Chương 13. Chúng tôi thưởng thức cơm trắng sau một thời gian dài
Độ dài 4,387 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:35
Vào buổi tối, sau khi kết thúc cuộc diện kiến với nhà Vua, Marl và tôi đã nghỉ ngơi trong phòng ngủ dành riêng cho khách.
May thay, có một bồn tắm trong phòng, vì vậy tôi đã hưởng thụ bồn tắm sau một khoảng thời gian dài, rất dài.
Ma thuật làm sạch có lẽ cũng đủ, nhưng cảm giác được ngâm mình trong nước nóng thì vẫn tốt nhất.
Tất nhiên rồi, tôi đã kì cọ rất nhiều, và những thứ khác nữa... Thỏa mãn thật.
Bồn tắm là một sự tồn tại đẹp đẽ, và rất tuyệt vời.
Marl trước đó luôn buộc tóc kiểu đuôi ngựa, giờ đã xõa xuống và đang lau tóc cẩn thận bằng khăn.
Tôi thích kiểu tóc đuôi ngựa của Marl, nhưng tôi cũng yêu kiểu tóc dài của Marl nữa. Mái tóc ẩm ướt của cô ấy sau khi tắm trông rất là sexy.
Nhưng hiện tại tôi đang tu nên tôi chỉ nhìn cô ấy với một cái nhìn hài lòng mà thôi.
“Taichi-san, anh không hỏi bất kì điều gì về em sao?”(Marl)
“Huh? Như là tên thật hay thân phận công chúa của em à?”(Taichi)
Marl dừng việc lau tóc lại và cẩn thận lắng nghe.
Câu trả lời của tôi dành cho Marl đã được quyết định từ trước rồi.
“Marl chính là Marl.”(Taichi)
“Eh?”(Marl)
“Là người quan trọng nhất của anh”(Taichi)
Sau khi chết lặng đi, Marl nhảy vào tôi.
Tôi ôm lại Marl và vuốt ve đầu cô ấy, mà mái tóc vẫn còn một chút ẩm ướt.
“Dù cho em là một người phụ nữ xấu xa, người đã nói dối và áp đặt tình cảnh của em lên Taichi-san sao?”(Marl)
“Đúng vậy, không sao đâu, Marl. Nếu em không như vậy, thì anh của ngày hôm nay đã không tồn tại rồi.”(Taichi)
Tôi nhớ đến buổi tối mà tôi khóc vào lòng Marl.
Tôi nghĩ rằng tôi vẫn còn là chính mình sau tối hôm đó vì Marl đã chấp nhận mọi thứ về tôi.
“Anh cũng sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ về em.”(Taichi)
————————————————————————————
Sau khi khóc một lúc, Marl bắt đầu nói ra từng chút một.
Cô ấy là đệ nhất công chúa của vương quốc Miscronia, đứng thứ hai trong việc thừa kế ngai vàng.
Cô ấy có một cuộc hôn nhân với Melkis, hoàng tử của vương quốc láng giềng, Geppel, và cố gắng trốn thoát qua một lối đi ẩn trong ngân khố của cung điện hoàng gia của vương quốc Miscronia.
Vào lúc đó, cô ấy đã vô tình làm vỡ một pháp cụ ma thuật được gọi là God’s Jewel of the Oracle - Viên ngọc thần của nhà tiên tri, ở trong kho ngân sách, và nhận được hiệu ứng của nó.
“God’s Jewel of the Oracle - Thần ngọc của nhà tiên tri?”(Taichi)
“Vâng, nó là một pháp cụ mà sẽ cho người dùng thấy con đường hướng tới một tương lai tốt đẹp.”(Marl)
Nó không phải là một pháp cụ hoạt hóa như bếp di động, cũng không phải một pháp cụ bị động mà nguồn cấp phụ thuộc vào sức mạnh phép thuật như [Nhẫn bảo vệ].
Nó cũng có thể được gọi là những thần vật được đấng sáng tạo ban tặng cho nhân loại. Nó chính là loại pháp cụ đó.
Nó giống như một tạo vật đã bị lãng quên theo thời gian bởi hoàng tộc của Miscronia, vì dù biết được hiệu ứng của God’s Jewel of The Oracle - Thần ngọc của nhà tiên tri ra sao, nhưng họ vẫn không biết cách để dùng nó.
Ngay cả khi bạn cầm nó và cầu nguyện, nó cũng chả có phản ứng gì.
Không nghi ngờ gì nữa… Tôi đoán là không ai nghĩ rằng họ phải phá vỡ nó.
“Vậy, chuyện gì đã xảy ra?”(Taichi)
“Em nghe thấy một giọng nói.”(Marl)
“Giọng nói?”(Taichi)
“Vâng, nó vang lên trực tiếp vào đầu em.”(Marl)
Tôi có cảm giác xấu.
Tôi biết giọng nói đó và thậm chí đã trò chuyện với nó luôn rồi.
“……Vậy nó nói gì thế?”(Taichi)
“Có một người đàn ông với tóc và mắt đen có tên là Taichi sẽ xuất hiện ở Guild mạo hiểm giả trong thị trấn được gọi là Crossroad ở vương quốc Karendale, và em được bảo phải XXX với anh ta.”(Marl)
“Hoh, Marl tin nó sao?”(Taichi)
“Không đời nào! Trước tiên em nghi ngờ nó, nhưng em không có bất kỳ nơi nào để đi cả, và em đã được cứu bởi giọng nói đó nhiều lần. Sau đó em đã tới Crossroad, và…..”(Marl)
“Rồi sao nữa?”(Taichi)
“Khi em thấy Taishi-san, EM ĐÃ YÊU ANH TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN…..”(Marl)
Marl vùi khuôn mặt đỏ vào ngực tôi.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên, sao. Nhưng tôi phải xác nhận lại cái đã.
Tôi mở bảng chọn ra và nhấn vào nút mà tôi cố bỏ qua cho tới bây giờ.
[Hmm? Cuối cùng cậu cũng chịu gọi cho tôi sao? Tôi nghĩ mình đã bị lãng quên rồi chứ]
Như mong đợi, giọng nói vang lên trong đầu tôi.
Đó là giọng nói tôi đã không nghe một thời gian dài. Mặc dù nó thậm chí chưa được một tháng.
[Well, đã 20 ngày trôi qua hay lâu hơn rồi nhỉ.]
Ngài là người đã dẫn Marl đến với tôi à.
[Đúng vậy, cô ấy là một cô gái tốt đúng không. Tôi khó lắm mới làm cô ấy nghe theo tôi đấy.]
Vậy sao Marl lại yêu tôi say đắm như vậy?
[Đơn giản là cậu phù hợp với sở thích của cô ấy. Nếu tôi nói theo từ ngữ của thế giới của cậu, nó như là “trong tầm ngắm” nhỉ, và cậu đúng trong trung tâm nó nữa. Tôi thề là tôi không can thiệp vào bất kỳ cảm xúc nào trong việc này nhé. Mà từ thề nghe nó cứ sao sao ấy nhỉ, tôi là Thần cơ mà?]
Là vậy sao, Thần Cupid - Thần Tình Yêu tuyệt thật đất.
[Oh, không hẳn. Tuy nhiên, tôi đã không làm bất kỳ việc gì sau đó.]
Oh, được rồi, đi chết đi tên nhìn trộm hư hỏng.
Bởi sự tức giận, nên tôi đã ngắt cuộc gọi ngay lập tức.
Dường như thực sự là Marl đã được chỉ dẫn bởi thực thể bí ẩn đó.
Tôi không thích như vậy. Tôi cảm thấy cuộc gặp gỡ với Marl đã bị vấy bẩn bởi giọng nói không xác định đó.
Ông ta nói rằng cảm xúc của Marl và hành động của tôi không phải giả tạo.
Tôi không có bất kỳ điều gì để chứng minh điều này, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài tin vào nó.
“Taichi-san…”(Marl)
Đôi mắt ngọt ngào và ướt lệ của Marl nhìn tôi, tôi đã ôm chặt cô ấy quá lâu, và cô ấy bắt đầu muốn làm gì đó, huh.
Giờ thì cô ấy liếm đến cổ tôi.
Không cần quan tâm sự đời nữa! Marl iz dabeztttttt!
—————————————————————————————
“Nuoo! Anh lại thua nữa rồiii!”(Taichi)
“Hehe, đây là chiến thắng thứ tư liên tiếp của em rồi đấy!”(Marl)
Tôi đã ở lại cung điện hoàng gia một tuần qua.
Trong tuần vừa rồi, tôi dành thời gian để giao lưu với các con gái quý tộc, chăm chú ngắm hầu gái-san trong khi đi bộ ở hành lang, và “tập luyện” với những người lính và kỵ sĩ theo yêu cầu.
Hôm nay chúng tôi đã làm rất nhiều rồi, vì vậy giờ tôi đang dành thời gian rảnh rỗi trong phòng với Marl.
Bởi vì thế giới này có ít trò giải trí.
Chúng tôi muốn làm việc này, việc nọ với nhau, nhưng vì cô hầu gái đang nhìn chúng tôi nên không thể làm những hành động “mạnh bạo” với Marl vào ban ngày được.
Tôi cảm thấy buồn chán, vì vậy Marl đã yêu cầu cô hầu gái mang cái gì đó như board game ra.
Nó là một trò chơi trí tuệ như cờ vua hay shogi và có vẻ được gọi là Blitz.
Vì nó tổng hợp các khái niệm của phép thuật, nên nó khá là mới mẻ.
Tôi đã nhận ra rằng mình không giỏi trong loại trò chơi này.
Marl, dù thế nào đi nữa thì cô ấy quá mạnh. Tôi không làm sao để đánh bại cô ấy được.
“Chết tiệt thật…… Anh sẽ hạ gục em vào một ngày nào đó.”(Taichi)
“Hehe, em đang mong chờ ngày đó đây.”(Marl)
Marl cẩn thận thu xếp lại các mảnh giấy của trò Blitz vào trong hộp của nó và đưa lại cho cô hầu gái.
Các mảnh giấy trông rất đẹp. Có lẽ không dễ làm chút nào..
Tất cả chúng có vẻ được làm bằng nguyên liệu quái vật.
“Một bộ đó có giá khoảng 10 vàng lận đấy.”(Marl)
“Sao cơ.”(Taichi)
Nó có giá ngang với thanh kiếm ngắn Mythril và tôi đã tặng cho Marl.
Hàng cao cấp của đám thượng lưu có khác.
Well, vẫn còn thời gian. Làm cái gì tiếp theo bây giờ nhỉ.
“Anh chán quá à, không có cái gì thú vị để làm nữa sao?”(Taichi)
“Vậy thì chơi đùa một chút hay làm gì đó với hầu gái-san thì sao nhỉ!”(Marl)
“Huhuhu, đó có lẽ cũng là một trò giải trí rất tốt đây.”(Taichi)
Cùng với Marl, tôi gửi cho hầu gái-san, người vẫn đang đứa ở cửa của phòng khách, một cái nhìn chằm chằm đầy nguy hiểm.
Mặc dù cố gắng giữ khuôn mặt vô cảm, nhưng mồ hôi vẫn chảy xuống khuôn mặt hầu gái-san trong khi Marl và tôi nhìn chăm chú vào cô ấy, để lộ ra nụ cười nham hiểm đầy ác ý.
“Tôi đùa thôi mà, xin lỗi.”(Taichi)
“Không, không có gì đâu ạ…”
Maid-san vẫn giữ một khuôn mặt vô cảm nhưng trông cô ấy có chút thoải mái.
Không, tôi thật sự không trọc ghẹo cô nữa đâu, hầu gái-san à.
Có lẽ tôi nên đến sân tập luyện.
Hầu hết các lính canh gác và lính đang luyện tập và họ sẽ bao vây tôi ngay lập tức rồi yêu cầu tôi đấu với họ.
Có vẻ rất là vinh dự khi được giả chiến với một Anh Hùng.
Tôi không biết nếu tôi có được yêu thích hay ghét không, nhưng tôi sẽ làm đối thủ của họ cho tới khi tôi kiệt sức.
Đó là một cách đơn giản để dùng thời gian ở đây. Nhưng tôi không phải một tên M, vì vậy tôi không muốn làm điều đó thường xuyên đâu.
Tôi cũng tới đó hôm qua rồi.
Nhưng làm cái gì đây? Mặc dù tôi phải giết thời gian với Blitz, mặt trời vẫn chưa lặn nữa.
Đúng vậy, tôi đã nảy ra một ý tưởng hay
“Marl, anh khẩn cầu em giúp anh việc này được không.”(Taichi)
“Là gì vậy ạ?”(Marl)
“Xin hãy dạy anh thêm về những thứ khác nữa.”(Taichi)
———————————————————————————————
Một giờ sau, Marl và tôi tới trường học phép thuật quốc gia của vương quốc Kalendale
Tất nhiên rồi, chúng tôi không chỉ rời hoàng cung một mình mà có vài người lính bảo vệ đi theo hộ tống chúng tôi nữa.
Có sự bảo vệ nghiêm ngặt tại trường học phép thuật vì có rất nhiều đứa trẻ quý tộc ở đây.
Có thể nói rằng chúng tôi sẽ an toàn tuyệt đối trên sân trường.
“Nếu chúng ta học, thì phải là ở trường học!”(Marl)
“Đúng vậy, well.”(Taichi)
Tôi đã nghĩ về việc tới đây từ một tuần trước, nhưng lại thôi, sẽ có rắc rối mất.
Chúng tôi đang đi bộ dọc sân trường, được dẫn đường bởi một người đàn ông lớn tuổi có trang phục pháp sư trông đủ “già dặn” để làm hiệu trưởng của trường học phép thuật này.
Ngôi trường có ba tầng và được làm bằng đá.
Con đường dẫn vào từ cổng của ngôi trường cũng được lót bằng đá cuội, với một bãi cỏ đẹp được duy trì với các luống hoa.
Có một ngã tư ở cổng với mảnh đất đẹp hai bên.
Có cả những chàng trai và cô gái có vẻ là học sinh của trường, đang phóng thích phép thuật lẫn nhau.
Mặc dù chỉ là phép thuật Lv. 1.
Có vẻ như không có nữ anh hùng với mái tóc hồng bắn beam tùm lum ở đây.
“Đây là đại thư viện. Nếu cậu có vấn đề gì, vui lòng cho thủ thư biết nhé.”
“Vâng, cảm ơn ngài.”(Taichi)
Khi tôi nói điều đó và cúi đầu trước thầy hiệu trưởng, ông ấy gật đầu hài lòng và bước đi.
“Sách đâu ra mà nhiều thế này…”(Taichi)
“Được rồi, bắt đầu với lịch sử của thế giới này trong tài liệu lịch sử nhé!”(Marl)
Nói rồi, Marl đi thẳng tới quầy nơi thủ thư đang ở.
Tôi để lại nó cho Marl trong khi nhìn quanh thư viện lần nữa.
Sách, sách, sách, và rất nhiều sách.
Nó sẽ là một bộ sưu tập siêu khủng trong các thư viện trong thế giới cũ của tôi.
Khi còn ở Crossroad, tôi có lén nhìn vào hiệu sách khi đi mua sắm.
Cuốn sách rẻ nhất thì ít nhất cũng là 2 bạc.
Có lẽ họ không có kỹ thuật in chữ trong thế giới này.
Tôi có lẽ sẽ đề xuất ý tưởng đó, nhưng tự nó sẽ xuất hiện thôi, nên tôi sẽ không can thiệp vào.
Quan trọng hơn là nếu tôi làm những điều như vậy, tôi cảm thấy mình sẽ để mất cảm giác của thế giới khác mất.
Ít nhất là tôi muốn tận hưởng thế giới này như hiện tại.
“Taichi-san, có vấn đề gì sao?”
Khi tôi đang nghĩ về những điều như vậy, Marl trở lại trong khi giữ vài cuốn sách và nhìn tôi với một khuôn mặt kì lạ.
“Không, không có gì cả đâu. Bắt đầu vào học thôi, Marl-sensei.”(Taichi)
“Được thôi, Taichi-kun.”(Marl)
Chúng tôi cười với nhau khi nói những điều như vậy.
Quên giọng nói chết tiệt của tên đó đi. Tôi sẽ sống thật tự do trong thế giới này.
———————————————————————————
Nội dung của lớp học đã được chúng tôi phân chia ra.
Đầu tiên là địa lý đơn giản.
Tên của thế giới này dường như là Eriald.
Người ta nói rằng nền văn minh đã chạm tới đỉnh cao và tụt dốc nhiều lần trong quá khứ.
Hiện tại là ngày 3 tháng 11 trong năm 2203 theo lịch New God.
Có 365 ngày trong một năm, 24 giờ trong một ngày.
Thế giới này quá kỳ lạ và giống như thế giới nguyên thủy vậy. Điều này không có cảm giác quá khác biệt.
Người ta nói rằng 2203 năm đã trôi qua kể từ khi New God được ủy quyền vận hành thế giới bởi các cựu Thần.
“Eh? Có chứ!”(Marl)
“Eh? Có thật sao?”(Taichi)
‘Thần thực sự có tồn tại sao?’ Khi tôi hỏi cô ấy điều đó, Marl lập tức thừa nhận, vì vậy tôi vô ý hỏi lần nữa.
“Vâng, thỉnh thoảng có cung cấp và gửi các đồ trang trí, phép lạ và pháp cụ. Cuối năm trước, vị thần của rượu, Melonel, đã tới thành phố Rocal của đế chế Sandres ở lục địa thứ hai. Em nghe rằng họ đã có một bữa tiệc toàn là rượu và ca hát, theo đó là để lại một mớ hỗn độn.”(Marl)
Thể loại cộng đồng gì đây?
Thần của các các tôn giáo trong thế giới này chắc chắn có tồn tại, và có vẻ như là họ tiếp xúc trực tiếp với tín đồ của họ.
“Được rồi, Jewel of the Oracle có phải được ban bởi một vị thần tương tự không?”(Taichi)
“Không đâu, God’s Jewel of Oracle được cho là được ban tặng bởi một cựu thần theo truyền thuyết.”(Marl)
“Vậy chuyện gì đã xảy ra với vị cựu thần đó?”(Taichi)
“Người ta nói rằng vị thần cũ đã rời khỏi thế giới sau khi để nó lại cho các vị thần mới. Cũng có người nói rằng ngài ấy đã chết và phân chia cơ thể thành các mảnh để tạo ra các vị thần mới.”(Marl)
Bị phanh thây là hình phạt hợp lí cho tên biến thái đó, đúng, đúng vậy.
Vì đã bị trật nhịp, nên tôi quay lại với việc học địa lý.
Tên của lục địa mà chúng tôi đang ở được gọi là lục địa Pete. Vương quốc Karendale và vương quốc Miscronia, quê hương của Marl, trong lục địa này. Nó còn được gọi là lục địa thứ nhất.
Vì lục địa này có nhiệt độ và khí hậu dễ chịu, trái cây và cây trồng rất rẻ.
Nói cách khác, môi trường nơi đây cho phép quái vật sinh sôi, và vẫn có nhiều khu vực mà chưa khám phá ra.
Vương quốc Kalendale là một vương quốc truyền thống nằm ở trung tâm của lục địa Pete, được trời phú cho lãnh thổ rộng lớn và đất rừng mênh mông.
Đồng bằng rất phát triển và họ tự hào nhất là về sản xuất lương thực. Người ta nói rằng đó là kho chứa đồ ăn của lục địa Pete. Ngành công nghiệp chính, dĩ nhiên, là nông nghiệp.
Về cơ bản, đó là một quốc gia giàu có. Nhưng vì không giáp với đại dương, họ thậm chí còn không có mỏ muối. Họ không làm gì khác được ngoài việc phụ thuộc vào lượng muối nhập khẩu.
Mặc dù có nhiều rừng, quái vật chiếm phần lớn lãnh thổ ở đó, vậy nên dường như khai phá tài nguyên rừng không tiến triển nhiều.
Tiếp đến là vương quốc Miscronia, quê nhà của Marl.
Nó là một vương quốc nằm ở phía Đông Nam của lục địa Pete và rất giàu nguồn lợi từ nước như sông và hồ.
Nó cũng được biết đến với các sản phẩm từ biển vì nó tiếp giáp với đại dương
Khác với những nước khác trên lục địa Pete, vương quốc Miscronia cũng buôn bán với các nước của lục địa Plum, còn được gọi là vương quốc thứ hai.
Vì vậy tất cả mọi thứ trên khắp thế giới tập trung tại thủ đô, Klone.
Vì nó có nhiều dịch vụ vận chuyển tới tất cả các nước khác nhau, nó cũng là một quốc gia mà tập trung các du khách.
Tuy nhiên, bên dưới các hồ và sông là nơi ẩn nấp của nhiều thủy quái.
Vương quốc này có rất nhiều lợi ích từ thủy sinh, nhưng cũng có nhiều nguy hiểm kèm theo.
Khi mùa vụ lúa bội thu (!), không như vương quốc Kalendale, nơi bánh mì là thực phẩm chính, gạo là thực phẩm chính ở đây.
Nó là nguồn nhập khẩu muối của vương quốc Kalendale.
Và vì vậy, có tình trạng là vương quốc Miscronia mạnh hơn Kalendale.
“Vậy nên đó là lý do cơ bản cho việc họ không thể chống lại Miscronia.”(Marl)
“Vậy ra đó là lý do nhà Vua đã tái xanh mặt sao.”(Taichi)
Sau đấy, vương quốc Geppel đã lên kế hoạch sắp xếp một cuộc hôn nhân giữa hoàng tử của họ và Marl.
Đó là một quốc gia trong thảo nguyên ở phía đông của lục địa Pete. Sản xuất “cotton”, chăn nuôi như là ngựa, gia súc, cừu được tích cực thực hiện.
Ngoài ra, số lượng quái vật rất thấp so với các khu vực khác. Đó là một quốc gia có ít quỷ nhất ở lục địa Pete.
Sản xuất nông nghiệp ở đó rất phát đạt, và cũng vì đối mặt với biển, nơi đó nổi tiếng về ẩm thực với thành phần phong phú.
Tuy nhiên, họ đã chiến đấu nhiều năm với bộ lạc Centaur, loài nửa người nửa ngựa, sống trong các đồng cỏ, và an ninh vẫn còn kém mặc dù có ít quái vật.
Có hai quốc gia khác nữa trên lục địa Pete.
Một là vương quốc Mountbus của người Dwarf ở miền núi phía Tây Bắc.
Có vẻ là họ khai thác và xử lý các kim loại phong phú đã khai thác từ miền núi, và xuất khẩu chúng như một vũ khí hoặc đồ trang sức.
Các sản phẩm của người Dwarf đều có chất lượng tốt, vậy nên họ rất có ích.
Về thực phẩm, họ nhập khẩu nhiều từ vương quốc Kalendale, nhưng họ cũng đang làm nông và trồng lúa để tăng sản lượng nông nghiệp của họ
Ngoài ra, hầu hết trà lưu thông khắp lục địa Pete đều đến từ Mountbus.
Tuy nhiên, có nhiều quỷ mạnh như là Wyvern và Griffon ở miền núi. Thậm chí còn có những con rồng mạnh, mặc dù chúng hiếm khi xuất hiện, vậy nên nó là một khu vực khó sống cho bất kỳ ai khác ngoài Dwarf.
Giờ là đến đất nước cuối cùng. Có chút khó khi gọi nó là một quốc gia.
Vì nó là một khu rừng trải dài về phía Bắc của lục địa Pete.
Khu rừng là rải rác với nhiều Bán nhân tộc khác nhau và các làng Elf, họ tôn trọng lẫn nhau.
Họ nói rằng có nhiều tàn tích của các nền văn minh có niên đại từ thời cựu Thần, nhưng có vài người đã đặt chân vào tận cùng của khu rừng, nơi mà nhiều quái vật mạnh ẩn nấp và rồi trở lại.
Có vẻ là các bộ tộc sống trong khu rừng rộng lớn bằng cách nhận các phước lành của khu rừng: khai quật các tàn tích rải rác, thu nhặt các cây đã chết hoặc rơi ra để bảo vệ khu rừng, và v.v.
“Well, đó là tóm tắt đơn giản về địa lý của lục địa Pete và các quốc gia! Có bất kỳ quốc gia nào mà anh để tâm đến không?”(Marl)
“Miscronia.”(Taichi)
“Eh?” (Marl)
“Vương quốc Miscronia.”(Taichi)
“T, Thật vậy sao?”(Marl)
“Thật, anh nghiêm túc mà.”(Taichi)
Tới Miscronia và bạn có thể ăn cơm.
Không, bánh mì cũng không phải là tệ, nhưng tôi thật sự muốn được ăn cơm hơn.
Cả thịt nữa, tôi thích nó! Nhưng, tôi thèm cá chiên muối với cơm trắng quá!
“Well, em có thể hỏi lý do không?”(Marl)
“Anh muốn anh cơm.” (Tacchi)
“Như mong đợi từ Taichi-san, em hiểu ý anh rồi.”(Marl)
Rồi chúng tôi bắt tay nhau.
Quá rõ ràng là một mối quan hệ mới giữa tôi và Marl đã được tạo dựng vào ngày này
Tiện thể thì, nơi đây thật sự không giống một trường học phép thuật, khác hơn là các học sinh đã phóng thích phép thuật ở sân mà chúng tôi thấy khi bước vào.
Sẽ phải làm một chuyến đi dài nếu có cơ hội trong lần tới đây.
————————————————————————————
Về cơ bản, các bữa ăn trong lâu đài được mang tới phòng của chúng tôi.
Chỉ trong ngày đầu tiên, chúng tôi đã ăn tối với Vua, hoàng hậu, hoàng tử, và công chúa trong một phòng ăn lớn một cách vô lý với một cái bàn ăn lớn đến lố bịch. Nó rất là sang trọng và tôi, một người không biết quy tắc ăn uống hay bất kỳ điều gì khác, cảm thấy không thoải mái khi ăn ở đó.
Vì vậy, vào ngày hôm sau, tôi yêu cầu họ mang bữa tối đến phòng khách và chỉ ăn cùng với Marl.
Dù sao thì, các mạo hiểm giả không quen với lịch sự. Tôi không thể chịu được bầu không khí đó bởi vì tôi là một mạo hiểm giả thông thường.
Đúng vậy, bữa ăn là phải ngon miệng. Và nó phải ăn một cách tự do, không bị ràng buộc bởi các quy tắc hay cách ứng xử. Tôi nghĩ điều đó là quan trọng hơn hết.
“Hamu! Nom, nom, nom!!”(Taichi)
“Taichi-san, ăn uống như thế là không được đâu!”(Marl)
Marl mỉm cười cay đắng.
Phải chịu thôi. Đây là bữa cơm trắng đầu tiên của tôi sau một tháng mà. Cơm trắng đấy!
Tôi đã khẩn cầu hầu gái-san việc này.
Cô ấy có vẻ đã chuẩn bị cơm theo yêu cầu của Marl.
Đáng tiếc, món phụ là bò hầm thay vì cá biển, nhưng nó cũng rất ngon.
Tôi cũng muốn một đôi đũa, mặc dù không phải là tôi không thể ăn với dao và dĩa.
Đúng vậy, hãy làm nó vào lần sau thôi.
Vì lợi ích của việc ăn uống thoải mái… chờ đã, không! Chính bản thân việc ăn bằng đũa cũng là một nghệ thuật rồi!
“Anh thích cơm nhiều vậy sao……?”(Marl)
“Ừ, anh lớn lên cùng với gạo mà.”(Taichi)
“Quê hương của Taichi-san là nơi như thế nào vậy?”(Marl)
Tôi dừng tay trước câu hỏi của Marl và suy nghĩ một chút.
Có ổn khi nói ra những điều như vậy không nhỉ? Có nhiều phần rất khó tin ngay cả khi tôi giải thích.
Nếu tôi để lộ ra thông tin về kết cấu chính trị và công nghệ, nó có thể ảnh hưởng đến thế giới này.
Tôi nuốt thức ăn trong miệng, uống một ngụm nước, và rồi giải thích.
“Well, như anh nói trước đó, đó là một nơi yên bình. Không có quái vật hay chiến tranh. Rất khó để kiếm tiền, nhưng không hề thiếu thức ăn. Em có thể ăn nhiều như em muốn, bất cứ khi nào em muốn.”(Taichi)
Không có cửa hàng tiện lợi mà mở cửa 24 giờ ở Eriald.
Oh, không phải là dịch vụ của Guild mạo hiểm giả cũng mở cửa 24-giờ sao?
“Huh….bằng cách nào đó, nghe như là một nơi mơ ước, phải không?”(Marl)
“Well, có lẽ vậy? Bởi vì nó cũng là một quốc gia có gần 30,000 người tự sát mỗi năm do căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày. Anh thấy định nghĩa của vùng đất trong mơ của mỗi người khá khác nhau.”(Taichi)
“3…, 30,000!”(Marl)
Mặt Marl trở nên méo mó với sự kinh ngạc. Well, đó là một phản ứng thông thường thôi.
“Mỗi năm, với số người tự sát nhiều như vậy…. Đất nước của anh không bị sụp đổ sao?”(Marl)
“Well, anh nghĩ rằng tổng số dân của đất nước của anh là khoảng 120 triệu người, vậy nên chỉ 30,000 là không đáng kể so với tổng số dân. Well, tỷ lệ sinh giảm và dân số giả mới đang là vấn đề đấy.”(Taichi)
“120 triệu…….Quá khác biệt luôn.”(Marl)
Chắc chắn rồi, dân số của thủ đô này là khoảng 100,000 người.
Nếu có 100,000 người trong thủ đô, nơi mà hầu hết mọi người tập trung, thì tổng số dân của đất nước sẽ không vượt qua nổi một triệu.
“Đó là đất nước lâu đời. Nó đã có gạo là thực phẩm chủ yếu từ rất lâu trước đây rồi. Có lẽ khoảng sáu mươi năm trước, sự tiêu thụ bánh mì cũng gia tăng, và hiện tại thì bánh mì cũng được ăn thường xuyên. Dù sao thì sau tất cả những điều đó, anh vẫn nghĩ gạo là lương thực chủ yếu.”(Taichi)
Tôi chọn chủ đề mà sẽ tác động đến thế giới này ít nhất có thể, và tiếp tục bữa ăn của mình.
Tôi rất thỏa mãn với cơm trắng sau khi kiêng cữ trong một thời gian dài
Marl có vẻ cũng hài lòng với hương vị quê nhà của cô ấy nữa.
“Anh no rồi! Thị trấn lớn này nên có vài nhà hàng phục vụ cơm nhỉ?!”(Taichi)
“Well, hãy đi tìm chúng cùng nhau khi chúng ta có thể tự do đi lại xung quanh thôi!”(Marl)
Nếu không có bất kỳ nhà hàng nào, thì tôi sẽ tìm gạo bằng cách nào đó và tự mình nấu nó.
Nếu chúng là sản phẩm của nước láng giềng, tôi chắc là có thể tìm và mua nó trên thị trường.