Chương 15. Tôi đã mua một người hầu tại chợ buôn nô lệ
Độ dài 4,919 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:35
Tôi quyết định sẽ đi xem bức Tường thứ tư đang được thi công trước khi ra khỏi thành.
Độ cao của bức tường kiên cố này tầm khoảng 12m.
Thật khó có thể tưởng tượng ra nó tốn bao nhiêu thời gian mới bao quanh được Alfen.
Bởi vì nguồn lao động hầu hết đều là con người nên tôi tự hỏi không biết có bao nhiêu công sức và tiền bạc đã đổ vào đó...
Tôi cũng thấy một vài người không phải là công nhân xây dựng tại công trường.
Không chỉ có một hoặc hai người. Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy họ có mặt ở mọi nơi.
Nhìn xung quanh thì hình như có một vài người đang điều khiển ma thuật, họ có phải là pháp sư không nhỉ?
Chắc là vậy rồi, hình như họ đang giúp đỡ công việc xây dựng bằng cách dùng <Thổ Thuật>.
“Hoh………….”(Taichi)
Tôi sử dụng <Magic Detection> để quan sát tình hình.
Ra là vậy, họ dùng <Tường đất> để lắp đầy khoảng trống giữa các viên đá và sửa cho nó đúng vị trí.
<Tường đất> được kiến tạo từ ma thuật này thực sự không hề tầm thường, nó cứng cáp và vững chắc như được gia cố với xi măng vậy.
Nếu tấn công nó với một thanh kiếm cùi bắp thì chắc chắn nó sẽ gãy ngay.
Đây thực sự là một phương pháp rất hữu ích. Phải ghi nhớ nó thôi.
‘’Woa, to thật đấy, đúng không?’’ (Marl)
‘’Anh tự hỏi không biết cái bức tường này dùng để bảo vệ thành phố khỏi cái gì nhỉ?’’ (Taichi)
Khỏi cuộc chiến tranh giữa loài người với nhau hay với quái vật?
Cái cảm giác mà tôi cảm nhận được trong thời gian ở Eriald này, đó là vương quốc Kalendale dường như không liên quan đến chiến tranh với các quốc gia khác.
Và những con quái vật cũng chỉ xuất hiện trong những bức tranh trang trí, nó chỉ có ở những khu rừng sâu hoặc những nơi mà con người không đặt chân tới được.
Vậy chính xác thì bức tường này phòng thủ trước cái gì?
‘’Em nghĩ là nó được dựng lên để chống trận đại lũ sắp tới!’’ (Marl)
‘’Trận đại lũ?’’(Taichi)
Đại lũ lụt là hiện tượng hàng loạt con quái vật tràn ra khắp nơi khỏi khu vực sinh sống của chúng.
Dường như nó xảy ra định kỳ trong khoảng thời gian từ 10 đến 20 năm.
‘’Lúc đó em cũng chỉ là một đứa nhóc nên cũng chẳng biết gì cả. Nhưng em nhớ khi đó những cô hầu gái đã khóc. Và em cũng nhớ là số lượng vệ binh hoàng gia suy giảm, em chắc chắn như vậy vì gia đình em đã không thể trở về từ chiến trường. Vào thời điểm đó em chẳng hiểu gì cả. Nhưng đến khi em nhận ra, nó đã trôi qua rất lâu rồi.’’
“Có chuyện như vậy xảy ra nữa sao?………… Đã bao lâu rồi?” (Taichi)
‘’12 năm về trước, cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi trận lũ có thể ập tới bất cứ lúc nào trong thời điểm hiện tại.”(Marl)
Tuy nhiên, dường như Thần sẽ ban cho một lời tiên đoán trước khi một trận lụt lớn xảy ra.
Có vẻ là sẽ có một phép tính theo chiều giảm dần với cái cách lời tiên đoán ban tặng.
Nhưng theo như ví dụ trên thì có một điều rất đáng quan tâm, đó là lời tiên đoán sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian một tháng trước khi cơn lũ xuất hiện tại thời điểm gần nhất.
‘’Thậm chí nếu lời tiên đoán nói đó là một cơn lũ lớn thì quy mô của nó cũng thay đổi tùy theo nhiều nơi. Nếu đợt lũ không tràn lên những đợt nhỏ thì tức là nó rất khủng khiếp, và trong đợt lũ cuối cùng, số lượng quái vật lao tới thủ đô Alfen sẽ vô cùng lớn và có vẻ như họ sẽ phải gánh chịu những thiệt hại vô cùng nặng nề.
Đó là lí do để họ cho xây dựng bức Tường thứ tư này sao?
Mà, sao cũng được, miễn là có một sự kiện như vậy diễn ra thì tôi chỉ mong mình có thể đạt được thêm nhiều sức mạnh,càng mạnh càng tốt.
————————————————————————————————
Bên ngoài thành có vẻ như khá náo nhiệt.
Nhưng mà hình như ngoài này xuất hiện thêm nhiều cửa hàng bán đồ linh tinh hơn thì phải.
Kia là khu chợ mà bọn tôi đã từng tới trước đây.
Nếu để ý con hẻm một chút sẽ thấy một số người không có sức mạnh như những người lang thang hay người vô gia cư đang ngồi đấy.
Có vẻ như họ đang chờ đợi một vài vị cứu tinh nào đó.
Tôi không biết đó là một nhạc công hay là một mạo hiểm giả, nhưng một số người đang ca hát trong khi đang chơi nhạc cụ.
Nhưng từ trang phục mà anh ta mặc thì nhìn trông giống như là một mạo hiểm giả hơn.
‘’Ngon thật, đây là loại thịt gì vậy?’’ (Taichi)
‘’Hm……….có lẽ là thịt chim, phải không nhỉ?’’
Cả hai người bọn tôi nghiêng đầu thắc mắc trong khi thưởng thức bữa ăn tại quầy hàng.
Kết cấu của nó thì cảm giác trông giống như gà vậy. Nếu nó không phải là chim thì tôi nghĩ có thể nó là một con ếch hay một loài bò sát nào đó.
Đây là lần đầu tiên tôi thưởng thức món này, nhưng hình như tôi cũng từng thấy một thứ tương tự như vậy trên mạng.
Khi tôi hỏi thì chủ quầy hàng trả lời rằng nó là thịt của một con thằn lằn lớn mà vòng tay của mình có thể ôm vừa chúng.
Cho dù ban đầu món này có vị hay không thì nó vẫn mằn mặn và khá là ngon.
Marl có vẻ như không để tâm lắm khi cô ấy nghe nói nó là thịt của thằn lằn.
Well, họ thường lấy quái vật làm thức ăn.
Tuy nhiên, niềm vui thực sự của việc đi du ngoạn chính là được nếm trải những phần ăn mà mình chưa bao giờ được thưởng thức trước đây ở một nơi xa lạ.
Hãy thưởng thức tất cả các món ăn, đừng lo sợ gì cả.
“Đây là…!”(Taichi)
‘’Đi nhanh nào, Taichi-san, chỗ này thực sự không tốt đâu!’’(Marl)
Trong khi tôi đang tản bộ xung quanh, vô tình tôi lạc bước vào khu đèn đỏ, nhưng Marl liền lôi tôi băng qua nó với tốc độ ngang với tốc độ ánh sáng.
Hahaha, với anh Marl là số một mà, vậy nên em đừng lo lắng quá làm gì.
Tôi xin lỗi, có chút là... Không, tôi khá là thích đó.
Chịu thôi, đứa con trai nào mà chả thích điều đó.
Hai quả đào nhỏ nhắn và xinh xắn của Marl rất đáng yêu, nhưng mà đôi khi tôi lại muốn nếm thử những trái căng mọng và ngọt nước hơn.
Tôi mơ tưởng về khung cảnh ấy khi Marl đang nhéo má tôi: ’’Á, đau, đau, anh xin lỗi mà.’’
———————————————————————————————————————————
‘’Nô lệ đây, nô lệ của chúng tôi rất khỏe mạnh và cường tráng! Nếu bạn đang tìm nô lệ chiến binh thì mại dâ…ý lộn, mại zô, mại zô!’’
‘’Chà, có vẻ các mĩ nhân của chúng ta đều rất ngoan, phải không? Không những thế mấy ẻm còn là trinh nữ nữa đấy!’’
‘’Những nô lệ bên phía cửa hàng chúng tôi giao dịch đều được dạy bảo kĩ lưỡng về cả cách đọc và viết, thành tâm phục vụ hết sức mình. Vâng, cả việc săn sóc về đêm nữa, và tất nhiên chúng tôi cũng buôn cả dân gay nữa, đây, đây….’’
Tôi tiến đến chợ nô lệ, nơi náo nhiệt nhất bên ngoài thành.
Nơi đây kinh doanh nhiều loại nô lệ khác nhau, và có rất nhiều gian hàng đa dạng dành cho những thương khách đến mua nô lệ.
Những gian hàng bày bán dày dép và quần áo cho những nô lệ mới mua, những gian hàng bày bán đồ ăn và thức uống.
Ngoài ra còn có cửa hàng sử dụng ma pháp sinh hoạt để thanh tẩy cửa hàng của mình.
Có vẻ như ma pháp sinh hoạt khá hữu dụng vì nơi đó có vài mùi hơi khó chịu.
Có rất nhiều nô lệ đã được bán ra, nô lệ chiến binh để đồng hành với các mạo hiểm giả, nô lệ tình dục để chăm sóc cho "tiểu đệ" của các quý ông, nô lệ lao động để phục vụ trong nông nghiệp, v..v..đều được bán đi.
Ngay cả trong quá khứ ở thế giới cũ thì chế độ nô lệ cũng được sử dụng rộng rãi.
Tuy nhiên, trong thời đại của tôi nó đã bị coi là điều man rợ và là một con ác quỷ chà đạp nhân quyền.
Tôi khá sốc bởi trước mắt tôi là một con người giống như mình bị đem đi bán và bán như một đồ vật.
Tôi biết về kiến thức đó.
Ví dụ, căn cứ vào những tác phẩm giả tưởng, ta thường có những nô lệ và thị trường giao dịch nô lệ đi đôi với nó.
Và tôi cũng đã nghe vài lần về sự tồn tại của chế độ nô lệ ngay sau khi đặt chân đến Eriald này.
Ở ngã tư đường, có đôi khi tôi thấy một vài người trông có vẻ như là một nô lệ thực sự.
Tuy nhiên, thật quá sốc khi thấy những người nô lệ đó thực sự bị đem đi bán.
‘’Anh ổn chứ Taichi-san?’’(Marl)
Marl nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.
‘’À, anh ổn, chỉ là anh hơi sốc tí thôi, bởi vì trong thế giới của anh, chế độ nô lệ bị coi là điều bất hợp pháp và bị nghiêm cấm, vì thế nên anh ghét điều đó và xem nó như một thứ xấu xa và tàn ác.’’(Taichi)
Họ là những mạo hiểm giả đã mất đi cuộc sống vì nợ nần, con gái của những thương gia bị bán để trả món nợ của họ vì thất bại trong việc kinh doanh, trẻ em của các làng quê bị bán để giảm bớt miệng ăn của các gia đình.
Đó là phải là một nô lệ phạm tội sao, còn bị đánh ngã sấp mặt xuống đất nữa.
Họ bị ma pháp nô lệ khống chế và bị bán đi như một món hàng hóa.
‘’Hãy về nhà nếu anh thấy không ổn nhé. Đừng cố ép bản thân mình quá.’’(Marl)
‘’Không sao đâu, anh ổn mà, nếu nó là điều hiển nhiên trong thế giới này thì tất nhiên anh không thể tránh khỏi nó.’’
Đúng vậy, tôi đã quyết định sẽ sống trong thế giới này vậy nên tôi buộc phải chấp nhận nó dù cho có bị sốc đến thế nào đi chăng nữa.
Thậm chí nếu những thứ như vậy xuất hiện trong game ở thế giới cũ thì liệu tôi có chấp nhận được những thứ như vậy không?
Tôi nắm lấy tay Marl và quan sát khu chợ nô lệ.
Tình trạng của các nô lệ trong khu chợ hoàn toàn khác nhau.
Có những người có thể trạng rất tốt.
Nhưng cũng có những kẻ sợ hãi, những kẻ bất lực như muốn rũ bỏ mọi thứ.
Thậm chí là những người bị bệnh và sắp chết cũng có.
Mặc dù không có người đàn ông hay phụ nữ nào làm nô lệ. Tuy nhiên nhiều người trông vẫn còn rất trẻ.
Nô lệ có thể chiến đấu, đọc và viết, nô lệ có thể tính toán thì họ có không nhiều nhưng nhìn chung thì có vẻ như tất cả họ đều đang trong độ tuổi thanh xuân.
Độ tuổi của nô lệ càng thấp thì giá tiền càng rẻ, nhưng ngược lại, nếu độ tuổi quá cao thì giá tiền cũng sẽ hạ thấp lại.
15 năm phục vụ của một nô lệ không có bất cứ kĩ năng nào sẽ có giá 20 đồng vàng.
Còn nếu cần một nô lệ chiến binh có lực chiến mạnh mẽ và sẵn sàng cho một trận chiến ngay lập tức thì có giá 50 đồng vàng.
Nếu một nô lệ bị tật hay bị bệnh thì họ sẽ được bán phá giá.
Và nô lệ phạm tội thì có giá khá rẻ, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu kiểm soát chúng với ma pháp khống chế nô lệ và một số ít người cũng có ý định mua chúng.
‘’Taichi-san thực sự đang háo hức nhìn cái này sao, mà anh có ý định mua nô lệ không vậy?’’(Marl)
“… ..Không, anh hơi chú tâm tí vì đây là lần đầu tiên anh thấy mấy thứ như thế này, anh không định ——-“ (Taichi)
Đôi mắt tôi ngẩn ngơ trước một nô lệ tội phạm.
Mái tóc đen nhánh trông giống như màn đêm trở nên cồng kềnh và phủ đầy bụi đôi mắt sáng lấp lánh như những thanh hắc đao thì đầy mây trong vô vọng. Sắc đẹp hòa tan với nỗi tuyệt vọng và mệt mỏi.
Cô ấy ôm lấy đầu gối như một đứa con nít và không thể hiện bất cứ điều gì trên đôi mắt vô hồn ấy cả, chỉ ở đó mà thôi.
Marl để ý đến tôi và đưa mắt của mình theo hướng tôi nhìn.
‘’Cô gái đó…’’(Marl)
Flam Folsess - trước đây từng là sát thủ, giờ cô ấy đã đánh mất đi bản thân mình.
‘’Cô gái đó sao? Ô! Quý ngài đây thật có mắt nhìn người, khách hàng thân yêu của tôi! Nhìn cô ấy bây giờ có vẻ hơi tệ nhưng cô ấy thực sự là một món hàng ngon đấy, thân hình hơi mảnh mai tí thôi nhưng thực sự có khả năng chiến đấu đấy ạ."
‘’Giá cả bao nhiêu?’’(Taichi)
Tôi không biết tại sao nhưng tôi đã đàm phán với tên thương nhân nô lệ đang cố bán Flam ngay lập tức.
Marl đến gần tôi và nhìn tôi trong im lặng.
“30 đồng vàng, một cái giá quá hời phải không?”
Chắc chắn, nếu là một nô lệ chiến binh thì cái giá đó thực sự rẻ đến kinh ngạc. Nhưng nếu là nô lệ tội phạm thì mức giá đó quá bất hợp lý.
‘’Ông cứ đùa, cô gái đó là nô lệ tội phạm, cô ấy không có ý chí như ông thấy đâu, dù cho ông có nói cô ấy có khả năng chiến đấu đi chăng nữa thì tôi vẫn khá nghi ngờ, 10 đồng’’(Taichi)
‘’Này này, sao cậu lại có thể nói về viên kim cương quý giá ấy như thế được, cô ấy không chỉ là nô lệ chiến binh đâu mà còn là nô lệ tình dục nữa đấy, thế này nhé, 25 đồng thì sao?
Thậm chí nếu nhìn cô ta có vẻ ổn, tôi chắc chắn cô ta vẫn sẽ không rên lên khi làm tình đâu, cô ta chỉ là một con búp bê đắt tiền thôi, 15 đồng.’’(Taichi)
‘’Thôi được rồi! Giá chót đây! 20 đồng vàng! Tôi không thể bớt thêm một xu nào nữa đâu!’’
Sau khi đi kiểm tra xung quanh khu chợ này thì tôi nghĩ cái giá đó vẫn còn hơi cao.
Mà thôi, kệ đi.
Tôi có quan hệ gì với cô ấy à…..hay là gì?Mà tại sao tôi lại phải cố gắng mua cô ấy nhỉ?
Do tôi cảm thấy tội lỗi sao?
Mà thôi, không nên suy nghĩ sâu xa quá làm gì? Tôi mua cô ấy vì tôi thích vậy, thế thôi.
Tôi đưa 20 đồng vàng cho tên thương nhân nô lệ ngay lập tức.
‘’Được rồi, cậu vui lòng thả một giọt máu của mình vào tờ hợp đồng nô lệ này.’’
Tôi xem xét kĩ lưỡng tờ hợp đồng mà tên thương nhân nô lệ vừa đưa.
Theo như nội dung bản hợp đồng thì có vẻ như chủ nhân phải tự cung cấp thức ăn, quần áo và nơi trú ẩn cho nô lệ.
Và một nô lệ phải ngoan ngoãn vâng lệnh chủ nhân của mình.
Bất kì hành vi nào gây hại cho chủ nhân đều bị ma pháp nô lệ ngăn cấm, và trong trường hợp vi phạm lệnh cấm, ma pháp nô lệ có thể gây tử vong trong trường hợp xấu nhất.
Flam - một nô lệ tội phạm như cô ấy có nghĩa vụ phải vâng lệnh chủ nhân của mình dù cho có bị bắt quan hệ tình dục đi chăng nữa. Nếu từ chối, cô ấy sẽ bị coi như đã phá vỡ lệnh cấm.
Ở dưới tờ hợp đồng còn ghi chi tiết hơn, nhưng mà về nội dung thì cũng na ná như vậy.
‘’Quý khách thân mến, đây có phải là lần đầu tiên ngài mua nô lệ không?’’
“Ah”(Taichi)
‘’Tôi đoán vậy, nếu là dân chuyên đi mua nô lệ thì không có ai thèm soi cái tờ hợp đồng gắt như cậu đâu, mà tôi nghĩ thế cũng tốt tại có một vài tên đểu buôn nô lệ hay đi lừa đảo lắm.
“Tôi sẽ cẩn thận” (Taichi)
Tôi cắt nhẹ ngón tay bằng một con dao săn, và in nó lên bản hợp đồng.
Giọt máu nhỏ vào tờ hợp đồng rồi lóe sáng. Có vẻ bản hợp đồng đã hoàn thành.
‘’Quý khách à, nếu ngài không cần nô lệ nữa thì ngài có thể bán đi ở các khu chợ nô lệ hoặc đến văn phòng thống đốc và bán nó nhé.’’
“Oh, tôi hiểu rồi” (Taichi)
Tên thương nhân nô lệ bước đến chỗ Flam và tháo chiếc vòng cổ cô ấy đang đeo ra và trao cô ấy lại cho tôi.
Flam đứng dậy khi bị tên thương nhân nô lệ thúc giục, cô ấy miễn cưỡng đi xuống cùng hắn với gương mặt vô hồn.
‘’Từ giờ quý ngài đây sẽ là chủ nhân của ngươi đấy, cố mà phục vụ ngài ấy thật chu đáo đi nhé.’’
Flam ngẩng mặt lên nhìn tôi.
Đôi mắt hỗn độn trong tuyệt vọng dần hé mở và bị nhuộm cùng màu với nỗi sợ hãi.
‘’Chào……K, không……’’(Flam)
Flam ngượng ngùng ‘’lùi bước về sau’’ và trượt chân té cái ‘’bịch’’ xuống đất, hình như cổ vừa ‘’dấm đài’’.
Tôi tiến lại gần Flam và dùng ma pháp sinh hoạt để thanh lọc cho cô ấy.
‘’Theo tôi’’.(Taichi)
‘’Không, không….ứ..aaaaa!’’(Flam)
Có vẻ như ma pháp nô lệ đã phán xét Flam bất tuân mệnh lệnh của tôi, vậy nên nó đã kích hoạt và gây đau đớn cho Flam.
Tôi ghé sát vào tai Flam và khẽ nói:
‘’Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì tệ hại đâu, vậy nên theo tôi, được chứ?’’(Taichi)
Flam gật đầu với khuôn mặt tái mét.
Cô ấy rơm rớm nước mắt như con nít rồi.
‘’Taichi-san, mình đi mua chiếc áo choàng với đôi dép cho cô ấy ở tiệm kia đi."(Marl)
‘’Oh, hôm nay vậy thôi là được rồi. Mình về dinh thự thôi.’’(Taichi)
‘’Vâng.’’(Marl)
Chúng tôi mua một chiếc áo choàng và đôi dép cho Flam rồi rời khỏi chợ nô lệ.
—————————————————————————————————————————————–
‘’Taichi-san, sao anh lại……….?’’(Marl)
Marl hỏi tôi khi bọn tôi bước vào thị trấn mới từ bên ngoài bức tường.
Thậm chí nếu cô ấy hỏi tôi lý do thì tôi cũng không thể trả lời rõ ràng được.
‘’Tội lỗi là thứ dàn xé con người ra đau đớn nhất, vào thời điểm đó anh thấy nó khá bất thường và điên rồ, nhưng thực sự anh đã làm vài chuyện rất khủng khiếp và kể từ đó anh không còn quan tâm đến nó và anh đã quên nó cho đến khi anh thực sự thấy nó vào hôm nay. Không, anh đã cố không nghĩ về nó rồi.’’(Taichi)
Đó là những gì tôi nói, tôi thở dài và liếc nhìn phía sau.
Flam theo sau với dáng đi có chút nguy hiểm, nhưng cô ấy đi theo rất ngoan ngoãn.
‘’Có thể anh làm thế để chuộc lại những lỗi lầm lúc trước của mình, nhưng trong thâm tâm anh lại nghĩ mình giống một thằng đạo đức giả hơn. Nói chung có nhiều nguyên nhân khác nhau để anh coi mình như vậy, chẳng hạn như sử dụng cô ấy như một nô lệ chiến binh thực thụ hay dùng để giải tỏa ham muốn điên cuồng của bản thân vào lúc nào đó. Nói chung anh cũng không hiểu tại sao nữa.(Taichi)
Tôi tái hiện lại những hình ảnh mình đã làm sau khi hạ gục những tên sát thủ trong đầu rồi bỗng nhiên đau não.
Tôi đã cố gắng không nghĩ về chuyện đó nhiều nhất có thể, tôi không muốn nhớ lại cái quá khứ điên cuồng đó.
Tôi mua Flam và cố gắng chấn chỉnh cô ấy bằng cách chăm sóc cô ấy cẩn thận. Và bản thân tôi thấy hơi buồn nôn.
Hơn nữa một phần vì tôi cũng là một thằng thích BDSM.
Tôi đúng là một tên tồi tệ nhất mà
‘’Hiện giờ em đang ghen đấy!’’(Marl)
Tôi ngạc nhiên trước lời của Marl. Em ấy đang nói cái gì vậy?
‘’Bởi vì, Taichi-san chỉ nghĩ về cô ta, và không phải cô ấy là người đã đón nhận ham muốn đen tối của taichi-san lần đầu sao?” (Marl)
“A, ah…..”(Taichi)
‘’Taichi-san rất yêu em và hay quan tâm đến em, nhưng anh không thèm thực hiện mấy cái ham muốn biến thái đó với em, và vì cô ta độc chiếm một phần trong con người anh. Khi em nghĩ về nó, em thấy hơi bực đấy. Ngay cả khi anh lấy đi lần đầu của em là vì rượu.’’(Marl)
Tôi có cảm giác mình hiểu Marl muốn nói gì, nhưng mà phải làm sao đây?
Tôi liếc nhìn phía sau một lần nữa, nhưng những biểu cảm của Flam bị che khuất đằng sau mui xe.
—————————————————————————————————————————————–
‘’Mừng ngài quay về! Chủ nhân! Well, cô gái này là ai vậy?
Khi tôi trở về dinh thự, Maybell vừa dọn dẹp sảnh vừa chào tôi với một nụ cười rạng rỡ.
Và kèm theo đó là sự lúng túng của tôi trước câu hỏi của Maybell.
Tôi vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được thần thái thường ngày của mình.
‘’À cô ấy là một nô lệ tôi vừa mới mua trong khu chợ nô lệ, nhưng hãy đối xử với cô ấy như một vị khách nhé, vậy nên ông có thể đi chuẩn bị nhà tắm và đồ ăn được không!?’’(Taichi)
‘’Như ý ngài!’’(Maybell)
Maybell lặng lẽ rời đi.
Cảm giác như một con thú nhỏ đã phục hồi được phần nào.
Tôi hối thúc Flam và chỉ đường cho cô ấy đi tắm. Marl cũng theo cùng với tôi.
Tuy nhiên, tôi lại gặp chút rắc rối trong phòng thay đồ.
Tôi nghĩ mình không nên nhìn lén cô ấy nhưng tôi cũng hơi bất an về việc để cô ấy một mình như vậy.
Khi tôi đang tự hỏi không biết mình nên làm gì tiếp thì Flam bắt đầu tự nguyện cởi bỏ y phục của mình một cách tự do.
Nhìn thì thấy không được “ngon ăn” như của Marl.
Cơ thể của cô ấy có đầy những vết sẹo, vết chém hoặc vết bỏng.
Tuy nhiên, mỗi cô gái đều có một nét quyến rũ riêng, thân hình mềm mại và bộ ngực đầy đặn của cô ấy đã che đi những khuyết điểm đó.
Flam dần trở nên trần truồng và sáp lại gần tôi với gương mặt vô hồn và bắt đầu cởi bỏ quần áo của tôi.
Khi tôi bảo dừng tay, cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt kì quặc.
‘’Tôi có thể tự lo được, cô chỉ cần ngâm mình trong nước và tắm rửa cho sạch thôi và đừng có cố nghĩ đến việc tự sát đấy.’’(Taichi)
Theo lệnh tôi, Flam gật đầu và đi vào bồn tắm với những bước chân khập khiễng.
Sau đó Marl xô tôi ra khỏi phòng thay đồ sau khi tôi bắt gặp em ấy.
‘’Em sẽ tắm chung với cô ấy, còn Taichi-san thì để sau đi.’’(Marl)
Sau đó Marl đóng cửa phòng thay đồ cái ‘’rầm’’.
Tôi thấy hơi lo, nhưng mà có ma pháp nô lệ khống chế lại rồi nên chắc sẽ không xảy ra nguy hiểm gì được.
Tôi ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi và chờ đợi thời gian trôi qua.
—————————————————————————————————————————————–
Một tiếng sau, Marl với Flam từ phòng tắm bước ra.
Marl ngồi trên ghế và lau khô mái tóc đen của Flam một cách cẩn thận.
Mặc dù Flam cao hơn Marl nhưng mà tôi lại cảm thấy Marl có vẻ giống bậc đàn chị hơn, nhất là khi thấy em ấy lau tóc cho Flam, lạ thật.
Tôi đã ngồi im quan sát bên cạnh hai người.
Vì vài lý do mà đầu của tôi không được thông thoáng cho lắm.
Tôi cảm thấy như mình đã uống rượu trong khi mặt trời vẫn chưa lặn vậy.
“Taichi-san?”(Marl)
‘’….Oh, sao thế?’’(Taichi)
Có vẻ như Marl đã lau khô tóc.
Cô ấy nhìn thẳng vào tôi với cặp mắt lo âu.
‘’Giờ em sẽ rời đi, vậy nên anh hãy trò chuyện với Flam-san thật nhiều nhé, em sẽ ở quanh đây thôi, vậy nên hãy kêu em nếu có gì không ổn đấy nhé.’’(Marl)
Marl nói vậy và để Flam ngồi cạnh tôi, sau đó đẩy Maybell rời khỏi phòng khách và đến phòng ăn.
Ngay cả khi cô ấy bảo tôi nói chuyện thì tôi biết nói gì bây giờ?
Tôi có nên xin lỗi không nhỉ? Tôi cảm thấy có đôi chút khác thường.
‘’Anh không phải lo gì cả đâu’’(Flam)
Flam là người lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng.
‘’Tôi, hay nói cách khác là chúng tôi đã cố gắng ám sát anh và đã thất bại nên dù cho có bị giết thì chúng tôi vẫn chẳng có gì phàn nàn đâu…!’’(Flam)
Sau khi nói những lời đó, cô ấy không thể kìm được nước mắt và bắt đầu khóc.
Tôi không thể ôm lấy bờ vai cô ấy được.
Vì có lẽ tôi không có quyền làm vậy.
Tôi có thể làm bất cứ điều gì nếu tôi muốn, vì cô ấy là nô lệ của tôi, nhưng tôi không thể làm điều đó.
"Lúc đó, nếu anh cũng giết tôi vào lúc đó... tại sao, chỉ có tôi... Uh, huh... um, WAHHHH!" (Flam)
Flam than khóc.
Một người đồng đội đã bị giết trước mặt cô, và chỉ còn mình cô ấy sống sót.
Cô ấy cống hiến hết mình cho đất nước thậm chí không bận tâm đến những việc bẩn thỉu nhưng cuối cùng lại bị chính đất nước mình bỏ rơi.
Cô ấy bị chính gia đình của mình ruồng bỏ, bị người cha vô dụng của mình hành hạ.
“Tại sao anh không giết tôi lúc đó!? Nếu anh giết tôi vào lúc đó!! Tôi sẽ không phải sống và chịu đựng cái cảm giác này! Ahhhhhhhhhhhh!! ”(Flam)
Mặc dù Flam bị dày vò bởi ma pháp nô lệ, cô ấy vẫn tiếp tục đập vào ngực tôi, hết lần này đến lần khác.
Rồi cô ấy ngã vào lòng tôi như thể sợi chỉ bị nhàu nát.
Có vẻ là cô ấy chỉ là ngất đi thôi.
Có lẽ do cô ấy không chịu đựng được nỗi đau do ma pháp nô lệ đem lại nên ngất đi. Nhìn hơi thở hổn hển của cô ấy là đủ biết rồi.
Tôi đã nghĩ đến chuyện nói lên vài câu, nhưng lại chẳng thể thốt lên lời.
Như thể cổ họng tôi bị chặn lại vậy.
Tôi có thể hình dung ra cách Flam trải qua những chuyện đó với những lời than vãn của cô ấy.
Nghĩ lại về những sai lầm nghiêm trọng của tôi:
Quân đội đã cử sát thủ đi thủ tiêu tôi vì họ lo ngại về sức mạnh của tôi.
Nhưng tôi không muốn chết sớm như vậy nên đã giết tất cả chúng, ngoại trừ Flam.
Tôi trút hết nỗi sợ, ham muốn, bản chất quỷ dữ, sự phấn khích và điên cuồng vào Flam.
Và rồi bỏ rơi cô ấy.
Đúng vậy, tôi đã bỏ rơi cô ấy. Tôi không chịu trách nhiệm và đã bỏ rơi cô ấy ở đó.
Tôi đã xả rác mà không hề có chút xấu hổ nào và che đậy nó để tôi không thể nhìn thấy nó nữa.
Giống như là phơi bày ra sự phung phí của mình vậy
Xét cho cùng, tôi đoán mình đã không làm tròn trách nhiệm của mình bởi tôi chỉ tập trung vào lợi ích của kẻ chiến thắng.
Tôi không giết hết. Tôi làm điều đó một cách nửa vời, và tôi đã để cô ấy sống sót một mình như vậy.
Tôi muốn tránh khỏi việc làm như vậy.
Thật là một điều ghê tởm, có phải tôi là một thằng hèn hạ nhất không?
Có vẻ như tiếng cười đang dần chuyển sang tiếng ói mửa.
Đáng lẽ vào lúc đó tôi nên kiên quyết giết Flam.
‘’Tôi đã sai, tôi đã nảy sinh tính kiêu ngạo của một kẻ chiến thắng, tôi đã không làm tròn bổn phận của mình, tôi là thằng hèn nhát nhất trong số những thằng hèn nhát và cô có thể nguyền rủa tôi thoải mái vì điều đó.’’(Taichi)
Tôi nói vậy và vuốt ve đầu Flam.
Flam đang khóc trong lồng ngực tôi bỗng trở nên yên lặng.
Cô ấy thiếp đi với vẻ mặt ôn hòa.
------------------------------------------------------------------------------------------------
-Đại lụt-
Một hiện tượng xuất hiện hàng loạt của quái vật xảy ra theo chu kỳ không ổn định trong khoảng thời gian từ 10 đến 20 năm.
Quái vật loại gì, số lượng bao nhiêu, chúng đến nơi nào và chúng đi đâu? Không ai biết cả.
Một hiện tượng kì bí đã được lưu lại mỗi khi chúng xảy đến, chúng đã được nghiên cứu nhưng vẫn chả biết được thêm điều gì.
Không biết chính xác được nguyên nhân, chỉ biết được là lời tiên đoán sẽ có được từ “Lời sấm truyền” từ Thần trước khi nó xảy ra.
Một số người không tín ngưỡng cho rằng chúng được Thần gửi đến.
Một vài tín ngưỡng có thể nghĩ rằng đó như một thú vui hiểm ác mà được cho là thử thách được tạo ra bởi Thần.
Sau cùng thì, chỉ có Thần mới biết được sự thật.