3 Minutes Boy Meets Girl
Nhiều tác giảkyo; On; Reika; Won; Sadoru Chiba; Shirabi; Shiromiso; Subachi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: 3 phút.30 cm

Độ dài 2,240 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:11

Tác giả: Sennendou Taguchi

Minh họa: Won

Dich bởi: sweec

3minutes005.jpg

***

Hầyyyy.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ?

Trong giờ nghỉ trưa, khi tôi đang trò chuyện với đám bạn và cùng lúc thưởng thức bữa trưa. Thói quen thường nhật của tôi là nghe nhạc và nghỉ xả hơi trước mỗi giờ vào lớp.

Hay đúng hơn, đó là việc thường ngày tôi hay làm trước khi tiết học buổi chiều bắt đầu.

Nhưng hoạt động thường ngày này đã bị cái con người kia phá hỏng.

Cái gì mà "Đó có phải bài hát mới của Winter Frappé[note8510] "?

Và nếu tôi trả lời không phải thì người đó tính làm gì?

Cô ấy thậm chí còn hỏi thêm sau đó "Mình có thể nghe nó không?"

Tôi thật ngốc vì đã đồng ý.

Sai lầm lớn nhất mà tôi phạm phải chính là đã nhường tai nghe của mình.

Vào lúc đó, tôi cũng nên đưa luôn cả máy nghe nhạc cho cô ấy. Và như thế, cô ấy có lẽ giờ đã yên vị ở chỗ của mình còn tôi thì có thể tranh thủ chợp mắt ngon lành.

Tôi không hiểu cô bạn này lắm.

Chúng tôi học cùng lớp nhưng khó có khi nào nói chuyện với nhau. Tất cả những gì tôi biết là một cái tên và hoạt động câu lạc bộ của cô ấy. Tình cờ là cô ấy lại cùng chung câu lạc bộ với tôi nên chúng tôi thường gặp nhau tại bãi gửi xe sau giờ học.

Hoạt động duy nhất của câu lạc bộ đó là chào tạm biệt nhau trước mỗi khi ra về và chúng tôi có khi chỉ gặp mặt nhau mỗi tháng một lần[note8511] ... Dù sao thì đó là mối quan hệ giữa hai đứa.

Chúng tôi khó mà có bất kì cuộc giao tiếp nào.

Tôi chưa bao giờ nghe thấy những lời khen ngợi cũng như chưa từng nghe những lời bàn tán không hay về cô bạn này.

Dù vậy, tôi nghĩ cô ấy là một người tốt.

Đó là vì khi lần đầu tiên bắt chuyện với tôi, cô ấy sẽ cho thấy vẻ mặt hơi rắc rối.

Cô ấy cũng sẽ lịch sự từ chối khi tôi đưa ra tai nghe của mình cho.

Cô bạn này hiểu là mình đang làm một việc mà không suy xét kĩ trong khi tôi đang nghe nhạc.

Dẫu vậy, cô ấy vẫn yêu cầu "Mình chỉ cần một bên thôi."

Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, cầm lấy tai nghe tôi đưa và đặt vào tai bên phải.

Cánh tay lộ ra từ bộ đồng phục mùa hè chạm vào khuỷu tay tôi. Cảm giác mềm mại và thư thái khiến tôi vô thức đưa mắt nhìn xuống cánh tay đó.

Tại sao mình lại không từ chối cơ chứ?

Đến lúc này, tôi không thể rút lại lời của mình. Tôi nhấn nút phát lại với chỉ một tai nghe nhạc vẫn giữ bên mình.

Đó là một bài hát ngắn bắt đầu với giọng trầm của một ca sĩ hát cappella.

Tôi nhìn vào thông tin bản nhạc. Độ dài của nó chính xác ba phút.

Cô ấy hào hứng trước bài hát mới này từ Winter Frappé.

Tôi nghĩ đó là một ban nhạc ít người. Bạn của tôi biết tên nhóm nhạc này và họ thường xuất hiện trên các tạp chí âm nhạc. Dù vậy, tôi là người duy nhất có thể được xem là fan của họ.

Tôi quay sang nhìn người con gái ngồi sát bên cạnh mình.

Cô ấy liếc nhìn sang với mái tóc tỏa một hương thơm dịu.

Cô ấy có phải cũng là fan của họ?

Chắc chắn vậy.

Nếu không, tại sao cô ấy phản ứng lại khi nghe một âm thanh lọt ra từ tai nghe của một bạn nam cùng lớp mà mình thường không hay nói chuyện cùng?

Dù vậy, nếu là tôi, tôi sẽ chẳng bắt chuyện dù cho đó có là ai.

Nếu tôi nghe thấy một bài hát quen thuộc từ tai nghe của một ai đó, tôi sẽ nhanh chóng rời đi, về thẳng nhà để kiểm tra.

Cô bạn này thay vì làm vậy đã đến đề nghị được nghe cùng nên tôi nghĩ hẳn người này rất đam mê nó.

Tôi tự nhiên cảm thấy vui về điều đó.

Thành thật mà nói, có rất ít nhóm nhạc so bì được với Winter Frappé. Lời bài hát của họ có chút gì đó náo động và giai điệu đôi khi đem lại cảm giác mạnh mẽ.

Dù vậy, tôi thích cái sự náo động như thế.

Theo một cách diễn đạt nào đó, họ là ban nhạc rất hợp với từ "sức trẻ" khi biểu diễn trên sân khấu. Cái cảm giác sảng khoái nhưng cũng thật tươi vui.

Nó đem lại cảm giác như những thành viên của Winter Frappé vẫn đang theo học một ngôi trường nào đó mặc dù họ đã là người lớn cả rồi.

Thấy chứ? Sự tràn ngập giai điệu tuổi trẻ trong lời bài hát là dấu ấn của ban nhạc.

"...Fufu." Chết dở, cô ấy cũng đang cười giống như tôi vậy.

Có vẻ như suy nghĩ trong đầu tôi đã bị nhìn thấu. Bất giác, tôi cúi thấp đầu.

Đã 30 giây từ khi tôi kiểm tra máy nghe nhạc.

Chờ chút chờ chút. Chả lẽ tôi vẫn phải ngồi thế này suốt 2 phút 30 giây sắp tới sao?

Tôi ngẩng mặt lên và nhìn xung quanh lớp học.

Không ai để ý chúng tôi cả. Mọi người đều ngồi tại chỗ của mình. Có người thì đang chơi bài Monopoly, có người thì đang lướt web, bốn người kia đang chơi trò gì đó còn có người thì đang ăn quà vặt và cười đùa.

Tôi mong mình là đối tượng của giọng cười đó.

Nếu điều đó xảy ra, tôi có thể che mặt đi và tránh xa khỏi cô bạn này.

Không hết nhanh lên được hay sao?

Tôi không ghét cô ấy.

Và tôi cũng không ghét cái sự thật rằng mình đã chấp nhận đề nghị của cô ấy.

Không phải là...

Ah, thôi bỏ đi. Làm sao tôi có thể giải bày cái cảm xúc lúc này được cơ chứ?!

Nói mới nhớ, có phải cô ấy không ghét việc nghe bài hát này với một người như tôi...?

"..."

Cô ấy nhắm mắt lại. Đung đưa người theo giai điệu.

Nhìn biểu cảm kia là tôi nhận ra ngay.

Cô ấy rất thích ban nhạc này.

Tới giờ, tôi chưa nghe quá nhiều bài hát. Dù vậy, tôi đã nghe đi nghe lại cùng một bài từ khi nó được ra mắt cách đây hai ngày.

Chờ chút, cô ấy biết bài hát tôi đang bật mà lại không biết ngày phát hành sao?

Cô ấy có lẽ phải biết nếu lên mạng tìm kiếm. Trên trang blog của Winter Frappé cập nhật liên tục hàng tuần, đúng chứ?

Có lẽ cô ấy không thể truy cập web... Không, sao có thể như vậy được! Cô ấy vẫn hay dùng điện thoại mà.

Dù vậy, cũng đã hai năm kể từ ngày họ ra mắt bài hát mới nên có thể hiểu được nếu cô ấy quên mất. Trong hai năm đó, họ cũng chỉ là một ban nhạc. Dù khi được nhắc tới trên tivi, họ chỉ được xuất hiện qua lời đề cử từ một ban nhạc rock địa phương.

Cô ấy đã đến buổi biểu diễn trực tiếp của họ rồi sao?

Nói thêm là tôi chưa từng đi xem biểu diễn. Nhưng sẽ có một buổi biểu diễn trực tiếp được tổ chức tại một hội trường lớn. Vé vào cửa sẽ sớm được bán. Tôi đang tự hỏi không biết phải làm sao.

Nếu tôi hỏi về buổi biểu diễn, cô ấy hẳn sẽ kể cho tôi nghe nhiều thứ về nó.

Nhưng nếu chúng tôi đến đó cùng nhau...

Chờ chút, tôi nghĩ gì vậy!?

Tôi không tính đi hẹn hò đâu! Tôi chỉ muốn đi xem buổi biểu diễn!

Dù vậy, nếu cô ấy đứng kế bên, hẳn tôi sẽ rất vui.

Một khi đoạn điệp khúc kết thúc sẽ đến một đoạn guitar dạo ngắn.

1 phút 30 giây. Chúng tôi đã nghe được nửa bài hát.

Giờ mới để ý, hôm nay sao lại nóng vậy... dù mới chỉ bước vào đầu tháng sáu.

Bởi vì cô bạn này đang ngồi kế bên tôi.

Tôi hiểu rất rõ rằng cơ thể mình đang nóng dần lên.

Tôi sẽ thường ngửi thấy mùi dầu gội từ những đứa con trai tóc dài nếu đó đơn thuần chỉ là mùi dầu gội họ đã dùng. Dù vậy, mùi hương mà con gái đem lại hoàn toàn khác biệt.

Có cảm giác hơi xao xuyến... nhưng nó thực sự giúp tôi lấy lại bình tĩnh.

Tôi không rõ vì mùi hương này hay vì cái gì khác nhưng trái tim tôi có lúc đã loạn nhịp và rồi lại trở về như bình thường.

Cô ấy không hẳn được coi là xinh đẹp nhưng cũng không xấu.

Tuy vậy, biểu cảm của cô ấy khi nghe bài hát này thật sự rất...

AHH, DỪNG NGAY TẠI ĐÓ TÔI ƠI!

Đừng có nghĩ về nó.

Tôi lắc đầu để xua tan những suy nghĩ vẩn vơ và tập trung vào bản nhạc.

Sớm thôi, sẽ tiếp đến đoạn điệp khúc.

Tôi chạm tay vào lồng ngực để trấn an bản thân. Trái tim tôi vẫn đập dữ dội.

Hiện tại, nó đang đập như mặt trống bị đánh vào vậy.

Tôi nhìn đi chỗ khác để tránh phải bận tâm về điều đó.

Khi nhìn xuống bàn - tôi để ý những ngón tay của cô ấy.

Nhưng ngón tay thon dài, rất đẹp đang gõ xuống theo nhịp.

Có phải cô bạn này đang học chơi một loại nhạc cụ nào đó chăng?

Ánh nhìn chăm chú của tôi đi từ những ngón tay lên làn da trắng trẻo của cô ấy. Sau đó, tôi nhìn lên bờ vai nhỏ nhắn...

Và cuối cùng, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.

"Eh!?"

Tôi quá sốc và chỉ có thể quay mặt sang hướng khác.

Nói về nó, tại sao cô ấy cũng nhìn về phía tôi!?

Tôi thành thực xin lỗi vì đã hành động trông có vẻ đáng nghi! Nhưng lẽ nào không phải là tội lỗi nếu nhìn tôi với vẻ mặt cực ngây thơ sao?

Nếu vậy, đó là lỗi của tôi vì nhìn liếc nhìn cô ấy với ánh mắt không đường hoàng sao?

Ahh, tôi làm rối nhịp gõ ngón tay của cô ấy rồi. Tôi thực sự xin lỗi.

Tôi quay mặt sang hướng khác nhưng vẫn có thể nhìn thấy hình bóng cô bạn này qua hình phản chiếu trên cửa số kính hành lang.

Cửa kính phản chiếu hình ảnh một cô gái đang dùng cả hai tay che mặt lại.

...Phản ứng gì kì vậy?

Chết tiệt, sao nó không hết nhanh lên chứ?

Tôi không cảm thấy bất mãn nếu phải bật lại bài hát.

Tôi chỉ muốn được giải thoát càng sớm càng tốt.

Cuộc sống thường ngày của tôi giờ đã bị xáo trộn. Nó chắc chắn sẽ ảnh hướng đến tiết học buổi chiều.

Nhưng tình cảnh này sẽ sớm đến hồi kết.

Có một giao đoạn dài sau đoạn điệp khúc. Ah, người chơi keyboard thật là tài năng. Khả năng anh ta có hẳn không phải của một con người.

Tôi nhìn cẩn trọng sang bên cạnh để tránh đụng trực tiếp ánh mắt của cô ấy một lần nữa. Tôi nhìn thấy cô ấy mỉm cười.

Cô bạn này hẳn đang nghĩ rằng người chơi keyboard thật tuyệt.

Sau đoạn này, đoạn điệp khúc lại tiếp tục ngân vang lần nữa và sẽ đến hồi kết của bài hát.

Ba phút kì cục này sẽ chấm dứt.

Như vậy, cô ấy sẽ về lại chỗ ngồi và tôi sẽ có thể chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Như thế không tốt sao?

"..."

Tôi nên nói gì khi chuyện này kết thúc?

Xét cho cùng, có lẽ tôi nên nói về ban nhạc này.

Ngoài tôi ra, không ai là fan của Winter Frappé. Thế không phải cô ấy là người bạn cùng sở thích đáng trân trọng hay sao? Có khi nếu tôi tiếp tục bắt chuyện, hai đứa có thể tìm thấy chủ đề mới để nói.

Ah, giờ đã tới đoạn điệp khúc cuối cùng.

Cho thôi thêm chút thời gian đi.

Tôi vẫn muốn nói gì đó.

Thế này ổn sao? Cứ kết thúc mà không nói gì thực sự ổn chứ?

Dù vậy, tôi thực sự chả nghĩ được điều gì. Tôi thật ngốc mà.

Ngay từ đầu, tôi nghĩ bài hát kéo dài ba phút là quá nhiều. Nhưng tại giây phút này, tôi thấy nó lại quá ngắn ngủi.

Tôi có thể quay ngược thời gian lúc này không? Chết tiệt.

...

Bài hát ba phút kết thúc.

"Ahh..."

Tôi cảm thấy tôi nên nói gì đó và cứ thế mở miệng.

Nhưng trước khi kịp lên tiếng, cô ấy cúi thấp đầu trước và nói với tôi.

"Cảm ơn cậu đã để mình nghe bài hát này."

"Oh, không có chi."

Đương nhiên. Bày tỏ sự biết ơn trước là quan trọng trong giao tiếp.

Thế, tôi nên trả lời sao?

Trời đất, bình tĩnh tôi ơi!

Phải có gì để nói tới chứ, như là "bài hát này hay thật" hay "cậu thực sự thích ban nhạc này nhỉ?!"

Ba phút suy nghĩ đã kết thúc!

Tôi tự động viên bản thân mình.

"T-Thế..."

Và rồi, cô ấy lại chiếm thế chủ động.

"...C-có việc gì sao?"

"Cậu có thể cho mình nghe lại nó một lần được chứ?"

Eh?

"Đó là vì... mình không hoàn toàn tập trung lắng nghe được vì tim mình đập dữ quá..."

Có vẻ như tôi vẫn có thời gian để tiếp tục suy nghĩ rồi.

Bình luận (0)Facebook