Chương 14
Độ dài 484 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-26 12:30:05
Cuối cùng thì tàu cũng đã tới sân ga.
Tôi lập tức phóng thẳng lên tàu mà không ngoảnh mặt lại.
Thật là nhẹ nhõm khi đã thoát khỏi nơi này, giờ thì tôi đã có thể yên tâm thư giãn cho đến khi tới trường rồi.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi ngoảnh mặt ra cửa sổ.
“woah–”
Tôi giật mình khi thấy khuôn mặt của Shiina đang dán chặt vào cửa sổ và nhìn chằm chằm vào tôi.
“Này này Saku-kun, chuyện này là thế nào hả? Chẳng phải hồi nãy em đã nhắc anh không được đi đâu cơ mà, sao anh lại lừa dối em? Trả lời em đi chứ? Em đã tin tưởng anh như vậy cơ mà.Tại sao lại đối xử với em như vậy chứ, tại sao anh lại không dừng lại???"
Shiina đập vào cửa sổ một cách dữ dội. Tôi có thể nghe thấy từng lời nói yếu ớt của nhỏ qua tấm kính cửa sổ.
Hai con mắt vô hồn của nhỏ nhìn thẳng vào tôi.
Tình cảnh này nó làm tôi liên tưởng tới mấy bộ phim kinh dị.
Nhưng khi nhìn trực tiếp ngoài đời thế này nó còn đáng sợ hơn.
Giờ thì tôi đã hiểu lý do mọi người nói con người là loài đáng sợ nhất rồi. Có lẽ khoảnh khắc này, nó sẽ ám ảnh tôi một thời gian mất.
Những hành khách trên tàu cũng bị sốc khi chứng kiến cảnh tượng ấy.
Chứng kiến cái cảnh tượng Shiina đang dán chặt lên cửa sổ và lải nhải liên hồi, mọi người bắt đầu lo lắng và sợ hãi, “Cô gái kia có còn là người không thế?”, “Chúng ta có nên gọi cảnh sát không nhỉ?”
Ngay cả tôi, dù là bạn thời thơ ấu của nhỏ, nhưng bây giờ tôi cũng đang phải co rúm lại vì sợ hãi.
Shiina vẫn đang bám theo, mặc cho con tàu đang dần di chuyển nhanh hơn. Cho đến khi không thể đuổi kịp con tàu, nhỏ mới dừng lại.
Tuy nhiên ngay khoảnh khắc ấy, tôi thấy Shiina đang lẩm nhẩm cái gì đó.
“Anh không thể thoát khỏi em đâu.”
“Hì hì~”
Tôi cảm thấy có một cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng.Bản năng mách bảo nếu lần tới tôi gặp lại nhỏ, tôi chắc chắn sẽ bị đâm một cách không thương tiếc.
Vậy là từ giờ, tôi không thể tới trường, mà về nhà thì cũng không ổn.
Cho dù tôi có tự nhốt mình trong phòng thì Shiina vẫn có thể phá cửa. Nhỏ sẽ cầm con dao trên tay và lao thẳng vào phòng.
Rồi sau đó nhỏ sẽ trói chặt tôi trên giường, với điệu cười man rợ nhỏ sẽ đâm liên tục vào người tôi và mọi thứ sẽ kết thúc.
Đây đích thị là một bộ phim kinh dị đúng nghĩa.
Tôi bắt đầu cảm thấy nó giống như cái kết của nhân vật chính trong School Days rồi đấy.