• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 498 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-15 11:00:22

Vậy là xong, giờ tôi có thể yên tâm đi học rồi.

Fu~tto thở dài một hơi và bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Từng bước trở về phòng mình, tôi tiến đến trước gương để sửa soạn ngoại hình một chút.

Thắt lại chiếc cà vạt đang xiêu vẹo và vuốt tóc mình với một ít sáp.

Sau đó là xuống dưới lầu, tôi lấy một lon cà phê sữa nhỏ trong tủ lạnh và rời đi.

Thời tiết dễ chịu ghê. Tại không có mặt nhỏ Shiina chắc luôn.

Tuy vừa thức dậy đã có một buổi sáng cực kỳ kinh khủng, nhưng giờ đây buổi sáng ấy đã trở nên quá tuyệt vời rồi.

Vừa nhâm nhi lon cà phê sữa, vừa phơi mình dưới những tia nắng ban mai. Cứ thế, tôi thong thả tản bộ trên con đường dẫn đến nhà ga.

“—Hmm?”

Chợt tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Và ánh nhìn ấy chẳng dễ chịu tí nào.

Một cơn ớn lạnh lại chạy dọc sống lưng và theo bản năng tôi cảm nhận được điều chẳng lành đâu đây.

Nhưng khi tôi đưa mắt nhìn quanh thì lại chẳng có ai cả.

Tôi đã nghĩ đến nhỏ Shiina chắc hẳn đang núp ở đâu đó quanh đây, nhưng điều đó có hơi khó xảy ra.

Vì nhỏ hẳn là đã nghĩ tôi chạy đến trường luôn nên chắc là đã lên tàu đi mất rồi.

Nếu nhỏ đang theo dõi tôi hoặc phục kích tôi ở nhà ga, thì tôi sẽ báo cảnh sát.

Đến mức đó thì nhỏ chẳng khác gì một tên bám đuôi

Tôi đưa mắt nhìn quanh lần nữa, nhưng cũng chẳng thấy nhỏ Shiina đâu cả.

Chắc là nhầm thôi ấy mà. Nghĩ thế thôi, tôi tiếp tục đi đến nhà ga.

Sau vài phút cuốc bộ, tôi đã đến được nhà ga gần nhất.

Tính từ đây đến trường tôi có bốn trạm dừng, mất khoảng 15 phút.

Sau khi qua cổng soát vé và xuống đến sân ga, tôi kiểm tra ngay bảng giờ tàu.

“Còn năm phút nữa à.”

Tận năm phút nữa chuyến tàu tiếp theo mới đến. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế dài gần đó.

Tôi đã quá mệt mỏi trong sáng nay rồi... Tất cả đều là do nhỏ Shiina hết.

Cớ sao tôi lại phải uể oải đến vậy trong một buổi sáng đến trường chứ? Tôi chắc chắn mình chẳng thể nào tập trung vào mấy tiết học trên lớp được nữa.

Chà, chắc hầu hết thời gian trong tiết học tôi sẽ dành để lén ngủ hoặc nghịch điện thoại.

Mệt mỏi đến thế đấy, tôi cúi đầu lảm nhảm.

“Đây nè, uống chút đi rồi vui lên anh nhé.”

Ngay sau đó, có một lon nước tăng lực chìa ra trước mặt tôi.

“Eh, à. Cảm ơn nhá.”

Tôi nhận lấy lon nước khi đang cúi mặt xuống và rồi khi tôi ngước lên thì,

“Chắc anh mệt mỏi lắm nhỉ, Saku-kun à. Anh nên ngủ thêm một chút đấy.”

Shiina nhìn tôi với một nụ cười trên khuôn mặt nhỏ.

Bình luận (0)Facebook