• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5. Mạo hiểm giả là công việc kinh doanh rất có lợi nhuận

Độ dài 3,692 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:39:13

“Mou, Anh lạnh lùng thật đấy? Mặc dù anh ngủ cùng với một cô gái xinh đẹp tối hôm qua mà anh lại la hét như vậy.”(Marl)

Marl nhăn mặt và chọc ngón tay vào ngực tôi, hiện giờ tôi đang rất sốc với điều đó và trái tim tôi có thể bay mất ngay lập tức vậy.

AHHH, tôi không thể nhớ được cái gì cả, chết tiệt.

“Anh rất mạnh bạo trong khi làm việc đó vậy mà……………”(Marl)

“……….Thật không?”(Taichi)

“Yeah, khi em nói em sợ, thì anh đã ôm và kéo em từ phía sau“Ehhh……Xin lỗi nhưng làm ơn đừng kể chi tiết ra nữa.” “(Marl(Taichi))

Điều gì cần làm, đã làm xong.

Mặc dù tôi thực sự muốn trốn đi, nhưng giờ tôi không thể nữa rồi.

Con người cần phải đối mặt với thực tế.

Chờ đã, không phải tôi muốn trốn chạy khỏi thực tế đó để đến đây hay sao?

Không phải tôi muốn có được sự tự do nên tôi mới tới đây hay sao?

Và tôi đã chấm dứt nó chỉ trong ngày đầu tiên, muốn đi chết quá đi.

Nhưng ổn thôi, điều đó và điều này khác nhau.

Dù sao thì tôi cũng đã làm nó rồi nên tôi cần phải có trách nhiệm.

Marl cũng rất là dễ thương cơ mà.

“…….Thân thể của cô ổn chứ?”(Taichi)

Marl ngạc nhiên với câu hỏi của tôi.

Cũng phải thôi, một vài phút trước tôi vẫn còn giữ khoảng cách mà.

Đừng lo lắng, tâm trạng tôi thay đổi nhanh lắm.

“Eh…. Anh không giận sao?”(Marl)

Ah, ra là điều đó. Giờ thì tôi hiểu rồi.

Well, không phải cô là người buộc tôi phải cưỡng hiếp cô sao?

Cô có thể nhận thức việc đó mà, đúng không?

“Tức giận sẽ không đưa tôi đến đâu cả, phải không? Mặc dù cô đã làm một việc không tốt, nhưng nó cũng đã xong rồi. Quyết tâm của cô đã chạm được tới tôi, đó là sự mất mát của tôi.”(Taichi)

Khi tôi vuốt ve khuôn mặt cô ấy với tay mình. Cô ấy nhắm mắt lại và ôm tôi.

Chết tiệt, dễ thương quá.

Mặc dù tôi muốn trả đũa, nhưng tôi đã có được mối quan hệ với cô gái dễ thương này. Ngay cả khi có rắc rối ở phía trước, tôi sẽ vượt qua nó thôi.

Tôi có thể làm được điều đó, đang ở chế độ rất dễ dàng mà, nên không vấn để gì cả.

“Dậy thôi, nếu chúng ta không làm bất kỳ nhiệm vụ nào thì chúng ta sẽ không có tiền đâu.”(Taichi)

“Vâ–ng”(Marl)

Marl khỏa thân trườn ra khỏi giường và mặc lại quần áo từng cái một bằng cách nhặt lên từng món đồ đang rải rác xung quanh sàn nhà.

OH………..cái gì thế này, đây là khiêu dâm sao.

Well, khi bạn nhìn 1 cô gái khỏa thân đang mặc lại từng mảnh quần áo thì nó rất chi là kích thích.

“Mou…Anh đang nhìn cái gì vậy…..? Hay là anh lại "hứng tình" nữa rồi?”(Marl)

“Im đi”(Taichi)

Tôi rời mắt khỏi Marl và cũng mặc lại quần áo của mình.

Và Marl đi ra khỏi phòng.

Chắc là cô ấy đi lấy hành lý.

Tôi cũng cần phải tỉnh táo lại nữa.

Khi tôi bước xuống cầu thang, ông chủ gọi tôi.

“Làm tốt lắm, có một cái giếng ở phía sau nên cậu hãy đi rửa mặt ở đó đi.”(Ông chủ lữ quán)

Ông ta nói với một nụ cười.

Khi tôi nhận thấy trong mắt của ông ta có vẻ như ổng đã biết hết mọi thứ, tôi có chút bực mình, chết tiệt thật.

Nhưng tôi chỉ lấy sà phòng rồi đi về phía sau mà không nói gì cả. Tôi rửa mặt và cơ thể một lúc.

Sau đó Marl tham gia, vì vậy tôi đưa cho cô ấy xà phòng.

“Có được không?”(Marl)

“Nếu không được thì tôi đã không đưa cho cô rồi”(Taichi)

Tôi chọc đầu cô ấy và sau đó đi tới phòng ăn.

Tôi đoán mọi người đã sử dụng bữa sáng và Pinea đang phục vụ thức ăn.

Khi tôi bước vào thì mọi dồn ánh mắt vào tôi.

Sau đó mọi người cho tôi một cái nắm tay với ngón cái ở giữa ngón trỏ và ngón giữa, mặc dù là thế giới khác nhưng cử chỉ vẫn không thay đổi nhỉ.

Fuck you all.

“Này, nó thế nào. Khi cậu được lên đỉn-đauđauđauđauđauđau!!”(Pinea)

Tôi túm lấy đầu Pinea, người đại diện cho các phán đoán trong lữ quán, tôi dùng gần như tất cả sức lực của mình.

“Tôi muốn bữa ăn cho 2 người, cả món phụ nữa”(Taichi)

“ĐAUUUU! TÔI HIỂU RỒI, TÔI ĐÃ HIỂU RỒI, XIN HÃY BỎ QUA CHO TÔI ĐI!”(Pinea)

Và sau đó, Marl bước vào.

Cô ấy đi trông hơi kỳ lạ……………..Mà thôi, không được để cập đến điều đó.

“Em sẽ nói lại lần nữa, chào buổi sáng.”(Marl)

“Ah, chào buổi sáng. Ăn nhanh và tới Guild thôi.”(Taichi)

“Mou, Taichi-san. Anh nên nói tình cảm hơn chứ!”(Marl)

“Tôi đã rất xấu hổ ở rồi đấy nên là đừng nói về điều đó nữa”(Taichi)

Chúng tôi kết thúc bữa ăn trong khi trao đổi những thứ vô nghĩa.

Bữa ăn sáng là bánh mì nướng với trứng chiên và canh, và chỉ có duy nhất chúng tôi là có thêm trái cây.

Không biết nó là lời xin lỗi hay chúc mừng nữa, nhưng chắc cũng như nhau thôi.

Sau đó tôi đi tính tiền đồ ăn bao gồm cả bữa ăn tối qua rồi chúng tôi đi đến Guild mạo hiểm giả.

Chết tiệt, ngân sách tôi đang cạn dần.

Và tôi cũng cảm thấy mất mát nhiều nữa, bởi vì tôi không nhớ nhiều về hành động mà mình đã làm đêm qua.

**********************************************************************

“Hei! Yah!”(Taichi)

Tôi chọc xuyên qua cơ thể bé nhỏ đó với tất cả sức mạnh. Sau đó tôi cố gắng đánh cái đầu gần đó.

Cái thứ hai bị thổi bay đi bởi quarterstaff và chảy ra ngoài những chất lỏng nhớt từ cơ thể nó.

Và quaterstaff cũng phát ra âm thanh **gachi**, không ổn chút nào.

Ngay cả khi nó dày, nhưng cũng chỉ là một cây gậy bằng gỗ mà thôi.

Tôi sử dụng nó như 1 vũ khí cận chiến quá nhiều và bây giờ tôi có thể thấy nó bị nứt.

“Marl, cô ổn chứ?”(Taichi)

“E, E, Em ổn,……..nhưng………….”(Marl)

“Nhưng?”(Taichi)

“Nó đã bị chảy ra ngoài…………..Có thêm 2 con nữa đằng sau anh kìa!”(Marl)

“Ah, Vậy thì!!”(Taichi)

Khi tôi nhìn vào cơ thể Marl và xác nhận nó, tôi buộc lại quaterstaff và quay lại đá hai con goblins đang lao tới.

********************************************************************

“Cậu muốn tìm vài nhiệm vụ có phần thưởng tốt mà cô cậu có thể làm đúng không?”(Ulz)

Ông già Ulz nghe yêu cầu của chúng tôi và lướt qua đống giấy tờ nhiệm vụ.

“Vậy nhiệm vụ tìm kiếm một con mèo bị thất lạc thì sao”(Ulz)

“Tôi giỏi về việc đó đấy!”(Marl)

“Cái đó chỉ dành cho một mình Marl thôi, còn với tôi thì sao?”(Taichi)

“Chỉ là….cậu cũng là một người mới đấy, cậu biết không?”(Ulz)

Ngay cả khi mọi người đã thừa nhận sức mạnh của tôi, nhưng tôi vẫn chưa có thành tích hay kinh nghiệm chiến đấu nào cả.

Nhưng tôi vẫn thích mấy nhiệm vụ chinh phục hay yêu cầu khẩn cấp hơn.

“Oh, cài này thì sao.”(Ulz)

Sau đó ông già Ulz chọn một nhiệm vụ.

Khách hàng là Guild mạo hiểm giả sao?

“Tiêu diệt goblins, à không, đi trinh sát. Những con goblins thường nhân giống rất nhanh và thường tấn công gia súc hay ăn trộm các sản phẩm từ nông nghiệp. Cậu cần phải giảm đi số lượng bất thường của nó. Và vào lúc đó có một yêu cầu trinh sát, nhưng nếu cậu giết nó thì cậu sẽ nhận được một số tiền nữa.”(Ulz)

“Làm thế nào để ông có thể kiểm tra được tôi đã giết chúng?”(Taichi)

“Nó sẽ được ghi lại trên thẻ của cậu, nhưng cậu cần phải giết nó thật tốt để vì nó sẽ được ghi lại.”(Ulz)

Hoh, tấm thẻ này còn có chức năng tiện lợi vậy nữa sao.

Nếu không có chức năng như này thì sẽ có nhiều báo cáo bịa đặt hay giả mạo đúng không?

Hoặc bạn sẽ phải mang tất cả quái vật đến đây hay có ai đó tới đó và kiểm tra, hoặc mang theo một phần trên cơ thể….. Cái nào nghe cũng thật rắc rối.

Nhưng nếu là tôi, tôi chỉ việc ném tất cả vô <Kho lưu trữ> là xong.

“Taichi-san………”(Marl)

***Chọc, chọc***

“Vậy thì chọn việc này thôi, ông có bản đồ không?”(Taichi)

“Taiiiiiiichiiiiiii-sannnnnnn”(Marl)

***Chọc, chọc***

“Ah, Có. Nhưng nghe này, chỉ cần trinh sát là ổn rồi, đừng tham lam quá. Chỉ cần chiến đấu một chút thôi và nhanh chóng, cậu hiểu điều đó chứ?”(Ulz)

Tôi nhìn vào bản đồ mà ông già Ulz đưa cho tôi.

Có vẻ như khu rừng gần thị trấn là khả nghi.

Tôi cần phải rời khỏi cổng phía Tây, và men theo con đường chính khoảng một giờ, huh?

“TAICHI-SAN!”(Marl)

***Chọc, chọc***

“Cái gì!”(Taichi)

“Em có linh cảm xấu, trông nó rất nguy hiểm, chúng ta không nên đi.”(Marl)

“Tất nhiên là nó sẽ nguy hiểm, nếu chúng ta cứ luôn luôn tránh mọi thứ trông có vẻ nguy hiểm thì tại sao chúng ta lại trở thành một mạo hiểm giả.” (Taichi)

“Au, anh nói đúng nhưng…..”(Marl)

Marl vẫn chưa bị thuyết phục.

Nếu như vậy, bạn phải có một câu nói phù hợp.

“Đừng nó lắng, nếu nó quá nguy hiểm thì chạy thôi. Và nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ bảo vệ cô.”(Taichi)

“! E, Ehehe, là vậy sao?”(Marl)

Marl nói trong khi nản lòng và ngượng ngùng.

Tôi không muốn khoe khoang nhưng cái gì đó như này thì chỉ là một việc dễ dàng thôi

********************************************************************

Tôi sử dụng Quarterstaff thục con goblin nhảy tới chỗ tôi.

Và sau đó con goblin bên cạnh tôi tận dụng cơ hội đó và nhảy lên.

Nó chụp lấy cánh tay phải ở trên của tôi và sau đó cắn, nhưng vì bộ áo giáp da tôi đang mặc, nó không chạm được vào cơ thể tôi.

Tôi sử dụng hai ngón tay chọc vào mắt nó, và rồi nó lăn lộn trên mặt đất vì vậy tôi dẫm mạnh cho tới khi nó chết.

“Kyaa! Taichi-san, có thêm năm con nữa bên phải đó!”(Marl)

“GUH! Thật là khó chịu!”(Taichi)

Có thêm năm con goblins lao tới từ khu rừng.

Khi tôi thấy chúng, tôi bắn <Mũi tên phép thuật> từ <Phép thuật không thuộc tính> Lv.1.

Nhắm mục tiêu của <Mũi tên phép thuật> giống như khóa mục tiêu trong game bắn súng vậy.

Nếu <Đạn gió> và <Đao gió> cần nhắm và bắn như súng.

Thì <Mũi tên phép thuật> là một dạng tên lửa đất liền.

Tôi tập trung đủ sức mạnh phép thuật tương ứng với các mục tiêu, số mũi tên đã tăng lên con số 5.

Ở trên đỉnh của Quarterstaff, có 5 quả cầu ánh sáng xoay xung quanh.

“<Tia năng lượng>!”(Taichi)

Tôi đâm quarterstaff xuống đất, nó tạo ra một âm thanh kim loại lớn.

5 mũi tên ánh sáng phóng đi và đâm xuyên qua lũ goblins.

Tôi có thể thấy được một cái lỗ có kích thước khoảng đồng 500 yen, tất cả đều Headshots.

Cả 5 con goblins đều đã chết.

<Tia năng lượng> mặc dù là phép thuật Lv.1 nhưng nó rất mạnh.

Nó tiêu tốn hết 25MP cho việc dùng 5 mũi tên. So với <Đạn gió>, nó xài hết nhiều MP hơn.

[GIGI!?]

[GUGE! GEGE!]

Lũ goblins còn lại lập tức sợ sức mạnh phép thuật của tôi và tất cả chúng trở lên điên cuồng.

Cơ hội đây rồi, tao sẽ bắn hạ tất cả lũ chúng mày.

*******************************************************************

“Aww, cuối cùng cũng xong.”(Taichi)

Tôi sử dụng thanh kiếm ngắn để giải quyết nốt lũ goblins còn lại.

Tôi bị vài vết thương nhưng chỉ việc sử dụng <Phép thuật phục hồi> là chúng đã biến mất.

Tôi cũng sốc khi tất cả vết thương lành trong chớp mắt.

“Au……………………………. Em không thể làm cô dâu nữa. Ah, dù sao thì Taichi-san cũng sẽ lấy em nên em không cần phải lo lắng về điều đó.”(Marl)

“Xin vui lòng dùng tay của cô nhiều hơn là cái miệng của cô đi.”(Taichi)

Khi cô ấy nghe tôi nói, Marl mím môi và tiếp tục giết những goblins không thể di chuyển.

Và tôi đã thay đổi đồ lót của cô ấy.

Sự thật là tôi cũng có chút chảy nước nữa.

Như tôi đã nghĩ, ngay cả khi đó là một con quái vật, nhưng nó có hình dạng giống con người. Tôi đã phải chịu rất nhiều cú sốc về mặt tinh thần.

“Tổng cộng có 29 con huh? Tiện thể thì chúng ta có thể bán mấy cái xác này không.”(Taichi)

“Ruột của nó hình như là có thể làm thành phần cho thuốc, có thể bán nó với một số tiền nhó, nó cũng có thể sử dụng làm thức ăn cho thú nuôi quái vật, còn lại có thể đốt và tro của nó được sử dụng trong các nghi lễ phép thuật”(Marl)

“Vậy thì, lấy tất cả thôi.”(Taichi)

Sau đó tôi quăng từng cái xác một vào <Kho lưu trữ>.

Ngẫu nhiên là kiến thức của Marl rất hữu ích và nó đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Ngay cả khi cô ấy không thể chiến đấu, nhưng tài xoay xở của cô ấy tuyệt thật.

“<Hộp kho báu> rất tiện lợi nhỉ…….em cũng muốn có một cái nữa”(Marl)

“Dù sao thì cái của tôi là một loại đặc biệt, tôi không thể nói cách để có nó được vì tôi chỉ ngẫu nhiên có được nó thôi.”(Taichi)

Tôi không thể nói với cô ấy là tôi đã nhận nó như một món quà từ một thực thể không xác định(Thần) miễn phí được.

“Taichi-san thật tuyệt vời đúng như em nghĩ, nếu là một đôi mạo hiểm giả Rank E và F thông thường nếu đối mặt với chừng này goblins thì họ chắn chắn sẽ không vượt qua được đâu.”(Marl)

Trong khi thu thập các xác chết của lũ goblins.

Marl đang khen tôi với một đôi mắt lấp lánh.

Tôi đã không sử dụng đến nửa cây MP của tôi và chỉ bị những vết trầy xước có thể chữa lành ngay lập tức.

Tôi có thể mất hơn một nửa số đó.

Lv. của tôi cũng tăng từ 3 lên 5.

Và lợi ích từ lúc này là từ việc tiêu diệt, bán, và cũng là phần thưởng nhiệm vụ.

“Tôi cũng sợ đấy chứ. Game và thực tế rất khác so với tôi nghĩ.”(Taichi)

Cảm giác đụng độ da thịt, chất lỏng chảy ra và cảm giác dính(nhớt) xuyên qua thanh kiếm tới tay tôi.

Mọi thứ rất thật làm cho cơ thể của tôi run lên.

Cảm giác lấy đi sự sống mà tôi chưa bao giờ biết khi ở thế giới cũ.

“Game? Thực tế?”(Marl)

“…………Đừng bận tâm đến nó. Cô đã hoàn thành bản đồ chưa?”(Taichi)

Mặc dù nó đã kết thúc mà không có cảm giác hối hận hay thương tiếc, có lẽ là vì thực tế vượt qua không đủ sâu để xuyên qua lớp da của tôi, hoặc có lẽ là do tôi chơi game quá nhiều chăng?

Vì các game phương Tây cho phép bạn chạy xuyên qua các vụ nổ hạt nhân của Chiến tranh thế giới đã được phát hành rất nhiều, có chiến tranh trong tương lai nữa.

Đồ họa của nó cũng rất thật.

“Đường lui cũng thoáng rồi!”(Marl)

“Tuyệt lắm, vậy thì thận trọng trở về thôi.”(Taichi)

Hôm này đã kết thúc mà không có vết thương nào.

Trở về thôi

******************************************************************

“Và cậu vẫn trở lại mà không có đi khập khiễng sao, thậm chí còn không có đến một vết thương nữa.”(Ulz)

Khi ông già Ulz nhận thẻ mạo hiểm giả của chúng tôi để kiếm tra, ông ta đã lẩm bẩm cái gì đó như thế trong khi đổ mồ hôi.

Điểm số của tôi là 23, Marl 6.

Và điểm số của Marl chỉ là từ việc chạm vào lúc kết thúc.

“Tôi đã mang về tất cả xác chết của lũ goblins, mong ông mua nó giúp tôi.”(Taichi)

“Gì cơ? Tất cả?”(Ulz)

“Tất cả”(Taichi)

Khi tôi nói với ông ta điều đó, ông già Ulz gọi thêm nhiều mấy người nữa và sau đó cùng với tôi và Marl vào nhà kho.

Lạnh thế. Đây là kho cấp đông à?

Có vẻ như cái lạnh này đến từ viên pha lê đang treo trên trần nhà, ý tưởng rất tiện đấy nhỉ.

“Tôi lấy nó ra đây”(Taichi)

Và sau đó tôi lôi ra và xếp tất cả xác của 29 con goblins thành một hàng.

Un, khi bạn nhìn vào một hàng như thế, nó rất nặng mùi.

“Con này chỉ có một cái lỗ trên đầu, phép thuật sao?”

“Con này có một vết thương cùn.”

“Nhìn chung có vẻ rất tốt”

Ông già và những nhân viên đang kiểm tra xác chết của lũ goblins.

Tôi không biết họ đánh giá nó ra sao, nhưng trông có vẻ tôi sẽ có được một cái giá tốt.

“Nhân tiện, bao nhiêu một con vậy?”(Taichi)

“Huh? 5 đồng lớn cho một con. Tôi chưa nói với cậu sao?”(Ulz)

Cái……..? Vậy có nghĩa là tôi sẽ nhận được 145 đồng lớn sao…..

14 bạc nhỏ và 5 đồng lớn sao!?

Tôi có thể ở lại lữ quán trong 58 ngày!

Nâng cấp trang bị của tôi hiện tại không phải là một giấc mơ nữa.

“Marl, xác chết của lũ goblins trên thị trường có giá như thế nào vậy?”(Taichi)

“Nó đòi hỏi như cầu và cung cấp, nhưng chắc nó khoảng 2-3 đồng lớn. Gần đây không có sự tiêu diệt lớn nào đối với goblins nên giá của nó có thể lên tới 3 đồng lớn”(Marl)

“Vậy thì chúng ta sẽ nhận được 87 đồng lớn khác, nghĩa là 8 bạc nhỏ và 7 đồng lớn.Thu thập là khoảng 2 vàng sao.”(Taichi)

“Đúng như mong đợi từ Taichi-san, thu thập cao nhất của em cũng chỉ là 1 bạc nhỏ 1 ngày thôi!”(Marl)

“A, un….”(Taichi)

Mỗi bữa ăn là khoảng 2-4 đồng nhỏ, đồ uống chắc chỉ 1 đồng nhỏ.

Chỗ nghỉ ngơi bao gồm cả bữa ăn sáng là 25 đồng nhỏ mỗi đêm.

Từ những đề cập trên thì 1 đồng nhỏ chắc khoảng 100 yen.

1 đồng lớn là 1,000 yen, 1 bạc là 10,000 yen, 1 vàng là 100,000 yen.

Tôi ra ngoài vào buổi sáng và giờ đã là xế chiều rồi.

Chỉ trong nửa ngày mà tôi làm ra 200,000 yen

Quá lờii luôn, cái lợi nhuận này quá tuyệt vời, ôi công việc mạo hiểm.

Không, nếu bạn tính việc mạo hiểm cả tính mạng nữa thì có thể là bình thường.

Và chúng ta còn có thêm chi phí khác như duy trì trang thiết bị nữa.

Sau đó ông già Ulz đưa chúng tôi trở lại quầy thanh toán.

“Phần thưởng từ việc tiêu diệt, phần thưởng của nhiệm vụ, và bán những cái xác thì tổng cộng là 25 bạc và 2 đồng lớn. Hãy kiểm tra lại nó trước đi.”(Ulz)

Ông ấy đưa cho chúng tôi xem một tờ giấy có ghi chép.

Trong đó có chi tiết là chúng tôi đã bán cho họ xác một con goblins với giá 3 đồng lớn.

Và phần thưởng cho nhiệm vụ là 2 bạc nhỏ.

Không phải phần thưởng quá ít sao? Không, ngay từ lúc đầu đó chỉ là một nhiệm vụ trinh sát mà nhỉ.

“Cậu sẽ phân chia phần thưởng như thế nào vậy?”(Ulz)

“Ahh, chia tiền sao huh? Phải nói sao nhỉ, tôi không biết cái gì về việc này cả.”(Taichi)

Nếu là trong game thì nó sẽ chia ra bằng nhau.

Nhưng nó không thể sử dụng một cách đương nhiên.

“Thông thường, họ chia phần thường từ việc mà họ làm được mặc dù………”(Ulz)

“Tôi chỉ giết những con goblins mà Taichi-san đã làm nó không thể di chuyển được nữa! Tôi cũng không tham gia chiến đấu nữa!”(Marl)

Tại sao cô lại nói cái câu đó như là nó có âm thanh **WINK** trong cái khung cảnh này vậy?

Mặc dù tất cả đều đúng.

“Và Jou-chan cũng nói cô ấy như vậy thì……”(Ulz)

Ông già Ulz gãi đầu về việc phải làm gì

Vì vậy, tôi đưa cho Marl 5 bạc nhỏ từ 25 bạc mà chúng tôi nhận được.

Và giờ thì 2 người đó đang làm một dấu chấm hỏi trên mặt.

“Marl đã làm bản đồ một mình đúng không? Và cô đã phát hiện được goblins đầu tiên và nói cho tôi vị trí của chúng nữa. Cũng như khi tôi chiến đấu thì cô đã nói cho tôi khi nào và ở đâu chúng lao đến chỗ tôi nữa. Và tất nhiên, vì khi cuộc chiến nổ ra thí tất cả chúng đều lao vào tôi vì vậy tôi đưa cô 5 bạc nhỏ.”(Taichi)

Và tôi lấy ra 10 bạc nhỏ khác và đưa cho Marl.

“Và, đây là quỹ chung của tổ đội tôi và Marl. Tôi sẽ lại cho Marl giữ chúng. Sau việc này, nếu có vài thứ cần thiết phải mua hay chi phí sinh hoạt cho tôi và Marl, cô có thể sử dụng nó để chi trả cho tất cả số tiền đó như cô thấy nó phù hợp với tình hình. Nó như thế nào?”(Taichi)

Nếu cô ấy không thể chiến đấu, thì tôi sẽ để cô ấy sẽ xử lý tất cả những công việc phiền hà đó.

Dù sau chúng tôi cũng là những cá nhân kỳ dị

Nhưng Marl lại làm một khuôn mặt thực sự rất hạnh phúc.

Nó như là tiếng **PAN** , cô là một tên M sao.

“Và phần còn lại là của tôi.”(Taichi)

Với lý do trên, thu thập của tôi là 10 bạc và 2 đồng lớn.

Nhân tiện, Quarterstaff của tôi đã bị nứt. Tôi phải tìm một cái tốt hơn thôi.

Ngoài gậy gỗ ra, tôi muốn một cái gì đó có thể sử dụng trong một cuộc chiến dài.

“Tôi sẽ đi mua cái gì đó để thay thế cái này, còn cô thì sao, Marl?”(Taichi)

“Ah, em cũng vậy, em muốn tìm được vũ khí có thể giúp đỡ cho Taichi-san!”(Marl)

Marl nắm chặt tay lại và phát ra âm thanh **FUU**.

Cô ấy đã có một thanh kiếm ngắn đeo ở thắt lưng rồi, nhưng cô ấy chỉ có thể sử dụng nó với đối thủ đã bất động mà thôi.

Thỉnh thoảng tôi phải dạy cô ấy cách sử dụng nó thôi.

“Đi thôi, hẹn gặp lại nhé, ông già.”(Taichi)

“Hẹn gặp lại cậu ngày mai.”(Ulz)

Và chúng tôi rời khỏi guild và tới cửa hàng vũ khí.

“Ehehe.”(Marl)

Marl đang mỉm cười và hạnh phúc khi đi bộ bên cạnh tôi.

Tôi không quen với việc có ai đó đẹp đi bộ bên cạnh tôi như vậy.

Bởi vì trước đây, tôi rất mập?

Mặc dù tôi cũng hẹn hò với vài cô gái nhưng…..

Well, nó kết thúc không được tốt lắm.

Sau đó, tôi không quan tâm nhiều tới tình yêu nữa, AHH quá đen thôi.

Ah, khi đang nghĩ về vết thương lòng cũ thì chúng tôi đã đến của hàng vũ khí.

Yosh, kiếm vài cái vũ khí phù hợp thôi.

Bình luận (0)Facebook