Chương 7. Đổ vô chút nước
Độ dài 1,968 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:11
Tác giả: Takaaki Kaima
Minh họa: Shirabi
Dich bởi: T.stella
***
Một hôm nọ, nàng tiên mì ramen cốc xuất hiện trước Yuuki Tanaka và nói với cậu,
“Ăn mì ramen cốc ngày này qua ngày khác không tốt cho chế độ ăn uống của cậu đâu.”
Mang vẻ ngoài của một cô gái dễ thương, mái tóc vàng lượn sóng khiến người ta liên tưởng đến những sợi ramen. Nàng tiên ấy, với kích thước chỉ cỡ lòng bàn tay, đang ngồi bên trên nắp một cốc mì ramen được đậy kín. Cô ngồi ngay cái chỗ mà nắp cốc được đóng vào. Yuuki dụi mắt và lại nhìn xuống. Một lần nữa, cậu vẫn có thể thấy “thứ đó”. Cậu ta thử dùng ngón tay gõ nhẹ lên nó, nàng tiên thét lên một tiếng rồi tát vào ngón tay của cậu.
“Làm cái gì vậy hả? Đau quá!”
“… Ơ. Không phải ảo giác sao?”
Yuuki lắc đầu. Mới có vài tháng kể từ khi lên đại học, cậu đã cho rằng cuộc sống một mình quá cô đơn, đến nỗi khiến cho cậu bắt đầu mắc chứng hoang tưởng. Tuy nhiên, cậu cảm thấy đau khi bị nàng tiên kia đánh, đây không phải là một ảo ảnh.
“Vậy thì, là một nàng tiên mì ramen cốc, tôi rất muốn nói với cậu rằng hãy ăn nó cả 3 bữa trong ngày, nhưng tôi cũng nghĩ việc kiểm soát cơ thể của người ăn mì ramen là quan trọng. Bởi nếu có một cuộc sống lâu dài hơn, số lần cậu mua mì sẽ nhiều hơn, như thế tức là có thể ăn nhiều hơn, đúng không nào? Thế nên, cân nhắc điều đó, tôi hy vọng rằng cậu sẽ bổ sung thêm cả rau xanh nữa”.
Yuuki khoanh tay nhìn chằm chằm vào nàng tiên đang liên tục nói cho cậu hay phải làm gì cứ như mẹ của cậu vậy. Nếu như đây không phải là một ảo ảnh, vậy cậu nên đối phó với cô ta thế nào?
“Ah, đến giờ rồi.”
Khi Yuuki vẫn còn đang suy nghĩ về điều đó, nàng tiên đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu lên, vẫy chào cậu và nói “Bye bye” trước khi biến mất ngay lập tức.
“…Ah, 3 phút.”
Yuuki nhận ra rằng mình đã quên đặt hẹn giờ, cậu vội vàng mở nắp ra và ngạc nhiên. Cốc mì đã chín hoàn hảo. Một mùi hương thơm lừng bốc lên theo làn hơi nước. Cậu khuấy sợi mì bằng đôi đũa, chúng không quá cứng cũng không quá mềm, dường như không còn gì để chê nữa.
Cậu húp sùm sụp cốc mì, mất thêm khoảng 5 phút để đánh chén nó, thở phào sảng khoái, và lại khoanh tay.
“… Nàng tiên mì ramen này tuyệt thật.”
++++++++++++++++++++++++++++
Từ hôm đó trở đi, cô tiên ấy xuất hiện mỗi ngày.
Dĩ nhiên, Yuuki vẫn tiếp tục ăn mì ramen đóng hộp hàng ngày. Nhưng mỗi khi làm thế, nàng tiên kia lại xuất hiện và giảng giải về thói quen ăn uống của cậu. Cậu dần dần quen với cuộc sống ấy, thậm chí đôi khi còn phản đối lại lời của cô ta và càu nhàu về lối sống đích thực của một sinh viên đại học.
Nàng tiên dường như cũng có để tâm tới lời của Yuuki, nhưng mỗi khi chủ đề quay sang món mì ramen cốc, cô ấy sẽ trở nên đặc biệt nghiêm khắc. Có vài lần Yuuki mở nắp hộp mì trước khi 3 phút trôi qua, cô ta liền càu nhàu.
“Dừng lại ngay! Đồ tồi, cậu cố mở nó ra! Đồ ngốc! Tên đồi bại!”
Khi cô đã trở nên vô cùng tức giận, Yuuki chỉ còn cách xin lỗi. Nàng tiên bèn lẩm bẩm khó chịu ‘Thật chẳng ý tứ gì cả’, và ‘Tôi phải chuẩn bị mình cho tươm tất chứ’, cô ấy luôn cực kì bất mãn trước khi 3 phút kết thúc.
Thật bất ngờ, cậu đã phát hiện ra điểm yếu của cô ta.
“…Tôi không nghĩ mình đợi thêm được nữa đâu.”
Sau khi 3 phút trôi qua, nàng tiên cứ đứng ngồi không yên, ra điều cáu kỉnh. Dường như sự bối rối của cô ấy chỉ giới hạn trong 3 phút. Yuuki cũng không để ý lắm, nhưng bất cứ khi nào cậu mua loại mì ramen mà không chín trong 5 phút, cô sẽ ngồi trên nắp hộp mà rung rinh đôi chân của mình, rụt rè trong khi cúi thấp đầu.
“Cô là Ultraman à?”
Yuuki bông đùa, từ bỏ việc trêu chọc. Mới 3 phút trước cô ấy vẫn còn rất năng động, nhưng chỉ ngay sau đó, cô trở nên khiêm nhường, cứ như thể là một người hoàn toàn khác. Mỗi khi bị cậu dùng ngón tay chọc vào vai, nàng tiên sẽ thốt lên một tiếng ‘hyyah!’ kì lạ rồi đỏ mặt. Sau đó cô ấy sẽ nắm chặt bàn tay, run rẩy thân mình với đôi mắt đẫm lệ và la lớn: “T-Tôi sẽ nhớ chuyện này…’
“Được rồi, lần này tôi sẽ đi mua vài hộp mì ramen loại 5 phút.”
Yuuki trả lời, nhưng thực ra trong lòng cậu không định làm thế.
++++++++++++++++++++++++++++
Cũng được một thời gian kể từ cuộc nói chuyện cuối cùng của Yuuki với nàng tiên.
Tiền bối của cậu ở trường đại học đã rủ (ép buộc) cậu ở lại trong phòng nghiên cứu. Các giáo sư ở đây đủ tốt bụng để chi trả cho đồ ăn của tất cả mọi người, bao gồm cả Yuuki, thế nên cậu không phải về nhà ăn và thường ra các cửa hàng tiện lợi hoặc hàng quán gần đó để mua cơm hộp.
“Senpai, anh có muốn ăn mì ramen cốc hay gì đó không?”
Yuuki bỗng đề cập đến chuyện ấy trong khi đang xử lý một vài số liệu phức tạp trong phòng nghiên cứu. Tiền bối của cậu, người đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trả lời với vẻ không chú ý lắm, ‘Hả?’
“Chán cơm hộp rồi à? Đi mua về món gì khác đi. Gần đây có một cửa hàng cà ri đấy.”
“Không, ý em không phải thế… à, thì…”
“Sao cơ? Nếu cậu muốn ramen thì ở đây cũng có một hàng.”
“Không, không phải ramen…”
“Thế tóm lại là cái gì?”
“…Có khi nào anh cảm thấy mình chỉ muốn ăn mì ramen đóng hộp không, thay vì những thứ khác?”
“À, cũng có, nhưng hiếm khi chúng ta còn thừa tiền thức ăn nên anh muốn kiếm cái gì đó tốt hơn.”
“Chắc vậy nhỉ…”
Yuuki cười lịch sự trong khi nhìn thấy những con số nhỏ trước mắt nhấp nháy vô số lần.
Đêm hôm đó, sau khi được miễn nhiệm vụ phải giúp đỡ tiền bối của mình, Yuuki trở về nhà và ngay lập tức đổ nước vào ấm đun rồi đặt lên bếp. Cậu đợi cho nước sôi, và cùng lúc, bóc tấm màng nhựa bọc quanh hộp mì ramen, mở một phần nắp, rồi loạng choạng đặt cốc mì ramen lên bàn một cách cẩn thận.
Cậu ta ngồi xuống và đợi một lúc. Khi ấm đun nước bắt đầu rít lên, cậu vội vàng đứng dậy, tắt bếp và nắm lấy tay cầm của chiếc ấm. Nó rất nóng, nhưng mặc dù vậy, cậu vẫn mang nó về phía cái bàn, đứng trước cái hộp mì ramen đã mở nắp một phần. Sau đó cậu dừng việc mình đang làm lại.
Đột nhiên, tim cậu đập liên hồi, một chút lo âu ùa tới từ sâu trong lồng ngực. Hai tay run rẩy khiến cho cậu không thể rót nước nóng vào.
Sau chút do dự, Yuuki hít thở vài cái, nhắm mắt lại và tự nhủ với bản thân, ‘ổn thôi mà’.
Chậm rãi và thận trọng, cậu đổ nước nóng vào cốc mì cho tới khi nước chạm tới vạch bên trong.
Dừng tay lại, cậu ta đặt ấm nước trở lại bếp. Ngay khi định quay lại nhìn, cậu thấy một ánh mắt quen thuộc lọt vào tầm quan sát của mình và theo bản năng quay người lại.
Cậu bắt gặp một khuôn mặt rất không hài lòng.
“… Yo, lâu ngày không gặp.”
Vừa nói thế, Yuuki vừa ngăn không cho nụ cười, mà có vẻ như tràn đầy sung sướng của mình, lộ ra. Đó là một cô gái với mái tóc dài bóng bẩy đang ngồi trên nắp hộp mì, hai chân cô co lên, chìa cái mặt cau có về phía cậu. Cô ấy chỉ cỡ lòng bàn tay, nhưng trông cô lại cực kì đáng sợ.
“…Cậu có quầng thâm dưới mắt kìa.”
Nàng tiên lẩm nhẩm điều đó, quay mặt sang bên, còn Yuuki thì vẫn tiếp tục giữ trên tay cái ấm nước.
“Ừ, dạo này tôi có hơi bận. Cô biết đấy, tiền bối mà tôi đã kể lúc trước…”
“Cậu có ăn uống đàng hoàng không?”
Nàng tiên hỏi thêm, trong khi mặt vẫn quay về phía khác.
“T-tất nhiên rồi. Tôi ăn cơm hộp hầu như mỗi ngày. Có lúc tôi ăn ở quán, thỉnh thoảng lại gọi người ta mang đến tận nơi. Các giảng viên ở phòng nghiên cứu đã trả tiền cho chúng-”
“Hmm, tôi hiểu. Vậy được rồi.”
Nàng tiên bĩu môi, rung lắc đôi chân của mình, trong khi mắt vẫn lảng tránh ra xa. Yuuki bèn gãi đầu.
“Nhưng đối với tôi thì thật chẳng khác gì tra tấn khi không được ăn mì ramen cốc. T-Tôi nghĩ sau cùng thì mì ramen cốc vẫn ngon tuyệt, tôi có thể ăn nó đến trọn đời luôn.”
Cậu vừa nói, vừa nghĩ xem mình nên giãi bày bản thân như thế nào, vừa cẩn thận để mắt tới nàng tiên kia – người mà sau đó đã liếc nhìn lại cậu.
“Tôi hiểu…”
Nàng tiên từ từ quay lại, cảm xúc trên mặt rõ ràng là đang giả bộ. Rồi đột nhiên, cô mỉm cười.
“Hừm, tất nhiên rồi.”
Tặng cho Yuuki một ánh nhìn hân hoan đầy chủ ý, nhưng khi thấy cái nắp hộp mì hơi cong lên, cô vội vàng ấn nó xuống.
“Ước mơ của cậu là gì hả Yuuki? Cậu đã nghiêm túc nghĩ về tương lai của mình chưa?”
Hôm nay, nàng tiên vẫn còn ở lại trên nắp cốc mì ramen. Gần đây cô ấy bắt đầu nằm xuống và lăn lộn trên nó, chắc là vì Yuuki đã trở nên quen thuộc với cô. Tuy nhiên, có lẽ cô cũng hơi lo một chút về việc cái nắp hộp có thể không mở ra được.
“Ước mơ à? Phải rồi. Về chuyện đó, tôi mới nghĩ ra gần đây thôi.”
“Cậu mơ ước điều gì vậy? Nói cho tôi đi, nói đi?”
Khi Yuuki trả lời, nàng tiên nhảy tưng tưng lên và buộc cậu phải nói ra. Với nụ cười trên môi, Yuuki cúi đầu xuống gần nàng tiên.
“Tôi muốn vào làm trong một nhà sản xuất mì ramen đóng hộp, tạo ra loại mì ramen chưa từng có trước đây.”
“Tuyệt quá! Cậu muốn kiểm soát cả thế giới loại mì ramen cốc của mình, Yuuki! Tham vọng lớn đấy!”
“Đúng vậy, tôi cũng đã nghĩ về việc mình sẽ làm.”
“Ấn tượng thật. Vậy cậu muốn làm điều gì?”
“Tôi muốn tạo ra một loại mì ramen cốc mà phải đổ nước nóng và chờ đợi trong 24 tiếng.”
“…Eh?”
Sau khi nghe Yuuki nói, nàng tiên nghiêng đầu thắc mắc.
“Chẳng phải việc đó có hơi đơn giản ư? Vì sao cậu lại muốn làm ra một thứ như vậy?”
Cô nói bằng giọng khoa trương thường ngày của mình. Yuuki nhìn thẳng lại phía cô, gãi đầu.
“Bởi vì, à thì…”
Yuuki lắp bắp.
“Hm?”
Nàng tiên nghiêng đầu, và đột ngột mở to đôi mắt, khuôn mặt đỏ lựng. Ngay khi định mở miệng và nói điều gì đó, cô vụt biến mất đi trong một làn khói mỏng.
Có lẽ Yuuki nên hỏi cô ấy thấy sao về đề nghị này.