẫn nhau.

Một trong hai con chó săn hàng đầu là Hội Hiệp sĩ “Seabyuk” được sở hữu bởi một tập đoàn tầm cỡ thế giới rất mạnh mẽ “Saebyukdahl” [note21679] Khi Hội bắt đầu mở cửa giao thương, mọi người thường chế nhạo nó vì là một Hội xếp hạng thấp nhất và chỉ có một người bảo trợ giàu có ủng hộ nó như một thứ đồ chơi cá nhân. Nhưng nhờ sự phát triển nhanh chóng do sự giàu có to lớn nguồn vốn dồi dào, quan điểm giữa công chúng đã bị thay đổi và họ bây giờ được ví như là một ví dụ của phép lạ trong thời hiện đại. Nếu có ai hỏi đâu là những Hội Hiệp sĩ hàng đầu, thì những cái tên “Raven”, “Goryeo” và “Saebyuk” sẽ được nhắc đến. Và tất nhiên, tiềm lực tài chính của Saitheruk Order hơn hẳn những kẻ kia. [note21680]

“Đây đâu phải là lỗi chú Hyun-Oh. Chú đâu cần phải xin lỗi cháu. Thực ra là tất cả đều là lỗi của cháu hết…”

Yu Sae-Jung “tình cờ” lại chính là cháu gái của vị Chủ tịch của  Saebyukdahl, một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới, đồng thời là con gái rượu của Chủ tịch Hội Hiệp sĩ Saebyuk hiện tại. Cô ấy là một người có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn, một đứa trẻ được sinh ra với một chiếc thìa “kim cương” ngậm trong miệng, và đủ quan trọng để khiến một Hiệp sĩ cấp cao nổi tiếng như Park Hyun-Oh phải phải bợ đít.

"…Không, đó không thể nào là lỗi của cô được! Dù thế nào đi chăng nữa, tôi nên ở sát để bảo vệ cô chủ."

Không chỉ thân thế của cô ta rất ấn tượng, tài năng của cô cũng được coi là hoàn hảo. Không những thế, cô ta còn nhận được chính thức thừa nhận từ chính phủ với tư cách là một Hiệp sĩ Hạ cấp ở cái độ tuổi chỉ 17 năm và 45 ngày. Chỉ lâu hơn đúng một tháng so với những gì Kim Yu-Rin đã đạt được – trở thành Hiệp sĩ Hạ cấp ở tuổi 17 và 6 ngày - chỉ để thể hiện tài năng tuyệt vời của Yu Sae-Jung mà về cơ bản là không thể đong đếm được so với những người đồng trang lứa.

“Dừng ngay việc đổ lỗi bản thân đi, tôi nghiêm túc đấy, và tôi hy vọng chú đã làm rõ thông tin tôi đã nhờ chú điều tra?"

"…Hở? À cái đấy hả?"

Điều đầu tiên mà Yu Sae-Jung yêu cầu ông chú sau khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài hai ngày là về danh tính của một chàng trai nào đó. Một chàng trai bí ẩn mà Park Hyun-Oh không thể nhớ mặt vì ông ta quá tập trung vào việc cứu Yu Sae-Jung vào thời điểm đó - nhưng cô nhấn mạnh rằng cậu chàng bí ẩn này mới là người đã cứu mạng cô.

“Từ từ đã, chú còn thậm chí không thèm kiểm tra, phải không?”

Đôi mắt của Yu Sae-Jung trở nên sắc nét đến mức thấy ớn lạnh khi nhìn vào vẻ ngoài do dự của Park Hyun-Oh.

"Không, không đời nào!! Thành thật mà nói, ngay cả tôi cũng nghĩ điều này là bất khả thi. Có thể cô chủ đã nhìn nhầm chăng? Ý tôi là, rõ ràng là không một Thợ săn Hạ cấp nào có đủ khả năng ngăn chặn con Troll một mình. Chỉ có thể…."

Ông chú ngừng nói trong một giây lát rồi bắt đầu lục lọi trong túi của mình, trước khi ông ta lấy ra một giấy phép Thợ săn màu đồng.

“Đây. Ngay cả tôi cũng phải ngạc nhiên đấy, cô biết không. Tôi phải lục lại trong đống quần áo bừa bộn trong tủ đấy.”

Vì Yu Sae-Jung không thể di chuyển cơ thể do bị tê liệt, Park Hyun-Oh phải giơ tấm thẻ ngay trước mắt cô.

“Thợ săn thiên bẩm, Kim Sae-Jin… Đợi một chút, Thợ săn Thiên bẩm?”

“Vâng. Đúng đó. Lâu lắm rồi tôi mới thấy một trong mấy cái danh hiệu đó. Chết tiệt, càng nghĩ thì càng thấy nó hợp lý. Ý tôi là, tất cả các Thợ săn với mấy tiêu đề điên rồ đó có hơi… khác người, phải không?"

“Chú có thể tìm ra anh ấy, đúng chứ?”

"Tất nhiên. Tôi đã cho người tìm kiếm cậu ta từ lâu rồi. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi cậu ta đứng ngay trước mặt cô chủ thôi. À, đúng rồi, cô không phải…”

Đột nhiên, Park Hyun-Oh nheo mắt và nhìn chằm vào Yu Sae-Jung.

“Khác với tuổi, hành động của cô rất trưởng thành nhưng dù sao thì cô vẫn là một đứa trẻ thôi. Cô đang ở độ tuổi không có gì lạ khi mơ tưởng về những ảo mộng phi thực tế và những viễn cảnh lãng mạn vớ vẩn. Vậy nên, điều gì sẽ xảy ra nếu trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng, lỡ như cô phải lòng người đàn ông đã cứu cô thì sao…”

“Fu fu. Không thể nào. Không có chuyện đấy đâu. Tôi ư, tôi đâu còn là trẻ con nữa. Tôi chỉ làm theo những gì ông nội đã dạy bảo thôi. Ơn trả ơn, oán trả oán. Tôi chỉ luôn khắc sâu lời dạy đó vào trái tim mình, thế thôi.”

Yu Sae-Jung nở một nụ cười phủ nhận chắc chắn, trước khi cô nhớ ra một điều quan trọng, và hỏi với đôi lông mày nhướn lên.

“Chuyện trả ơn thế là đủ, nhưng quan trọng hơn, tôi có thể được chữa lành hoàn toàn không? Tôi đã vô tình nghe nói rằng tình trạng tê liệt hiện tại của mình khá nghiêm trọng.”

Park Hyun-Oh điếng người trong giây lát.

“Cô chủ nghe điều đó ở đâu vậy? Tôi tưởng lúc đó cô đang ngủ chứ."

“Tôi nghe rằng tình trạng của mình rất nghiêm trọng, đúng chứ.”

Chỉ mới 10 năm trước, tình trạng tê liệt như của Yu Sae-Jung đã mang lại rất nhiều khổ đau và còn không thể chữa được, nhưng nó không còn là vấn đề nữa. Với sự ra đời của giả kim thuật vẫn đang tiếp tục nghiên cứu và phát triển, ngày nay chỉ mất một lọ thuốc duy nhất để chữa trị cho cô.

Nhưng tình trạng tê liệt của cô lại nặng hơn trường hợp thông thường, vì vậy người ta đã xác định rằng cần một loại thuốc Trung cấp-bậc cao thật mạnh hoặc cao hơn là cần thiết để chữa lành cho cô.

“Cô chủ không cần lo đâu. Tôi vừa nhận được tin báo rằng có một Trung tâm Giả kim ở Gangwon có nguồn cung ổn định cho một loại thuốc Trung cấp-bậc cao có khả năng chữa lành và tái tạo. Hiệu quả từ thuốc của Gangwon luôn rất tốt, và vì Chủ tịch đã thực hiện một thỏa thuận ngầm rất hào phóng với Trung tâm, chúng ta sẽ nhận được những lọ khi họ nhập hàng.

"…Là vậy sao? Thật tuyệt."

Yu Sae-Jung gật đầu cho qua.

“Vậy tên cái loại thuốc đó là gì vậy? Nó có phải là một sản phẩm từ một trong các phòng nghiên cứu của Eastern Seaboard [note21681] ? Tôi đã nghe nói họ vẫn đang trong khủng hoảng. Họ vượt qua nó rồi à?”

“Không không. Họ vẫn đang thực hiện mấy cái hành dự án công nghiệp gì đó. Đây là một sản phẩm hoàn toàn mới 100%. Và tôi còn nghe rằng loại thuốc này đến từ một người vô danh, người này vừa mới xuất hiện gần đây thôi, hắn ta cứ thế để lại một đáng kinh ngạc, rồi biến mất. Những người chịu trách nghiệm ở đó dường như đã gây ra một vụ ẩu đả lớn khi nói rằng một thiên tài mới đã sinh ra hay gì đó.”

"Tốt. Chú chỉ cần cứ nói cho tôi cái tên thôi.”

“Vâng, vâng, chỉ có một vấn đề nhỏ là của cái tên của nó nghe chả đáng tin tí nào, cô thấy đấy.”

Park Hyun-Oh do dự phần nào nói ra cái tên đó, nhưng dưới ánh mắt sắc như gươm của Yu Sae-Jung, cuối cùng ông cũng mủi lòng và thốt ra cái tên đó.

“Tôi đã có xác minh một vài lần cho chắc, nhưng thực sự lọ thuốc có tên là “Lòng nhân hậu của Goblin”.”

Hết chap.

~~~~~~~UwU~~~~~~

Trans: Hello mọi người! Nếu có ai thắc mắc tại sao chap này lâu ra thế không? “Chẳng nhẽ trans hay edit bận việc gì chăng?”. Không nha, làm gì có chuyện đó :v. Thân là học sinh, trans đây cũng chỉ có ở nhà ăn vs ngủ thôi, hehe. Túm cái váy lại là dạo này tìm thấy truyện hay quá nên mải cày, quên hết cả công sự, hehe. Thế nên, mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ chap sau cho mọi người nha! 

Thân!

Aminjun

Edit: ~.~ (Không biết nói gì)

Bình luận (0)Facebook