Chương 18
Độ dài 540 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-30 20:21:36
“Tớ đâu có bật GPS đâu?”
Nghe nhỏ nói vậy, tôi không thể giữ nổi gương mặt dịu dàng để hòng qua mặt nhỏ được nữa mà nó chuyển qua cứng đơ luôn rồi.
“Lẽ nào, cậu đã lén nhét GPS vào người tớ rồi phải không? Nó ở đâu?”
Vừa hỏi, tôi vừa để ý sắc mặt của nhỏ xem có thay đổi hay không.
“Em không muốn nói cho anh đâu, khó khăn lắm mới có thể gắn vào người anh được đó.Hơn nữa, cũng không chỉ có một cái.”
Nhỏ chọc vào mũi tôi rồi cười khì khì.
“Haaaaaa….”
Tôi hít một hơi thật sâu để bản thân không mất bình tĩnh.
Cố gắng lắm mới có thể khiến cho nhỏ vui vẻ trở lại.
Cho nên tôi phải nhẫn nhịn.Nếu để tâm trạng nhỏ đi xuống thì tôi không thể tưởng tượng cảnh tượng tiếp theo sẽ khủng khiếp tới cỡ nào đâu.
“Cậu làm vậy sẽ khiến tớ cảm thấy lo lắng hơn đó, nên cậu hãy gỡ nó ra được không?”
“Anh lo lắng hở? Nhưng điều gì mới được nè?”
“Chẳng ai lại cảm thấy yên tâm khi bị theo dõi liên tục bởi người khác cả.”
“Nhưng em phải luôn theo dõi anh mọi lúc mọi nơi thì mới yên tâm được.”
Đúng là không thể nào kìm nổi cái tính cù nhây của nhỏ mà.
“Đồ ngốc! Hai cái đó khác nhau hoàn toàn luôn đó.”
“Cậu mà còn nhét mấy cái thứ đó vào tớ thì chỉ khiến cho tớ ngày càng tránh xa cậu thôi, nên xin cậu hãy lấy nó ra đi.”
“Thế có nghĩa là, Chỉ cần lấy GPS ra thì anh sẽ luôn ở bên em có phải không?”
“........nếu như cậu thật sự lấy nó ra.”
Khoan đã, tôi đang nói cái gì thế này!
Mặc dù chỉ là tạm thời thôi, nhưng đó chẳng phải là nước đi lao thẳng xuống vực sao!
Tự chuốc lấy rắc rối rồi!
“Thiệt nhé? Nếu vậy thì nhanh thôi, em sẽ lấy hết ra cho anh!”
Hai con mắt của Shiina sáng lên, nhanh như chớp lao thẳng vào người tôi.
“Để xem nào, đây, đây, đây và…..ừmm…..ở đây…..thêm cả cái này nữa.” Trong khi nhỏ vừa tìm vừa lẩm bẩm, tôi có thể thấy hàng tá những chiếc GPS nhỏ xíu được lấy ra.
Từ sau chiếc cúc, sau cổ áo đồng phục, hai bên gót giầy cho đến ở kẽ hở bên trong ngăn cặp sách của tôi.
Không thể tin được, rốt cuộc trên người tôi có bao nhiêu cái vậy? Tôi cứ tưởng sẽ chỉ có một hoặc hai cái thôi chứ? Chuyện này dần đi quá xa rồi đấy.
“Xong~.”
Sau khi lấy hết chúng ra khỏi người tôi, nhỏ nhanh chóng cho vào túi.
“Thật sự cậu đã lấy hết tất cả rồi, đúng không? Chắc chắn không còn sót cái nào trên người tớ chứ?”
“Có bao giờ em nói dối anh chưa? Đó là tất cả rồi đó.”
Có lẽ là thật…..., mặc dù phiền phức và hay gây rắc rối nhưng nhỏ chưa bao giờ nói dối tôi cả.
Đôi khi nhỏ toàn gây ra những truyện trời ơi đất hỡi, nhưng lý do nhỏ làm vậy cũng là vì tôi.Lần này cũng vậy, dù chuyện này đáng sợ thật đấy.
Chắc đây là…….điều duy nhất tôi thích ở nhỏ quá.