Chương 20: Đi nhận nhiệm vụ nào
Độ dài 1,199 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:17:40
Dịch: Anhkiet2003
*****
Goran đã nhờ tôi giúp đỡ Serulis.
Nếu tôi từ chối, con bé có thể sẽ đăng ký làm mạo hiểm giả và hoạt động solo, giống như những gì cậu ta lo sợ.
Phải tránh để chuyện đó xảy ra. Có lẽ nên lập một tổ đội thì tốt hơn.
"Tại sao cô lại muốn lập tổ đội với tôi?"
"Có vẻ như tôi có thể học hỏi được nhiều điều từ anh."
"Hmm..."
Có lẽ con bé thực sự muốn thành lập party với Goran.
Nhưng là Trưởng Guild nên Goran quá bận rộn.
Vậy nên thay vào đó con bé lại muốn lập party với tôi.
"Ừm, tôi hiểu lý do của cô."
"Vậy, anh đồng ý chứ?"
"Không, nhưng tôi có lý do riêng."
Và tôi giải thích với con bé.
Tôi bảo con bé rằng tôi từng nói với Ario và Josh rằng tôi sẽ giúp họ khi họ cần.
"Tôi đã hứa với Ario và Josh rồi."
"Nhưng anh không tham gia tổ đội của họ, phải không?"
"Đúng, nhưng mà…"
"Ổn thôi, vậy anh có thể lập tổ đội với tôi khi Ario và Josh không cần giúp đỡ."
"... À thì, như vậy cũng không sao."
"Tuyệt!"
Serulis nắm hai tay lại và mỉm cười.
Sau đó, chúng tôi đi tới guild.
Trên đường đi, tôi nhắc Serulis.
"Cô biết rồi đấy, danh tính của tôi phải được giữ bí mật."
"Tất nhiên rồi, tôi biết điều đó mà."
"Với cả tôi ưu tiên Ario và Josh hơn."
"Tôi cũng có thể tham gia tổ đội của họ cùng anh."
"Tôi không biết đâu nhé. Phần thưởng sẽ giảm đấy."
Về một mặt nào đấy, một tổ đội hạng F với bốn người là lý tưởng.
Tuy nhiên, Serulis là hạng B thiên về chiến đấu. Thật khó để đánh giá liệu con bé phù hợp với Ario và Josh hay không.
Tôi nói vậy với Serulis.
"Tôi hiểu, nhưng mà…"
"Thật may là cô hiểu đấy."
Chúng tôi vừa hướng đến guild vừa nói chuyện.
Khi chúng tôi bước vào, Ario và Josh để ý rồi tiến đến gần tôi.
"Chào buổi sáng, Lock."
"Chào buổi sáng, Lock-san."
"Chào. Các cậu định làm gì hôm nay vậy?"
"Chúng tôi định săn lũ chuột quỷ."
"Chuột quỷ à."
Chuột quỷ là kẻ thù của cả thành phố lẫn những ngôi làng nông thôn.
Chúng tấn công các kho thực phẩm của các ngôi làng làm nông và tàn phá các cánh đồng của họ. Hậu quả kinh tế chúng gây ra là rất lớn.
Chỉ mười con thôi, chúng cũng có khả năng phá hủy một ngôi làng.
Ở thành phố cũng chẳng ai ưa chúng.
Chúng ăn cả những nguồn cung thực phẩm và lây lan dịch bệnh. Chẳng có gì rắc rối hơn thế cả.
Đã có những lúc dịch bệnh lây lan bởi lũ chuột quỷ đã giết chết một nửa số dân của thành phố.
"Lũ chuột quỷ đang cản trở việc làm sạch cống."
"Tôi hiểu rồi. Các cậu có cần giúp không?"
"Chúng tôi ổn mà."
Chuột quỷ là những con quái vật rắc rối, nhưng chúng không mạnh lắm.
Chúng yếu hơn rất nhiều so với goblin.
Và chúng không di chuyển theo bầy đàn, vậy nên đơn lẻ chiến đấu với chúng thật dễ dàng.
"Tôi hiểu rồi. Ra ngoài đó thì cẩn thận nhé."
"Cảm ơn!"
"Anh cũng phải cẩn thận, Lock-san."
Ario và Josh rời đi để giết vài con chuột quỷ.
Serulis lẩm bẩm từ phía sau.
"Vậy, thế có nghĩa là anh sẽ lập tổ đội với tôi?"
"... Tôi không phiền đâu."
"Tuyệt!"
Serulis có vẻ rất hạnh phúc.
"Tôi nên làm nhiệm vụ gì đây?"
"Cô cần phải đăng ký làm Mạo hiểm giả trước đã."
"Tôi đã đăng ký rồi mà! Nhưng tôi chưa làm nhiệm vụ gì hết…"
Nói vậy, Serulis cho tôi xem thẻ mạo hiểm giả của mình.
Con bé đã được đăng ký làm một Chiến binh hạng F.
Rốt cuộc thì Goran đã đúng.
Con bé đã đăng ký mà chẳng thèm nói với cậu ta và định hành động một mình.
Thật may mắn khi tôi ở đây để giúp con bé trong chuyến mạo hiểm đầu tiên.
"Mình nên chọn cái nào đây…"
Serulis nhìn những thông báo trên bảng với vẻ mặt nghiêm túc.
Tôi nhìn lướt qua chúng.
Yên bình hơn rất nhiều so với 10 năm trước nhỉ. Đó là những gì tôi nghĩ.
"Hmm. Cái này quá khó."
"Không có nhiệm vụ săn goblin à?"
"Hôm nay không có rồi."
Ừm, tệ thật đấy.
"Vậy thì, sao cô không chọn đại một cái ở gần đi?"
"Anh có vẻ chẳng quan tâm mấy nhỉ..."
"Không hẳn vậy. Nhưng các nhiệm vụ khác đều là những nhiệm vụ phổ biến, ngay cả khi chúng ta không làm thì cũng có ai đó sẽ làm thôi."
"Anh nghĩ chúng ta nên chọn những nhiệm vụ không phổ biến sao?"
"Tôi là một ông chú rồi, nên tôi cố gắng tích cực làm những nhiệm vụ mà mọi người không thích."
"Ra vậy."
Serulis nhìn chằm chằm vào cái bảng một lúc rồi mới nói,
"Lock-san. Cái này thì sao?"
"Có vẻ ổn đấy."
"Nhìn kỹ đi. Săn quái vật. Không rõ loài nào và không có chi tiết. Cũng gần nữa. Xếp hạng E. Và nó là thông báo cũ nhất trên bảng."
Nếu là thông báo cũ nhất, thế có nghĩa là nó đã không được nhận từ lâu lắm rồi.
Vì vậy, ta có thể nói đó là nhiệm vụ ít phổ biến nhất.
Và Hạng E là độ khó của nhiệm vụ cao nhất mà hai Mạo hiểm giả hạng F được phép nhận.
"Tôi hiểu rồi. Chắc ổn thôi."
Có quá nhiều điều chưa biết. Nhưng đôi khi lại có những nhiệm vụ như thế này.
Đặc biệt là khi người đưa ra yêu cầu đã rất sợ hãi và bối rối khi gặp phải con quái vật.
Thông tin được đưa ra quá mơ hồ để có thể nhận dạng quái vật.
Đó là lý do tại sao các mạo hiểm giả khác sẽ tránh nó.
Các nhân viên guild hẳn đã rất khó khăn khi phải tăng độ khó cho mấy cái như này.
"Được rồi, tôi sẽ chấp nhận nhiệm vụ này."
Serulis mỉm cười và mang tờ thông báo đến bàn tiếp tân.
Nhân viên hội kiểm tra tờ nó và hỏi con bé,
"Serulis-san. Hôm nay cô định solo à?"
Rõ ràng là, cô ấy biết Serulis.
"Không, không phải. Hôm nay tôi đi cùng Lock-san."
"Vậy là cô định lập tổ đội với hai mạo hiểm giả hạng F sao?"
Cô ấy còn nhớ tôi.
Và tôi chỉ là một hạng F. Thật vinh dự quá đi.
"Đúng thế."
"Tôi hiểu rồi. Nhưng nếu gặp nguy hiểm, cô phải bỏ chạy ngay lập tức."
Cô ấy đưa ra lời khuyên. Cô ấy vẫn lo lắng vì chúng tôi là một tổ đội Hạng F.
"Vậy thì đi thôi. Oh, tôi xin lỗi. Nhưng tôi có thể để lại lời nhắn cho cha tôi không?"
"Serulis. Đó là công tư bất phân đấy."
'Ơ-ồ...phải rồi. Tôi xin lỗi."
"Không, tôi không bận tâm đâu. Dù sao thì việc đó chẳng phải phiền phức gì. Và những nhân viên khác ở đây đôi khi cũng nhận được lời nhắn từ gia đình mà."
"Ổn không thế."
Tôi chẳng bận tâm đâu, miễn sao đó không phải là đặc quyền từ Chủ guild là được.
Chẳng ổn mấy nếu lúc nào cũng nghiêm khắc quá.
"Tôi muốn nói với ông ấy rằng tôi đang có một nhiệm vụ săn quái vật cùng Lock-san."
"Tôi hiểu rồi."
Nhân viên hội mỉm cười khi chúng tôi rời đi.