• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Goblin Chúa

Độ dài 1,267 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:17:13

Goblin chúa tiến đến chỗ chúng tôi vừa đứng. Nó ngừng di chuyển, như thể sớm phát hiện ra dấu vết của chúng tôi ở đó vậy.

Lũ goblin là quái vật có kích thước của một đứa trẻ loài người. Nhưng Goblin chúa thì khác, nó có chiều cao gấp khoảng 1,5 lần so với kích cỡ trung bình của đàn ông trưởng thành. Thân, chân, và tay đều lớn hơn. Nó thực sự giống với orc hơn là goblin.

Chân của cả Ario và Josh đều run rẩy.

Lũ Goblin căn bản là không thành vấn đề. Trong trận chiến một-chọi-một, thậm chí cả những F-rank cũng chẳng gặp khó khăn gì để đánh bại chúng cả.

Tuy nhiên, khi chúng có một con goblin chúa, thì ngay cả một mạo hiểm giả B-rank cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu đối đầu với chúng một mình. Cho dù có bao nhiêu mạo hiểm giả F-rank đi chăng nữa, thì đối đầu với chúng vẫn là bất khả thi.

Do đó, Ario và Josh sợ hãi là lẽ đương nhiên.

Nhân tiện, F-rank là những tân binh, và lúc họ trở thành E-rank chính là bằng chứng cho việc họ không phải tân binh nữa.

D tượng trưng cho một mạo hiểm giả chính thức, C là một mạo hiểm giả lành nghề, B cho những người hàng đầu, và những A-rank là nhóm mạnh nhất.

Trong suốt lịch sử, S-rank chỉ được ban cho sốt ít những mạo hiểm giả.

Tôi thì thầm về phía Ario và Josh.

"Bình tĩnh nào."

"Nhưng...."

Khoảnh khắc mà một party F-rank gặp một con goblin chúa, thì họ chắc chắn phải cam chịu số phận.

Tuy nhiên, tôi là một S-rank.

Tôi đã giết cả Quỷ Vương, thứ có lẽ sẽ tự thân hủy diệt cả thế giới. Thế nên dăm ba con goblin chúa còn chẳng thể đủ sức đe dọa tôi ấy chứ.

"Khi có cơ hội, cứ để goblin chúa lại cho tôi. Các cậu hãy chạy đi."

"Chúng tôi sao có thể để cậu chết được..."

Mấy câu nói cứ như thể 10 năm trước vậy. Cảm giác thật hoài niệm mà.

"G A A A A A A A"

Goblin chúa có vẻ đã chú ý đến sự hiện diện của chúng tôi.

Tộc goblin nói chung là có khứu giác nhạy bén. Có lẽ nó phát hiện ra nhờ mùi hương của bọn tôi.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng nó biết chính xác chúng tôi ở đâu. Chắc là do tầm nhìn của nó không tốt.

Hét lên, và nó vung vũ khí xuống. Một cái chùy thép lớn. Khi nó đập vào những bức tường trong hang, một âm thanh điếc tai vang lên.

Những tảng đá vỡ vụn và văng tung tóe khắp nền đất.

Tôi quan sát một cách cẩn thận.

Tôi có thể dễ dàng đánh bại goblin chúa. Tuy nhiên, hình như có gì đó đáng ngờ.

Một con goblin chúa cầm đầu một bầy goblin lớn thường có chút thông minh. Thế nhưng, tôi có vẻ chẳng thấy con này có tí trí tuệ nào.

Ở nơi đầu tiên, việc đánh cắp gia súc chỉ trong một số thời điểm khá là khôn ngoan. Thật kì lạ khi mà những con goblin không có trí tuệ thì chẳng thể nào trộm cả đàn cùng lúc được.

Và thậm chí chúng có tận 30 con.

Để lấy gia súc, sẽ chẳng lạ gì nếu chúng bắt luôn cả dân làng.

Cứ như thể chúng đang giả vờ là một bầy goblin nhỏ vậy.

Thậm chí, chúng còn giám sát cả lối vào. Điều đó cho thấy chúng là một nhóm có tổ chức.

Tôi không thể tin rằng con goblin chúa này lại mất kiên nhẫn đến mức đập phá bức tường như vậy.

Có khả năng là ai đó hoặc cái gì đó đang điều khiển chúng từ trong bóng tối. Tôi không muốn hắn ta trốn mất nếu có thể.Đó là lí do tại sao tôi lại quan sát chúng cẩn thận thế.

Gã đó sẽ xuất hiện nếu hắn ta nhận thấy goblin chúa không thể tự ngăn cản được những kẻ xâm nhập. Hoặc là goblin chúa sẽ quay lại báo cáo với hắn ta.

Tôi chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.

"G R A A ... A A A A?"

Tiếng gầm của goblin chúa dừng lại ngay và luôn.

"Haaaaaaaaaaaa!"

Ai đó lao thẳng đến từ lối vào đường hầm.

Cô ấy nhanh thật. Lúc mà đến đủ gần, cô ấy đã đâm con goblin chúa rồi.

Cái người vừa tới là một cô gái người thú. Cô ấy có vẻ như là một chiến binh. Thanh kiếm mảnh khảnh của cô cố xoay sở để đâm trúng goblin chúa.

"G A A A!!"

Trái ngược với cơ thể to lớn của nó, con goblin chúa nhanh chóng đỡ được những đòn tấn công. Xoay cái chùy thép như thể một cành cây, nó đã đẩy lùi được cô gái.

"Tránh ra cho ta! Ngươi chỉ là con goblin thôi!"

Khéo léo điều khiển được khoảng cách, cô gái như thể chơi đùa với goblin chúa vậy.

Tuy nhiên, goblin chúa cũng phản ứng một cách tuyệt vời.

Cả hai đều không thể tung ra một đòn chí mạng nào hết. Họ rơi vào bế tắc.

"Tuyệt thật..."

Ario thì thầm. Ngay lúc đó , đôi tai của cô gái cử động như thể nhận ra.

"Mấy người ở đằng kia! Nếu mấy người đang cố trốn thoát, thì giờ là lúc đó!"

Như dự đoán về một cô gái thú nhân, đôi tai của cô ấy cực kì nhạy cảm.

"Ario, Josh, chạy ngay đi."

"V, Vâng"

"Đã hiểu"

"Hãy cẩn thận những đòn tấn công bất ngờ."

"Đ, Được rồi"

Cả hai đều đi đường tắt và lao về phía lối ra.

"G A A!"

Con goblin chúa cố gắng đuổi theo Ario và Josh. Tuy nhiên...

"Đừng hòng ta cho ngươi qua!"

Cô gái giữ chân nó lại.

Tôi hỏi.

"Cô có cần giúp không?"

"Tại sao anh không chạy đi?"

"Không cần thiết."

"Cứ làm như anh muốn. Đừng có cản đường tôi là được!"

Cô gái đối mặt với goblin chúa với một biểu cảm nghiêm túc. Kể cả khi cô ấy bảo tôi không can thiệp, tôi cũng nên trông chừng nhỉ.

Mỗi mạo hiểm giả đều có cách nghĩ riêng của họ. Sẽ ổn thôi nếu tôi chỉ tham gia khi mọi chuyện chuyển biến xấu hơn.

Một của chiến công bằng giữa cô gái và goblin chúa. Họ đều ngang sức. Nhưng sự khác biệt duy nhất chính là vũ khí.

---Rắc

Thanh kiếm của cô gái đã gãy.

Cô ấy đã trao đổi những đòn đánh với cái chùy thép kia. Chẳng lạ gì khi nó bị vỡ cả.

Mất vũ khí, cô gái bị dồn vào thế phòng ngự. Hơn nữa, cô còn chẳng thể chịu nổi một đòn. Không thể tiếp tục như vậy được.

Tôi hỏi cô ấy một lần nữa.

"Cô có cần tôi giúp không?"

"Không cần! Đừng lo cho tôi, mau rời khỏi đây đi!"

Rút ra thanh đoản kiếm từ hông của mình, và trận chiến lại bắt đầu lần nữa.

Tuy nhiên, cô ấy đã không thể đánh bại nó ngay cả khi dùng kiếm rồi. Chẳng có cách nào cô ấy lại thắng được với một thanh đoản kiếm cả.

Trong chớp mắt, thanh đoản kiếm bị đánh bay.

Cô gái đã đánh mất khoảng cách trong hoảng loạn. Cái chùy ngay lập tức đập xuống nơi cô vừa đứng.

"Ugh..."

Cô gái rên rỉ trong tuyệt vọng.

Cô ấy đến giới hạn của mình rồi. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cô ngã xuống thôi.

"Không hỏi thêm nữa. Giờ đến lượt tôi."

"Tôi đã nói tôi vẫn ổn mà, vậy nên chỉ cần cha--"

"Tôi là người đến đây trước cơ mà."

Nói thế, rồi tôi chộp lấy thanh kiếm sau lưng mình.

Bình luận (0)Facebook