86 -eightysix-
Asato AsatoShirabi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu: Hoa anh túc đỏ nở trên chiến trường

Độ dài 1,123 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:02

Trên đời này, không có quốc gia nào chỉ vì loài heo nuôi trong lãnh thổ không có nhân quyền mà bị chỉ trích.

Thế nên:

Chỉ cần coi những dân tộc khác về ngôn ngữ, khác về màu da, khác về tổ tiên là loài heo đội lốt người, vậy thì, có tiến hành đàn áp, mưu hại hay giết chóc những dân tộc này, cũng không tính là hành động độc ác làm trái với nhân quyền.

— Vladlena Millize (Hồi kí)

"Hệ thống, khởi động."

"RMI M1A4 “Juggernaut” OS Ver8.15"

Cách… Tạp âm chói tai vang lẫn bên trong chiếc máy vô tuyến truyền tin quá cổ hủ so với thời đại ngày nay.

"…Handler One gọi Undertaker. Phát hiện đội quân tập kích của địch trên ra đa. Đã xác nhận có pháo binh chống tăng cấp bậc đại đội và thợ săn cận chiến cấp bậc đồng đẳng."

“Undertaker đã rõ. Bên này cũng đã phát hiện ra kẻ địch.”

"Kể từ giờ chuyển giao quyền chỉ huy cho sĩ quan chỉ huy tại chỗ. Lấy tinh thần xả thân trả nợ quốc gia, bằng mọi giá phải tiêu diệt kẻ địch của nước Cộng hòa."

“Đã rõ.”

"…Xin lỗi. Tôi rất xin lỗi mọi người."

“Kết thúc liên lạc.”

Đóng khoang điều khiển.

Khởi động nguồn. Bộ truyền động, kích hoạt. Mở khóa khớp nối.

Bộ ổn định bình thường. FCS không có sai sót. Hệ thống điện tử ngắt kết nối. Kích hoạt trạng thái tìm địch.

“Undertaker gọi toàn bộ thành viên của binh đoàn. Handler One đã chuyển giao quyền chỉ huy. Từ giờ Undertaker sẽ phụ trách chỉ huy.”

"Alpha Leader đã rõ. Vẫn như mọi khi ha, Thần chết. Chủ nhân yếu đuối đó nói gì lúc cuối thế?"

“Nói là 'rất xin lỗi'.”

Phía bên kia thiết bị đồng bộ giác quan chợt phát ra tiếng cười khúc khích.

"Ha! Mấy con heo trắng này vẫn là hết thuốc chữa vậy ha. Bắt chúng ta tới tiền tuyến trong khi trốn ở phía sau che tai lại giả vờ như không biết gì, giờ còn không biết nhục mà nói ra câu xin lỗi… Toàn bộ thành viên tiểu đội, mấy người nghe rồi đấy. A, đằng nào cũng chết, chết dưới sự lãnh đạo của Thần chết coi bộ cũng không thiệt thòi gì."

“Thời gian đến lúc chạm trán địch còn 60 giây… Chuẩn bị có pháo bắn tới, quyết liệt chiến đấu để nhanh chóng lao qua phạm vi pháo của kẻ địch.”

"Đã rõ, mấy tên kia, chuẩn bị lên đi!"

Combat•maneuver•open

Xác nhận người máy địch: "Đặt tên B1", "Đặt tên B2","B3", "B4", "B5", "B6", "B7", "B8", "B9", "B10", "B11", "B12", "B13", "B14", "B15", "B16", "B17", "B18", "B19", "B20", "B21", "B22", "B23", "B24",…

Đã xác nhận đến: B210.

"Delta Leader gọi tiểu đội Delta! Không cần thiết phải lằng nhằng, cứ giết hết địch ở chỗ này đi!"

"Charlie Three! Hướng mười giờ có người máy địch! Tiến hành né trá— khốn nạn!"

"Echo One gọi toàn bộ thành viên tiểu đội. Echo Leader đã hi sinh. Echo One tiếp nhận chỉ huy."

"Bravo Two gọi toàn bộ thành viên… Xin lỗi nhé mọi người. Coi bộ tôi kết thúc tại đây."

"Alpha Leader gọi Alpha Three! Cố kháng cự thêm một phút! Tôi sẽ qua cứu viện ngay! Alpha One tiếp nhận quyền chỉ huy!"

"...Đã rõ. Alpha Leader, chúc may mắn."

"Giao lại cho cậu đấy… Ê, này. Undertaker."

“Gì vậy?”

"Đừng có quên lời hứa giữa chúng ta ấy nhé."

“…Ừm.”

C1 mất tín hiệu.

Số lượng thiết bị đồng đội: 0

Tiếng của sĩ quan cấp trên lẫn bên trong tạp âm vang lên giật giật bên trong tai nghe, dưới gió lạnh lúc mặt trời lặn về phía tây, có cảm giác thật phá đám.

"…Gọi… Han… dler One gọi toàn bộ thành viên binh đoàn. Nghe được không? Binh đoàn số một, nghe được xin hãy trả lời…"

Lưng cậu ta dựa trên thân người máy hình con nhộng rất giống như làm từ vật chất hữu cơ. Cậu vươn tay vào trong khoang điều khiển đang mở, ấn nút vô tuyến truyền tin.

“Undertaker gọi Handler One. Đã tiêu diệt đội quân đánh chặn của kẻ địch, đã xác nhận quân địch rút lui. Chiến dịch kết thúc, đang trên đường quay về.”

"…Undertaker. Ngoại trừ, ngoại trừ ngài thì còn ai sống s—"

“Kết thúc liên lạc.”

Trước khi câu hỏi không nên hỏi và cũng không cần hỏi đó dứt đoạn, cậu đã ngắt máy vô tuyến và nhìn lại vào trong khoang điều khiển.

Dưới ánh chiều tà, bên trong cánh đồng hoa anh túc đỏ rực, khắp xung quanh bốc lên khói dày đặc. Tàn tích của mấy con thú sắt thép và nhện bốn chân nằm đó, lộ ra máy móc bên trong, cái bóng kéo dài trên đất. Đây là kết cục thảm khốc, cho cả kẻ địch, lẫn quân mình.

Không tìm thấy được bất cứ thứ gì còn sống trên chiến trường. Nhìn ra xa, ngoại trừ xác chết, cũng chỉ còn linh hồn vất vưởng trên thế giới dù rằng đã chết mất rồi.

Sự yên tĩnh này khiến con người ta sợ hãi. Mặt trời chầm chậm chìm xuống bên kia thảo nguyên, bên trong dãy núi như thể bóng đen này, để lại một đường thẳng ánh sáng đỏ rực.

Bị ánh đỏ chiếu lên, hay đúng hơn là khi nãy bị bóng đen bao trùm, chỉ có cậu và cỗ máy của cậu là còn khả năng cử động.

Những chiếc chân mảnh dài được chế tạo bắt chước động vật, lớp giáp màu trắng đã gỉ sét bên trên hiện ra hàng loạt vết chém, cùng với cây đao cao tần trông như một con cua, trên lưng mang đại pháo. Nhìn tổng quan y hệt như một con nhện đang ngẫm nghĩ, còn với hình dạng bốn chân dài chống đỡ cơ thể có đặt pháo, lại trông như một con bò cạp. Cũng có người cảm thấy hình dạng của nó như một cơ thể người không đầu, giống một bộ xương trắng bò khắp chiến trường để tìm cái đầu đã mất của mình.

Cậu thở dài thườn thuợt, dựa người vào khối sắt thép như đang dần lạnh lên vì gió cuốn lúc hoàng hôn, rồi co quắp người lại, ngước nhìn bầu trời đỏ cháy.

Loài hoa sinh ra ở một quốc gia phía đông xa xôi, từ trong máu một vị phi tần của một ông vua tàn bạo.

Cũng có truyền thuyết kể rằng loài hoa sinh ra từ trong máu của những kỵ sĩ đã bị giết sạch do không thể ngăn cản được quân ngoại lai đến xâm chiếm.

Giờ nhìn lại, cây anh túc đỏ nở rộ trên chiến trường này, màu đỏ rực đó, bên dưới ánh hoàng hôn đã sắp lụi tàn, thật là đẹp đến điên cuồng.

Bình luận (0)Facebook