• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Hai người ghen tị

Độ dài 3,775 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-11 23:09:21

[Kaburagi Shun, ngày 10 tháng 6]

Tháng 6, khi thói quen cùng nhau về nhà sau giờ học đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của tôi và Hiyori-chan.

Tokyo đã bước vào mùa mưa, thời gian mưa tăng lên khiến lớp học luôn bị bầu không khí lười nhác bao trùm. Dẫu vậy, tâm trạng tôi vẫn phấn khởi.

"Vậy, hôm nay lại làm phiền cậu nhé."

"Ừm. Vào đây."

Hiyori-chan hàng ngày đều mang theo ô, nhưng mỗi lần về cùng tôi, cô ấy luôn mong được dùng ô chung. Vai kề vai, đi chậm rãi và trò chuyện, khoảng thời gian này vui không thể tả.

Cho dù ống quần hay vai áo có ướt, tàu điện có đông đến mấy, thì tôi cũng không thể ghét mưa năm nay. Trái lại còn rất thích.

"Shun-kun, đợt thi giữa kỳ vừa rồi của cậu thế nào?"

Hiyori-chan đột ngột hỏi một câu không liên quan đến cơn mưa. Vừa mới đây, trường THPT Hareoka đã tiến hành thi giữa kỳ và tư vấn riêng. Nhìn nét mặt buồn rầu của Hiyori-chan, tôi đoán có lẽ cô ấy đã bị giáo viên nói gì đó.

"Điểm của tớ giảm một chút so với năm ngoái, nhưng vẫn cao hơn mức trung bình nên tớ vẫn lạc quan."

"Mình thì bị giảm thứ hạng nhiều lắm. Giáo viên đã nhắc nhở, mẹ mình cũng cằn nhằn nữa. Dạo này Shun-kun có học thêm gì không?"

"Chỉ làm bài tập về nhà thôi, không có chủ động học thêm gì cả. Nhưng tớ cũng nghĩ là mình phải cố gắng hơn. À phải rồi, chúng ta chưa học nhóm với nhau lần nào nhỉ. Lần sau đến nhà tớ học nhé."

"Hở?", Hiyori-chan cất tiếng bất ngờ.

"Nh-như thế chắc mình không thể tập trung học được đâu..."

Đến lúc này tôi mới nhận ra ý nghĩa lời nói của mình. "Đến nhà tớ học nhóm nhé" có nghĩa là chỉ có hai đứa ở trong phòng.

...Không lẽ... Hiyori-chan vừa gián tiếp mời mọc tôi kiểu "Học thì mình không thể, nhưng làm chuyện ấy thì có thể đấy"!?

...Không phải đâu nhỉ. Có thể cô ấy đang thử phản ứng của tôi bằng câu nói tinh nghịch cũng không chừng.

"Ph-phải ha. Tớ cũng không tự tin mình có thể tập trung được. Vậy, ta đến thư viện học nhé. Thư viện gần nhà tớ có phòng tự học khá rộng rãi và sạch sẽ đấy."

Tôi đồng tình với cô ấy và mời học ở bên ngoài. Đó chính là đặc điểm của trai lăng nhăng chân chính, không bối rối trước con gái.

"Ư-ưm, cũng được đó. Năm hai rồi, mọi người cũng bắt đầu học hành nhiều hơn, sang năm chắc xúm nhau ‘cắm rễ’ trong lớp nhiều lắm đây... Mà Hareoka đã thế này rồi thì Tounan hay Sakurazaka chắc còn căng thẳng hơn nhỉ."

Trường cấp ba Tounan và trường cấp ba trực thuộc đại học nữ sinh Sakurazaka đều là những ngôi trường nổi tiếng bởi điểm chuẩn rất cao mà dù tôi có đứng đầu trường đang học cũng không thể vào nổi.

"Bạn thời thơ ấu của tớ học Sakurazaka, và công nhận là trình độ cao đến mức tớ phải ớn lạnh đấy. Tốc độ học tập thì Hareoka không thể sánh bằng rồi, ngay cả thái độ và thói quen học tập của các học sinh cũng hoàn toàn khác..."

Chúng tôi dừng lại khi đèn giao thông chuyển đỏ. Tình cờ nhìn vào tiệm thức ăn nhanh bên đường, tôi thấy một cô gái mặc đồng phục trường Sakurazaka đứng trú mưa dưới mái hiên.

Cô gái nhỏ nhắn tóc đen cắt ngắn ấy chính là bạn thời thơ ấu của tôi.

"Shino!"

Quay sang tôi, Shino mỉm cười hòa nhã, nhưng liền sau đó nét mặt có hơi khác so với bình thường. Sau khi xin phép Hiyori-chan, tôi đưa cô ấy đến chỗ Shino.

"Gặp nhau ở đây đúng là hiếm nhỉ. Hôm nay cậu nghỉ học phụ đạo à?"

"Ừm, hôm nay nghỉ. Shun-chan, người kia là...?"

Ánh mắt Shino không nhìn tôi, mà đang nhìn Hiyori-chan.

Giới thiệu cho cô gái nhỏ tuổi hơn mà mình quen biết từ thuở bé cũng hơi ngại, nhưng tôi không có lý do gì để giấu diếm cả. Hơn nữa, tôi cũng muốn khoe về người bạn gái quá xinh đẹp và dễ thương của mình.

"Đây là Nakamura Hiyori-chan, học cùng trường với tớ... và là bạn gái tớ đang quen."

"Xin chào, mình là Nakamura Hiyori."

Hiyori-chan cất tiếng chào vui vẻ, khiến đôi mắt của Shino mở to trong thoáng chốc.

"Hiyori-chan, đây là Fukatsu Shino. Nhỏ hơn chúng ta một tuổi và học chung với tớ từ mẫu giáo cho đến cấp hai. Là học sinh trường Sakurazaka mà tớ mới đề cập đấy!"

Shino nở nụ cười thân thiện với Hiyori-chan.

"Hân hạnh được gặp chị, tôi là Fukatsu Shino. Quen biết Shun-chan đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên được cậu ấy giới thiệu bạn gái. Chị xinh đẹp quá, Shun-chan không xứng với chị đâu."

Từ một đứa nhóc hay khóc lóc nhè thuở bé trở thành chủ tịch hội học sinh đầy tinh thần trách nhiệm lúc học cấp hai, Shino đã chững chạc và không còn ngại ngùng khi tiếp xúc với người lớn tuổi hơn.

"Nhỏ hơn một tuổi!? Chững chạc thật đấy...!"

"Xưa tôi hay khóc nhè lắm. Nhưng vì phải chăm lo cho Shun-chan mà tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn."

Tôi vỗ nhẹ đầu Shino khi cô ấy nói đùa như vậy.

"Shino à, không được chê bai tớ trước mặt bạn gái như vậy đâu nhé."

"Nhưng mà đúng là thế mà. Mình không biết nói dối đâu."

"Nhưng đấy là nói dối rồi! Hôm trước ở nhà tớ nướng thịt, mẹ tớ hỏi cậu có ăn hành không thì cậu gật đầu, nhưng rốt cuộc toàn cho vào đĩa của tớ hết còn gì!"

Do quen biết từ nhỏ nên gia đình hai bên cũng thường xuyên qua lại. Khi tôi nhắc đến chuyện nướng thịt tháng trước, Hiyori-chan bỗng nắm chặt lấy áo tôi.

"Hai người thân thiết quá ha. Mình không có bạn thời thơ ấu, ghen tị ghê."

"Cũng phải thôi. Tình bạn thời thơ ấu giữa hai người khác giới ở lứa tuổi chúng tôi hiếm gặp lắm đấy."

Hiyori-chan và Shino mỉm cười với nhau, nhưng bầu không khí dường như hơi ngượng ngập.

Shino quay sang tôi và thở dài:

"Shun-chan đi được rồi đó. Đang có bạn gái bên cạnh mà nói chuyện lâu với cô gái khác thì sẽ bị ghét đấy.”

"Vậy à? Thế, tớ đi nhé. Cơ mà, Shino không mang ô à? Để tớ cho mượn nha?"

"Không cần đâu, mình có mang ô mà. Mình đang chờ mẹ lái xe đến đón rồi đi mua sắm luôn."

Ừ nhỉ. Người chu đáo như Shino thì sao mà quên ô được.

"Vậy, tớ đi đây. Gặp lại sau, Shino."

"Hẹn gặp lại, Shino-chan."

“Vâng. Hẹn gặp lại, chị Nakamura.”

Sau khi tạm biệt Shino, chúng tôi lại tiếp tục đi dưới cùng chiếc ô.

Giữa cơn mưa còn lớn hơn lúc nãy, chiếc ô của tôi không đủ sức che chắn. Dẫu đã cố gắng bảo vệ Hiyori-chan khỏi mưa, nhưng trang phục và giày cô ấy vẫn ướt sũng, làm tôi thấy áy náy quá.

"Shino-chan chững chạc ghê. Học trường Sakurazaka thì chắc thông minh lắm nhỉ."

"Đúng thế. Dễ thương, thông minh – người bạn thời thơ ấu đáng tự hào của tớ đấy."

"Biết được tuổi thơ của Shun-kun, mình ghen tị quá đi..."

"Thế à? Tớ thì lại nghĩ tuổi thơ của mình chả có gì hay ho... cả!?"

Dưới ô, Hiyori-chan vòng tay qua cánh tay trái của tôi và áp sát vào người tôi.

Mặc dù con tim đập thình thịch, tôi cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách cắn chặt răng.

Trọng lượng và hơi ấm của cặp đồi mềm mại khiến tay cầm ô của tôi run rẩy.

"Mưa... lớn quá. Mình... có thể đi sát cậu hơn được không...?"

"Đ... được chứ..."

Nửa thân trái của tôi bắt đầu nóng lên.

Giữa tiếng mưa và nhịp tim, tôi cảm thấy như thế giới chỉ còn lại hai đứa.

"Shun-kun này, tới giờ đã có bao nhiêu cô gái tỏ tình với cậu rồi?"

"Hả? Sao tự dưng cậu hỏi thế?"

"Mình tò mò thôi mà."

Tôi không biết nên trả lời thật hay giấu diếm. Có đứa bạn từng kể chuyện nó nói về người yêu cũ với bạn gái hiện tại và bị mắng cho một trận.

"Ơm... nếu tính những người nghiêm túc thì chắc khoảng 30."

Thay vì che giấu, tôi nghĩ nói thật sẽ thể hiện được sự chân thành của mình. Dẫu vậy, vì tôn trọng sự riêng tư của các cô gái, tôi đã trả lời mập mờ, nhưng gương mặt và tên tuổi của những cô gái từng tỏ tình với tôi vẫn còn khắc sâu trong ký ức.

Dù không thể đáp lại tình cảm của những cô gái ấy, nhưng tôi vẫn muốn thể hiện sự tôn trọng đúng mực với họ.

"Nh-nhiều ghê... Bạn trai của mình được nhiều người theo đuổi như vậy... m-mình hãnh diện lắm..."

Có lúc tôi cũng hơi ghen khi thấy Hiyori-chan được lắm người quan tâm, nhưng có vẻ với người từng yêu đương nhiều như Hiyori-chan thì dù tôi đã từng nhận bao nhiêu lời tỏ tình cũng không sao.

Đúng là giàu kinh nghiệm có khác. Dù vậy, trái với phát ngôn, nụ cười của cô ấy có phần gượng gạo, chắc cô ấy chỉ đang diễn giải theo cách thuận tiện cho tôi thôi.

"V-vậy à... Nhưng, bây giờ tớ chỉ một lòng với Hiyori-chan thôi. Cậu đừng lo lắng nhé."

Cho dù Hiyori-chan không để tâm đi nữa, với tư cách là bạn trai, tôi không thể bỏ qua trách nhiệm giúp cô ấy yên tâm.

"Cảm ơn, Shun-kun... Cậu nói thế làm mình vui lắm. Phải rồi, mình... là bạn gái của Shun-kun cơ mà..."

Hiyori-chan ôm chặt tay trái của tôi hơn.

“...Đi bộ nhiều chắc hơi vất vả, nhưng... hôm nay cậu hộ tống mình về tận nhà luôn được không? Vì mình... là bạn gái cậu mà...”

Với đứa tóc xoăn như tôi, mùa mưa là mùa khó chịu nhất trong năm vì nó khiến tóc tôi xù lên, nhưng năm nay lại trở thành mùa tôi thích nhất.

“Như thế tớ cũng được ở bên cậu lâu hơn mà.”

Tôi thích nắm nay, nhưng được ôm cánh tay còn sướng hơn.

Thời tiết dự báo ngày mai cũng mưa, báo hại tôi lại mong chờ rồi.

Tối hôm ấy, Shino đến nhà tôi.

"Ngoài trời vẫn đang mưa. Trời mưa làm mình nhức đầu ghê."

Mỗi lần đến phòng tôi, Shino luôn ngồi cố định trên giường. Hôm nay cũng vậy, cô ấy nói "cảm ơn" khi nhận cốc trà lúa mạch tôi đưa, rồi ngồi xuống mép giường.

"Vẫn ổn chứ? Cơ mà, hôm nay cậu đến có chuyện gì à?”

"Ừm, thực ra..."

Shino lôi từ trong cặp ra bộ đồ dùng học tập.

"Hôm nay mình muốn nhờ Shun-chan dạy học."

"Gì? Bảo tớ dạy học sinh Sakurazaka á? How?"

Cô bạn thời thơ ấu thông minh này, dù bận rộn với việc học ở trường và lớp phụ đạo hàng ngày, nhưng vì hai nhà quen biết, cô ấy hay ghé nhà ăn chung, nên chúng tôi vẫn thường gặp nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên Shino nhờ tôi dạy học kể từ khi lên cấp ba. Tôi rất hoài nghi về khả năng dạy kèm của mình, song lòng tự trọng của đàn anh và áp lực khi được nhờ vả đã khiến tôi ngồi thẳng lưng lên.

Tôi vội dọn bàn để Shino bày đồ dùng học tập ra.

"Mình không hiểu lắm về định lý Sin."

Lại còn là môn toán nữa chứ... đúng môn tôi dốt nhất. Nhưng biết làm sao bây giờ, đành cố gắng thôi.

"Vậy, làm các bài tập được giao đi, tớ sẽ giải thích dần."

Thời gian dạy kèm (?) bắt đầu.

Trong lúc Shino làm bài, tôi vừa đọc sách giáo khoa và sách hướng dẫn học tốt để chuẩn bị, trả lời những câu hỏi cô ấy đưa ra. Tôi nhớ năm ngoái mình học định lý Sin vào học kỳ 2 lận, quả nhiên tiến độ của trường Sakurazaka nhanh hơn thật.

"Bài này giải thế nào?"

"Ờm, để coi..."

Tôi chỉ lặp lại nội dung trong sách hướng dẫn, nhưng Shino vẫn gật gù.

"Mình hiểu rồi."

Sau vài lần tương tự, tôi bắt đầu nghi ngờ.

Làm sao Shino có thể làm bài suôn sẻ như vậy chỉ với lời giải thích sơ sài của tôi chứ? Hay là cô ấy vốn đã hiểu hết rồi, chẳng có câu hỏi nào làm khó được cả?

Nếu vậy thì tại sao lại nhờ tôi dạy kèm chứ?

Có thể là do tôi suy diễn quá, vì biểu cảm của Shino trong lúc giải bài vẫn rất nghiêm túc.

Tôi ngắm nhìn Shino cặm cụi làm bài.

Mái tóc đen của cô ấy thẳng và óng mượt, hoàn toàn trái ngược với tóc tôi.

"Shino nè, cắt tóc mái được rồi đó."

Tôi vén lọn tóc rũ xuống trán Shino lên. Ánh mắt mèo của cô ấy nhìn thẳng vào tôi.

"Khỏi, mình cố tình để dài đấy."

"Không cản tầm nhìn à? Có hại cho mắt đấy."

"Mình nghĩ để thế này trông có vẻ trưởng thành hơn."

Sau câu trả lời ngắn gọn ấy, căn phòng lại chỉ còn tiếng bút chì bấm của Shino sột soạt lên giấy.

Thôi, cùng học luôn vậy. Dù giải thích sơ sài nhưng có vẻ Shino vẫn hiểu, nên chắc không sao đâu.

Tôi lôi bài tập về nhà còn dang dở từ trong cặp ra làm tiếp.

Tuy bình thường chỉ được 10 phút là tôi bắt đầu lướt điện thoại, nhưng lạ thay hôm nay tôi lại tập trung được. Ngẫm lại thì hồi cấp hai cũng thế. Cứ học chung với Shino là tự dưng bộ não tôi như thông minh hơn, khả năng làm bài tập cải thiện rõ rệt.

Tạm gác lại kỷ niệm xưa và tập trung vào làm bài, không biết bao lâu đã trôi qua. Lúc tôi để ý thì bút chì của Shino đã ngừng viết.

"...Sau khi tạm biệt mình, Shun-chan và chị Nakamura đã tình tứ bên dưới chiếc ô nhỉ?"

Tôi giật mình trước lời nói của Shino.

"C-cậu đã nhìn thấy à?"

"Mình hiểu tâm trạng của chị Nakamura sau khi gặp mình. Dù không muốn nói lắm, nhưng hai người nên chú ý hơn đến cảm nhận của mọi người xung quanh chứ? Chắc cũng có người cảm thấy khó chịu đấy."

“Ph-phải ha...”

"A... xin lỗi, mình không có ý làm Shun-chan tổn thương đâu. ...Nè, Shun-chan. Cậu và chị Nakamura quen nhau như thế nào vậy?"

"Như thế nào à...? Tớ tỏ tình và cô ấy đồng ý thôi."

"Chị Nakamura xinh xắn, dễ thương và tốt bụng... hoàn toàn khác biệt với mình nhỉ..."

Thấy vẻ mặt buồn bã của Shino khi nói câu đó, tôi nghiêng đầu thắc mắc:

"Tuy khác phong cách, nhưng Shino cũng rất dễ thương mà, không cần so sánh đâu."

Tôi nói thẳng suy nghĩ của mình rồi xoa đầu Shino, có vẻ cô ấy cảm thấy bị coi như trẻ con nên mặt đỏ bừng rồi quay đi.

“C-có điều gì khiến Shun-chan băn khoăn trong lúc quen chị Nakamura không? Mình có thể tư vấn đấy... trên danh nghĩa bạn thời thơ ấu.”

"Hở? À, ờ... có chứ..."

Mặc dù bất ngờ, nhưng đây thực sự là lời đề nghị quý giá với tôi.

Có vài điều tôi muốn hỏi con gái chứ không phải Gakuto, những điều mà tôi không thể hỏi các bạn nữ cùng lớp cho rằng tôi là thằng lăng nhăng hay chị Chiharu được.

"Tớ không biết nên giữ khoảng cách với bạn gái như thế nào thì ổn..."

Tôi thường có xu hướng đóng kịch trước mặt Hiyori-chan để trông bảnh hơn. Tôi muốn thể hiện mình là một chàng trai điềm tĩnh, tự tin, chứ không biết liệu mình có được chạm vào cô ấy hay không, sợ bị cô ấy ghét bỏ.

"Nói chung chung thì khó mà kết luận, nhưng theo mình thì các cô gái đều mong muốn nhận được thiện cảm rõ ràng từ người mình thích. Được ôm ấp, vuốt ve... phần lớn các cô gái thích khoảng cách gần gũi như vậy."

"Th-thế à? Tức là Shino cũng nghĩ như vậy?"

"Ừm... Ví dụ, nếu Shun-chan đề nghị "cho tớ gối đầu lên đùi cậu nhé", chắc mình sẽ đồng ý thôi, cũng thấy dễ thương nữa."

"...Hửm? Theo lập luận ấy thì tớ là người Shino thích á?”

"...Thích không nhất thiết mang nghĩa là đối tượng yêu đương mà. Như ít ai ghét việc bị mèo cọ vào người chẳng hạn. Dù đó chỉ là thiên kiến của mình thôi."

Hóa ra tôi chỉ được xếp cùng hạng với mèo à? Khoan nói tới đối tượng yêu đương, tôi còn chẳng được xem là con người. Trong lúc tôi cười khổ, Shino ngồi thẳng dậy, rồi vừa nhìn tôi vừa vỗ nhẹ lên đùi mình:

"Vì lẽ đó, lại đây đi."

"Hả?"

"Nếu chưa quen với khoảng cách gần thì cứ luyện tập với mình trước đi. Mình cho cậu gối đầu lên đùi này."

Tôi chưa từng được con gái cho gối đầu, nên dù đối phương có là Shino thì tôi cũng cảm thấy căng thẳng. Tôi thử liếc nhìn thì thấy vẻ mặt của Shino rất nghiêm túc.

"...Nếu nặng thì cứ nói nhé."

Với chút hoài nghi về thái độ lạ thường của Shino, tôi nhẹ nhàng gối đầu lên đùi cô ấy. Bất ngờ trước độ đàn hồi của đôi chân mảnh khảnh, tôi suýt thốt lên nhưng ráng nín lại.

"Thế nào?"

"Êm lắm..."

"Vậy à? Hôm nay cứ làm nũng thoải mái nhé."

Kê đầu lên đùi Shino thật sự rất thoải mái. Hóa ra đây là công hiệu của gối đùi... Thường thì tôi sẽ ngượng nếu Shino xoa đầu mình, nhưng lúc này thoải mái quá nên tôi mặc kệ luôn.

"Giờ cậu quay mặt qua đây đi."

"Hể...?"

Vì đang không nhìn thấy Shino nên tôi vẫn bình tĩnh được, nhưng quay mặt qua thì chẳng phải gần quá sao? Liệu có ổn không nhỉ?

“Ư-ừ... được thôi...”

Nếu Hiyori-chan cũng cho tôi gối đầu trên đùi thì tôi phải thể hiện là mình đã quen với hành động này rồi. Tận dụng cơ hội quý báu, đồng thời cố giữ bình tĩnh để không lộ cảm xúc thật rằng mình khoái cặp gối đùi này, tôi quay mặt sang phía Shino.

Còn gần hơn cả tưởng tượng. Không chịu nổi, tôi nhắm mắt lại. Shino lại vuốt tóc tôi.

"Cho phép mình xác nhận một điều nha... Cậu chưa từng được chị Nakamura làm thế này phải không?"

Tôi đang thư giãn với cảm giác khoan khoái khi tóc mình được vuốt ve thì Shino khẽ hỏi.

"Ừm. Shino là người đầu tiên cho tớ gối đầu lên đùi và xoa đầu đấy."

"Hưưưm~ Mình là người đầu tiên à..."

Giọng Shino nghe có vẻ vui.

"Nè, cảm giác được con gái chiều chuộng thế nào?"

"À... sướng lắm. Tâm hồn thanh thản và được chữa lành. Cũng có thể vì đối tượng là Shino nên tớ mới thấy thoải mái đến vậy."

"Shun-chan khéo nịnh ghê..."

Có lẽ chính vì đối tượng là Shino - người khiến tôi cảm thấy thư giãn - mà hiệu quả chữa lành mới có được. Nếu đổi lại là Hiyori-chan, chắc tôi sẽ căng thẳng hơn và không thể thoải mái trò chuyện như thế này.

u1640-37354071-8909-4380-a44d-84f58b1761e3.jpg

...Nhưng dù sao tôi cũng không nên làm phiền Shino mãi được.

"Cảm ơn Shino nha... Tớ cứ được cậu giúp đỡ hoài. Tớ phải chững chạc hơn trước mặt Hiyori-chan, chứ bị coi là bạn trai không đáng tin cậy thì xấu hổ lắm."

Vài giây sau khi cảm ơn...

Tôi bị thổi vào tai, giật bắn mình.

"H-hết hồn hà! Tự dưng cậu làm gì vậy hả, Shino?"

Tôi ngồi dậy kháng nghị, nhưng Shino chỉ liếc mắt sang chỗ khác và lẩm bẩm:

"Lúc này... đừng nhắc tới chị Nakamura nữa..."

Mới vừa rồi còn đang vui, không hiểu tại sao tâm trạng Shino lại chuyển xấu. Tôi nghiêng đầu thì cô ấy liếc mắt như muốn nói “hiểu đi chứ”.

"...Giới thiệu đột ngột như vậy, mình cũng khó xử mà."

"À... chuyện hôm nay hả? Xin lỗi. Nhưng, tớ thấy Shino chào hỏi rất bình thường mà?"

"Mình đã phải động não hết công suất trong thời gian ngắn đấy, mệt muốn chết. Nếu nói "Cảm ơn đã quan tâm Shun-chan" thì nghe như đang khoe khoang, mà nói thờ ơ quá thì lại giống như coi thường, sẽ bị ghét mất."

Tuy tôi luôn tự hào mình là đàn anh, nhưng có vẻ không phải như vậy. Hiện thực khiến tôi phải phản tỉnh lại.

"Thực sự xin lỗi. Tớ cứ làm phiền Shino hoài thế này, tệ thật. Nhưng tớ chưa bao giờ quên ơn của cậu cả, luôn xem cậu như đứa em gái quan trọng vậy."

Tôi chắp tay xin lỗi thật lễ phép, Shino thở dài.

"Mình không phiền đâu, cũng chẳng nghĩ cậu tệ. Cơ mà, trước khi tốt nghiệp cấp hai thì cậu có đẹp trai thế này đâu... Không hiểu sao bây giờ lại thế nhỉ?"

Dù cảm nhận được chút gai góc trong câu nói, tôi cũng chỉ biết cười trừ thôi.

"Chỉ vì tớ đẹp trai hơn khi vào cấp ba thôi mà đã có bạn gái xinh đẹp như thế nên cậu thấy lạ à?"

"Không, từ xưa Shun-chan đã được nhiều người thích rồi mà. Luôn tử tế và thành thực với mọi người. Chứ nếu chỉ đẹp mã mà tính tình xấu xa thì đâu thể nào được mến như bây giờ. Cũng vì thế... mình lại càng lo lắng vớ vẩn."

Tôi chớp mắt trước lời nhận xét bất ngờ của Shino.

"Shun-chan... thích chị Nakamura lắm phải không?"

Bị ánh mắt thẳng thắn của cô ấy nhìn trực tiếp, tôi chỉ có thể trả lời ngay tức khắc:

"Rất thích."

"Ừ... hiểu rồi. Chúng ta học tiếp thôi."

Shino quay trở lại với quyển vở và viết hí hoáy, toát lên uy thế như cấm tôi nói thêm bất kỳ chuyện riêng tư nào nữa.

Tôi cũng nên tiếp tục làm bài còn dang dở. Ngồi thẳng lên giống Shino rồi đọc đề bài...

"Nà, Shino..."

"Gì?"

"...Câu này, cậu hiểu không?"

Giờ thì tôi đã biết mình chẳng có chút uy quyền nào của người anh rồi, nên cũng chẳng còn gì phải xấu hổ nữa.

"...Shun-chan ngốc ghê. Thế mà vẫn nhờ cậu dạy, mình còn ngốc hơn..."

Mặc dù không nghe rõ nửa sau, nhưng chắc là Shino đang trêu tôi không biết cả câu đơn giản thế này. Tôi cười trừ nhìn cô ấy. Thấy đôi má ửng hồng, tôi lại nghiêng đầu thắc mắc.

── Còn 43 ngày nữa cho đến lần đầu làm chuyện ấy ──

Bình luận (0)Facebook