Chương 2: Cuộc chiến tâm lý xoay quanh móc cài áo ngực
Độ dài 5,486 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-08 21:30:08
[Kaburagi Shun, ngày 28 tháng 4]
Tôi đang đứng đợi Hiyori-chan, bạn gái của mình, trước lớp 11A2.
Khi nhìn thấy Hiyori-chan, cô ấy nở nụ cười tươi rói, vẫy tay và chạy lại chỗ tôi. Tôi không nói gì về chuyện cấm chạy trong hành lang cả, vì cô ấy quá dễ thương.
"Shun-kun! Mình tới rồi này!"
"Cảm ơn. Nào, ta vào thôi."
Còn 10 phút trước khi hết giờ nghỉ trưa. Theo kế hoạch hôm qua, tôi nhờ Hiyori-chan tới trước cửa lớp rồi đưa cô ấy đến chỗ nhóm bạn đang nói chuyện sau khi ăn xong. Cô ấy hơi căng thẳng vì biết tôi sắp "tuyên bố" với mọi người.
"Mọi người, nghe tớ nói chút. Chắc các cậu biết rồi, đây là Nakamura Hiyori. Và... chúng tớ đang quen nhau. Mong mọi người ủng hộ."
Dường như không chỉ bạn bè trong nhóm, mà cả lớp đều nghe thấy "tuyên bố cặp bồ" của tôi. Mọi người xôn xao, bạn bè thốt lên những tiếng ngạc nhiên.
"Thật á!? Chúc mừng nhé!"
"Cuối cùng thì Shun cũng có bạn gái chính thức rồi!"
Mấy bạn nam phấn khích vỗ tay ầm ĩ.
"Cơ mà, không ngờ hai người lại đến với nhau! Đã vậy không phải bạn tình, mà là người yêu cơ đấy!"
"Này, chúng tớ rất trong sáng đấy nhé. Thậm chí còn chưa tay nắm tay nữa cơ."
Mặc dù tôi chỉ nói sự thật, nhưng mọi người lại cười, coi đó là lời đùa.
"Nói gì thì nói, hai người đứng cạnh nhau thật đẹp đôi! Đích thực là mỹ nam mỹ nữ!"
"Lần sau Hiyori-chan cùng đi chơi với tụi này nhé. Cậu có làm thêm không?"
Hai người bạn nữ thân thiện chào đón Hiyori-chan. Nhìn cô ấy vui vẻ trò chuyện, tôi cảm thấy an lòng.
Tiếp đó, các câu hỏi cổ điển như hai đứa quen nhau từ khi nào, ai tỏ tình trước... bay tới tấp. Chúng tôi trả lời mơ hồ, nói đó là bí mật, nhưng thành thật thừa nhận tôi là người chủ động. Khi nghe thế, cả lớp ồ lên, tôi và Hiyori-chan nhìn nhau cười e thẹn.
Cuộc trò chuyện sôi nổi, nhưng chỉ một lát đã hết giờ nghỉ trưa. Thật tiếc khi Hiyori-chan phải quay về lớp cô ấy.
"Từ giờ mình sẽ có mặt ở đây thường xuyên hơn. Mong được mọi người quan tâm giúp đỡ!"
Nói xong, Hiyori-chan cúi chào và rời khỏi lớp trong sự hào hứng của mọi người.
"Cứ tưởng Nakamura mang không khí ăn chơi lắm, hóa ra khá bình thường. Dễ thương đấy chứ."
"Này, đừng có đụng vào bạn gái của tao."
"Đùa thôi mà. Lát nữa kể rõ hơn nhá."
Chuông reng, mọi người quay lại chỗ ngồi. Tôi nghĩ bạn bè phản ứng tích cực trước màn giới thiệu Hiyori-chan.
Tuy cố tỏ ra bình tĩnh, tôi vẫn hồi hộp khi "tuyên bố cặp bồ" trước mặt mọi người. Nhưng lần đầu biết cảm giác được bạn bè chúc phúc cho tình yêu của mình thật hạnh phúc.
Dù không phải tất cả.
Reina ngồi phía trước quay lại nhìn tôi với vẻ mặt u ám.
"Cậu thật sự đã có bạn gái rồi ha. Lại còn là Nakamura-san nữa chứ..."
"X-xin lỗi. Đáng lý tớ nên báo tin này với mọi người sớm hơn."
Do ban đầu nói dối nên giờ tôi cảm thấy day dứt ghê gớm, nghĩ rằng mình nên thành thật xin lỗi vì đã nói dối. Nhưng khi tôi vừa mới hé miệng thì Reina đưa ngón trỏ đến trước môi tôi.
"Cậu khỏi cần nói gì hết. Nhớ trân trọng cô ấy nhé. Nhưng nếu mối quan hệ không được tốt thì phải chia tay ngay đấy!"
Tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của Reina vì cô ấy quay mặt đi, nhưng tôi dám khẳng định một điều.
Sonoda Rena là một cô gái tốt.
☆
Tan học. Hôm nay tôi sẽ về cùng Hiyori-chan, nhưng do cô ấy bị giáo viên chủ nhiệm nhờ giúp đỡ, nên tôi đành ngồi chờ trong lớp.
Trong lúc đợi cô ấy, lòng tôi hồi hộp, nhưng cũng không tệ.
Hơn nữa, cũng không phải tôi ngồi không. Gakuto – thằng bạn thân sẵn sàng làm người tâm sự với tôi trong lúc chờ đợi – muốn nghe kể về quá trình tôi và Hiyori-chan quen nhau. Nó biết tôi vẫn còn trinh và từng thích đơn phương cô ấy, nên tôi kể hết mọi chuyện một cách thành thật.
Sau khi nghe xong câu chuyện, Gakuto thở một hơi và gật gù liên tục.
"Haa... Ra đó là cách mày và Nakamura đến với nhau... Cơ mà, mày can đảm thật đấy! Đơn phương rồi cứ thế thành công... Chắc kiếp trước mày đã làm điều gì đó tốt lắm. Cứu thế giới thoát khỏi thảm họa diệt vong chăng? Hay mang hạnh phúc đến cho nàng tiên cá đang đau khổ vì thất tình?”
"Nếu thế thì tao phải cảm ơn kiếp trước của mình. Tao vẫn còn chưa tin chuyện Hiyori-chan trở thành bạn gái mình, cứ tưởng đang mơ nên cứ véo má thử, giờ đỏ hết rồi này."
Tôi chỉ má phải, Gakuto nhe răng cười.
"Thiệt tình, đúng là thằng si tình mà. Thế, hai đứa bây... đã làm chuyện đó chưa?"
"Trong đầu mày toàn chuyện đó thôi à!? Đương nhiên là chưa rồi! Mới bắt đầu cặp với nhau hôm qua thôi mà!"
"Này, coi chừng làm mất danh tiếng lăng nhăng đấy. Dù không yêu cũng có thể làm tình mà. Thậm chí nên làm trước khi quen nhau để kiểm tra tính tương hợp luôn."
Nghe Gakuto nói, tôi nuốt chửng lời phản bác. Quan điểm "phải yêu nhau rồi mới được làm chuyện ấy" nghe thật non nớt và lỗi thời phải không?
May mà tôi không nói câu đó trước mặt Hiyori-chan. Chứ có thì chắc chuyện tôi là trai tân đã bị lộ rồi.
"Hai đứa bây có đi hẹn hò ngay hôm nay không?"
H... hẹn hò!
Nghe Gakuto nhắc tới, tôi muốn mỉm cười sung sướng. Nghe bùi tai ghê!
"À, tao tính rủ cô ấy đi karaoke thôi."
"...Có mang bao không?"
"Chi vậy!? Tao sẽ không làm phiền người trong quán karaoke đâu! Tao đã quyết định sẽ chọn thời điểm, địa điểm, tình huống thích hợp để có trải nghiệm lần đầu hoàn hảo!"
Trước mặt Gakuto thì tôi có thể thành thật chuyện mình còn trinh. Tôi kể chuyện như mơ của kẻ trong sáng với hi vọng có thể chỉnh đốn tâm hồn thật sự lăng nhăng của thằng bạn này.
Gakuto cười khúc khích rồi chợt gãi đầu ngượng ngùng.
"Đùa thôi mà. Mày là đứa tốt bụng, nên tao mừng vì mày được đền đáp như thế này. Chúc mừng nhé. Nếu có chuyện gì thì nhớ kể tao nghe. Tao sẽ tư vấn cho mày."
"...Cảm ơn. Vì là lần đầu có bạn gái nên chắc tao sẽ cần người lắm kinh nghiệm như mày chỉ dạy nhiều đấy. Lúc đó nhớ giúp tao nhé."
Dù hay trêu ghẹo người khác, nhưng Gakuto là thằng đáng tin cậy. Có người am hiểu nữ giới tư vấn cho thật đỡ lo.
"Được rồi, cứ để tao. Trước tiên, có thể biết con gái sẵn sàng ân ái ngày hôm đó hay không bằng cách nhìn xem cô ấy có tẩy lông chân hay không..."
"Không phải chuyện đó! À không, chuyện đó cũng quan trọng đấy, nhưng không phải lúc này!"
Tôi xin rút lại câu trước đó. Đang bắt bẽ Gakuto não hồng thì điện thoại tôi để trên bàn rung lên.
“Xong rồi nhaaaa.”
Là tin nhắn từ Hiyori-chan.
"Thôi, tao đi đón cô ấy đây. Hẹn mai gặp lại."
"Ờ. Chúc buổi hẹn đầu tiên vui vẻ nhé."
--------------------------------
Sau khi tạm biệt Gakuto và đến lớp 11A5 để đón Hiyori-chan, tôi bị các học sinh còn ở lại đổ dồn ánh mắt vào. Tôi nghe thấy những tiếng ngạc nhiên như "Hóa ra hai người họ bắt đầu quen nhau thật" hay đầy oán giận như "Tại sao là thằng khốn lăng nhăng đó chứ...".
Hiyori-chan xinh xắn nên chắc có nhiều chàng trai theo đuổi. Có lẽ tôi đã khiến họ sốc, nhưng tôi cũng thích cô ấy từ lâu rồi mà. Tôi sẽ khiến cô ấy được hạnh phúc mà, xin hãy chấp nhận tôi đi.
Khi phát hiện ra tôi, Hiyori-chan mỉm cười vẫy tay. Ba cô bạn xung quanh cô ấy tò mò nhìn tôi.
"Shun-kun, để mình giới thiệu! Đây là Saki-chan, Aika-chan và Ran-chan!"
Tôi biết mặt và tên của cả ba người được giới thiệu. Vì họ và Hiyori-chan là tứ đại mỹ nữ nổi tiếng trong trường Hareoka.
"Chào các bạn, tớ là Kaburagi Shun."
"Biết rồi~ Nhìn gần thì đúng là đẹp trai thật đấy. Phong thái lăng nhăng lộ rõ luôn!"
Mặc dù trong lòng cười khổ: Làm gì có chứ?, tôi vẫn chào tử tế với mỗi người. Ai cũng lộng lẫy và vui tính. Đúng chất hướng ngoại.
Tôi lo Aika-san sẽ có ác cảm với tôi do từng xảy ra mâu thuẫn tình cảm với mấy bạn nữ nhóm tôi, nhưng cô ấy thật cởi mở. Hồi trưa, khi giới thiệu Hiyori-chan với mấy bạn nữ nhóm tôi, họ cũng chào đón nốt. Thấy các cô gái gác mâu thuẫn riêng sang một bên để hết lòng chúc phúc cho tình yêu của bạn bè, tôi nghĩ họ còn nam tính hơn nhiều chàng trai thời nay.
"Phong thái lăng nhăng? Lạ nhỉ, do đang quen Hiyori-chan nên hôm qua tớ đã vứt nó vào rừng sâu rồi cơ mà.”
"Thật ư? Cho tụi này kiểm tra cái nào."
Aika-san và Ran-san cười khúc khích rồi áp sát tôi, sờ soạng, quan sát và ngửi mùi tôi... dù chúng tôi chỉ mới trò chuyện lần đầu cách đây hai mươi giây. Sao họ dạn thế nhỉ?
"Nào, dừng lại đi! Hai cậu khiến Shun-kun khó xử đấy!"
Hiyori-chan xen vào giữa tôi và họ, cố ngăn cản, nhưng họ lại tỏ ra khoái chí. Chắc bình thường Hiyori-chan hay bị họ trêu chọc lắm.
"Các chàng trai lăng nhăng đâu có để tâm mấy chuyện này. Đúng không, Kaburagi-kun?"
"À... nhưng làm Hiyori-chan giận thì phiền đấy. Cô ấy là người quan trọng nhất với tớ mà."
Biết là họ giỡn, nhưng tôi muốn trân trọng cảm xúc của Hiyori-chan chứ không thuận theo phong cách hướng ngoại. Khi tôi đến đứng kế bên Hiyori-chan, cô ấy mỉm cười hạnh phúc nhìn tôi.
"Sến chưa kìa~ Nhưng lời quả quyết ‘cô ấy là người quan trọng nhất’ cũng ngầu đấy."
"Lời đó do trai đẹp nói ra thì hiệu quả tăng gấp đôi nhỉ."
Aika-san và Ran-san cười nói với nhau. Theo kịp cách nói chuyện của họ hơi mệt, nhưng họ là bạn của Hiyori-chan, hy vọng chúng tôi có thể hòa thuận với nhau.
Nhưng bất ngờ...
"Nè, Kaburagi-kun. Nhìn bề ngoài là biết Hiyori trong sáng rồi nhỉ. Thế nên cậu chớ có đùa cợt với tình cảm của Hiyori. Cậu mà chơi xong dông là tôi cắt của quý của cậu đấy.”
Lời đe dọa đột ngột ấy khiến tôi giật mình. Người vừa nói ra những lời ghê rợn đó là Kagaya Saki, cô bạn nhỏ nhắn lặng lẽ quan sát nãy giờ.
Do tôi thường thấy cô ấy đi cùng Hiyori-chan nên chắc hai người họ rất thân thiết.
Dù giọng như đang đùa, nhưng Saki không rời mắt khỏi tôi. Ánh mắt thể hiện sự quyết tâm đằng sau những lời đe dọa.
Nhưng tôi không hề sợ hãi. Trong đầu tôi không hề nảy sinh ý định chơi xong quất ngựa truy phong hay bất cứ kế hoạch nào làm tổn thương Hiyori-chan cả.
"Saki-san quan tâm bạn bè quá nhỉ. Nhưng bạn không cần lo lắng đâu, tớ sẽ trân trọng Hiyori-chan mà."
Không cần phải dọa dẫm. Tôi muốn người bạn quan trọng của Hiyori-chan hiểu điều đó, nên nói một cách chân thành. Nghe vậy, Saki-san nhìn các bạn rồi cười khẽ.
"Trai đẹp nói có khác nhỉ. Mừng nhé, Hiyori. Bạn trai tốt đấy."
Saki-san vừa nói vừa chọt má Hiyori-chan. Mặt Hiyori-chan ửng hồng mắc cỡ, đồng thời trông có vẻ hạnh phúc.
☆
Bước ra khỏi trường, tôi và Hiyori-chan tới quán karaoke gần nhà ga.
Mặc dù tôi hay đến quán này, nhưng đây là lần đầu đi riêng cùng bạn gái. Không gian phòng chật hẹp khiến tôi căng thẳng vì ý thức về khoảng cách với cô ấy.
"Dù hay đến đây, nhưng lần đầu mình được đưa vào phòng này. Gần quầy bar như vầy tiện nhỉ!"
Cầm ly sữa chua vào phòng, Hiyori-chan ngồi xuống ghế trong cùng. Trong tình huống này, không biết tôi nên ngồi kế bên cô ấy hay ngồi ghế đối diện để giữ khoảng cách. Do vốn không có kinh nghiệm hẹn hò, lại đang lâng lâng, nên tôi lúng túng.
Để tránh lộ vẻ bối rối, tôi cố tỏ ra tự nhiên và ngồi kế bên cô ấy.
"A, cảm giác như đôi tình nhân thật ấy nhỉ."
Hiyori-chan nói rồi cười tươi. Tôi ngồi vầy có đúng không nhỉ? Hay là tôi dính vào quá khiến cô ấy khó chịu?
Không, bình tĩnh nào. Lo lắng những vấn đề không thể giải đáp sẽ vô tình lộ ra manh mối mình là trai tân mất.
Hơn nữa, tôi muốn buổi hẹn hò đầu tiên với Hiyori-chan phải vui vẻ.
Điều chỉnh lại cảm xúc, tôi cầm lấy micro.
"Hiyori-chan muốn hát bài nào?"
"Mình chưa biết nữa... Shun-kun thường hát bài nào?"
Dù đang ngồi kế bên nhau nhưng giờ tôi mới nhận ra. Mặt Hiyori-chan gần đến nỗi khiến tim tôi đập liên hồi.
"L-lúc đi chơi nhóm thì tớ thường chọn những bài hit cho an toàn, nhưng thực ra mình muốn hát metal hay rap."
"Rap á!? Mình cũng muốn thử lắm!"
Hiyori-chan tươi cười, úp hai bàn tay xuống rồi di chuyển nhanh nhẹn. Có vẻ cô ấy định biểu diễn rap, nhưng tôi đoán cô ấy không am hiểu lắm.
Trong khi trò chuyện tầm phào, tôi rất hạnh phúc với suy nghĩ cô ấy là bạn gái mình. Khuôn mặt cô ấy thật dễ thương. Giọng nói ngọt như mía lùi. Mỗi cử chỉ nhỏ cũng rất đáng yêu. Tôi thật sự rất thích cô ấy.
"Vậy, mình hát trước nhé. Cậu giúp mình tắt bớt đèn được không?”
"Ừm, được thôi."
Không gian đã hẹp mà giờ còn tối tăm, khiến tôi càng thêm hồi hộp. Để không bị cười nhạo là thằng trai tân nhút nhát, tôi hăng hái đưa micro cho Hiyori-chan.
"Rồi, mình hát đây!"
Bài hát Hiyori-chan chọn là ca khúc debut của một nữ ca sĩ đình đám gần đây. Nhạc cao, chuyển tông nhiều, khó hát. Và không ngoài dự đoán, cô ấy hát sai nhịp, quãng cũng lệch nốt.
Nhưng tôi chẳng để tâm. Trái lại, tôi thích việc cô ấy chọn hát bài mà bản thân yêu thích dù khó hát.
"Yeah!"
Tôi vui vẻ đập tay với Hiyori-chan đang tạo dáng high five. Tiếp theo đến lượt tôi. Khi nghe nhạc nền bài hát tôi đã đặt trước, mắt Hiyori-chan sáng bừng lên:
"A! Mình cũng biết bài này!"
Đây là bài khá hot trong giới hip-hop. Những lúc tiệc tùng hay đi hát cùng bạn bè trong lớp, tôi thường chọn những bài an toàn, dễ gây cộng hưởng, nhưng giờ chỉ có hai đứa, tôi nghĩ mình có thể bớt giả tạo một chút.
Những cặp tình nhân hay tăng cường sự gắn kết, tạo không khí riêng tư với nhau như thế này chăng? Tôi thấy khoa trương quá.
Sau khi tôi hát xong, Hiyori-chan vỗ tay nhiệt tình.
"Hay quá! Bài rap khó thế mà Shun-kun hát tốt ghê!"
"Cảm ơn. Tớ đã cố gắng rất nhiều đấy."
Tôi đang làm ẩm cổ họng bằng cola thì màn hình phát bài tiếp theo, ca khúc thịnh hành của một thần tượng nổi tiếng cách đây vài năm.
"Đến lượt mình! Shun-kun nhớ xem cho kỹ đấy nhá!"
Không phải "nghe cho kỹ", mà là "xem cho kỹ", không hiểu ý cô ấy muốn nói gì. Nhưng tôi nhanh chóng hiểu ra.
Hiyori-chan đứng dậy, vừa hát vừa nhảy với vũ đạo hoàn hảo theo giai điệu của ca khúc kia. Giọng hát dễ thương cùng điệu nhảy khiến tôi say mê chăm chú ngay từ những giây đầu.
Bây giờ tôi mới hiểu tâm trạng của người hâm mộ thần tượng. Nếu gặp một cô gái đáng yêu như thế này, tôi sẵn sàng trở thành fan cuồng và tiêu hết tiền để ủng hộ.
Tôi vỗ tay, reo hò như một fan hâm mộ đang có mặt tại show diễn thật sự. Hiyori-chan cảm ơn và vẫy tay theo phong cách thần tượng. Hai đứa vui vẻ cho đến khi cô ấy kết thúc bài hát.
"Hay quá! Không có chỗ nào để chê hết!"
Tôi phấn khởi khen ngợi thì Hiyori-chan tạo dáng đắc ý.
"Do hồi cấp hai, mình đã tập chăm chỉ bài này để biểu diễn ở đám cưới thầy giáo đó! Cho nên nghe thấy ca khúc là cơ thể tự động nhảy theo. Ôi... khát quá! Hát bài này xong thì cảm thấy như gầy đi ấy... A!?"
Vẻ tự tin vừa rồi của cô ấy đột ngột chuyển thành vẻ mặt hoảng loạn như đang rơi vào tình thế khó xử. Tôi thắc mắc hỏi:
"Sao thế?"
Hiyori-chan cười gượng gạo, dùng tay che ngực.
"...Móc cài... tuột ra rồi... Ahaha..."
Bộ não tôi bị nhiễu loạn trước từ ngữ hiếm nghe.
Móc cài? A... móc cài áo ngực á? Nó có thể tuột ra mà không cần dùng tay ư? Khoan, khi móc cài bị tuột rồi mà cử động thì sao nhỉ? Ngực sẽ lắc lư...?
"À... đôi khi cũng xảy ra chuyện đó mà."
Tuy não tôi lúc này chỉ còn biết nghĩ về áo ngực và bộ ngực của Hiyori-chan, nhưng tôi không thể hoảng loạn, mà phải cố giữ bình tĩnh.
Bởi vì tôi bị gọi là lăng nhăng kia mà.
Một thằng đã từng thấy ngực trần nhiều lần rồi thì móc cài áo ngực có là gì đâu cơ chứ.
“T-từ khi mình mua áo ngực lớn hơn cho phù hợp với kích thước hiện tại thì hay xảy ra vụ này. Dây đai hơi lỏng nên dễ tuột lắm.”
"À, ờ... L-làm con gái vất vả ha."
Tuy đang đóng vai người hiểu biết, nhưng đây là lần đầu tôi nghe nói dây đai (?) lỏng khiến móc cài dễ tuột. Thằng trai tân như tôi hoàn toàn không rành cấu tạo của áo ngực.
Dù định bớt giả tạo khi chỉ có hai đứa, nhưng chuyện tình dục là ngoại lệ. Nếu không giữ được thể diện trước mặt cô ấy, dù đẹp trai hay lăng nhăng thì tôi cũng chẳng xứng là đàn ông.
"Ư-ưm... T-tính sao đây...?"
Hiyori-chan hỏi, vẫn che ngực và dò xét phản ứng của tôi, làm tôi giật mình.
Má ơi, không lẽ mình... đang được cô ấy mời mọc!? Y-ý cô ấy là mình được sờ sao!?
...Không, bình tĩnh lại nào, tôi ơi. Mày vội vàng quá đấy. Trước tiên mày phải nghĩ đến việc giúp Hiyori-chan cài lại móc áo để có thể cử động bình thường chứ.
Nhưng liệu móc áo ngực có thể cài mà không cần nhìn? Hay phải có gương soi mới được? À, chắc vì thế mà cô ấy băn khoăn không biết phải làm thế nào.
Để giúp đỡ Hiyori-chan đang rất khó xử, tôi sẽ ra vẻ đàn ông đĩnh đạc.
Bình tĩnh, thư thái đi nào, Shun.
"Cậu tự cài lại được không?"
Câu hỏi này chắc chắn rất tự nhiên. Mặc dù lo lắng, nhưng lại chưa biết cách cài áo ngực, tôi đã phó thác việc đánh giá cho cô ấy. Đó là phản ứng hoàn hảo nhất.
Ê khoan, cô ấy đâu thể nhờ mẹ giúp mỗi sáng, nên hẳn là cô ấy đã tự cài! Đó đâu có phải phản ứng hoàn hảo? Mày đúng là ngu mà, Shun!
Dẫu muốn ôm đầu hét lên, tôi vẫn cố kiềm chế, và nhận ra khuôn mặt Hiyori-chan đang đỏ ửng dù trong bóng tối. Hóa ra móc cài tuột ra là chuyện xấu hổ với các cô gái.
"Sh... Shun-kun... có thể cài giúp mình không...?"
Yêu cầu bất ngờ từ Hiyori-chan khiến bộ não đang hoạt động hết công suất của tôi hoàn toàn tê liệt.
Hả? Áo ngực là thứ cần người khác mặc giúp à? Hay chỉ riêng Hiyori-chan là đặc biệt, kiểu như các cô gái giàu kinh nghiệm không thích tự làm mà muốn đàn ông làm dùm cho oai?
Liệu cài móc áo ngực có phải là việc dễ dàng đối với kẻ lăng nhăng ngay cả khi nhắm mắt không? Nhưng tôi chưa từng chạm vào ngực hay áo ngực nữ giới bao giờ cả.
"Đ-được thôi, cứ để tớ."
Trước khi nghĩ ra câu trả lời thích hợp, tôi lại mắc bẫy giữ thể diện theo thói quen. Nửa hối hận về hành động, nửa còn lại là hi vọng đen tối về chuyện dâm dục. Xin Chúa hãy tha thứ cho con.
"Vậy... xin phép làm phiền cậu..."
Hiyori-chan quay lưng lại. Tôi cứ tưởng là sẽ phải quàng tay vòng ra sau lưng cô ấy, nên nhẹ nhõm phần nào. Ít nhất tôi sẽ không bị cô ấy thấy cảnh gian nan đấu tranh với móc cài áo ngực.
Tôi luồn tay vào trong đồng phục của Hiyori-chan. Cơ thể cô ấy khẽ giật một cái, nhưng cô ấy đâu phải kiểu người sẽ bất ngờ khi bị đưa tay vào trong áo chứ, nên chắc chỉ là bị nhột thôi. Cơ mà... tuy nhìn bình thường cũng thấy rồi, nhưng eo cô ấy thon thật.
Dù cố tránh chạm, nhưng ngón tay và cánh tay vẫn chạm nhẹ vào làn da mịn màng, khiến tôi hưng phấn.
Chết tiệt. Cứ run lên như thế này sẽ làm hình ảnh lăng nhăng lịch thiệp trong tưởng tượng của cô ấy bị sụp đổ mất. Tôi tập trung tinh thần, nắm lấy hai bên phần sau áo ngực.
Tập trung nào. Chỉ là cài móc vào thôi. Chắc chắn không khó.
Tôi từ từ kéo hai đầu lại lần nhau, luồn móc cài qua lỗ nhỏ... Thành công rồi! Trong đầu tôi gào thét ăn mừng.
"Xong rồi."
"Cảm ơn... À, xin lỗi. Có phải Shun-kun vừa cài móc ngoài cùng?"
Dấu hỏi lơ lửng trên đầu tôi. Móc ngoài cùng?
"Xin lỗi, nhưng móc trong cùng sẽ tốt hơn, phiền cậu cài lại giúp mình. Thế này hơi lỏng, dễ tuột ra nữa lắm..."
Hả? Có mấy cái móc khác nữa chứ không phải chỉ trên và dưới à?
Nhìn tôi bối rối, Hiyori-chan cười ngượng nghịu:
"À, xin lỗi. Không nhìn thấy khó cài lắm phải không? ...Vậy... th-thế này chắc cậu nhìn thấy chứ hở...?"
Hiyori-chan táo bạo vén áo sơ mi và áo lót lên. Do hiểu lầm của cô ấy mà tôi có thể nhìn thấy rõ hơn đường cong của eo và làn da mịn màng của cô ấy.
"Nhìn... nhìn thấy rồi. Vậy... tớ làm lại nhé."
Lại được sờ vào áo ngực... Có chuyện tốt như thế này sao?
Hay là... thực ra cô ấy muốn được âu yếm nhiều hơn, nhưng tôi đã cài bình thường khiến cô ấy không hài lòng!?
Nhịp tim đập vang trong đầu. Tôi biết mình đang suy nghĩ có lợi cho bản thân. Nhưng khi được ngắm nét đẹp riêng tư của người con gái mình thích, không kích động thì đúng là điều phi lý mà. Chạm vào ngực cô ấy một chút chắc không sao đâu nhỉ?
Không, bình tĩnh nào. Hiyori-chan đã tin tưởng nhờ vả mình. Mình không thể khiến cô ấy thất vọng được.
Dọn dẹp tâm trí. Tập trung toàn phần.
Tôi lại cầm lấy phần dây mỏng sau áo ngực. Giờ tôi mới biết áo ngực của cô ấy màu xanh nước biển. Nhìn kỹ thì có những ba hàng móc chứ không phải chỉ trên và dưới. Kiến thức sâu sắc này đã được tiếp thu.
Tôi tháo móc vừa cài hồi nãy rồi thở một hơi. Tiếp đó dùng tay trái chỉnh lỗ móc gần ngực cô ấy nhất, tay phải luồn hai cái móc trên và dưới vào...
"...Lần này thì sao?"
"Cảm ơn cậu! Ưm... vừa vặn rồi!"
Lần này có vẻ đã thực sự thành công. Nhìn Hiyori-chan quay lại, ra hiệu OK bằng ngón tay, tôi gần như muốn gục xuống vì an lòng, nhưng cố nói bằng giọng điệu bình thản "Thế thì tốt" để che giấu sự rã rời đó.
"A... xin lỗi. phiền cậu đừng nhìn mình một chút nhé."
Hiyori-chan lại quay lưng về phía tôi, chỉnh đốn áo ngực và đút áo vào váy rồi vội vàng quay mặt lại. Tiếng vải xộc xệch lọt vào tai rõ mồn một, trái tim tôi vẫn đập thình thịch.
Mà, thật may là không có sai sót gì. Nếu để lộ ra là tôi không biết cài móc, chắc chắn cô ấy sẽ thất vọng lắm.
Tuy không ôm từ phía sau hay sờ ngực, tôi vẫn cảm thấy thỏa mãn như dũng sĩ vừa lập chiến công lớn. Nhưng chỉ cần nhớ lại vòng eo thon thả và cảm giác tiếp xúc da thịt kia là niềm hỷ lạc thánh thiện rút khỏi người tôi.
Trước khi bị cô ấy phát giác, tôi cố ý tập trung vào việc hát karaoke.
"Để tớ biểu diễn heavy metal lần đầu cậu nghe thử nhé!"
"Vậy để mình quay clip làm kỷ niệm nhé? Sau này ta sẽ cùng nhau xem lại!"
Mặc dù hơi miễn cưỡng khi phải để lại bằng chứng hát tệ, nhưng được ngồi cạnh Hiyori-chan xem lại buổi hẹn hò sau giờ học đầu tiên cũng không tệ.
Vì vậy, tôi cất cao giọng, biểu diễn death voice ấn tượng nhất có thể.
Dĩ nhiên, hôm sau giọng tôi khàn đặc.
---------------------------------
[Nakamura Hiyori, ngày 28 tháng 4]
Ở trường Hareoka có một chàng trai được mệnh danh là đẹp trai nhất trường.
Cậu ấy học lớp 11A2, tên Kaburagi Shun. Cả ngoại hình lẫn tính cách đều tốt lành. Nếu mười năm nữa dẫn cậu ấy về làm con rể, dù cậu ấy là người làm thuê hay con bạc, tôi nghĩ gia đình mình vẫn hết sức hoan nghênh.
Thế nhưng, không hiểu do phép màu nào mà hiện giờ Shun-kun đã trở thành bạn trai của tôi. Tôi rất thích và nghĩ cậu ấy là một chàng trai hoàn hảo, nhưng có một tin đồn không hợp với vẻ ngoài phong độ của cậu ấy.
Rằng cậu ấy là một kẻ lăng nhăng, luôn tìm cách quyến rũ bất kỳ cô gái nào.
Vì thế, khi nghe thấy câu hỏi "Cậu tự cài lại được không?" lúc nói móc cài áo ngực của mình bị tuột, tôi đã đơ người, nghĩ rằng Shun-kun đang dụ mình làm chuyện ấy.
À không, chắc là tôi nghĩ quá xa rồi. Có lẽ không đến mức đó, nhưng ít nhất cũng muốn âu yếm, vì chúng tôi đang ở riêng với nhau, hơn nữa không gian tối om của phòng karaoke cũng khá lãng mạn mà.
Trong tình huống này, cô gái giàu kinh nghiệm sẽ trả lời thế nào nhỉ? Tôi không biết vì không có kinh nghiệm, nhưng chắc cũng có thể dùng trí tưởng tượng tốt hơn các bạn nữ không còn trinh.
Với bạn trai muốn đụng chạm, câu trả lời hoàn hảo nhất trong tình huống này hẳn là...
"...Sh... Shun-kun... có thể cài giúp mình không...?"
Vừa dứt câu thì tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng vì xấu hổ.
Tôi hay nghe kể rằng con trai sẽ giúp cởi áo ngực khi làm chuyện ấy. Còn chuyện giúp mặc áo ngực thì hầu như chưa nghe. Liệu có phải tôi đã làm sai không?
Lo sợ sẽ bị Shun-kun ghét bỏ, tôi rụt rè liếc nhìn cậu ấy.
"Đ-được thôi, cứ để tớ."
Đúng là kẻ lăng nhăng... khác hẳn với tôi đang hoảng loạn trong lòng, cậu ấy đồng ý ngay lập tức. Tuy hơi bất ngờ, nhưng thấy sắc mặt cậu ấy không thay đổi cũng khiến tôi yên tâm phần nào.
Quả nhiên Shun-kun đã quen với việc cài và tháo móc áo ngực. Nếu những lời nói vừa rồi điều là cậu ấy muốn thì tôi đã không uổng công phải không?
Cơ mà, đây đâu phải lúc thư giãn. Tự khen mình sẽ để sau. Giờ phải tiếp tục giữ thể diện mới được.
"Vậy... xin phép làm phiền cậu..."
Tôi quay lưng lại. Nếu đối diện, khoảng cách mặt gần nhau đến thế kia, chắc tôi sẽ không thể bình tĩnh được.
Khi bàn tay Shun-kun luồn vào trong, cơ thể tôi tự động giật thót. Do không nhìn thấy mặt nên làn da càng nhạy cảm sao?
Nơi bàn tay Shun-kun chạm vào dần trở nên nóng rực. Tuy cũng hay ôm ấp và cù léc đùa giỡn cùng bạn bè, nhưng chỉ khi Shun-kun chạm vào thì tôi mới căng thẳng và... khoan khoái như thế này. Không biết vì sao nữa.
"Xong rồi."
Trong lúc tôi cố không cử động, móc đã được cài xong. Cậu ấy khéo léo ghê, đang ngưỡng mộ thì tôi chợt nhận ra dây đai vẫn hơi lỏng.
Không nói dùng móc trong cùng ngay từ đầu là lỗi của tôi. Nhưng nếu cứ để thế này, móc sẽ lại tuột ra dễ dàng. Tôi không muốn phải để ý xem nó tuột ra lúc nào, sẽ khó tập trung vào buổi hẹn hò cùng Shun-kun.
Với lại... tôi cũng muốn thử thách cậu ấy chút.
Tôi muốn không chỉ mình mình, mà cả Shun-kun đầy tự tin cũng phải hồi hộp một chút.
Không sao đâu... R-rồi sẽ có lúc mình phơi bày toàn bộ thôi. Được tập dượt trong không gian tối om thế này tính ra là điều may mắn đấy chứ.
Tự thuyết phục bản thân như vậy rồi hít thở sâu, tôi cố nói một cách thản nhiên, xin Shun-kun giúp cài lại lần nữa và quay lưng về phía cậu ấy. Việc cài móc áo ngực đối với một chàng trai lăng nhăng như Shun-kun chắc chắn rất dễ, nhưng vì muốn ra vẻ kinh nghiệm hơn chút, tôi đành vượt qua nỗi xấu hổ, vén áo sơ mi và áo lót lên.
Bàn tay Shun-kun lại chạm vào áo ngực của tôi. Dây đai bị kéo phía sau khiến ngực tôi bị ép nhẹ, cảm giác khó tả ập đến.
Giả sử bây giờ... Shun-kun vòng tay ra trước ôm ngực mình thì sao nhỉ?
Tôi không có lý do gì để từ chối sự chủ động của cậu ấy cả. Nếu tôi không phản kháng, có lẽ sẽ cứ thế mà bị đè xuống. Nếu xảy ra thật thì sao? Dù không có lý do từ chối làm chuyện ấy, nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý!
"...Lần này thì sao?"
Trong lúc tim tôi còn đang đập nhanh vì suy nghĩ quá xa, Shun-kun đã làm xong. Cả hai móc trên và dưới đều đã cài chắc vào lỗ trong cùng.
"Cảm ơn cậu! Ưm... vừa vặn rồi!"
Tôi cười tươi cảm ơn, nhưng trong lòng lại thấy xấu hổ vì sự tự phụ của mình.
Thật ngớ ngẩn. Đối với một chàng trai lăng nhăng với kinh nghiệm phong phú như Shun-kun, việc cài móc áo ngực làm sao khiến cậu phấn khích được.
Thấy Shun-kun tỉnh bơ, chỉ có mình là người xấu hổ, khiến tôi càng thêm ngượng, nên cố ra vẻ tự nhiên để thể hiện lòng tự trong nhỏ nhoi của mình.
Trong lúc Shun-kun say sưa hát heavy metal mặc dù không hợp với ngoại hình, tôi vẫn cố làm nguội cơ thể nóng hổi. Cơ mà, phong cách tương phản này coi bộ còn cuốn hút hơn cả những bản tình ca thịnh hành ấy chứ.
"Được rồi, đến lượt mình! Để khỏi bị tuột móc khi nhảy nhót, chắc mình sẽ chọn enka hay ballad!"
"Enka!? Tớ muốn nghe lắm! Hát đi, hát đi!"
Dù chỉ định đùa nhẹ cho vui, nhưng thấy Shun-kun phản ứng nhiệt tình quá nên tôi đã trình bày một bản enka với nội dung là thể hiện lòng yêu và ghét người tình cũ.
Shun-kun vỗ tay nhiệt liệt với ánh mắt rạng rỡ. Cậu ấy vui khi nghe enka hơn là xem áo ngực của tôi à...? Thật khó hiểu suy nghĩ của trai lăng nhăng.
Sau đó, cả hai cứ thế mà hát cho đến khàn cả giọng.
Mặc dù tôi cảm thấy mình bị quay như chong chóng khá nhiều, nhưng buổi hẹn hò sau giờ học đầu tiên của tôi với Shun-kun thật tuyệt vời.
Trong ngày đáng nhớ này, tôi đã học được một điều.
Vì đã có bạn trai là Shun-kun, tôi nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho ngày ấy. Từ giờ tôi nên chú ý nhiều hơn về đồ lót hay skin care.
Khi nghe thông báo hết giờ, Shun-kun cười và uống cola.
"Hôm nay chúng ta hát nhiều ghê. Giọng của cả hai đều khàn cả rồi. Tớ muốn nghe cậu hát lại mấy bài thịnh hành thêm lần nữa, hẹn dịp khác ha."
Nghe giọng Shun-kun trầm hơn bình thường, tôi lại cảm thấy quyến rũ và tự xấu hổ vì cứ nghĩ đến chuyện dâm dục.
── Còn 86 ngày nữa cho đến lần đầu làm chuyện ấy ──