Chương 12. Khi tới thủ đô, chúng tôi diện kiến nhà Vua
Độ dài 5,340 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:39:38
Một giờ sau khi rời khỏi “Chiếc Giường Vàng”, chúng tôi hiện đang chơi bập bênh trên xe ngựa.
Đoàn hộ tống được lãnh đạo bởi đội trưởng Walls, chỉ huy đội kỵ sĩ của Crossroad.
[……….]
Tất cả mọi người đều im lặng.
Marl ngồi cạnh tôi.
Trước mặt tôi là ma pháp sư-chan với đôi mắt ướt lệ – Linet.
“Hihhh!?”(Linet)
Mỗi khi bị tôi nhìn thì mặt cô tái xanh và tránh né ánh mắt tôi.
Sau khi trở lại Crossroad từ khu tàn tích, tôi để Flam lại cho đội một, vì vậy tôi chắc là họ hiểu được vì sao Flam lại rất run sợ.
Tôi đã vui vẻ trêu đùa cô ấy từ lúc khởi hành.
“Taichi-san?”(Marl)
“……Anh xin lỗi”(Taichi)
Marl la và véo nhẹ đùi tôi vì đã trêu chọc cô ta.
Chịu thôi vì chán quá mà.
Vì vậy tôi xem trạng thái và kỹ năng sau một lúc.
【Điểm kỹ năng】 25 điểm
【Tên】 Taichi Mitsuba
【Level】 18
【HP】 251 【MP】 882
【STR】 215 【VIT】 219 【AGI】 201
【DEX】 155 【POW】 336
【Kỹ năng】 <Kiếm thuật> 4, <Tay không> 3, <Vũ khí dài> 4, <Bắn> 1, <Ma quyền> 2, <Hỏa thuật> 3, <Thủy thuật> 3, <Phong thuật> 3, <Thổ thuật > 3 <Phép thuật không thuộc tính> 3, <Phép thuật chữa trị 3
<Kết giới> 3, <Sinh thuật>, <Tăng cường vật lý> 1, <Phép thuật tăng cường> 2, <Phép thuật phục hồi> 2, <Đàm phán> 2, <Nấu ăn> 1, <Thẩm định>, <Magic Power eye>, <Kháng độc> 2
Còn rất nhiều điểm kỹ năng.
Hiện tại, nâng <Kháng độc> lên level 3 và Max luôn có vẻ như khá là cần thiết.
Tôi cũng có được kỹ năng <Nhận diện dấu hiệu> và <Nhận thức nguy hiểm>.
Tôi không biết khi nào hay ở đâu chúng tôi sẽ bị đám sát thủ tấn công lần nữa, và đồ ăn của chúng tôi sẽ bị hạ độc.
Tại sao tôi lại phải quan tâm đến những thứ ấy chứ? Tôi chỉ muốn sống tự do thôi mà.
Well, những kỹ năng này khá là thiết yếu.
Giờ thì tôi không cần phải lo lắng về độc. Tôi có thể bảo vệ bản thân khỏi những cái bẫy và tấn công bất ngờ.
Tôi có thể định vị được vị trí của kẻ thù xung quanh, tất cả đều rất tuyệt vời!
Đúng vậy, cứ để cho nó lo thôi.
Vậy nên dùng 9 điểm và nâng <Kháng độc> lên level 3, và 12 điểm để nâng <Nhận diện dấu hiệu> và <Nhận thức nguy hiểm> lên level 3 thôi.
<Kháng độc> và <Nhận thức nguy hiểm> chưa cần dùng bây giờ, nhưng phải nhanh dùng <Nhận diện dấu hiệu> nào
Tôi có thể cảm thấy có gì đó như “radar” hiện lên ở một góc trong tâm trí mình.
Giờ tôi có thể nắm bắt được sức mạnh, khoảng cách, và số lượng người bằng cách dùng chính mình làm điểm trung tâm.
Nếu tên và khuôn mặt phù hợp, tôi có thể xác định loại ký hiệu bằng cách phỏng đoán.
Ví dụ, các ký hiệu của đội kỵ sĩ Crossroad và ngựa của họ, mà đang hộ tống chiếc xe ngựa này
Tôi cũng có thể cảm nhận được ký hiệu của lũ ngựa đang kéo chiếc xe này và người đang cưỡi nữa
Kỹ năng này thật tiện lợi.
Tôi có thể tự tắt đi hay bật lên nữa.
Tôi nghĩ nó sinh ra là dùng để chống lại các kỹ năng ẩn nấp.
Hiện tại tôi còn 4 điểm kỹ năng.
Tôi muốn giải quyết sớm và cải thiện kiểu kỹ năng chế tạo nữa.
Như làm vũ khí cho riêng mình với kỹ năng rèn.
Và làm thuốc độc với thuật giả kim hay cái gì đó.
Yep, tôi đã nghĩ ra nhiều ý tưởng hay.
Nếu họ gửi lời xin lỗi tới tôi, tôi sẽ yêu cầu họ một lãnh địa hoặc cái gì đó sẽ làm mặt bằng cho xưởng rèn hoặc giả kim thuật.
Nếu không được, tôi muốn có quyền để mua chúng, hay trong trường hợp tệ nhất thì cấp phép chế tạo và giới thiệu cho tôi những thương nhân uy tín nhất cũng được.
“Oh, Điều đó …”(Linet)
“Ahh?”(Taichi)
“Hihhhhhhh! T, tôi rất xin lỗi!”(Linet)
Trong khi đang chọn lựa kế hoạch lý tưởng trong tương lai, tôi bị cản trở bởi lời nói cô ấy và đáp lại một cách đáng sợ.
Không, không, điều đó không tốt, tôi sẽ bị xem như một tên côn đồ mất.
Sẽ có vấn đề nếu Linet bắt đầu đồn đại rằng tôi là kẻ xấu xa.
Phải hành động như một người lớn, đúng vậy, một người lớn đã trưởng thành.
“Không, xin lỗi cô, tôi vẫn cảm thấy có chút lo lắng, có chuyện gì à?”(Taichi)
Tôi cố gắng và hỏi Linet với giọng điệu bình thường.
Linet mấp máy miệng vài lần
Sau một hồi lặp đi lặp lại điều đó, cô ấy cuối cùng cũng nói.
“Ah, well, sự thật là tôi đang giữ lá thư từ chỉ huy Twanich.”(Linet)
“……..Hoh.” (Taichi)
Tôi bóc sáp đánh dấu trên lá thư mà Linet đưa ra cho tôi, rồi nhìn qua nội dung.
Nội dung bức thư là về việc chỉ huy Twanich đã gửi đi đội một, dẫn đầu bởi đội trưởng Walls, tới tàn tích.
Khi sự việc lũ Troll được báo cáo, các cấp trên đã yêu cầu ban cho tôi một phần thưởng mà mang con dấu của Pursuit.
Anh ấy cũng thấy tò mò về yêu cầu đó, vì vậy tôi đã bị biết đến là một Anh Hùng bởi <Kiểm tra trạng thái> và đã được báo cáo.
Lúc đó, anh ta đã nhận được chỉ thị từ cấp trên là tiếp cận tôi một thời gian và theo dõi tôi.
Anh ta cảm thấy điều đáng ngờ của cấp trên và bắt đầu điều tra.
Anh ta biết được rằng một đơn vị hoạt động ngầm được gọi là “Sweeping Shop” trong quân đội đã nhắm vào tôi.
Và ngay khi anh ta cố gắng bảo vệ tôi, thì biết được rằng chúng tôi đã chạy trốn từ Crossroad, và phái đi đội số 1 lần theo con dấu của Pursuit.
“……………..câu truyện có vẻ là sự thật.”(Taichi)
Tôi đưa bức thư cho Marl và nghĩ.
Nói cách khác, vương quốc Kalendale – hay chính xác hơn là “quân đội vương quốc Kalendale” đã chọn mục tiêu là tôi mà không kiểm tra trạng thái của tôi khi chúng nhận được báo cáo về việc chinh phục lũ Troll.
Và khi chúng biết được rằng có thể tôi là Anh Hùng, chúng đã chuyển sang hướng trừ khử tôi.
“Bức thư này vẫn chưa đủ để làm chứng cứ được.”(Taichi)
“Well, với tốc độ như vậy, khả năng đây là quyết định riêng của quân đội có vẻ khá cao.”(Marl)
Đúng, đó là vấn đề.
Thời gian xử lý và hành động một cách quá nhanh.
Giả định như chúng đã nghĩ tôi là Anh Hùng vào lúc chúng nhận được báo cáo về lũ Troll.
Kể từ khi thông báo lộ ra, yêu cầu đã được gửi đi thông qua Pháp cụ giao tiếp. Nó được thực hiện hầu như không có sự chậm trễ nào.
Nếu tôi giả định ngày mà báo cáo về lũ Troll được gửi đi là ngày thứ nhất, rồi ngày chúng tôi bị tấn công là ngày thứ sáu.
Quay trở lại các hoạt động của chúng tôi nào.
Vào ngày đầu tiên, tôi rất mệt mỏi. Sau khi ăn và uống một cách xa hoa thì tôi đi ngủ.
Có lẽ báo cáo việc tiêu diệt lũ Troll đã được gửi đi trong ngày này.
Ngày thứ hai thì tôi dành cả ngày hẹn hò với Marl.
Trong lúc này, Twanich chắc đang chuẩn bị “Dao găm thợ săn”.
Việc này không được viết trong bức thư, nhưng họ không thể làm điều đó nếu họ không chuẩn bị việc này.
Vào ngày thứ ba, tôi tới chỗ đội kỵ sĩ và được xác nhận là một Anh Hùng sau khi nhận kiểm tra trạng thái. Marl và tôi đã chuẩn bị chạy trốn trong ngày này
Sáng sớm ngày thứ tư, chúng tôi rời khỏi Crossroad, và tới được khu tàn tích sau ba ngày.
Vào ngày thứ sáu, đám sát thủ đã tấn công tôi lúc hoàng hôn.
Theo như tôi biết, thì phải mất một ngày ngựa, hoặc ba ngày đi bộ, để từ thủ đô Alfen tới Crossroad.
Vì chúng không thể đúng hẹn nếu đi bộ, ít nhất là cho tới Crossroad, đám sát thủ phải di chuyển bằng ngựa.
Trong thực tế là tôi không tìm thấy bất kỳ con ngựa nào sau khi rời khỏi khu rừng, tôi ngạc nhiên nếu họ di chuyển từ Crossroad tới khu tàn tích bằng chân.
Vì lũ quái vật trên đường đi đã bị chúng tôi diệt sạch, nên làm cho việc “hành động” của chúng trở nên nhanh hơn sao?
Well, đấy là điều tôi không thể đoán chắc được.
Cũng không có gì đảm bảo là chúng đến từ cùng một con đường như tôi.
Nhóm sát thủ chắc đã ở Crossroad vào ngày chúng tôi rời đi, hoặc ít nhất là ngày hôm sau.
Nói cách khác, khi tôi kiểm tra trạng thái của mình theo “yêu cầu”, đội sát thủ đã ở Crossroad. Điều đó có nghĩa là, họ đã nhận được lệnh ám sát tôi trước đó.
Xét đến thời gian họ chuẩn bị [Dao thợ săn], họ quyết định ám sát tôi trong vòng một ngày sau khi nhận được báo cáo.
Cũng có một sự thật là con dao với con dấu của Pursuit phải được chuẩn bị, mà gần như chắc chắn xác nhận thời gian của mọi thứ.
“Nhanh quá rồi (bác tài ơi).”(Taichi)
“Well, trừ khi lực lượng quân đội giáo lý tự mình hành động nhanh như vậy để chống lại Anh Hùng, chúng ta vẫn phải nói chuyện với họ.”(Marl)
Tôi thực sự không có đủ chất xám để đào sâu vào vấn đề.
Bên cạnh đó, như Marl nói, nếu tôi không đi và nói chuyện với họ, thì đêm đến chúng tôi không thể ngủ ngon giấc được.
Dù sao đi nữa, giờ chúng tôi phải cẩn trọng với bất kỳ “tai nạn đáng tiếc” nào trên đường đi.
—————————————————————————
Hai ngày sau khi rời khỏi Crossroad.
Xe ngựa chở Marl và tôi đã tới Alfen, thủ đô của vương quốc Karendale mà không có bất kỳ trở ngại nào.
“Whoa, thật là rộng lớn.”(Taichi)
“Cư dân của thủ đô Alfen là 70,000 người. Người ta nói rằng nếu tính cả những cư dân định cư ngắn hạn như các mạo hiểm giả và người bán rong, cả trong khu ổ chuột nữa, thì nó sẽ vượt qua 100,000 người.”(Linet)
Linet bắt đầu giải thích cho tôi, người vẫn đang ngắm nhìn quang cảnh thủ đô.
Thủ đô Alfen được bao quanh bằng bốn bức tường, bao gồm cả những bức đang xây.
Hiện tại thì xe ngựa của chúng tôi đang chạy hướng về phía ngoài biên của bức tường thứ tư đang được xây dựng. Đây là một vùng hỗn loạn, nơi mà nhiều cửa hàng và nhà nghỉ lẫn lộn khác nhau xây sát nhau một cách thô sơ.
Mặc dù có lẽ việc xây dựng được càng được chăm chút hơn khi ở gần phần tường lâu đài đang được xây dựng..
Dường như chợ nô lệ nằm ở cạnh ngoài.
“Điều này tương tự ở mọi thành phố sao.”(Taichi)
Như Marl nói.
Có nhiều người tham gia vào việc xây bức tường thứ tư.
Công việc như vậy được làm không chỉ bởi nô lệ và tội phạm, mà còn cả những mạo hiểm giả, những người được trả lương lao động theo ngày.
Có vẻ như rất có lợi khi dùng cơ bắp của mạo hiểm giả. Chả lẽ đó là một mũi tên trúng hai con nhạn chăng?
Tôi xin lỗi, cho tôi ra khỏi đây.
Vượt khỏi Bức tường thứ tư, dân cư đi lại tấp nập hơn nhiều
Có vẻ như đây là cái được gọi là gom những người “tầm thường” lại với nhau. Các cửa hàng và lữ quán ở đây đều tốt hơn ở cạnh ngoài, và cũng có xưởng thủ công ở đây nữa.
Nó nhìn gống Crossroad, nhưng lại lớn và nhộn nhịp hơn.
Có chợ thông thường ở đây, nhiều sản phẩm khác nhau đang được bán và mua nữa.
Guild mạo hiểm giả có vẻ nằm trong khu vực này.
Ở phía trong của bức tường thứ ba, có nhiều cửa hàng và lữ quán tuyệt vời hơn nữa.
Có các tòa nhà công cộng như là văn phòng chính phủ, nhà thờ, và trường học phép thuật.
Có rất nhiều nhà của thương nhân giàu có và binh lính lâu đài, người có những quyền lợi cao hơn những kỵ sĩ thông thường trong khu vực này.
“Nhà của bố mẹ tôi cũng nằm trong khu này, tôi đã không trở lại đây một năm rồi.”(Linet)
Linet nheo mắt lại, hồi tưởng về quê nhà một thời gian dài trước đây khi cô nhìn ra đường phố,
Chắc cô ấy chắc đã tốt nghiệp ở trường học phép thuật. Với khuôn mặt đẹp và cân xứng như vậy, tôi chắc rằng cô ấy là một cô gái xinh đẹp nổi tiếng.
Trường ma pháp có vẻ thú vị. Nhưng tôi không nghĩ là mình sẽ tới đó với tầm tuổi như này.
Bên trong bức tường thứ hai có thể nói là khu của các gia đình quý tộc
Chỉ có những người ăn mặc sang trọng hay lính canh gác ở đây.
Không có mạo hiểm giả, chắc họ cũng chả có việc kinh doanh nào ở đây cả.
Và cuối cùng, có một cung điện hoàng gia.
“Lớn quá…, như mong đợi của một cung điện thực thụ”(Taichi)
Cung điện duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến là một trong các cung điện của một công chúa ở một đất nước trong mơ.
Nhưng cái cung điện ngay trước mặt tôi thì rất lớn. Nó trông rất thực.
Tôi không thể giữ bản thân bình tĩnh. Nhà vua sống ở đó, và đang ở trung tâm của đất nước, nó càng làm tôi ngạc nhiên hơn.
Có thể nhìn thấy vài ngọn tháp. Ngọn tháp đó không chỉ là để trang trí, mà nó được xây nên có chủ đích và có thể đang sử dụng.
Tôi cảm thấy bị kích thích bằng cách nào đó. Cứ như lúc lần đầu thấy đường phố Crossroad vậy.
Từ đây, có vẻ như lâu đài đó được bao quanh bởi hào[note6991].
Một cây cầu treo ở trước của tường thành cung điện, và cây cầu này sẽ được nâng lên khi đề phòng chiến tranh nổ ra.
Tôi đoán cung điện này chắc đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh.
Trước khi trở thành một đất nước mạnh như này, có vẻ như bức tường thứ nhất này đã bảo vệ mọi người khỏi quái vật và cuộc chiến với các nước khác.
Khi tôi nhìn lên cung điện và dùng trí tưởng tượng của riêng tôi.
Đội trưởng Walls, có vẻ như đã giao việc hộ tống lại cho các kỵ sĩ của cung điện hoàng gia và gọi chúng tôi.
“Việc hộ tống của chúng tôi kết thúc tại đây, Taichi-dono, bảo trọng nhé.”(Walls)
“Oh, cảm ơn. Và xin lỗi về lúc ở khu tàn tích nhé.”(Taichi)
Đội trưởng Walls lắc đầu và gửi cho tôi một nụ cười.
“Tôi không để tâm đâu. Tôi nghĩ mình cũng sẽ làm tương tự nếu tôi ở trong trường hợp của cậu thôi, Marl-dono là một người quan trọng với cậu mà, phải không?”(Walls)
Sau khi nói điều đó, đội trưởng Walls rời đi với những người còn lại của đội một.
Sau tất cả thì trông anh đã có vẻ lo lắng, nó cho thấy từ giọng điệu sửng sốt vào lúc cuối.
“Chúng tôi sẽ tiếp quản từ lúc này, xin mời theo tôi.”
“Oh, tôi sẽ đi ngay.”(Taichi)
Marl và tôi đi qua cánh cổng của bức tường thứ nhất và bước vào cung điện hoàng gia của vương quốc Karendale.
————————————————————————
“Whoa, thật tuyệt.”(Taichi)
“Như mong đợi với cung điện hoàng gia, đúng không?”(Marl)
Những lính gác mặc những bộ giáp đắt tiền có cả ở trước và sau, và những cô hầu gái trông rất tuyệt và quản gia cũng ở hai bên. Chúng tôi đang đi trong cung điện hoàng gia theo cách như vậy
Khi tôi hỏi chúng tôi sẽ tới đâu, họ nói là phòng tiếp khách.
Ngay cả như vậy, như mong đợi với cung điện hoàng gia.
Những cái bình và tranh vẽ sang trọng được trang trí ở đây.
Tôi tự hỏi nếu một cô hầu mới vào làm vỡ một cái bình, làm cách nào cô ấy sửa lại nó nhỉ?
Không, trong thế giới này bạn có thể làm nô lệ bù lại món nợ mà nhỉ?
Không nên đụng vào mấy đồ nội thất, chắc chắn là vậy.
“Xin hãy thư giãn ở đây. Nếu cậu có bất cứ điều gì, xin đừng ngần ngại nói với chúng tôi.”
Người quản gia chào đón rất nồng nhiệt
Chúng tôi được dẫn tới một căn phòng trông như phòng tiếp khách với đầy đồ nội thất mà cũng toát ra vẻ sang trọng.
Có vẻ như chúng tôi phải chờ ở đây cho tới khi việc diện kiến sẵn sàng
“Marl này, thật là thô lỗ khi mang trang bị vào diện kiến đúng không?”(Taichi)
“Well, vâng, em nghĩ là không sẽ tốt hơn. Với em, đây là thanh kiếm bảo vệ sự trong trắng, nên sẽ ổn thôi.”(Marl)
Rồi Marl cho tôi thấy thanh kiếm mà được buộc ruy băng đỏ trên tay cầm.
Có vẻ như là bình thường nếu mang “Kiếm bảo vệ trinh tiết” khi bạn có một cuộc diện kiến hoàng gia.
Nó có nghĩa là “Đừng cố chọn tôi làm vợ lẽ của bạn vì tôi đã có người đàn ông mà tôi sẽ trao đi trinh tiết của mình rồi.”
Khi tôi nghe những điều như vậy từ Marl, tôi đột nhiên muốn ôm chặt cô ấy ngay thôi
Không được, phải kiềm chế, không được đánh mất bản thân bởi sự thúc giục bất thường.
“Quản gia-san, chúng tôi có thể để vũ khí cho ông không?”(Taichi)
“Vâng, tôi rất sẵn lòng.”
Người quan gia trông khoảng trung niên đẹp trai cẩn trọng nhận vũ khí của chúng tôi.
Ba thứ mà chúng tôi để lại là thanh kiếm Mythril của tôi, dao thợ săn, và chiến côn.
Nhẫn phép thuật thì vẫn trên tay tôi.
Và trong <Kho lưu trữ>, thì có kiếm ngắn tẩm độc và dao găm của đám sát thủ.
Với điều này, tôi có thể làm gì đó trong trường hợp tệ nhất.
———————————————————————————
Sau một lúc chờ đợi, chúng tôi hướng tới phòng diện kiến.
Nhưng tôi không cảm thấy chán vì có trà rất ngon mà tôi chưa bao giờ nếm thử trong thế giới cũ.
Hiện tại, chúng tôi đang quỳ trước nhà Vua trong cuộc diện kiến.
“Ta hiện tại là vua của vương quốc Karendale, Kalendale thập tứ. Hỡi Anh Hùng, hãy ngẩng đầu lên.”(Kalendale thập tứ)
“Thật vinh dự khi được diện kiến với bệ hạ lần đầu tiên, thần tên là Taichi Mitsuba.”(Taichi)
Rồi tôi ngẩng mặt lên.
Vậy ra, ông ta là Kalendale thập tứ, vua của đất nước này à.
Ông ta là một ông già đã vượt quá 40, với bộ râu vĩ đại và trang phục sang trọng, vương niệm đội trên đầu ông ta có cả trang sức các kiểu.
Well, bạn có thể nói ông ta là “Vua” chỉ bằng cách nhìn vào ông ta.
“Umu, cậu có đôi mắt tốt đấy, cô gái phục dịch cậu cũng ngẩng đầu……!?”(Kalendale the 14th)
“Tôi thật sự rất vui khi thấy ngài vẫn khỏe như mọi khi, bệ hạ. Thần là người phục vụ của Taichi-sama, Marl.”(Marl)
Nhà Vua bỗng trở nên tái mét khi thấy Marl.
Là một người trong hoàng tộc, đáng lẽ phải giữ bộ mặt vô cảm, nhưng “đối thủ” lần này lại quá áp đảo.
Well, cô ấy là hoàng tộc của đất nước khác, và còn là đệ nhất công chúa nữa.
Không nghi ngờ gì nữa, nó sẽ là vấn đề lớn nếu công chúng biết được rằng sát thủ được phái đi bởi gia đình hoàng gia của đất nước khác.
Các quý tộc tối cao đứng bên nhà Vua cũng tái xanh mặt.
“Lâu rồi không gặp ngài, bệ hạ, tôi tự hỏi chắc cũng được ba năm rồi nhỉ, cảm ơn ngài vì đã [mời tôi] lúc này”(Marl)
Marl mỉm cười như một bông hoa. Và cô ấy không quên nhấn mạnh từ [mời tôi].
Hay lắm, Marl, tiếp tục đi.
Khi nhà Vua truyền lệnh gì đó tới người của mình, hầu hết người trong cuộc diện kiến, bao gồm cả những người lính bảo vệ ông ta, rời khỏi phòng diện kiến.
Chỉ còn vài người ở lại: nhà Vua, người phụ nữ trông như hoàng hậu, và vài người có vẻ là thuộc hạ thân cận của ông ta.
Marl kéo tay tôi và bảo tôi đứng lên.
Tôi nắm lấy tay Marl và đứng dậy.
“C, Công chúa Mariel, lúc này………………”(Kalendale thứ 14th)
“Bệ hạ, tôi có một đề nghị.”(Marl)
Marl cắt ngang lời của Kalendale thập tứ.
Nhà Vua cố gắng chuyển động miệng của mình lên và xuống một lúc, nhưng ông thở dài và bỏ cuộc.
“Được rồi, nói đi………”(Kalendale the 14th)
“Vâng, cảm ơn, bệ hạ. Đây là đề nghị từ tôi, sao chúng ta không xem nó như [chưa có chuyện gì xảy ra] nhỉ, ngài nghĩ sao?”(Marl)
“[Không có chuyện gì xảy ra], huh?”(Kalendale the 14th)
“Đúng vậy, Taichi-san và tôi tới cung điện này về việc anh ấy được công nhận là Anh Hùng hôm nay, [Không có lý do nào khác] cho bất cứ điều gì khác.”(Marl)
Nói cách khác, đó là một lời đề nghị quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra, đặc biệt là cuộc tấn công của đơn vị ám sát Karendale.
Điều này hiển nhiên là có lợi cho vương quốc Karendale.
Nói rằng vụ cố tình ám sát chống lại tôi [Chưa từng xảy ra], có nghĩa là việc cố tình ám sát đệ nhất công chúa của vương quốc Miscronia bởi vương quốc Karendale cũng [Chưa từng xảy ra].
Để thuận lợi cho vương quốc Karendale để có thế nói rằng [Chưa có chuyện gì xảy ra cả], vì biến cố này có thể gây một vết nứt trí mạng giữa hai đất nước.
Và đó là lời đề nghị( mang tính đe dọa) của cô công chúa có liên quan đến vấn đề vừa bàn..
Nó có thể châm ngòi chiến tranh nếu điều này được công khai.
Bên cạnh đó, họ cũng vi phạm hiệp ước bảo vệ của Anh Hùng. Không sai lệnh cấm vận đa quốc gia cũng sẽ được ban hành.
“May mắn thay, tôi không bị thương gì vì được Anh Hùng-sama bảo vệ.”(Marl)
“W, Well, yeah, đó quả là may mắn……………Cô muốn cái gì để bù lại không?”(Kalendale the 14th)
“Trước hết, tôi muốn ngài đảm bảo chắc chắn rằng không còn [sai lầm] nào sẽ xảy ra trong tương lai nữa, và giữ bí mật về chuyện tôi ở đây.”(Marl)
“Được thôi, đương nhiên rồi, tôi sẽ làm điều đó thật kỹ lưỡng, nhưng, về nơi ở của cô…”(Kalendale the 14th)
“Nếu tôi bị đưa trở lại đất nước của mình, tôi sẽ tiết lộ [tất cả mọi thứ] thật đầy đủ và chi tiết đấy, bệ hạ.”(Marl)
“T, Tôi hiểu rồi. Hãy làm như lời cô nói.”(Kalendale thứ 14th)
Marl-san quá áp đảo khiến nhà vua phải chùn bước.
Nhưng nó có ổn không? Họ sẽ không bí mật báo thù và giết chúng tôi chứ.
Nhưng khi nhìn xung quanh, chắc nó sẽ ổn thôi.
Well, lời nói của Marl cũng có ảnh hưởng vì vậy có lẽ sẽ “OK” thôi.
Hiện tại, Marl đã yêu cầu hai điều, không làm một vụ cố ý ám sát khác, và không được báo cáo nơi ở của Marl cho đất nước của cô ấy.
Thứ hai không phải vấn đề lớn lắm, bạn chỉ cần làm như không biết cô ấy và vờ như không thấy gì cả.
Nhưng trước đó, bạn cần xử lí đám quân đội và quý tộc hóng hớt đã.
Cho dù có cố gắng nhiều hay không, nó cũng là trách nhiệm của hoàng gia để đàn áp những ý kiến như vậy ngay từ trong trứng nước.
Mặc dù có chút áp lực, nhưng nó không phải là một yêu cầu phi lý.
“Cảm ơn ngài rất nhiều, bệ hạ. Và về việc hỗ trợ Taichi-san.”(Marl)
“Được thôi, hãy nói lên điều mà cô muốn…………….”(Kalendale the 14th)
“Vâng, cám ơn ngài. Giờ thì, Taichi-san.”(Marl)
Marl lùi lại sau lưng tôi sau khi cô ấy nói vậy.
Đôi mắt mệt mỏi của nhà Vua và ánh nhìn căng thẳng của các quý tộc cấp cao đều tập trung vào tôi.
Bình tĩnh nào, Marl đã sắp xếp sân khấu cho tôi. Tôi chỉ cần nói yêu cầu của mình thôi.
Thêm vào đó, nó tốt để thỏa hiệp một chút và có thêm được sự ủng hộ của người khác.
“Nếu ngài không phiền, thần muốn có một căn nhà ở đây ngay trong Alfen này.”(Taichi)
“Căn nhà ư, tại sao?”(Kalendale thập tứ)
Nhà Vua nhướn mày.
“Vâng, những công dân của Alfen được cai quản bởi bệ hạ rất nhộn nhịp và đầy những nụ cười. Thần muốn làm việc trong một môi trường tuyệt vời như vậy. Thần cũng là một mạo hiểm giả, thông tin và công việc tập hợp tại những nơi như thế này.”(Taichi)
“Hm … nhưng điều đó ổn chứ?”(Kalendale the 14th)
Nhà Vua nói, “điều đó có ổn không? Không phải là rất nguy hiểm khi đặt mình dưới trướng của kẻ thù sao?” Tôi đoán vậy.
“Vâng, thần muốn tin tưởng bệ hạ về mặt đó, thần không tin chắc có thể dập tắt tất cả ngọn lửa bốc cháy bằng chính bản thân mình, vì vậy hãy nói cho thần lúc mà ngài cần sự giúp đỡ của thần.”(Taichi)
Tôi mỉm cười và nói vậy.
Vấn đề là bây giờ ông ta sẽ củng cố vị trí của mình bằng cách loại bỏ quyền lực của các quý tộc không tuân theo, và ông ta cũng sẽ có được sự hợp tác của tôi.
Đó là một điều có lợi cho bên hoàng tộc để có thể dùng “sức mạnh riêng biệt” của Anh Hùng, tương đương với ít nhất là một đội kỵ sĩ.
“Do thằng anh hùng làm đấy. Tôi không biết điều gì cả ” có thể dùng như một lý do nữa.
“Thần chỉ muốn sống một cuộc sống tự do như một mạo hiểm giả, thần có thể muốn vàng và chút địa vị, nhưng thần không có hứng thú với quyền lực, vậy nên hãy hiểu cho thần.”(Taichi)
“Phụ nữ” không bao gồm trong sở thích của tôi. Bởi tôi đã có Marl rồi, đúng vậy.
“……………Ta hiểu rồi. Sondark, ta để lại chi tiết cho khanh.”(Kalendale thập tứ)
“Ha!”(Sondark)
Thuộc hạ đứng cạnh nhà Vua cúi đầu.
Và vì vậy, cuộc trao đổi kết thúc.
Sẽ bận rộn một thời gian đây, nhưng sau cùng thì cũng chỉ để thể hiện ra chút thành ý tới nhà Vua thôi mà.
Nếu như khó quá thì bỏ qua thôi.
———————————————————————
“Tên tôi là Sondark von Meister. Được rồi, cậu có có thể gọi tôi là hầu cận của bệ hạ, Anh Hùng-sama”(Sondark)
“Taichi Mitsuba, mong được giúp đỡ.”(Taichi)
“Tôi là Marl, xin đừng để ý tới tôi.”(Marl)
Sau cuộc diện kiến, chúng tôi quay lại phòng tiếp khách với hầu cận của nhà Vua, Sondark.
Những hầu gái đã rời đi sau khi họ phục vụ trà, và chỉ còn Marl, Sondark, và tôi còn lại ở trong phòng.
Và người quản gia dẫn chúng tôi tới phòng này nữa.
Marl mỉm cười trong khi uống trà một cách duyên dáng cạnh tôi.
Có thể nói rằng Sondark, người làm việc như một hầu cận của nhà Vua vẫn còn trẻ.
Tôi nghĩ cậu ta khoảng giữa 20 tuổi.
Mái tóc nâu sẫm gần như đen, đôi mắt sắc, và vóc dáng có vẻ giống với tôi. Cậu ta không đẹp trai, nhưng khí sắc quý tộc của cậu ta đang tỏa ra vì cậu ta đến từ một gia đình cao quý.
“Cậu đừng lo lắng về từ ngữ, tôi cũng khá là mệt mỏi với việc duy trì tông giọng trịnh trọng như vậy.”(Sondark)
Nói điều đó, Sondark uống tách trả của cậu ta.
Cậu ta hiểu chuyện rất nhanh, giờ thì đó là cái tôi muốn thấy.
“Trước hết, đó là việc làm của các quý tộc kiên quyết, những người gần gũi với quan đội, và cũng là việc làm của quân đội. Chúng tôi cũng nhận được thông tin của Anh Hùng thông qua Guild mạo hiểm giả, nhưng họ đã hành động trước khi chúng tôi kịp phản ứng. Điều này, tôi thật sự xin lỗi, Công chúa Mariel.”(Sondark)
Sondark cúi đầu. Thật tuyệt vì cậu ta có thể cúi đầu rất chân thành trong khi trong vị trí như vậy.
Góc độ cũng hoàn hảo nữa.
“Đặc biệt là cảm ơn anh, Anh Hùng-sama. Chúng tôi thật sự biết ơn anh, mặc dù việc này là việc làm của quân đội, nhưng nếu công chúa Mariel bị sát hại bởi người của chúng tôi, nó sẽ là một tình hình cực kì tệ.”(Sondark)
“……Oh, tôi đã ra tay hơi quá nữa.”(Taichi)
Tôi nhớ tới vẻ mặt sợ hãi của Flam và đám sát thủ mà tôi giết.
Tôi có cảm thấy tội lỗi, nhưng nó là cần thiết để có được “Lần đầu”.[note7317]
“Hãy đi vào chuyện chính thôi. Đầu tiên, Anh Hùng đã thành công trong việc giảm đi nhiều sức mạnh(quyền lực) của quân đội vì cậu đã tiêu diệt [Sweeping Shop]. Thêm vào đó, bởi sự hiện diện của công chúa Mariel, nó có thể trở nên loại bỏ quyền lực của các đối thủ chính trị với nhà Vua. Bên phía khác cũng không dể dàng chạm tay vào anh dể dàng lần nữa.”(Sondark)
“Well, cậu không cần tôi giúp sao?”(Taichi)
“Anh nói về những điều nguy hiểm dễ dàng như vậy, tôi không nói là hoàn toàn không, nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu anh để lại nó cho chúng tôi.”(Sondark)
Tôi nhẹ nhõm khi nghe điều đó.
Mặc dù tôi nói điều đó nhưng nếu tôi có thể giúp, tôi không muốn dính vào vấn để giữa các quý tộc.
Nhưng tôi sẽ làm nếu tôi phải làm.
“Vì chúng tôi đã tìm được Anh Hùng, chúng tôi phải chia sẻ thông tin này cho các đất nước là thành viên của hiệp ước. Nó thường được công bố trên diện rộng, nhưng nó cũng phụ thuộc vào ý muốn của Anh Hùng. Có một số ưu tiên, vì vậy không có vấn đề nào cả. Anh Hùng-sama, anh nghĩ sao về việc thông báo nó?”(Sondark)
“Tôi muốn làm một mạo hiểm giả tự do, vì vậy tôi không muốn nó lan rộng, em nghĩ sao về nó, Marl?”(Taichi)
“Em đồng ý với Taichi-san!”(Marl)
“Được rồi, chúng ta hãy tiến hành theo cách đó. Vậy thì việc mà Anh Hùng-sama muốn, cụ thể là anh muốn loại nhà cửa như thế nào?”(Sondark)
Tôi nghĩ một chút về câu hỏi của Sondark.
Bởi vì đây là cơ hội của tôi, tôi muốn nó thật lớn. Nếu họ từ chối thì tôi chỉ việc thỏa hiệp thôi.
“Trước tiên tôi muốn có một phòng tắm kích thước vừa phải, và tôi cũng muốn có xưởng mà có thể dùng để rèn và luyện kim. Còn gì nữa không nhỉ, Marl?”(Taichi)
“Well, em muốn một cái giường lớn và dàn ghế sofa thoải mái! Thêm vào đó, bởi vì chúng ta sẽ ra ngoài thường xuyên để làm công việc của mạo hiểm giả, em cũng muốn một người quản lý đáng tin cậy và và người hầu.”(Marl)
Tôi chưa bao giờ nghĩ về người quản lý và người hầu. Như mong đợi của một công chúa.
“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ thu xếp để nó phù hợp với yêu cậu của anh nhiều nhất có thể, chỉ là làm ơn hãy ở lại cung điện một thời gian. Tôi cần thời gian để củng cố vị trí của chúng tôi ở đây.”(Sondark)
Hiện tại cậu ta đang lên kế hoạch để tấn công và làm giảm đi nhiều quyền lực của quân đội và những thế lực khác.
Trong lúc ấy, cậu ta mong chúng tôi ở lại đây.
“Tôi hiểu rồi, Marl thấy ổn chứ?”(Taichi)
“Phải chịu thôi. Dù sao thì em cũng sợ sẽ bị đâm lén trong khi đi dạo quanh thành phố mà.”(Marl)
“Tôi sẽ không dễ dàng để họ làm điều đó đâu”(Sondark)
Như vậy, chúng tôi đã quyết định ở lại thủ đô Alfen.
———————————————————————————