Chương 07
Độ dài 624 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-17 18:15:16
“Vậy thì câu hỏi khác này. Sao cậu vào được đây?”
Tôi chắc chắn mình đã khóa cửa cẩn thận rồi còn cài thêm cả dây xích nữa.
Đến vậy rồi mà nhỏ vẫn vào được, không lẽ là dịch chuyển tức thời hoặc cũng có khả năng nhỏ đi xuyên tường vào nữa.
“Ể? Mẹ của Saku-kun cho em vào đây á.”
“Tsk… bà già đó.”
Dù Shiina có là bạn thuở nhỏ đi chăng nữa, ai đời lại cho phép vào nhà lúc sáng sớm như này lại còn dẫn nhỏ lên phòng tôi nữa chứ.
Còn nữa, ngay cả khi bà không biết mối quan hệ giữa bọn tôi và chỉ nhìn nhận cả hai như là bạn thuở nhỏ thôi, thì cũng nên ngăn cản một thiếu nữ ngang nhiên bước vào phòng của đứa con trai đang dậy thì này đi chứ?
“Thực sự, em rất biết ơn Mama-san vì đã tạo cơ hội cho để em được gặp Saku-kun lúc này đó.”
“Ước gì mình có thể tiễn bà già đó đi.”
“Nhưng mà bà ấy là người tốt mà. Vì đó là mẹ của Saku-kun đó.”
“Tốt lành gì chứ nhìn cách bà già đó cho cậu vào căn phòng này đi.”
“Mou~ Saku-kun đúng là tsundere mà.~”
“Ah~ mới sáng ra mệt quá rồi đấy.”
Chỉ là một buổi sáng thôi sao lại có thể căng thẳng đến vậy chứ? Không làm sao có chuyện đó được? Cảm giác như muốn ngất đi ấy.
Nó còn khó chịu hơn cả việc bị tạt nước vào mặt nữa.
“Ah, đúng rồi mẹ anh có bảo bữa sáng xong rồi đấy nên là anh ra phòng khách ăn đi kẻo nguội.”
Chợt Shiina vừa ngáp vừa duỗi người trên tấm đệm của tôi.
Nếu tôi xuống phòng khách lúc này, chắc chắn nhỏ sẽ ngủ luôn trên đấy. Vì giờ dáng nhỏ nằm đúng kiểu như đang ngủ thật ấy.
Tiếc là, tôi không thể cứ nhìn nhỏ mãi được.
Tôi còn phải ăn sáng rồi đi học nữa. Và Shiina cũng thế.
“Này, tớ đi ăn đấy nhá nhớ đừng có ngủ quên. Mà tốt hơn hết là cậu về nhà giùm cái đi.”
Tôi lườm Shiina chỉ tay thẳng vào nhỏ rồi rời khỏi phòng.
Tôi đi xuống cầu thang và vào phòng khách ở tầng trệt.
“Chào buổi sáng Saku~ Bữa sáng sẵn sàng rồi đó, ăn đi con~”
Mẹ tôi từ trong bếp gọi vọng ra, khi tôi vừa đặt mông xuống sofa.
“Trước khi ăn sáng, mẹ có lời gì muốn nói không ạ?”
Tôi vừa nói vừa với lấy một lát bánh mì đặt vào đĩa của mình.
“Yukiho-chan đã vào phòng con đúng không? Hai đứa thực sự hợp nhau lắm đấy.”
“Làm quái gì có chỗ nào hợp chứ, với lại con không muốn bị nhỏ đột nhập khi chưa xin phép thế đâu.”
“Có sao đâu mà~ Hai đứa biết nhau lâu vậy rồi còn để ý chuyện đó chi nữa.”
“… Đủ rồi đó mẹ.”
Giờ có nói gì với mẹ cũng vô dụng mất rồi. Bởi vì, bà ấy rất thích Shiina.
Thậm chí trước đây, khi tôi vừa học về đã bắt gặp Shiina thản nhiên ăn tối cùng gia đình mình và cả khi tôi cùng gia đình về nhà bà ngoại ở Niigata nhỏ cũng có mặt trong chuyến đi.
Mẹ tôi quý Shiina đến mức sẵn lòng chấp nhận mấy trò lập dị của nhỏ.
Và tương tự như vậy, mẹ của Shiina cũng rất quý tôi.
Khoảng thời gian khi tôi học sơ trung, ngày nào bà ấy cũng làm cơm hộp cho tôi rồi còn đưa tôi đi mua sắm vào mỗi cuối tuần nữa.
Cả hai bên gia đình đều quý mến con cái của nhau đến vậy, thì thật sự chẳng còn không gian riêng tư nào cho tôi trong cái nhà này nữa cả.